29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chẳng thể nào hiểu nổi, sao chỉ mới vài phút mà thái độ thằng nhóc này đã quay ngoắt như thế rồi.

Rõ ràng bản thân mình có nói gì đâu, không lẽ lúc thay đồ hắn còn muốn mình đứng đây dòm nữa? Rồi tại vì mình đi ra ngoài nên mới giận lẫy á hả?

"Chẳng sao hết thì em quay sang đó làm gì?".

"Đã nói chẳng sao hết mà, em muốn nằm nghiêng vậy đó". Giọng Vương Nhất Bác buồn bực không vui, vừa nghe đã biết là tâm trạng chỉ khi giận dỗi mới có của trẻ con.

*Giờ thích nằm nghiêng zậy đó, chịu không chịu thì thôi=)))))

"Anh đã hỏi ông bạn bác sĩ của anh rồi. Em nằm như thế sẽ đè trúng cái chân đau, không tốt đâu, phải nằm ngửa, để anh kê thêm gối cho em".

Tiêu Chiến ra phòng khách lấy một cái gối tựa mang vào. Anh đứng ở cuối giường vỗ vỗ, ra hiệu cho Vương Nhất Bác nằm thẳng lại đàng hoàng.

Vương Nhất Bác không thèm nhúc nhích.

"Anh chỉ đến chăm sóc em thôi nhé, không có nghĩa vụ dỗ dành em, tốt nhất là em ngoan ngoãn nghe lời đi". Thái độ của Tiêu Chiến vẫn rất dịu dàng.

Vương Nhất Bác chậm chạp rề rà xoay người lại, hai con mắt giận dỗi dữ dội nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc chân Vương Nhất Bác kê lên ngay ngắn, sợ hắn gặp gió sẽ thấy khó chịu, thế là đắp thêm một lớp chăn mỏng.

"Em nhìn anh như thế làm gì?". Tiêu Chiến khó hiểu.

"Tưởng, một dấu chấm, 0412 là ai?". Vương Nhất Bác hung hăng hỏi.

"Cái gì cơ?". Tiêu Chiến nghệt mặt ra.

"Cái người gửi hình cho anh hỏi có đẹp không, rồi còn hỏi bầu trời bên anh trông như thế nào trên WeChat là ai hả?".

Lúc này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ, chắc là Vương Nhất Bác đã nhìn thấy điện thoại của anh rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên có hơi hoảng. Thật ra từ đó đến nay anh vẫn chưa đổi mật khẩu điện thoại, bởi vì bình thường anh đều dùng mở khóa khuôn mặt, rất ít khi nhập mật khẩu.

Mặc dù biết rằng Vương Nhất Bác không phải là kiểu người sẽ tùy tiện động vào điện thoại của mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn có hơi căng thẳng.

Bởi vì mật khẩu chính là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

"Khách hàng". Tiêu Chiến vội vã bước tới, cầm điện thoại di dộng lên kiểm tra, có vẻ như vẫn chưa bị mở khóa xem nội dung bên trong.

"Khách hàng? Mắc cái gì mà sau giờ làm việc rồi khách hàng vẫn làm phiền anh? Anh đừng có nói với em là nghề này của anh sẽ có những tình huống tương đối đặc biệt gì gì đó, đây không phải là lý do". Vương Nhất Bác tức xì khói hệt như một bé heo sữa.

"Rảnh rỗi tán dóc vài câu ấy mà. Cho em xem này, anh ta chỉ chia sẻ cho anh xem bầu trời Quảng Châu trông như nào thôi, em xem cái Tiểu Mạn Yêu* này nè, lúc lên đèn thật sự đẹp lắm luôn đó".

*Bản gốc: "小蛮腰" nghĩa là chiếc eo thon thả, cách gọi trìu mến của mọi người dành cho tòa tháp truyền hình Quảng Châu hoàng tráng và cao nhất Trung Quốc, cao thứ hai trên thế giới.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mắt ánh ý cười mà cúi đầu xem điện thoại, ngón tay thì gõ phím nhanh như bay trên màn hình, cũng không biết là đang gõ cái gì nữa.

"Anh!". Hắn hờn mát gọi một tiếng, chân vô thức nhấc lên nện xuống giường.

Một cú này lại tổn thương đến dây chằng, trong phút chốc đau thấu tim gan, Vương Nhất Bác nhất thời không kiềm được mà rít lên một tiếng "ssss".

Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt: "Em làm cái gì vậy?".

Anh thẳng tay vứt điện thoại xuống giường, nhanh chóng đi tới xem cái chân của Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không đau đến mức đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Tiêu Chiến, hắn bèn cố ý hít hà thêm hai tiếng.

"Em nói chuyện thì nói bằng mồm thôi, động đến chân làm gì hả?".

"Em chỉ muốn biết sau giờ làm việc mà cái người kia còn gửi cho anh xem mấy thứ ba láp ba xàm đó làm gì". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Ồ quao đại ca, đây là khách hàng dự án anh đang làm đó trời à. Chẳng lẽ người ta tâm trạng tốt nhìn thấy cảnh đẹp muốn chia sẻ với anh mà anh lại mặc kệ người ta hả?". Tiêu Chiến cạn lời.

"Vậy anh vui vẻ như thế làm gì?". Vương Nhất Bác càng lúc càng trở nên không vui.

"Thì anh chỉ đơn thuần cảm thấy cảnh đó đẹp thôi, chẳng phải anh cũng cho em xem rồi còn gì? Em còn giận dỗi cái gì nữa?".

"Nói là đến chăm sóc em, cuối cùng đến rồi lại ở đây tán dóc nhiệt tình với người khác".

"Tán dóc nhiệt tình? Ê Vương Nhất Bác, lần này em vô lý quá rồi đấy, anh tán dóc nhiệt tình lúc nào hả? Còn không phải bởi vì ban nãy em tự dưng giận dỗi giật đùng đùng nên anh mới phải mở điện thoại ra xem à?".

"Có phải anh ta đang theo đuổi anh không?". Vương Nhất Bác nói phát trúng luôn.

"Theo đuổi anh con khỉ khô, anh đã bảo là khách hàng rồi mà?". Quả thật trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến phương diện này bao giờ.

"Anh ta đang theo đuổi anh thì có, anh đừng có chối. Cái giọng điệu đó, cái thái độ đó đã không còn giống những lời mà một khách hàng bình thường sẽ nói nữa rồi".

"Có phải em cảm thấy mình bệnh rồi thì cho dù nói cái gì, làm cái gì, anh cũng sẽ không tính toán với em không?". Ngọn lửa giận của Tiêu Chiến vì những câu chọc chửi của Vương Nhất Bác mà bắt đầu nhen nhóm.

"Em chỉ đang nhắc nhở anh thôi, anh chỉ xem anh ta là đối tác kinh doanh, nhưng anh ta hình như còn xem anh hơn cả thế nữa kìa".

"Ò", Tiêu Chiến gật gật đầu, "Vậy chuyện đó thì liên quan gì tới em?".

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nói cho một câu nghẹn họng muốn tắt thở.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ nhận thua của Vương Nhất Bác thì cảm thấy có chút phấn khích.

"Chỉ với mấy câu này thôi mà em đã biết người ta có ý với anh? Nhóc con em cũng nhạy cảm quá ha? Vậy hồi đó lúc anh đối xử tốt với em, thích em, em đều biết hết cả?".

"...Sao tự dưng lật lại chuyện cũ ngay lúc này chớ". Vương Nhất Bác ngửa đầu lên trên, trốn tránh ánh mắt chẳng chút kiêng dè của Tiêu Chiến.

"Lật lại chuyện cũ? Vậy là em thừa nhận bị anh nói trúng rồi ha. Anh cũng không có ý nhắc lại những chuyện trước đây đâu, dù sao anh có nói ra rồi cũng chẳng hi vọng em sửa đổi điều gì, em cũng không thể vì anh mà sửa đổi được".

"Ai nói không thể". Vương Nhất Bác lầm bà lầm bầm trong miệng.

"Rốt cuộc em còn muốn ngủ không đây?". Tiêu Chiến đứng chống nạnh trước giường.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Anh mà ngủ thì em cũng ngủ".

"Thôi khỏi đi, dọn dẹp phòng khách lại một chút là ngủ được rồi".

"Chân em bị thương rồi, lỡ nửa đêm muốn đứng dậy lại không tiện thì sao".

"Em gọi anh vào là được rồi còn gì. Thời tiết bây giờ cũng không cần bật điều hòa, em hú phát là anh tỉnh ngay thôi".

"Nhưng mà em mệt lắm, lỡ như nửa đêm hàng xóm nghe thấy còn tưởng nhà mình đang làm gì nữa".

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng: "Vậy anh ngủ dưới sàn được rồi".

Vương Nhất Bác cố ý làm ra cái vẻ rất khinh thường, "hứ" một tiếng: "Sợ ngủ cạnh em tới vậy sao? Mình dây dưa lâu như vậy rồi mà em có ăn mất miếng thịt nào của anh đâu, anh thật sự cho rằng một người treo giò như em còn có thể nửa đêm thức dậy ăn thịt anh hả?".

"......". Tiêu Chiến nghĩ thấy cũng đúng.

"Thích thì ngủ, không thích thì ngủ, đồ mỏ nhọn".


Thấy Vương Nhất Bác chung quy cũng chỉ là một cục heo nhỏ xíu bị thương vô cùng tội nghiệp, Tiêu Chiến không đành lòng, bèn dọn dẹp xong xuôi thì quay lại phòng, chậm rãi vén chăn lên rồi ngồi xuống một bên giường.

Tiêu Chiến ngồi ngẩn người hồi lâu, bên cạnh bất thình lình vang lên một giọng nói.

"Sao còn chưa nằm xuống?".

"Ơ... Em vẫn chưa ngủ à?".

"Anh ngủ thì em mới ngủ". Trong bóng tối, giọng nói của Vương Nhất Bác nghe có vẻ từ tính hơn lúc ban ngày.

"Rồi rồi".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống, nửa thân dưới còn cố tình nghiêng qua một chút, sợ đụng trúng chân của Vương Nhất Bác.

"Anh không phải cẩn thận dè dặt như thế đâu. Anh ngủ lúc nào chả ngoan như con mèo, nếu không thì còn khuya em mới để anh ngủ cạnh".

"Anh ngủ ngoan thế nào mà em cũng biết à".

"Hồi trước cũng có mấy lần anh ngủ sớm hơn em mà".

Tiêu Chiến không tiếp lời nữa, Vương Nhất Bác cũng trở nên lặng thinh.

Chẳng biết vì sao, Tiêu Chiến lại chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. Anh cứ thế nhắm mắt lắng nghe tiếng thở của mình và đối phương, từ lúc âm thanh hô hấp trầm bổng nối tiếp nhau cho đến khi dần dần điều chỉnh thành cùng một tần số. Sau đó không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên cảm giác được người bên cạnh động đậy.

Một bàn tay to lớn duỗi tới, vòng qua người Tiêu Chiến rồi đặt xuống giường.

Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên rất gần, thế nhưng trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận được sự kiềm chế của Vương Nhất Bác. Hắn chẳng hề dựa vào vai anh.

"Khoảng thời gian qua, em rất nhớ anh".

Sau câu nói đó, nhịp tim của Tiêu Chiến dần dần tăng nhanh. Anh cũng không biết bản thân cứ duy trì hơi thở ổn định ngoài mặt như vậy thì có ích gì hay không.

"Tiêu Chiến, em sai rồi, em thật sự rất nhớ anh, anh trở về đi".

Giọng nói nhỏ nhẹ nỉ non của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vang lên.

"Được không anh?".


Sự ngoan ngoãn được lòng người đêm qua quả nhiên chỉ là một khúc nhạc dạo từ trên trời rớt xuống, bởi vì qua sáng hôm sau hai người vừa ngủ dậy thôi đã tiếp tục rơi vào một màn đấu võ mồm không lối thoát.

"Anh đánh răng với em". Vương Nhất Bác không chịu để người ta đi.

"Anh đi làm bữa sáng, đánh răng với em rồi lát nữa anh không kịp giờ làm mất".

"Anh là ông chủ đó trời đất ơi, kịp giờ với không kịp giờ cái khỉ gì". Vương Nhất Bác lại tự lẩm bẩm một mình.

"Anh đi làm đồ ăn, em lo đánh răng phần em đi".

Tiêu Chiến phát hiện mình vẫn có thói quen lo lắng mọi việc trong gia đình. Dường như mọi thứ vẫn hệt như trước đây, không hề thay đổi, tất cả đồ vật đều ở nguyên chỗ cũ. Anh nhìn tủ lạnh xong không khỏi cằn nhằn Vương Nhất Bác vài câu, nói trong tủ lạnh chẳng có cái gì cả, chắc chắn là bữa nào cũng đặt đồ ăn ngoài.

Vương Nhất Bác lắng nghe tiếng Tiêu Chiến tụng kinh không dứt trong bếp, giữa phút ngẩn ngơ bỗng cảm thấy hai người dường như vẫn chưa từng chia xa.

"Mấy giờ anh tan làm?". Tư thế gác chân ăn cơm của Vương Nhất Bác trông hệt như một ông chú.

"Năm giờ".

"Muộn quá".

"Muộn cái gì mà muộn? Ủa đâu phải, em cứ làm như mình không biết mấy giờ anh tan làm zậy, chẳng phải hồi trước ngày nào cũng đến cắm cọc hả? Nói coi, lại muốn hỏi cái gì đây?".

"Em chỉ xác nhận lại thôi. Có thế mới chắc được nếu như năm giờ bốn mươi anh vẫn chưa đến vậy tức là anh lén lút trốn em đi đâu rồi. Hứ". Vương Nhất Bác còn đắc ý vô cùng.

"Năm giờ là lúc không cần tăng ca thôi, dạo này khá bận, anh cũng không chắc mấy giờ mới tan làm nữa. Mà anh nói chứ, đó giờ em cũng có quan tâm mấy giờ anh về đâu, về nhà muộn em còn chẳng thèm hỏi han gì cơ mà. Giờ thì làm sao đấy? Bị thương ở chân nên tâm lý cũng trở nên mong manh dễ vỡ luôn hả?".

"Thì tại em ở nhà một mình không tiện chứ bộ".

"Lát nữa anh sẽ giúp em chuẩn bị máy tính các thứ đầy đủ, đến lúc đó em họp video sáng cũng đỡ phải đi tìm, dù sao những thứ cần dùng anh đều chuẩn bị cho em hết. Lúc nào muốn đi lấy cái gì thì nhớ phải chậm thôi, với cẩn thận để ý vào nghe chưa".

"Anh mà cằn nhằn em suốt như thế thì tốt". Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa cười.

"Chán nghe anh cằn nhằn rồi chứ gì? Không sao, dù gì qua vài ngày nữa, cùng lắm là một tuần thôi anh cũng phải đi rồi".

"Em không có khỏi nhanh dữ vậy đâu".

"Vậy cũng đâu cần chờ tới lúc khỏi hẳn, đến khi gần khỏi rồi anh sẽ đi".

"Nếu anh mà bỏ đi không nói tiếng nào, em sẽ ngã thêm cú nữa cho coi".

Tiêu Chiến hung hăng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em có ấu trĩ quá không vậy?".

"Nếu thích anh sẽ biến thành đồ ấu trĩ, vậy thì ấu trĩ cũng tốt".


Năm giờ, Tiêu Chiến vẫn tan làm không lệch một giây.

Lúc về đến nhà thì thức ăn cũng vừa vặn giao tới. Anh quét mắt nhìn quanh thì thấy chồng tài liệu đặt cạnh máy tính trong phòng khách, xem ra sáng nay Vương Nhất Bác thật sự làm việc rất chăm chỉ.

Làm khoảng ba bốn món, sau đó hai người lại ngồi vào bàn ăn.

Như thể đây chỉ là một buổi tối rất đỗi bình thường trong cuộc đời dài đằng đẵng của hai người họ.

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến hiếm khi có thời gian mà ngồi xuống xem ti vi, Vương Nhất Bác thì làm ổ bên cạnh.

Tiêu Chiến vừa xem vừa nói chuyện với bạn bè. Bạn anh nhắc về cậu em trai ở quán bar gì gì đó, Tiêu Chiến còn bảo cậu nhóc đó đúng là trông không tồi, dáng người cũng đẹp, lúc làm nũng sẽ vô cùng đáng yêu.

Gõ chữ hồi lâu còn mỉm cười nữa chứ.

Vương Nhất Bác không hỏi anh cười chuyện gì.

Bởi vì vừa nãy lúc Tiêu Chiến mở bức ảnh của một cậu em trai khác ra Vương Nhất Bác đã chú ý rồi. Hắn vẫn luôn ngồi cạnh âm thầm nhìn trộm.

Chỉ là Tiêu Chiến chưa phát hiện ra mà thôi.

"Tiêu Chiến".

"Hửm?". Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục trả lời tin nhắn, không thèm để ý đến Vương Nhất Bác.

"Anh đang làm gì đó?".

"Nhắn tin nè, nếu em không thích xem thì cứ chuyển kênh đi". Tiêu Chiến thấy bạn nói gì đó thì trở nên hào hứng.

"Đừng có nhắn nữa".

Tiêu Chiến không thèm đếm xỉa tới hắn.

Vương Nhất Bác chua hơn cả chanh vắt: "Anh xem ti vi tử tế vào có được không?".

"Sắp rồi nè". Tiêu Chiến vẫn cứ toét miệng cười mà trả lời tin nhắn.

Vương Nhất Bác không tài nào nhịn được nữa, thế là duỗi tay bấm tắt màn hình điện thoại của Tiêu Chiến rồi vứt vào góc sô pha sau lưng mình.

"Em làm cái...".

Tiêu Chiến chưa nói dứt lời thì bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đã đưa qua, tóm lấy sau đầu anh kéo tới trước mặt hắn.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được kéo lại rất gần.

Vương Nhất Bác cố ý nhích sát vào, nhìn khuôn mặt hoảng hốt cùng vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến.

"Sao, em trai bên ngoài tươi ngon dữ vậy hả?".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro