3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết Vương Nhất Bác đã đi được bao lâu rồi, bản thân nằm ở trên giường rất lâu, cứ như vậy trừng mắt nhìn lên trần nhà, giống như đã hạ quyết tâm nhìn đến khi nào nó thủng lỗ thì thôi.

Sau cùng vẫn là mắt anh mệt trước, khóe mắt ứa ra vài giọt, anh lại đưa tay quệt đi.

"Địt mẹ em".

Cũng không biết đang mắng ai.

Anh ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã gần giữa chiều, lại tiếp tục nằm đó trừng mắt nhìn trần nhà. Thật ra trong ký ức của anh, lá thư tình anh lấy ra từ quyển sách vừa bị người kia nhét vào, thêm cả biểu tình lúc Vương Nhất Bác mười hai tuổi ngẩng đầu nói với anh rằng cậu yêu anh, đều giống như những cậu trai buồn nôn lật váy bạn nữ ở đầu cầu thang, bởi vậy lời anh nói với Vương Nhất Bác lúc đó, "Cậu không cảm thấy cậu rất buồn nôn sao", đều là xuất phát từ tận đáy lòng.

Đây là câu nói duy nhất anh từng nói với Vương Nhất Bác trước ngày hôm nay. Anh vẫn luôn không biết tại sao Vương Nhất Bác thích mình, có thể căn bản cũng chưa từng thật sự thích anh, chỉ là trò vặt vãnh mà bọn nhóc con lớp sáu tụ tập cùng chơi, tính chất giống như trò chơi lật váy bạn nữ của các bạn nam bây giờ vậy.

Anh vẫn cảm thấy vui mừng vì phản ứng của bản thân lúc đó đã khiến Vương Nhất Bác trở thành người thua cuộc trong trò chơi này.


Lớp 12 mà anh dạy cùng lớp 10 không cùng một tòa nhà, cho dù cùng một trường đi nữa, cũng gần như không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu cũng không phải người thích chạy đến văn phòng.

Tiết tự học buổi chiều, anh đang ngồi ở bục giảng sửa bài tập, một quả bóng rổ bay qua cửa sổ đang mở to đập lên bục giảng. Vài nữ sinh ở hàng đầu the thé hét lên, nhìn thấy người đứng ở chỗ cửa sổ mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ mà bọn họ quen thuộc, lại che miệng cười thẹn thùng.

Tiêu Chiến nhặt bóng lên bước đến một bên cửa sổ, Vương Nhất Bác đưa tay lấy bóng, miệng cười vô cùng ngọt ngào, trong nụ cười không hề có nửa điểm tạ lỗi.

"Cảm ơn thầy".

Tiêu Chiến không đưa cậu, hạ mắt kính xuống, lại nhìn về phía sân bóng rổ cách phòng học rất xa cùng hàng lưới chắn cao cao.

"Sao em ném bóng vào phòng học được?".

"Sức lực em lớn đó, đúng không?", nụ cười của Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều không hề có chút đơn thuần nào, ít nhất trong mắt Tiêu Chiến là như vậy.

Tiêu Chiến nâng tay ném bóng xuống cho hai cậu học sinh nam thân hình to lớn ở cuối lớp: "Các em ra ngoài chơi với em ấy đi, xem sức lực người ta lớn đến đâu, thua trận quay về thì đợi mà chép bài thi".

"Thầy Tiêu biết chơi bóng rổ sao?", có nữ sinh cất giọng hỏi.

"Không biết lắm", anh nhìn bọn họ cười mỉm, "Các em nếu muốn xem đàn anh chơi bóng thì cũng đi đi".

Nửa số người trong phòng học đều chạy đi, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa sổ hỏi anh, em thắng rồi thì sao?

"Em thắng không nổi".

Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác thực sự không thắng nổi, hai cậu trai to lớn đó đều là dân chuyên nghiệp, cậu và anh em cùng đội đều thua rất thảm.

Tiêu Chiến ngồi trên bục giảng, chống khuôn mặt cực kỳ buồn chán nhìn về phía sân bóng rổ, sau cùng nhìn thấy Vương Nhất Bác cúi gằm mặt từ trong đi ra ngoài, khóe miệng lại cong lên cười một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu sửa bài tập.

Lúc anh tan trường trở về, Vương Nhất Bác ngồi trên xe mô tô đợi ở dưới lầu nhà anh. Anh vốn định làm như không nhìn thấy cậu, Vương Nhất Bác lại đưa tay kéo ba lô anh lại, anh chỉ đành lùi một bước hỏi cậu làm cái gì.

"Tốt xấu gì chúng ta cũng từng ngủ với nhau rồi, thầy Tiêu không thể để lại mặt mũi cho em sao? Hôm nay em ê chề lắm nha".

"Không phải em đùa giỡn tôi trước sao?".

"Bởi vì em thích thầy Tiêu đó".

"Tôi không để mấy em ấy chơi với em thì sẽ tịch thu bóng. Tôi thấy quả bóng đó cũng đắt, không đáng".

"Thầy Tiêu thích như thế nào? Em học thử".

"Về đi. Em còn buổi tự học tối đó".

"Lần hẹn tới của chúng ta là khi nào?".

"Không biết".

"Sao vậy? Thầy chê em kỹ thuật không tốt thì luyện thêm mấy lần với em là sẽ tốt ngay thôi. Em vốn cũng chẳng có kinh nghiệm gì nha".

Tiêu Chiến nhìn hành lang nhà mình gần trong gang tấc, thật sự rất muốn trở về nhà làm tổ trong ghế mà vuốt mèo, chứ không phải ở đây tán dóc với một đứa con nít.

"Không muốn làm nữa".

Hôm qua anh nằm trên giường suy nghĩ cả một ngày, đến mức suýt nữa nghĩ bản thân thành một người tính cách lãnh đạm.

Sáu năm trước cũng như vậy, hiển hiện trong đầu anh vẫn luôn là bức thư tình hạ lưu mà Vương Nhất Bác nhét cho anh lúc đó. Anh cứ nghĩ mãi, rằng tại sao một người con trai lại phải thích một người con trai khác là anh, nghĩ thông suốt rồi liền phát hiện bản thân dường như không còn là trai thẳng mười tám năm nay vẫn luôn duy trì nữa.

Sau đó hôm qua kẻ đầu têu này lại nói với anh, là cậu nhầm lẫn?

Anh quả thực giống như một món phần thưởng trong trò chơi buồn nôn của trẻ nhỏ, thua rồi liền bị thừa ra ngoài.

Cút mẹ em đi.

"Được", Vương Nhất Bác buông tay, duỗi chân ngồi trên xe mô tô đội mũ bảo hiểm vào, "Anh tốt nhất đừng tìm người khác, em thấy một tên liền đánh một tên".

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng lưu lại sau cùng của mô tô lắc lắc đầu. Anh làm gì nghiện nặng đến mức ấy, loại chuyện này đều là người khác tìm đến anh, người duy nhất xem như đáng để anh chủ động một chút cũng chỉ có Vương Nhất Bác.

Có điều anh rõ ràng đã đánh giá thấp da mặt của Vương Nhất Bác, tối hôm qua còn mặt nặng mày nhẹ, hôm nay trời còn sớm đã cùng anh chen chúc trong tiệm ăn sáng. Cậu đưa tay nhận lấy bánh bao thịt mà ông chủ đưa cho, há miệng cắn một miếng lớn, sau đó dùng cùi chỏ huých huých ông.

"Thầy ấy trả tiền".

Người anh em của cậu hai mắt kinh ngạc nhìn nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại một mặt mong ngóng quay qua nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dưới ánh nhìn lom lom của mọi người nghiến răng gật đầu một cái.

"Vậy cháu muốn...".

"Mày muốn cc, đi". Vương Nhất cho nốt miếng cuối cùng vào miệng, sau đó túm cổ áo thằng bạn lôi ra khỏi cửa tiệm.

Cả một tuần sau đó, Vương Nhất Bác đều kiên trì như là cắm điểm, cho dù mấy giờ anh đến mua đồ ăn sáng đi nữa đều có thể "Chu cha thầy Tiêu trùng hợp quá nha", sau đó còn chiếm tiện nghi* của anh hai cái bánh bao.

*Tiếng Việt có từ nào dùng thay từ này được hong mn, để kiểu này như kiểu cách dịch vẫn còn lậm tiếng Trung á :((((((((((((((((((( khó chịu quớ.


"Thầy nói Vương Nhất Bác lớp bọn tôi, tan học rồi đi chơi bóng rổ cũng bỏ đi, bây giờ đến cả tiết tự học mỗi ngày cũng trốn", giáo viên đối diện Tiêu Chiến vừa thoa kem dưỡng da tay vừa cất giọng oán trách.

"Cô* mắng em ấy đi". Tiêu Chiến cười híp mắt đưa cho đối phương một ly đậu nành nóng.

*Này hổng biết thầy hay cô, mà chương 1 thầy rồi nên chương này cô cho đa dạng giới tính nha.

"Tôi quản không nổi nữa rồi, trước đây cũng không như thế này. Đã là học sinh 12 rồi, còn cái gì đáng để phân tâm nữa chứ".

"Có lẽ là yêu đương?".

"80% là như vậy rồi".

"Khuyên bảo em ấy, khẩn trương chút, không được nữa thì gọi phụ huynh".

Tiêu Chiến đóng cửa văn phòng lại, rời khỏi những câu chuyện phiếm* của các đồng nghiệp giáo viên vào giữa sáng sớm. Anh đi đến nhà vệ sinh, vặn mở vòi nước rồi đổ nước rửa tay ra, rửa đi mùi hương mà đồ ăn sáng còn lưu lại.

*Chỗ này là chuyện bát quái, chắc nghiêng về chuyện tầm phào, ngồi lê đôi mách nhiều hơn, nhưng dịch vậy nghe không tôn trọng thầy cô lắm nên đổi lại xíu hehe.

Nhà vệ sinh ở tòa nhà văn phòng chỉ có giáo viên mới được dùng, lúc này vắng vẻ chả có một ai, bởi vậy lúc có người kề sát lưng chặn ngang người ôm anh từ phía sau, anh vẫn không tự chủ được mà rùng mình ớn lạnh.

"Thầy Tiêu thật thơm".

Vương Nhất Bác giống như cún con ở bên tóc mai của anh ngửi lấy ngửi để, sau đó vùi mặt vào cổ anh, giả bộ làm nũng như một đứa con nít.

"Cho em hôn một cái".

"Em biết đây là chỗ nào không?", Tiêu Chiến gỡ đôi tay đang giữ chặt trên eo anh, đôi tay đó vậy mà lại giống như càng quấn thành một nút chết rối mù, càng kéo càng siết chặt.

"Anh biết đây là chỗ nào không?", Vương Nhất Bác lại đem câu này trả lại cho anh, "Hôn một cái rồi em buông tay, không thì hai chúng ta cứ ôm như thế này. Thầy Tiêu quyến rũ học sinh, ngủ với nhau rồi liền trở mặt không nhận người. Woa thầy Tiêu, bùng nổ quá nha".

"Sao em lại không cần mặt mũi như vậy?".

"Trước đây em đúng là rất cần mặt mũi, lúc đó đáng lý nên quấn chết anh, bẻ cong rồi thì sẽ thuộc về em, cũng tránh để anh tìm người khác".

"Mười hai tuổi hả", Tiêu Chiến bị câu nói giống như thiểu năng này của cậu chọc cười, "Cứng rồi sao? Chỉ có anh ở trên thôi đấy".

"Cũng được nha".

Anh không có hứng thú với việc đi đến ranh giới pháp luật, chỉ là tiếng bước chân vọng đến ngay lúc này lập tức khiến anh phải chạy đến ranh giới của đạo đức: "Nhanh lên có người đến".

Vương Nhất Bác giống như cao da chó, dán sát người anh không động đậy. Khóe mắt Tiêu Chiến dần dần ửng hồng, anh quay đầu giống như cầu xin, Vương Nhất Bác vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

"Con mẹ em, buông tay". Anh thấp giọng mắng.

"Em nhất quyết phải hôn được anh".

"Vậy vào bên trong".

"Được".

Vương Nhất Bác đẩy anh vào một gian phòng bên trong, vừa đóng cửa lại một chân của vị thầy giáo đó đã rải bước tiến vào nhà vệ sinh.

"Ưm...".

Tiêu Chiến bị nụ hôn bất ngờ của cậu làm cho mất hồn, anh đã rất lâu rồi chưa được hôn một cách tỉ mỉ kỹ càng. Đầu lưỡi ấm nóng của Vương Nhất Bác ngang ngược đảo quanh đầu lưỡi của Tiêu Chiến, sau đó lấy lòng liếm lên khóe miệng anh. Anh giống như bị động nhận lấy nụ hôn này, Vương Nhất Bác cũng không để ý đến nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao của anh.

Vương Nhất Bác biết mình có chút nhàm chán, vừa định rời khỏi cánh môi sưng tấy kia của Tiêu Chiến đã lại bị hai cái răng thỏ của anh cắn trở về. Tiêu Chiến không giống cậu, hôn vừa cẩu thả vừa ngang tàng bạo ngược, anh chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình dụ dỗ trêu đùa trong miệng cậu, sau đó ngậm lấy môi dưới cẩn thận liếm một vòng sau đó mới buông ra.

"Hài lòng không?".

Lúc Tiêu Chiến nheo mắt cười khóe mắt đều cong lên nhè nhẹ, khiến hồn phách của cậu đều bị hút đi mất.

Hai mắt Vương Nhất Bác tròn xoe, mắt cậu không nhỏ, chỉ là bình thường lười mở ra, ánh mắt trong veo cùng đầu mũi ửng hồng, đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Thầy Tiêu", cậu dựa lên vai Tiêu Chiến, nửa đầu nhỏ nhắn làm nũng cũng vô cùng thuận tiện, "Chúng ta yêu đương được không?".

"Không được nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro