1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/01

"Cho dù nắng mưa thất thường, nhưng đôi lúc vẫn lấp lánh ánh sao ngân"

Vương Nhất Bác khi còn đi học rất được yêu thích.

Tuy rằng bình thường lúc nào cậu cũng mang dáng vẻ nhạt nhẽo xa cách, nhưng nhờ trời ban cho ngoại hình chất lượng cao, nên từ lúc mới khai giảng đã có vô số nữ sinh len lén chạy tới cửa phòng học chỉ để ngắm nhan sắc ấy, tâm tư tình cảm của các cô mỗi khi thấy cậu đều như hiện rõ trên đôi mắt sắp thành hình trái tim. Nhưng Vương Nhất Bác vốn thẳng thắn lạnh nhạt khó lay động, luôn chỉ đáp lại một câu "Chúng ta còn nhỏ, phải chuyên tâm học tập" rồi chặn hết các fan hâm mộ ngoài cửa.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, là ở một buổi triển lãm tranh của trường.

Tiêu Chiến vẽ đẹp có tiếng trong trường từ lâu. Từ nhỏ anh đã bắt đầu học vẽ, nhờ sớm có cơ sở hội họa nên theo năm tháng lớn lên cũng ngày càng phát triển tài năng, qua nhiều cuộc thi vẽ tranh lớn nhỏ dần dần nổi danh, chuyện mỗi buổi triển lãm hội họa đều tác phẩm đề tên anh đã chẳng phải lạ lùng gì với các học sinh trong trường. Nhưng Vương Nhất Bác mới là học sinh lớp mười, Tiêu Chiến cũng không nổi tiếng đến mức học sinh mới vào đã biết tới tên anh. Hơn nữa, với kiểu người như Vương Nhất Bác, thì dù danh tiếng có vang xa thế nào cậu cũng sẽ không bao giờ quan tâm.

Bức tranh của Tiêu Chiến vẽ khung cảnh một góc trường trung học của họ. Ở đó có bóng cây tầng tầng, có từng đường ống nước chằng chịt đan xen trên bờ tường mặt đất, những khu nhà san sát nối tiếp nhau dưới màu sương nắng sớm như xa mãi không ngừng. Vương Nhất Bác đứng đối diện khung tranh, lẳng lặng yên tĩnh như bất động. Tiêu Chiến vừa lúc ấy đi ngang qua, khi thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm bức họa không rời mắt lại chẳng hiểu sao cũng bước tới bên cạnh cùng thưởng tranh, mãi sau mới đột nhiên bật lên một câu hỏi: "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác bị giật mình bởi thanh âm bất chợt vang lên, đến lúc ấy cậu mới nhận ra bên cạnh mình có người, lời nói ra khỏi miệng chỉ hai chữ thôi cũng lộn xộn vì hoảng sợ: "Có, đẹp."

Tiêu Chiến cũng không nói mình là tác giả, nghe cậu trả lời chỉ hài lòng cười cười. Sau đó, anh lại nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Đây là... Anh vẽ sao?"

... Cảm giác được nhận ra thật sự rất vui vẻ. Tiêu Chiến nghĩ thầm, nhẹ nhàng đáp "Ừ" một tiếng.

"Thực sự rất đẹp." Vương Nhất Bác nói.

"Cảm ơn."

Anh nghe được chân thành của Vương Nhất Bác ẩn sâu trong lời khen ngăn ngắn, lòng khẽ động một chút.

Thiếu niên đối diện thấp hơn anh một chút, khuôn mặt nhợt nhạt dưới nắng vàng lại như mang ánh sáng rực rỡ thấm dần vào trái tim. Trong mắt Tiêu Chiến, cậu như hòa làm một với bức tranh phong cảnh mộc mạc giản đơn bên cạnh. Ngày hôm ấy trời vô cùng trong xanh, và đôi mắt cậu cũng lấp lánh kiên định như ánh sao không nói thành lời.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, mới phát hiện mình đã ngơ ngác nhìn cậu một hồi lâu.

... Lúc đó, anh đã không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro