end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< tự thuật >


01.

Nhìn từ góc độ nào đó mà nói, thì hẳn trên đời này chẳng tìm đâu ra được mối quan hệ "bạn thân" nào kỳ lạ như mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến.

Người ta tán thán sự hòa hợp ăn ý giữa chúng tôi, khen ngợi rằng chúng tôi thân thiết tới độ chẳng bao giờ cãi vã nổi nửa câu. Người ta nào biết rằng vết rách trong mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, đã dần thành hình từ buổi đầu chúng tôi mới quen nhau —— dù sao người vốn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình xã hội bình thường như tôi, vốn không thuộc về cùng một thế giới với người như cậu ấy, con người nổi loạn chẳng bao giờ nhắc về cha mẹ mình nhưng lại có tài năng thiên phú đáng ghen tị.

Mà nguyên nhân cho hết thảy những câu chuyện sau này, hình như bắt đầu vào một ngày hạ mưa rơi tầm tã. Tôi rời trường muộn vì công việc trong lớp, thấy Tiêu Chiến đứng một mình dưới mái hiên liền tới hỏi, "Cậu có muốn đi chung ô với mình không?"

Ấy đã là thời khắc ngày cuối cùng của thế kỷ hai mươi sắp kết thúc, gò má Tiêu Chiến rất gầy, đôi mắt to rất lạ, cậu ấy lặng yên gật đầu với tôi giữa âm thanh mưa rơi xối xả.

Khi ngày sinh nhật của tôi đến, tôi lờ đi ánh mắt kinh ngạc của những bạn học khác và mời Tiêu Chiến vào nhà chơi. Ngày đó, cậu ấy từng là con người chẳng được một ai yêu quý.

Cậu ấy khoác trên mình bộ vest màu trắng, cổ áo thắt một chiếc nơ con bướm màu đen, lạc lõng đứng giữa một đám bạn cùng tuổi chỉ mặc quần áo thể thao bình thường. Cậu ấy tặng tôi một món quà được gói lại rất tinh xảo, thanh âm hơi run chúc tôi một câu "Sinh nhật vui vẻ". Người xung quanh cứ xì xào bàn tán gì đó mãi.

Dù món quà ấy vì quá đắt tiền nên tôi bị phụ huynh bắt đem trả lại, nhưng tôi nhớ khi đó mình đã rất vui, mở rộng hai tay ôm cậu ấy một cái.

Đối với tôi, đây chẳng phải hành động có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng với Tiêu Chiến, cái ôm đơn giản như vậy đã bao lần xuất hiện trong lời lảm nhảm khi say của cậu ấy.

Tiêu Chiến nhìn qua thì như một con người nghiêm túc trưởng thành, phải nhìn gần mới thấy rõ được đôi mắt ngây ngô của cậu. Cậu ấy say, miệng khẽ thì thào: "Cậu chẳng biết gì hết... Cậu không hiểu được đâu, làm sao cậu hiểu được rằng cái ôm ấy ý nghĩa thế nào với mình chứ... Cứ như ánh lửa cháy giữa màn đêm, như đôi tay ấm giữa ngày trời lạnh giá..."

Cứ mỗi lần như thế, tôi sẽ đỡ cậu ấy dậy từ sofa, bình tĩnh cắt ngang lời, "Cậu say rồi".

Tiêu Chiến khi say ngoan ngoãn hơn hẳn lúc còn tỉnh, nghe tôi nói vậy xong liền yên lặng để tôi đỡ lên trên giường, nằm xuống rồi cuộn mình lại, nghiêng người nhìn tôi chằm chằm.

Dù Tiêu Chiến đã chẳng còn là thiếu niên đứng chung ô với tôi thuở nào, nhưng đôi mắt cậu sau ngần ấy năm vẫn chẳng hề thay đổi. Đôi mắt xinh đẹp nổi bật ngập tràn cảm xúc, người khác bị cậu nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy mình chẳng thể giấu được gì khỏi đôi mắt ấy.

Cậu ấy gọi một câu "Nhất Bác", bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy cổ tay tôi. Tôi chỉ có thể cúi người xuống, dùng tay còn lại che đi đôi mắt cậu, nhẹ nhàng bảo, "Ngủ ngon".

Lên cao trung, bạn học Bành Nghi nhiều lần hỏi nhờ tôi giúp đỡ vì "Tình hình tài chính khó khăn", là người nói chuyện với tôi nhiều nhất sau khi tôi tốt nghiệp sơ trung.

Hắn chỉ là một người bình thường đến tầm thường, vừa hèn nhát vừa yếu đuối. Khi tôi vì tình bạn bè năm xưa mà đưa tay giúp đỡ, hắn còn tỏ vẻ hỏi han, "Cậu với cả cái thằng Tiêu Chiến kia..."

Những lời đồn đãi liên quan đến tôi và Tiêu Chiến, bắt đầu xuất hiện khi chúng tôi mới lên năm thứ hai cao trung.

Vì tôi thản nhiên đứng trước cả trăm chục con mắt người đời, đánh kẻ đầu tiên tung tin đồn "Tiêu Chiến được vào trường là nhờ mẹ cậu ta dan díu với hiệu trưởng" đến mức kẻ đó phải nằm bẹp trên nền nhà ăn lát đá hoa cương. Tôi nhìn thẳng khuôn mặt nhem nhuốc máu dưới sàn, ép hỏi, "Mày có xin lỗi không thì bảo?"

Tiêu Chiến được người khác báo tin muộn nên tới chậm, cậu ấy đi xuyên qua đám người hóng hớt, ôm lấy cánh tay đã hiện đầy gân xanh của tôi rồi nhẹ giọng nói, "Nhất Bác à, kệ đi".

Nước mắt cậu ấy rơi xuống, cảm giác ấm nóng vỡ tan trên bàn tay khiến cơn giận của tôi như cũng tan tành. Giữa không gian im lặng ấy, rốt cuộc cũng chỉ vang tiếng kẻ tung tin đồn bị tôi ném phịch xuống đất.

Bởi chuyện này mà học bạ của tôi có một lỗi phạt to đùng, còn bị người khác gọi là "gã người yêu thần kinh đánh người như ngóe của Tiêu Chiến".

"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi." Tôi cắt đứt suy đoán của Bành Nghi rồi quay sang hỏi hắn, "Sau này, cậu có muốn làm phù rể của tôi không?"

Việc Tiêu Chiến come out ở buổi họp mặt đại học là điều tôi không hề ngờ tới.

Đó là một buổi sinh hoạt tập thể do tôi chủ trì, một đám sinh viên uống vài ba chén rượu rồi ồn ào đòi chơi trò truyền thống của các bữa tiệc giới trẻ - Truth or Dare. Tôi bị bọn họ nhắm vào đầu tiên, phải miễn cưỡng hôn lên má của cô gái ngồi bên cạnh.

Ngay sau đó là đến lượt Tiêu Chiến bị chọn trúng, cậu ấy đứng giữa đám đông hô hào cười đùa, tay đẩy cô gái vẫn đang đỏ mặt kia ra mà đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi, "Các cậu chọn sai giới tính đối tượng rồi. Nói thật nhé, chỉ cần đổi thành đàn ông thì ai tôi cũng hôn."

Trước lời khiêu khích lộ liễu của cậu ấy, tôi đã giận dữ đến mức để xảy ra mâu thuẫn tay chân.

Cậu ấy bị tôi siết chặc cổ tay lôi ra khỏi phòng, còn bị đè lên tường chất vấn, "Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không hả".

Vành mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng như vừa khóc, cậu ấy nhìn tôi, gằn từng chữ, "Từ trước đến giờ, mình luôn biết rõ mình đã và đang làm cái gì".

Sau này, tôi nghĩ tất cả là tại cách hành xử lúc đó của mình quá sai lầm nên cậu ấy mới trở thành như thế. Tiêu Chiến từ những ngày sau, dẫn bao nhiêu người đàn ông về phòng trọ chung của chúng tôi rồi cố ý để tôi nhìn thấy.

Tôi vẫn nhớ rõ lần quá đáng nhất của cậu ấy. Buổi tiệc rượu đó, trong lúc tôi đang nói chuyện với khách hàng về những bức tranh của Tiêu Chiến, cậu ấy thản nhiên gần gũi với một người đàn ông ăn mặc xa hoa, bọn họ cười nói vui vẻ, cuối cùng còn ôm nhau lén rời khỏi bữa tiệc.

Đến khi tôi hoàn thành công việc và về nhà, vừa bước vào cửa, tôi đã thấy cảnh họ ôm hôn nhau nồng nhiệt ngay giữa phòng khách.

Người đàn ông kia bị tôi dùng nắm đấm đuổi ra khỏi nhà, vừa đóng cửa lại, tôi đã nghe tiếng Tiêu Chiến bật cười phía sau lưng mình. Cậu ấy đốt một điếu thuốc rồi cười hỏi tôi, "Cậu ghen à".

Tôi không trả lời thẳng vào vấn đề của cậu mà cố gắng phân tích cho cậu ấy hiểu, "Cậu có biết tên đó là nhân viên quản lý của họa sĩ khác không hả?? Cậu đã thử nghĩ xem người ta về nhà cùng cậu vì cái gì chưa, hả, Tiêu Chiến???"

Tiêu Chiến thở ra một làn khói dày, bĩu môi, "Có sao đâu mà, mình còn định tặng người ta một bức tranh này, giống kiểu hồi trước mình vẫn hay tặng tranh cho cậu ấy."

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy như không tin được vào tai mình, "Cậu có biết giá thị trường bây giờ cho một bức tranh của cậu là bao nhiêu không?"

"Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền." Tiêu Chiến cười như không cười, "Vương Nhất Bác, cậu chẳng thú vị chút nào cả. Tiền thì có gì quan trọng chứ, thứ mình cần, là tình yêu cơ mà."

Cậu ấy lại gần tôi, đôi mắt chẳng biết đã mờ hơi nước từ khi nào. Cậu đưa hai tay ôm lấy cổ tôi, nhỏ giọng hỏi, "Tại sao cậu lại không yêu mình, tại sao cơ chứ?"

Cảm xúc của Tiêu Chiến ngày càng hỗn loạn, tôi không thể trấn an được cậu ấy, chỉ đành mạnh tay đẩy người ra, "Cậu nên đi khám bệnh đi thì hơn."

02.

Khi màu tuyết trắng tan thành từng vụn nước không màu giữa đêm đen, Tiêu Chiến đưa tôi rời khỏi trại tạm giam.

Hình như tâm trạng của cậu ấy lúc này rất tốt, vừa lái xe vừa hát theo giai điệu bản nhạc phát trên radio.

Tôi lẳng lặng nhìn cảnh vật trên tấm kính cửa sổ trôi dần về phía sau, mãi một lúc mới nhỏ giọng hỏi, "Cậu đã từng nghĩ xem sau này phải làm thế nào chưa?"

"Ai mà biết chứ?" Việc tôi chủ động bắt chuyện khiến cậu ấy còn vui vẻ hơn cả khi nãy, thoải mái đáp lời, "Mình mua thân phận mới cho hai chúng ta từ lâu rồi. Hay là đến đất nước nơi cha mẹ cậu đang sống nhé? Mình sẽ mua một căn nhà gần chỗ họ, chỉ cần chúng ta nói mình sống chung với tư cách là bạn bè thì họ sẽ không phát hiện ra gì đâu."

Nói rồi, cậu ấy chợt nhếch môi cười một cái nhạt thếch, "Đương nhiên, nếu cần thì cũng không phải là không thể đưa vị hôn thê thấy tiền là sáng mắt của cậu sang ở cùng, dùng cô ta để đối phó với cha mẹ cậu cũng được mà, nhỉ? Chỉ cần có tiền, thì gì cũng được hết..."

Đột nhiên tôi cảm thấy thật đau đầu, vội vàng cắt ngang lời cậu ấy, "Cậu nghĩ tất cả đều có thể dùng tiền để giải quyết ư?"

Cậu ấy tăng tốc độ xe trên con đường quốc lộ không bóng người, thản nhiên trả lời, "Chẳng phải rõ ràng lắm sao?"

Có lẽ việc sinh ra và lớn lên trong bối cảnh gia đình phức tạp đã nuôi dưỡng tư tưởng lệch lạc như vậy cho Tiêu Chiến.

Bị mắng sẽ không có kẹo ăn, nợ nần sẽ không có tiền dùng, đời này chẳng gì quý giá hơn tiền bạc cả. Cứ nghĩ như thế, nên ngay từ món quà tình bạn đầu tiên cậu ấy tặng tôi đã vô cùng đắt giá.

Từ bé cậu ấy đã chẳng biết thế nào là yêu, việc trưởng thành với suy nghĩ khác người và thiên phú hơn người càng khiến cậu ấy đi lệch hướng.

Tiêu Chiến như vầng trăng rạng rỡ, sống trong ngưỡng mộ và tán thán của vô vàn vì sao xung quanh.

Cậu ấy nổi bật như vậy, lại luôn nghĩ mình chỉ là một ngôi sao bé nhỏ, coi kẻ tầm thường như tôi là vầng trăng cậu theo đuổi.

Vào ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và La Mộng Nguyệt, tôi đưa cô ấy tới đài thiên văn mới xây ở khu trung tâm thành phố.

Hôm ấy không phải ngày cuối tuần nên chúng tôi không gặp phải tình trạng tấp nập khách du lịch, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy tôi, cô ấy, và vài nhân viên quản lý. Chúng tôi nói chuyện với nhau, thử tưởng tượng xem "nếu sở hữu một ngôi sao thì mình sẽ làm gì".

Nói thẳng ra thì, ngay từ khi tôi và La Mộng Nguyệt xác định với nhau rằng chúng tôi hẹn hò để kết hôn, tôi đã thấy rõ sự tham lam trong mắt cô ấy. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc giao tiếp với đủ loại người khi còn bôn ba làm tất cả mọi nghề của mình, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết cô ấy là kiểu người dễ bị dao động.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không biết tôi nghĩ gì, còn vì tương lai chung sống tốt đẹp mà cố tỏ ra hứng thú với vũ trụ thiên văn, cuối cùng còn giả bộ ngây thơ hỏi tôi, "Hay sở hữu một ngôi sao cũng giống như nuôi thú cưng nhỉ? Kiểu như là, đầu tiên mình cần yêu thương chiều chuộng nó, sau đó phải bỏ rơi nó một thời gian, rồi lúc đấy nó mới cong đuôi quấn quít với mình?"

Tôi không phủ nhận suy nghĩ của cô ấy mà chỉ dùng kinh nghiệm hai năm qua của mình để bổ sung, nghiêng đầu khẽ cười, "Không hẳn."

La Mộng Nguyệt tỏ rõ vẻ ngờ vực trong đôi mắt mình.

"Nếu anh muốn một ngôi sao hoàn toàn thuộc về mình, trước tiên anh sẽ khiến ngôi sao ấy trở nên mờ nhạt, để không một ai có thể nhìn thấy cậu ấy nữa." Tôi không để ý đến đến khuôn mặt ngày càng mê mang của cô ấy, nhẹ nhàng nói tiếp, "Từ nay về sau, chỉ mình anh thấy sự rực rỡ của cậu ấy là được."

Tôi nghiêng đầu nhìn cái bóng mơ hồ của Tiêu Chiến hiện trên mặt kính cửa xe, "Vậy sau này cậu không vẽ tranh nữa à?"

Tiêu Chiến dường như chẳng bao giờ thiếu kiên nhẫn khi ở bên cạnh tôi, vênh vang giải thích, "Nếu là để kiếm tiền thì mình có thể mô phỏng theo phong cách của người khác rồi bán đồ nhái, giống hồi trước mình cũng mô phỏng nét chữ của cậu ấy?" Cậu ấy có vẻ lo rằng tôi sẽ nổi giận vì cuốn nhật ký giả, lén liếc nhìn tôi một cái rồi rụt rè nói thêm, "À hay là, sau này mình chỉ vẽ tranh cho cậu xem thôi, được không?"

Tôi cố tình không quay lại nhìn cậu ấy, lạnh nhạt đáp lời, "Tùy cậu thôi."

03.

Một đêm trước hôn lễ, tôi bảo Bành Nghi nếu MC hỏi gì thì phải đáp rằng hắn là bạn thân của chúng tôi từ hồi sơ trung, dạo gần đây vẫn hay nói chuyện với nhau.

Bành Nghi vừa nhét một miếng thịt vào miệng vừa ậm ừ hỏi lại tôi, "Vậy lỡ người ta hỏi bằng chứng thì tôi nên nói gì?"

Tôi nói hắn hãy kể lại lần Tiêu Chiến come out hồi đại học kia, kể cả cái chuyện vì vụ đó mà tôi đánh nhau với Tiêu Chiến.

Hắn giật mình nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ, "Cậu có chắc là kể mấy cái đấy ở lễ cưới có..."

"Không sao đâu." Tôi mời hắn thêm một ly rượu đỏ, "Bạn thân đến mấy cũng phải cãi nhau một lần chứ, đúng không?"

Lúc đó Tiêu Chiến ngồi cạnh chỉ yên lặng liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng không cảm ơn tôi vì đã giúp cậu ấy hoàn thành phần cuối cùng của kế hoạch.

Từ khi tôi kể với cậu ấy rằng lời cầu hôn của tôi đã được La Mộng Nguyệt đồng ý, cậu ấy ngoài việc cãi nhau với tôi ngay từ khi đó thì chẳng làm gì nữa, dáng vẻ lúc nào cũng như đang trầm tư suy nghĩ.

Cứ như cái người đã nắm cổ áo tôi gào lên cái gì mà "Cậu giỏi thật đấy" không phải cậu ấy vậy.

Mà khi ấy tôi cũng chỉ cầm tay Tiêu Chiến, nói với cậu ấy rằng chúng tôi đều đã đến tuổi phải có trách nhiệm với bản thân, đừng phụ lòng chờ mong của cha mẹ.

Tôi đã chẳng nói gì về chuyện hai năm trước tình hình bệnh tim của mẹ tôi đột nhiên xấu đi rốt cuộc là bởi tôi nói thật với bà điều gì.

Tính ra thì từ đầu cho đến khi chúng tôi tìm được một căn nhà nghỉ không cần nộp chứng minh thư để đặt phòng, thì Tiêu Chiến đã lái xe liên tục gần bảy tiếng đồng hồ.

Cậu ấy không tin tưởng tôi chút nào, trước khi nằm lên giường còn lấy đâu ra một đôi còng tay, khóa chặt tay hai chúng tôi với nhau.

Tiêu Chiến khép hờ mắt, cười ngọt ngào với tôi, "Như vậy hẳn là cậu sẽ không chạy được đâu nhỉ?"

Tôi biết trong hai năm khi tôi bỏ đi, cậu ấy đã sang nước ngoài tìm tôi không chỉ một lần.

Có lúc khi tôi đang dọn cỏ trong vườn hoa, khi tôi chải đầu cho người mẹ khuôn mặt đầy nước mắt, tôi nhìn thấy dáng hình gầy gò lấp ló phía sau gốc cây to ở con đường đối diện.

Có lẽ cậu ấy buồn, cậu ấy hối hận vì để tôi hủy hợp đồng dễ dàng như thế, nhưng tìm đến đây lại thấy mẹ tôi bệnh tật đầy mình nên chẳng bao giờ dám tới làm phiền.

Đôi lúc tôi hay lơ đãng nghĩ, Tiêu Chiến đúng là một cậu họa sĩ ngốc vĩnh viễn chỉ biết đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của mình, mãi sẽ chẳng hiểu được tình cảm con người có thể phức tạp đến thế nào.

Như khi cậu ấy rạng rỡ đứng trên sân khấu, bên cạnh những fan hâm mộ cậu cuồng nhiệt, cũng chẳng thiếu gì những kẻ chỉ thích đàm tiếu sau lưng.

Cậu ấy là gì của tôi, là ám ảnh hay là yêu thương, là điều gì mà bao nhiêu lần khiến tôi phải lo lắng nghĩ làm thế nào để giấu cậu ấy trong thế giới của riêng mình.

Bị khinh thường cũng được, bị hiểu lầm cũng chẳng sao, làm thế nào thì cậu ấy mới thuộc về tôi đây?

Tôi không hiểu vì sao cậu có thể vừa luôn miệng nói yêu nói thích với tôi, vừa dây dưa tình cảm với những người bên ngoài. Bởi vậy, tôi bắt đầu hoài nghi tình cảm của cậu dành cho tôi. Rốt cuộc Tiêu Chiến có thể yêu tôi mãi hay không, hay cuối cùng sẽ để tôi chết chìm trong vực sâu bể tình, một mình bay nhảy với những tình yêu mới.

Tôi muốn trở thành chấp niệm chỉ cầu mà không có được của cậu ấy, khiến cậu rơi xuống vực cùng tôi, biến cậu thành một hành tinh chết.

Cho đến khi Tiêu Chiến khép đôi mắt lại, một lần nữa yên lặng ngủ bên cạnh tôi.

Tôi nằm trong căn phòng sáng đèn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người.

04.

Giữa chúng tôi là tầng tầng những bí mật không thể chia sẻ, và vì thế, có lẽ Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết được tôi rốt cuộc có yêu cậu ấy hay không, hay chúng tôi đã rẽ sai đường ở ngã ba nào.

Cuối cùng, sẽ không ai được biết về động cơ hoàn mỹ của tôi.

_
Hết
Cảm ơn các bạn đã theo dõi ( ´ ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro