35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến mãi mãi có thể nổi giận với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không tính toán với anh đâu".

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nói hay đấy, em đúng là vì dỗ anh mà cái gì cũng nói được".

Thấy đáy mắt Tiêu Chiến lấp lánh như sao trời, Vương Nhất Bác biết lòng anh chưa hẳn đã cứng rắn như những lời anh nói.

Hắn không khỏi bật cười, cất giọng nói tiếp: "Dù sao em cũng định lãng phí cả đời ở chỗ anh rồi, nếu như anh bằng lòng thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm em mà mở mang kiến thức".

Lúc này Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn hắn một cái.

Đèn chuyển xanh, Vương Nhất Bác tận tâm diễn tròn vai tài xế.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thằng nhóc này, bản thân từng thấy dáng vẻ lúc còn con nít con nôi của hắn - mặc quần hở đít, đeo một quai cặp, miệng còn mút kẹo đến mức nước miếng chảy lòng thòng.

Lúc đó dù thế nào cũng chẳng ngờ bản thân sẽ nghe được những lời hứa hẹn đầy sức nặng như thế này từ miệng hắn.

Không động lòng ư?

Dường như "không dám động lòng" trong Tiêu Chiến giờ đây đã trở thành "không biết bản thân có dám hay không" rồi.

"Anh gặp phải, một tên rất... không giữ chữ tín". Chữ "tệ" kia của Tiêu Chiến đã sắp sửa rời môi, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nuốt ngược trở về.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, ra hiệu anh tiếp tục.

"Vốn dĩ từ trước đã có tiền lệ làm xong kế hoạch quay chụp khái quát, để bên A đánh giá ý tưởng gốc rồi mới chính thức quay thật. Người trong ngành cũng coi đó như luật bất thành văn, anh còn tưởng công ty lớn như vậy sẽ không đời nào làm ra mấy chuyện thất đức, nào ngờ, cuối cùng lại thành ra thế này đây".

"Loại người thối nát này, sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi". Vương Nhất Bác đập tay vào vô lăng, dây đồng hồ trên cổ tay trái rung lên theo động tác của hắn, phát ra tiếng va chạm của kim loại.

Tiêu Chiến bật cười, "Anh còn tưởng mấy từ như 'quả báo' các thứ chỉ có trẻ con mới nói chứ".

"Đâu phải đâu, ai ức hiếp anh cũng đều sẽ gặp quả báo hết".

"Không được!". Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng quát.

Vương Nhất Bác giật thột suýt đái ra quần: "Sao zậy anh?".

"Với anh thì, trước đây em cũng từng được coi là ức hiếp anh đó. Mặc dù không phải cái kiểu ức hiếp bắt nạt đó, nhưng mà anh vẫn thấy là em có ăn hiếp anh, em không tốt với anh. Thôi nói chung đừng có quả báo quả biếc gì hết, anh sợ lắm".

Có chút dở khóc dở cười, Vương Nhất Bác không biết mình nên nói dáng vẻ ghi thù tính toán này của Tiêu Chiến khá là đáng yêu, hay là nói Tiêu Chiến thế này đúng là đáng yêu chết đi được, dù sao anh cũng vì mình mà bằng lòng bỏ qua cho tên xấu xa đó.

"Trước đây em ức hiếp anh, vậy mà giờ anh không muốn ức hiếp lại hả?".

Tiêu Chiến ngả lưng lên ghế ngồi: "Không muốn".


Đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng cũng đi đến điểm cuối, Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến lên lầu.

Lúc đứng trong thang máy, hắn duỗi tay xoa xoa đầu anh.

Tiêu Chiến liền đánh tay ai kia cái "bép": "Không lớn không nhỏ*".

*Ý là không biết lớn nhỏ.

"Hai chữ đầu sai bét". Vương Nhất Bác thở phì phì như trâu.

*Ý là ku nó to á =))))))))))))))))))))

"...", Tiêu Chiến cạn lời, "Nói chuyện cho đàng hoàng".

"Không phải chỉ xoa có cái thôi hả, lúc nhỏ anh xoa em miết còn gì?".

"Quỷ ấu trĩ, bây giờ khác hiểu không".

"Sao mà khác được, anh vẫn là anh, em vẫn là em đấy thôi".

Thang máy kêu "ting", Tiêu Chiến cười cười lắc đầu.

"Ngoài người anh thích ra thì không được ai tự tiện sờ đầu anh hết. Khác biệt ở chỗ chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, không thể càn quấy như trước nữa".

Tiêu Chiến quẹt vân tay bước vào, Vương Nhất Bác chẳng có ý gì gọi là "tiễn người xong thì sẽ về".

Bật đèn ở lối đi lên, anh quay người lại nhìn hắn.

Vương Nhất Bác tiến một bước vào nhà rồi đưa tay đóng cửa lại.

Tiêu Chiến ném chìa khóa qua một bên, sau đó nghiêng người dựa lên tủ giày. Anh khoanh hai tay, đầu ngẩng lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Không một ai lên tiếng, hắn lặng lẽ dịch người đến trước mặt anh, rồi lặng lẽ nhìn anh.

Ánh đèn chốc sáng chốc tối, dù rằng không tối đen hoàn toàn, nhưng nếu so với ngọn đèn trong phòng khách và phòng ngủ, thì độ sáng này vẫn còn lâu mới chạm được đến hai chữ "sáng sủa", bình thường cũng chỉ đủ để một người đứng thay giày.

Cũng ngay chính lúc này, trong khoảng không gian chỉ tầm một tấc vuông, nó mới từng chút từng chút một, dần trở nên mờ ám ái muội.

Vương Nhất Bác cứ thế nhìn Tiêu Chiến thật lâu. Hắn nhìn ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi lên mặt anh, nhìn hàng mi rập rờn chớp động như cánh bướm, cuối cùng thấy anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hai chân liền ngừng xê dịch.

"Có phải muốn hôn em không". Một câu trần thuật.

Tiêu Chiến lại cười, cũng không hề phủ nhận.

Vương Nhất Bác bỗng dưng phát hiện, Tiêu Chiến dạo gần đây rất hay cười, số lần cười dường như còn nhiều hơn cả trước kia.

Hắn nhích người lại gần, một tay đặt bên người Tiêu Chiến, chống lên tủ giày.

"Vậy, lấy thân phận gì đây".

Tiêu Chiến đưa tay gẩy sống mũi hắn: "Túi trút giận".

Bàn tay Vương Nhất Bác phút chốc bao trọn lấy nắm tay của Tiêu Chiến.

"Không thích hợp cho lắm nhỉ? Túi trút giận mà cũng có thể hôn anh? Vậy anh còn túi trút giận nào khác nữa không đấy?".

Tiêu Chiến đẩy nhẹ hắn một cái: "Không hôn thì thôi".

Vương Nhất Bác cười cười dịch đến gần hơn, hai tay vòng lại, khóa chặt Tiêu Chiến trong khoảng trống trước mặt.

"Nếu anh đã muốn trút giận, vậy thì có là thân phận gì đi nữa, một khi anh muốn hôn em, em đều sẽ đồng ý hết".

Vương Nhất Bác nói xong còn nhắm mắt sáp người lại.

Nào ngờ cái đợi được chính là ngón tay lạnh như băng của Tiêu Chiến, phát một đẩy hắn đi.

Tiêu Chiến đá giày bước vào nhà.

"Anh hết hứng rồi, để lần khác hôn đi".

Vương Nhất Bác nhìn anh rất lâu, cuối cùng nói "Ngủ ngon" rồi đi mất.

Tuy rằng Tiêu Chiến rất muốn, nhưng nghe hắn nói vậy, anh lại cố gắng nhịn xuống.

Em đúng là tút trút giận nhỏ đáng yêu đấy, nhưng anh không muốn em hiểu lầm anh, không phải anh hôn em, ôm em là vì lý do này.

Ngần ấy năm qua, gần gũi với em, thân mật với em, hoàn toàn là do thích, là do yêu, chứ không phải vì nguyên nhân nào khác.


Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, một mình Tiêu Chiến ở nhà dọn dẹp.

Dường như bởi vì được hắn dẫn đi ăn, tâm trạng xấu của bản thân cũng nhân bữa cơm đòi hỏi vô lý kia mà được giải tỏa, tâm tình của anh nhờ vậy mà chẳng còn tồi tệ nữa.

Tắm xong, anh ngả người nằm ngẩn ngơ trên giường. Thật ra từ khi chia tay đến nay, guồng quay cuộc sống vẫn luôn tất bật hối hả, Tiêu Chiến hiếm khi có thời gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ những chuyện này.

Vương Nhất Bác, có vẻ đã thật sự trở nên khác trước rồi.

Sự thay đổi này, hiển nhiên cũng bao gồm cả việc hắn không còn là người đến bar chơi thâu đêm, về đến nhà thì chẳng thèm hỏi han, quan tâm gì đến mình nữa. Giờ đây hắn ôm trái tim chân thành, đợi chờ phút giây mình hồi tâm chuyển ý.

Để thích ứng được với sự thay đổi này, Tiêu Chiến phải tốn chút đỉnh thời gian, bởi vì anh không biết sự quyết tâm này của Vương Nhất Bác sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng cho dù có không nỡ, có khao khát đến nhường nào, Tiêu Chiến cũng chẳng thể cho người khác cơ hội tổn thương mình nữa.

Đó không phải dịu dàng, mà đó là ngu ngốc.


Sáng hôm sau đi làm, Tây Tây thấy tinh thần Tiêu Chiến không tệ, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Có chuyện gì vui hả anh?". Tây Tây còn tưởng hôm nay sẽ lại gặp một Tiêu Chiến quạo quọ cáu bẳn chứ.

"Ừ hứ". Tiêu Chiến còn quăng cho cô nàng một gói bánh ngọt chưa bóc, bên trong là vị nam việt quất.

"Vụ hôm qua... hết bực rồi á?". Tây Tây kinh ngạc.

"Người xấu sẽ gặp quả báo thôi". Tiêu Chiến gật gật đầu.

"?". Tây Tây hiểu gì hết liền, ông chủ mê tín từ hồi nào zậy.

*Hồi giờ rồi em =)))))))))))))))))))))))))

"Nhưng người xấu đáng iu thì hông, ví dụ như...".

Tiêu Chiến vừa tự độc thoại một mình vừa quay về phòng làm việc.

Mười giờ hơn, Tiêu Chiến làm xong bản kế hoạch cho dự án mới, bèn ra ngoài lượn lờ một vòng, sau đó rót một ly trà mang về. Không biết ai có tâm đặt tận mấy hộp Trà Nhan Duyệt Sắc ra bên ngoài, xem chừng đã có người lấy uống rồi, Tiêu Chiến bèn chọn một gói ô long đào rồi ngâm uống.

Nhấc chiếc điện thoại đã mấy tiếng liền chưa đụng đến lên, Tiêu Chiến lướt lướt các thứ xong thì trả lời tin nhắn.

Trong nhóm giao lưu gồm những đồng nghiệp bản địa mà trước nay chẳng mấy khi chat chit, anh phát hiện mới một buổi sáng thôi mà đã hơn ba trăm tin nhắn.

Sự bất thường này thu hút lòng hiếu kỳ của Tiêu Chiến, anh đặt ly nước xuống, bấm vào dòng "Tin mới chưa đọc", rồi bắt đầu xem dần từ trên xuống dưới.

[Ảnh chụp màn hình]

"Dã man, tôi còn tưởng mấy công ty lớn như Vua Ẩm Thực chẳng bao giờ dễ dàng đổi đối tác chứ".

"Hả? Đổi cái gì cơ?".

"Tôi cũng nghe bảo hình như xảy ra chuyện rồi".

"Đổi đối tác sản xuất hộp đựng cơm của quý mới với cả năm mới luôn đó".

"Trời? Hổng phải hai bên hợp tác mấy năm liền rồi hả? Gì đổi đột ngột zậy?".

"Chuyện này thì liên quan gì đến nhóm bọn mình? Gửi vô để chi?".

"Thì phải có liên quan tui mới gửi chứ ba".

"Nói lẹ coi!".

"Tôi nghe bảo hình như xưởng nhựa dẻo đó trước đây muốn qua xét duyệt quốc tế, thế là thuê một studio quay chụp mấy thứ cần thiết, tiện thể còn làm cả video rồi chụp ảnh sản phẩm các kiểu nữa. Đơn hàng lớn dữ lắm, ai dè đến lúc thỏa thuận xong xuôi, sắp ký hợp đồng đến nơi rồi thì quỵt người ta".

"???".

"Vải lốn có vụ này luôn?".

"Thì thế, hình như năng lực bên làm kế hoạch còn đỉnh lắm".

"Không chừng cũng ở trong nhóm mình đó".

"Nói chung là boom kèo, mẹ bà cái bọn này, chậc chậc chậc".

"Vậy chắc Vua Ẩm Thực hủy hợp tác là do sợ nay mai không biết khi nào bị bọn này đâm sau lưng đấy".

"Gặp tao tao cũng sợ!".

"Nghiệp cả thôi, trách ai nữa giờ".

Tiêu Chiến đọc xong. Từ ảnh chụp màn hình, lịch sử trò chuyện, cho đến các hình thức truyền bá khác, thứ gì cũng có cả.

Nhưng nội dung thì chỉ một.

Vua Ẩm Thực hủy hợp tác với Nhựa dẻo Dung Trang.

Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, anh ngồi ở đó, đầu óc có chút ngẩn ngơ.


Còn chưa đến năm giờ, phòng làm việc của Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi nội bộ, là lễ tân dưới sảnh gọi đến.

Nói là có vị tiên sinh đợi hắn dưới lầu, nhưng lại không muốn thông báo. Cô nàng thấy vị khách kia có vẻ sốt ruột, bèn gọi thư ký xác nhận thử xem sao.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ giờ này không có hẹn với ai cả, thế là hỏi người kia trông như thế nào.

Câu trả lời nhận được là, hình như có nốt ruồi dưới môi.

Vương Nhất Bác mau lẹ thu dọn đồ đạc, bàn giao mấy câu xong thì vội vội vàng vàng ấn nút thang máy tan làm.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn quả thực có chút ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây?". Vương Nhất Bác vừa mặc áo khoác vào, vừa vui sướng không ngậm được mồm mà hỏi, nói xong còn định trách móc thêm vài câu.

"Anh không được đến à?".

Cô nàng lễ tân lúc này mới nhận ra đây là tổng giám đốc Tiêu của Vua Ẩm Thực hồi trước, bảo sao trông quen như vậy, chỉ là nhất thời chưa nhận ra.

Còn tưởng Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác nói chuyện cũ nữa chứ.

Thật ra Tiêu Chiến cũng chẳng có việc gì, chỉ là muốn xác nhận lý do Vương Nhất Bác làm vậy.

Vương Nhất Bác bảo lý do rất đơn giản, bởi vì không giữ chữ tín. Hắn không muốn giao đơn hàng lớn cho một đối tác không đáng tin cậy, làm vậy sẽ khiến hắn lo lắng cả ngày, nghĩ không biết bản thân trong tương lai liệu có bị thả bom hay không.

Tuy là nói vậy, nhưng Tiêu Chiến ít nhiều gì cũng cảm thấy quyết định của Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần có thế.

Bởi vì suy cho cùng, nếu không phải chính bản thân anh gặp phải trường hợp như vậy, có lẽ Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng biết Nhựa dẻo Dung Trang đó thực sự như thế nào, vậy thì làm sao dẫn đến chuyện hợp tác không thành được đây.

Hai người cùng ăn một bữa cơm tối đơn giản, tâm tình ai nấy đều vui vẻ.

Sau đó cùng đi dạo quanh Quảng trường Thương mại, Tiêu Chiến mở lời trước, anh bảo Vương Nhất Bác không giống trước đây nữa rồi.

"Không giống chỗ nào?" Vương Nhất Bác hỏi đến ngọn nguồn.

Anh nhìn hắn một cái, "Dường như so với trước thì, ừm, đáng tin cậy hơn".

Vương Nhất Bác gật đầu, không đáp lời lại.

Tiêu Chiến bị sự im lặng của hắn làm cho tò mò: "Sao không hỏi thế bây giờ anh đã có thể chấp nhận em chưa?".

Vương Nhất Bác nhìn lại anh, yêu thương đong đầy trong mắt.

Nhưng miệng lại nói: "Hỏi nhiều nữa anh sẽ lại thấy phiền".

Tiêu Chiến vừa định nói gì tiếp, điện thoại đã đột ngột reo lên.

Vương Nhất Bác tùy ý liếc mắt qua, kết quả nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Là tên khách hàng hỏi Tiêu Chiến cảnh đêm có đẹp không.

Hắn thấy Tiêu Chiến nhận điện thoại, sau đó nghe tiếng anh nói...

"A? Máy bay tiếp đất rồi sao... Tôi đi đón anh?".

Móng heo lập tức siết lại thành nắm đấm.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro