8. Tạ Doãn ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này, Ngôn Băng Vân hiếm khi nằm mơ lại ngoài ý muốn mà rơi vào một mộng cảnh hỗn loạn.

Địa lao âm u, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ khe hở trên tường gạch hắt vào, lờ mờ rơi trên y phục tù nhân loang lổ máu của Ngôn Băng Vân. Y ngồi trong đống rơm đen kịt ẩm mốc, đầu lâu tử khí nặng trĩu trên đỉnh đầu, có tiếng nước nhỏ giọt ở góc tường, mỏng manh mà vắng lặng vang vọng trong ngục thất, giống như một sợi sinh mệnh chỉ còn lại hơi tàn.

Cạnh bên là một vũng máu nhìn rất gai mắt, đỏ thẫm, đặc dính, từ dưới thân y ào ạt chảy, cứ như vậy nặng nề kéo dài tràn ra bên ngoài, hệt như thủy ngân trút xuống, nhuộm đỏ rơm rạ trên đất, cũng len lỏi thấm vào những khe hở trên nền gạch xanh. Con rắn máu thoi thóp hơi tàn, tuyệt vọng trườn ra khỏi lao ngục. Ngôn Băng Vân bất an trừng mắt nhìn dưới thân vẽ ra một đóa hoa máu, sinh mệnh chen lấn từ trong cơ thể y lẩn trốn, luồn lách vào máu, sau đó bay lên lượn lờ lơ lửng trong không trung.

Y sợ hãi cúi đầu, như làm việc vô ích mà luồn tay vào vũng máu, không ai cứu giúp, y cứ xáo trộn chúng lên như vậy, cơ hồ muốn đem chất lỏng vô hình này ôm trọn vào lòng bàn tay, để chúng quay về cơ thể mình, tiếp tục bình an vô sự, mà cuối cùng tay y hết thảy chỉ chạm đến băng lạnh cùng nhầy nhụa. Khi tiếng nước nhỏ giọt linh hoạt và khó nắm bắt vang vọng bên tai y hòa với tiếng máu bị khuấy trộn, đặc sánh trộn lẫn cùng một chỗ, dần dần đan dệt biến thành âm thanh thút thít nỉ non bén nhọn, Ngôn Băng Vân đột nhiên hoảng hồn cảm thấy được âm thanh đó phát ra từ chính lồng ngực mình.

Ngôn Băng Vân có chút hoảng loạn, choáng váng nghĩ rằng có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi, bởi vì y tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng khóc nghe tan nát cõi lòng như thế. Nghĩ như vậy trong đầu, y liền giống như hồn lìa khỏi xác, cả người lơ lửng bay lên không trung, cuối cùng nhìn thấy chính mình run rẩy co quắp ở một góc nơi lao ngục, cuộn tròn người lại, gắt gao bảo vệ cái bụng khô quắt của mình, móng tay máu chảy đầm đìa cố sống cố chết không ngừng gảy gảy lớp vải trên đầu gối, một đôi mắt đỏ au vô thần nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, nước mắt đầm đìa cứ thế chảy xuống thấm ướt mái tóc như cỏ khô.

Ngôn Băng Vân lạnh nhạt nhìn bản thân mình nằm trong vũng máu giống như nhìn một người lạ, cảm nhận được nỗi bi thương hiện hữu không nói nên lời đó biến thành một tấm lưới tinh vi, đem cả người y bọc lại, dần dần siết chặt, siết đến khi mỗi tấc thịt trên người y đều đau đớn, đều run rẩy. Ngôn Băng Vân không thực* ở trên không trung, nhìn chằm chằm máu me khiến ai thấy cũng đều giật mình đó, một đứa trẻ nhỏ bé nhường ấy, sao có thể chảy ra nhiều máu như vậy...

*Ngôn Băng Vân không thực ý là hồn Ngôn Băng Vân á nha mn, kiểu không tồn tại á.

Giấc mộng này vừa dài vừa chân thực, y liều mạng vùng vẫy muốn tỉnh lại, lại giống như một chú cá bị vây khốn trong băng, dùng cái đầu nhỏ yếu cố sức đâm vào lớp băng dày. Y nhìn thấy ánh mặt trời ở nơi đường chân trời màu lam, nhưng bản thân cả người đều đang bị ngâm trong nước lạnh buốt giá, chỉ có thể càng ngày càng đuối sức, càng ngày càng chìm sâu. Hình ảnh thay đổi, cái lồng tối tăm ẩm ướt biến mất, tia sáng mỏng manh chói mắt dần dần kéo dài, biến thành một tấm màn sáng lóa.

Y trước nghe thấy một trận khóc lóc mơ hồ của trẻ con, chậm chạp trì trệ, như có như không, cơ hồ đến từ bốn phương tám hướng. Đứa trẻ đó nức nở, còn có uất ức và sợ hãi, giống như bị lạc đường, không tìm thấy phụ thân, mẫu thân. Y quanh quẩn, chần chừ, cuối cùng rơi xuống đất.

Ngôn Băng Vân chỉ nhìn thấy trước mắt một màu trắng toát hiu quạnh, y nhìn quanh quất, bốn phía trống không, chỉ có tiếng khóc tê tâm liệt phế kia vẫn còn vang vọng. Y bắt đầu chạy, y nghe thấy nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực mình, y không biết vì sao bản thân lại gấp gáp như vậy, chân nam đá chân chiêu, cả chân cả tay đều ở trong giấc mộng này, chạy như điên, chỉ muốn tìm thấy ngọn nguồn của tiếng khóc đó. Y dường như phảng phất cảm thấy, đó là con y đang khóc.

Sự bình tĩnh của Ngôn Băng Vân bị tiếng khóc liên miên không dứt này phá hủy, dù cho y chạy hướng nào, thanh âm đó chỉ cách y càng ngày càng xa. Y đã chạy đến khi sức cùng lực kiệt, tứ chi tê cứng, đến cuối cùng hồn phi phách tán rơi vào tấm màn trắng xóa đó, bất lực siết chặt nắm tay.

Ở một nơi trong mộng cảnh, một góc núi băng rạn nứt, viền băng to lớn vỡ ra, rơi xuống nước biển đen như mực, trong nội thai mà tòa núi băng này để lộ ra ngoài, có một thai nhi mày kết sương trắng đang điềm nhiên ngủ say.

Y tỉnh dậy.

Ngôn Băng Vân kinh hoảng thở dốc, cảm giác tồn tại thật sự dần dần đè nén cơn khủng bố mà mộng cảnh mang lại. Y run rẩy thở ra một hơi thật trầm, lại nháy nháy đôi mắt cay xè. Trời vừa tờ mờ sáng, xuyên qua lớp giấy mờ trên khung cửa sổ, chiếu vào trong phòng một chút ánh sáng lờ mờ không rõ.

Tay của y hành động trước cả ý thức, mãnh liệt phủ lên nơi bụng dưới tròn đầy, cảm nhận được xúc cảm ấm nóng cùng độ cong quen thuộc, trái tim hoảng loạn mới dần an ổn trở lại. Ngôn Băng Vân cả người run lẩy bẩy, hàng mi khẽ động, có cảm giác giải thoát của một kẻ sống sót.

Ngôn Băng Vân nằm nghiêng hướng ra ngoài giường, nhìn thấy những mảnh sứ trắng vỡ vụn mà đêm qua mình ném xuống đất, có một bàn tay đặt bên xương gò má của y, y còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ hỗn loạn vừa rồi, đầu óc có chút trì trệ dần dần phản ứng lại... Đêm qua Tạ Doãn đến rồi.

Y khó khăn quay người lại, Tạ Doãn lúc này vẫn còn đang ngủ say, phát quan chưa gỡ, đồ cũng chưa cởi, chỉ đạp giày ra, một đôi vớ trắng buộc quanh chân, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bật người dậy mà đi. Hắn nằm nghiêng người, mặt hướng về phía Ngôn Băng Vân, vẻ mặt khi ngủ rất an ổn, dáng vẻ tuấn lãng hơn người, vài sợi tóc hỗn loạn rơi xuống che đi nửa khuôn mặt của hắn.

Ngôn Băng Vân lặng yên ngắm Tạ Doãn, trong lòng ngũ vị tạp trần*, sau khi thân phận của y bại lộ, cũng không còn là Vân đại công tử có thể cùng người này đêm đêm uống rượu tâm tình, kề chân mà ngủ chung giường* nữa. Giữa hai người bọn họ, một là quý tộc tiền triều nước mất nhà tan, một là mật thám lãnh khốc vô tình của địch quốc, căn bản không nên nảy sinh bất cứ mối quan hệ dây mơ rễ má nào nữa, cũng không có tương lai gì để có thể hứa hẹn. Nhưng Ngôn Băng Vân càng ngày càng không thể khống chế chính mình, nhất là sau khi mộng cảnh kinh khủng đó qua đi, dư âm âm ỉ của nó vẫn còn, y đột nhiên có một giây không muốn bản thân mình lại ở trong trạng thái cô lập không nơi nương tựa như trước kia nữa.

*Ngũ vị tạp trần: miêu tả cảm xúc phức tạp không rõ ràng.

Bản gốc: 抵足而眠: chân chạm chân ngủ cùng giường, ẩn dụ ý chỉ song phương tình cảm thắm thiết, quan hệ gần gũi.

Ngôn Băng Vân đáng lý nên lay Tạ Doãn dậy, bắt hắn lập tức rời đi, nếu không đợi đến khi trời sáng, người đông tai vách mạch rừng, lại truyền ra mấy lời đồn bậy bạ, vậy thì càng nguy hiểm. Có thể Hoàng thất Bắc Tề sẽ vin vào cái cớ này biên soạn thành văn chương, tìm đến Khánh Quốc gây phiền phức. Mà Ngôn Băng Vân sau cùng chỉ nhấc đầu ngón tay mảnh khảnh của mình lên nhẹ nhàng vén tóc Tạ Doãn, giắt mấy sợi tóc vụn vặt của hắn ra sau tai, để khuôn mặt khôi ngô của hắn hiện ra một cách hoàn chỉnh rõ ràng.

Ngôn Băng Vân nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, bản thân ở trong mơ cứ như vậy chạy đến khi đuối sức, người này vậy mà lại nằm bên cạnh y ngủ vừa say vừa yên lòng đến thế, quả là đáng giận. Tuy đem cơn ác mộng của mình oán trách lên đầu người khác đúng là gây sự vô cớ, nhưng Ngôn Băng Vân vào lúc này chỉ muốn tìm người để mình phát tiết một chút. Y mặt không biểu tình co chặt ngón tay, véo lấy véo để hai bên má mềm mại đầy thịt của Tạ Doãn.

Tạ Doãn bị véo tỉnh, mơ màng mở mắt, một lúc sau ánh mắt mới dần dần có tiêu cự, hắn nhìn thấy khuôn mặt Ngôn Băng Vân cách mình rất gần, liền không đợi y mở miệng đã thành thành thật thật nâng tay cười khổ nói: "Hiểu rồi hiểu rồi, ta đi ngay đây".

Tạ Doãn nói xong liền dựng người ngồi dậy, mà chưa đợi đầu hắn rời khỏi gối đã bị Ngôn Băng Vân ấn trở lại. Hắn bối rối nhìn Ngôn Băng Vân, không biết vị thai phu sắc mặt biến đổi không ngừng đây là có ý gì, véo cho hắn tỉnh còn không muốn để hắn đi. Ngôn Băng Vân lạnh băng nhìn hắn, khiến toàn thân Tạ Doãn đều nổi da gà, sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân, này cũng quá làm khó hắn rồi.

Tạ Doãn cẩn thận suy nghĩ, từ giây phút hắn tỉnh lại đến bây giờ, rốt cuộc chỗ nào chọc giận đến y, lẽ nào trong lúc ngủ say hắn quấy rối Ngôn Băng Vân rồi? Tục ngữ có câu, ngày có suy nghĩ đêm ắt nằm mộng. Hắn ban ngày vẫn luôn nghĩ về thương thế của Ngôn Băng Vân, còn mong mỏi được gặp y một lần, vậy thì lúc hắn ngủ thân thể thành thật nghe theo trái tim, ôm lấy tiểu gia hỏa cáu kỉnh này vào lòng rồi mỹ mãn ngủ một giấc, đó cũng không phải hoàn toàn không thể xảy ra.

Chỉ là loại chuyện như thế này hắn làm sao có thể khống chế, tuy nói được y cho phép ngủ trên giường, sau đó leo lên rồi lại lập tức ôm chặt người ta mà ngủ quả thật có chút được đằng chân lên đằng đầu, nhưng nói thế nào thì hắn cũng không phải từng ôm y ít gì cho cam, không đến nỗi tính toán chi li như vậy chứ?

Tâm tư Tạ Doãn rối bời, đang lúc hắn nghĩ không ra, quyết định mặc kệ ba bảy hai mốt trước cứ tạ lỗi dỗ người, Ngôn Băng Vân đột nhiên khô khốc lại lạnh lẽo nói một câu: "Ôm ta".

Ngôn Băng Vân hai mắt ẩm ướt nhìn hắn một cái, sau đó liền nhanh chóng dời đi, giống như đối với câu nói vừa rồi của mình có chút mất mặt, khuôn mặt trắng nhợt hiếm khi hiện lên vài tia đỏ ửng.

Tạ Doãn hồ đồ một lúc, trong đầu giống như có con bọ chui vào, ở bên tai hắn không ngừng lặp đi lặp lại, ôm ta, ôm ta, ôm ta, lại hệt như tiếng kêu vang vọng trong thung lũng. Hắn nhất thời luống cuống không biết nên đặt tay chân ở chỗ nào, nhưng tay vẫn phản ứng nhanh hơn não, cơ thể sáp lại gần, tay liền vòng qua vai Ngôn Băng Vân, một cánh tay khác nhẹ dùng lực, đặt lên cổ y, sau đó mạnh mẽ ấn xuống ôm Ngôn Băng Vân vào lòng.

Tay Ngôn Băng Vân níu lấy lớp vải áo trước ngực Tạ Doãn, mặt vùi vào lòng hắn, được bao quanh bởi hơi thở thân mật của nam nhân, y nhắm mắt an ổn hít thở, cảm nhận được cảm giác yên lòng đã lâu rồi không có. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên y buông xuống lớp vỏ cảnh giác của chính mình, không giữ lại chút gì cứ thể phơi bày bản thân trước mặt Tạ Doãn, hoặc có lẽ, y thật sự quá mệt mỏi rồi.

Bàn tay to lớn của Tạ Doãn dịu dàng vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của Ngôn Băng Vân, giống như xoa dịu một chú mèo con đang hoảng sợ, men theo đầu một đường đến đuôi, xoa đến mức mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, cũng không còn sức lực để nhe răng múa vuốt nữa.

"Ác mộng sao?". Tạ Doãn nhẹ giọng hỏi.

Ngôn Băng khẽ "ừm" một tiếng, Tạ Doãn hôn lên đỉnh đầu y, lại siết chặt vòng tay, thì thầm dỗ dành nói: "Mộng với thực đều luôn tương phản, không cần để ở trong lòng".

Họ cứ ôm nhau như vậy không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy ánh nắng ban mai từ mờ nhạt đến khi sắc trời ngày càng sáng rỡ, ngoài cửa sổ tiếng chim kêu ríu rít, có hạ nhân đi xuyên qua cánh cửa bên ngoài hành lang tạo ra âm thanh huyên náo. Ngôn Băng Vân mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay Tạ Doãn, đến lúc tỉnh lại lần nữa ánh mặt trời đã treo cao, bên người trống không, gian phòng chỉ còn lại một mình y.

Ngôn Băng Vân chống giường từ từ ngồi dậy, xoa xoa thái dương hơi sưng, y có chút hụt hẫng mất mát nhìn quanh phòng, sau cùng tầm mắt rơi xuống lá thư được đặt cạnh giường. Ngôn Băng Vân cầm lên, bên trên là chữ viết phiêu dật tiêu sái theo thể hành thảo của Tạ Doãn, vừa nhìn chữ liền có thể biết được hắn ắt hẳn là một người không câu nệ tiểu tiết, luôn đứng ngoài vòng xoáy tranh đoạt.

"Vân Nhi, mỹ nhân mang thai, ngàn vàng khó đổi, vốn muốn làm một tên quỷ phong lưu, nào ngờ sự nhiều phiền nhiễu, hận nhất biệt ly, chớ cau mày ngài, lưu lại phong thư, cái gọi một ngày không gặp, tâm tư phát cuồng, trộm hương cắp ngọc* phần nhiều, chớ phiền chớ giận! Doãn lưu.

*Mày ngài: hàng lông mày đẹp của người con gái: nói bé Vân á.

Trộm hương cắp ngọc: ăn đậu hũ.

Doãn lưu: Doãn lưu lại bức thư á dạng dị.

Ngôn Băng Vân đọc xong nhịn không được trợn trắng mắt, buồn bực gấp thư ném về lại đầu giường, ngón tay phủ lên bờ môi khô khốc. Vừa nãy khi Tạ Doãn rời đi, y loáng thoáng nghe được động tĩnh. Người kia lúc đặt y xuống, động tác rất nhẹ nhàng, lại hết sức cẩn thận, người đứng lên định đi rồi còn quay trở lại, cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn, đầu lưỡi mềm mại thậm chí còn liếm nhẹ môi dưới của y.

Ngôn Băng Vân hồi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, cơ hồ hình ảnh bất lực của bản thân vào buổi sớm mai chỉ là ảo giác. Y đứng dậy xỏ giày vào, những mảnh sứ trắng trên đất đã được Tạ Doãn dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một mảnh vỡ nhỏ xíu cũng không thấy. Cửa sổ đóng chặt, trong không khí trôi nổi những hạt bụi nhỏ li ti, mọi âm thanh đều yên tĩnh trở lại, dường như sự ghé thăm của Tạ Doãn chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương*.

*Giấc mộng Hoàng Lương: dùng để chỉ những ảo mộng hay mong muốn không thể thực hiện được. Suýt nữa em gõ thành giấc mộng hoàn lương á mn, nếu vậy thật thì teo =))))))))))))

Ánh dương chiều vàng kim lưu chuyển trong cái viện nhỏ, sắc xanh rực rỡ lan tràn trong khu rừng, nhuộm lên mùa hè của Bắc Tề một tầng sinh khí hừng hực. Sau chiều, bóng râm phủ xuống, mây trắng lãng đãng che phủ những ngọn núi xa xa không còn chút kẽ hở, mọi thứ đều ngủ say trong sự lười nhác của ngày hạ, đến cả ve sầu cũng chỉ yếu ớt ỉu xìu mà kêu.

Phạm Nhàn thư thả dựa người ngồi trên một cái ghế gỗ đỏ chạm trổ hoa ba góc, bên tay là một cái án kỷ nhỏ làm bằng gỗ lê vàng, trên án bày một vò rượu, hai chung rượu cát đen, những thứ này đều là đồ chơi có sẵn trong hành cung. Không biết Vương Khởi Niên tìm ra được từ cái góc xó xỉnh nào, dựng lên một cái giá hiến bảo* cho Phạm Nhàn hóng gió trong viện, còn nghiêm túc nói đây chính là "Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn*".

*Hiến bảo: hiến dâng bảo vật.

Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn: đối với cuộc sống nhàm chán mù quáng này mà nói, điều hiếm có nhất chính là có được một phút giây nhàn rỗi trong lúc đang hỗn loạn rối bời. Một câu trong bài thơ được đề lên vách tường ở chùa Hạc Lâm, người đề là thi sĩ Lý Thiệp.

Từ khi đến Bắc Tề, nỗi lo lắng của Phạm Nhàn càng ngày càng nặng, trước là một chiêu "Kinh Đô tuyết bay", trên giấy viết đầy Trưởng Công chúa phản bội Ngôn Băng Vân, cấu kết với Hoàng thất Bắc Tề, nuôi dưỡng ba ngàn quân chờ hành động, vào một buổi sáng sớm lưu loát rải khắp phố to hẻm nhỏ, để tất cả mọi người đều biết, thành công khiến Trưởng Công chúa rời kinh trở về đất phong ở Tín Dương. Dùng từ ngữ hiện đại mà nói, chiêu thức mà Phạm Nhàn học được chính là thủ đoạn mà học sinh thích dùng để nổi loạn nhất, cũng hữu hiệu nhất, chính là phát truyền đơn. Một cuộc chiến gươm chưa dính máu đã đánh thắng này, tạm xem như là thắng lợi đầu tiên của Phạm Nhàn, thành công cắt đứt một phần thế lực của Trưởng Công chúa.

*Trưởng Công chúa là mẹ Uyển Nhi - vợ chưa cưới được Hoàng thượng hứa hôn của Phạm Nhàn. Bên cạnh hứa hôn thì Hoàng thượng còn định giao quyền quản lý nội khố (kho bạc) cho Phạm Nhàn, Trưởng Công chúa không muốn quyền lực rơi vào tay Phạm Nhàn nên tìm kế hãm hại.

Mà tiếp sau đó, hắn bị nhét vào sứ đoàn, áp giải Tiêu Ân đến Bắc Tề đổi lấy Ngôn Băng Vân. Ban đầu vốn định ở biên giới giết chết Tiêu Ân, ngụy tạo lên một màn phiến quân Bắc Tề có ý đồ cướp tù nhân, Tiêu Ân không may bị trúng tên mà chết, nào ngờ Quốc sư Khổ Hà phái thuộc hạ là đệ tử thân truyền của mình, cao thủ cửu phẩm Hải Đường Đóa Đóa đến chỗ hắn trước tiên để nghĩ cách cứu viện. Hai người không đánh không quen biết, sau một trận như vậy, vừa gặp gỡ đã như thân thiết từ lâu, cuối cùng biến thành một cuộc luận đạo chi giao* mà Thượng Kinh không người nào không biết, không người nào không tỏ tường.

*Luận đạo chi giao: bàn luận nhân sinh rồi kết giao thành bằng hữu.

Sau khi đến được Thượng Kinh, Tiêu Ân không chết, tâm trừ hoạn nạn, Phạm Nhàn còn phải bận tâm nhiều thứ khác, trên có Hoàng đế và Thái hậu Bắc Tề lá mặt lá trái, dưới cùng dưỡng tử của Tiêu Ân - Đại tướng quân Thượng Sam Hổ - và thủ lĩnh Cấm Y Vệ Thẩm Trọng giằng co thật lâu, trong lo lắng Đại thống lĩnh mật thám Ngôn Băng Vân vừa được thả khỏi ngục, thân đầy vết thương, ngoài đề phòng Trưởng Công chúa ở Tín Dương đang nhìn chằm chằm như hổ đói.

Một cái kinh thành Thượng Kinh nho nhỏ như vậy, biến hóa kỳ quái, nước sâu khó lường, hắn hiếm khi có được nửa ngày nghỉ xả hơi, nằm phơi nắng, uống chút rượu, nhưng đến cùng lão thiên gia cũng nhìn không nổi bộ dạng thảnh thơi nhàn hạ của hắn.

Phạm Nhàn lười biếng nằm phẩy thiết phiến làm bằng vải lụa, một mặt viết "Sinh niên bất mãn bách", mặt còn lại viết "Thường hoài thiên tuế ưu"*. Hắn thong dong nằm trong viện, ánh mặt trời hun hắn đến mức vô cùng ấm áp thoải mái, liền đột nhiên nghe thấy một chút dị động trên cây. Hắn nâng mắt nhìn, chỉ thấy Đoan Vương điện hạ đang ngồi xổm đầu chạc cây cười híp mắt nhìn về phía hắn.

*Sinh niên bất mãn bách, thường hoài thiên tuế ưu: Ðời người chẳng được trăm năm, mà thường ôm mối lo nghìn thuở (Khuyết Danh). <Thivien.net>

Động tác phẩy quạt của Phạm Nhàn dừng lại, hắn nhướn nhướn mày: "Đoan Vương điện hạ, lần trước không phải nói rồi sao, đi cửa chính".

Tạ Doãn vén vạt áo, như một tờ giấy phiêu dật đáp xuống đất, đến cả một trận bụi cũng không hề nổi lên. Hắn có chút uể oải dựa người lên gốc cây, khoanh tay trước ngực nhìn Phạm Nhàn: "Phạm chính sứ có điều không biết, hôm nay nếu ta từ cửa chính tiến vào sứ đoàn Hồng Lô Tự, vài tức sau Cấm Y Vệ liền ngay lập tức đến bắt ta".

*Tức: hơi thở. Dịch là "vài hơi thở sau" kì lắm mn ạ.

Phạm Nhàn dù bận vẫn nhàn nằm yên không động, tay cầm quạt phẩy nhè nhẹ: "Đoan Vương điện hạ vì sao biết Hoàng thất sẽ không biết việc bản thân vào đoàn?".

Tạ Doãn cười khẩy, cực kỳ không khiêm tốn nói: "Tay nghề cao gan lớn".

Hắn đứng thẳng người dậy bước qua, tiêu sái ngồi lên một chiếc ghế dựa khác ở bên cạnh án kỷ, nhìn thấy cái quạt trong tay Phạm Nhàn, mắt liền nheo lại, tò mò phóng qua, cười hỏi: "Chiếc quạt trong tay Phạm chính sứ, đề chữ quả thật không tồi".

Phạm Nhàn ngồi dậy, thiết phiến trong tay được đặt lên án kỷ, mặt quạt có ghi "Thường hoài thiên tuế ưu" hướng lên, đập thẳng vào mắt Tạ Doãn. Hắn cười cười cầm lấy một vò rượu còn chưa mở đặt ở trên bàn, tay gỡ ra lớp đất sét phủ kín miệng vò*, miệng nói: "Không tồi. Sinh niên bất mãn bách, thường hoài thiên tuế ưu. Hôm qua lúc ta đến Bạn Sơn Lâm, nghe được một khúc "Ly hận lâu" vang danh Thượng Kinh, thưởng cho vài lượng bạc, chưởng quỹ liền đem thiết phiến này dâng lên cho ta, cũng không tính là lỗ".

*Thời cổ đại, người ta dùng vải hoặc giấy bọc lên miệng vò, dùng dây thừng buộc lại, sau đó lại thêm một lớp đất sét. Lớp đất sét đó dù ẩm, mềm nhưng qua một thời gian dài sẽ trở nên cứng và chắc, đến khi uống chỉ cần đập đập vào là sẽ bị vỡ, sau đó rớt hết ra, gòi mở giấy/vải rót rượu ra ún là được.

Tạ Doãn cầm lấy cây quạt trong tay hắn mở ra đóng vào "phạch phạch" hai lần, sau đó mở miệng đáp: "Chữ này gieo vần theo lối thư pháp của Đại gia Phan Linh, chỉ là vải lụa thô ráp, nan quạt yếu ớt, không đáng để Phạm chính sứ tốn mấy lượng bạc".

Phạm Nhàn cúi đầu rót rượu: "Phạm mỗ là vì xúc động một khúc "Ly hận lâu" của danh linh* Thượng Kinh, chiếc quạt này tạm tính là vật may mắn, làm đồ lưu niệm vậy".

*Danh linh: đào kép nổi tiếng.

Hắn đẩy chung rượu về phía Tạ Doãn.

Phạm Nhàn tay cầm chung rượu, dường như đang nhớ về điều gì đó, sau đó gật gù tấm tắc đọc lên, "Cố hương có phong sương...", ngữ điệu than thở, sau đó chuyển sang khen ngợi: "Chữ hay".

Tạ Doãn cười cười nhìn hắn.

Phạm Nhàn nâng chung rượu lên kính Tạ Doãn, Tạ Doãn không chút do dự, sảng khoái một hơi uống cạn, chung rượu đặt xuống bàn, phát ra âm thanh vang lên nhè nhẹ. Phạm Nhàn hạ mắt, ý cười trong mắt càng nồng: "Tính cách Đoan Vương điện hạ thật thống khoái, không sợ tại hạ hạ độc?".

Tạ Doãn một vẻ nhàn nhã ung dung giống như cao nhân thế ngoại, xe nhẹ chạy đường quen mà nhấc bình rượu lên, quen thuộc tự rót đầy ly: "Phạm đại nhân thơ hay truyền xa, lại là đệ nhất tài tử của Khánh Quốc, hẳn là sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy".

Phạm Nhàn bình thản ung dung, là một người rất không cần mặt mũi, không may, bỉ nhân từ nhỏ đã làm bạn với đê tiện mà lớn, chuyên nhất là hạ độc và đánh hắc quyền*".

*Đánh hắc quyền: là tham gia những cuộc thi bao gồm hình thức đánh bạc và đấm bốc phi pháp. Nó căn bản không có quy tắc, mà quá trình đánh hắc quyền tồn tại rất nhiều phương thức tàn nhẫn, vì vậy được gọi là hắc quyền.

Tạ Doàn nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng: "Hơn nữa không giấu Phạm chính sứ, ta mười bảy tuổi trong người đã có thiên hạ đệ nhất kỳ độc Thấu Cốt Thanh, độc dược thông thường, giống như hoa tiêu hương hồi, chỉ là nguyên liệu gia vị mà thôi". Hắn lại uống một ly, "Lại nói, độc không nên hạ trong rượu, lãng phí".

Nghe ngữ khí này của Tạ Doãn, trúng kỳ độc cơ hồ còn rất đắc ý, như thể càng có mặt mũi.

Phạm Nhàn thong thả ung dung uống một ngụm rượu: "Quả thật như vậy".

Hai người bọn họ trầm mặc đối ẩm mấy vòng, Tạ Doãn nhìn gốc cây đang lắc lư theo gió trong viện, bỗng nhiên cất giọng nói: "Phạm chính sứ, "Thạch Đầu Ký" này viết quả thật xuất sắc cực kỳ, không biết đến lúc nào có thể đợi được phần tiếp theo".

*Thạch Đầu Ký là tên ban đầu của Pink Floor Dream.

Phạm Nhàn hư hư cười đáp: "Không bằng một khúc "Ly hận lâu" của Đoan Vương điện hạ".

*Hư ở đây là hư trái với thực, hổng phải hư hỏng.

Tạ Doãn nhìn không hề có dáng vẻ kinh ngạc gì về việc Phạm Nhàn biết được thân phận Thiên Tuế Ưu của hắn, thảnh thơi nhàn hạ cúi đầu vuốt ve chung rượu, đến tận khi Phạm Nhàn hỏi hắn làm sao biết được "Thạch Đầu Ký" là Phạm Nhàn hạ bút viết, Tạ Doãn mới nhạt nhẽo cười một cái: "Bộ truyện "Thạch Đầu Ký" này chỉ có thư viện Đạm Bạc phát hành, lại dựa vào Phạm Gia, độc quyền thị trường ở Kinh Thành, mà Tào Công trước nay ở ẩn, không bước vào con đường làm quan lại đối với mọi chuyện trong triều đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thêm cả tài văn chương của Phạm chính sứ quả thực phi thường, tại hạ thuận tiện đoán mò, ngày đó cũng chỉ là ăn nói lung tung mà thôi, việc quân cơ không nề dối trá".

*Nhớ đọc kĩ nha mn, "nề" chứ hong phải "hề" đâu nha :(((((((((((((((((

Phạm Nhàn không tiếp lời, xoay chuyển nói: "Thượng Kinh đều bàn tán Đoan Vương điện hạ thông địch phản quốc, không có tiền đồ, ta thấy vốn không phải như vậy".

Tạ Doãn ha ha cười lớn: "Quốc gia ở bên bờ vực sụp đổ, làm sao có thể nhắc đến một chữ "phản" này. Có điều lời đồn trên phố hoàn toàn không phải hư cấu, ta xác thực không có tiền đồ, tâm so với trời càng cao, mệnh so với giấy càng bạc".

Tạ Doãn lại xua xua tay nói tiếp: "Không cần gọi ta là "Điện hạ" nữa, nghe mà tê răng, gọi Tạ Doãn là được, có điều nếu muốn gọi tên hiệu của ta, vậy cũng không hề gì".

Phạm Nhàn cho hắn mặt mũi hỏi một câu: "Hiệu gì?".

Tạ Doãn đáp: "Cư sĩ nghĩ thoáng".

Phạm Nhàn quan sát thiếu niên vừa lười nhác vừa du đãng trước mặt, cơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn sự tùy ý bay cao mà thế giới này thiếu mất. Tuổi tuy không lớn, nhưng lại trầm tĩnh như đã kinh qua nhiều việc, là một người thú vị.

Hắn thật tâm cười một cái: "Tên hay".

Tạ Doãn đột nhiên mở quạt ra nhàn nhã thong dong phẩy phẩy, sau đó thở dài nói: "So với phương Bắc, ta càng thích phương Nam hơn... Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, du nhân chỉ hợp Giang Nam lão*".

*Người người nói Giang Nam đẹp, người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam đến già.

Hắn nhìn Phạm Nhàn: "Sông nước Giang Nam dưỡng nhân, mới có thể sinh được một người dục tú, băng thanh ngọc khiết như y".

*Dục tú: được nuôi dưỡng trở thành người ưu tú.

Phạm Nhàn nghe xong không tự chủ được mà nhướn mày, tức khắc cảm thấy bị cái ngữ khí "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" này của Tạ Doãn bổ xuống đầu mấy đạo sấm sét. Phạm Nhàn hắn thật sự không có cách nào gắn kết hình ảnh "lãnh khốc vô tình" với "băng thanh ngọc khiết". Lòng vòng nửa ngày cuối cùng cũng nhảy vào vấn đề, Phạm Nhàn trong lòng thầm nghĩ, tự rót cho mình một ly rượu, tiếp tục nghe Tạ Doãn nói.

"Y trở về đó ắt hẳn nên vui vẻ hơn so với ở nơi này, dù sao nơi đó cũng là cố hương của y". Tạ Doãn nheo mắt cười, giống như đang đợi một lời hồi đáp từ Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn chậm rì rì nói: "Sai. Kiểu người trong ngoài bất nhất như Vân đại nhân, đến đâu cũng không thể tháo gỡ xiềng xích trên người, xiềng xích không bỏ, chẳng nơi nào không phải lồng giam".

Tạ Doãn không để trong lòng đáp lời: "Có đạo lý, chỉ là nói dối đã trở thành thủ đoạn kiếm sống của y, phải cho y chút thời gian hồi phục".

Phạm Nhàn có chút thấy lửa chưa đủ to còn đổ thêm dầu: "Vân đại nhân còn cầu ta cho y một liều thuốc phá thai, nhưng ta không đưa, đã nhiều tháng như vậy rồi, phá không được".

Tạ Doãn cười khẽ một tiếng: "Y còn muốn ngươi giết chết đứa bé đó".

Phạm Nhàn vô tội nhún nhún vai, thể hiện rõ bản thân không hề tham gia vào mớ hỗn độn này.

"Y chính là cứng miệng, những gì nghĩ trong lòng với những gì thật sự làm ra, hoàn toàn trái ngược".

"Đứa bé này của Ngôn đại nhân trải qua sáu tháng khổ sở mà vẫn có thể sống sót, xem ra là một người có thiên mạch*".

Người có thiên mạch, "thiên" chỉ trời cao, "mạch" chỉ huyết mạch, chính là người có huyết mạch mà trời cao lưu lại nhân gian. Trên thế giới này có một truyền thuyết, cứ cách mấy trăm năm sẽ có huyết mạch của một vị tiên trên trời lưu lại nhân gian thức tỉnh.

Người có thiên mạch kế thừa sức mạnh vô song của trời, có thể sở hữu chiến lực lấy một địch vạn, trên phương diện nghệ thuật hay trí tuệ đều sẽ biểu hiện ra thiên phú siêu phàm. Nhưng người có thiên mạch giống với Thần miếu mà các quốc gia tôn sùng, thật ra đều chỉ là thứ lúc có lúc không tồn tại trong sách cổ. Mà rõ ràng sự tồn tại được thế nhân chạy theo như vịt này, Khổ Hà đại sư, một trong Tứ đại tông sư, năm đó chẳng qua cũng chỉ là ở phương Bắc khấu bái Thần miếu ba tháng liền giành được một vị trí. Cuối cùng Thần miếu mà các quốc gia truy lùng gắt gao trong truyền thuyết cùng với người có thiên mạch này, sức mạnh nghiền nát vạn vật, làm sao không khiến người động tâm?

*Khổ Hà trước đây là một khổ hạnh tăng, đã từng quỳ suốt ba tháng ở trên một tảng đá trước Thần miếu, chỉ ăn lạnh uống sương, chẳng biết thế nào, không ngờ được người trong Thần miếu cảm động, học được thần học, trở thành Nhất đại tông sư. <Khánh Dư Niên - MrBin14/Wattpad>.

Đáng tiếc người có thiên mạch nhận được ơn đức của trời này so với Thần miếu càng là giống loài hiếm hoi hơn. Tất cả ghi chép về người có thiên mạch trong lịch sử, cơ hồ đều chỉ nhắc đến một mình mẹ của Phạm Nhàn.

Tạ Doãn lắc lắc đầu: "Người có thiên mạch có quá nhiều thứ phải gánh vác. Ta chỉ hi vọng nó là một người phàm không có tài cán gì, bình an vui vẻ, cứ vậy trải qua một đời là được".

Ngoài trời mây cuộn mây bay, trước đình lá rơi lá mọc, Tạ Doãn vứt quạt đứng lên, "Hôm nay cùng Phạm tiên sinh trò chuyện thỏa thích quả thật vui vẻ, nếu có một ngày ta có thể đến phương Nam bái phỏng, mong Phạm tiên sinh mời ta uống hoàng tửu của Khánh Quốc".

"Thấu Cốt Thanh không có thuốc nào trị được, chỉ duy Quy Dương đan có thể áp chế". Phạm Nhàn bình đạm nói.

Nụ cười nơi khóe miệng của Tạ Doãn vẫn không mảy may biến hóa, như thể cái Phạm Nhàn nói đến không phải là chuyện sinh tử của hắn, Phạm Nhàn cũng cảm thấy bản thân phí lời. Tạ Doãn lại lười nhác duỗi eo.

"Nhân sinh khổ đoản, cập thời hành lạc*, đây là nguyên tắc xử sự của ta".  Tạ Doãn bước lùi hai bước, đột nhiên bước chân dừng lại, "Phạm tiên sinh giúp ta chuyển lời đến người ấy, những ngày tháng tiếp theo, Tạ Doãn không thể thường xuyên đến thăm người, dặn người thành thật uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, đừng ép buộc giày vò bản thân nữa".

*Khổ nỗi nhân sinh ngắn ngủi, nếu vui vẻ được thì cứ vui vẻ.

Thiếu niên thân mặc trường sam bó sát, gọn gàng chỉnh tề đứng trong đình viện ngập ánh kim quang, xem ra vẫn còn ở độ tuổi khí khái hào sảng, nhưng dường như không ai có thể biết được trên người hắn rốt cuộc phải gánh vác những trọng trách gì.

Phạm Nhàn cầm cây quạt trên bàn lên rồi ném qua, Tạ Doãn vững vàng tiếp lấy, tiêu sái mở ra. Phạm Nhàn lắc lắc đầu nói: "Bản quan không làm ống chuyển lời, có việc thì tự mình đến nói với y. Tính khí đó của Vân đại nhân, ta chịu không nổi".

Tạ Doãn ngẩng đầu cười, lãnh đạm gấp quạt lại sau đó tung lên, quạt rơi xuống thuận lợi chui vào đai eo hắn, phong lưu hào phóng ném lại một câu cáo từ, sau đó mũi chân điểm lên thân cây, phiêu dật vút qua ngọn cây rồi biến mất sau bức tường trong viện.

Gió thổi qua không để lại chút vết tích.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro