Chương 19 - Sau trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác nhớ mang máng Lễ Giáng Sinh mấy năm trước, có một em gái để tỏ tình với cậu, trời lạnh căm căm ở trên quảng đường bày nến với hoa hồng đầy đất, cậu bị bạn học lừa đến nhận lời tỏ tình, bị ghê tởm đến nỗi nổi da gà.

Vừa vặn là ngày đó còn gặp bạn gái cũ lúc đó chưa phải bạn gái, đứng khoanh tay bên cạnh phun tào: "Quá là ấu trĩ, quá là nhàm chán..."

Sau khi nghe được, Vương Nhất Bác lập tức quyết định, cô nương này mới là đúng vị, vì thế em gái tỏ tình trở thành pháo hôi, xem người qua đường Giáp nẫng giai thành công.

Sau đó hai người ở bên nhau, vui vẻ trải qua mấy năm cuộc sống không có lãng mạn kinh hỉ gì hết.

Vương Nhất Bác từng cho rằng sự tự tại này mới là thứ mà mình theo đuổi, nhưng đến hôm nay, trong sinh mệnh xuất hiện Tiêu Chiến, cậu mới phát hiện, mình cũng sẽ nói lời âu yếm, cũng sẽ dỗ người, mấy cái kinh hỉ buồn nôn mà mình luôn khịt mũi coi thường đó, giờ chuẩn bị làm phải gọi là cực kỳ hăng hái.

Cái gọi là tình yêu, chính là người khác ghê tởm, còn thì mình thoải mái, là mấy người không hiểu, cạn lời.

Nhờ ơn bạn gái đã xuất ngoại, khoản tiền cậu tiết kiệm được không mua piano, lấy đó bao thầu một cái màn hình cỡ bự bên cạnh trung tâm thương mại, hoa hồng, nhẫn từng thứ chuẩn bị chỉnh tề, chờ kết quả thi đấu an bài, phải lôi Tiêu Chiến đến đây tỏ tình, trên đường nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, anh có muốn từ chối cũng không từ chối được.

Hôm diễn ra chung kết lòng bàn tay Vương Nhất Bác đầm đìa mồ hôi lạnh, sốt ruột không phải vì thi đấu mà vì chuyện phải làm sau khi thi đấu.

Nhưng phải nói thằng nhóc này đúng đỉnh, tâm thần thì phân liệt nhưng giành quán quân vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là toàn bộ quá trình biểu diễn, công bố thành tích cho đến trao giải cho bản thân đều như một giấc mơ, hoảng hốt mà cảm thấy không chân thật, chỉ có một góc nhỏ một mét vuông quanh Tiêu Chiến ở dưới trong mắt cậu vẫn luôn tụ hội ánh sáng.

"Sao thế, căng thẳng quá hả? Hay là hưng phấn quá?" Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác dọn dẹp lại đồ đạc trong trại huấn luyện, cuối cùng cũng đã nhận ra sự khác thường của tiểu bằng hữu.

Đồ của Vương Nhất Bác không quá nhiều, một cái vali cũng chưa đầy, Tiêu Chiến bận xong rồi vỗ vai cậu một cái: "Đi thôi, chúng ta đi về."

Vương Nhất Bác đang mấp máy môi đến phát ngốc, nghe thấy hắn nói đi về liền nhanh chóng cản: "Gọi cái xe đưa hành lý về trước đi, mình... mình... đi đây một tí."

Tiêu Chiến không rõ cậu đây là muốn làm gì, mờ mịt nói: "Trời lạnh như này, còn trễ như này, với cả em biểu diễn cả một ngày, không mệt à?"

"Em không mệt." Ngữ khí kiên định cố chấp.

Tiêu Chiến nghĩ một chút, thoải mái cười, chịu thua bảo: "Được được được, quán quân đại nhân của tôi, hôm nay em to nhất, em muốn gì được nấy ok?"

Bắc Kinh năm nay tuyết khá nhiều, lúc hai người ló mặt ra cửa, bông tuyết đang lả tả rơi xuống, dừng trên mái tóc màu hạt dẻ của Tiêu Chiến, làm cả người anh đều có vẻ ôn nhu.

Tiêu Chiến thể hàn, vừa đến mùa đông là tay chân lạnh lẽo, Vương Nhất Bác tự nhiên dắt tay hắn nhét vào túi áo khoác, hơi ấm từ đầu ngón tay cậu lan tới, Tiêu Chiến nhịn không được lại lộ ra ý cười, rút tay ra.

Nói với Vương Nhất Bác: "Này, từ nay về sau bên ngoài không được như vậy nữa, em có biết em vừa đạt quán quân cái giải này có nghĩa là gì không, nói không chừng đi đến đầu phố đã có người nhận ra em rồi, bị người ta thấy thiên tài quán quân nắm tay một ông già, vậy là muốn làm lớn chuyện rồi đó."

Cậu mà thèm để ý cái gì? Chỉ cần anh đồng ý, cậu hận không thể nói cho cả thế giới, Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác.

"Cái gì ông già..." Vương Nhất Bác bất mãn oán trách một câu, không thích Tiêu Chiến nói bản thân như vậy. Một lần nữa vớt tay anh về, dùng sức nắm lấy làm anh không thể tránh thoát.

Bất ngờ, hành động đó làm suy nghĩ của Tiêu Chiến bay về 5 năm trước.

"Khải ca, chúng ta đi xem phim có được không...."

Tiêu Chiến mười chín tuổi tính trẻ con còn chưa hết, một giây trước còn phụng phịu lôi tay nam nhân làm nũng, một giây sau đi ngang qua mấy người quen, liền bị ném tay ra không chút do dự.

"Tiểu Chiến, về sau ở ngoài đừng có lôi lôi kéo kéo, để người khác nhìn thấy không tốt..." Nam nhân miệng đầy ngữ khí anh nghĩ tốt cho em, tim Tiêu Chiến lại trống rỗng như tay vậy.

Thiếu niên chính trực phản nghịch lại chẳng muốn nghe, cố chấp mà muốn tuyên bố với từng người ở bên cạnh, bọn họ là người yêu, bọn họ muốn mãi mãi ở bên nhau.

Chỉ là sau khi người đàn ông kia rời đi, cũng từng hối hận, có phải mình bức anh ấy bỏ đi?

Nếu hắn ngoan một chút, yên lặng mà làm một người tình trong bóng tối, không ảnh hưởng đến cuộc sống của gã, có phải vẫn còn khả năng vẫn luôn ở cạnh nhau?

"Nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác dò hỏi, hồi ức của Tiêu Chiến bị cắt ngang, hắn quay đầu cười cười với cậu, nói: "Anh nghĩ, khác biệt giữa người với người, sau lại lớn đến thế?"

"Anh nói ai? Em với ex của anh hả?" Vương Nhất Bác mà sáng dạ ra đúng là không thể giấu được gì, tí là đoán ra Tiêu Chiến đang nghĩ đến ai.

Tiêu Chiến vẻ kinh ngạc lại không nín được cười, nói với Vương Nhất Bác: "Em còn rất thông minh."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, mất mát nói: "Biết ngay là anh nghĩ về hắn mà."

Tên vô lại kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào, cùng lắm là xuất hiện sớm hơn mình mấy năm, nếu mà mình gặp Tiêu Chiến trước... Ấy? Bọn họ quen mấy năm rồi? 5 năm? Lúc ấy mình bao tuổi, 13 à?"

Lúc ấy Tiêu Chiến mà có gặp cậu cũng sẽ chỉ sờ sờ đầu, nói để ca mua kẹo cho em nhóe....

Mẹ mình cũng thật, sao không sinh mình sớm mấy năm?

"Ghen tỵ hả?" Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu không tốt, khiêu khích gãi gãi lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác cặm giận nhìn hắn một cái, như giận dỗi nói: "Em đâu có xứng!"

Em cũng đã là gì của anh đâu, muốn ăn giấm của ex ít nhất cũng phải lên được vị trí đương nhiệm rồi mới nói chứ....

Không biết có phải vì trong lòng không thoải mái hay không, Vương Nhất Bác không nói, lôi Tiêu Chiến đi càng lúc càng nhanh, bước chân lớn đến nỗi cả Tiêu Chiến cũng không đuổi kịp, lôi kéo cậu dừng lại, nói: "Vương Nhất Bác, đừng đi nữa."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác lòng tràn đầy nhớ thương cái kinh hỉ đã chuẩn bị sẵn ở quảng trường bên kia, mắt nhìn đồng hồ, cũng may thời gian còn khá xông xênh.

Tiêu Chiến cười như không cười mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt lại bắt đầu câu nhân, miệng thở ra hơi nước trắng trắng bay bay, phủ lên gương mặt đó, càng thêm yêu kiều.

"Em, không có lời nào muốn nói với anh à?" Tiêu Chiến hỏi.

Bảo là một gợi ý rõ ràng cũng không sai, Tiêu Chiến đi về phía trước một bước, quay đầu vẻ mong chờ mà nháy mắt với cậu.

Tựa như đang nói, anh chuẩn bị rồi, câu hỏi đó, em có thể hỏi.

Tiêu Chiến chủ động làm Vương Nhất Bác trở tay không kịp, tim đập bùm bùm trong ngực, khắc chế muốn ấn loại xúc động trong người cậu, ngăn cản cậu trong lòng.

Không không không, không phải thế, đây là tình yêu mà cậu phải bộc lộ với Tiêu Chiến, phải long trọng, phải bốc trời, phải dùng toàn lực để đạt được.

Cậu không muốn qua loa dù chỉ một chút.

Vì thế cậu nghiến răng, trái lương tâm mà trả lời: "Không có."

"Anh có." Không một tia do dự, Tiêu Chiến tiếp lời cậu.

Thôi Khải vừa quậy xong, chắc chắn làm cậu bạn nhỏ trong lòng có rất nhiều khúc mắc, nghẹn một đống lời chưa thể nói.

Vương Nhất Bác không muốn nói, thế thì để anh nói.

"Anh muốn... nói cái gì?" Vương Nhất Bác cảnh giác hỏi hắn, thoạt nhìn có chút căng thẳng, còn có chút... không muốn nghe?

Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi cậu, oán trách hỏi: "Em đây là biểu cảm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro