second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00.

Vương Nhất Bác được dẫn tới cantin. Sau năm năm tác chiến ngoài vũ trụ, hắn bắt đầu mất khái niệm thời gian, đến giờ vẫn không nhận ra Địa Cầu lúc này đang là sáng sớm.

Vương Nhất Bác thấy binh sĩ căn cứ Địa Cầu ăn uống cũng nghiêm chỉnh như được huấn luyện, lại chợt hoảng hốt nhớ về khoảng thời gian tham gia huấn luyện ở căn cứ tinh tế. Nhưng cũng chỉ mấy giây thôi, dù sao, hắn vẫn biết giờ không lúc để thương xuân bi thu hồi tưởng chuyện cũ.

Đỗ thiếu tướng cùng hắn đi vào góc cantin, giới thiệu: "Đây là Tiêu Chiến trung giáo."

Vương Nhất Bác vô thức nhướng mày.

Là anh ta sao?

Trong năm năm này, dù Vương Nhất Bác không bước xuống căn cứ Địa Cầu nửa bước nhưng vẫn biết về Tiêu Chiến qua lời kể của người xung quanh.

Vị hướng đạo này cũng là một truyền kỳ nổi tiếng như Vương Nhất Bác, dù sao trong ghi chép lịch sử của Tháp cũng không có mấy người tận hai mươi hai tuổi mới thức tỉnh năng lực hướng đạo như anh. Tiêu Chiến nổi tiếng, nhưng không chỉ vì lý do đơn giản thế kia, mà bởi chuyện anh giỏi giang thế nào khi chỉ nhờ vào năng lực quản lý xuất chúng của mình đã có thể leo lên chức trung giáo chỉ trong vài năm, còn cao hơn hắn một cấp. Đương nhiên, anh lên chức nhanh chóng thế cũng có chút liên quan tới việc quân đội đang khan hiếm hướng đạo.

Vì thức tỉnh muộn, Tháp phán định Tiêu Chiến là tình huống đặc biệt, không cần phải kết hợp. Dù sao nhu cầu kết hợp của hướng đạo cũng không cao như lính gác, nên đây cũng là chuyện bình thường.

Tiêu Chiến vươn tay ra với hắn, khuôn mặt có chút mệt mỏi uể oải. Trận chiến tranh kéo dài này cũng gây không ít rắc rối cho phía hậu phương.

"Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu."

Giọng nói anh ấy vẫn rất ôn nhu, không hề giống như đang bị ép buộc thực hiện một nhiệm vụ hoang đường bất khả thi.

Vương Nhất Bác chậm chạp bắt tay anh, cũng tự giới thiệu, "Vương Nhất Bác."

Đỗ thiếu tướng chẳng biết đã đi từ lúc nào, Vương Nhất Bác đứng đấy vốn cũng định trốn đi luôn, nhưng rồi hắn lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Cậu có muốn ngồi xuống thử một bữa sáng ở đây không?"

Đây là ma lực của hướng đạo sao, Vương Nhất Bác thầm tự hỏi. Hắn quanh năm lăn lộn ngoài chiến trường thô bạo, làm cái gì cũng thẳng thắn trực tiếp, chưa bao giờ cảm nhận được ôn nhu dịu dàng như dòng nước ấm lướt nhẹ trên da thế này.

Tiêu Chiến đưa một bát cháo mới cho hắn, lại hỏi: "Cậu ăn đậu phụ hay là... Ồ, cậu thích dưa chuột muối sao?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được dây cung căng chặt trong đầu vừa bị chạm nhẹ một cái như gió thoảng lay động, rồi chẳng hiểu sao, hắn thấy hình như tim mình đang trở nên lạ lùng. Tiêu Chiến không để ý người bên cạnh đang xoắn xuýt cái gì, anh chỉ yên lặng đặt một chén dưa chuột trộn giấm Vương Nhất Bác thích vào khay của hắn.

"Tiêu trung giáo, anh có vẻ không ngạc nhiên với chuyện này lắm nhỉ."

Tiêu Chiến mỉm cười, lau vệt đậu phụ vương bên khóe miệng.

"Nói thật thì, mấy tiếng trước, khi Long thiếu tướng nói với tôi chuyện này, tôi đã ồn ào với cô ấy một lúc lâu."

Anh ấy cười rất đẹp, khiến Vương Nhất Bác cũng bật cười theo, "Anh nhìn qua không giống kiểu người tính cách nóng nảy lắm."

Khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn đầy ôn hòa: "Quê tôi vốn ở Trùng Khánh, ừ thì, người ở đó tính tình thường không được tốt cho lắm."

"Vậy tại sao anh lại cãi nhau với Long thiếu tướng?"

"Tuy rằng nói thế này có lẽ sẽ xúc phạm cậu... Nhưng tôi cảm giác mình bị coi như một công cụ chỉ để lợi dụng mà không được có suy nghĩ của bản thân."

"Vậy anh cũng tham gia có tổ chức luyến ái gì đó kia à? Phản đối phân phối của Tháp?"

Tiêu Chiến đáp: "Cũng không hẳn. Tuy rằng không biết Tháp phân phối theo tiêu chuẩn gì, nhưng mấy chục năm qua phân phối của Tháp chưa bao giờ gặp sai lầm."

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao. Hình như hắn vừa bất chợt thấy thèm ăn, không biết có phải vì đây là chiếc bánh Tiêu Chiến đưa nên hắn mới muốn ăn không.

"Vậy họ chưa từng phân phối cho anh sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một thoáng như đang do dự có nên nói thật hay không. Cuối cùng, anh vẫn trả lời, "Lúc mới thức tỉnh tôi cũng từng đến khu kiểm tra, nhưng Tháp chỉ liên tục phán định thất bại. Chuyện này tuy rất hiếm thấy, nhưng cũng không ai nghi ngờ Tháp, vậy nên coi như là bỏ qua chuyện của tôi luôn. Còn cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác đáp: "Năm tôi vừa mười sáu tuổi thì chiến tranh bắt đầu, nhưng tôi vẫn nhân lúc chưa bị điều đi chiến đấu để gửi số liệu về Tháp kiểm tra. Kết quả cũng rất kỳ lạ, Tháp chỉ báo là 'không có'. Sau đó tôi lập tức phải tới tiền tuyến, đó cũng là lần đầu tiên tôi ra chiến trường, khi ấy vừa thiếu kinh nghiệm vừa gặp phải rắc rối vì có quá nhiều tin tức đổ vào các giác quan... Nói chung là cũng cửu tử nhất sinh, còn bị rơi mất máy điện đàm. Nhưng mà, sau khi quen rồi thì tôi cũng không sao nữa."

Tiêu Chiến suy tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chú ý tới chuyện quan trọng hơn.

"Vậy, cậu nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Nghĩ thế nào về cái gì cơ?" Vừa nhận ra 'chuyện này' mà anh nói là gì, khuôn mặt Vương Nhất Bác lại vô thức đỏ lên. Tiêu Chiến ngồi đối diện thấy rõ dáng vẻ xấu hổ của hắn, mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu.

Vương Nhất Bác lén nhìn anh, chỉ thấy thoáng qua đã nghĩ nụ cười kia thật xinh đẹp.

"Tôi muốn nói là, nếu cậu muốn nghe theo chỉ thị của Tháp, vậy chúng ta phải nhanh lên một chút."

10:00.

Hội nghị tác chiến do Tiêu Chiến chủ trì đã bắt đầu. Vương Nhất Bác vì không có chỗ nào để đi ở căn cứ Địa Cầu nữa nên cũng rảnh rỗi tới tham gia.

Vừa ăn xong bữa sáng, giờ Tiêu Chiến đã đổi thành một thân quân trang, đai lưng thắt chặt càng làm nổi bật vòng eo nhỏ đôi chân dài và dáng người cao ngất của anh.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi chợt nghĩ: Nếu là do Tháp phân phối, vậy không biết tỉ lệ xứng đôi giữa họ là bao nhiêu nhỉ? Đợi lát nữa hắn nên hỏi Tiêu Chiến thử xem.

Hội nghị thực sự siêu dài dòng buồn chán, Vương Nhất Bác nghe đến bản báo cáo thứ ba đã bắt đầu mệt mỏi, buồn chán thả tinh thần thể của mình ra chơi. Sư tử nhỏ ngồi xổm bên chân hắn ngáp ngáp mấy cái, bị hắn sờ xù cả cái bờm oai phong.

Một lát sau, sư tử nhỏ nhà hắn bỗng cảnh giác ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên rồi đi về phía góc phòng hội nghị. Lúc sư tử nhỏ quay về Vương Nhất Bác đã khá hoảng sợ, vì trong miệng nó còn ngậm thêm một con mèo đen chân trắng không biết vừa chạy từ đâu ra.

Sư tử nhỏ dùng móng vuốt chơi đùa với con mồi của nó, con mèo chỉ kêu nhỏ mấy tiếng rồi xòe chân ra để lộ cái bụng với sư tử. Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy, hóa ra bụng con mèo này cũng trắng tinh như bốn chân của nó.

Hai bé động vật họ mèo thân thiết với nhau rất nhanh, sau khi vờn quanh một lúc thì sư tử nhỏ liền nhấc mèo lên, tha tới mặt cỏ ngoài sân.

Vương Nhất Bác biết nó sẽ không chạy xa, chỉ hơi hiếu kỳ không biết ai cũng đang buồn chán thả tinh thần thể ra như hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đang chăm chú ngồi nghe báo cáo ở đầu kia bàn hội nghị, còn nghiêm túc ghi chi chép chép cái gì đó từ trên màn hình ảo đầy một đống dãy số trước mặt.

Bầu không khí bình ổn đột nhiên bị mấy bước chân dồn dập bên ngoài đánh vỡ. Một người đàn ông vội vã xông vào, Vương Nhất Bác nhìn kĩ mới nhớ được mình đã từng thấy người này trên mấy kênh tin tức.

Vị Bành thiếu giáo này vừa vào đã phản đối: "Tiêu Chiến, anh làm vậy là quá mạo hiểm!"

Tiêu Chiến trầm mặt, biểu cảm không hề dễ nhìn, "Tôi cho rằng kế hoạch tác chiến lần này đã nhận được sự đồng ý nhất trí từ đa số đại biểu, không cần phải thảo luận thêm nữa."

Bành thiếu giáo nói: "Kế hoạch này có quá nhiều biến số không xác định! Chuyện chỉ để duy nhất một tiểu đội đi đột phá vòng vây chẳng khác nào chịu chết cả, đã vậy lãnh đạo của tiểu đội này còn là cậu lính gác nổi tiếng tâm tình thiếu ổn định kia nữa, cậu ta thậm chí còn không có nổi một hướng đạo trợ giúp cho mình!"

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ thản nhiên đáp: "Bây giờ có rồi."

Lời này vừa nói ra, những người bên dưới đã ồ lên, không ít kẻ quay sang liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc phòng. Lúc này Vương Nhất Bác mới biết được việc này đúng là bí mật tuyệt đối của quân đội, Đỗ thiếu tướng và Long thiếu tướng giấu việc này rất kĩ, có lẽ là định lén tiến hành. Dù sao chuyện này nếu truyền đi sẽ không hề dễ nghe chút nào—— 'nhìn đi, chỉ vì thắng lợi mà ép buộc quân nhân kết đôi với nhau cả đời' sao? Hay là 'chiến thắng đang xây dựng trên hôn nhân bất đắc dĩ của hai quân nhân tội nghiệp'? Nói thế nào cũng không dễ nghe.

Bành thiếu giáo giờ cũng mới chú ý tới Vương Nhất Bác ở góc phòng, sắc mặt cậu ta khi nhìn thấy hắn trông xấu đi rõ ràng. Tiêu Chiến tiếp tục tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: "Nếu đã tới rồi thì cậu có thể tiếp tục ngồi đây tham gia hội nghị, có lẽ việc này sẽ giúp giải đáp nhiều nghi vấn của cậu đấy."

Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên thấy thật ngưỡng mộ khả năng giữ bình tĩnh của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro