Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác 70% nguyên tác.

***

Đời này có vô vàn sự thay đổi bất chợt xảy ra khiến ta chẳng thể ngờ đến. Con người cứ lơ đãng giữa ngã rẽ cuộc đời và rồi đến khi nhận ra thì bản thân đã đi một đoạn đường quá dài.

Chẳng hạn như kỳ thi đại học.

Người chạy trước ngỡ tưởng là tốt nhưng hóa ra đã lấy đà suốt mười tám năm, còn kẻ chạy sau lại chẳng thể đoán nổi. Sinh ly có thể trở về, thế nhưng tử biệt lại chẳng còn đường lui.

Năm cuối cấp ba của Vương Nhất Bác, nếu lấy kỳ thi đại học làm đường ranh giới, vậy thì ngay phía trước nó có tổng cộng hai sự kiện để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu đậm. Sự kiện đầu tiên hẳn là về người bạn cũ ở tiệm uốn tóc Lệ Hồng.

Thật lâu về sau hắn mới từ báo chí mà biết được Không Bằng Chó tên thật là Tống Tiều Liêm- vốn là một cái tên đầy vẻ thư sinh, thậm chí còn có chút khí phái. Liệu có ai nghĩ rằng người mang cái tên với ba chữ Hán đẹp đẽ này lại là cùng một thân thể với kẻ vẫn ngày ngày mang dáng vẻ rúm ró ra ra vào vào tiệm tóc Lệ Hồng.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ra ngàn dặm, có lẽ gã cũng chẳng thể ngờ bản thân dạy người, giáo dục người cả một đời, cuối cùng lại dùng phương thức này mà khiến người ta biết đến. Xuất hiện trên mặt báo chiều phụ bản, phía dưới còn kèm theo tấm ảnh chụp góc móng tay mờ mờ ảo ảo, người viết ra bài này cùng lắm cũng chỉ là một cậu phóng viên mới vào nghề, chỉ biết dùng vài dòng ngắn ngủi miêu tả cả cuộc đời của một bị giáo viên ngữ văn đặc cấp. Nếu có cơ hội, đáng lí nên để tự tay nhân vật chính trong câu chuyện ấy viết thì hơn, chẳng phải gã ta vốn đã từng là một kẻ tài giỏi hay sao?

" Đúng là không nhìn ra" A Lệ tỷ tựa người trên chiếc ghế dài, vừa bóc hạt sen bỏ vào miệng vừa nói, " Hình như lâu lắm rồi hắn không tới đây mà phải không?"

" Nghe đâu lúc trước bà mẹ vợ làm loạn một phen, hắn thậm chí còn chẳng có thời gian chứ nói gì đến tiền."

" Thế mà hôm nay lại có tiền?"

Bỏ mặc một thời gian, tóc Tuệ Tuệ dài ra không ít. Cô vừa mới gội đầu xong, thu chân ngồi trên ghế cắt móng. Móng chân cứng cáp khó cắt, cô ta liền dùng sức siết chặt cái bấm móng trong tay, A Lệ tỷ trông thấy lập tức to giọng mắng:

" Con nhóc chết tiệt kia, móng tay móng chân bắn lung tung thế kia, trông kinh chết đi được."

A Phì ngồi một bên chăm chú lắng nghe, mất kiên nhẫn mà đẩy A Lệ tỷ một cái nói:

" Đừng cắt ngang, để nghe nó nói tiếp nào."

" Có cái gì mà nói, thì chắc là là kiếm tiền ở chỗ nào mang đến thôi."

Ba người cùng lúc quay về phía hành lang rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ nghe thấy A Phì chép chép miệng nói:

" Hôm nay cũng lâu phết..."

Tuệ Tuệ đem đống móng tay móng chân bị cắt đi kia gom lại một chỗ rồi quét xuống dưới chân thùng rác, vừa làm vừa cười cười đầy bí ẩn.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác bê một hộp mì tôm từ phòng bếp ra, chiếc dĩa đâm thẳng vào nắp cố định nó ở miệng hộp. Hắn dùng khuỷu tay đẩy chai dầu gội đã hết sang một bên rồi đặt hộp mì xuống mặt bàn phía trước gương.

" Ơ kìa, sao cậu lại ăn cái này, không tốt cho sức khỏe đâu" A Lệ tỷ kêu lên, " Dì Văn đâu? Sao không gọi bà ấy nấu đồ ăn cho cậu?"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Vốn dĩ hắn cũng muốn nhờ dì Văn nhưng lúc đi đến chiếc ghế thấp mà bà hay ngồi đan len thì không thấy người đâu, vào bếp cũng không có người. Hắn đi ra hành làng nhìn thử thì thấy cửa phòng bà đóng chặt. Như vậy thì bảo hắn làm sao dám làm phiền bà.

Tuệ Tuệ nói:

" Hai ngày nay trông dì Văn không khỏe lắm, hay là bà ấy vẫn đang ngủ?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, mở miếng nắp hộp, khuấy khuấy đống mì dính lấy nhau trong hộp.

Giọng nói A Lệ tỷ vang lên đầy bất mãn:

" Dạo này bà già cứ hở tí lại lười biếng."

Bọn họ ngồi một lúc lại nói đến chuyện từ mấy năm trước. Quan hệ giữa Tiểu Vân và dì Văn luôn kém nhất, thậm chí đã có lần lao vào đánh nhau, tính ra cả hai người đều chẳng vui vẻ gì. Vương Nhất Bác ngẩn người nghe bọn họ buôn chuyện, tâm trạng của hắn tựa như cánh cửa phòng dì Văn, im lặng giữa hành lang trống trải.

Không Bằng Chó thông thường vẫn canh sau giờ ngọ cuối tuần mới tới tiệm, thực chất là để tránh mặt đám khách khác, chung quy lại thì gã vẫn muốn để lại cho mình chút thể diện. Tán Tán trước khi vào phòng còn trao cho hắn cái nhìn đầy ý vị, cũng chỉ muốn bảo hắn đừng gây chuyện.

Vương Nhất Bác bực bội, hắn phát hiện ra bản thân mình vốn từ đầu đã chẳng thể dùng tâm tư bình thường để đối mặt với chuyện Tán Tán tiếp khách như vậy. Hắn tùy tiện xé lớp giấy bọc, nhanh chóng đem đống mì sợi nóng bỏng vào miệng.

Sự việc tiếp theo xảy ra quá nhanh nên Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bị một miệng đầy mì làm cho sặc sụa một hồi. Cửa lớn của tiệm uốn tóc bị người bên ngoài hung bạo đạp tung, tấm mành ngọc rung lên cuối cùng vỡ tan rơi xuống đất. Ba người đàn bà đều giật mình ngồi dậy, Vương Nhất Bác thì bị sặc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, vội vội vàng vàng tìm khăn giấy.

Cũng là lúc này, hắn nhìn thấy vợ của Không Bằng Chó.

Tính ra bà ta cũng không giống như tưởng tượng của Vương Nhất Bác, không thô kệch vạm vỡ cũng không phải bụng ba ngấn mỡ. Ba ta nhìn qua chỉ giống như một người phụ nữ trung niên bình thường, không đẹp không xấu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khiến người ta chán ghét, mấy chữ " dân cờ bạc" cũng không khắc lên trán.

A Lệ tỷ hết nhìn trên lại nhìn dưới đánh giá bà ta một lượt liền nhanh chóng nhận ra người đàn bà này đến đây để bắt gian, giảo hoạt nói:

" Đại tỷ à, chỗ chúng tôi không buôn bán làm ăn nữa rồi, muốn gội đầu thì tối hẵng đến."

Người đàn bà im lặng một hồi sau đó hung dữ nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất.

" Ai là đại tỷ của mày, nhanh chóng đưa tên họ Tống kia ra đây cho tao."

A Lệ tỷ cùng A Phì lén trao đổi ánh mắt đầy nghi hoặc, mấy người họ thực ra cũng không biết tên thật của Không Bằng Chó. Họ Tống thật sao? Nơi này làm gì có ai như vậy.

Nhưng người đàn bà kia sao có thể nghĩ được nhiều như vậy, mặc định ánh mắt của hai người chính là ánh mắt che giấu tội lỗi. Bà ta nhanh chóng đẩy A Phì đang đứng chắn trước mặt sang một bên, không quan tâm đến ai mà hét lên:

" Tên họ Tống kia, cái đồ lão già không biết liêm sỉ. Bà mày bảo mày lăn ra đây!"

Cứ một câu phun ra lại là một cái cửa bị đá văng ra, A Lệ tỷ gấp đến mức vội vội vàng vàng kêu A Phì và Vương Nhất Bác: " Nhanh nhanh, ngăn con mụ đó lại đi!"

Người đàn bà kia vẫn không dừng lại, điên cuồng đạp chân lên cánh cửa cuối cùng còn sót lại. Lúc này hai người bọn họ mới nhận ra rằng cửa ở đây vốn dùng để ngăn lại một quý ông lịch lãm chứ không phải dành cho một kẻ điên. Bà ta đạp thêm vài cước, cánh cửa rốt cuộc vang lên tiếng nứt vỡ khô khan, chậm rãi mở ra toàn bộ khung cảnh bên trong căn phòng.

Vương Nhất Bác vội vàng phi đến nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể giương mắt nhìn Tán Tán bị bà ta nắm chặt tóc lôi ra ngoài, anh đau đến mức sống lưng cứng đờ nhưng lại chẳng dám phản kháng. Vóc dáng Tán Tán cao lớn, so với người đàn bà kia quả là một trời một vực. Anh bị bà ta kéo tóc đến mức cả người gập lại như cánh cung, tấm lưng gầy gò tưởng chừng như sắp gãy, từng đốt xương sống hằn lên lưng áo phông lỏng lẻo. Tán Tán cố gắng duỗi người theo động tác kéo tay của bà ta, giữ chặt lấy chân tóc mỏng manh đang sắp bị bà ta kéo đứt, vẻ mặt đau đớn của anh phản chiếu trong mắt Vương Nhất Bác.

Lúc này đây, mỗi tế bào thần kinh trong hắn đều nổ tung, chút lý trí còn sót lại trong nháy mắt đã bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi. Hắn tiến lên vài bước, không chút do dự bắt lấy tay người đàn bà kia, bàn tay dùng sức siết chặt lại khiến bà ta đau đớn kêu lên. Tán Tán cũng nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của bà ta, rầm một tiếng liền quỳ rạp trên mặt đất. Vương Nhất Bác vẫn chưa hết tức giận nhưng chợt nhớ ra không thể đánh phụ nữ liền lập tức đẩy mạnh bà ta ra xa, bản thân thì cúi người định đỡ lấy Tán Tán.

Thế nhưng kẻ bần cùng vốn đã chẳng còn gì để mất, thậm chí lại có thể phát huy được sức mạnh phi thường. Người đàn bà ngã trên mặt đất bỗng nhiên hét lên một tiếng điên loạn, lồm cồm bò dậy, nhanh như chớp vồ lấy Tán Tán. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại, Tán Tán đã bị bà ta giáng lên mặt hai cái tát vang dội. Anh bị đánh đến mức ngã quỵ xuống sàn nhà, cả người cứng đờ không động đậy.

Người đàn bà lúc này mới khóc rống lên, vừa khóc vừa gào lớn:

" Mày, cái con đĩ điếm kia, trả lại tao tiền mau!" Nói đoạn bà ta giương nanh múa vuốt vừa cắn vừa cào loạn lên người Tán Tán. Tán Tán lúc này vẫn không hiểu có chuyện gì, cứ để mặc bà ta cào cấu đến mức cánh tay tuyết trắng đầy vết xây xước, máu thịt lẫn lộn.

Vương Nhất Bác lúc này đã sớm quẳng hết cái gì mà phong độ đàn ông ra sau đầu, hắn lao đến mạnh tay kéo bà ta ra khỏi người Tán Tán thế nhưng người đàn bà lại cố chấp không chịu buông. Áo phông trên người Tán Tán đã cũ từ lâu, giặt giũ nhiều hết cả co dãn, lại bị lực kéo mạnh suốt từ nãy đến giờ, đến cuối cùng trong lúc giằng co, một tiếng rách như ngọn lửa châm lấy đôi tai Vương Nhất Bác.

Hắn sững người ngẩng đầu, lúc này một bên bả vai cùng nửa thân người của Tán Tán đều bị phơi bày trước mắt mọi người. Cả không gian như bị thứ gì đè nén, ngột ngạt đến khó chịu, tất cả đám người trong nhà đều bị tình huống này làm cho ngây ngẩn. Chỉ có Tán Tán cúi đầu nhìn lồng ngực phẳng lì của mình, sau đó lại chậm rãi kéo lại mảnh vải rách đã rũ xuống.

Máu trên người Vương Nhất Bác dường như trong nháy mắt xộc lên đến đỉnh đầu, hắn tức giận gằn giọng chửi lớn:

" Tao, cái đ** con mẹ nhà mày!" Nói đoạn liền không nhịn được xông lên muốn đánh chết người đàn bà kia, thế nhưng Tán Tán lại nhanh chóng nhào đến. Bản thân đến quần áo còn không nguyên vẹn ấy vậy mà lại gắng gượng chắn trước người đàn bà kia, ôm lấy chân Vương Nhất Bác, khẩn khoản:

" Không sao hết, anh không sao. Nhất Bác, đừng đánh bà ta, đừng đánh!"

Vương Nhất Bác không thoát được khỏi tay anh, dù gì thì đó cũng là sức lực của một người đàn ông trưởng thành, chỉ đành mắng:

" Cmn, đến bây giờ rồi mà anh còn đóng vai thánh mẫu cho ai xem? Bỏ em ra, hôm nay em mà không đánh bà ta một trận..."

Tán Tán liều mạng lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Vương Nhất Bác. Lúc này A Lệ tỷ và A Phì cũng đồng loạt tiến lên, mỗi người một bên giữ lấy hắn. Tuệ Tuệ nhanh chóng kéo Tán Tán ra khỏi người đàn bà đã sớm phát điên kia, không nhịn được quát:

" Mày có giỏi thì đi mà đánh thằng chồng chó chết nhà mày xem nào! Cũng không phải là bọn tao kề dao lên cổ bắt nó đến đây chơi, mày đến đánh chị em của tao thì có được cái chó gì hả?"

Vương Nhất Bác bấy giờ mới thanh tỉnh, làm loạn cả nửa ngày, gã khốn kiếp Không Bằng Chó trốn đi đâu rồi?

Lửa giận trong hắn lại một lần nữa bùng lên, không kiêng dè mà đẩy A Lệ tỷ cùng A Phì ra, phẫn nộ tiến về phía hành lang. Từ trước đến nay bọn họ đều coi hắn là một đứa nhỏ, cũng chưa từng chứng kiến bộ dạng cuồng nộ này của hắn. Đến lúc này rồi mới ý thức được hắn cũng là một thanh niên trai tráng tràn đầy sức trẻ, vậy nên không ai dám tiến lên ngăn hắn lại. Thế nhưng Tán Tán lại không như vậy, anh nhớ lại bộ dạng đánh người hung hăng của Vương Nhất Bác ở quán KTV trước kia, lúc đó mấy người đàn ông hợp sức mới có thể miễn cưỡng kéo hắn ra, lần này e rằng còn nghiêm trọng hơn. Nghĩ vậy, anh hoảng sợ, vội la lên:

" Đừng để em ấy đi, em ấy sẽ giết hắn ta mất!"

Bên ngoài xảy ra bao nhiêu chuyện, ấy vậy mà Không Bằng Chó lại có thể thoải mái trốn trong phòng, ánh đèn lờ mờ chiếu lên sống mũi gầy guộc và cả đôi môi đang không ngừng run lên của gã. Vương Nhất Bác quả thực hối hận tại sao lúc trước lại có thể cho gã ta một chút cảm tình. Cặp kính vỡ nát kia giờ đây trông thật kinh tởm. Một kẻ như vậy đáng để hắn đồng cảm hay sao? Một kẻ như vậy đáng để nhận được sự thương hại của Tán Tán hay sao? Vương Nhất Bác cứ nghĩ, rằng liệu Tán Tán sẽ thất vọng đến mức nào. Đây chính là tín vật mà anh cố gắng giúp đỡ, là kẻ phàm tục mà anh vẫn luôn ban ân.

Không Bằng Chó bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo sau, lãnh khốc kéo gã từ nơi cuối hành lang sâu hoắm, tựa như một con chuột lớn đang vùng vẫy khỏi cổ họng của con quái vật tàn bạo. Quả nhiên đến cuối cùng gã ta cũng không bằng nổi một con chó bởi ít ra chó còn biết báo ân, còn biết bảo vệ chủ nhân của nó. Còn gã, không những không bảo vệ được Tán Tán, thậm chí còn không dám xông ra cứu vợ của gã khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác. Gã ta chỉ đáng làm một con chuột suốt đời sống trong cống rãnh bẩn thỉu và hôi thối mà thôi.

Tán Tán vừa trông thấy bọn họ liền đứng phắt dậy khỏi ghế. Không Bằng Chó kêu lên một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức ném mạnh gã xuống đất, gã ta sợ hãi ôm đầu, không dám nhìn Tán Tán, cũng không dám nhìn vợ mình, lại càng không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai có bộ dạng đáng thương như gã ta, dù cho cái kết luận này hắn đã có ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy gã.

Vợ gã vừa đấm ngực dậm chân vừa khóc lóc, Không Bằng Chó lại chỉ có thể dùng tấm lưng run rẩy mà đối mặt với bà ta, dường như còn chẳng thèm nghe xem bà ta đang nói gì. Đà điểu chui đầu vào hố cát chắc cũng chỉ như thế này mà thôi. Gã để mặc vợ điên cuồng xé rách chiếc áo khoác kaki hàng vạn năm không đổi kia, lưng quần còn chưa kịp kéo hết xộc xệch nửa kín nửa hở.

" Cái thứ hàng chết tiệt của mày, nếu đã không quản nổi vậy thì còn giữ làm chó gì nữa!" Người đàn bà cuối cùng cũng buông tha chiếc áo khoác rách rưới, lần này lại nhắm lấy hạ thân gã không ngừng đánh đập. Gã bị đánh đau đến mức rên rỉ khóc lóc, một chút thể diện cũng chẳng còn.

Mấy người đàn bà trên tầng hai đang nghỉ ngơi nghe thấy tiếng động liền rồng rắn kéo nhau xuống xem vui, một đám người bình thản đứng đầy hành lang, kẻ đứng người ngồi mà chờ xem trò khôi hài này rồi sẽ kết thúc thế nào.

Tán Tán thì vẫn luôn ở phía sau Vương Nhất Bác, cánh tay gắt gao ôm lấy eo hắn, chỉ sợ mình vừa buông lỏng thì Vương Nhất Bác sẽ lập tức nhào đến đánh chết hai kẻ đang vật lộn trên mặt đất.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy mình của anh, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.

Tán Tán là một người đàn ông trưởng thành cao đến 1,8m, cho dù anh có gầy đi chăng nữa, chẳng lẽ lại không thể thoát khỏi cánh tay một người đàn bà đã ở tuổi trung niên? Anh vốn dĩ không hề nhu nhược, chỉ có hắn từ trước vẫn luôn coi anh là người yếu hơn, chỉ muốn giữ anh ở bên mình để có thể bảo hộ anh thật tốt.

Anh chỉ là không muốn phản kháng, làm sao anh có thể để mình làm tổn hại đến người khác được? Có lẽ trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy áy náy, vậy nên ngược lại bị người ta tát hai cái thì trong lòng mới bình tĩnh lại được, tựa như món nợ đã trả hết thì mình mới có thể bình đẳng mà nói chuyện với người ta. Vương Nhất Bác lặng người, bàn tay nắm lấy tay anh hơi dùng sức.

Người ở phía sau lưng hắn, người ấy tại sao lại có thể thiện lương đến vậy, thiện lương đến mức khiến hắn đau lòng.

Người đàn bà kia dường như cũng đã phát tiết đủ rồi, bò dậy lấy điện thoại ra. Bà ta vừa hằn học bấm điện thoại như thể cái điện thoại cũng có thù hằn gì với bà ta, vừa đưa tay chỉ vào mũi A Lệ tỷ:

" Tao phải báo cảnh sát! Tổ chức buôn bán mại dâm là bất hợp pháp! Mày, thế mà cũng không thèm sợ bẩn!" Câu cuối cùng lại quay sang Không Bằng Chó mà quát, gã ta nghe được vẫn như cũ cuộn tròn trên mặt đất, tay run rẩy dựng thẳng cổ áo để che mặt.

A Lệ tỷ nghe thấy bà ta nói muốn báo cảnh sát nhưng một chút cũng không hoảng hốt. Bà bình thản xoay người soi gương, vuốt vuốt lại tóc cho thẳng, nói:

" Xã hội bây giờ là xã hội của pháp luật và bình đẳng, cái gì cũng phải có bằng chứng đàng hoàng rồi muốn làm gì thì làm. Ta khuyên cô tốt nhất đừng có lãng phí công sức làm gì." Dứt lời bà quay đầu về phía đám đàn bà, nhăn nhó xua tay như đang đuổi vịt: " Hóng hớt cái gì? Giải tán hết đi!"

Người đàn bà kia đã dán chặt tai vào điện thoại, Không Bằng Chó rốt cuộc cũng giãy dụa một chút, nhỏ giọng lắp bắp:

" Bà...bà đừng..."

Bà ta lập tức quay sang đạp gã một cước, Không Bằng Chó chỉ đành ngậm miệng. Hành lang phía bên kia không ngừng vang lên tiếng kẽo ca kẽo kẹt, cầu thang lên tầng đã bị quá tải. A Lệ tỷ quay đầu, đuổi cả Vương Nhất Bác và Tán Tán:

" Hai đứa các cậu cũng nhanh chóng lên tầng đi."

A Phì cũng nói chêm vào:

" Đi đi, có ở đây cũng chẳng giúp thêm được gì đâu."

Vương Nhất Bác đỡ Tán Tán đi vào. A Lệ tỷ lại nói với theo:

" Gọi lão thái bà dậy đi! Kêu bà ta luộc quả trứng mà chườm mặt."

Sau đó nghe A Phì kể, vụ việc được chuyển về đồn cảnh sát ở khu vực này giải quyết, trùng hợp thế nào ca trực lại chính là vị đội trưởng Trần kia. Một lúc sau ông ta đi đến cũng chỉ cảnh cáo vài câu, trong ba người cũng chỉ có Tán Tán là bị thương nhẹ, A Lệ tỷ lại cố tình không đề cập đến nhiều. Vì thế đội trưởng Trần nhanh chóng đưa vợ chồng gã về đồn ghi ghi chép chép vài thứ, giải quyết một hồi cuối cùng vụ việc khép lại như một trường hợp của tranh chấp thông thường.

" A Lệ tỷ vì để cảm ơn đội trưởng Trần, mấy đêm liền đều không về, cái hôm về thì thấy hai chân còn không khép lại được cơ, haha!" A Phì vừa nói vừa lớn tiếng cười.

Vương Nhất Bác đối với chuyện này không quá hứng thú, thứ duy nhất khiến hắn để tâm lúc này là vết thương trên mặt và tay của Tán Tán. Trên cánh tay khắp nơi đều là dấu vết móng tay cào cấu, bôi chút thuốc đỏ cũng rất nhanh liền đóng vảy lại. Còn vết thương sưng tấy trên mặt, chườm trứng gà luộc mấy hôm mới miễn cưỡng mà giảm sưng một chút. Chuyện ngày hôm đó cũng không khiến tâm tình anh bị ảnh hưởng gì nhiều, Vương Nhất nghĩ có lẽ do bản thân anh vốn đã sống ngay thẳng.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác không thể nhìn cái áo rách nát kia thêm một lần nào nữa, hắn canh lúc anh không để ý liền vứt nó đi. Vết rách đó không ngừng nhắc nhở hắn nhớ lại lúc hắn chẳng thể bảo vệ anh khi ấy, dù cho Tán Tán có lẽ không cần hắn bảo vệ bởi là chính anh chọn cách để mặc bản thân bị đánh trong cảnh hỗn loạn đó.

Chuyện này qua đi, tiệm tóc Lệ Hồng yên ổn thêm được một thời gian. Vương Nhất Bác tập trung đi học, sắp tới hai ngày nghỉ cuối tuần cũng sẽ rút ngắn còn một ngày để phục vụ cho học sinh cuối cấp có thêm thời gian ôn tập. Mà kì lạ là, mối quan hệ của bọn họ cũng bất chi bất giác mà tiến đến giai đoạn êm đềm. Sâu trong tâm Vương Nhất Bác giống như có góc nào đó được soi sáng, thậm chí hắn còn thấy hổ thẹn vì những ý niệm bảo hộ quá mức của mình với Tán Tán khi trước, mà Tán Tán cũng hi vọng hắn sẽ dồn toàn bộ tinh lực vào việc học hành. Số lần làm tình ít ỏi của bọn họ cũng trở nên vô cùng ôn nhu và thong thả, tựa như tiết tấu của khoảng thời gian lúc đó, lặng lẽ trôi qua, không chút gợn sóng.

Vậy nên khi nhìn thấy Tán Tán trong phòng cô chủ nhiệm, hắn thực sự có chút hoảng sợ. Ngày đó trời mưa tầm tã, tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu được bao lâu, cô chủ nhiệm đến gọi hắn ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc thường ngày bất giác lại có thêm chút buồn bã. Cô đưa hai tay nắm lấy vai hắn, dùng sức ấn xuống một chút, đè thấp giọng nói:

" Em đi vào thu dọn sách vở cùng đồ đạc vào cặp sách đi, sách giáo khoa với mấy đồ sợ dính nước thì không cần mang theo. Xong thì đến văn phòng của cô. Chị gái em đang ở đó, đợi lát nữa em đến thì chị sẽ tự mình nói cho em."

Vương Nhất Bác ngẩn người chốc lát rồi nhanh chóng chạy vào trong lớp, bạn học đều ngẩng đầu nhìn theo hắn. Trong lòng Vương Nhất Bác loạn như gặp ma, hắn không hề biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong thời tiết như thế này mà Tán Tán lại đích thân tới tận đây tìm hắn, ắt hẳn chẳng phải chuyện tốt lành. Hắn vội vàng kéo khóa cặp, lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên lóe lên tia chớp sáng chói, bầu trời đen kịt trong thoáng chốc sáng bừng, kế tiếp là một tiếng sấm vang dội khiến lỗ tai ong lên.

Hắn đi ra khỏi phòng học, thấy cô chủ nhiệm đang đứng trước cửa văn phòng ở cuối hành lang chờ hắn. Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi như trút nước, từng giọt lạnh ngắt ào ạt đổ xuống mặt đất, gió mạnh thổi cả vào hành lang. Hắn sải chân bước qua vũng nước đọng, cô chủ nhiệm ôm một cánh tay vẫy tay gọi hắn.

Văn phòng của năm ba cao trung không quá rộng. Chỗ ngồi bên cạnh cô chủ nhiệm là ghế của thầy giáo dạy Ngữ văn. Hôm nay thầy không có tiết, Tán Tán đang ngồi chỗ của thầy, sắc mặt cực kỳ không tốt, trên tay là chiếc cốc giấy vẫn đang bốc khói. Cả người anh gần như ướt sũng, trên vai khoác chiếc áo len trông khá quen mắt. Vương Nhất Bác nhớ ra hắn từng thấy cô chủ nhiệm dùng áo len này để đắp lúc nghỉ trưa.

Chủ nhiệm lớp quay sang phía anh, nhẹ nhàng nói:

" Chị gái Vương Nhất Bác, tôi có gọi em ấy đến rồi đây."

Tán Tán đưa tay lau mặt một hồi rồi mới ngẩng đầu, tim Vương Nhất Bác bất giác nhói lên, khuôn mặt anh khắp nơi đều là nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Nhưng nhìn hai mắt anh sưng đỏ, vậy chắc hẳn là khả năng thứ hai. Tán Tán đứng dậy, định cúi người chào cô giáo liền bị cô ngăn lại:

" Không có việc gì, cô đừng khách sáo, tôi đã nói qua với bảo vệ rồi, lát nữa bọn họ sẽ không ngăn Vương Nhất Bác lại."

Đến lúc ra ngoài, cô còn cẩn thận mà đóng cửa lại.

Tán Tán nhìn theo cô chủ nhiệm, đến khi cửa vừa khép lại liền nhanh chóng gục đầu vào ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt mái tóc đã ướt sũng của anh, dù vẫn chưa biết chuyện gì nhưng nước mắt dường như đã chực trào trong hốc mắt.

" Dì Văn...đi rồi."

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, nhưng thế giới dường như lại quá tĩnh lặng, từng đợt sấm sét cuồng nộ trong không trung, vậy như bọn họ lại chẳng thể nghe thấy.

Là A Lệ tỷ bảo Tán Tán đến gọi Vương Nhất Bác. Bọn họ vội vã trở về tiệm Lệ Hồng, toàn thân ướt sũng như con gà bị  ném vào nồi canh. Bị xối hai trận mưa lớn, Tán Tán lạnh đến mức cả người run lên. A Phì lấy cho họ một bát súp gừng nấu với đường nâu để xua đi khí lạnh trong người.

" Sáng nay bà ta mãi mà không dậy, đến hơn 10 giờ ta mới đi vào xem sao thì thấy bà đã đi rồi." Hai mắt A Lệ tỷ sưng lên vì khóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã, " Đáng lẽ ta phải phát hiện ra sớm hơn, dạo này bà cứ lơ đãng suốt, thế mà ta lại bảo bà ấy lười biếng..."

Giọng bà nghẹn ngào, lại bắt đầu khóc rống lên. Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì, nhưng nếu dì Văn vẫn còn người thân, người ấy hẳn chỉ có thể là A Lệ tỷ. Còn nếu trong thành phố này có nơi nào có quan hệ với bà cũng chỉ có căn nhà cũ này, mà trong căn nhà ấy lại chỉ có A Lệ tỷ mới có thể nói chuyện với bà. Dù cho là lí trí hay tình cảm thì trên thế gian này, A Lệ tỷ chính là người thân cận nhất của bà.

A Lệ tỷ cứ khóc mãi, tiếng khóc giằng xé dường như lấn át cả tiếng mưa tầm tã bên ngoài. Vương Nhất Bác chưa từng thấy bà thất thố như lúc này. Trước nay A Lệ tỷ vẫn luôn thể hiện là một người điềm tĩnh, lúc nào cũng giống như đã tiên lượng trước mọi việc, đôi lúc Vương Nhất Bác còn nghĩ bà chính là một người được làm bằng sắt đá, tựa như cây lau sậy cứng cáp dù cho có mưa gió vẫn không chịu uốn cong.

Mặt khác, mấy người phụ nữ trong nhà ngồi vây quanh A Lệ tỷ, người thì dựa vào nhau, người thì âm thầm nắm tay, thậm chí đến cả kẻ luôn khó ở chung là Kiều Kiều cũng yên lặng gục lên chân Tuệ Tuệ mà lau nước mắt.

Vương Nhất Bác một mình đi đến nhà bếp, định bụng ra hút điếu thuốc thì lại thấy có người đã đứng ở đó. Người kia đứng trước cái giếng trời sau nhà, trong phòng không bật đèn nên hắn chỉ thấy lờ mờ chút tàn thuốc đang cháy dở.

" Em trai, cậu về rồi đấy à?" Giọng nói có chút nghèn nghẹn nhưng vẫn có thể nghe ra là Tiểu Vân.

" Vâng." Vương Nhất Bác nói, " Em định ra hút điếu thuốc...thôi, để em đi ra chỗ khác hút cũng được."

Tiểu Vân hắng giọng hai tiếng, nói:

" Không sao, cứ vào đi, cậu còn định đi đâu nữa."

Cô ta bật đèn lên, Vương Nhất Bác thấy hai mắt cô phiếm hồng, chắc hẳn cũng đã khóc. Cô dùng tay vẫn đang kẹp điếu thuốc đưa lên che đi ánh sáng, cười tự giễu:

" Đúng là chẳng nghĩ tới. Bình thường ngày nào tôi cũng rủa cho cái bà già đó chết đi, vậy mà đến khi chết thật, tôi lại chẳng thể vui nổi."

Tiểu Vân hút xong một điếu, tay lại sờ soạng lấy thêm một điều nữa. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, thấy dưới chân cô ta đã có vài cái tàn thuốc cháy hết. Trên mặt bàn là quả trứng gà và một túi sữa bò, lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra sáng hôm nay lúc ra khỏi cửa đã không còn bữa sáng chờ hắn như trước như, là một buổi sáng cùng một chiếc bụng đói.

Mái hiên nghiêng nghiêng, mang theo nước mưa nhỏ giọt tí tách. Trong căn bếp, tất cả dụng cụ nấu ăn cùng dọn dẹp đều trở nên im ắng, tựa như lời tiễn biệt, tiếc thương cho sự ra đi của người bạn già.

Về đêm, cơn mưa ngớt dần, chiếc xe vàng chói bình thường vẫn luôn chở đám phụ nữ trong nhà lúc này dừng lại trước cửa tiệm Lệ Hồng. Lần lượt từng người chui vào, Vương Nhất Bác thì ngồi ở ghế phụ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tài xế của chiếc xe này, là một người đàn ông mặt có sẹo, vẻ mặt có chút hung ác lại trầm mặc ít nói. A Lệ tỷ đã khóc đến kiệt sức, yếu ớt dựa trên vai Tán Tán. A Phì bảo tài xế đi đến bệnh viện trung tâm. Tài xế trầm mặc gật gật đầu, khởi động chiếc minibus.

Lúc ở nhà xác, bọn họ đứng nhìn theo dì Văn, khuôn mặt bà khi ấy dịu dàng và yên bình biết mấy, A Lệ tỷ không nén được lại bật khóc tưởng chừng như sắp ngất đi, Tán Tán đành đỡ lấy bà đưa ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác vẫn luôn sợ tối sợ ma, khi trên đường tới bệnh viện hắn vẫn như cũ không nhịn được nỗi bồn chồn trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác có người bên cạnh mình mất đi, cứ tưởng rằng bản thân sẽ vì thế mà sợ hãi, vậy mà đến khi tận mắt nhìn thấy dì Văn lúc này, hắn lại chỉ cảm thấy thương tâm đến lạ. Vẫn là người đó, mới ngày nào còn tức giận, còn quát mắng, là một con người sống sờ sờ ở đó, vậy mà giờ lại lặng yên nằm trong nơi nhà xác lạnh lẽo, từ giờ sẽ chẳng còn người hung hãn đuổi hắn đi, cũng không còn người cứ nói những điều không ai hiểu nhưng chưa từng quên bữa sáng cho hắn mỗi ngày, hay là người suốt ngày cầm chiếc chổi lông gà bụi bặm mà phẩy phẩy và cả khi cặm cụi làm bát hoành thánh tôm. Tất cả những thứ ấy, chớp mắt đã chẳng còn.

Nước mắt bỗng chốc dâng đầy trong hốc mắt, Vương Nhất Bác lặng người, sống mũi cay xè dần đỏ lên. Hắn với dì Văn cũng không tính là quá thân thiết, cùng lắm chỉ là người sống chung một nhà mà thôi, vậy nhưng nghĩ đến cảnh phòng bếp tới đây sẽ vắng đi một bóng người, trong lòng vẫn nén không nổi mà khó chịu. Hắn không dám nhìn Tán Tán, càng không dám tưởng tượng nếu viễn cảnh này sẽ lặp lại trong tương lai. Nhưng nếu ngày đó thực sự đến, liệu lúc ấy bọn họ có còn ở bên nhau hay không, có được cùng nhau đi đến tận cuối con đường ở phía xa ấy. Hai người bọn họ, ai sẽ là người ra đi trước. Đương nhiên hắn mong người đó sẽ là mình, nhưng hắn cũng không hi vọng Tán Tán sẽ vì hắn mà khổ sở, giống như A Lệ tỷ bây giờ.

Người đi rồi sẽ chẳng thể cảm nhận được nhưng người ở lại sẽ chỉ biết một mình đau khổ mà gặm nhấm hồi ức đã qua.

Tuy rằng đám tang được tổ chức khá hấp tấp, nhưng đây cũng là A Lệ tỷ đã tận tâm tận lực, dùng hết khả năng mình có để tổ chức long trọng nhất có thể. Hôm diễn ra đám tang, Vương Nhất Bác xin phép cô chủ nhiệm cho hắn nghỉ học nửa ngày. Người đến dự viếng thăm không nhiều, đa phần đều là mấy người lớn tuổi, hóa ra bà với người thân cũng không phải đến mức cắt đứt liên hệ.

Trên lý thuyết, Vương Nhất Bác là người đàn ông duy nhất trong nhà nên phải đứng bê mâm trước cửa, bên trên là bao thuốc đã mở sẵn dùng để mời khách đến viếng thăm. Tán Tán đứng bên cạnh hắn, hôm nay anh mặc một thân váy dài tối màu, mái tóc dài đen nhanh búi gọn sau gáy, mỗi lần có khách đến anh liền kính trọng mà cúi chào. Nếu không phải hoàn cảnh này không đúng, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ dán mắt mình lên người anh một giây cũng không rời.

Một vị khách già, ước chừng cũng phải đến một trăm tuổi là ít nhất, run run rẩy rẩy dựa vào con cái bước ra, Tán Tán theo phép tiễn cụ đến tận ngoài cửa rồi mời quay lại. Vừa vào đến nơi, anh ngồi xuống ghế, tay xoa xoa cổ chân. Anh đi giày cao gót cả ngày nay, vừa cởi giày Vương Nhất Bác liền nhìn thấy mắt cá chân trái của anh sưng tấy cả một mảng hồng rực. Hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo chân anh đến trước ngực mình, dịu dàng xoa nắn.

Tán Tán thấy khách khứa cũng không còn ai đến nữa cũng thuận theo hắn, anh thả lỏng nửa người trên tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm rồi áp lên mắt cá chân anh, vừa xoa nhè nhẹ vừa hỏi:

" A Lệ tỷ đâu rồi? Vẫn đang ở bên ngoài à?"

" Ừ." Tán Tán vươn tay sờ sờ tóc hắn, " Cũng không biết bà ấy đang đợi ai nữa, thuốc cũng đã hút hết nửa bao rồi."

Phía trên bọn họ có một khung cửa sổ bằng kính đã bám đầy bụi, Vương Nhất Bác vươn cổ cố nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn được bóng dáng thấp bé của A Lệ tỷ đang đi đi lại lại sân trường, vừa đi vừa cúi thấp đầu hút thuốc.

Hắn thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trong phòng. A Phì đang lấy ống tay áo lau lau bức di ảnh của dì Văn. Nụ cười rạng rỡ duy nhất và cũng là cuối cùng của bà đã dừng lại trên khung ảnh đó. Mấy lọ hoa cúc đặt trên bàn đang đua nhau nở rộ mặc cho hương khói cứ lượn lờ nhàn nhạt.

Nói đến cũng buồn cười, sau khi dì Văn đi rồi, bọn họ mới lần đầu tiên đi vào gian phòng không một chút ánh sáng cũng chẳng một chút gió ấy. Căn phòng của bà kín bưng như hũ, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ tí không khi nào mở ra. A Lệ tỷ tắt đi bật lại mấy lần công tắc đèn trần mà vẫn không được, hóa ra bóng đèn cũng đã cháy, không biết đã hỏng bao lâu rồi, vậy mà bà cũng không nhắc đến chuyện này một lần nào. Tuệ Tuệ cầm một dải đèn điện cùng vài cái đèn bàn từ phòng mấy người bọn họ, cộng thêm cả cái đèn đã bám bụi trong phòng dì Văn thắp lên mới miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng thêm một chút.

Dì Văn không có nhiều di vật, ngoài quần áo ra cũng chỉ có vài món đồ nhỏ lặt vặt, đồ quý giá lại càng không có. Bọn họ muốn tìm một tấm ảnh cùa bà để làm di ảnh, lục lọi một hồi, cuối cùng mới tìm thấy trong cuốn sổ danh bạ một tấm ảnh cũ. Nhìn bà trong ảnh có lẽ đã chụp từ vài năm trước đây. Khi ấy bà vẫn còn mỉm cười, nhìn qua thì trẻ hơn bây giờ khá nhiều, tấm ảnh dường như đã bị cắt đi một nửa vì bên vai trái bà rõ ràng có một bàn tay đang choàng qua, thế nhưng bên phải lại không có ai.

A Lệ tỷ nắm chặt bức ảnh, trầm mặc ngồi trong căn phòng nhỏ, ngây ngẩn nửa ngày. Giường của dì Văn còn không được dọn gọn gàng, chăn đệm giống như bị người vội vã quấn lại thành một đống, có lẽ bà rời giường gấp quá nên không kịp gấp chăn, rồi nhanh chóng lại đến tối sẽ xốc lại một chút là có thể đi ngủ.

Vương Nhất Bác mang tấm ảnh kia ra hiệu chụp ảnh, bảo người ta phóng lớn thành kích cỡ phù hợp. Vì vậy, hôm nay mọi người mới có thể tới tới lui lui thương tiếc trước bức di ảnh của dì Văn trên bàn thờ.

" Người nên đến cũng đã đến hết rồi mà đúng không?" Nam Nam không đứng được nữa, trực tiếp đá giày sang một bên ngồi xuống đất, " A Lệ tỷ rốt cuộc là đang chờ ai nữa?"

Tuệ Tuệ đứng khoanh tay ngay phía trước bọn họ, cũng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ:

" Ừ đấy, làm gì còn ai chưa tới nữa đâu."

A Phì từ đầu đã không tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, một mình ở phía sau sửa sang lại vòng hoa. Lúc này cô nghe thấy những lời này mới chậm rãi đi tới, trong tay là một nhành hoa cúc đã héo úa.

" Người kia nếu còn lương tâm, đúng ra cũng nên tới đây nhìn một chút."

Bọn họ nhất loạt quay đầu nhìn A Phì nhưng cô ta chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay người, trên tay vẫn là bông cúc vẫn cúi đầu ủ rũ.

Đám phụ nữ chờ từ giữa trưa tới tận tối muộn, đến khi Vương Nhất Bác đã đi học, trời vừa chạng vạng, bọn họ mới chờ được một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Nghe Tán Tán nói, người đàn ông kia đi một chiếc xe sang trọng tới đây, nhìn thì có vẻ tầm 50 tuổi, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả bước xuống xe. Lúc đi đến sân trước thì gặp được A Lệ tỷ vẫn luôn đứng chờ ở đó.

Ông ta vừa nhìn thấy A Lệ tỷ, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo liền ôm chầm lấy bà mà khóc lên. Hộp cơm trong tay A Lệ tỷ rơi trên mặt đất, bà vươn tay vỗ vỗ vai người đàn ông mấy cái, thấp giọng nói:

" Nếu đến rồi thì nhanh vào đi."

Nghe nói ông ta đã quỳ gối dưới di ảnh của dì Văn khóc lóc một lúc lâu, vừa khóc vừa dập đầu. A Phì thu dọn đống cơm hộp thừa của mọi người, hừ lạnh một tiếng nói:

" Cái lúc còn sống thì không biết đường mà quý trọng đi, đến bây giờ mới hối hận thì làm được cái gì?"

Trước khi rời đi, ông ta đưa cho A Lệ tỷ một tấm thẻ ngân hàng, A Lệ tỷ sống chết không nhận nhưng A Phì lại tiến tới, nhanh tay cầm lấy nói:

" Tiền bạc sao có thể không lấy! Lấy đi!"

" Thế rốt cuộc ông ta là ai?" Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tán Tán hỏi, Tán Tán ngậm pin trong miệng, soi xuống giúp hắn ngoáy lỗ tai. Hắn vừa cử động liền bị Tán Tán giữ chặt lại, vờ hung dữ nói: " Ngồi im nào! Cẩn thận không anh đâm thủng màng tai em bây giờ!"

" Vậy anh nói đi."

" Là người đàn ông trước kia của A Lệ tỷ. Dì Văn... là mẹ của ông ta."

Hóa ra vợ của gã doanh nhân giàu có này cùng mẹ ông ta quan hệ không được tốt. Ông ta lại là con trai duy nhất trong nhà nên dì Văn sống cùng bọn họ. Người vợ kia không thích bà lại càng không muốn nghe bà nói chuyện, mấy lần đều thủ thỉ bảo ông đưa mẹ đến viện dưỡng lão. Về sau quan hệ ông ta với A Lệ tỷ trở nên tốt hơn, ông ta liền ném củ khoai lang nóng phỏng tay này cho bà. A Lệ tỷ lại vì muốn ông ta vui, thật thật thà thà mà dùng thái độ con dâu đối đãi với dì Văn. Đương nhiên dì Văn biết người phụ nữ này là tình nhân của con trai, lúc ban đầu đối với bà một chút cũng không hề hòa nhã. A Lệ tỷ chịu thương chịu khó, lặng lẽ nhiều năm chịu đựng đánh đập mắng mỏ, thậm chí còn học được cả thứ ngôn ngữ địa phương khó nghe kia của bà. Nào ngờ đâu lại có một ngày, ông ta bỗng nhiên lại không cần đến bà nữa.

Khi bọn họ chia tay, gã phú thương cũng không nói qua chuyện của dì Văn nên xử lí thế nào. A Lệ tỷ mấy lần tưởng chừng đã hạ quyết tâm đưa bà đến viện dưỡng lão, A Phì cũng khuyên bà nên làm vậy, bọn họ bây giờ đi theo cái nghề này, mang theo một bà già chắc chắn sẽ có nhiều điều bất tiện. Nhưng mỗi lần đi đến cửa thì lại đổi ý, hành lý đã được thu dọn lại một lần nữa mở ra, bà lại lôi từng cái quần cái áo ra gấp gọn lại. Cuối cùng, có một lần A Lệ tỷ vào phòng đặt tấm ảnh bà cùng mẹ con dì Văn chụp chung lúc trước ở trên đầu giường. Bức ảnh được chụp lúc ba người bọn họ cùng nhau đi dạo công viên, bà cầm tay dì Văn và nói sẽ không bao giờ để bà ta rời khỏi đây nữa.

" Con trai mẹ đã không cần mẹ và con nữa rồi, nhưng con nhất định sẽ cố gắng chăm sóc mẹ đến già."

" Trời đất, sao lại có thể có loại chuyện như vậy?" Vương Nhất Bác tức giận, đột ngột ngồi dậy, không chú ý đập đầu vào ván giường tầng trên liền kêu toáng lên.

Tán Tán tắt đèn pin, đưa chân đạp đạp lên người hắn mấy lần, nói:

" Em tránh ra đi, anh phải đi xuống tầng. Ngồi trên này học bài đi."

Vương Nhất Bác theo anh xuống tầng, định bụng lấy một ly nước ấm. Bọn họ cứ dính lấy nhau băng qua hành lang dài, đến nơi ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng phía cuối đường mới chịu tách ra. Phía quầy bên ngoài có một người đang ngồi quay lưng về phía bọn họ đang đứng, đám phụ nữ trong tiệm nhìn sang, tất cả đều mang theo vẻ mặt kinh thường đến cực điểm.

Người nọ xoay người lại, quả nhiên là Không Bằng Chó.

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, vòng qua người gã tiếp tục ý định đi lấy nước. Tán Tán thì vẫn khách khí như cũ, cười cười nói:

" Tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Không Bằng Chó tiến lên một bước, Tán Tán ngay lập tức lùi lại, cố tình giữ khoảng cách với gã. Gã ta cũng ý thức được điều này mà dừng chân lại, biểu tình cứng nhắc mà cười rộ lên:

" Cái đó, tôi hôm nay cũng không có nhiều thời gian, chỉ là có chút chuyện muốn nói với cô."

Tán Tán còn chưa kịp đáp lại đã nghe thấy tiếng Tiểu Vân hừ mũi thật lớn, nói:

" Nếu có thời gian thì định nói cái gì nữa? Lại muốn được hầu hạ miễn phí à?"

Kiều Kiều khó có lúc đồng tình với Tiểu Vân, cô ta duỗi đôi chân dài từ trên bàn trà xuống dưới xỏ vào đôi dép lê, sau đó loay hoay xỏ cho đúng rồi đi tới quầy, lấy ra một tập báo mới ném lên mặt bàn.

Vương Nhất Bác vừa hay đi qua nhìn thấy, là báo từ mấy hôm trước, một đống tin tức xã hội, tiêu đề cũng cực kỳ nhàm chán.

Kiều Kiều mặt lạnh tanh, đến giọng nói cùng tràn ngập ngữ khí âm lãnh, cô ta vẫn luôn che chở "Tiêu Chiến ca ca" của mình như vậy. Bàn tay của cô vẫn còn mang đậm mùi thiếu nữ chưa trưởng thành, trắng trẻo và non nớt, đưa đến trước chỉ vào ô vuông nhỏ trên mặt báo:

" Vợ ông bị chính ông ép đến chết rồi, vậy mà ông vẫn còn thoải mái như này sao?"

Không Bằng Chó co người lại, ánh mắt dáo dác nhìn sang hướng khác, một mực không dám nhìn lại tờ báo nhúm nhó kia lần nào nữa.

Tán Tán bình tĩnh cất tờ báo vào dưới quầy như cũ, nhàn nhạt nhìn Không Bằng Chó nói:

" Có chuyện gì nói thì nói đi."

" Nói...nói ở chỗ này luôn sao?" Không Bằng Chó run run đưa ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi, tay còn lại khẩn trương nắm chặt lấy góc áo vò loạn.

Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến bộ quần áo mới gã mặt trên người, nhìn qua cực kỳ kệch cỡm, giống như là gã trộm đống đồ này từ chỗ người khác rồi mặc lên người mình. Kia áo sơ mi sáng màu rõ ràng càng khiến sắc mặt gã thêm phần nhợt nhạt, tay áo lại dài ra cả một đoạn. Đến cùng thì dù có thay mới, trông gã vẫn nhếch nhác chẳng khác gì lúc trước.

Trong lòng Vương Nhất Bác lại không nhịn được sinh ra một chút thương hại thừa thãi.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước rồi đưa cốc cho Tán Tán. Anh rất tự nhiên nhận lấy, ngẩng cổ uống liền một mạch hết sạch chỗ nước còn lại. Vương Nhất Bác tôn trọng Tán Tán, hắn để anh tự mình xử lý chuyện này. Lúc này lại nghe thấy anh hỏi:

" Vậy anh muốn đi đâu?"

Xunh quanh đầy rẫy những ánh mắt khinh thường giống như mũi tên nhọn hoắt chực chờ bắn lên người gã, gã căng thẳng đến mức cột sống cứng đờ. Nghe thấy Tán Tán nói vậy liền nhanh chóng đứng bật dậy, cúi đầu nhìn mũi chân Tán Tán, vâng vâng dạ dạ nói:

" Có thể tìm một chỗ nào yên tĩnh không?"

Tán Tán liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thở dài nói:

" Được, tôi đi cùng anh, nhưng phải có em ấy đi cùng." Nòi đoạn anh chỉ vào Vương Nhất Bác.

Không Bằng Chó rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt gã đảo qua đảo lại giữa chiều cao của Tán Tán và ngực trước của Vương Nhất Bác, không biết nên nhìn theo hướng nào.

" Anh nói cái gì em ấy cũng đều có thể nghe được. Còn nếu em ấy không nghe được, vậy thì anh không nên nói."

Tán Tán dẫn bọn họ lên sân thượng, Vương Nhất bác tiện tay đóng lại cửa sắt, đứng từ xa nhìn về phía Không Bằng Chó. Gã bất an đi tới đi lui một hồi, vài lần tưởng đã mở miệng nói lại ngậm chặt lại, cứ nhìn qua nhìn lại mãi như vậy thật bức bối. Tán Tán không nhịn được cất tiếng:

" Rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

Gã cẩn thận nhìn xem biểu tình của Tán Tán, nút thắt cổ áo siết lại thật chặt, có lẽ gã cũng cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, run run rẩy rẩy đưa tay tháo ra một cúc:

" Tôi...tôi đến để nói lời cáo biệt."

Tán Tán nhàn nhạt đáp lại:

" À, anh đến chỗ tốt hơn, chúc mừng anh."

" Không phải...tôi bị trường học cách chức rồi..."

Không Bằng Chó từ bỏ việc nhìn chằm chằm Tán Tán, quay đầu nhìn về phía mấy tòa nhà cao tầng phía xa xa. Tán Tán hướng về Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, hắn hiểu ý tiến đến, đưa cho anh một điếu thuốc. Anh chậm rãi hít hai hơi, nói với Không Bằng Chó:

" Hút không?"

Không Bằng Chó quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, bỗng chốc cười:

" Con tôi bị bệnh hen suyễn, bỏ thuốc cũng được mấy năm rồi."

Tán Tán đáp: " Đáng tiếc."

Không Bằng Chó nhìn anh vẫn đang hít mây nhả khói, chỉ có thể căng da đầu nhịn lại cơn thèm, nói:

" Em gái nhỏ dưới tầng nói không sai, là tôi bức tử cô ấy."

Vợ của Không Bằng Chó nhảy từ trên cầu xuống sông tự tử.

Bà ta đòi tiền gã, như thường lệ muốn đem số tiền đó đi đánh bạc, thế nhưng Không Bằng Chó lại không đưa cho bà, bà ta liền làm loạn, luôn miệng gào lên chồng bà giữ tiền đi chơi gái. Sự thực là từ sau lần đó, Không Bằng Chó đã rất lâu không tới tiệm Lệ Hồng, Tán Tán nói gã ít ra vẫn còn muốn giữ lại một chút thể diện con người. Gã đuổi theo bà ta ra bên ngoài thì thấy bà đang đứng trên thành cầu, cảnh sát cũng đã tới, bà ta nói nếu cho bà ta tiền bà ta sẽ đi xuống. Khuyên can mãi, Không Bằng Chó vẫn nhất quyết không muốn bỏ tiền ra, bà ta đừng phía trên gào lên, không trả bà ta tiền bà ta liền nhảy xuống dưới.

Cũng không biết lúc ấy Không Bằng Chó nghĩ gì mà lại kiên cường đến vậy, nói rằng bà giỏi thì bà cứ nhảy đi, dù thế nào gã cũng không đưa tiền cho bà ta đi đánh bạc nữa.

Từ trước đến nay bà ta luôn uy hiếp chồng mình bằng đủ loại thủ đoạn, gã cũng đã nhiều lần thỏa hiệp. Suốt cuộc đời này, lần duy nhất phản kháng lại cũng chính là lần cuối cùng, ngờ đâu cái giá phải trả lại là tính mạng của bà ta.

Gã đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình từ trên cầu nhảy xuống sông.

" Nếu lúc đó gã chịu đưa cho bà ta tiền, có lẽ bà ta sẽ không chết."

Không Bằng Chó đi rồi, trước khi đi còn đưa cho Tán Tán một chồng nhân dân tệ mới tinh, nói rằng đây là tiền mấy năm nay gã nợ Tán Tán. Tán Tán nhận lấy nhưng lại nói với gã, gã căn bản chẳng nợ anh thứ gì cả.

Cả đời dạy học, đến phút cuối cùng lại bị cách chức, không vợ không con, không còn gì vướng bận. Gã quyết định rời khỏi thành phố này, từ đây về sau thật sự sẽ không trở lại nữa.

" Anh có nghĩ là gã ta cố ý làm vậy không?" Vương Nhất Bác không đợi Tán Tán lên tiếng đã hỏi.

Tán Tán đáp: " Gã làm sao có thể biết chắc rằng bà ta sẽ nhảy xuống chứ."

Anh nghiêng đầu dựa vào vai hắn, tay đưa xuống nhét sấp tiền vào túi quần hắn. Vương Nhất Bác kéo lại áo khoác ngoài trên người anh, quan tâm hỏi:

" Có lạnh không?"

Bọn họ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài của dì Văn, bây giờ bà sẽ không thể đứng ở dưới tầng mà quát bọn họ mang ghế xuống nữa. A Lệ tỷ vẫn đang ở trong phòng dì Văn dọn dẹp lại ban thờ, ngày đêm thắp hương cho bà. Mỗi ngày bà đều dành thời gian ngồi cùng dì Văn, tâm sự một hồi lâu, lại dùng thứ tiếng địa phương không ai hiểu ấy nói ra nỗi hổ thẹn và ân hận của bà bấy lâu nay, có chăng cũng là nói ra nỗi lòng người con trai kia của dì Văn. Đáng tiếc, dì Văn có thể nghe thấy được sao?

" Gã xem như cũng được giải thoát rồi." Tán Tán đột nhiên nói, " Từ bây giờ có thể sống cuộc sống của chính mình."

" Khi con người chết đi, rốt cuộc sẽ là cảm giác gì nhỉ?"

Tán Tán ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác:

" Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này?"

" Sẽ rất đau sao?"

Tán Tán nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói:

" Đến lúc đó thì chúng ta sẽ biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro