Chương 17. Kế Hoạch Dưỡng Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã thành thật báo cáo các triệu chứng của Tiêu Chiến cho Xylia, Xylia nghe được chỉ biết thở dài không ngạc nhiên lắm. Xylia quyết định khi nào có thời gian sẽ đi tìm "thầy" của mình để trao đổi. Cô nói với Vương Nhất Bác hãy chuẩn bị tốt tâm lý.

"Trước tiên cậu phải đảm bảo sức khỏe tâm lý của mình," Xylia không khỏi nhíu mày, cô nhìn hồ sơ bệnh án của Vương Nhất Bác trước đây trên máy tính, hầu như tất cả đều liên quan đến mối tình đầu của hắn, "Nếu không tôi hoài nghi cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi anh ta một lần nữa, nguy hiểm tiềm ẩn quá lớn."

"Thật ra thì không sao, anh ấy rất dễ dỗ cũng rất hiểu chuyện." Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ, hắn nói, "Bất kể Tiêu Chiến có làm gì thì anh ấy đều có thể làm rất tốt. Nếu anh ấy sẵn sàng làm trị liệu, nói không chừng anh ấy sẽ là Asperger được chữa khỏi tốt nhất."

"Tôi không nghĩ vậy." Xylia ngắt lời Vương Nhất Bác, giội một gáo nước lạnh vào người hắn, "Suy nghĩ tốt đẹp như vậy thật sự không làm được, tôi chỉ cảm thấy anh ta khó đối phó hơn các Asperger thông thường khác. Anh ta rất thông minh lại giỏi trốn tránh điều trị, hành vi rập khuôn nghiêm trọng đến mức nếu không có những biểu hiện lưu loát của anh ta, tôi sẽ không hoài nghi anh ta mắc chứng tự kỷ chức năng cao."

"Đã lâu như vậy, bác sĩ trị liệu của anh ta còn chưa hoàn thành bước can thiệp đầu tiên. Chúng ta phải để anh ta nhận ra và chấp nhận bản thân anh ta mắc chứng Asperger. Vấn đề này không thể tránh khỏi được."

Vương Nhất Bác giữ điện thoại rất lâu nhưng không lên tiếng.

Xylia không chịu được nữa, thở dài một hơi, cô quá hiểu chấp niệm trong lòng Vương Nhất Bác.

Cô không khỏi lo lắng, "Tôi với tư cách là bác sĩ điều trị của cậu cần phải hỏi cậu, bây giờ cậu đang nghĩ gì?"

"Còn thích anh ta không, có chắc muốn ở bên cạnh anh ta không?"

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại, không trả lời ngay.

"Tôi có thể không?"

Hắn hỏi bác sĩ tâm lý của mình.

Xylia sững sờ một lúc, nhất thời không nói nên lời.

Hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác rất cao, chuyện trường mẫu giáo được xử lý nhanh chóng, không lâu sau Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gọi ra ngoài, bảo anh cùng đưa Tiêu Cổn Cổn đến xem trường mẫu giáo.

Tiêu Chiến vẫn đơn phương giận dỗi, suốt đường đi cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, không dọa được Vương Nhất Bác, ngược lại khiến lòng dạ Tiêu Cổn Cổn hoảng sợ, nắm tay Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ bước đi.

"Nhóc con, thích không?" Vương Nhất Bác cào cào má sữa của Cổn Cổn.

"Làm gì." Tiêu Cổn Cổn nhe răng với Vương Nhất Bác nhưng cậu không thể không khao khát nhìn trường mẫu giáo được xây dựng như một tòa lâu đài trước mặt, cậu lao vào vòng tay của cha, nhỏ giọng hỏi: "Con thực sự có thể đến đây học không?"

Cổn Cổn nhìn những đứa trẻ ra vào ở cổng trường mẫu giáo, tất cả đều mặc đồng phục là váy và quần kẻ ca rô kiểu Anh, mang theo chiếc cặp tinh xảo trên vai. Tiêu Cổn Cổn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy những người đó và cậu đặc biệt không giống nhau. Một cô bé đi ngang qua nhìn thấy Tiêu Cổn Cổ nói "Hi" với cậu, Cổn Cổn sợ hãi ôm lấy cha không buông, vùi đầu vào lòng cha chỉ dám len lén đưa mắt nhìn.

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất phức tạp, anh không có ngốc, anh biết trường mẫu giáo này rất đắt đỏ, giống như ba đời của anh cũng không vào nổi. Nhưng điều anh không biết là mức giá mà Vương Nhất Bác báo cho anh đã bị xoá đi một số không.

"Anh không có nhiều tiền như vậy." Tiêu Chiến thiếu tự nhiên ôm Cổn Cổn trong lòng quay lưng lại với Vương Nhất Bác, bất cứ lúc nào anh cũng muốn nhắc nhở bản thân, anh vẫn còn giận người này.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, năm ngón tay đan vào nhau, "Cho anh mượn trước, rất nhanh anh có thể trả lại em."

Cổn Cổn trố mắt nhìn hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau.

"Không được, quá nhiều, không trả nổi."

"Vậy thì không cần trả nữa."

"Anh không muốn." Tiêu Chiến lại quay lưng đi.

"Em giúp anh tìm công việc."

"Ai cần em giúp." Tiêu Chiến quay lại đấm vào người Vương Nhất Bác, đồ đáng ghét, mỗi câu nói ra đều chọc trúng nỗi buồn phiền của anh.

Anh chỉ muốn vào Học viện Hàng không, thế nhưng cổng lớn của Học viện Hàng không đối với anh giống như vỏ sò đóng chặt, dù có dùng tay tách thế nào cũng không thể tách ra được.

Cổn Cổn lén lút quan sát, phụ hoạ theo cha, "Đúng đó, ai cần chú giúp."

"Cha cháu so với chú còn lợi hại hơn." Cổn Cổn trốn trong vòng tay của Tiêu Chiến, có chỗ dựa nên không sợ ai, làm mặt xấu với Vương Nhất Bác.

Nhưng Cổn Cổn cũng nhận ra rằng bản thân phải dựa vào người chú tồi tệ này để được đến trường mẫu giáo, thế là cậu bé ngoan ngoãn dựa vào vai cha thì thầm: "Nhưng trường mẫu giáo chú ấy tìm thật sự rất đẹp."

"Vì chú ấy là người xấu." Tiêu Cổn Cổn ở bên tai Tiêu Chiến nhỏ tiếng lên kế hoạch, "Vậy chúng ta sẽ tiêu hết tiền của chú ấy."

Vương Nhất Bác mỉm cười khi nghe được những lời đó, hắn vẫy tay với Cổn Cổn, "Cổn Cổn, lại đây."

Cổn Cổn nấp trong vòng tay Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến không buông.

"Ai thèm quan tâm đến chú." Cổn Cổn nắm lấy góc áo của Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm. Nhưng cậu lại quay mặt sang một bên lén lút nhìn trộm Vương Nhất Bác, khi Vương Nhất Bác quay đầu, cái đầu nhỏ của Cổn Cổn lập tức rụt lại.

Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, một lúc sau không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trường mẫu giáo của Tiêu Cổn Cổn nằm cách xa vùng ngoại ô, mỗi ngày Tiêu Chiến cần phải ngồi hơn một tiếng tàu điện để gửi cậu đến trường mẫu giáo. Vương Nhất Bác tận dụng cơ hội đề xuất rằng gia đình hắn còn có một căn nhà, nằm ngay cạnh trường mẫu giáo. Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đưa Cổn Cổn đến sống ở đây, để Tiêu Cổn Cổn có thể tự đi bộ đến trường mẫu giáo.

"Đến ở đi, nếu anh không đến cũng sẽ không có người ở, theo giá thuê nhà ở đây, mỗi ngày tốn mất 1600 tệ."

Tiêu Chiến đã rất sốc nhưng cũng vô cùng thất vọng, anh đột nhiên bắt đầu lo lắng về tiền bạc khi con anh đã sắp năm tuổi.

Nếu ba của Tiêu Cổn Cổn là Vương Nhất Bác, hẳn là cậu bé đã có một cuộc sống tốt đẹp từ khi còn nhỏ phải không?

Vương Nhất Bác lái xe đến giúp Tiêu Chiến chuyển nhà, đồ dùng trong nhà không có bao nhiêu, chủ yếu là các tài liệu liên quan đến máy móc và vật liệu đựng đầy trong từng thùng carton. Hắn có chút bất lực, muốn nói với Tiêu Chiến những thứ này trong nhà hắn có, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Tiêu Chiến, hắn liền tự giác ngậm miệng lại, thành thật tiếp tục vác thùng tài liệu xuống lầu.

Máy tính của Tiêu Chiến là máy tính để bàn, thoạt nhìn đã rất nhiều năm, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đừng di chuyển, hắn giúp anh sao lưu tất cả dữ liệu trên máy tính và mang nó đi. Khi rút ổ USB ra, hắn thấy Tiêu Chiến cài đặt một phím tắt trên cửa sổ máy tính, treo nó trên màn hình nền một cách bán cố định.

Hắn nhấp vào thì thấy đó là hộp thư riêng giữa anh và nhóm chương trình <Bộ não thiên tài>.

Tiêu Chiến đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tổ chương trình, nhưng đã một tháng trôi qua, không có ai trả lời anh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang giận hờn quay lưng lại với hắn, bận bịu giữa đống lộn xộn, không nói với hắn một lời. Vương Nhất Bác mím môi, kìm lại những lời muốn nói.

Câu "Sao không đến tìm em giúp đỡ?" Cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Tiêu Cổn Cổn lúc này nhận ra rằng bọn họ đang ôm được đùi vàng, một mặt vừa vui mừng một mặt không dám thể hiện ra trước mặt cha, bởi vì cậu bé phát hiện cha cậu có vẻ miễn cưỡng khi phải thu dọn hành lý.

"Cha, chúng ta sẽ sống ở đó bao lâu?" Cổn Cổn dè dặt hỏi cha.

"Ai biết được." Tiêu Chiến bực mình gấp quần áo, "Xem hắn khi nào chọc giận cha tức chết bỏ đi, con chỉ cần đi theo cha."

Cổn Cổn im lặng không dám nói.

Mặc dù Tiêu Chiến vẫn đang trong giai đoạn giận dỗi, nhưng lại "Nghèo rớt mồng tơi", thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận căn nhà của Vương Nhất Bác.

Anh đàng hoàng đưa ra một IOU cho Vương Nhất Bác, "Anh sẽ không ăn không ngồi rồi như vậy, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền."

"Ừm." Vương Nhất Bác thản nhiên cầm tờ giấy cho nợ của mình, nhưng lại vô tình toát ra khí chất "Coi tiền như phân" đã hằn sâu trong hắn.

Tiêu Chiến hoảng loạn, anh không muốn hỏi Vương Nhất Bác vấn đề tiền lương của hắn, vì vậy quay đầu hỏi Hứa Đa.

"Cậu kiếm được bao nhiêu một tháng?" Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy câu hỏi này quá đường đột, "Nhà cậu ở cũng mấy triệu hả?"

"A?" Quan niệm của Hứa Đa về tiền bạc rất bình thường, hắn suy nghĩ một lúc, "Tôi cũng không biết, nhưng nhà của tôi quả thật là mấy triệu, mẹ tôi nói nếu tôi có thể kết hôn sẽ mua cho tôi, cho nên tôi đoán không đắt lắm."

Tiêu Chiến như bị sét đánh, hoá ra anh là người duy nhất trên thế giới không có tiền.

"Người bình thường các cậu kiếm được nhiều tiền như vậy sao?" Tiêu Chiến khó hiểu, tiền của bọn họ từ đâu mà có.

"Có ai khác giống tôi sao?" Hứa Đa nắm được trọng điểm "Các cậu".

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến trả lời, "Em ấy cho tôi một căn nhà để ở."

Hứa Đa hít một hơi thật sâu, cậu ta càng ghen tị với Tiêu Chiến hơn, "Hắn đối với cậu cũng quá tốt rồi đi, mẹ tôi yêu cầu tôi kết hôn mới mua cho nhưng sao cậu vẫn có thể lấy mà không cần làm gì?"

Tiêu Chiến moi móc tay, không trả lời câu hỏi, chỉ "Ồ" một tiếng.

Sau khi ba người dọn gần hết đồ đạc, Tiêu Cổn Cổn mệt đến mức nằm xuống chiếc giường mới và ngủ thiếp đi ngay khi vừa về đến nhà. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lui tới siêu thị vài lần, mới hoàn thành ngôi nhà mới của họ.

Trên đường về nhà sau lần mua sắm cuối cùng, Vương Nhất Bác đã mua cho Tiêu Chiến một cái bánh kem nhỏ có hương vị bánh quy Oreo.

"Em chưa ăn nhưng nghe người khác nói ăn rất ngon." Vương Nhất Bác đưa cái hộp tinh xảo cho Tiêu Chiến, những thứ như vậy trong mắt hắn giống như "Đồ chơi cho mèo".

Quả nhiên, Tiêu Chiến vẫn cố tình làm mặt lạnh, nhưng ánh mắt đã lấp la lấp lánh, miễn cưỡng nhận lấy.

Tiêu Chiến không nhịn được lôi cái bánh ra khỏi hộp khi vẫn còn ở trên xe, khéo léo giảm nhiệt độ điều hòa, múc từng thìa đưa lên miệng. Anh đung đưa chân, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Lái chậm lại."

Sau khi Vương Nhất Bác lái xe khoảng mười phút, Tiêu Chiến mới phát hiện ra đây không phải là đường về nhà.

"Em muốn làm gì?" Trong lòng Tiêu Chiến "thanh tiến độ nguôi giận" chỉ mới tải được một nửa, anh không nhìn Vương Nhất Bác, ngay cả khi nói chuyện với Vương Nhất Bác mặt vẫn hướng ra cửa sổ, "Đưa anh đi đâu? Anh không đi."

Vương Nhất Bác phảng phất như có thể nhìn thấy tai mèo của Tiêu Chiến đang dựng lên.

"Thật không đi?"

Vương Nhất Bác bật xi nhan rẽ phải, chậm rãi đỗ xe bên đường, tấm biển lớn của Học viện Hàng không hiện ra trước mắt.

Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn Vương Nhất Bác đang kéo phanh tay. Anh không biết Vương Nhất Bác đây là có ý gì, rõ ràng trong lòng đã tò mò muốn chết, nhưng vẫn mím chặt môi không hỏi, đợi Vương Nhất Bác giải thích.

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác hình như cố ý chống lại anh, anh không hỏi Vương Nhất Bác cũng không nói, chỉ để Tiêu Chiến đi theo hắn.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào cổng lớn Học viện Hàng không một cách thuận lợi, đôi mắt mở ra của anh hết đảo bên này lại sang bên kia.

"Vương công." Dọc đường đi những người đeo thẻ nhân viên nhìn thấy Vương Nhất Bác đều mở miệng chào hỏi, họ cũng gật đầu với Tiêu Chiến khi nhìn thấy anh, "Xin chào."

Tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, có chút sợ hãi, cuối cùng không kìm được mà vô thức nắm lấy áo Vương Nhất Bác.

"Chúng ta," hệ thống ngôn ngữ của Tiêu Chiến trở nên rối loạn, "Chúng ta sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác lại cố tình không nói, mãi cho đến khi Tiêu Chiến sốt ruột đấm Vương Nhất Bác một cái, "Em trêu anh!"

Vương Nhất Bác lập tức ngăn lại, "Nào, ở đây em là cấp trên của anh đó." Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, "Chú ý hình tượng."

Với tính cách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy biện pháp tốt để anh tồn tại ở nơi làm việc là giả vờ lạnh lùng, giống như anh hồi cao trung trước đây.

Thế là Vương Nhất Bác dạy Tiêu Chiến: "Đợi lát nữa sau khi vào cửa nói "Xin chào" thì không được nói gì nữa, nếu cần nói em sẽ ra ám hiệu cho anh, những lúc khác giữ im lặng, biết không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc gật đầu, nhưng hai giây sau anh nhận ra bản thân vẫn còn "Tức giận" đáng lẽ không nên nghe theo Vương Nhất Bác như vậy, nhưng Vương Nhất Bác đã đẩy anh vào phòng thực nghiệm trước khi anh kịp phản đối.

Tiêu Chiến đeo khẩu trang, trên cổ bị Vương Nhất Bác treo một thẻ nhân viên, anh hoàn toàn không biết người có tên trên thẻ. Muốn ngẩng đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác nháy mắt với anh, anh nhớ đến lời Vương Nhất Bác đã nói nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Mọi người tập trung trước tấm kính trong suốt, chăm chú nhìn một thiết bị nhỏ bên trong đang chậm chạp leo lên dốc.

Không cần Vương Nhất Bác phải nói thêm, Tiêu Chiến liếc mắt một cái đã hiểu là đang chạy thử động cơ, vẻ mặt lập tức còn căng thẳng hơn cả người điều khiển bên cạnh, bất giác chen lên phía trước, hận không thể dán người vào tấm kính để nhìn. Vương Nhất Bác chỉ dời tầm mắt đi chưa đầy nửa phút, Tiêu Chiến thoáng cái đã vọt lên phía trước, đứng bên trái anh là Viện trưởng Học viện Hàng không, đứng bên phải anh là thư ký viện nghiên cứu khoa học.

Vương Nhất Bác mở to mắt, mồ hôi lạnh sắp nhỏ xuống.

Thư ký buồn chán đứng ở đó, thực nghiệm bên trong cậu ta xem cũng không hiểu, thật không dễ dàng gì mới có một người trẻ tuổi dám nhảy lên đứng ở đây, cậu ta không nhịn được hỏi: "Này, người trẻ tuổi, cậu thuộc bộ phận nào?"

Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, hắn đột ngột ho khan một tiếng, người bên cạnh liếc nhìn hắn.

Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn thực nghiệm bên trong, không có tâm trạng cẩn thận nghe người khác nói gì, mặc kệ là viện trưởng hay thư ký, anh chỉ thuận miệng "Ừm" một tiếng.

Mọi người xung quanh nhìn chàng thanh niên này trả lời qua loa với thư ký như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Thiết bị thực nghiệm đột nhiên "Cạch cạch" một tiếng, những người đeo khẩu trang và mặc áo khoác trắng bên ngoài tấm kính đồng loạt ngước lên nhìn, đồng tử chấn động. Nhìn động cơ lên được nửa dốc thì dừng lại, nó bắt đầu bốc khói vì nhiệt độ cao.

Tiêu Chiến đập cửa kính, "Thiết bị động lực có vấn đề, đừng để nó leo nữa."

Toàn bộ người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, viện trưởng không lên tiếng, mọi người cũng không dám phát ra tiếng động.

Thiết bị quá tải, thiết kế độ dốc vượt quá sức tải trọng của động cơ, nhưng nó dường như bị mắc kẹt ở ngưỡng mà động cơ có thể leo lên, viện trưởng đã không cho dừng lại.

Tiêu Chiến nôn nóng, bởi vì trong đầu anh đã tính toán ra kết quả cuối cùng, anh chỉ vào những con số đan xen xanh đỏ và đường gấp khúc trên màn hình, lớn tiếng nói: "Trị số này sai, cho dù động cơ đi lên được cũng sẽ báo hỏng."

Mọi người tiếp tục đứng yên, giao tiếp bằng mắt với nhau. Tiêu Chiến cảm thấy không hiểu ra sao cả, suýt nữa đã trực tiếp nhấn vào nút kết thúc màu đỏ, nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo Tiêu Chiến trở về.

Cuối cùng hắn chen lên phía trước chặn Tiêu Chiến ở phía sau lưng, hạ giọng nói với Tiêu Chiến, "Không phải đã bảo anh đừng nói sao."

"Nhưng —"

"Suỵt —" Vương Nhất Bác không nói một lời bịt miệng Tiêu Chiến nhẹ nhàng lẻn ra cửa, Tiêu Chiến ngoái đầu lại ba lần, Vương Nhất Bác trực tiếp giữ lấy đầu anh không cho quay lại nữa, suýt chút nữa đã bế anh đi.

Thư ký chớp mắt quay đầu lại nhìn mọi người, không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mọi người thần sắc như cũ, lại tiếp tục quay người lại nhìn.

Viện trưởng ho một tiếng, liếc mắt nhìn thoáng qua lối ra của phòng thực nghiệm.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ra khỏi phòng thực nghiệm mười mét, Vương Nhất Bác mới buông tay đang bịt miệng Tiêu Chiến ra.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Tiêu Chiến có thể được mô tả là bị sốc đến bay màu, "Các người không phải bị ngốc đấy chứ, khi nó bị mắc kẹt anh đã phát hiện ra trị số thiết bị động lực có vấn đề, bọn họ vẫn để động cơ chạy, một phi cơ báo hỏng là rất lãng phí."

Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến ra xa hơn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hắn không thể giải thích cho Tiêu Chiến hiểu rằng thực nghiệm này chỉ để biểu diễn cho người khác xem, thực sự xem hiểu không được mấy người, chỉ khi kết thúc mọi người bắt đầu vỗ tay hoan hô, điều đó có nghĩa là thực nghiệm thành công.

Về phần nó có thực sự thành công hay không, đó là điều mà một số người sẽ lo lắng.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nói với Tiêu Chiến, "Họ không thông minh như anh, không thể phản ứng với trị số không đúng, sau thất bại ngày hôm nay sẽ có chuyên gia phân tích nguyên nhân, anh đừng bận tâm nữa."

Tiêu Chiến mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói "Được".

Anh đau lòng cho chiếc phi cơ, giậm chân, "Thật ngu ngốc, rõ ràng có thể tránh được, chỉ cần điều chỉnh trọng lượng vào ngày mai là có thể bắt đầu lại, động cơ phải vặn lại, đúng là thần kinh."

Vương Nhất Bác sợ giọng nói của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn vội vàng kéo Tiêu Chiến đi.

Mãi cho đến khi ngồi trên xe Vương Nhất Bác trở về nhà, ăn một bữa cơm, Tiêu Chiến vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó.

"Các người thật ngông cuồng, nếu máy bay nằm trong tay anh, ít nhất anh có thể để nó leo lên thêm hai trăm mét nữa." Tiêu Chiến oán giận chọc đũa vào cơm, "Có bao nhiêu ngu ngốc mới chỉ để nó phát huy được chưa đến 10% hiệu suất đã bị báo hỏng."

"Được rồi." Vương Nhất Bác gõ vào bát của anh.

Tiêu Chiến ôm mặt, có chút thất vọng nói, "Thật thú vị, giá như mỗi ngày anh đều có thể đến Học viện Hàng không thì tốt quá."

"Mấy ngày nữa em sẽ dẫn anh đi." Vương Nhất Bác hứa hẹn.

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Thật sao?"

"Ừm."

Thẻ nhân viên mà Tiêu Chiến đeo hôm nay, do Vương Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị cho anh, là của Tiểu Hoàng người mới đến trong nhóm của Vương Nhất Bác, nhưng Tiểu Hoàng mới làm việc được một tuần lại bị chuyển đi, trước khi đi Vương Nhất Bác đã xin thẻ nhân viên của cậu ta.

Vương Nhất Bác giả vờ như không để tâm, cố ý vô tình hướng Tiêu Chiến tranh công, "Em đã tốn không ít công sức, anh lại nợ thêm ân huệ nữa đó."

Tiêu Chiến đặt bát đũa xuống, ép sát vào Vương Nhất Bác, nghiêng người hôn hắn.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra, "Anh có cần phải cảm ơn như vậy không?"

"Em không thích?"

Vương Nhất Bác bị nghẹn họng không thể trả lời, hắn suy nghĩ một lúc lâu chỉ có thể nói: "Dù sao thì anh cũng đừng làm như vậy."

Tiêu Chiến nhìn hắn, đột nhiên nghiêng người hôn lên môi hắn.

"Anh cứ không đấy."

Tiêu Chiến quàng cổ ngồi trên đùi hắn. Tiêu Chiến thích dính lấy Vương Nhất Bác, sự tiếp xúc và giao tiếp cơ thể mà anh khó có thể đạt được từ người khác nhưng nếu là Vương Nhất Bác anh sẽ tìm thấy điều đó nhiều lần trên người hắn.

Vương Nhất Bác trông có vẻ rất bất lực, hắn bắt lấy cái mông đang trượt xuống của Tiêu Chiến lần nữa đặt lên đùi bản thân, miễn cưỡng tiếp nhận.

"Được rồi." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng đừng làm thế này ở bên ngoài."

"Đây là việc chỉ ở những nơi riêng tư mới có thể làm được thôi, hiểu không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, gật đầu.

Sau khi đưa Tiêu Chiến lên lầu vào buổi tối, Vương Nhất Bác gọi cho Xylia báo cáo tình hình mới nhất.

Nói một cách đơn giản, chính là đã dỗ dành được mèo nhỏ.

Xylia rất vui, cô khen Vương Nhất Bác làm rất tốt.

"Nếu như đến Học viện Hàng không đối với anh ta là một việc có sức hấp dẫn, như vậy sẽ có rất nhiều chuyện được xử lý dễ dàng hơn nhiều, chỉ sợ không tìm được thứ gì có thể hấp dẫn anh ta."

Xylia ngày càng cảm thấy quá trình này giống như giáo hoá động vật nhỏ, cho một miếng cá dạy một động tác.

"Sau này cậu có thể từ từ đặt điều kiện với anh ta, ví dụ như đi Học viện Hàng không một lần thì phải đến gặp tôi một lần." Xylia có chút bùi ngùi, "Đã lâu như vậy, tôi vẫn chưa được nhìn chú mèo trông như thế nào."

"Mèo" là ám hiệu giữa Xylia và Vương Nhất Bác, hai người đều ngầm thừa nhận để điều trị bệnh cho Tiêu Chiến, mức độ khó có thể sánh ngang với việc thuần hóa một con mèo trở thành người.

Vương Nhất Bác nhớ lại sự trầm mặc kéo dài của Xylia khi hắn hỏi Xylia, "Tôi có thể không?"

Cô đã suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp: "Vậy tôi phải nói trước với cậu, về mặt y học, chúng tôi có thể tiến hành điều chỉnh và can thiệp vào bệnh Asperger, nhưng chúng tôi không thể chữa khỏi bệnh Asperger."

"Cậu đã sẵn sàng để chăm sóc một người bệnh mãi mãi chưa?"

Lúc đó câu trả lời của Vương Nhất Bác, nếu người bệnh là Tiêu Chiến, thì hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Hắn quyết định đơn phương nhận nuôi chú mèo nhỏ hoang dã đang chạy loạn ở khắp nơi. Mua cho anh những món đồ chơi cho mèo, mua cây bạc hà mèo và mua một chiếc ổ mèo xinh xắn.

Sau đó nhìn chú mèo ngậm lấy cổ của mèo con tha đến ngôi nhà mới, từ đó bình yên sống ở nơi không cần phải dãi nắng dầm mưa nữa.

Bây giờ anh đã được đưa về nhà, không có lý do gì để bỏ rơi anh.

Những gì chú mèo không hiểu cần được chủ nhân đến dạy.

"Anh ta hẳn là thật sự rất cần cậu." Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến những khi tức giận đều rất thích nói dỗi.

"Tôi cũng vậy," Vương Nhất Bác nói, "Tôi cũng cần anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro