9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹

Tiêu Chiến rất bận, bận một mạch tới tận tháng 4, trong sở bắt đầu đánh giá tiên tiến, anh lại phải chỉnh lý tài liệu, vừa đặt lên bàn giao cho cấp trên đã lại nhận nhiệm vụ mới, anh cũng không nói câu nào tiếp nhận hết thảy.

Đồng nghiệp đem cơm đặt ở quán ăn để lên bàn anh, anh nói một tiếng cảm ơn rồi lại tiếp tục vừa xem mail trên máy tính vừa mở hộp cơm ra ăn. Đồng nghiệp của anh bảo anh còn trẻ, sao phải liều như vậy. Anh đáp không liều sẽ bị ép kết hôn.

"Sao anh lại không muốn kết hôn?".

"Phóng túng không gò bó yêu tự do".

Đồng nghiệp bị nghẹn quả dưa leo trong cổ họng, ho cả nửa ngày mới ngồi lên bàn nói: "Xe mô tô của bạn anh thật sự quá soái. Bạn gái cậu ấy cũng đẹp nữa. Anh giới thiệu cho em đi, em cũng muốn mua một chiếc".

Đũa của Tiêu Chiến khựng lại trong không trung: "Bạn nào? Bạn gái nào?".

"Cái cậu lần trước gặp trong rạp phim ấy. Hôm nay đi làm tình cờ gặp, lái mô tô còn chở theo bạn gái, Traver*".

*Hãng xe á mn

"Ồ", Tiêu Chiến cầm đũa gắp loạn, cuối cùng gắp trúng cà tím cho vào miệng, "Anh với cậu ấy không thân".


Anh vẫn không để ý đến Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác liên lạc cho anh đã là một tuần sau, gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy. Sau đó lại qua một tuần, cậu gửi cho anh một tin hỏi anh có đến không, ngày hôm sau Tiêu Chiến mới trả lời lại một chữ "ừm".

Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ trực tiếp đến thẳng cửa tiệm, anh trước giờ rất ít ghé qua.

Tiêu Chiến ngồi trên mui một chiếc xe địa hình chơi điện thoại, cũng không nói chuyện. Cậu bước qua vỗ lên mông Tiêu Chiến để anh bước xuống, chiếc xe này phải sửa xong trong ngày hôm nay, sau đó còn đem qua cho người ta.

Cậu nhóc sửa xe lần thứ ba nhìn thấy Tiêu Chiến, cũng từng nghe về loại chuyện này rồi, chỉ là chưa từng thấy qua, cực kỳ tò mò, nhưng cũng không biết có phải không, vậy là ngồi xổm một bên mở miệng hỏi: "Bác ca, có phải anh yêu đương rồi không?".

"Yêu cái rắm". Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kiểm tra xe xong xuôi, ném chìa khóa lên cửa xe cho cậu đem trả khách.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế ở bên cạnh mặt không biểu tình, giống như tất cả đều không liên quan đến chuyện của anh.

Cậu nhóc cảm thấy bản thân có lẽ giẫm phải bom rồi, không dám hó hé tiếng nào nữa lập tức khởi động xe chạy đi.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong bước ra, Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn xe mô tô của cậu. Cậu bước qua hỏi anh có muốn lái về không, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, nói cậu không sợ anh tung vỡ xe cậu sao. Vương Nhất Bác cắm chìa khóa vào xe, bảo thế để em chở anh vậy.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, một mình đi trước. Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhìn anh, vẫn giống như mấy năm trước, nói đi liền đi, đầu cũng không ngoảnh lại nhìn một chút, cậu có ở đó hay không hay là ở đâu đi chăng nữa cũng hề can hệ gì đến anh.

Cậu cũng không biết hôm nay bọn họ muốn làm gì.

Cậu đẩy xe vào quán, cũng không đuổi theo, hai người cách nhau một khoảng mấy trăm mét, rẽ vào đường khác thì cũng không thấy nhau được nữa. Lúc về đến nhà, Tiêu Chiến đứng dưới chờ cậu, hai người lại một trước một sau bước lên lầu.

Lúc Vương Nhất Bác mở cửa chỉ cười cười bất lực, tại sao bọn họ làm tình với nhau lại trông giống như đang trả nợ vậy.

Ở trên giường, Tiêu Chiến giữ lấy mặt cậu hôn cậu, hôn lên khóe môi rồi lại hôn lên cần cổ, sau đó kéo cậu lại ôm chặt cứng, mãi cũng không hề động. Lúc Vương Nhất Bác đưa ngón tay tiến sâu vào cơ thể anh anh lại buông ra, chỉ ngồi một bên, không để cậu tiếp tục.

"Em muốn yêu đương rồi thì nhớ kĩ phải nói với anh". Tiêu Chiến nói với cậu như vậy.

"Anh với em yêu nhau sao?". Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Nghĩ cái gì vậy, em yêu đương rồi thì chúng ta cắt đứt sạch sẽ, cứ tiếp tục như thế này quá buồn nôn rồi".

"Như thế nào là buồn nôn? Anh ở trên giường nói với em anh muốn gần gũi không buồn nôn sao?".

"Cút đi Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến một mặt không kiên nhẫn quay đầu đi.

Cậu thật sự rất ghét Tiêu Chiến nói cậu cút, anh không cần cậu liền nói cậu cút, anh không vui vẻ cũng nói cậu cút, nói không cần thì liền không cần, dựa vào cái gì?

Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đè anh lên giường, cậu có thể cảm thấy người dưới thân đang vùng vẫy, quả thật cậu đối với Tiêu Chiến một chút buồn nôn cũng chưa từng nghĩ đến.

"Anh vừa hôn vừa bảo em cút, rốt cuộc là đang làm khó ai?".

"Anh ngày ngày quyến rũ em lại nói không yêu em, anh có mệt mỏi không?".

"Em cút mấy năm liền rồi anh sống có tốt hơn chút nào không?".

"Anh ném bạn gái mà mẹ anh giới thiệu cho anh ở nhà rồi chạy đến đây cùng em lên giường có phải cũng muốn trách cứ em không?".

"Anh nghĩ rằng anh không thừa nhận thì mẹ nó thật sự không phải đồng tính sao?".

Vương Nhất Bác biết bản thân mình bị điên rồi, Tiêu Chiến đấm một cú vào mặt cậu cũng không có cảm giác, máu từ mũi cứ thế ào ạt chảy ra.

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến xuống giường lấy giấy ném cho cậu, Vương Nhất Bác vo lại rồi chặn ngay mũi, anh ngồi một bên không quản cậu.

Vương Nhất Bác dựa vào tường, sau lưng lạnh buốt, cậu thấy Tiêu Chiến vẫn còn để trần ngồi bên đó, liền lau sạch sẽ máu trên mũi, sau đó lấy áo bông ở đầu giường phủ lên người anh, nói với anh một câu xin lỗi.

"Đợi anh kết hôn rồi em sẽ đi ngay, biến mất ngay trong tầm mắt anh, cả đời này cũng không để anh nhìn thấy em nữa".

Máu không dễ gì mới ngừng chảy, cậu đến nhà vệ sinh rửa mặt, trên mũi vẫn còn đỏ hồng một mảng.

Lúc cậu bước ra Tiêu Chiến đang nhìn cậu cười.

"Anh có thể 35 tuổi mới kết hôn".

Cậu nhìn ra khóe mắt anh đỏ hồng rồi, giống như trước đây ở trên giường, mỗi lần cậu làm anh mạnh bạo đến rơi lệ mắt anh đều sẽ như thế này.

"Vậy em đợi anh đến năm 35 tuổi".

Ngày hôm đó hai người họ cuối cùng cũng không làm, cả hai nằm trên giường quay lưng về phía nhau, có thể ai cũng không ngủ được. Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ đi, lúc cậu quay mặt lại thấy anh vẫn còn nằm bên cạnh mình, đột nhiên có cảm giác đối với bản thân như vậy là quá đủ rồi.

Cậu quay hẳn qua kéo lấy người anh, sáp lại gần gáy anh, cảm thấy bất kể là tắm rửa xong xuôi hay làm tình ra mồ hôi, mùi thuốc Đông Y đó vẫn như cũ ngấm vào xương cốt anh, nhàn nhạt vấn vít mãi không tan.

Nghĩ rồi lại mở miệng cắn một miếng lên chỗ lồi nhẹ ở sau gáy anh.

#anhcảnhsátversionmờảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro