Chương 08. Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tiết kiệm tiền, Tiêu Chiến đã thuê một căn nhà gần vùng ngoại ô thành phố, mỗi lần muốn đến trung tâm thành phố anh phải đi tàu điện ngầm để vượt qua một nửa thành phố. Sau một chuyến đi dài anh thường có xu hướng buồn ngủ, thậm chí đứng cũng có thể ngủ. Nhưng đó giờ anh không dám ngủ, vì sợ bản thân đứng không vững.

Nhưng lần này anh ngủ rất ngon.

Vương Nhất Bác nhìn cái đầu đang tựa vào vai của mình, yên lặng đỡ lấy, thuận tiện lau khóe miệng cho anh.

Tiêu Chiến ngủ ngon đến nỗi suýt chảy cả nước bọt, gần như toàn bộ cái đầu tròn của anh đều vùi vào ngực Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác như búp bê, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tựa vào người mình, ngón tay cọ cọ lên mặt Tiêu Chiến.

Dù có lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, vào khoảnh khắc chân chính cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, hắn không thể không cam tâm tình nguyện thừa nhận rằng bản thân quá quyến luyến cái ôm của Tiêu Chiến.

Vừa rồi khi Tiêu Chiến nói nhớ hắn, muốn làm hòa, phản ứng đầu tiên của hắn hoá ra là đau khổ.

Bởi vì hắn phát hiện bất kể qua vài năm, hễ Tiêu Chiến đến gần một chút, hắn đều không thể không đầu hàng, không khống chế được bản thân.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bị lừa cũng đáng đời, hắn ghét sự nhẹ nhàng thẳng thắn vô tư của Tiêu Chiến bao nhiêu thì càng ghét bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng, ghét bản thân dễ bị tổn thương bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời "Yêu cầu hoà giải" của Tiêu Chiến mà chỉ cúi đầu, giả vờ câm điếc.

Tiêu Chiến như một con mèo nhỏ, đôi mắt linh động nhìn hắn không chớp mắt, khi tàu điện ngầm "Ầm ầm" đi qua hết biển báo dừng này đến biển báo dừng khác, mi mắt Tiêu Chiến từ từ cụp xuống. Anh quay lưng tự chơi đùa với tay mình để ứng đối với sự trầm mặc của Vương Nhất Bác.

May mà Tiêu Chiến không hề để bụng, dường như không lâu sau đó đã quên mất chuyện này, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.








Càng sắp đến ga cuối cùng, người trên tàu điện ngầm càng thưa bớt, đợi đến trạm gần cuối, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến xuống tàu điện ngầm.

Dù sao Tiêu Chiến cũng là người trưởng thành nhưng có vẻ như anh không nặng bằng cái hộp đeo trên lưng, Vương Nhất Bác ước lượng, cảm thấy rằng anh gầy hơn trước ít nhất là 20 cân.

Người lớn có thể đoán được rất nhiều điều chỉ bằng cách nhìn vào địa chỉ cho thuê, đặc biệt là tình hình kinh tế. Vương Nhất trầm mặc cõng Tiêu Chiến trên vai, hắn không biết những năm qua Tiêu Chiến đã làm gì, trước đây anh đi đứng dứt khoát, ngay cả bóng lưng cũng kiêu ngạo, như thể việc thôi học đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, không có thất bại nào có thể ngăn cản được thiên tài như anh.

"Ngay cả bản thân mình còn không thể chăm sóc tốt được, sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ?" Vương Nhất Bác khẽ quay mặt lại, hỏi người đang ngủ trên lưng mình.

Tại sao lại ra đi không ngoảnh lại, tại sao ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn?

Hắn dùng điện thoại ở quầy lễ tân của bệnh viện liên tục gọi vào số của Tiêu Chiến, gọi đến lần thứ mười lăm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bắt máy, khoảnh khắc nghe thấy tiếng "Bíp" của cuộc gọi được nhận, nỗi chua xót trong lòng từ yết hầu xông lên viền mắt.

Đôi mắt hắn đỏ hoe dưới cái nhìn của y tá, kêu lên "Anh."

Những người khác sẽ không bao giờ biết, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng vậy. Từ việc Vương Nhất Bác chỉ dám gọi tên cho thoải mái, đến khi mạnh dạn gọi "Tiêu học trưởng", sau một kế hoạch lâu dài mới có thể gọi một tiếng "Anh", hắn đã phải trả giá bao nhiêu, hắn làm sao có thể cam lòng từ bỏ.

Vì vậy hắn cố gắng van xin, thừa nhận đúng sai tất cả, "Anh, em sai rồi, em sai rồi, đều do em không tốt, anh đừng bỏ em."

Trong không gian mà Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, bả vai Vương Nhất Bác run rẩy, "Chúng ta gặp nhau đi được không, anh muốn em làm gì cũng được."

"Đều là lỗi của em, lỗi của em, anh đừng giận, đừng như vậy mà." Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại.

Hắn bật khóc, "Anh, trả lời em đi."

Nhưng mãi cho đến sau cùng Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, anh im lặng lắng nghe, không nói một lời cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác đến dưới nhà Tiêu Chiến, đứng đợi trong gió gần năm tiếng đồng hồ, cho đến khi răng run lên cầm cập, ngất đi.

Sau đó khi trời vừa hửng sáng, ba mẹ hắn chạy đến vừa mắng vừa đau lòng, dìu hắn lúc này đã đầu óc không tỉnh táo lên xe đưa hắn trở về bệnh viện.

Vào thời điểm đó trên toàn bộ thân thể của Vương Nhất Bác chỉ duy nhất có một thứ nóng hổi đó là nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, hoà vào lòng đất.









Ánh trăng soi bóng hai người kéo ra một khoảng thật dài trên mặt đất, lồng ngực Tiêu Chiến áp sát vào lưng hắn, nhịp thở cùng lúc lên xuống trùng điệp của hai người. Vương Nhất Bác cõng anh đến một ngã ba, bắt đầu không biết nên đi đường nào.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động từ trong túi quần Tiêu Chiến, gọi vào một số có đặt tên là "Nhà".

"Alo, cha!"  Âm thanh của đứa trẻ còn non nớt từ trong ống nghe phát ra, decibel rất cao.

"Nhà nhóc ở đâu?" Giọng Vương Nhất Bác không chút dao động.

Cổn Cổn giật mình khi nghe thấy một giọng nói xa lạ, "Chú là ai?"

"Bạn của cha nhóc."

"Ồ…" Trong đầu Tiêu Cổn Cổn đang không ngừng xoay vòng, "Chú định làm gì?"

"Nói cho tôi biết địa chỉ, tôi đưa cha nhóc về nhà."

"A? Không được… Chú bảo cha cháu nghe điện thoại, cháu không biết chú."

"Anh ấy ngủ rồi."

"Vậy chú gọi cha cháu dậy đi."

Vương Nhất Bác "Chậc" một tiếng, "Nhóc xem tôi thành con của nhóc mặc cho sai bảo hả?"

Cổn Cổn dùng tay mập mạp của mình gãi gãi đầu, đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi đầu óc còn không hiểu lắm những từ này, "Vậy làm sao bây giờ, cháu không tin chú."

Vương Nhất Bác có chút cáu kỉnh, Tiểu thịt viên này ý thức cảnh giác rất cao.

"Tôi và cha nhóc phải cõng xe cho nhóc cả một đoạn đường dài mới về được đến đây. Cha nhóc mệt quá nên ngủ quên mất! Nhóc còn không chịu nhanh mở cửa để tôi đưa anh ấy vào nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên mắt hắn nheo lại tập trung vào một nơi. Với thị lực tốt như ưng nhãn, hắn phát hiện có một cái đầu tròn xoe đang thò ra ngoài ban công nào đó.

"Ha ha, tôi biết nhóc ở đâu rồi," Vương Nhất Bác cười lạnh, doạ dẫm Tiểu thịt viên, "Tôi đến bắt nhóc đây."

Cơ thể nhỏ bé trên ban công sợ hãi ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác vội vã cõng Tiêu Chiến lên lầu.

Sau khi "Cốc cốc cốc" gõ cửa hơn chục lần liên tiếp, cửa nhà Tiêu Cổn Cổn không mở nhưng cửa nhà hàng xóm bên cạnh mở. Dì ở phía đối diện nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cõng Tiêu Chiến trên lưng, liền đi tới thay Vương Nhất Bác mở miệng: "Cổn Cổn? Cổn Cổn, mở cửa ra, cha con đang ở bên ngoài."

Tiểu thịt viên bán tín bán nghi mở hé cửa ra thành một khe nhỏ, Vương Nhất Bác nhấc chiếc hộp đựng xe ô tô đồ chơi đung đưa trước mặt cậu bé, mắt Cổn Cổn ngay lập tức sáng lên.

"Cảm…" Tiêu Cổn Cổn nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cực kỳ hoảng sợ, "Sao lại là chú? Đồ vô lại!"

"Chậc, nói bậy bạ." Vương Nhất Bác một cước đá tung cửa, chen vào nhà, còn đánh đòn phủ đầu "Suỵt", Vương Nhất Bác hất cằm ra hiệu cho Tiêu Cổn Cổn tránh sang một bên.

Cổn Cổn tức giận đi theo từ cửa vào đến phòng ngủ, mãi đến khi Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, Cổn Cổn vẫn còn đang trừng Vương Nhất Bác.

"Chú đã làm gì cha?"

Vương Nhất Bác duỗi eo hoạt động gân cốt, hắn thậm chí lười chẳng muốn để ý đến Tiểu thịt viên, thản nhiên đi dạo một vòng.

Tiêu Chiến thuê một căn nhà có một phòng và một sảnh, hướng không tốt lắm, ban ngày thì nóng nực ban đêm thì gió thổi mạnh. Vương Nhất Bác cau mày, hỏi Cổn Cổn, "Hai người sống ở đây bao lâu rồi?"

Cơn tức giận của Tiêu Cổn Cổn vẫn còn dư âm, mặc dù cậu bé rất miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn gập lại hai ngón chừa lại ba ngón, đưa cho Vương Nhất Bác thấy, "Ba năm."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

Câu hỏi này đối với Tiêu Cổn Cổn hay là với Tiêu Chiến đều có chút nhạy cảm. Ngay từ đầu Trần Trung Bình đã nhắc nhở Tiêu Chiến rằng hãy báo tuổi của Tiêu Cổn Cổn nhỏ hơn một năm, để mọi người không đoán được lai lịch của đứa trẻ.

"Ba tuổi."

Vương Nhất Bác trong lòng chua xót, không nhịn được ngồi xổm xuống nắm lấy vai của Cổn Cổn, "Có ấn tượng gì với mẹ hay cha Omega của nhóc không?"

Cổn Cổn lắc đầu, "Cháu không có mẹ, cũng không có cha Omega, cháu chỉ có duy nhất một mình cha, ông nội nói cha của cháu cũng chính là mẹ của cháu."

Vương Nhất Bác nghi hoặc, "Ông nội?"

"Không phải ông nội ruột, là lão sư của cha."

Vương Nhất Bác hiểu ra, "Trần Trung Bình."

"Ông nội nói, cháu mãi mãi chỉ có một mình cha, bất luận sau này có ai xuất hiện nói là ba của cháu, cháu đều mặc kệ hắn, là người đó nói dối, cháu sẽ đi tìm cảnh sát thúc thúc đến bắt hắn."

Vương Nhất Bác giật mình, hắn mơ hồ nhận ra, những chuyện liên quan đến thân thế của Cổn Cổn là một nỗi tổn thương không hề nhỏ, thậm chí anh không chịu đựng được nỗi thống khổ khi xé mở nó ra nhìn nhận sự thật.

Hắn đứng dậy một cách khó khăn, xoa xoa đầu Cổn Cổn, không hỏi nữa.

"Vậy nhóc phải đối xử với cha thật tốt đấy."

Cổn Cổn nghe vậy "Hừ" một tiếng, "Đương nhiên, ai lại hung dữ giống như chú."

Vương Nhất Bác chẳng nói đúng sai, sau khi giục Tiểu thịt viên đi ngủ hắn một mình nằm trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn trần nhà cả đêm.







Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng rung "Brừm brừm" của điện thoại, là giáo viên đại ngu ngốc đã gọi rất nhiều lần, kể từ sau khi cậu ta gửi cho Tiêu Chiến đề bài, bắt đầu quấy rối anh không ngừng.

"Đề bài này cậu dùng phương pháp nào để giải?"

Sau rất nhiều lần cậu ta phát hiện, Tiêu Chiến luôn có thể tìm ra cách nhanh nhất và đơn giản nhất để giải bài.

Mới sáng sớm thức dậy Tiêu Chiến rất dễ nổi giận, anh nghiêm túc hoài nghi người này có phải muốn lừa anh lấy đáp án không, thế là trực tiếp thu âm giọng nói gửi đi: "Đưa tiền trước!"

"Vui vẻ không quạu." Câu này không được Tiêu Chiến gửi đi.

Tiêu Chiến nhanh chóng xuống giường đánh răng rửa mặt, khó có được một hôm anh dậy sớm hơn Tiêu Cổn Cổn, trong nhà yên tĩnh như tờ. Ký ức ngày hôm qua chậm rãi ùa về trong đầu, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra hôm qua anh ngủ quên trên tàu điện ngầm, là Vương Nhất Bác đã cõng anh xuống tàu điện ngầm trở về nhà.

Tiêu Chiến rất vui, anh cảm thấy chỉ có bạn tốt mới nguyện ý đi cùng nhau một quãng đường dài như vậy.

Xem kỹ danh sách Wechat, anh phát hiện ra có một liên hệ mới đã được lưu vào trong đó.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại Tiêu Chiến tự thêm tài khoản của bản thân vào, đồng thời thay đổi biệt danh.

Tiêu Chiến miệng cười toe toét, gõ một dòng tin nhắn "Buổi sáng tốt lành" gửi cho Vương Nhất Bác, cùng với icon một con thỏ đang quay tròn.

Trạng thái "Đang soạn tin nhắn" nhấp nháy, Vương Nhất Bác ở phía đối diện lẽ ra đang gõ chữ nhưng một giây sau đã biến mất, hắn không trả lời một từ nào.

Nhưng Tiêu Chiến không dễ lừa như vậy, anh trực tiếp hỏi, "Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải trả lời, "Không phải."

Tiêu Chiến mừng rỡ, "Cậu dậy sớm quá vậy."

"Phải đi làm." Vương Nhất Bác đang đi bộ trên đường, hai phút sau mới trả lời được ba từ, thật ra hắn vừa mới rời khỏi nhà Tiêu Chiến không lâu.

Khoé miệng Tiêu Chiến rũ xuống, suýt chút nữa anh quên mất Vương Nhất Bác đang làm việc ở Học viện Hàng không.

"Thật tốt." Tiêu Chiến rầu rĩ, "Không giống tôi không cần phải đi làm."

Công nhân Vương Nhất Bác chậm rãi gõ từng chữ trả lời lại.

"Tại sao không tìm một công việc khác?" Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn hỏi Tiêu Chiến, nhất định phải là Học viện Hàng không mới được sao?

"Tôi không muốn." Tiếp theo là một icon con thỏ lắc đầu.

Vương Nhất Bác cụp mắt, khoá màn hình điện thoại.

Quá cố chấp, vẫn giống như trước kia.







Vương Nhất Bác cầm điện thoại, thẫn thờ nhìn ra xa.

Tiêu Chiến cũng được xem như là người hướng hắn đến Học viện Hàng không,hắn từng không biết phải làm gì sau khi tốt nghiệp cao trung chứ đừng nói đến lý tưởng của bản thân. Hắn rất ghen tị với những người xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, thiên phú tự nhiên sẽ tìm thấy con đường của riêng họ.

Hắn ghi danh vào Học viện Hàng không, hoàn toàn là bởi vì muốn trở thành người luyện tập cùng Tiêu Chiến. Miễn là Tiêu Chiến cần, hắn là người đến bãi huấn luyện đầu tiên. Khi Tiêu Chiến luyện tập thang xoắn ốc, hắn sẽ giúp anh. Khi Tiêu Chiến luyện tập vòng lăn, hắn cũng sẽ giúp anh.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến chuyện sẽ đánh bại Tiêu Chiến trong hạng mục huấn luyện.

"Tiêu Chiến đấu với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thắng." Huấn luyện viên liếc nhìn thành tích, nhướng mày vỗ vai Vương Nhất Bác, "Rất có tiềm năng, nhanh như vậy đã tiến bộ, tiếp tục cố gắng."

Khi đó Tiêu Chiến còn chưa định thần lại, thở hổn hển, ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẻ mặt khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ngập ngừng gọi Tiêu Chiến: "Anh, em…"

"Cậu lợi hại quá." Tiêu Chiến lập tức ngắt lời Vương Nhất Bác, anh cười cười, "Thời gian tập luyện thêm của chúng ta có hiệu quả đấy chứ."

Lần đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến trở thành kẻ thua cuộc trong trại huấn luyện và bị điểm B.

Nhưng không phải là lần cuối cùng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đã năm năm trôi qua mà Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ Học viện Hàng không.

Nhưng hắn thực sự không muốn làm đồng nghiệp với Tiêu Chiến chút nào, nếu hắn có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ không bao giờ lựa chọn con đường đi theo sau lưng Tiêu Chiến.

Hắn không bao giờ muốn cạnh tranh với Tiêu Chiến dù chỉ là một chút, bởi vì tình cảm và sự chân thành của hắn sẽ không chút do dự làm vật hy sinh.

Trên trang web chính thức của Học viện Hàng không sẽ có đầy đủ tất cả email của các viện sĩ khác nhau. Cho đến nay Tiêu Chiến đã gửi vô số email đến cho họ nhưng mọi thứ đều là đá chìm đáy biển. Nhưng Tiêu Chiến không vì vậy mà nản lòng, cũng không bởi vì không nhận được phản hồi mà xấu hổ, hoặc là nói anh vốn dĩ sẽ không xấu hổ.

Gần đây Tiêu Chiến đã viết một bài phát biểu mới về máy bay tiêm kích, anh nhận thấy rằng trên cơ sở J-7E có thể triển khai cải tiến loại máy bay tiêm kích thành chiến cơ J-7G, như vậy sẽ phù hợp hơn với nhiệm vụ chặn đánh. Anh xuất bài phát biểu dưới dạng pdf, bấm vào hộp thư chung, chỉ trong tích tắc, một email giống hệt gửi đến hơn chục người.

Nhưng lần này Tiêu Chiến gửi đi nhiều hơn một email so với lần trước, anh đã thêm nó dựa theo danh sách cập nhật trên trang web chính thức, email của Vương Nhất Bác.

Như thường lệ, không có ai trả lời anh.

Tiêu Chiến nhấp vào Wechat của Vương Nhất Bác gửi đi một icon hình con thỏ.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác trả lời trong vài giây.

"Xem bài phát biểu của tôi chưa?"

"Bài phát biểu gì?"

"Tôi đã gửi một email cho cậu."

Vương Nhất Bác ở phía đối diện dường như ngay lập tức đi kiểm tra email của hắn, nhưng gần năm phút trôi qua vẫn không có hồi âm. Tiêu Chiến khoanh chân ngồi đợi, âm thầm vui vẻ trong trạng thái "Trong cung có nội ứng" trước giờ anh chưa từng gặp qua ai từ Học viện Hàng không.

Thật bất ngờ là Vương Nhất Bác trực tiếp gọi lại.

"Còn gửi cho ai nữa?" Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi, hắn không nghĩ Tiêu Chiến đặc biệt gửi riêng cho hắn.

"Gửi hết rồi, toàn bộ đồng nghiệp của cậu." Tiêu Chiến đếm, "Không bỏ sót ai cả."

"..."

Đúng là Bồ Tát sống trong giới học thuật mà, gửi bài luận văn chưa được công bố theo nhóm luôn.

Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, không nhịn được nói, "May mà email đều là giả." Chỉ có hắn, người oan uổng mới bị chuyển đến, bị lấy email thật đăng lên mà không hay biết gì.

"A, giả?" Tiêu Chiến như bị sét đánh giữa trời quang, khó trách không phản ứng kịp.

"Tiêu Chiến, sau này đừng gửi nữa." Vương Nhất Bác thở dài, "Cho dù email đó là thật, họ cũng sẽ không thèm xem."

Mỗi ngày đều có rất nhiều nghiên cứu không công khai, ai sẽ rảnh rỗi đi đọc bài phát biểu của một người vô danh tiểu tốt chứ? Khi Vương Nhất Bác nói rằng nếu không phải vì hắn quen biết Tiêu Chiến, thì những bản vẽ của Tiêu Chiến đã nằm trong thùng rác, đó không hẳn là một lời nói suông.

"Lý do tại sao họ phải dùng đến email giả là bởi vì không muốn nhìn thấy những bài gửi loạn thất bát tao này, anh có hiểu không?"

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, hồi lâu không có âm thanh, Vương Nhất Bác thở dài, nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy hắn vẫn không đành lòng, mấy ngày nay hắn cũng nhờ các mối quan hệ hỏi thăm vị trí còn trống, mặc dù hắn không muốn trở thành đồng nghiệp của Tiêu Chiến là thật.

Nhưng cái miệng của hắn còn cố chấp hơn cả tính khí của Tiêu Chiến, hắn không nói với Tiêu Chiến rằng hắn đang nghĩ cách giải quyết, hắn chỉ nói với Tiêu Chiến: "Anh đừng làm việc vô ích nữa, Tiêu Chiến, vô dụng thôi."

Khi nào một thiên tài nhận ra bản thân đã trở thành người tầm thường?

Có thể bắt đầu từ việc nhận ra bản thân không thể tạo nên giá trị.

Hoặc là nói bắt đầu từ khi tự phát giác ra giá trị bản thân không được công nhận.

Tiêu Chiến không lên tiếng, trút giận lên giấy viết bản nháp, mỗi chữ cái mỗi con số trong đầu anh bay ra giấy như mật mã.

Nhưng lúc này vẫn có người khăng khăng muốn làm phiền anh, không ngừng hỏi anh: "Đề bài này cậu tính thế nào?"

"Tính thế nào, tính thế nào," Tiêu Chiến bực bội giậm chân, "Chỉ biết hỏi hỏi hỏi, ngu xuẩn."

Anh cầm lòng không đậu phát tiết những bực bội bị dồn nén trong lòng ra ngoài, không nhịn được hét vào micro ghi âm của điện thoại di động: "Tôi có thể tính nhẩm! Tại sao tôi phải viết thuật toán ra! Quá ngu ngốc!"

Tiến sĩ toán học tính toán trả lời lại bằng rất nhiều dấu chấm hỏi, khẩu khí của Tiêu Chiến giống như một thiên tài tự phụ khiến cậu ta rất không thoải mái, "Cậu nói lại lần nữa đi, cậu tính nhẩm?"

"Cái máy tính chết tiệt này còn không tính được, cậu nói cậu tính nhẩm!" Hứa Đa tỏ ra khó chịu khi có người giả vờ như không viết nháp, "Vậy tôi nghiên cứu mật mã thuật toán làm gì, đặc biệt mời cậu tính nhẩm không phải xong rồi sao!"

"Cậu cho rằng cậu là ai?" Hứa Đa nhiều lần khăng khăng muốn thăm dò trình độ học vấn của Tiêu Chiến, cậu ta giở giọng khiêu khích, "Cậu tốt nghiệp từ đâu mà còn không dám nói."

Tiêu Chiến rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn không biết anh đã trải qua bao nhiêu lần bị chất vấn. Chế độ tư duy trong não so với người bình thường không giống nhau, người mắc chứng Asperger có độ mẫn cảm với các con số và năng lực tái hiện tình cảnh rất mạnh, mà anh là người xuất sắc trong những người mắc chứng Asperger.

Khi còn học sơ trung, anh bị buộc tội gian lận vì anh ghi nhớ toàn bộ những con số trong sách giáo khoa trên giấy kiểm tra, anh phải ngồi trong văn phòng một mình và làm lại một bài kiểm tra mới.

Anh không nhịn được cảm thấy thật hài hước cầm trên tay cuốn sách <Toán cao cấp> lần lượt đến từng giáo viên một để "Trả bài".

"Nội dung trang 105?" Các giáo viên xúm lại xem như lần đầu tiên được đi sở thú.

"Định lý giá trị trung bình vi phân, định lý Rolle, phía sau là bài tập 6-3." Tiêu Chiến trả lời trống không.

"Nội dung trang 18?"

"Bổ đề Fermat."

Đột nhiên trong văn phòng truyền đến những âm thanh la hét, có người cảm thấy kỳ diệu, có người đố kỵ, có người nghi ngờ. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, anh chỉ cảm thấy rất ồn ào rất khó chịu. Bởi vì anh không biết tại sao anh phải thông qua phương thức này để chứng minh anh không gian lận, vốn dĩ anh không làm gì cả, tại sao anh phải chứng minh điều đó?

Cảm giác bị chất vấn trong quá khứ bây giờ lại kéo nhau trở lại, Tiêu Chiến không biết vì sao thế giới này luôn không tin vào năng lực của anh.

Giáo viên sơ trung không tin, Hứa Đa không tin, Học viện Hàng không không tin, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không tin.

Tại sao những thiên tài thường sống khó khăn hơn những kẻ ngu ngốc?

"Cậu tới tìm tôi." Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên bùng phát, anh lập tức phát "Chiến thư".

"Để xem xem thời gian cậu làm một câu có bằng thời gian tôi làm mười câu không!" Đầu Tiêu Chiến sắp bốc khói, "Tôi sắp bị các người làm cho tức chết."

Thật ngu ngốc khi không muốn tin có người thông minh hơn, thật ngu ngốc khi có một bài phát biểu cho không lại không muốn nhìn.

Tại sao khi vấp ngã lại khó đứng dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro