1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹

Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, mặt đối diện những tập ván hợp lại cũng tạm tính là dày kia. Tai cậu áp lên gối, có thể nghe thấy âm thanh của kim loại khi bánh xe và đường ray ma sát vào nhau, còn có cả tiếng va chạm thường thấy của tàu hỏa.

Cậu đi quá gấp, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc áo bông. Mùa đông ở Lạc Dương rất lạnh, ở trong tàu hỏa cũng lạnh, nếu đến được phương Nam thì tốt rồi, ở đó ít nhiều cũng sẽ ấm áp hơn.

Cậu kéo lấy cái chăn bọc kín người mình. Cái chăn này không biết đã được bao nhiêu người đắp qua, bao lâu rồi chưa giặt, có điều áo bông của cậu cũng đã rất lâu rồi chưa được giặt.

Đêm 30 trên tàu không có bao nhiêu người, mọi người đều ở nhà đón năm mới.

Tàu dừng lại, không biết đã đến trạm nào rồi, lại có mấy người bước lên. Đèn trong toa vẫn chưa mở, người lên tàu ầm ĩ tìm giường đệm của mình. Chân cậu bị đụng mấy lần, có người còn chạm phải mông cậu, cậu liền nghiến chặt răng mắng một tiếng "Cút". Người kia bị dọa sợ, nói gì mà con người bây giờ sao lại không biết lễ phép như thế, cậu cũng không mở miệng nữa.

Đoàn tàu chầm chậm chuyển bánh, lại có một người đến. Cậu cảm giác được người đó đang bước về phía mình, cũng không chạm vào người cậu, chỉ "sột soạt" mấy tiếng sau đó không gian liền yên tĩnh trở lại.

Cậu không quay người nhưng vẫn ngửi thấy mùi thuốc Đông Y nhè nhẹ, không giống mùi thuốc của ông thầy già trong con hẻm nhà cậu. Rất nhạt, còn mang theo một chút mùi thơm. Cậu từ nhỏ đã có thể ngửi thấy mùi thuốc, dù nhạt hơn nữa cậu cũng có thể ngửi thấy.

Một ông già bị bệnh phải uống thuốc? Hoặc có lẽ là một cô gái xinh đẹp.


Lúc cậu tỉnh dậy trời vẫn còn sớm, cả khoang tàu sáng trưng. Cậu đưa tay vén rèm lên một chút, bên ngoài đều là ruộng đồng bát ngát, cũng không biết đã đến nơi nào rồi.

Cậu hạ mắt xuống liền nhìn thấy chàng trai ở đối diện không biết đã ngủ từ lúc nào. Tóc mái gọn gàng vụn vặt rũ ở trước trán, mắt nhắm lại có thể thấy được lông mi rất dài. Cậu vò vò mái tóc vàng hoe đã mấy tháng không cắt của mình, thầm nghĩ có lẽ đây là con trai của một gia đình có tiền, có điều người có tiền nào lại ngồi xe lửa xanh lá.

Cậu muốn đi nhà vệ sinh, người trên tàu hầu hết đều đang ngủ. Chàng trai trước mặt vứt điện thoại tùy ý trên giường, bây giờ đang ngáy khò khò say ngủ. Nokia E73 bản mới toàn bàn phím, đem đi bán có thể được 1000, đối với cậu mà nói quả là một con số lớn.

Cậu sờ đến giường bên kia bước nhẹ qua, chiếc điện thoại đó chớp mắt liền chui vào tay áo, không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì.

Khi cậu quay lại chàng trai kia cũng đã thức dậy. Anh vừa rửa mặt xong, đang cầm khăn giấy Tâm Tương Tiết lau mặt, vài giọt nước đọng lại khiến khuôn mặt anh vào sáng sớm trông vừa sạch sẽ lại có chút nhợt nhạt.

🍓 Khăn giấy Tâm Tương Tiết nè 🍓

Lúc Vương Nhất Bác gập eo ngồi xuống ngửi thấy mùi hương trên người anh, thì ra mùi thuốc Đông Y đó là từ người đối diện mà ra.

Trên chàng trai đó một giường là một ông cụ, trên một giường nữa là một bác gái già, hai người run lẩy bẩy trèo xuống, cúi người lôi hành lý từ dưới giường anh ra. Anh đứng lên để họ ngồi trên giường mình, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Lại còn ngồi rất sát cậu.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn anh, giường đó rõ ràng còn rất nhiều chỗ có thể ngồi.

"Cảm ơn chàng trai, tuổi tác lớn rồi đi lại không tiện".

"Không sao ạ, hai người cứ ngồi đi. Cháu ngồi với bạn cháu là được rồi". Anh nói.

Hai người họ thành bạn bè từ bao giờ vậy?

Vương Nhất Bác cũng không bác bỏ.

Bác gái đó lấy xúc xích giăm bông ra khỏi túi đưa cho hai người họ. Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng trai kia đưa tay nhận lấy, nói cảm ơn xong rồi thì quay qua chia cho cậu một cây. Vương Nhất Bác không nhận, anh liền nhét vào tay cậu.

"Cháu tên gì vậy chàng trai, định đi đâu?". Hai người mở miệng hỏi.

"Cháu tên Tiêu Chiến". Anh nói dứt lời liền đập vào cánh tay Vương Nhất Bác: "Họ hỏi cậu kìa".

"Vương Nhất Bác". Cậu nói tên mình ra, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn từng hàng cây lướt qua ngoài cửa sổ.

"Cháu đi Trùng Khánh". Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, cậu cũng đi Trùng Khánh.

Thật ra cậu chỉ tùy tiện mua vé tàu, cũng không biết bản thân nên đi đâu. Chuyến tàu này còn giường, hơn nữa cậu cảm thấy Trùng Khánh cũng khá ấm áp.

"Vậy là trạm cuối rồi".

"Đúng ạ".

"Bọn ta trạm tới là xuống rồi".

Nói rồi lại móc từ trong túi ra thêm mấy cái bánh Custard đưa cho hai người họ, nói là trạm tới xuống tàu rồi thì ăn cũng không hết.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy nói cảm ơn rồi lại nhét vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay đầu trừng mắt nhìn anh, cậu không hiểu nổi người này rốt cuộc muốn làm gì, nghĩ nghĩ rồi lại đặt hết đồ anh đưa lên bàn.

Tiêu Chiến ngồi sát cậu một lúc thì đứng dậy đi mất, sau đó Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng "khò khò" ồn ào, tiếp đó là tiếng Tiêu Chiến nói với người kia: "Điện thoại bác rơi rồi kìa".

Vương Nhất Bác im lặng không tiếng động sờ vào túi áo mình, trống không.

Tiêu Chiến quay lại ngồi cạnh cậu, đến tận lúc ông cụ và bác gái đó xuống xe mới trở về chỗ của mình.

Vương Nhất Bác thấy bụng mình đói rồi, cả ngày nay cậu chưa ăn gì, dạ dày khó chịu không thôi. Tiêu Chiến bóc một gói Custard đưa cho cậu, thêm cả một chai Nongfu Spring.

🍓 Nước suối Nongfu Spring nè 🍓

Cậu nhận lấy, sau đó ăn hết cả cái bánh, tu nửa chai nước, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng cất tiếng: "Cùng nghề sao?".

Tiêu Chiến miệng ngậm xúc xích lắc lắc đầu, rút từ trong balo ra một cái thẻ cảnh sát. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cả người dựa vào giường, bao tử giống như chỉ cần một cái bánh Custard thôi cũng đủ để lấp đầy. Chai nước kia cậu đặt trên bàn, không dám mở ra nữa, Tiêu Chiến cũng không để ý cậu.

Chuyến tàu đến Trùng Khánh vào lúc ba giờ chiều, buổi trưa có nhân viên phục vu đẩy xe đi bán cơm. 15 một phần, cả hộp chỉ có một cái đùi gà rất nhỏ. Đắt quá rồi, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi này liền cảm thấy đói bụng, lại quấn chặt áo bông hơn một chút.

"Cậu không ăn sao?". Tiêu Chiến cất giọng hỏi.              

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cậu sợ, không dám lơ anh.

"Cậu không đói?".

"Ừm".

"Hay là hết tiền".

Lần này Vương Nhất Bác lại không đáp lời.

Tiêu Chiến trực tiếp mua luôn hai phần, lại đưa Vương Nhất Bác một phần. Cậu do dự cả nửa ngày mới nhận lấy, nói với anh một tiếng "cảm ơn", sau đó đặt cơm lên bàn đầu đối đầu tập trung ăn. Ăn một lúc thì bị nghẹn, lại uống một ngụm Nongfu Spring, nuốt nước vào cũng nhỏ tiếng hết mức có thể.

"Có phải cơm trong tù rất khó ăn không?". Cậu gặm nốt miếng thịt cuối cùng trên cái đùi gà tí hon, cúi đầu hỏi anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái: "Anh không muốn bắt cậu".

"Cảm ơn". Mũi Vương Nhất Bác thở ra một hơi.

Cậu cả đời này cũng chưa từng nghĩ sẽ có cảnh sát nói chuyện ôn hòa nhã nhặn với cậu như vậy, còn mời cậu ăn cơm.

"Phạm tội bỏ trốn sao?". Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Không phải", Vương Nhất Bác gạt nốt hạt cơm cuối cùng vào miệng, "Là chạy thoát thân".

"Ai muốn giết em? Sao không báo cảnh sát?". Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười.

Vương Nhất Bác nhăn mũi, trông có chút tủi thân cào cào tóc nói: "Chuyện này cảnh sát nào quản".

"Chuyện gì?".

Vương Nhất Bác cắn môi không muốn nói, nhưng bây giờ cậu cảm thấy như mình đang bị bắt vào đồn thẩm vấn, cậu cũng không dám không nói.

"Tôi ngủ với bạn gái một tên cầm đầu của khu gần nhà".

"Ừm, vậy thì rất đáng đánh, nhưng cũng không đến mức phải giết người".

"Không phải. Lúc tôi ngủ với cô ta hai người họ đã chia tay từ lâu rồi, ai biết được hai ngày sau lại quay lại. Thằng ngu đó kêu gào khắp nơi là phải chặt chết tôi cho bằng đuợc. Nó thật sự từng giết người rồi, tận mắt tôi thấy nó bóp chết người ta, người đó cũng là vì ngủ với con đàn bà của nó nên mới bị bóp chết. Nó còn ném xác chó vừa bị đập chết vào sân nhà tôi, đến cửa tôi cũng không dám mở".


Lúc đến Trùng Khánh, hai người cùng xuống tàu. Ở cửa ga tàu, Tiêu Chiến hỏi cậu đi đâu, có cần anh tiễn một đoạn không. Anh bắt xe, Vương Nhất Bác đứng đó chỉ lắc lắc đầu.

Thật ra cậu cũng không biết đi đâu, Trùng Khánh đúng là ấm áp hơn Lạc Dương.

"Việc vặt ở Trùng Khánh rất dễ kiếm".

Tiêu Chiến nói cho cậu một địa điểm để cậu đến đó xem thử, Vương Nhất Bác lẩm nhẩm hai lần thì thuộc.

"Nếu lúc bị bắt nhìn thấy anh cũng đừng nói có quen biết". Lúc Tiêu Chiến lên xe nói với cậu câu cuối cùng như vậy.

"Biết rồi".

Cậu mở khóa dây kéo áo bông, chuẩn bị dùng số tiền còn lại mua một cái bản đồ, nghe nói đường ở Trùng Khánh rất khó tìm. Cậu vẫn còn khoảng một trăm, thuê nhà khách chắc cũng không cần dùng bao nhiêu tiền. Đúng là không sống nổi nữa rồi, vẫn là phải đi làm công, mau chóng kiếm thêm tiền.

Cậu đi đến sạp báo mua một cái bản đồ, lúc đưa tay vào túi áo tìm tiền lại móc ra được một xấp, trừ đống tiền lẻ bị vò nát đến nhăn nhúm của cậu còn có năm tờ tiền giấy màu đỏ được xếp ngay ngắn.

Vương Nhất đứng đờ người ra ở cửa nhìn năm tờ một trăm đó rất lâu, đến tận khi ông chủ gọi cậu. Cậu đưa ông chủ năm đồng, nhận lấy bản đồ cùng đống tiền thối nhét vào túi áo. Năm tờ tiền giấy đó được cậu cất vào túi áo bông, đem nút thắt buộc lại cẩn thận.

#BạchMẫuĐơnLạcDươngnè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro