Chương 21 - Không cho anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mắng bạn trai cũ tuy không có gì hay ho, nhưng mà dùng tạm để dỗ bạn nhỏ, vẫn rất hiệu quả.

Mây đen trên mặt Vương Nhất Bác giãn ra, cậu kéo tay Tiêu Chiến, ngọt ngào gọi mấy tiếng: "Tiêu lão sư, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười khanh khách gật đầu với cậu, nhướng nhướng mày, tựa như nói với cậu, em nói đi, anh nghe đây.

Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của Vương Nhất Bác không biết là lạnh quá hay là thẹn thùng mà đỏ bừng lên, môi mỏng khẽ nhếch, thổi ra một làn sương mù, lúc màn hình cỡ đại sáng lên, cậu vẫn chưa nói câu nào.

Mấy chữ "Tiêu Chiến, em yêu anh" như sóng đánh tới từ bốn phương tám hướng, mọi người xung quanh ồ lên đầy kinh ngạc, ồn ào, chụp ảnh, í ới gọi nhau, như tận thế cuồng hoan, vây hãm trong một cảnh tượng không chân thực.

Vương Nhất Bác nhìn khắp bốn phía, đâu đâu cũng là tên của Tiêu Chiến, điều này lại cho cậu vui sướng vô cùng, nhếch môi lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Lại thấy đứng đối diện với cậu, chủ nhân của cái tên kia, đang dùng vẻ mặt trầm trọng nhìn điện thoại, mày nhíu chặt, toàn bộ đều là bất an.

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, hỏi: "Tiêu lão sư, anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến như không nghe thấy, không ngẩng đầu cũng không nói lời nào, tay cầm điện thoại vì nắm quá chặt mà khớp xương cũng trắng bệch cả.

"Tiêu lão sư? Này, Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác lại gọi hắn hai lần.

Lúc này đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn cực kỳ, chung quanh ồn ào, tiếng chụp ảnh, chớp flash làm lòng hắn càng không yên.

Tin nhắn của Thôi Khải từng dòng từng dòng bắn vào điện thoại.

"Tiêu Chiến, anh rất nhớ em, cho anh gặp em một lần thôi, xin em."

"Không muốn đi nữa, ca ca trở về bên em có được không?"

"Nhiều năm như vậy, mình em sống như thế nào, xin lỗi Tiểu Chiến, thật sự xin lỗi em."

....

Nói không có cảm giác là không có khả năng, Tiêu Chiến nhìn những lời này, chỉ thấy hàn khí từng luồng xông vào đại não, hơn nữa chính hắn cũng không phân biệt được, là oán hận, là ghê tởm, hay là không thể tiêu tan.

Tay hắn run đến lợi hại, thế nên ngón tay vốn đang định kéo số vào danh sách block, cả buổi cũng không kéo chuẩn.

Cho nên lại một tin tức nữa nhân cơ hội đó bắn vào, "Dọa em rồi ư? Xin lỗi em, hôm nay uống nhiều quá, đừng trách ca."

Điên rồi à?!

Mấy tin nhắn trước Tiêu Chiến chỉ xem như gã nổi điên, nhưng tin nhắn cuối cùng này làm hắn cảm thấy, người này không muốn sống nữa.

Mấy năm trước lần đầu tiên thấy Thôi Khải bị khách chuốc rượu, nếu không phải kịp thời đi bệnh viện, người đàn ông dị ứng cồn nghiêm trọng này, thiếu chút nữa đã chết trước mắt hắn.

Giờ nhớ lại tình huống lúc đó, nghĩ mà còn sợ.

Cho nên vì sao Tiêu Chiến bây giờ tửu lượng lại tốt thế? Năm đó để giúp gã xã giao, để chắn rượu cho gã, một tiểu nam hài uống một ngụm rượu đã bị cay đến ho khan, cứ thế là luyện thành một bông hoa giao tế ngàn ly không ngã trong ngành kinh doanh.

A... Thật mỉa mai, bồi hắn xây dựng sự nghiệp, bồi hắn phát tài, người ta lại nhân có cơ hội trèo cành cao, không chút do dự vứt bỏ hắn.

Đang lúc thất thần, tin nhắn lại đến: "Tiểu Chiến, anh khó chịu quá..."

Tiêu Chiến biết, gã nói khó chịu không chỉ là khó chịu trong lòng, năm đó lúc uống rượu rồi dị ứng, Thôi Khải cũng như thế ngã vào ngực hắn, cả người đỏ bừng, nghẹn ngào kêu "Tiểu Chiến, anh khó chịu quá," rồi giây tiếp theo đã mất tri giác, đại nam nhân 1m9, yếu ớt như lập tức sắp vỡ vụn.

Hắn tìm đường chết như vậy, thật sự sẽ mất một mạng người.

A a a a a a ~

Tiếng thét chói tai của người qua đường đột nhiên dâng lên như sóng triều, sau khi làn sóng hô tên Tiêu Chiến kết thúc, thân ảnh của Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện trên màn hình lớn, không biết là đã quay từ bao giờ, cậu mặc một thân đồ Tây, trang điểm không chút cẩu thả, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Nội dung video tỏ tình này nhất định rất lãng mạn, rất kinh động lòng người, nếu không vì sao người qua đường vây xem tất cả đều che miệng thét chói tai, thậm chí kích động đến chảy cả nước mắt như thế.

Nhưng người trong video tỏ tình này, nhất định không phải là người Tiêu Chiến thích, bằng không vì sao thanh âm lớn như vậy, hắn một chút phản ứng cũng không có, chỉ lo nhăn mày nhìn điện thoại.

Trên màn hình lớn Vương Nhất Bác ý cười tràn lan, mãn nhãn đều là niềm yêu thích dành cho người yêu dấu. Mà Vương Nhất Bác đang sống sờ sờ đứng ở quảng trường đây, lại như không phải là cùng một người, sắc mặt âm trầm khiến người ta sợ hãi, thẳng lăng lăng trừng mắt nhìn người trong lòng, trong mắt mang theo oán khí.

Lúc video phát đến "Tiêu Chiến lão sư, em thích anh", Tiêu Chiến cuối cùng cũng rời mắt được khỏi điện thoại, khó xử mà nhìn Vương Nhất Bác, tràn đầy hối lỗi.

Lúc video phát đến "Anh có thích em không?", Tiêu Chiến lại ôm cậu một chút, nhẹ nhàng nói bên tai cậu một câu, "Xin lỗi em, anh phải rời đi một chút."

Lúc video phát đến "Bây giờ em đã đạt quán quân rồi, anh có đồng ý ở cạnh em không?", Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, xoay người định đi.

Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, cắn chặt hàm sau nói một câu: "Không được đi."

Tiêu Chiến đương nhiên biết bây giờ ném cậu lại đây là rất không nên, vừa rồi mấy phút đó hắn không làm gì khác, cứ hết lần này đến lần nọ dặn lòng là không cần để ý, không cần lo người kia sống chết ra sao.

Nhưng mà hắn thất bại, hắn không làm được.

Tiêu Chiến hít sâu hai lần, ôn nhu cầm tay Vương Nhất Bác, không biết có tác dụng gì không, vẫn an ủi cậu: "Lời em muốn nói với anh, anh biết cả, Vương Nhất Bác, anh cũng thích em, anh đồng ý ở cạnh em."

Tiêu Chiến nói, sờ được thứ bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong tay, một cái hộp vuông bằng nhung nho nhỏ, nếu không đoán sai, chắc là một hộp nhẫn.

"Cái này, cho anh sao?" Tiêu Chiến nhận lấy cái hộp, còn đang định mở ra, đã bị Vương Nhất Bác giằng ngay về.

Vương Nhất Bác đáy mắt ứng đỏ, như một con sư tử bị dẫm phải đuôi, đang âm thầm tính toán xem làm sao để xé nát đối phương.

Cậu không vui, cậu cực kỳ không vui.

Video tỏ tình cậu quay đi quay lại hàng trăm lần, Tiêu Chiến một chữ cũng chưa nghiêm túc lắng nghe, cái nhẫn cậu tỉ mỉ lựa chọn, hắn liền qua loa như vậy mà muốn tự đeo, còn nữa, hắn nói anh thích em, anh đồng ý với em, nhưng chỉ để nhanh chóng ứng phó với cậu, để còn rứt ra đi gặp một người khác.

"Anh không được đi." Vương Nhất Bác bám cổ tay Tiêu Chiến cực chặt, Tiêu Chiến bị nắm đến đau.

Hắn xoắn tay giãy giụa hai cái, "Nhất Bác, em nghe lời, rất nhanh anh sẽ về, có được không?"

"Không được!!!" Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác lôi kéo và hét lên với Tiêu Chiến, lửa giận trong lòng như lên men mà hung mãnh trào ra ngoài, căn bản không thể ép xuống.

"Tiêu Chiến, anh mẹ nó không được đi gặp người kia! Vĩnh viễn không cho gặp!"

Cậu rống xong một tiếng, nhóm người qua đường đều đực mặt ra, vừa nãy còn ngọt ngọt ngào ngào, nghi thức tỏ tình còn chưa kết thúc, đã muốn cào mặt nhau? Mọi người nhìn nhau, có chút xem không hiểu.

Tình huống xấu hổ đột ngột làm Tiêu Chiến cảm thấy rất không thoải mái, hắn thu liễm thần sắc, "Vương Nhất Bác, em đừng quậy, anh là đi cứu người, không phải đi làm chuyện vô dụng."

"Cứu người?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Hắn tự sát vì anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận, nghĩ một chút, cảm thấy nói thế cũng không quá sai, bèn gật gật đầu.

Ngực Vương Nhất Bác phập phồng nặng nề, như bị cái gì đó cắn mất tâm trí, vặn vai Tiêu Chiến, hung tợn nói: "Vậy cứ để hắn chết."

Tiêu Chiến không thể tin nổi mà nhìn cậu một cái, không hiểu nổi vì sao cậu lại nói được những lời này, vẻ kiên quyết, bình tĩnh lắc đầu với cậu.

Hắn vẫn phải đi.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gần như là kéo cổ áo hắn, cảnh cáo hắn: "Em nói, không cho đi!"

Đôi con người kiên định của Tiêu Chiến lại như con rắn độc gặm cắn tâm can Vương Nhất Bác, hắn không đáp lại, chỉ bình tĩnh đẩy tay Vương Nhất Bác ra, hắn thật sự phải đi, Vương Nhất Bác không cản được.

Vương Nhất Bác gấp muốn điên rồi, gào lên với hắn: "Tiêu Chiến, hôm nay anh mà dám đi, em sẽ..."

Tiêu Chiến lúc này lại nghiêm túc nghe, nhướng mày với hắn, em sẽ thế nào?

Sẽ không ở bên anh nữa, sẽ khiến anh không còn gặp lại được em nữa, sẽ... Nhưng mà, những cái đó uy hiếp được Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác rõ ràng không có cách nào, lại vẫn không chịu thua, vẫn quật cường nói: "Dù sao cũng không cho đi..."

Giọng cậu run lên như muốn khóc.

Tiêu Chiến cảm nhận sâu sắc rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng làm được trò trống gì cả, hắn sờ mặt cậu nói: "Nghe lời, chờ anh."

Sau đó chỉ để lại một bóng dáng vội vàng.

Vương Nhất Bác rũ mi, trong tiếng thổn thức của người qua đường nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung. Bầu trời đêm Bắc Kinh nhìn không thấy sao, giờ phút này đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên, giao hòa với muôn vàn bông tuyết tung rào rạt, lạnh lẽo chạm nóng bỏng, rồi tan biến hết.

Trận pháo hoa này cũng là do cậu sắp xếp, Tiêu Chiến sợ sự sến súa, thực chất lại là một người lãng mạn đến tận cốt tủy.

Có điều hắn đã đi rồi, một cái liếc mắt cũng không để lại.

Không xem cũng được, ít nhất cả một con phố đầy người phàm vẫn thích xem, anh xem bọn họ nhảy nhót hoan hô, thi nhau chụp ảnh, như là đang tiến hành một hồi cuồng hoan gì ghê gớm lắm.

Còn tình huống máu cún vừa nãy, hai gia hỏa kia có ở bên nhau hay không, vì sao lại tan rã trong không vui, ai mà để ý?

Vương Nhất Bác, người cả mùa đông chỉ mặc một cái áo khoác đơn, giờ phút này cảm thấy rét lạnh đến cực điểm, cậu đứng đó, rõ ràng trận này mình mới là vai chính, lại cực kỳ giống một người bị cô lập, pháo hoa nở rộ sau lưng cậu, đám người tạo bối cảnh, thanh âm ồn ào lọt vào tai càng thêm mơ hồ.

Cậu cảm thấy mình hơi thương tâm, giá khóc được thì sẽ tốt hơn một tí, nhưng nước mắt không chảy được ra.

Mơ hồ nhớ lại lúc Tiêu Chiến đi có nói với cậu, nghe lời.

Nhưng mà, dựa vào đâu?

Em có thể vẫn luôn nghe lời anh, nhưng anh không thể cứ xem em là kẻ ngốc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro