1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Đại ca, lần này ngươi đi chắc cũng phải ba năm hai tháng không về trại nhỉ? Tiểu nhân nhất định sẽ vô cùng nhớ nhung người, đến cả hương tử đàn ta cũng đã mua để tưởng nhớ ngươi rồi!" Trịnh Phồn Tinh cắn khăn tay, dựa cửa giả bộ khóc thút thít.

Tiêu Chiến đang sắp xếp hành lý thì ngừng lại, một tay giắt chủy thủ vào đai lưng, một tay đập mạnh Trịnh Phồn Tinh, "Ngươi còn muốn thắp hương cho ta cơ à? Không cửa đâu, lần này ngươi theo ta."

"A??? Vậy có vẻ không tốt lắm đâu - "

Tiêu Chiến vừa xách cổ áo sau gáy của Trịnh Phồn Tinh lên thì Quách Thừa đã từ ngoài phòng đi vào, cung kính dâng lên trước mặt một bao quần áo, "Đại ca, đồ của Trịnh Phồn Tinh đã chuẩn bị xong."

"Hả???" Trịnh Phồn Tinh gào càng to, "Tiểu Thừa Thừa sao ngươi nỡ làm vậy với ta???"

Tiêu Chiến lôi Trịnh Phồn Tinh một đường ra khỏi trại, người bên cạnh hắn không những không im lặng mà còn thét cao âm thanh kinh thiên động địa của mình, dọa lũ chim chóc bay mất sạch. Tiêu Chiến phát phiền dứt khoát điểm huyệt cho tên kia, "Lại nhao nhao nữa ta sẽ vứt ngươi sang làm phu nhân của trại chủ ngọn núi đối diện đấy!"

Trịnh Phồn Tinh vốn đang quang quác trách móc lập tức yên tĩnh.

Bọn họ im lặng đi đường ba ngày ba đêm, mãi đến buổi tối thứ tư Tiêu Chiến mới từ bi giải huyệt cho Trịnh Phồn Tinh.

"Ôi mẹ ơi nhịn chết ta rồi đại ca ngươi đúng là lòng dạ ác độc..."

Tiêu Chiến vừa giơ lên ngón trỏ khép lại với ngón giữa tỏ vẻ đe dọa, Trịnh Phồn Tinh lại ngậm miệng ngay và luôn, "Ây... Ta không ồn ào nữa, không nhao nhao nữa, đại ca ngươi bớt giận nha. Lại nói, đại ca, nhiệm vụ lần này làm cái gì vậy?"

Trại của bọn họ không phải sơn tặc mà là một đám thích khách tụ với nhau. Tuy nói thích khách bọn họ là một lũ đã quen đao kiếm máu me tàn nhẫn gì đó, nhưng phần lớn cũng chỉ là cái dạng nhìn bề ngoài ngu ngu ngơ ngơ như Trịnh Phồn Tinh mà thôi.

Vì vậy nên mới có chuyện người có địa vị cao võ công không tầm thường như Tiêu trại chủ phải tự mình hiến thân chạy đi làm nhiệm vụ lớn. Tiêu Chiến lôi người theo phụ nhiệm vụ, nhưng cả đường đi không thèm hé một lời xem thân phận lần này cần giả bộ là cái gì.

"... Làm hoa khôi của Nghênh Xuân lâu."

"Ặc -" Trịnh Phồn Tinh phun một ngụm nước suối ngay bên chân Tiêu Chiến, "Hoa, hoa khôi? Nghênh Xuân lâu có phải cái chỗ Tuyên sư tỷ nhà chúng ta đang ngụy trang ở lại không?"

"Đúng rồi." Tiêu Chiến ghét bỏ lau sạch ống quần dính nước lên chân Trịnh Phồn Tinh, "Sư tỷ có hai cái thân phận, một cái ở Nghênh Xuân lâu, một cái thì ở Tụ Tài bảo mà! Còn về phần thông tin của mục tiêu ám sát thì... Hắn tên gì ta, à đúng rồi, là Lưu Hải Khoan, tên này không hay đi đánh bạc nhưng lại thích gái xinh, nên ta phải giả trang làm hoa khôi ám sát hắn."

"Lưu Hải Khoan? Sao cừu gia muốn giết hắn vậy?"

Tiêu Chiến bực bội gãi đầu, "Cừu gia nói hắn đẹp trai quá mức cho phép rồi, đẹp đến mức khiến cừu gia phải xấu hổ với vẻ ngoài của mình."

"...Cái gì cơ?"

Lúc Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đến Nghênh Xuân Lâu trời vẫn còn ban ngày, các cô nương bên trong vẫn đang nghỉ ngơi, còn khách nhân cũng không có mấy người. Hai người vừa vào cửa phòng Tuyên Lộ đã thấy nàng đang ngồi một mình chậm rãi uống trà, Tiêu Chiến nhìn vậy thì đi lên trước vái chào một cái, "Sư tỷ."

"Chiến Chiến, tới rồi à?" Tuyên Lộ nheo mắt cười với hắn, "Giờ là giữa trưa rồi, các ngươi đến sớm ghê nhỉ?"

Tiêu Chiến cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng lôi ra gói bánh quế mới mua, "Ta còn không phải vì muốn mua bánh ngọt cho người sao, sư tỷ."

"Thế này còn tạm được." Tuyên Lộ mỉm cười, đưa tay nhận bánh quế, xong lại đưa bộ quần áo gấp gọn gàng trên bàn đặt trước mặt Tiêu Chiến, "Ngươi đi lâu như vậy làm ta có thật nhiều thời gian rảnh, thế nên ta đã dùng khoảng thời gian đó để chọn lấy bộ đồ khác càng đẹp hơn cho ngươi đấy, ngươi xem một chút xem có thích không nào?"

"Đương nhiên là thích rồi, đồ sư tỷ chọn ta sao lại không..." Tiêu Chiến vừa nói vừa mở tung bộ đồ ra. Nhưng mới nhìn thấy rõ ràng cái áo trước mắt, khóe miệng vốn mang ý cười của hắn đã đột nhiên ngưng lại rồi vỡ vụn. Hắn nhìn chằm chằm cái thứ vải sa mỏng kinh dị màu đỏ rực trong tay, thứ này mỏng tới mức khi giơ lên, cách một tầng vải vóc vẫn trông được rõ nụ cười vô hại trên khuôn mặt sư tỷ nhà mình.

"Đừng mà sư tỷ, ngươi đừng đùa ta vậy chứ!" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.

"Không có đùa giỡn với ngươi nha! Hoa khôi của lâu nhà người ta ăn mặc ít hơn này nhiều, ta đây còn thương tình cho ngươi mặc thêm ngươi mấy lớp rồi... Ê tiểu tử đằng sau kia đừng có đứng cười nữa! Thay ra mặc bộ này đi! Mau!"

Trịnh Phồn Tinh vốn đang trộm cười, vừa bị bắt tại trận đã lập tức kính cẩn cầm lấy bộ quần áo màu vàng nhạt trong tay sư tỷ, xem xong cũng đau khổ nhận ra nó không dày hơn bộ của Tiêu Chiến bao nhiêu. Vậy là thành ra hai huynh đệ bọn họ đồng bệnh tương liên, đỡ lấy nhau lết vào nhà thay quần áo, vừa làm vừa thở dài không ít.

Hai người thay quần áo trang điểm xong đi ra, Tuyên Lộ đang chơi với thỏ cũng ngước mắt lên nhìn, soi mói xong liền cảm thấy vô cùng hài lòng, "Ừm, không tệ, kỹ thuật trang điểm của các cô nương lâu ta đúng là rất lợi hại."

Tiêu Chiến ủy khuất, "Sư tỷ, ngươi không khen ta được một câu sao?"

"Ngươi muốn ta khen ngươi tuyệt trần như tiên nữ hay là xinh đẹp như hoa nở đây? Khen vậy ngươi sẽ vui lắm hả?"

"... Vẫn là thôi đi thì hơn."

Tiêu Chiến một thân trang phục đỏ rực rỡ, áo trong thêu sen, khoác ngoài là áo có vạt tay dài rộng mỏng tang thêu ngân tuyến, xuyên qua chất vải mỏng ấy còn có thể thấy mơ hồ đường cong xinh đẹp của cánh tay. Hắn được trang điểm kỹ lưỡng, giữa lông mày điểm cánh hoa lê màu son, khóe mắt lấp lánh, trông thật sự xứng với mỹ danh hoa khôi.

Hắn nhận bé thỏ trắng từ trên tay Tuyên Lộ, nâng ở trong ngực cẩn thận vuốt ve từng li từng tí, "Lúc này mới sắp đến giờ Mùi thôi, mấy khách nhân kia đến sớm như vậy sao? Mà cái tên Lưu Hải Khoan kia bao giờ mới đến vậy?"

Dứt lời, mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đột nhiên truyền đến từ sau lưng ba người. Bọn họ quay đầu nhìn về hướng cửa lớn, vừa lúc thấy một quý công tử mặc áo trắng, trán buộc mạt nghạch đi tới. Sắc mặt y lạnh lẽo, ánh mắt chỉ khóa chặt trên Tiêu Chiến ——không, là trên con thỏ trắng trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vung khăn lụa trong tay, phối hợp với dáng vẻ õng ẹo vừa học được từ vị tỷ tỷ vừa trang điểm cho hắn, không nghĩ ngợi gì mà làm màu, "Mừng khách quan vào chơi nha!"

Sau đó hắn giật mình nhận ra mình quên giả thanh âm, lại bóp họng kêu lên cái giọng tự nhận là kiều mị quyến rũ, "Khách quan! Mừng ngài vào chơi nha!"

Tuyên Lộ, Trịnh Phồn Tinh: "..."

Tuyên Lộ nghênh đón, "Công tử, ngài có yêu cầu gì không? Ngài cần nô gia chọn rượu ngon, hay giới thiệu một cô nương xinh đẹp cho ngài sao?"

Quý công tử hoàn toàn lơ đẹp nàng, đưa tay chỉ Tiêu Chiến còn đang "yêu kiều" đứng cạnh, "Không cần giới thiệu, ta muốn hắn."

Tiêu Chiến trong nháy mắt bị dọa về nguyên hình, vừa gào vừa rú chất giọng nam tử hán của mình, "Cái gì? Lão tử không bán!"

Tới tận khi quý công tử đã được dẫn tới trong phòng, Tiêu Chiến vẫn còn đứng như trời trồng trong đại sảnh không chịu nhấc chân một li. Tuyên Lộ thấy hắn cứng đờ người liền vỗ vỗ bờ vai đầy an ủi, "Ai bảo ngươi đã không muốn tiếp khách lại còn tỏ vẻ "yêu mị mê người" như vậy chứ! Mà cũng đừng lo lắng vội, ta vừa nghe được vài tin tốt, người đó là công tử nhà họ Vương, Vương Nhất Bác, trong thành nổi tiếng ít nói ít cả ham muốn, vậy nên có khả năng y chỉ đơn thuần muốn tìm người tán chuyện thôi."

"Lỡ như không chỉ vậy thì làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, "Sư tỷ, giờ ta trốn còn kịp không?"

Cuối cùng hắn vẫn bị Tuyên Lộ vác lên vai tha tới trước cửa phòng Vương Nhất Bác, rồi gần như bị nàng thô bạo ném vào. Trịnh Phồn Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn bạo hành này, tranh thủ không ai để ý trốn về trong phòng mình.

Tiêu Chiến run rẩy đứng trong phòng, nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn đang cái dáng vẻ im lặng không biểu tình. Thấy y không phải kiểu mấy tên khốn đầu trọc bụng to tởm tởm mình tưởng tượng, Tiêu Chiến thấy bản thân tăng thêm mấy phần dũng cảm, nghĩ thầm, không phải chỉ là một công tử của quý tộc thế gia sao? Ta là Tiêu trại chủ đại danh đỉnh đỉnh, vong hồn dưới đao nhiều vô số cơ mà, sao phải sợ một nam nhân thanh tâm quả dục yếu đuối như y?

Nghĩ vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn giả giọng ỏn ẻn, "Khách quan, ngài muốn dùng cơm hay tắm rửa trước đây? Nô gia chuẩn bị cho ngài..."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời hắn, "Đừng giả bộ nữa, ta biết ngươi là nam."

Tiêu Chiến lại bị dọa đến phá âm, "Ngươi biết ta đàn ông mà còn muốn ta? Ngươi muốn ta đánh nhau với ngươi hay ngươi đánh nhau với ta???"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cũng phải xem đánh nhau loại nào nữa.

Lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài y chỉ phong khinh vân đạm mở miệng, "Ta muốn cưới ngươi."

"Cái gì?!!!"

Cuối cùng Tuyên Lộ lấy nguyên tắc "phục vụ ngoan, danh tiếng tốt" của Nghênh Xuân lâu buộc Tiêu Chiến phải hầu hạ Vương Nhất Bác tắm rửa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đầy mặt không tình nguyện nên cũng không ép hắn mà chính y tự ngồi trong thùng tắm ngâm nước ấm, còn Tiêu Chiến thảnh thơi ngồi trên giường quơ chân nói chuyện với y, "Ngươi là Vương Nhất Bác đúng không? Ngươi sao đột nhiên lại muốn cưới ta à? Có phải vì biết ta là hoa khôi giả nên cố ý muốn chơi ta không thế?"

"Hoa khôi giả?" Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, "Ta đã nghĩ ngươi là hàng thật đấy."

Xong, tự làm lộ bí mật luôn rồi, Tiêu Chiến nghẹn họng.

"A ha ha... Ha ha... Ý ta là ta không bán thân nha."

"Vậy ngươi bán nghệ hả? Phun lửa thử cho bản công tử nhìn coi?"

"... Có ai từng cho ngươi biết rằng ngươi rất không hiểu phong tình chưa?"

"Ngươi đoán vì sao ta đến giờ đã hai mươi hai tuổi còn chưa thành thân?"

Tiêu Chiến nghe xong đột nhiên thấy mình oai phong hơn hẳn. Hắn đứng dậy, kéo một cái cái ghế ngồi xích lại gần bên cạnh thùng tắm của Vương Nhất Bác, "Oa, ra ngươi là đệ đệ nha! Ê đệ đệ, ta năm nay hai mươi tám đấy!"

"Thật sao?" Vương Nhất Bác bất ngờ đứng lên, không chỉ làm văng tung tóe nước lên mặt Tiêu Chiến mà còn tiện khoe cơ bụng trước mặt hắn, "Vậy ca ca, thông cảm ngươi tuổi cao sức yếu, đêm nay ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi!"

"Đệch!" Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, tay chân cuống quýt, "Ngươi tự hỏi lòng mình xem ngươi vẫn là người sao? Ta nói rồi ta thật sự không bán!"

"Sao vậy? Ta chỉ nghĩ rót rượu rót quá nhiều hình như không quá ôn nhu thôi." Vương Nhất Bác tròn mắt, mặt mày ngây thơ.

Ha ha, đúng là một khối gỗ thật này.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cơ bắp của Vương Nhất Bác rồi nhìn tới cái mặt ngơ ngơ của y, nghĩ.

Bởi vì giá của hoa khôi rất đắt nên tạm thời ngoài Vương Nhất Bác không có khách nhân nào khác nguyện ý chọn Tiêu Chiến cả. Đến đêm ngày thứ hai, Vương Nhất Bác lại tới, câu đầu tiên khi y vừa vào cửa phòng chính là ôn nhu nói với Tiêu Chiến, "Ca ca, sau tối hôm qua ngươi còn ổn không?"

Trịnh Phồn Tinh vốn đang ngồi ở bên cạnh bóc đậu phộng, trong nháy mắt gương mặt trở nên vặn vẹo, nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ khó tin. Tiêu Chiến nghe giọng y đã vội vàng giấu đi chủy thủ yêu quý đang vuốt ve trong tay, nhưng vì không cầm chắc nên rớt xuống, chuôi đao đập mạnh lên ngón chân Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh phát ra tiếng như heo bị chọc tiết.

Tiêu Chiến ra vẻ tự nhiên đưa tay điểm huyệt Trịnh Phồn Tinh, ngước lên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Ta... Ngươi... Tửu lượng của ta không kém đến vậy đâu! Ngươi nghĩ gì mà đòi trêu đùa ta!"

Sắc mặt Trịnh Phồn Tinh càng đặc sắc.

Vương Nhất Bác kéo đi Tiêu Chiến còn đang tức giận, muốn đưa hắn đi đến phòng cách vách, "Đi thôi ca ca, ta cho ngươi xem một món bảo bối."

Bảo bối gì? Tiêu Chiến bị dọa đến mức mặt phát xanh.

A, ra chỉ là một bé thỏ trắng bằng gốm sứ.

Tiêu Chiến đặt con thỏ sứ trắng noãn trên lòng bàn tay, mắt chăm chú nhìn ngắm còn lòng thì nghĩ thầm, Vương Nhất Bác nhìn bề ngoài cao lạnh vậy hóa ra nội tâm vẫn còn là đứa trẻ con chưa lớn thích mấy đồ vật dễ thương à? Hắn thoáng nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Vương Nhất Bác, vội hắng giọng, "Sao ngươi lại cho ta cái này?"

Vương Nhất Bác ôn nhu cười, "Hôm qua thấy ngươi ôm con thỏ, đoán ngươi chắc thích nó lắm, nên ta mới tặng ngươi cái này. Mà sao hôm nay không thấy con thỏ đâu nữa rồi?"

"A, nó là của thầy ta... Nhầm, của Tuyên tỷ nuôi, ta trả cho nàng rồi." Tiêu Chiến đưa đầu ngón tay xoa nhẹ con thỏ sứ, sau khi nghĩ nghĩ liền cẩn thận bỏ nó vào túi thơm treo bên hông, "Đa tạ công tử, ta sẽ luôn mang theo nó trong người."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, "Không cần gọi ta là công tử... Cũng đừng kêu đệ đệ, ngươi gọi ta Nhất Bác đi."

"Được." Tiêu Chiến cười, để lộ hai cái răng thỏ hơi lấp ló sau làn môi, "Nhất Bác."

Tiêu Chiến mới đầu chỉ là phản xạ phòng thân nên mới nói mình không bán thân, ai biết Vương Nhất Bác quả thật không động chạm gì hắn cũng không ép hắn thành thân, mỗi ngày chỉ đến Nghênh Xuân lâu đến tìm hắn chơi, như thể y đang âm thầm âm mưu khiến Tiêu Chiến lâu ngày sinh tình vậy.

"Tại sao ngươi lại muốn cưới ta vậy Vương Nhất Bác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro