2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Trường hợp của nhân chứng B >


Bành Nghi bị gọi tới quá đột ngột nên chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hơi sờn, mái tóc chưa xịt keo rối tung bù xù.

Nói thật thì Bành Nghi trông rất tầm thường, khí chất thường thường mà bề ngoài cũng bình thường, là kiểu mà ra đường vớ bừa cũng được cả trăm người như thế. Nếu có người so sánh Bành Nghi với hai người bạn xuất chúng khí chất ngời ngời của anh, hẳn người ta sẽ hoài nghi với định lý "mây tầng nào chơi với mây tầng ấy" vô cùng.

Cao Mộc âm thầm đánh giá dáng vẻ sợ hãi rụt rè của đối phương, cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất để bắt chuyện, "Anh là Bành Nghi đúng không?" Hắn vừa đi thu thập chứng cứ về, cả người đã mệt mỏi còn nóng bức đầy mồ hôi, phải giơ tay tháo cravat ra để bớt cái nóng, "Hẳn đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu sơ cho anh tình huống lúc này của vụ án nhỉ?"

Bành Nghi ấp úng đáp, "Vâng, đúng vậy..."

Khi vụ án còn đang tạm thời chưa có quyết định chính xác vì thiếu nhiều chứng cứ xác thực, hắn tin đồng nghiệp của mình sẽ không thiếu chuyên nghiệp tới mức kể lể linh tinh quá nhiều chi tiết người ngoài không nên biết cho nhân chứng, yên tâm hỏi, "Tôi đang có khá nhiều thắc mắc về quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anh có thông tin gì về họ muốn cung cấp thêm cho chúng tôi không?"

Khi câu hỏi của hắn vừa cất lên, Bành Nghi đã vô thức ngẩng lên nhìn hắn một cái.

Nỗi sợ hãi trong ánh mắt anh không như cái sợ mà người ta thường vẫn bộc lộ khi bị mời vào đồn cảnh sát tra hỏi, nỗi sợ ấy, trông như thể sự hoảng loạn khi sắp bị lộ một bí mật kinh hoàng nào đó.

Cao Mộc nhanh chóng nhận ra điểm đáng nghi này, tiếp hỏi hỏi dồn, "Có phải anh Bành đang có chuyện khó nói không?" Hắn khoanh tay, người hơi ngả về lưng ghế phía sau, giả bộ buồn bã lo lắng, "Cho đến giờ, Tiêu Chiến đã mất tích gần mười hai tiếng đồng hồ. Cho dù thời tiết lúc này có là mùa thu dễ chịu thì người bình thường bị bỏ đói không ăn không uống một thời gian dài như vậy hẳn cũng sẽ gặp vấn đề, anh biết không? Mà huống chi bây giờ không phải mùa thu mà là mùa đông lạnh lẽo, có lẽ trước khi chúng tôi tìm được cậu ấy, cậu ấy đã..."

"Được rồi, tôi nói! Tôi sẽ nói!" Bành Nghi không dám để Cao Mộc nói nốt những suy đoán đáng sợ của hắn, mặt mũi đỏ bừng lên, "Tôi sẽ nói hết tất cả những gì mình biết cho các anh! Đúng là quan hệ của hai người bọn họ có nhiều chỗ hơi kỳ lạ thật!"

Bành Nghi kích động nói xong mới thấy Cao Mộc đang nhìn mình ý bảo cứ tiếp tục đi. Thanh âm của anh đột nhiên nhỏ lại, những lời kể tiếp theo chỉ còn là tiếng thì thầm bé xíu, "Đúng ra mà nói, thì người kỳ lạ là Nhất Bác."

"Hẳn cảnh sát các anh cũng đã điều tra qua rồi nhỉ?" Bành Nghi cúi đầu, để mặc đám tóc tai rối tung rủ xuống che hết biểu cảm trên khuôn mặt, "Ba người chúng tôi là bạn học cùng lớp từ hồi sơ trung, hai người bọn họ từ lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi nhờ tài hội họa và khả năng thể thao xuất chúng rồi, nói chung là khác hẳn với tôi. Dù đôi lúc nhìn người khác khen ngợi rồi tâng bốc họ, tôi cũng ghen tị lắm chứ, nhưng hai người họ ai cũng đối xử với tôi rất tốt, kể cả sau khi tốt nghiệp rồi vẫn giúp đỡ tôi nhiều lần, thế nên tôi không ghét họ được, quan hệ giữa chúng tôi từ đó đến giờ vẫn không hề thay đổi."

"Chuyện Tiêu Chiến thích đàn ông là chính cậu ấy thừa nhận với bọn tôi vào buổi họp mặt hồi cả lũ mới lên năm ba đại học. Hình như cậu ấy nghĩ đấy cũng không phải chuyện gì to tát lắm, đứng trước mặt nhiều người như thế mà thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của con gái nhà người ta, nói cái gì mà 'Không thể được, giới tính của chúng ta không hợp'. Lúc đó cả chúng tôi cả cô gái kia đều shock tới mức không biết nên nói gì tiếp nữa, đến lúc có người chuẩn bị mở miệng làm dịu bầu không khí thì..." Đột nhiên anh run một cách lạ thường, "Nhất Bác bỗng lên cơn giận dữ rồi đập vỡ một đống đồ, còn gắt gỏng hỏi Tiêu Chiến có biết mình đang nói cái gì không. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy giận dữ đến vậy, đến tận giờ vẫn chưa, lúc này nghĩ lại mà tôi vẫn còn sợ đây. Hai người họ cứ thế xông vào đánh nhau mặc kệ tất cả mọi người. Tôi nhớ trước khi Tiêu Chiến bỏ đi còn mắng Nhất Bác một câu, 'Vương Nhất Bác cậu bị điên đúng không hả'."

Con người khi đột nhiên phải đối mặt với tình huống bất ngờ sẽ có ấn tượng vô cùng sâu sắc với tình huống đó, vậy nên việc kể lại rõ ràng một câu chuyện diễn ra từ lâu như vậy cũng không phải hiếm.

Cao Mộc không hề nghi ngờ lời nói của đối phương, tiếp tục dẫn dắt, "Còn gì nữa không?"

"Sau chuyện đó, dù người ngoài nhìn thì thấy họ làm hòa với nhau rất nhanh, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện Tiêu Chiến thích đàn ông thì Nhất Bác lại tỏ vẻ bực bội. Cậu ấy cũng không tỏ rõ sự tức giận như lần đầu nữa, mà kiểu khó chịu của cậu ấy là loại im lặng không nói gì nhưng vẫn khiến người khác không dám động vào ấy." Bành Nghi đưa tay bóp bóp sau gáy mình, hơi do dự nói thêm, "Với cả, ừm, hình như cậu ấy luôn nghĩ Tiêu Chiến sẽ khó chịu với chuyện cậu ấy có bạn gái?"

Cao Mộc nhíu mày.

"Lần nào bọn tôi gọi Nhất Bác đi tham gia tụ họp kết bạn với mấy cô gái xinh xinh, cậu ấy cũng từ chối. Cái ngày Tiêu Chiến biến mất ấy, lúc đi từ trên tầng xuống, câu đầu tiên cậu ấy mở miệng hỏi tôi là, 'Tiêu Chiến có giận không'." Khuôn mặt Bành Nghi tỏ rõ sự khó hiểu, ánh mắt cầu cứu nhìn Cao Mộc như thể hắn là người duy nhất có thể giúp đỡ anh, "Nhưng khi biết tin Nhất Bác kết hôn, rõ ràng Tiêu Chiến rất vui mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro