Phiên ngoại 4: Không nghĩ là có có thành không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lúc bạn xem những thứ chân thật như những thứ hư ảo, những thứ hư ảo đó thậm chí trông còn giống thật hơn những thứ chân thật. Câu này là vế sau của tên phiên ngoại 1, tức là phiên ngoại 4 tiếp nối phiên ngoại 1 đó mn.


Phù sinh chỉ nên già trước rượu, tuyết phủ đầy Trường An*.

*Hai câu thơ trong bài "Ngu mỹ nhân" của Thư Đản.

Lại một năm Khánh Quốc vào đông, băng kết thành một lớp mỏng trên sông, vài chiếc thuyền gỗ buộc bên bờ, trông như thể dính liền một mảnh với mặt sông. Hoa sen ở nơi sâu chẳng còn màu xanh ngọc bích vô tận, chỉ còn thân rễ khô quắt, ủ rũ và héo hon, hạ chuyển sang đông hoa cũng úa tàn.

Khi những bông tuyết trắng tinh rơi xuống, bầu không khí qua năm mới càng lúc càng hiện rõ. Mọi nhà chọn ra đèn lồng đỏ câu đố mới, mực in trên trang giấy đỏ hãy còn mới tinh, lúc đưa mũi lại gần còn có thể ngửi được mùi hương mực riêng biệt lan tỏa, trên sách chẳng có gì ngoài một vài lời chúc an lành.

Chỉ mỗi Ngôn phủ là vẫn lạnh lẽo cô độc, cửa nhà vắng vẻ, đèn lồng không treo, câu đối cũng chẳng dán. Cánh cửa gỗ đóng chặt, hai con sư tử đá lặng yên nhìn về phía trước, không nói một lời. Bọn chúng đã trải qua mấy thời đại, từ khi Ngôn phủ mới khánh thành, Ngôn Băng Vân còn chưa sinh ra, thậm chí trước cả khi Ngôn phụ ra đời, bọn chúng đã ở đó rồi.

Kể từ khi con cháu Ngôn gia vào Giám Sát Viện, hai con sư tử đá này không còn nghe thấy tiếng pháo nổ hay kèn Xô-na mừng năm mới nữa. Tiểu buôn dân thường không dám ồn ào ở chỗ này, văn võ bá quan lại càng bị cự tuyệt ngoài cửa. Bọn họ nói, phàm đã gia nhập Giám Sát Viện thì cả sống lẫn chết đều phải phó thác cho đại nghiệp. Chính câu nói ấy đã khiến tòa phủ trạch này ngày càng quạnh quẽ, cùng các đầu mục khác trong Kinh đô, tịch mịch trầm lắng như sắc đen ở tòa kiến trúc Giám Sát Viện vuông vức.

Từ khi vị Thẩm tiểu thư phản bội Ngôn gia, cắt đứt với Ngôn Băng Vân kia tự vẫn, Ngôn phủ - nơi đã mai táng một mạng người - càng lúc càng trở nên lạnh gáy âm u. Ngay cả trong ngày hội tân xuân hay đêm lành trừ tịch, khi mà nhà nhà ở phía Bắc Kinh đô quây quần lại bên nhau ăn sủi cảo, cười đùa huyên náo rồi thức đêm đón giao thừa, Ngôn phủ vẫn lặng ngắt như tờ.

Màn đêm và tuyết trắng cùng buông.

Bữa cơm đoàn viên đêm trừ tịch chẳng có chút không khí tròn đầy vui vẻ nào. Bàn ăn lớn bày đủ món ăn tinh xảo, nhưng ngồi đó chỉ có cha con Ngôn gia. Hai người im lặng đối diện nhau, chẳng hề động đũa. Đôi bên trầm mặc nhìn mấy thứ chẳng đáng là bao trước mặt, dường như đang đợi gì đó, cũng dường như chẳng đợi điều gì.

"Ta nghe người nói... gần đây con đang tìm một người tên Tạ Doãn?". Ngôn Nhược Hải đột nhiên mở miệng.

Ngôn Băng Vân nâng mắt nhìn phụ thân ở đối diện, y không gật đầu cũng không phủ nhận. "Hắn ta là ai?". Ngôn Nhược Hải trầm giọng hỏi.

Bàn tay đặt trên đùi của Ngôn Băng Vân vốn co lại thành nắm đấm, lúc này đang dần dần siết chặt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào nhẹ vào phần thịt ở lòng bàn tay. Y cảm thấy cổ họng thắt chặt, chẳng thể thốt nên câu, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Một người... trong mộng".

"Hoang đường!". Y vừa dứt lời, Ngôn Nhược Hải đã nổi cơn thịnh nộ, đập một chưởng xuống bàn như sóng dữ. Mấy dĩa đồ ăn ở gần y bắn lên như múa, tì nữ đứng hầu trong góc cũng run lên bần bật, hận không thể rụt người vào bóng tối, tránh khỏi cơn bão tố phong ba này.

Ngôn Băng Vân rũ mi nhìn xuống.

"Chỉ vì một giấc mộng chẳng ra gì mà ngươi tự ý sử dụng mạng lưới tình báo ở bên ngoài Khánh Quốc để tìm người. Đấy gọi là gì!".

Ngôn Nhược Hải hận sắt không thành thép mà chỉ vào khoảng không, dùng hai ngón tay sắt đập vào người Ngôn Băng Vân, tiếng như chuông khánh: "Đấy gọi là lấy việc công làm việc tư! Nếu mấy lão già vô dụng đó nắm được điểm yếu của ngươi, bọn chúng không giở trò lôi ngươi khỏi chỗ ngồi ở Tứ Xứ thì cũng làm một bản cáo trạng vạch tội ngươi. Hồ đồ lắm con à!".

Câu nào của lão cũng có lý, Ngôn Băng Vân không cách nào biện giải, cũng chẳng muốn tranh luận, y chỉ đáp lời một cách hờ hững: "Nhi tử biết sai".

"Ngươi!". Ngôn Nhược Hải phun râu trừng mắt, làm sao đứa con trai trước nay luôn làm việc cẩn thận, hành sự ổn thỏa của ông có thể phạm phải loại sai lầm sơ đẳng như vậy được. Lợi dụng chức vụ để làm việc riêng vốn là điều thường thấy trong quan trường, nhưng chỉ vì một giấc mơ hão huyền mà làm ầm ĩ đến mức đó thì hoàn toàn chẳng giống tác phong của Ngôn Băng Vân chút nào.

Ngôn Băng Vân trầm mặc không nói.

Đột nhiên, một thanh âm sắc bén như tiếng chim phượng xuyên thủng không gian tĩnh mịch. Ngôn Băng Vân quay đầu qua, vừa vặn trông thấy từng đốm vàng kim nổ bung ngoài cửa sổ. Trong màn đêm đen kịt, pháo hoa tuyệt đẹp rơi lả tả như sao kín trời, rực rỡ rạng ngời trong một khoảnh khắc, để rồi tàn lụi, tản mát, trà lạnh người đi.

Khói lửa liên miên không dứt, xa xa ngoài phủ có tiếng kèn, tiếng trống, tiếng pháo đồng loạt vang lên, tiếng cười đùa rôm rả của đoàn người truyền tới, cũng náo nhiệt chẳng kém phần nào. Ước chừng là đâu đó tổ chức hội chùa, gánh hí "ê a" hát vang, trong làn gió thanh âm lúc có lúc không, nghe như chẳng hề chân thực.

Ngôn phủ trông càng trở nên lạc quẻ không ăn khớp.

Như thể trong ngày lễ nơi nơi đón mừng này, bọn họ và cảnh tượng vui vẻ tưng bừng đó không một chút liên quan. Ánh lửa rực rỡ màu da cam chiếu sáng sườn mặt Ngôn Băng Vân, sau đó dập tắt cực nhanh, khiến y lần nữa chìm vào bóng tối. Đã rất lâu rồi không cảm nhận được nỗi cô đơn trống rỗng này, nói cách khác, trước khi mơ phải giấc mộng vừa hoang đường quái lạ vừa không chút chân thực đó, trước khi gặp được nam nhân vì "y" trong mộng mà làm sen gạo nếp đó, y tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết đến sự có mặt của mớ cảm xúc phiền toái này.

Quản gia chần chừ bước lên trước: "Lão gia, sủi cảo trong bếp đã được gói xong, ngài có muốn mang lên một ít không?".

Ngôn Băng Vân cảm thấy rất mệt, y đứng thẳng dậy, lạnh nhạt quét mắt nhìn bữa cơm đã nguội lạnh trên bàn, cất giọng nói: "Phụ thân, con mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước".

Ngôn Nhược Hải nhắm mắt xua tay, Ngôn Băng Vân liền chắp tay lui xuống. Quản gia ngạc nhiên nói: "Khoan đã, thiếu gia, qua năm mới rồi, ở lại ăn vài miếng sủi cảo cầu bình an đã".

Ngôn Băng Vân sải bước ra khỏi cửa, gió đêm nhẹ thổi vạt áo trắng, tuyết rơi xuống mái hiên, đáp lên đôi ủng đen của y.  Y vẫy vẫy tay không nhìn lại, tiếp đó biến mất nơi ngã rẽ.

Sớm nay tỉnh dậy, Ngôn Băng Vân đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Vô cùng bất thường.

Cực kỳ bất thường.

Nhưng sự bất thường này y lại rất quen thuộc.

Y từ từ mở mắt ra, đối diện là một khuôn mặt anh tuấn phóng đại nhiều lần. Giây phút đó, Ngôn Băng Vân hiếm khi cảm thấy kinh hãi, cả cơ thể chấn động, đực ra ngay tại chỗ. Nhưng biểu hiện kinh hãi của y thật ra cũng như thể không có cảm xúc, người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ tưởng y đang ngây ngẩn mà thôi.

Ngôn Băng Vân nín thở, phải mất một lúc sau mới nhớ mà thở ra. Y chớp chớp mắt, không dám tin bản thân lại đến được nơi này một lần nữa. Giấc mơ huyền bí kỳ quái này, cứ không chút dấu hiệu mà đến, lại không chút dấu hiệu mà đi. Không biết đã bao nhiêu tháng trôi qua, Ngôn Băng Vân gần như sắp sửa cho rằng đó chỉ là một huyễn cảnh mù mịt ban trưa của mình mà thôi rồi.

Nhưng giờ đây, nam nhân vừa xa lạ vừa thân quen ấy đang ngủ bên gối y, cùng y chung chăn gối, không chút phòng bị, cũng chẳng chút dè dặt. Cần cổ yếu ớt cứ thế lộ ra trước mắt y, mà chỉ cần Ngôn Băng Vân muốn, y gần như có thể lập tức giết chết hắn, kết thúc mớ hỗn loạn vừa khiến đầu óc y rối tung, vừa biến y thành nam nhân không còn là chính mình nữa này.

Y nghe nói Nam Hải có một loại hương thần, đốt lên rồi, không mùi không vị, những ai ngửi phải tinh thần sẽ hoảng loạn, nằm mơ mà chẳng hề hay biết, trong mộng tiên cảnh Đào Nguyên, khiến tâm trí người ta hướng về, dần dà không muốn tỉnh lại, cuối cùng trầm mê trong mộng, khó mà mở mắt dậy lần hai. Đây là những gì trước đây Ngôn Băng Vân đọc được trong sách cổ, tuy rằng không hoàn toàn tương đồng với những gì y trải qua, nhưng đó đã là cách giải thích phù hợp nhất mà y tìm được rồi.

Đều là giả cả.

Ngôn Băng Vân nghe thấy tiếng hít thở của mình trở nên nặng nề. Như thể trúng tà, y chầm chậm đặt tay lên cổ Tạ Doãn. Bàn tay của y chỉ ở yên đấy, không hề dùng lực, đầu ngón tay có thể cảm nhận được động mạch chủ đang đập một cách ổn định. Ngôn Băng Vân có cảm tưởng rằng nhịp tim của mình bị hút qua mất rồi, nó cứ thế mà đồng bộ với những xúc cảm trên tay.

Mặt y không cảm xúc, đôi mắt nguy hiểm híp lại, năm ngón tay từ từ siết chặt. Y lúc này là tử sĩ lạnh lùng đến thần Phật cũng nhượng bộ trong Giám Sát Viện, là tên gián điệp cay độc chẳng sợ sống chết. Y cho rằng đây là một âm mưu, là thuốc độc, tất cả đều là sự bày bố quá mức tinh xảo, dẫn dắt y trầm mê nơi mộng cảnh. Bởi vậy cho nên, chỉ cần phá vỡ giấc mơ này là được thôi...

Giết hắn.

Tỉnh dậy.

Không còn ký ức.

Nhưng mà, nếu đã là giả, sao động mạch chủ này lại đập như thật vậy?

Giết hắn rồi, Ngôn Băng Vân kia liệu có bi ai mà chết không?

Lòng vừa dao động, tay liền buông lỏng.

Đối với chuyện tước đoạt mạng sống của người khác, Ngôn Băng Vân trước nay chưa từng nương tay. Nhưng giờ phút này đây, khi đối diện với nam nhân không những không có năng lực đánh trả, thậm chí còn có thể ngủ say rồi an nhiên chết đi, Ngôn Băng Vân lại cảm giác như bị đè ép dưới một ngọn núi nặng nề, ngay cả cử động cũng vô cùng khốn khó.

Hàng lông mi của Tạ Doãn bất an chớp động, Ngôn Băng Vân không kịp giả ngủ, chỉ có thể lọt thẳng vào ánh mắt của hắn. Đối phương lim da lim dim, há miệng ngáp dài một cái, cơn mê màng trong mắt hãy còn chưa tan, nhìn thấy y thì nở một nụ cười dịu dàng trước nhất.

"Sao không ngủ nhiều hơn một chút? Trưa mà không ngủ đủ, chiều sẽ mệt đó". Tạ Doãn sáp lại dính sát vào người Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân vừa tiếp xúc với hắn, cả người đã nhất thời cứng đơ, cứ như thể một thanh gỗ, không dám động đậy lấy một cái. Ngược lại Tạ Doãn chẳng hề phát giác, hắn đưa một tay lên xoa cổ, miệng lẩm bẩm độc thoại một mình: "Quái lạ, mới nãy thở không nổi, chẳng lẽ bị bóng đè hả trời?".

Tạ Doãn hôn cái "chụt" lên mặt Ngôn Băng Vân, thấy vẻ mặt y lạ kỳ mới hơi hơi cau mày hỏi: "Sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?".

Ngôn Băng Vân lớn bằng ngần này rồi cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với ai bao giờ. Ngay cả Thẩm tiểu thư ngày đó, một đường theo y từ Bắc Tề về Khánh Quốc, hai người cũng vẫn giữ nguyên khoảng cách, chưa từng đi quá giới hạn. Chưa kể sau này nàng ta sống ở Ngôn phủ, tiểu trúc ở ngoài viện của Ngôn Băng Vân, bởi vì cái chết của Thẩm Trọng mà cả ngày u ất, bèn chẳng có tư tình nam nữ gì nữa.

Cổ họng của Ngôn Băng Vân bật ra một chữ "Ừm" rất không tự nhiên, xem như mặc nhận mình gặp ác mộng như người kia nói.

"Đã lâu rồi ngươi không mơ thấy ác mộng, sao hôm nay lại bỗng dưng gặp phải?". Đau lòng giăng kín mắt Tạ Doãn, hắn thành thạo luồn tay đến chỗ eo y, nhẹ nhàng xoa bóp phần cơ căng chặt đau mỏi. Hắn không bóp thì thôi, vừa bóp Ngôn Băng Vân đã phát hiện eo mình tê nhức không thôi. Y thầm kêu không tốt, sau đó vén chăn cúi đầu nhìn, cái bụng cao ngất ngay trước mắt dường như cho y một bạt tai, khiến sắc mặt y lúc xanh lúc trắng.

Lần trước đến còn chưa to thế này!

Không đúng. Đây không phải cái quan trọng, quan trọng là... sao lại mang thai chứ!!!!

Tạ Doãn nhìn theo tầm nhìn của y, dùng bàn tay còn lại xoa xoa cái bụng tròn, an ủi nói: "Có phải đứa nhỏ này lại làm trò chọc ngươi không? Đúng là một tên ma đầu phá phách không khác gì Tiểu Nguyên mà".

Ngôn Băng Vân - một vị quân tử đơn thân hai mươi mấy năm, một nam nhân đường đường chính hai mươi mấy năm - cho dù là lần thứ bao nhiêu rồi cũng không thể chấp nhận được chuyện mình có thai với một tên nam nhân khác.

Y trầm mặc không nói, chỉ đơn giản bởi vì y đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Lúc này y chỉ có thể bi phẫn nhắm chặt hai mắt, hít thở thật sâu, không ngừng tự thuyết phục bản thân trong lòng - bình tĩnh nào, tuy rằng tên Ngôn Băng Vân này giống ta y hệt, nhưng chúng ta không phải là một người, ta vẫn là nam tử hán đỉnh thiên lập địa không có khả năng mang thai.

Nhưng trong mắt của Tạ Doãn, quá trình thuyết phục bản thân của Ngôn Băng Vân lại biến thành cơn gắt gỏng vì mới ngủ dậy. Cho dù người khác không biết y rốt cuộc đã trải qua những gì thì cũng chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Ngôn Băng Vân lại cảm thấy y đang làm nũng hết. Đó chính là một loại thiên phú.

Tạ Doãn ôm Ngôn Băng Vân vào lòng, vòng tay to lớn ôm lấy y, cho y cảm giác an toàn. Luồng nhiệt từ cơ thể đột ngột dán sát khiến Ngôn Băng Vân - người vẫn đang ngồi tẩy não chính mình - nhất thời đầu óc trống rỗng. Y rất muốn đẩy nam nhân này ra, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy cái ôm này quá sức hấp dẫn. Ấm áp, đáng tin, lại còn yên lòng, dường như rất đáng để người ta dựa vào...

Không được, đây vốn không phải là người yêu của y, lại còn là nam nhân nữa, ôm ôm ấp ấp khanh khanh ta ta còn ra thể thống gì?

Ngôn Băng Vân mặt đối diện với lồng ngực của Tạ Doãn, hai mắt mở lớn, nam tử hán và bé đáng thương trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng bé đáng thương giành chiến thắng. Y tự nhủ với mình, dù sao Tạ Doãn cũng không biết y là một Ngôn Băng Vân khác... Tên Ngôn Băng Vân đó hẳn là không chán ghét cái ôm của Tạ Doãn đâu nhỉ?

Y thuyết phục bản thân thành công rồi mới hoàn toàn thả lỏng, sau đó chầm chậm áp mặt lên, dán chặt lấy lồng ngực của đối phương. Trái tim máu thịt đập từng nhịp vững vàng, chấn động đến nỗi khiến cả khuôn mặt của Ngôn Băng Vân cũng nóng lên. Lúc được hắn ôm lấy, chỗ khuyết trong tim dường như lập tức được lấp đầy, cô độc, lẻ loi cũng không còn nơi "nương trú".

Ngôn Băng Vân bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Y thấy mình như đang quyến rũ tướng công, chiếm đoạt đồ tốt của người khác. Tạ Doãn vốn không biết chuyện y không phải là Ngôn Băng Vân đích thực, vẫn móc hết tim phổi cho y hệt trước đây, còn Ngôn Băng Vân lại chẳng mảy may đả động. Chuyện mạo danh thế chỗ, quân tử trước nay vốn xem thường, vậy nên lòng y cũng khó tránh cảm thấy chua chát, chẳng có chút gì gọi là dễ chịu.

Lần trước đến, y chỉ xem đây là một giấc mơ hoang đường, tình tiết thế nào hiển nhiên đều do y cầm dây điều khiển, vậy nên lúc giả làm ái nhân của Tạ Doãn, y mới chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào, bởi vì y quả thật không cho rằng tất cả những thứ quái đản này là thật. Nhưng lần thứ hai đến, suy nghĩ đã không còn như trước nữa, bởi vì giữa nơi trời đất kinh hoàng này, không ngờ quả thật có một thế giới như thế này tồn tại, không ngờ có một người dốc cạn tim gan mà đối xử tốt với bản thân y.

Mà những chuyện tốt đẹp này, vốn lại chẳng hề thuộc về y, mà là của một Ngôn Băng Vân hoàn toàn khác.

Tạ Doãn không hề hay biết gì cả. Hắn ôm Ngôn Băng Vân vỗ về một hồi, sau đó còn xoa eo cho y thật lâu, cuối cùng mới tách cả hai ra mà nói: "Chiều ta sẽ làm chút điểm tâm cho ngươi, đến tối ăn bữa cơm đoàn viên Trừ Tịch, ta lại trổ hết tài nghệ nấu vài món ngon, để cho cha mẹ ngươi vui lòng. Ngươi thấy thế nào?".

Ngôn Băng Vân nghe hắn nhắc đến Trừ Tịch, bèn bối rối lặp lại thêm lần nữa: "Trừ Tịch?". Đêm Trừ Tịch đã là hôm qua rồi, hôm nay đáng lý phải là mồng Một mới phải, lẽ nào tuyến thời gian ở đây cũng khác ư?

Tạ Doãn phì cười, giơ tay lên bẹo má y: "Ngươi ngủ đến ngốc luôn rồi đấy hửm? Đến cả ngày tháng cũng quên mất, đúng là như cha ngươi nói mà, mang thai một lần ngốc ba năm".

Ngôn Băng Vân lạnh mặt đánh bay tay hắn, nói tào lao cái gì thế không biết.

Tạ Doãn quay người đứng dậy, vừa mặc y phục vào vừa nói với Ngôn Băng Vân ở trên giường: "Phải rồi, ta đã hồi âm cho Phạm huynh rồi. Đợi ngươi an toàn sinh con xong, chúng ta lại đến Giang Nam thăm huynh ấy. Ngươi cũng đã gần tám tháng rồi, ngồi thuyền tròng trành, đường đi vất vả, ta sợ cơ thể ngươi không chịu được".

Ngôn Băng Vân không hiểu hắn đang nói gì, chỉ đành lạnh lùng "Ừm" một tiếng.

Tạ Doãn thấy y không mấy hứng thú, thế là mặc y phục xong lại ngồi xuống giường, đưa tay nâng cằm Ngôn Băng Vân lên, ân cần cất giọng hỏi: "Sao vậy, vẫn còn nghĩ đến cơn ác mộng ấy à? Mơ thấy gì vậy? Nào, kể cho vi phu nghe".

Ngôn Băng Vân lười dùng sức chống lại hành động thân mật của Tạ Doãn. Thậm chí chẳng mất bao lâu, y đã chấp nhận cái danh xưng "vi phu" này của hắn. Y nhìn Tạ Doãn với ánh mắt phức tạp hồi lâu, mãi sau mới nhỏ giọng nói: "Ta mơ thấy... ta giết ngươi, Tạ Doãn...", y trầm mặc một giây, hai hàng lông mi run rẩy, "nếu ta giết ngươi...".

"Vậy thì ắt hẳn là ngươi có lý do", Tạ Doãn nhẹ nhàng đáp lời. Hắn mỉm cười thốt ra câu ấy, cứ như thể cái mà hắn đang nhắc đến chẳng phải là chuyện sống chết của bản thân, như thể sinh mạng này đã giao trọn cho Ngôn Băng Vân, để y toàn quyền xử lý.

Ngôn Băng Vân ngây ra, không biết phải tiếp lời như thế nào.

Trong ánh mắt trầm tĩnh của người nam nhân ấy có một luồng sức mạnh mãnh liệt, dù phóng túng nhưng vẫn đầy thu hút, khiến Ngôn Băng Vân không tự chủ được mà đem lòng tin tưởng. Tạ Doãn cúi người xuống, để trán mình áp lên trán y, sau đó thấp giọng nói: "Nếu ngươi giết ta, ta cũng bằng lòng. Vân Nhi, đừng sợ, dù có là mơ đi chăng nữa, ta cũng sẽ tuyệt đối không làm hại ngươi".

Ngôn Băng Vân hoàn toàn sững sờ. Y trước nay chưa từng nghe thấy những lời điên rồ và ngớ ngẩn như thế này bao giờ, điên rồ đến nỗi y chẳng biết phải làm sao, ngớ ngẩn đến nỗi y chỉ đành vội vã dời mắt đi, lúng ta lúng túng nói: "Nói nhảm cái gì".

Tạ Doãn nhoẻn miệng cười dịu dàng: "Ta không nói nhảm, chỉ mong mẹ nó cho ta chết một cách sảng khoái. Khoan đã...", sắc mặt Tạ Doãn thoắt cái thay đổi, "chắc không phải ngươi mơ thấy ta thay lòng nên muốn giết ta để diệt trừ hậu họa đấy chứ? Oan uổng quá! Oan uổng quá!".

Hắn vừa nghiêm túc đứng đắn chưa được bao lâu đã ngoác mồm gào lên, nước mắt ngắn nước mắt dài than rằng mình "oan uổng". Tuy rằng vừa lố lăng vừa tức cười, nhưng lại khiến chút cảm xúc mơ hồ không rõ đó của Ngôn Băng Vân tan biến trong nháy mắt. Tạ Doãn liên mồm hát một khúc kịch "Oan Đậu Nga", Ngôn Băng Vân thì chỉ đành bất lực nhắm mắt, chống cự một cách bị động, coi như mắt không thấy tâm không phiền.

Y cảm thấy tất cả những thứ "quen quá hóa thường" trong phủ đột nhiên trở nên vô cùng mới mẻ.

Trên thanh xà ngang dưới hiên nhà lại còn buộc đèn lồng đỏ lớn, bên giường treo một cặp túi hương đỏ, xem chừng dùng để phù hộ bình an. Cửa sổ phòng dán cả hình cắt giấy trang trí, xiêu xiêu vẹo vẹo, trông chẳng ra làm sao, là "tác phẩm" của bé con trong nhà. Trên bàn sách là trang câu đối của Tạ Doãn, mực đậm hãy vừa khô, vế trên "Thành giai ngẫu hoa nở trăng tròn", vế dưới "Kết đồng tâm thiên trường địa cửu". Nét chữ của hắn phóng khoáng tuấn dật, mấy lời tình ý này cũng nhờ vậy mà thêm phần tiêu sái. Trên mấy trang giấy bên cạnh là những chữ "Phúc" viết theo thể chữ Khải, chuẩn bị được lấy ra dán lên cửa, rất có bầu không khí của năm mới.

Ngôn Băng Vân cử động không tiện, chỉ đành buồn bực ngồi trên ghế, tay cầm  quyển sách Tạ Doãn tìm cho mà giả vờ đọc, còn trên thực tế thì đang quan sát đánh giá xung quanh. Trong phòng ấm áp như xuân, ngọn lửa than không khói cháy rực trong lò, "lách ta lách tách" sưởi ấm cả không gian. Trưởng tử Tiểu Nguyên của Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện y, bàn tay nhỏ cầm một tờ giấy đỏ, lúc này đang cúi đầu nghiêm túc vẽ họa tiết trang trí, cái đầu nhỏ gật gù như bổ củi. Từ góc độ của mình, Ngôn Băng Vân có thể nhìn thấy hàng lông mi dài cong vút, đen nhánh rậm rạp không khác nào lông vũ, đang chớp chớp không ngừng của bé con.

Tiểu Nguyên đã cao lớn hơn lần trước gặp không ít, hiện tại đã cao đến eo y, hai má phúng phính búng ra sữa, còn phơn phớt hồng dễ thương, đôi mắt to sáng linh động, dù tính tình hiếu động nhưng vẫn có thể tập trung, không phá phách cũng không ồn ào, rõ là một đứa nhóc cực kỳ thông minh sáng dạ.

Tiểu Nguyên đưa mảnh giấy tranh trí mình vừa vẽ xong cho Ngôn Băng Vân đang ngẩn người xem: "Mẹ! Mẹ coi nà! Con hổ bự!". Thật ra bé con vẽ chẳng giống tí nào, nếu không nói, chắc Ngôn Băng Vân cũng chẳng nhận ra thứ này rốt cuộc là gì. Nếu đây là một đứa nhỏ bình thường, Ngôn Băng Vân cùng lắm cũng chỉ lạnh lùng "Ừm" một tiếng. Nhưng đây dù gì cũng là con của "mình", y suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cứng nhắc mở miệng khen ngợi: "Đẹp lắm".

Tiểu Nguyên ném đại tờ giấy đó đi, sau đó lúc lắc đít trượt xuống khỏi ghế đẩu, nhào lên đùi của Ngôn Băng Vân, cánh tay đầy thịt vòng lấy eo y. Người khác đều nói đôi mắt của Tiểu Nguyên giống Ngôn Băng Vân như đúc, chỉ là bạn nhỏ này giỏi tấn công bằng ánh mắt hơn. Cặp mắt tròn xoe vừa đáng yêu vừa đáng thương này nhìn trúng ai, người đó đều sẽ ôm tim chịu không nổi mà phục tùng hết mọi mệnh lệnh.

"Mẹ ơi sao mẹ lại hông vui zạ?". Tiểu Nguyên cất chất giọng non nớt hỏi.

"Ta không có". Cơ thể của bạn nhỏ mềm như không xương, nhão như bột nhào, đến nỗi khiến Ngôn Băng Vân không dám đụng vào, sợ chỉ dùng chút lực thôi cũng đủ khiến bé con nát vụn. Thế là y cứng đờ người, hai mắt nhìn thẳng, lạnh hơn cả băng mà nói ra ba chữ không có sức thuyết phục này.

Tiểu Nguyên trề trề môi, tủi thân nói: "Tiểu Nguyên lại làm mẹ phiền lòng rồi ạ?".

Ngôn Băng Vân không biết phải đáp lời như thế nào, cũng chẳng thể nói với đứa nhỏ này rằng mình không phải là mẹ của nó. Y trước nay hoàn toàn không biết cách nói chuyện với trẻ con. Cũng không biết là do ý thức của Ngôn Băng Vân kia còn sót lại hay bởi  vì cùng chung huyết thống, y vừa nhìn thấy Tiểu Nguyên buồn bã, trái tim đã lập tức giăng kín muộn phiền.

Ngôn Băng Vân từ từ rút tay ra, vỗ về thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Nguyên mà an ủi, khóe miệng còn nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Không có, chỉ là ta... đang suy nghĩ chút chuyện thôi".

Tiểu Nguyên nhìn y một cách ngây thơ, bàn tay nhỏ xíu vuốt ve cái bụng tròn lẳn của Ngôn Băng Vân, cất giọng sữa nói: "Ai ai cũng nói bánh đậu vàng trong Kinh Đô là ngọt nhất. Mấy ngày trước mẹ nói muốn ăn, cha đã theo đầu bếp học rồi, hôm nay làm được rất nhiều, Tiểu Nguyên còn trộm được mấy cái, mẹ có muốn ăn hông?".

Ngôn Băng Vân hơi giật mình. Không ngờ đứa nhỏ này nói được nhiều như vậy, phát âm lại còn rất rõ ràng, quả thật thông minh đến mức đáng sợ. Vốn tưởng rằng i là một bé con hùng hổ xông xáo, không ngờ vậy mà lại là một đứa nhỏ tinh tế tỉ mỉ.

Ngôn Băng Vân còn chưa từng ăn bánh đậu vàng bao giờ.

Y gật gật đầu, Tiểu Nguyên liền nắm lấy ngón tay y kéo ra ngoài. Ngôn Băng Vân mặc cho bé con kéo, nhưng chỉ vừa đi tới cửa, nhóc ta đã nhảy dựng lên: "Phải mặc áo choàng! Cha nói rồi, ngoài trời tuyết rơi, đi đâu cũng phải mặc thật dày vào!". Tiểu Nguyên với đôi chân ngắn cũn chạy vèo đến bên giường, sau đó ra sức nhảy tưng tưng kéo chiếc áo choàng hạc đen bằng nhung móc trên giá xuống. Bộ y phục dày nặng đến mức trùm kín đầu bé con, khiến nó trông như thể mọc thêm một đôi chân ngắn.

Đôi mắt trước nay vốn lạnh như băng của Ngôn Băng Vân lộ ra chút ý cười. Y đưa tay nhấc bộ y phục lên, giải thoát cho đứa nhỏ đang mệt bở hơi tai kia. Y khoác áo choàng lên người rồi cúi xuống chỉnh lại mái tóc vì chen chúc mà tán loạn của Tiểu Nguyên, sau đó dắt lấy tay bé con, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Ngoài khung cửa tuyết bay liền trời, khắp nhân gian một màu trắng xóa. Trời lúc này đã tờ mờ tối, ánh hoàng hôn sắp sửa buông lơi. Tiểu Nguyên lanh lợi đi trước dẫn đường, ngang qua lối hành lang khúc khuỷu quanh co mà đến chỗ phòng ăn. Bàn ăn to rộng vẫn y hệt đêm qua, bày kín những món ăn tinh xảo hấp dẫn, chỉ có điều hết nửa đều là kẹo trái cây, mứt quả, bánh bột nhào ngọt ngấy. Phần lớn chỗ này là mua về, nhưng cũng có vài món do Tạ Doãn đích thân làm. Các món nóng vẫn chưa được dọn lên, có lẽ là vì vẫn chưa đến giờ cơm.

Tiểu Nguyên cẩn thận làm gậy chống cho Ngôn Băng Vân. Đợi y vững vàng ngồi vào chỗ rồi, bé con mới nhanh nhẹn trèo lên ghế, như một vị tướng chỉ huy quân đội mà huơ nắm tay nhỏ, chỉ vào đĩa bánh ngọt vàng óng ánh rồi cất giọng lanh lảnh nói: "Đây chính là bánh đậu vàng cha làm đó, ngon dữ lắm mẹ ơi!".

Ngôn Băng Vân gắp một miếng ăn thử. Hương vị tinh tế trơn mềm, ngọt như thể mía lùi. Tạ Doãn cho vào rất nhiều đường, người khác có lẽ sẽ thấy ngọt đến nỗi phát ngấy, nhưng với Ngôn Băng Vân mà nói thì lại là vừa phải. Hoặc có lẽ đang lúc đói bụng, y ăn liền một mạch tận ba bốn miếng. Tiểu Nguyên lại hăng hái bảo dĩa trứng hấp này, chén bánh rán kia là do Tạ Doãn làm, thế là Ngôn Băng Vân lại gắp ăn thêm mấy chặp.

Lúc đặt đũa xuống, hương vị ngọt thanh vẫn còn lưu lại trong miệng. Đối diện với ánh mắt lấp lánh như sao của Tiểu Nguyên, Ngôn Băng Vân chỉ đành cứng nhắc múc cho i một muỗng trứng hấp. Nhưng chuyện này dường như rất bình thường với Tiểu Nguyên, bé con vừa cầm lấy muỗng sứ đã vùi đầu vào chén mà ăn một cách hăng say.

Ngôn Băng Vân lặng lẽ nhìn Tiểu Nguyên ăn, nghĩ đến chuyện đứa trẻ này ở thế giới của mình có lẽ sẽ mãi mãi chẳng có cơ hội ra đời, lòng lại không khỏi ngập tràn bi thương. Nam nhân và nam nhân sinh con, trước nay chưa từng nghe nói, nhưng đứa trẻ này lại thông minh lanh lợi, khiến người khác sinh lòng yêu thích đến thế, quả thật khiến Ngôn Băng Vân tiếc nuối khôn nguôi.

Y cứ thế quan sát thật chăm chú, đến nỗi Tạ Doãn đến ngồi bên cạnh lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Nam nhân mặc y sam màu xanh thẫm, tựa tùng tuyết giữa rừng, thẳng tắp hiên ngang, bên trong lộ ra một mảnh hồng y, khiến cả người hắn thêm phần tiêu sái bất kham, hệt như hải âu nơi trời đất, mặc sức mà thỏa chí bay cao.

Tạ Doãn cười híp mắt, chống cằm nhìn hai người. Ngôn Băng Vân trầm mặc thu hồi tầm mắt, sau đó quay sang nhìn Tạ Doãn. Người kia hơi bĩu môi, nói: "Có vẻ ngươi hôm nay không hứng thú lắm, do mấy món ta làm không ngon sao?". Hắn gắp một đũa lên thử, sau đó như có suy nghĩ mà nói tiếp: "Ngọt mà nhỉ, hay là do quá ngọt?".

Ngôn Băng Vân lắc đầu, trả lời một cách qua loa lấy lệ: "Không phải, chỉ là hơi mệt mà thôi".

Tạ Doãn đặt đũa xuống, đưa tay nắm lấy tay y. Ngôn Băng Vân rút ra theo vô thức, nhưng động tác của y cực kỳ nhẹ, chẳng mấy chốc đã trở lại trạng thái bình thường. Y mặc cho hắn cầm tay, Tạ Doãn bảo y ăn cơm đoàn viên xong thì quay về nghỉ ngơi, Ngôn Băng Vân bèn gật gật đầu.

Phụ mẫu của Ngôn Băng Vân cũng dìu nhau ngồi vào chỗ, phụ thân và mẫu thân vẫn y hệt trước đây, khiến Ngôn Băng Vân không nỡ lòng dời mắt. Vào cái ngày y bị phái đến Bắc Tề, mẫu thân của y liền ngã bệnh liệt giường. Sau khi trở về, y mới chỉ ở bên mẫu thân vẻn vẹn mấy tháng, bà đã rời nhân thế mà đi. Sau này phụ thân cũng càng lúc càng gầy gò ốm yếu, càng lúc càng trầm mặc lặng thinh.

Ngôn phụ dịu dàng cười với Ngôn Băng Vân, hỏi y hôm nay ngủ có ngon không. Ngôn Băng Vân chỉ nặng nề "Ừm" một tiếng, chẳng dám nói nhiều thêm câu nào, bởi vì giọng y giờ đây đã nghẹn ngào, đến cả khóe mắt cũng không kìm được mà đỏ lên, chỉ còn biết bối rối quay đầu.

May mà hàng tì nữ nối đuôi vào phòng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tay ai cũng cầm một cái khay gỗ, bên trên là các món vừa mới ra lò, phần lớn đồ ngọt đều bị dọn đi, chỉ còn sót lại vài dĩa do Tạ Doãn tự tay làm. Một chén sủi cảo nóng hổi đặt trước mặt Ngôn Băng Vân, mỗi miếng sủi cảo đều tròn trịa đẹp mắt, được nấu cho đến khi viền bánh bắt đầu trong suốt mới thôi.

Ngôn Băng Vân đối diện với đôi mắt như đang cười của Tạ Doãn. Nam nhân cầm muỗng khuấy sủi cảo trong chén lên, hơi nóng hầm hập phả lên mặt hai người. Tạ Doãn nói: "Trong này có mấy cái là Tiểu Nguyên tự gói, nó nhồi đầy thịt cho ngươi, đến nỗi suýt chút nữa là lòi cả ra ngoài".

Hắn nói xong thì nghiêng đầu qua trêu Tiểu Nguyên, bảo bé con xơi nhiều đồ ngọt như vậy, kiểu gì tí nữa cũng chẳng còn bụng mà ăn cơm cho coi, bạn nhỏ lại tranh luận rằng mình ăn rất ít. Phụ tử hai người cãi qua cãi lại, nhưng Ngôn Băng Vân lại chỉ nhìn Tạ Doãn với ánh mắt trầm lặng như nước.

Tạ Doãn múc một miếng sủi cảo lên, sau đó cẩn thận giúp y thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng. Ngôn Băng Vân hơi hé miệng, cuối cùng cắn một miếng nhỏ.

Nếu như... y có thể vĩnh viễn ở lại đây, chiếm người này làm của riêng thì sao?

Ngôn Băng Vân nuốt miếng sủi cảo trong miệng xuống, sau đó ăn nốt phần còn lại trên muỗng. Tạ Doãn híp mắt hỏi y có ngon không, y liền cười nhạt mà gật gật đầu.

Nơi đây có tất cả những gì y khao khát.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ngôn Băng Vân đã cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Giống như lần trước, dường như có một linh hồn khác bên trong đang liều mạng thoát ra, đang giành giật quyền làm chủ cơ thể này. Ngôn Băng Vân khổ sở nhắm mắt lại, huyệt thái dương không ngừng co rút, cuối cùng mất hết sức lực mà yếu ớt ngã vào lòng Tạ Doãn, khiến người kia giật nảy một phen. Tạ Doãn vội vã đặt chén xuống, gấp gáp khẩn trương gọi tên y, nhưng hết thảy thanh âm bên ngoài với y đều mơ hồ không rõ, cứ như thể đang truyền đi trong nước.

Ý thức của Ngôn Băng Vân một mạch chìm xuống. Trước khi hoàn toàn mất hết thính giác với tiếng động bên ngoài, ý nghĩ cuối cùng trong lòng y chính là, thật tiếc, không thể cùng bọn họ qua hết năm này.

Trong bóng đêm mịt mù, y nhìn thấy một người mặc bạch y ở cách đó không xa - tầm vóc tương đồng, dung mạo y hệt. Y nhìn người đó, cũng như thể đang tự soi gương, duy chỉ có đôi mắt là khác hẳn.

Đôi mắt của Ngôn Băng Vân y hờ hững lạnh nhạt, bao lâu vẫn xa lạ, ngờ vực lẫn vô tình. Nhưng đôi mắt của người trước mặt lại quyến luyến dịu dàng, càng có tính người, tình người nhiều hơn.

Là "y".

Một Ngôn Băng Vân khác.

Ngôn Băng Vân có tất cả mọi thứ.

Người kia nghi hoặc nhìn y. Nơi bóng tối bao phủ khắp không gian, chỉ có hai nam tử tướng mạo y hệt là nhìn nhau không nói.

"Ngươi là ai?". Một "y" khác hỏi. Tiếng vọng lãng đãng.

"Ta... là ngươi". Ngôn Băng Vân đáp lời.

Người kia chầm chậm bước đến chỗ y, tiếng bước chân vang vọng trong khoảng không trống trải. "Y" đứng ở nơi cách Ngôn Băng Vân vài bước, quan sát trực diện người có khuôn mặt giống hệt mình này.

Ngôn Băng Vân nhếch khóe miệng, gần như có chút ý đồ xấu: "Trước đây ta rất muốn... giết hắn, nhưng mà giờ đây, ta lại muốn... giết ngươi hơn". Y nhẹ nhàng như gió mà nói ra ba từ này.

Ngươi và ta là cùng một người, vậy tại sao hoàn cảnh lại khác nhau đến thế? Ngươi có mẫu thân trượng phu nhi tử bên cạnh, còn ta lại chỉ trơ trọi lẻ loi.

Không những vậy còn phải chứng kiến hạnh phúc của ngươi.

Bản thân ở đối diện cau chặt mày, bắp thịt căng lên, vào tư thế phòng bị.

Nhưng Ngôn Băng Vân nhìn "y" rất lâu, cuối cùng chỉ cười khinh thường tự giễu: "Thôi bỏ đi, Vũ Lăng tuy tốt, nhưng cũng chẳng phải chốn về. Không thuộc về ta, thế thì có tranh cướp cũng là đày đọa". Ngôn Băng Vân nhàn nhạt để lại một câu: "Về đi, hắn có làm bánh đậu vàng đợi ngươi".

Ngon lắm.

Hai từ này còn chưa thốt ra khỏi miệng, y đã thoát khỏi ảo cảnh, mở bừng hai mắt, những gì nhìn thấy lúc này biến thành trướng màn lạnh lẽo tịch mịch.

Ngôn Băng Vân ngơ ngẩn cả người. Sắc đêm mịt mù, cơn buồn ngủ đã hết. Lúc đứng dậy mặc y phục, quấn đai eo, chỉ thoắt chốc y đã cài đến nút chặt nhất. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, ngẩn ngơ hồi lâu, y mới chợt như sực tỉnh. Y chẳng hề mang thai tám tháng, y vẫn là Ngôn Băng Vân một thân một mình, chăn đơn gối chiếc kia.

Trước khi đẩy cửa ra ngoài, y quay lại phòng tìm một chiếc áo choàng hạc màu đen trong tủ đồ, sau đó khoác lên người, rồi mới bước vào màn tuyết mênh mông mù mịt, một đường xuyên qua khoảng sân trống. Thị vệ canh giữ trước cửa còn chưa ngủ, thấy y thì lần lượt hành lễ. Ngôn Băng Vân im lặng gật đầu, ra hiệu đối phương mở cửa.

Ngoài phố quạnh quẽ vắng tanh, các nhà các hộ đã thu dọn về ngủ từ sớm. Khánh Quốc không có lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng vào ngày đông tuyết rơi lạnh giá, lại đang lúc cận kề năm mới như lúc này, gần như chẳng có ai ra ngoài đi dạo như Ngôn Băng Vân cả, khắp cả Kinh Đô chắc chỉ có mỗi con đường gần bờ sông là vẫn còn sáng đèn. Ngôn Băng Vân chầm chậm thả bước, cứ thế mà đi không có mục đích. Tuyết phủ kín vai y, cũng làm ướt cả tóc y.

Mặc dù trời đã về đêm, nhưng vẫn còn mấy canh giờ nữa mới đến giờ Tí*. Bờ sông lại còn là nơi sầm uất nhất trong nội thành Kinh Đô, bởi vậy người đến người đi, khung cảnh nhộn nhịp khó mà kể xiết. Nơi này còn có vài người bán hàng rong không vội về nhà, lúc này đang í ới rao bán đèn trời đèn lồng các thứ.

*11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Ngôn Băng Vân rảo bước dọc theo bờ sông, y rũ mắt nhìn lớp băng lạnh giá trên mặt sông. Không biết ông lão đánh cá nhà nào đã đào một lỗ phía trên, băng cứng nứt ra, vết nứt lan khắp nơi như mạng nhện. Ở bờ bên kia, nam nam nữ nữ đang nắm tay nhau thả đèn Khổng Minh.

Ngôn Băng Vân liếc mắt nhìn một cái, lòng chẳng hề có chút hứng thú, thế là lại vừa đi vừa ngắm câu đối trên các gian hàng một cách chán ngán.

Ông lão đang ngồi gật gà gật gù trên đất thấy có khách đến, bên vội vội vàng vàng đứng lên mời hàng: "Khách quan muốn mua câu đối chăng? Câu đối chỗ tôi đều là cát tường như ý hỷ khánh dễ bàn, chữ cũng viết đẹp vô cùng! Ngài xem thêm cả đèn lồng đèn Khổng Minh giấy đỏ Kim Nguyên Bảo nhé?".

Gian hàng bày toàn câu đối "Quốc thái dân an", bảo sao ông lão chẳng bán được mấy. Ngôn Băng Vân lắc lắc đầu, đang lúc định rời đi, y bỗng bị một tờ giấy chèn dưới phiến đá thu hút. Ngôn Băng Vân đưa tay đẩy phiến đá kia, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn chạm nhẹ lên dòng đối, lòng lập tức kinh hãi muôn phần.

Thành giai ngẫu hoa nở trăng tròn, kết đồng tâm thiên trường địa cửu. Nét bút rồng bay phượng múa, tiêu sái phi phàm, hoàn toàn khác biệt với bút tích chữ Khải của những câu đối khác trên quầy.

Không thể nào.

Ông lão thấy khách quý hồi lâu vẫn đứng yên bất động, bèn liếc mắt nhìn tờ câu đối kia, sau đó chắp tay thi lễ nói: "Khách quan, câu đối này trước đây lão được một vị công tử tặng. Hắn nói sạp hàng của lão toàn viết về quốc gia thiên hạ, thiếu mất một chút đoàn viên mỹ mãn, thế là vung bút vẩy mực tặng lão một tờ. Nếu ngài muốn, chỉ cần năm đồng là có thể cầm đi ngay".

Ngôn Băng Vân nghe xong ngẩng đầu, hai mắt như đuốc, giọng điệu cấp thiết hỏi: "Vị công tử đó... đi về hướng nào?".

Ông lão bật cười đáp lời: "Thật trùng hợp", nói rồi đưa ngón tay già nua chỉ phía sau Ngôn Băng Vân, "Vị công tử đó mua một ngọn Khổng  Minh, lúc này hẳn sắp thả đèn ở bờ đối diện rồi...".

Ngôn Băng Vân gấp gáp quay người, áo choàng hạc xoay một vòng tuyệt đẹp trong không trung, đến cả tuyết cũng chấn động mà rớt xuống. Băng tan thành nước, men theo trán y chảy xuống, lướt qua hàng lông mi đen dài cong vút, sau đó đọng lại thành vũng, làm mờ đi tầm mắt của Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân vội vàng lau nước tuyết đi, ánh nhìn vốn mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ rệt, bóng người bên sông cũng lập tức hiện rõ đường nét. Ở chỗ cách mấy đôi nam nữ không xa, một nam nhân đang cầm đồ đánh lửa thắp sáng đèn Khổng Minh, chỉ là ngọn đèn đó lúc này che khuất khuôn mặt hắn. Đang lúc lòng như lửa đốt, Ngôn Băng Vân không kiềm được mà buột miệng kêu lên: "Tạ Doãn!".

Ngọn đèn đó lắc lư lắc lư mà đáp gió bay lên trời, Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt của người kia. Trăng thu hồ dịu, tuyết tùng giữa rừng, hệt như hải âu nơi trời đất.

Tạ Doãn kinh ngạc nhìn y.

Ngôn Băng Vân cũng ngây ngẩn cả người.

Nước sông ngưng kết, trầm mặc lặng yên, trong gió tuyết miên man cuồn cuộn, dường như thời gian cũng ngừng trôi ở giây phút này.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro