Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

***

Vẫn như thường lệ, thứ sáu phải tham gia lớp tự học buổi tối, đến lúc tan trường cũng đã hơn 9 giờ. Lúc chiều tan học xong, Vương Nhất Bác có mua một lon coca nhưng đến giờ vẫn còn chưa uống hết, chút nước còn lại cũng đã hết ga từ bao giờ, hắn cắn ống hút vào uống nốt, tay nghịch điện thoại vừa đi ra phía cổng trường. Cũng may hôm nay là thứ sáu, hầu hết giáo viên và học sinh trong trường đều vội vã về nhà nên chẳng có ai rảnh rỗi đứng ở cổng trường bắt học sinh vi phạm kỷ luật cả - trường bọn họ không cho phép học sinh mang điện thoại đi học.

Trên đường trở về tiệm Lệ Hồng, hắn nhận được điện thoại của mẹ, vẫn giống như mọi lần bà hỏi thăm chuyện học tập cùng sinh hoạt của hắn một chút, rồi lại hỏi cuối tuần có đến thăm dì không, còn dặn dò chỉ cần ăn một bữa cơm là được chứ đừng có ở lại lâu.

Vương Nhất Bác biết, mẹ hắn vẫn còn băn khoăn về nghề nghiệp của A Lệ tỷ cho nên hắn không nói cho bà biết về việc mình không ở nội trú nữa, hắn sợ bà lại nghĩ nhiều. May mắn thay, bố mẹ hắn bận rộn làm ăn buôn bán nên cũng chẳng có thời gian mà bận tâm quá nhiều đến hắn.

Mẹ hắn dặn đi dặn lại rằng hắn nhớ phải chú ý thân thể, cố gắng học tập, còn nói phí sinh hoạt tháng này đã gửi vào thẻ rồi, dặn dò hắn phải chi tiêu tiết kiệm một chút. Vương Nhất Bác miệng thì vâng vâng dạ dạ, chân bên dưới thì nhấc lên đá đá lon coca đã rỗng không của mình.

Lúc hắn cúp máy thì vừa vặn đi đến trước một sạp trái cây trên đường. Chủ quán còn đang chuẩn bị dọn hàng, thấy hắn dừng lại trước quán liền vội vàng lau tay vào cái tạp dề phía trước, niềm nở mời chào. Vương Nhất Bác nhìn thấy dâu tây được đặt trong thùng nhựa màu đỏ, bên dưới đè một tờ giấy đề chữ " Ngọt hơn cả mối tình đầu". Chủ quán cầm một quả đưa đến trước mắt hắn:

" Quả nào cũng to như này, cực kỳ ngon. Mua một túi đi, tôi bán cho cậu giá ưu đãi sau đó còn phải đóng cửa nữa."

Vương Nhất Bác nghĩ đến Tán Tán thích nhất là ăn kẹo vị dâu tây, thích đến mức dầu bôi trơn cũng phải có vị này, nghĩ đến đây hắn bất giác bật cười. Hắn không biết chọn quả nào cho tốt nên chỉ biết nhặt quả nào vừa to lại vừa đỏ đến khi lấy được đầy hai túi dâu tây, chủ quán nói, mỗi cân giảm cho hắn hai tệ.

Tối thứ sáu luôn là lúc tiệm Lệ Hồng đắt khách nhất, mấy gã đàn ông sau một tuần mệt mỏi đều đặc biệt thích chọn lúc này mà tới đây tiêu khiển. Nhưng dù bên trong có náo nhiệt đến đâu, bên ngoài cũng không thể biết được vì nó được giấu sâu bên trong những căn phòng trải dài khắp dãy hành lang tầng một, muốn nghe được động tĩnh bên trong thì ít nhất cũng phải đi qua cửa. Bên ngoài tiệm chỉ có mỗi A Phì đang ngồi, cô ta trưng ra khuôn mặt tịch mịch vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi đến ngẩn người.

Vương Nhất Bác tay xách túi dâu tây bước vào, A Phì thấy hắn liền niềm nở đón:

" Em trai nhỏ, về rồi đấy à?"

" Ừm, A Lệ tỷ đâu rồi?"

Cái đèn diệt muỗi màu tím treo trên bức tường đã bám bẩn vang lên mấy tiếng lách tách, chắc hẳn đã có đứa sập bẫy rồi. A Phì duỗi tay quơ quơ trong không khí, buồn rầu nói:

" Mùa hè năm nay cái đám muỗi sống dai đến phát tởm lên được, nhang đuổi muỗi cũng vô dụng với chúng nó...À, cậu hỏi A Lệ tỷ à? Bà ta ra ngoài từ chiều rồi vẫn chưa về."

Vương Nhất Bác lấy một trong hai túi dâu tây nhỏ đưa cho A Phì nói:

" Tôi mới mua ít dâu tây, mấy chị ăn đi tôi lên tầng trước."

Hai ngày trước, Tán Tán giúp dì Văn rửa bát làm rơi một chiếc đĩa, lúc cúi xuống nhặt thì bị mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào ngón tay, miệng vết thương khá lớn. Dán băng cá nhân xong thì cô cũng không có cách nào đi làm việc nữa. Mỗi ngày đều buồn chán nằm trên giường cầm điện thoại chơi trò Tetris. Lần nào Vương Nhất Bác trở về, việc đầu tiên chính là đưa điện thoại của mình cho cô chơi.

Hắn cầm cái bát inox của Tán Tán vào nhà vệ sinh rửa dâu tây. Một lát sau, Tán Tán đi đến đứng ở trước cửa, bên dưới cũng không thèm đi dép, chân trái dẫm lên chân phải. Vòi nước vẫn đang mở, Vương Nhất Bác bỏ cuống dâu tây rồi đem xả dưới vòi nước.

" Sao lại không chơi nữa rồi?"

" Đi xem cậu đang làm gì."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa một quả dâu tây vừa được rửa sạch lên trước miệng Tán Tán:

" Ăn thử đi, xem có ngọt không?"

Hắn cũng không phải là lần đầu tiên đút cho Tán Tán ăn. Tán Tán thèm ăn đến mức giống như con mèo nhỏ, lần nào cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn đống thức ăn ngon lành.

Thế nhưng hôm nay vì sao không nhìn dâu tây nữa mà lại nhìn vào mắt hắn ?

Tán Tán trước hết ngậm lấy phía đuôi quả dâu tây nhỏ sau đó mới chậm rãi hút phần còn lại vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, hắn không phân biệt được cái nào đỏ hơn, là dâu tây hay là đôi môi của cô. Từ đầu đến cuối, cô vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời, không khí xung quanh bắt đầu trở nên xao động kì lạ. Tán Tán thu lại hai cái răng cửa giống như sợ sẽ cắn phải lớp da non mịn bên ngoài của dâu tây nên chỉ dùng môi lưỡi mút mát một hồi lâu. Ăn như vậy thì làm sao mà nếm được vị chứ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà nuốt nước bọt vài lần, ngón tay cầm dâu tây cũng không nỡ buông ra. Hắn nhìn thấy đôi môi Tán Tán chỉ cách đầu ngón tay hắn một chút, thậm chí còn cảm giác được hơi thở nhè nhẹ của cô đang phả lên da thịt. Lúc này Tán Tán đột nhiên nhả ra, lớp chân không trong khoang miệng bất ngờ được giải phóng phát ra một tiếng "chụt" thật nhỏ, nhưng một âm thanh bé nhỏ này khi vang lên giữa căn phòng vệ sinh chật hẹp lại trở nên dụ hoặc đến mê người.

Vương Nhất Bác khẩn trương đến nỗi mỗi một lỗ chân lông nhỏ dưới chân tóc đều như đang đổ mồ hôi, nhiệt độ trên đầu vọt lên tới mức mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn nhìn Tán Tán cắn cắn môi dưới sau đó cái miệng nhỏ hé mở lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi ướt át.

Hắn cũng không biết có phải mình phát điên rồi hãy không, hắn thế mà lại cho rằng Tán Tán đang mời gọi hắn. Vậy nên hắn giống như bị ma xui quỷ khiến mà tiến đến, khoảnh khắc bốn cánh môi mềm mại dán vào nhau toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, nỗi khẩn trương cùng sợ hãi bao trùm lấy hắn dù cho đây là cảnh tượng mà hắn đã ngày nhớ đêm mong không biết bao nhiêu lần.

Hắn không dám mở miệng, cứ như vậy run rẩy áp môi mình lên môi Tán Tán. Không dám động, cũng không dám rời đi, trong lòng lại càng sợ Tán Tán sẽ đẩy hắn ra. Thực sự là do hắn quá thô lỗ, thế nhưng lại dám...

Hắn cảm thấy bản thân như con quỷ đang làm một việc xấu xa.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại dài như một thế kỷ, Vương Nhất Bác còn không dám hô hấp, thân thể hắn cứng đờ chỉ biết chống đỡ bằng xúc cảm trên môi Tán Tán. Lúc này, Tán Tán đột nhiên khẽ động, sau đó một luồng không khí mỏng manh ùa vào thân thể hắn, vị giác cũng quay trở về mang theo hương dưỡng môi ngọt ngào của Tán Tán lan đến tận phổi, vào dạ dày rồi chậm rãi chạm đến cả trái tim, cảm giác như khắp cơ thể đều phảng phất hương vị của Tán Tán.

Đến tận lúc này, Tán Tán mới tạm thời đem linh hồn của hắn trở lại, hai đôi môi cũng lưu luyến mà tách rời.

Vương Nhất Bác luống cuống nhìn Tán Tán, giọng nói của cô khàn khàn vang lên:

" Không phải cậu bảo tôi ăn dâu tây hay sao?"

Dâu tây lại một lần nữa được đưa đến miệng, rốt cuộc lần này cái răng thỏ cũng chịu cắn lên lớp da bóng loáng kia để cho hương vị chua ngọt tràn vào khoang miệng.

" Dâu tây...ngọt không?"

Vương Nhất Bác thực sự là rất quan tâm đến chuyện này, mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn cố hỏi, cốt cũng chỉ muốn dời sang chuyện khác.

" Ừm, ngọt hơn cả kẹo dâu."

Tán Tán liếm liếm cánh môi vẫn còn đọng vị ngọt, thật khiến người khác muốn vì cô mà mua hết số dâu tây trên đời này. Cô nhìn Vương Nhất Bác đã đứng đến phát ngốc trước mặt, nói:

" Rửa nhanh lên, không nên lãng phí nước."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra nước vẫn còn đang mở, ào ào chảy xuống, liền nhanh chóng ngồi xuống rửa sạch số dâu tây còn lại. Tán Tán đứng phía sau hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm mềm mại tựa lông hồng gãi nhẹ vào tim hắn.

Trời vẫn thực nóng, nắng gắt cuối thu như thể mùa hè vẫn đang dừng lại. Tán Tán thu mình trong màn ăn dâu tây, Vương Nhất Bác thì ngồi trước bàn học toán. Giấy thi màu xanh lục được làm bằng nguyên liệu tái chế, hắn dùng bút chì để viết, tờ giấy mỏng cũng đã bị tẩy đến bạc màu. Hắn đang bị kẹt ở một bài toán dãy số nâng cao, nghĩ mãi cũng không ra cách tách biểu thức. Đống giấy nháp hắn dùng là cái loại mua năm đồng được trăm tờ ở cửa hàng văn phòng phẩm, năm sáu tờ giấy bị hắn vo tròn không thương tiếc, tùy tiện ném lên mặt bàn. Hắn bực mình nắm lấy tóc mái giày vò một hồi giống như đang dồn toàn bộ sức lực để đối phó với môn toán học cao trung.

Tán Tán kéo lê đôi dép bước đến, đế dép gõ lên mặt đất phát ra âm thanh trong trẻo. Thời tiết quá mức nóng bức, đến quạt điện cũng không thể thổi đi cái không khí nóng hầm hập, cảm giác xung quanh như biến thành cái hộp kín ngột ngạt đến khó chịu. Tán Tán toát mồ hôi, lớp áo hồng nhạt phía sau lưng đều bị mồ hôi dính đến ướt nhẹp. Mép tóc hai bên bết lại thành từng lọn mềm mại dán lên má cô. Giọt mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống một đường, lướt qua gò má đến cằm rồi trượt xuống cần cổ biến mất, đến cuối cùng cũng không biết đã đi đến đâu. Mồ hôi làm ướt cơ thể nóng rực khiến mùi xà phòng trên người cô càng nồng đậm. Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện hương son phấn trên người cô xuất phát từ cái mùi xà phòng trắng rẻ tiền nhất, chỉ cần như vậy cũng đủ khiến người khác mê đắm mà không cần thêm bất kỳ thứ mùi thơm nào khác. Tán Tán trời sinh một thân diễm cốt, đem đơn sơ biến thành ý vị, chính là dù cho có khoác bao tải lên người cũng có thể biến nó thành thứ tơ lụa thượng hạng.

Cô đem tấm sa mành ngăn cách vắt lên thanh treo, tiến đến ngồi lên bàn. Quần đùi vì thế mà ngắn thêm một đoạn, cánh mông đầy đặn cách tay cầm bút của Vương Nhất Bác chưa đến mười cm. Tán Tán cúi người, nhíu mày nhìn đống giấy nháp bị hắn vò đến nhăn nhúm, liếc mắt nhìn đến đề toán hắn đang làm.

Cô đưa một quả dâu tây vào trong miệng, đẩy sang một bên khiến má phồng lên như sóc con ăn quả hạch. Cô nhìn nhìn một hồi, có lẽ chỉ khoảng mười giây đồng hồ, ngón trỏ vẫn còn vương chút nước đặt lên bài thi: " Vế trái cái này có thể triệt tiêu, tách thành hai phần rồi chuyển sang đẳng thức bên phải".

Vương Nhất Bác kinh dị nhìn cô. Cô bị nhìn đến ngại ngùng, thẹn quá hóa giận nói:

" Cậu mau thử xem!"

Hắn phủi phủi bụi tẩy trên giấy nháp hạ bút, vậy mà thực sự có thể giải ra. Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy thi, vết nước Tán Tán ấn vào lúc nãy vẫn chưa kịp khô, hắn lấy bút chì chọc vào một cái liền rách một lỗ nhỏ.

Tán Tán dùng mũi chân nghịch dép, đem ít dâu tây còn lại đút cho Vương Nhất Bác.

Cửa sổ trong phòng mở lớn nhưng bên ngoài một ngọn gió cũng không có. Chậu cây bạch ngọc lan bên cửa sổ đứng yên lặng, đến lá cây cũng không nhúc nhích. Vương Nhất Bác nghiêng nửa người ra ngoài, hái xuống vài bông hoa ngọc lan đưa cho Tán Tán, cô lấy sợi chỉ trắng buộc lại treo ở đầu giường. Khắp căn phòng đều ngập tràn mùi hoa ngọc lan vương vấn lưu hương cả trên người Tán Tán.

***

Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không nghĩ đến lần thứ hai bọn họ hôn môi lại đến nhanh như vậy.

Buổi sáng thứ bảy, Vương Nhất Bác xuống tầng mua kem ăn, lúc trở về mới đi đến đầu hẻm Trường An liền nhìn thấy A Lệ tỷ thần sắc mệt mỏi lảo đảo bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen. Bên dưới mắt bà là quầng thâm đen sì, lớp trang điểm cũng đã trôi đi hết, gắng gượng vỗ vỗ lên cửa kính xe mấy cái.

Chiếc xe vừa rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chân đi đến nói:

" A Lệ tỷ, giờ mới về sao?"

A Lệ tỷ dường như rất mệt, một lời cũng không nói được. Vương Nhất Bác đem túi da trong tay bà vác lên vai, cuối cùng bà mới thều thào nói: " Ngoan lắm."

Vừa về đến tiệm A Lệ tỷ liền nói muốn đi ngủ, sau đó Vương Nhất Bác thấy bà nói với A Phì, cuối tuần này không buôn bán gì nữa, tối đến đóng cửa tiệm, không ai được phép ra khỏi cửa, " Tối hôm qua tao nghe được tin, trên huyện có tên huyện trưởng mới lên. Hắn muốn lấy thành tích nên trước tiên định chỉnh đốn cái ngành này của chúng ta."

" Còn cậu, cũng đừng có đi ra ngoài, cẩn thận không lại tưởng cậu là khách làng chơi đến liền bắt cậu lại đấy"

A Lệ tỷ chỉ vào chóp mũi Vương Nhất Bác nói đùa.

Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, lại nói:

" Chị Tán Tán nói cô ấy muốn đi ra ngân hàng gửi tiền, còn nói chỉ cần ra một cây ATM là được."

A Lệ tỷ mí mắt nặng trĩu khẽ rùng mình nói:

" Tiểu hồ ly, chắc cũng không tâm tư gì nhiều đâu. A Tử, cậu giúp A Lệ tỷ đi theo cô ta được không? Ta không dám để cô ấy một mình ra ngoài, biết đâu lại xảy ra chuyện gì."

Vương Nhất Bác cầu còn không được, vội vàng đồng ý.

A Lệ tỷ muốn nói cũng không còn sức lực mà nói, lê bước lên tầng. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế cắt tóc ăn kem, mũi chân chạm xuống đất đẩy cho cái ghế xoay tròn. Kem ngọt chảy xuống ngón tay liền bị hắn liếm hết.

Hắn đem tin tốt này nói cho Tán Tán, cô vui đến mức kêu lên một tiếng, lập tức kéo khóa tủ quần áo bằng vải mở ra, bức tranh đảo Hải Nam cùng mấy cây dừa dán ở giữa trong chốc lát liền chia thành hai nửa. Tán Tán lục tung quần áo cuối cùng lấy ra một chiếc áo ngắn đến ngang ngực ướm lên người, hỏi Vương Nhất Bác:

" Tôi mặc cái này nhìn được không?"

" Bà ấy bảo tôi đưa cô đi."

" Tôi biết, nếu không làm sao dám mặc cái áo này đi chứ."

Cô quay người đi thay áo, Vương Nhất Bác để ý đến cô không có mặc nội y.

Lúc sau thay xong, cô đứng soi gương trong nhà vệ sinh đột nhiên phát hiện ra gì kêu lên:

" Không được, không được rồi, quên cạo lông rồi. Vương Nhất Bác, cậu lấy giúp tôi cái dao cạo trong ngăn kéo ra đây."

Vương Nhất Bác tìm thấy trong ngăn kéo một cái dao cạo râu của nam, cầm đến hỏi cô:

" Là cái này hả? Cái này là dao cạo râu mà không phải sao?"

" Lông mọc đến thấy này rồi, chả lẽ lại không cạo đi?"

Tán Tán đứng trước gương nâng cánh tay lên, phần nách bên dưới lộ ra, một đám lông đen nhỏ mọc đến cực tốt. Vương Nhất Bác kỳ quái nghĩ sao trước đây hắn lại không hề để ý cái này. Móng tay Tán Tán mới đổi, không sơn mà dán, vừa không thuận tay lại vừa sợ đau không dám cầm lấy đầu dao cạo. Loay hoay một hồi cô mới nhìn đến Vương Nhất Bác trong gương cầu cứu:

" Cậu giúp...giúp tôi được không, tôi sợ cạo lệch chảy máu mất."

Vương Nhất Bác đành nhận lấy cây dao cạo bằng nhựa, tay sờ sờ hai cái lên miếng xà phòng bôi xuống dưới cánh tay cô xoa nhẹ một chút tạo bọt. Vương Nhất Bác dịch người, một tay cầm lấy cánh tay cô giơ cao, tay kia đưa một đường liền khiến phần dưới cánh tay khôi phục vẻ mịn màng bóng loáng.

Không biết ai là người bắt đầu trước, lúc bọn họ kịp phản ứng lại Tán Tán đã bị Vương Nhất Bác ấn lên tường, đầu lưỡi mạnh mẽ hướng vào trong miệng cô. Dao cạo rơi xuống đất liền bị chân Tán Tán đá ra xa.

Bọn họ kịch liệt mà hôn môi, Vương Nhất Bác trong miệng cô càn quấy lung tung mấy chục vòng, lướt qua răng thỏ đáng yêu của cô, dùng sức mút lấy đầu lưỡi hoạt lưu. Miệng hai người hé mở, khóe môi đều vương ít nước bọt tràn ra. Đến tận khi Tán Tán khó chịu phát ra thanh âm nức nở Vương Nhất Bác mới chịu rời khỏi môi cô. Tán Tán một bên nách vẫn còn dính xà phòng trơn trượt, Vương Nhất Bác liền nắm lấy cánh tay bên kia của cô đưa lên cao áp vào tường. Lớp gạch men sứ lạnh lẽo chạm đến lông tơ trên người Tán Tán đều dựng đứng, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi:

" Tỷ tỷ...tỷ tỷ, chỗ này có thể liếm không?"

Tán Tán khẩn trương, thở hổn hển một tiếng, ấn đầu Vương Nhất Bác vào dưới cánh tay mình. Vương Nhất Bác lập tức hé miệng ngậm lấy, lông tóc ướt nước cọ lên mặt hắn, đầu lưỡi khẽ đảo. Hắn nếm đến chút mồ hôi mằn mặn, chóp mũi đều ngập tràn mùi hương của Tán Tán. Cô quả thực rất thơm, nóng bức đến vậy nhưng nơi này cũng không hề có mùi lạ. Lớp lông dưới cánh tay vì ướt mà kết thành từng sợi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy cô không cạo lông đi lại càng gợi cảm hơn. Bình thường chỉ có trưởng thành thì lông tóc mới phát triển hết, đây cũng là tượng trưng cho cơ thể đã có thể tiếp nhận ái tình, có thể tiếp nhận dương vật, có thể ra hoa kết quả. Khắp người cô đều như một dàn mỹ thực bóng loáng tơ lụa, nhưng mỗi một chỗ lông tóc đều phát triển đến thực đẹp. Tất cả đều khiến cô càng trở nên vừa chân thật lại vừa xinh đẹp, tràn ngập khí tức đầy sức sống. Nếu trái đào mật mà không có lớp lông tơ kia cũng sẽ không mê người đến như vậy.

Tán Tán bị hắn liếm đến cả người đều khô nóng, mồ hôi ra càng nhiều, Vương Nhất Bác động môi lưỡi đem tất cả vào miệng.

Bọn họ lăn lộn hơn nửa ngày, nóng đến mức như sắp cảm nắng đến nơi đành thay phiên nhau tắm nước lạnh hạ nhiệt. A Lệ tỷ xót tiền nước nóng nên bình thường sau 9 giờ tối mới mở nước nóng. Chờ đến lúc bọn họ xử lý sạch sẽ đi ra đến cửa đã là 3 giờ chiều. Trước khi rời đi, A Phì dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tán Tán chỉ vào cái đồng hồ đã già cỗi treo trên tường nói trước 5 giờ là phải trở về.

Tán Tán bị cô ta xem như trộm cắp mà đề phòng, đương nhiên không vui, suốt một đường đi đều bất mãn bĩu môi.

Vương Nhất Bác hỏi cô: " Tại sao bọn họ lại căng thẳng như vậy, ngày trước cô từng bỏ đi sao?"

Tán Tán trừng hắn một cái nói:

" Tôi bỏ đi cái gì...Là Kiều Kiều."

Cô thấy Vương Nhất Bác lộ ra biểu tình nghi hoặc liền giải thích:

" Là cái con bé vẫn còn ít tuổi ấy, tính ra còn kém Nam Nam đến 8 tháng tuổi. hay buộc tóc thành hai cái bánh bao nhỏ trên đầu."

Nói đoạn, cô nắm hai tay lại đưa lên trên đầu, cố miêu tả cho hắn hai cái bánh bao nhỏ của con bé.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, Kiều Kiều chính là cô gái đặc biệt âm trầm kia, nhìn qua tính tình cực kỳ không tốt, bình thường ngoại trừ Tán Tán cô ta cũng không thèm để ý đến ai. Mỗi lần ngồi ăn cô ta đều liều mạng đút hết cơm vào trong miệng, giống như chỉ muốn nhanh chóng ném bát cơm đi rồi rời đi. A Lệ tỷ rất ít khi tức giận nhưng mỗi lần tức giận mười lần thì có đến chín lần đều là vì cô ta. Có một lần coo ta không chịu nghe lời của khách, A Lệ tỷ liền lấy chổi lông gà mà đánh, nhưng cô ta dù có bị đánh cũng nhất quyết không khóc lại càng không chịu xin tha, cứ nằm trên mặt đất hờ hững nói, đã vậy thì bà cứ đánh chết tôi đi.

Mấy người đàn bà khác thương con bé, cũng sợ nó cứng đầu như vậy sẽ thật sự bị đánh chết liền chạy lên tầng nói với Tán Tán. Tán Tán chân trần chạy xuống dưới ôm cô ta vào lòng, đưa lưng ra định để chính mình chịu đòn từ tay A Lệ tỷ. Vương Nhất Bác sợ Tán Tán bị thương liền chạy nhanh đến ôm lấy A Lệ tỷ ngăn lại. A Lệ tỷ cuối cùng vì thương Tán Tán mà hùng hổ thu tay, lúc này mới cứu Kiều Kiều được một mạng.

"...Cô của con bé lừa nó đến đây. Nói là mang con bé ra đây làm thuê, nhưng kết quả lại lấy năm vạn tiền bán nó cho A Lệ tỷ rồi biến mất. Con bé không muốn làm gái, lại chưa đủ tuổi, A Lệ tỷ ban đầu nói sẽ thả nó đi chỉ cần nó trả lại năm vạn tiền kia..."

"Cô ta thì lấy đâu ra tiền..." Vương Nhất Bác nghe được trong lòng buồn phiền cùng khó chịu không nói nên lời.

" Đúng vậy, thế nên con bé cũng chỉ có thể ở lại tiệm uốn tóc làm đến khi kiếm đủ năm vạn tiền. Làm được vài lần con bé chịu không nổi liền chạy trốn nhưng lần nào cũng bị A Lệ tỷ cùng A Phì kéo trở về. Cho nên về sau A Lệ tỷ liền thu lại hết chứng minh thư của mấy người chúng tôi, bà ta bảo cậu đi theo trông chừng tôi cũng là vì nguyên nhân này."

Bọn họ đi ngang qua quán trà sữa, Vương Nhất Bác mua trà sữa đưa cho cô liền bị Tán Tán nói, cậu tưởng là đi hẹn hò hay sao?

Cô hôm nay nhìn qua thật sự giống như một cô nữ sinh đang cùng hắn ra ngoài chơi vào cuối tuần: mặt để mộc, mái tóc xoăn cũng buộc gọn lại thành cái đuôi ngựa trên đầu, trên người mặc một cái áo thun bó sát cùng chiếc quần jean ống loe, phía dưới đi dép lê chứ không phải giày cao gót như mọi ngày nên cuối cùng trông cô so với Vương Nhất Bác cũng không cao hơn bao nhiêu.

Bọn họ đi qua năm con phố mới tìm thấy một cây ATM. Tán Tán lấy từ trong ví ra một cái thẻ ngân hàng cùng một chồng tiền mặt, đại khái khoảng hai ba ngàn, tiền mặt có tờ cũ có tờ mới không đồng nhất.

Một lúc sau gửi tiền xong, cốc trà sữa ban nãy hình như bây giờ mới phát huy công dụng, Tán Tán vội vã nói muốn đi vệ sinh. Vương Nhất Bác liền nói hình như bên kia có một quán ăn nhanh, có thể sang đó đi nhờ nhà vệ sinh.

Mặt Tán Tán đỏ lên:

" Không cần, đi bên ngoài không tiện."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói:

" Có cái gì mà không tiện?"

Tán Tán ngượng ngùng nửa ngày đành nói mình sợ bẩn:

" Nhanh đi về, về rồi đi cũng được."

Cô nghẹn đến đỏ mặt, nhìn qua quả thực đáng thương. Vương Nhất Bác sợ cô nghẹn đến hỏng mất, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe taxi không có khách đỗ gần đó, hắn liền kéo tay cô đi về phía chiếc xe.

Tán Tán nắm lấy cánh tay hắn, sắc mặt cực kỳ không tốt:

" Không cần phải gọi xe."

Vương Nhất Bác nói:

" Ngay đây thôi, lên xe đi một lát là tới, cô không phải đang rất gấp hay sao?"

"Chính là bởi vì ngay gần đây nên mới không cần gọi xe, lãng phí tiền." Tán Tán hiếm có lộ ra biểu cảm nghiêm túc.

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì mở cửa xe, Tán Tán lập tức phát hỏa, cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ đi. Cô sinh ra người cao chân lại dài, bước lớn vài cái liền chả khác gì đang chạy. Vương Nhất Bác chỉ đành xin lỗi tài xế rồi chạy đuổi theo cô.

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cánh tay cô bắt cô phải dừng lại, có chút buồn bực nói:

" Cô làm gì thế? Tại sao phải cứng đầu như thế, tôi cũng không bảo cô phải bỏ tiền ra."

Tán Tán xoay đầu, cực kỳ ngoan cố:

" Ai bỏ tiền không quan trọng, nhưng đây là không cần thiết phải bỏ tiền."

Vương Nhất Bác thật bất đắc dĩ:

" Không phải là cô đang rất cần đi vệ sinh hay sao?"

" Nhịn một chút là được rồi."

" Tại sao cô phải đi gửi tiền vậy? Gửi về cho người nhà sao?"

Tán Tán khẽ hừ một tiếng:

" Bọn họ mới không thèm cầm mấy đồng tiền dơ bẩn đó của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro