32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chỉ khựng lại một giây.

Giây tiếp theo, anh ra hiệu bên A có thể tiếp tục qua bên đường gọi xe.

Anh nhìn Vương Nhất Bác cười cười, sau đó rời đi với khuôn mặt kỳ lạ khó hiểu.

Vương Nhất Bác đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết mình có nên đuổi theo hay không. Nhưng bên hợp tác và con gái của ông ta đều đang ở đây, cả bố cũng vậy, nói cho cùng thì đây vẫn được xem là một phần của công việc, Vương Nhất Bác cũng không phải kiểu người vô trách nhiệm, hắn không thể cho phép bản thân làm ra chuyện thất lễ như vậy được.

Cô gái nọ thấy hắn cứ nhìn chăm chăm về phía bên kia đường, thế là ngó qua xem thử, nhưng bên đó chẳng có ai đang chào hỏi hắn cả.

Sau khi lấy hết can đảm kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cô nàng nhẹ nhàng đung đưa.

"WeChat!". Cô nàng lắc lắc điện thoại.

Lời vừa dứt thì cũng đúng lúc hai ông bố quay người lại.

Bố cô nàng cười híp cả mắt, dường như rất hài lòng vui vẻ, nhưng vẻ mặt của bố Vương thì lại tương đối phức tạp.

Ông không nhìn thấy Tiêu Chiến, vẻ mặt phức tạp đó chỉ đơn thuần vì cảm thấy Vương Nhất Bác không có hứng thú với những mối quan hệ qua lại này, thêm cả hôm nay lúc gọi hắn đi cùng, bản thân ông cũng không biết đối phương sẽ đưa con gái đến. Ông không hoàn toàn chắc chắn về thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, đứa nhỏ này có lúc rất bướng bỉnh, không biết chuyện xin WeChat này có làm bùng phát cơn giận của hắn hay không.

Vương Nhất Bác nhìn hai vị phụ huynh, thầm nghĩ chuyện hợp tác đêm nay đàm phán rất vui vẻ, tám chín phần mười sau này sẽ không tránh khỏi thường xuyên qua lại, bản thân hắn không thể phá hỏng mọi chuyện được. Thế là Vương Nhất Bác nhoẻn miệng mỉm cười, sau đó miễn cưỡng rút điện thoại ra.

"Để em quét anh nhá!". Cô gái kia rất chủ động.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, sau đó mở mã QR của mình lên. Cô nàng mau lẹ quét mã, Vương Nhất Bác cũng mau lẹ tắt màn hình đen thui.

Quét cũng quét rồi, chốc nữa về nhà không đồng ý kết bạn là được, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu lỡ sau này có hỏi đến thì cứ bảo mạng yếu không nhận được yêu cầu.

Có điều đa phần lúc mở miệng hỏi như vậy, người ta ắt cũng đã hiểu bản thân hắn không có chút hứng thú nào rồi.

Chứ thời đại 5G rồi còn mạng yếu cái huần hòe gì nữa chời.

Kết quả Vương Nhất Bác vừa định cất điện thoại đi, cô nương nhà người ta đã kẹp chặt lấy cánh tay của hắn.

"Từ đã, anh chấp nhận lẹ đi, chúng ta tranh thủ add bây giờ, em gửi anh mấy cái cần ghi chú luôn nè".

Đối với những người nhiệt tình như thế này, có đôi lúc Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau đầu. Đương nhiên, Tiêu Chiến là ngoại lệ.

Hắn nhìn cô nàng một cái, quả thật đang đứng trước mặt hai ông bố thế này cũng không tiện từ chối cho lắm, thế là không cam tâm, không tình nguyện cầm điện thoại lên lại, mở màn hình ra, phát hiện cô gái kia đã mau lẹ gửi lời mời kết bạn từ lúc nào rồi, bây giờ đang chờ mình đồng ý với ánh mắt đầy mong đợi.

Vương Nhất Bác chỉ đành nhấn chọn "Đã xác minh".

"Anh ghi chú tên em là Bong Bóng là được rồi nè!". Cô nàng coi bộ rất vui vẻ.

"Bong Bóng?". Vương Nhất Bác thầm nghĩ biệt danh huần hòe gì zậy trời.

"Đúng òi. Lúc nhỏ em thích chơi mấy trò như súng nước đồ lắm, anh đã chơi bao giờ chưa?".

Vương Nhất Bác chậm chạp gõ hai chữ "Bong Bóng" lên phần ghi chú: "Không thích, tôi thích đốt pháo*".

*Bản gốc: "放炮", chữ này có hai nghĩa lận á mn, nghĩa trong sáng là đốt pháo, còn nghĩa trong tối là chệch.

Cô nàng rõ ràng bị nghẹn họng, nhưng chỉ ngơ ra trong phút chốc đã cười phá lên.

"Tết đến em cũng thích chơi pháo á, nào đón năm mới em tìm anh chơi nghen, lúc đó chắc anh được nghỉ chứ nhỉ!".

Vương Nhất Bác nhàn nhạt gật đầu, cầm điện thoại tỏ ý mình đã ghi chú xong xuôi hết rồi, lúc này mới thuận lợi cất điện thoại vào.

"Nhất Bác lúc còn nhỏ cũng phá phách lắm, đêm giao thừa còn chả chịu ăn cơm với cả nhà cho đàng hoàng, từ sáng đến tối suốt ngày nhao nhao đòi đốt pháo cơ".

"Đốt pháo vui biết mấy, ăn cơm chán xì òm".

Bố Vương vẫn tiếp tục kể chuyện cho đối phương nghe: "Hồi bé nó chạy vòng quanh sân, bà ngoại phải dỗ nó ăn cơm, bảo là ăn một miếng thì được năm mươi xu, thằng nhóc này mới chịu ngồi yên một chỗ mà ăn cho tử tế đấy. Còn nói gì mà để dành tiền mua pháo, trời ơi anh nói coi nghe có buồn cười không".

Cứ thế mà tán dóc một hồi, thư ký và tài xế của người phụ trách bên đối phương lái xe đến. Chào hỏi khách sáo xong xuôi, bố Vương quay người lại, Vương Nhất Bác cũng đã rút điện thoại ra nhắn tin với người tên Tây Tây gì đó từ lúc nào rồi.

"Sao bố thấy hôm nay con cứ không tập trung thế nào đấy, không vui à?". Bố Vương còn tưởng là do có cô gái kia.

"Không phải". Vương Nhất Bác có sao nói vậy.

"Để bố giải thích trước nha, bố không biết tối nay ông ta đưa cả con gái đến đây, không là đã nói trước với con từ sớm rồi".

"Con biết mà, thấy bố như vậy là biết bố cũng chẳng có chút thông tin nào rồi. Với cả cũng không phải vì vụ này". Mắt của Vương Nhất Bác không hề rời khỏi màn hình điện thoại.

Hắn đang hỏi Tây Tây tối nay Tiêu Chiến đi gặp ai.

Tây Tây cũng bị Vương Nhất Bác hỏi đến mức phát phiền luôn rồi. Trên con đường theo đuổi ông chủ mình của hắn, cô nàng cảm thấy bản thân không khác gì... một công cụ hình người.

Vương Nhất Bác nhận được hồi âm, thấy bảo là studio anh gần đây nhất có tiếp xúc với một bên, bà chủ đối phương tối nay có chút việc, thế là gọi phó tổng đến bàn bạc trực tiếp, dường như rất coi trọng dự án này.

Nhớ lại lúc nãy thì, với dáng vẻ nói năng ngọt xớt của tên đàn ông đó, ước chừng là ăn cơm xong thì cũng đường ai nấy đi, bây giờ Tiêu Chiến chắc đã về nhà rồi.

Dù thế nào thì điều này Vương Nhất Bác rất chắc chắn, Tiêu Chiến không thích kiểu đàn ông như vậy, thế nên sẽ chẳng nảy sinh bất kỳ liên hệ không cần thiết nào ngoài công việc.

"Coi con mất hồn như vậy, bố còn tưởng con gặp được Tiểu Chiến luôn đấy". Bố Vương lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn bố một cái.

"Thật đấy hả? Trùng hợp vậy luôn?". Bố Vương có hơi kinh ngạc.

Vương Nhất Bác mím mím môi: "Ban nãy anh ấy cũng đứng ở cửa, giờ thì đi rồi".

Bố Vương bật cười: "Bố nói mà, coi cái mặt chù ụ của mày, bực dọc từ nãy đến giờ thì ra là bị người ta bắt gặp mày có gái theo".

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác phút chốc trông như sụp đổ: "Bố còn nói nữa".

"Thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi bắt xe về đây, anh tự lái xe đi đi". Bố Vương nói xong thì mở app đặt xe.

"Nay tự giác dữ vậy ta?". Vương Nhất Bác cũng phì cười.

"Mau lẹ rước người ta về nhà lại đi! Thằng mất nết".


Lúc đến được dưới nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy phòng anh vẫn còn sáng đèn, thế là đậu đại xe đâu đó bên đường. Vừa khéo lúc đó có hai tên con trai uống rượu say bét nhè bước vào lối đi, bọn chúng không hơi đâu mà để ý đến hắn, thế là hắn cũng nhanh chân mà nối đuôi theo vào.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa thì có hơi bất ngờ, anh cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn là không đến đây, nhưng cũng không nghĩ ra đã giờ này rồi mà còn ai có thể đến tìm.

Kết quả lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác qua mắt mèo, anh quả thật có chút không biết phải làm sao. Lẽ nào là vì chuyện ban nãy?

Vậy nên bây giờ mới trông khẩn trương như thế này?

Tiêu Chiến mở cửa ra, Vương Nhất Bác chưa nói tiếng nào đã bất thình lình nhảy tót vào.

Khiến Tiêu Chiến lảo đảo đến mức suýt nữa đứng không vững, Vương Nhất Bác mau lẹ giữ anh lại khỏi ngã.

"Em đến làm gì". Tiêu Chiến vẫn cứ theo bản năng mà quay mặt đi.

"Anh nói coi?". Vương Nhất Bác chống tay lên tủ giày ở cửa ra vào, khóa chặt đường lui của Tiêu Chiến.

"Đã muộn lắm rồi, anh bận bịu cả một ngày, còn phải đi tiếp khách nữa. Anh cần nghỉ ngơi".

"Sao nào? Là cần nghỉ ngơi, hay là ghen rồi nên không thèm để ý đến em nữa?".

"Thôi dẹp mẹ em đi, lúc này rồi mà còn sức tự luyến nữa hả?". Tiêu Chiến bơ đẹp hắn.

"Tiêu Chiến, rõ ràng là anh ghen rồi".

Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn: "Nói tào lao xàm xí đú".

"Em không có nói tào lao, nếu không thì... anh đang giận dỗi cái gì chứ hả?".

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, cả người đã dính chặt lên người Tiêu Chiến, khiến anh chẳng còn chỗ nào để mà trốn nữa.

"Anh không có ghen, em đừng có mà gây sự vô lý, mau về nhà đi, sáng mai còn phải đi làm".

"Không đi".

Vương Nhất Bác nghiêng người về trước, Tiêu Chiến liền ngả ra sau. Nhưng sau lưng chẳng trống được bao nhiêu, anh vừa dựa lưng lên tường, cả cơ thể đã bị Vương Nhất Bác ép chặt.

Chóp mũi kề sát, sườn mặt cũng bị đè lại chẳng cách nào động đậy.

Tiêu Chiến thấy mình lúc này vẫn nên ngừng giãy giụa thì hơn.

"Anh ghen rồi, anh còn thích em, có đúng không hả?".

"Làm sao?", Tiêu Chiến cũng không trốn tránh nữa, "Anh thích em thì làm sao? Thích em cũng không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận em thêm một lần nữa".

"Nhưng rõ ràng nếu đã muốn như vậy rồi, sao anh còn phải tự lừa mình dối người bảo chỉ là quan tâm em với tư cách anh trai chứ?". Vương Nhất Bác dứt câu thì nhếch miệng cười.

"Em thôi được rồi đó".

"Thế à?".

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn "chóc" một cái.

"Vậy sao anh không tránh?".

Mặt Tiêu Chiến thoắt chốc đỏ bừng: "Anh không đọ lại em".

Vương Nhất Bác không nói nữa, chỉ sáp người lại gần mà hôn một cái thật sâu.

"Tại sao hả? Nói lại xem nào?".

Có thế nào Tiêu Chiến cũng không ngờ nụ hôn đầu của hai người lại xảy ra trong trường hợp như thế này, với lý do như thế này.

"Em không thấy mình quá đáng lắm rồi à?".

Tiêu Chiến vừa nói dứt, Vương Nhất Bác đã lại giữ lấy cằm anh mà hôn tiếp. Không những vậy, hắn còn ngậm lấy môi dưới của anh mà day day thêm vài lần.

"Em là chó đấy hả?". Tiêu Chiến đưa tay định dẩy hắn ra.

Hành động từ chối này ngoài đổi lại được cái ôm càng chặt cứng hơn của Vương Nhất Bác thì, không còn gì cả.

Tiêu Chiến không chiếm được ưu thế, chẳng mấy chốc đã bị Vương Nhất Bác tóm được hai tay mà bổ nhào đến hôn tiếp.

"Em tránh ra". Tiêu Chiến thở không nổi.

"Anh nói đi, nói là anh ghen rồi". Vương Nhất Bác không chịu buông tay.

"Anh không ghen". Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói..

Vương Nhất Bác tóm lấy cổ tay anh mà ép chặt lên tường một cách dữ dội, khiến Tiêu Chiến cũng không khỏi căng thẳng hoảng hốt. Trước nay anh chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, thêm cả người làm ra hành động này lại là em trai nhỏ hơn mình mấy tuổi, Tiêu Chiến ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút mất mặt. Anh định nhấc chân lên đá hắn, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã bị đầu gối đối phương mau lẹ chặn lại.

Nghe tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bèn buông một tiếng thở dài.

"Rõ ràng là vẫn còn thích em, rõ ràng là ghen tuông muốn chết lên rồi, thế mà vẫn còn cứng miệng không chịu thừa nhận". Vương Nhất Bác thầm cảm thấy vui sướng không thôi.

Tiêu Chiến cố gắng ổn định lại hơi thở của mình: "Em chỉ được cái ỷ vào anh thích em thôi".

"Chẳng lẽ anh không như vậy à?".

Tiêu Chiến bật cười: "Anh nói rồi đó, thích và chấp nhận, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau".

Dứt lời, Tiêu Chiến giãy thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Lần này đổi thành anh vòng lấy cổ hắn, hôn trả trở về.

Vương Nhất Bác thoáng chốc trơ ra như phỗng.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro