1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Trường hợp của nghi phạm >


Những cánh quạt gió treo trên trần nhà bám dày một lớp bụi chẳng biết đã từ tận bao giờ.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên đó một thoáng, cổ họng nghẹn cứng như bị gió lạnh chặn ngang, chẳng thể làm gì ngoài ho sù sụ từng đợt dài không dứt.

Khi Cao Mộc cầm tập hồ sơ chứng cứ mới nhận đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là khung cảnh này. Hắn liếc mắt nhìn cốc nước trống không trên mặt bàn sắt, không phát huy tinh thần phục vụ nhân dân mà chỉ đứng yên đấy, đợi đến khi người ngồi kia ngừng cơn ho, hắn mới ung dung ngồi lên chiếc ghế đối diện.

Hắn bấm chỉnh sáng chiếc đèn bàn đang quay hướng về người kia, chưa lấy tờ giấy xác nhận tạm giam ra mà vẫn để nguyên trong túi hồ sơ, hạ giọng hỏi, "Anh là Vương Nhất Bác đúng không?"

Người đàn ông tên Vương Nhất Bác đây cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cho dù khuôn mặt lúc này vì bầu không khí trong phòng và ánh sáng chói quá mức mà chật vật đầy nước mắt sinh lý, nhưng vẻ đẹp trai kia có thế nào cũng không che giấu được. Ha, đúng là có dáng vẻ người gặp người yêu này tiện thật đấy, dù mới gặp cũng khiến người ta dỡ bỏ mọi phòng bị.

Vành mắt Vương Nhất Bác ửng màu đỏ hồng, sắc màu y hệt bông hoa diêu tương héo rũ gài trên ngực trái tấm áo. Nào là chú rể mới cưới cảm động hạnh phúc ở hôn lễ, nào là người trẻ tuổi vì bạn thân mất tích mà bị giam ở phòng thẩm vấn, hai thân phận khác biệt như vậy mà người này vẫn có thể kết hợp thật hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay còn tự do lên day day mi mắt, "Ừ" một tiếng nhỏ mơ hồ để đáp lại. Sau sáu tiếng đồng hồ trong phòng giam, đây là lần thứ bảy đối phương hỏi, "Có tin tức về Tiêu Chiến rồi sao? Các anh tìm được cậu ấy chưa?"

Ngón tay co lại, nửa người trên nghiêng về trước, hai mắt hơi mở to.

Cao Mộc thản nhiên ngồi đánh giá từng động tác biểu cảm hoàn hảo không sơ hở của Vương Nhất Bác, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười cứng đờ, giả bộ trấn an nói, "Tạm thời thì chưa, nhưng mong anh hãy tin tưởng vào năng lực của cảnh sát chúng tôi." Hai tay hắn đặt trên hồ sơ chứng cứ, nửa thân trên cũng nghiêng về phía trước, "Và trước đó, anh có thể nhắc lại cho tôi nghe một lần nữa xem trong ngày phát sinh sự cố đã xảy ra những sự kiện gì không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi chớp mắt, vừa gật đầu, vừa thấp giọng đáp lời, "Hôm đó là ngày 3 tháng 12, là một ngày trước hôn lễ của tôi và La Mộng Nguyệt. Hai chúng tôi thuê một khu nhà nghỉ cảnh đẹp ở vùng ngoại ô, rồi mời bạn bè thân thiết đến để cùng nhau tổ chức một buổi tiệc độc thân cuối cùng. Nhưng mà tính cách của tôi và cô ấy không giống nhau, bạn bè thật sự cô ấy cũng không nhiều lắm, tôi mới uống vài chén đã bị đám 'bạn tốt' của cô ấy kéo qua một bên đòi chúc rượu," Hắn hơi cau mày một chút, nhưng chỉ lát sau khuôn mặt kia đã bình thường trở lại, dáng vẻ chết lặng như đã quá mệt mỏi, "Lúc đó hình như là... Mười giờ hơn? Tôi uống mấy chén với bọn họ, nghĩ mặc kệ bạn bè mình thế là không tốt nên bỏ về tầng năm, khi ấy Bành Nghi mới nói cho tôi biết rằng Tiêu Chiến đã về phòng cậu ấy từ lâu rồi."

Cao Mộc âm thầm kết nối quan hệ của bọn họ trong đầu—— Tiêu Chiến và Bành Nghi là bạn thân đến dự đám cưới chú rể, riêng Tiêu Chiến lúc này đang trong tình trạng mất tích; La Mộng Nguyệt là cô dâu, cũng là một trong hai người chịu nhiều ảnh hưởng nhất của vụ hủy lễ cưới này; ngoài ra còn... Hắn lặng lẽ vẽ một dấu chấm hỏi to đùng bên cạnh cái tên "Vương Nhất Bác".

"Tôi sợ cậu ấy giận nên lập tức đến phòng số 805 để tìm. Lúc đó cậu ấy vẫn trong phòng, mở cửa cho tôi, còn hỏi tôi muốn vào uống gì không, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Tôi... Tôi..." Thanh âm của Vương Nhất Bác run rẩy dữ dội, ánh mắt nhìn về phía Cao Mộc như người sắp chết đuối tìm được khối gỗ nổi, "Nếu như tôi đáp lời cậu ấy, không nói mấy thứ linh tinh sáo rỗng như kiểu 'Ngày mai còn phải dậy sớm, nghỉ ngơi đi', thì có phải cậu ấy sẽ không..."

"Xin lỗi, tôi xin phép cắt đứt một chút," Cao Mộc không quan tâm đến kỹ xảo diễn xuất hoàn hảo của Vương Nhất Bác, hắn lên tiếng hỏi một câu sắc bén, "Có phải anh vừa nói là, anh sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận nên lập tức đi tìm cậu ta, đúng không?"

Vương Nhất Bác mê mang đáp, "Đúng vậy."

"Như vậy thì xin hỏi, nếu hai người chỉ là bạn bè bình thường, vì sao vị Tiêu Chiến đã mất tích kia phải tức giận khi anh và bạn bè của hôn thê kết bạn rồi bỏ đi?" Cao Mộc hài lòng nhìn khuôn mặt thoáng vẻ hoảng loạn của Vương Nhất Bác, vì muốn cướp công phá án mà càng lấn tới, "Căn cứ vào chứng cứ mà chúng tôi tìm được trong tủ sắt nhà anh vào một giờ trước và những lời anh vừa nói, tôi không thể không có suy đoán rằng, quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến căn bản không chỉ đơn giản như hai chữ 'bạn bè'?"

Hắn đeo găng tay vào, mở bao hồ sơ rồi lấy ra một cuốn sổ dáng vẻ bình thường, lật tới trang đầu tiên "Ngày 15 tháng 7 năm 2012, bức tranh của Tiêu Chiến được trưng bày, bán được gần trăm vạn. Tôi vui thay cậu ấy, mua một chai rượu vang để chúc mừng. Khi chỉ còn hai chúng tôi ở hành lang khu trưng bày, tôi ôm lấy cậu ấy rồi nói rằng, 'Cậu thấy không, mình đã bảo cậu nhất định sẽ thành công mà'."

"Ngày 5 tháng 10 năm 2013, ngày sinh nhật của cậu ấy, chúng tôi mở buổi triển lãm tranh đầu tiên. Có rất nhiều cánh báo chí truyền thông và các nhà phê bình đến xem, bọn họ ai cũng khen ngợi tài năng thiên phú của Tiêu Chiến. Cậu ấy phải đứng trên đài tiếp chuyện nhiều người nên rất hồi hộp, đôi lúc vô thức quay ra nhìn tôi. Cậu ấy thật ngốc, làm gì có hoạ sĩ nào dựa dẫm vào quản lý của mình thế chứ?"

"Ngày 7 tháng 9 năm 2015, chúng tôi gặp phải mâu thuẫn nhỏ, vì cậu ấy nói muốn yêu đương với người đàn ông đã tỏ tình với cậu ấy trong một buổi tiệc rượu, còn vẽ một bức tranh chân dung tặng người ta. Tôi nghĩ cậu ấy đúng là cực kỳ vô lý, khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại lãng phí tài năng của mình như vậy, cậu có biết bức họa này trị giá bao nhiêu tiền không, thì Tiêu Chiến vừa thản nhiên cầm điếu thuốc tình nhân đưa vừa hỏi ngược lại, 'Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc là ghen, hay là thèm tiền tới phát điên rồi hả'. Tôi ra cửa rời khỏi nhà cậu ấy ngay lập tức."

"Ngày 1 tháng 1 năm 2016, cậu ấy bị phóng viên chụp cảnh vào khách sạn với ba người đàn ông lạ, dẫn đến nhiều sóng to gió lớn trên báo giới. Khi tôi giận dữ đi tìm cậu ấy, cậu ấy vẫn đang nằm trên giường khách sạn cùng một trong ba người đàn ông kia, lúc nhìn thấy tiêu đề tờ báo tôi đưa cho xem còn bình thản hỏi, 'Dùng tiền mà cũng không trấn áp được à'. Khoảng thời gian đó là khi cậu ấy ngừng vẽ mấy tháng, tôi tỏ rõ thái độ bất mãn, nặng lời chỉ trích, nói cậu ấy hết thời rồi nên mới phải dùng mấy chiêu trò dơ bẩn để tiếp tục nổi tiếng đúng không. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tôi, trả lời một câu ừ. Tôi quyết định hủy hợp đồng với cậu ấy."

Cao Mộc không rảnh nhìn xem chủ nhân cuốn nhật ký có biểu cảm thế nào, nhanh chóng lật sang trang kế tiếp, tiếp tục đọc: "Ngày 5 tháng 10 năm 2018, hai năm rồi tôi mới được gặp lại Tiêu Chiến, cậu ấy vẫn chuyện trò vui vẻ với đám người nổi tiếng như thường, còn tôi... Tôi tặng cậu ấy một đóa hoa hồng, hẹn sau buổi sinh nhật ở lại nói chuyện một chút. Tôi nói xin lỗi với Tiêu Chiến, thừa nhận rằng năm đó tôi không nên đối xử với cậu ấy như vậy. Tôi biết cậu ấy đến nay vẫn không ký hợp đồng với người quản lý nào mới, chỉ trưng bày tranh rồi bán dạo linh tinh, vậy nên tôi hỏi Tiêu Chiến liệu tôi có thể làm cộng sự với cậu ấy lần nữa không, tôi cần phần công tác này để đỡ đần tiền chữa bệnh cho mẹ. Có lẽ vì chúng tôi quen biết nhau từ thời sơ trung nên Tiêu Chiến hảo tâm đồng ý với tôi. Nhưng có một bí mật đến giờ tôi vẫn chưa nói cho cậu ấy biết, chính là..." Ngón tay hắn sượt qua phần chữ bị bôi đen phía sau, quay sang nhìn vị chủ nhân dòng chữ đang cúi đầu, "Bí mật anh đang cố giấu, là chuyện anh thương Tiêu Chiến sao? Anh Vương Nhất Bác?"

"Không, tôi...!" Tên khốn dám lừa dối tình cảm người khác, thậm chí còn suýt nữa hủy hoại cuộc đời một cô gái vô tội, đột nhiên nôn nóng ngẩng đầu, thề thốt phủ nhận, "Tôi không hề!"

Cao Mộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lớn tiếng đọc tiếp, "Ngày 8 tháng 2 năm 2019, tôi lại thấy cậu ấy yêu đương tình cảm với người đàn ông khác. Tôi không biết có phải vì bao nhiêu năm qua cậu ấy không rõ cảm xúc của tôi nên mới như vậy không, hay là vì cậu ấy khinh thường, không quan tâm đến tình cảm của tôi. Tôi thấy bọn họ hôn nhau trước mắt tôi, âu yếm nhau mà không coi ai ra gì. Khi lòng đố kị sắp đốt cháy lòng mình, tôi cuối cùng cũng quyết định rằng, tôi muốn từ nay về sau cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi."

Vương Nhất Bác hơi há miệng, mãi một lúc sau cổ họng khản đặc mới phát ra âm thanh đáp trả, "Đây... Mấy cái này không phải do tôi viết..."

"Vậy sao?" Cao Mộc đã gặp quá nhiều tên tội phạm rõ là có bằng chứng phạm pháp rồi mà vẫn cứ chối đây đẩy, kiên trì giải thích, "Thế nhưng sau khi đưa cuốn nhật ký này cho khoa khám nghiệm nghiên cứu nét chữ, chúng tôi đã xác định được rằng từng trang trong đây đều chỉ thuộc về anh. Đương nhiên, vậy nghĩa là bao gồm cả đoạn cuối này nữa ——Ngày 1 tháng 12 năm 2019, tôi đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, tôi sẽ chuốc rượu cho cậu ấy vào đêm trước hôn lễ, sau đó nhân lúc cậu ấy ngủ thì đem đi giấu trong gian mật thất chỉ mình tôi biết, rồi khi tất cả đã ngủ hết, tôi sẽ đưa Tiêu Chiến ra theo cầu thang bên ngoài, mang cậu ấy vào gian nhà gỗ trong rừng. Bên cạnh đó, tôi sẽ để lại vài vết máu của cậu ấy trong phòng nhằm tạo hiện trường giả, khiến mọi người cho rằng cậu ấy bị tấn công. Chỉ cần chờ đến khi cảnh sát kết án là tôi đã có thể dẫn cậu ấy rời khỏi đây, đến một nơi không ai nhận ra chúng tôi, lúc đó, chúng tôi nhất định sẽ sống bên nhau hạnh phúc."

"Vậy nên, mong anh nói cho chúng tôi biết, vị trí cụ thể của căn nhà trong rừng rốt cuộc là ở đâu?" Hắn khép lại quyển nhật ký kia, miệng hỏi nhưng lòng không ôm chút kỳ vọng nào với câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Tôi không biết." Quả nhiên lời đáp của Vương Nhất Bác không nằm ngoài dự đoán của hắn, tên này mặt mũi xám ngoét, cố chống trả, "Sao tôi dám ghi lại hành vi phạm tội của mình rõ ràng như thế chứ? Lại còn dám để yên nó trong tủ sắt đợi các anh đi tìm? Cảnh sát Cao! Tôi..."

Cao Mộc đứng dậy, tháo còng tay từ bên hông xuống, giả bộ đồng ý với nghi phạm, "Đúng vậy, chuyện này thật sự không hợp logic." Nói rồi hắn cúi người, tròng đôi còng tay vào cổ tay run rẩy của đối phương, khóa lại, "Nhưng trước khi chúng tôi tìm được Tiêu Chiến thì anh vẫn nằm trong diện tình nghi, nên phiền anh ở lại đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro