37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác".

"Sao vậy?". Cún con vốn đang quỳ trước mặt anh trai lúc này ngẩng phắt đầu lên.

"...Tắm".

"Không thích".

"Phải sạch đã chứ". Tiêu Chiến thử đẩy hắn ra.

"Lúc này rồi mà anh còn sạch hay không sạch với em à? Em sắp nhịn chết luôn rồi đây này". Vương Nhất Bác không chịu ngồi dậy.

"Giờ có đi không?". Tiêu Chiến cố ý sầm mặt.

Quả nhiên cún con thoắt cái biến thành heo kon, Vương Nhất Bác lầm bà lầm bầm gì đó rồi đứng dậy một cách không tình nguyện. Mắt thấy Tiêu Chiến không những ngồi dậy mà còn đưa tay khép cổ áo lại, hắn liền mở miệng nói.

"Túm cái gì chớ, chả phải tí nữa kiểu gì cũng cởi sạch sao". Vương Nhất Bác cười đểu giả.

"Liên quan gì đến em!". Tiêu Chiến quay lưng đi, cúi người tìm đôi dép lê dưới đất.

Anh lê dép đến trước cửa toilet phòng ngủ chính, sau đó hỏi người đang đứng bên giường cho có lệ.

"Vậy anh tắm trước ha?".

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Cũng được, nhưng mà đợi em lấy chút đồ đã".

"Hả? Đồ gì?".

Tiêu Chiến đứng chắn ngang cửa.

Hắn chỉ mất vài bước đã ôm được anh: "Đồ của em".

"Nhảm nhí. Em lần đầu ở lại đây, đồ ở đâu ra mà lấy. Em ngoan ngoãn đợi anh đi, để anh đi tắm trước đã".

Vương Nhất Bác đẩy về trước một phát, khiến cả hai cùng bước vào nhà vệ sinh, sau đó lật tay đóng cửa lại.

"Tắm chung đi".

"Không muốn!". Tiêu Chiến vừa định quay người đẩy hắn ra đã bị Vương Nhất Bác vây chặt cứng.

"Tắm chung tiết kiệm nước. Cái thẻ thanh toán ở nhà em còn chưa nạp tiền nữa, phải tiết kiệm mà dùng thôi".

"Có tiết kiệm mấy cũng chả đến mức phải tranh thủ ngay lúc này".

Vương Nhất Bác nhìn vào gương, tai của Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên từ lúc nào rồi.

"Phải tranh thủ chứ, nào tiết kiệm đi nào".

Trận đấu này Tiêu Chiến chỉ đành bỏ cuộc: "Anh thật sự hết cách với em".

"Yêu là vậy đó, hết cách rồi". Vương Nhất Bác đưa tay cởi sơ mi của Tiêu Chiến rồi ném qua một bên.

Hai điểm trước ngực cũng đã cứng lên, xung quanh còn hồng hồng một mảng.

Tiêu Chiến không biết mình phải nhìn chỗ nào nữa. Nhìn gương không ổn, mà cúi đầu cũng sai sai, nhìn Vương Nhất Bác thì càng miễn đi.

"Ủa ngộ ha", lúc này anh mới chậm chạp nhận ra, "Thẻ đóng tiền nước nhà em chưa nạp tiền thì liên quan gì đến nhà anh!".

Thỏ con lại bị ai kia xỏ lá rồi.

"Thiệt ha, gì mà ngộ dữ ta". Vương Nhất Bác miệng thì nói chuyện rề rà như rùa, nhưng động tác tay vẫn không chậm lại một nhịp nào.

Hắn chẳng để tâm bộ quần áo đang lột xuống trên người, cởi thắt lưng một cách qua loa xong thì đá quần qua một bên, có bị ướt hay không cũng mặc kệ.

Tiêu Chiến thấy phía bên dưới của hắn cộm lên một đùm thì không khỏi cảm thấy gay go.

"...Anh, để tự anh cởi". Anh nói xong thì quay lưng đi.

"Tự cởi mệt lắm đó". Vương Nhất Bác cười cười áp sát, từ phía sau quay người anh lại, để mặt anh đối diện với gương, còn bàn tay thì giữ lấy khóa thắt lưng Tiêu Chiến.

"Em đừng nghịch nữa". Tiêu Chiến lập tức chộp lấy tay hắn.

Nhưng lực tay của hai người chênh lệch như thế nào chỉ cần nhìn độ lớn của bàn tay thôi cũng đủ biết, Tiêu Chiến gắng sức hồi lâu, bàn tay kẹt cứng ở chỗ thắt lưng của Vương Nhất Bác đó vẫn chẳng hề lay chuyển.

"Làm gì mà gấp vậy anh".

Hắn nhìn Tiêu Chiến trong gương, người kia đang quay mặt đi không nhìn gương, hắn bèn đưa tay kéo cằm anh lại.

"Anh, tập trung nhìn em này".

"Không muốn". Tiêu Chiến tránh khỏi bàn tay hắn.

"Sao lại không muốn, phải muốn cơ". Vương Nhất Bác gác cằm lên vai đối phương, giọng nói quanh quẩn bên tai nghe cực kỳ nhõng nhẽo.

"Rốt cuộc em muốn làm gì hả". Tiêu Chiến có chút chịu không nổi. Dù gì anh cũng là anh trai, da mặt lại còn mỏng dính, vốn nghĩ rằng tắt đèn cũng chẳng sao, ai mà ngờ tên nhóc kia còn đòi tắm chung như vậy.

Thôi thì tắm chung cũng coi như tạm chấp nhận đi, vậy mà giờ còn đụng chạm này nọ trước gương nữa là sao trời.

"Cởi quần". Vương Nhất Bác cúi đầu cởi thắt lưng một cách từ từ, sau đó đặt ngay ngắn bên cạnh.

Hắn chẳng chút gấp gáp mà lột ra, sau đó cách bởi lớp quần, đặt tay lên chỗ đó của Tiêu Chiến.

"Em một vừa hai phải thôi!". Tiêu Chiến nhìn những trò hắn đang làm, quả thực là hết cách mà.

Bản thân anh không phải là không có cảm giác, chỉ là dưới sự tấn công tới tấp này của Vương Nhất Bác, những kìm nén của anh chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy mất.

Thấy Tiêu Chiến không nói nên lời, Vương Nhất Bác còn cố ý đẩy hông, món đồ cứng rắn ở bên dưới kia cũng cùng lúc hích vào mông anh, chậm rãi cọ sát như có như không.

Cảm giác được nơi đó của Tiêu Chiến cũng dần dần có phản ứng, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm cởi thắt lưng, sau đó rề rà kéo dây kéo xuống.

Trong gian nhà tắm lúc này vẫn chưa có tiếng nước, âm thanh của dây kéo nghe cực kỳ rõ ràng bắt tai.

Đợi đến khi khóa phéc-mơ-tua đã chạm điểm cuối, chiếc quần dài cũng theo đó mà rớt xuống cái "phịch". Vương Nhất Bác luồn tay sâu vào trong, cầm ngay lấy bộ phận kia của Tiêu Chiến.

"Hư hỏng". Tiêu Chiến liếc xéo tên em trai thúi kia qua tấm gương trong nhà tắm.

"Hư hỏng?". Vương Nhất Bác vừa ra tay đã đụng trúng ngay điểm quan trọng, không những thế còn vê mạnh thêm vài lần.

"Đúng là bó phép mà". Tiêu Chiến chỉ đành đã nát thì cho nát luôn.

"Bó phép? Nhưng mà anh à, anh cứng ngắc luôn rồi này, còn bảo không tình nguyện gì nữa chứ". Vương Nhất Bác nói xong thì vui vẻ ra mặt.

"Anh là đàn ông con trai đấy, em làm đến mức này rồi còn bắt anh không được có phản ứng hả?".

Vương Nhất Bác cười xấu xa đặt tay còn lại lên eo anh, thân dưới huých vào mông anh thêm hai phát.

"Anh ơi, nó bảo nó thích anh lắm".

"Câm mồm".

Lúc bật vòi hoa sen lên, cả hai người đứng dưới đều ướt sũng.

Họ trao nhau những cái hôn qua dòng nước ấm. Từ đỉnh đầu đến gót chân, mọi bộ phận trên cơ thể đều không ngừng nóng lên hầm hập.

Tiêu Chiến cảm nhận được vật đó của Vương Nhất Bác cứ liên tục va chạm, cọ sát vào người mình bèn không dám mảy may động đậy, sợ hắn lại càng nhân cơ hội mà dữ dội thêm.

Vương Nhất Bác thấy anh căng thẳng thì không ngừng hôn anh "chụt chụt", sau đó ôm eo thuận thế bóp lấy hai quả đào kia. Bóp rồi lại nắn, nắn rồi lại bóp, cứ thế càng lúc càng hăng.

"Đã thôi được chưa?", Tiêu Chiến đẩy cái người đang có ý định tiếp tục hôn mình ra, "Không làm tới cùng thì không yên thân với em đúng không hả?".

Vương Nhất Bác cười "hì hì" ngốc như heo: "Giờ đến cả đụng cũng không cho luôn?".

Tiêu Chiến đến chịu hắn: "Chỗ nào em cũng đụng hết rồi, còn bày đặt nói lẫy cái gì nữa hả".

"Anh căng thẳng quá đi". Vương Nhất Bác cười đần.

"Hừ", Tiêu Chiến trợn ngược mắt, "Còn em thì không căng thẳng đấy! Do có kinh nghiệm cả rồi chứ gì?".

Mặt ai kia lập tức trở nên nghiêm túc: "Em không hề, đây là lần đầu tiên nha".

"Giờ thì em cũng căng thẳng rồi kìa". Tiêu Chiến bị dáng vẻ của hắn chọc cho bật cười.

Sau tràng cười này, không khí dường như càng trở nên ngượng ngùng hơn. Cả hai cùng nhau gội đầu tắm rửa, hai tên đàn ông 1m8 chen chúc trong phòng tắm nhỏ xíu, ân ái xong xuôi thì bắt đầu quýnh nhau bùm bùm chéo chéo.

Vương Nhất Bác cười sằng sặc một hồi thì đột nhiên ngừng lại: "Anh, coi nè".

"Coi cái gì?". Tiêu Chiến hất hất nước trên đầu.

"Coi to hông nè?". Vương Nhất Bác chống nạnh show cây hàng to bự.

"...", Tiêu Chiến đập hắn cái "chát", "Bị khùng hả?".

"Anh, công nhận to dữ ha? Anh thích hum hả?". Vương Nhất Bác hỏi nhay đến cùng.

"Thần kinh lung linh". Tiêu Chiến quay người đi mặc xác hắn.

Vương Nhất Bác liền cố ý cọ cọ phía sau anh, miệng còn ngâm nga ca hát, đúng là vui không gì sánh bằng.

"Vương Nhất Bác!".

"Sao?". Bàn tay vẫn tiếp tục không yên phận.

"Lo mà tắm đi có được không?".

"Không được".

"Em nghe lời đi, đang mùa cảm lạnh đấy, thời tiết nóng nóng lạnh lạnh như vậy dễ bị bệnh lắm".

"Nghe lời cũng được thôi".

Tiêu Chiến vừa nghe đã biết hắn có ý gì: "Anh bảo em nghe lời tắm lẹ cho khỏi dính cảm, vậy thôi cũng phải trao đổi điều kiện nữa hả?".

"Chứ sao", Vương Nhất Bác duỗi tay nắm lấy xxx của Tiêu Chiến, "Chốc nữa làm thêm hai lần thì em nghe lời liền luôn nè!".

"...Em đúng là ấu trĩ hết nói nổi".

Tiêu Chiến không tiếp tục trốn tránh được nữa, chỉ đành mặc cho bàn tay của Vương Nhất Bác làm loạn dưới thân mình.

Tuy rằng chẳng có chút kỹ năng nào, nhưng sự mới lạ của lần đầu tiên cộng với những cú tuốt không quy luật của Vương Nhất Bác lại làm anh thoải mái cực kỳ.

Tiêu Chiến không nhịn được cúi đầu nhìn, bèn thấy hắn một tay ôm eo, một tay nắm lấy cơ quan sinh dục của mình. Ngón cái với những vết chai mỏng chốc chốc lại quẹt qua lỗ sáo, khiến anh không phân biệt rõ ràng được chất lỏng sáng loáng kia rốt cuộc là nước hay là thứ gì khác.

"Anh, muốn rồi phải không".

"...".

"Anh, nói gì đi chứ! Em làm mà anh không thoải mái hả?".

Tiêu Chiến quả thật không nghe hắn nói tiếp nổi nữa.

"Anh!". Vương Nhất Bác lầu bà lầu bầu.

"Đừng nói nữa...".

Giọng điệu của Tiêu Chiến lúc này khác hẳn lúc bảo Vương Nhất Bác câm mồm, anh bây giờ cứ như đang phản kháng khi gặp nguy, khí thế cũng yếu ớt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác bật cười, dáng vẻ chưa từng thấy này của Tiêu Chiến khiến hắn yêu thích không chịu được.

Hắn ôm anh ở đằng trước, sau đó gạt tắt vòi sen. Cánh tay ghìm lấy cơ thể anh, dẫn dắt anh cùng mình xem trọn khoảnh khắc nơi đó bị chính hắn chơi đùa. Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại bật rên thành tiếng, nhưng chỉ cần vừa nghe thấy tiếng kêu của mình đã lập tức cắn răng kiềm chế.

Vật đó trướng lên trong tay Vương Nhất Bác, lỗ sáo vừa sáng bóng vừa trơn trượt dấp dính, tốc độ tay của hắn cũng càng lúc càng nhanh.

Suy cho cùng thì đây dù gì cũng là lần đầu, vậy nên chưa được bao lâu Tiêu Chiến đã bắn ra. Quanh ống thoát nước dính đầy dịch trắng, anh nhỏ giọng thở dốc, Vương Nhất Bác ở phía sau liền cắn lấy tai anh, mơ hồ nói yêu anh gì đó.

"Yêu cái đách". Giọng Tiêu Chiến nghe rõ bực dọc.

"Ơ kìa cái anh này, sung sướng đã rồi thì lật mặt mắng em?". Vương Nhất Bác lại cố ý tiếp tục day cắn.

"Hông ai mượn em làm giùm anh hết á!". Tiêu Chiến lúc này hệt như một bé thỏ xù lông.

Hai người vừa đấu khẩu vừa xối nước. Tắm rửa xong xuôi rồi, đầu Tiêu Chiến vẫn còn hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Anh lấy khăn đưa Vương Nhất Bác, sau đó định đi lấy cho mình một cái, nào ngờ chưa kịp di chuyển thì cả người đã bị hắn chụp lấy mà lau.

"...Để anh tự làm". Tiêu Chiến muốn ngăn Vương Nhất Bác lại.

"Đã đến mức này rồi mà anh còn xấu hổ à?". Hắn nói xong còn cố ý cọ mu bàn tay vào chỗ đó của anh.

"Không có". Tiêu Chiến chẳng dám nhìn hắn lấy một cái.

"Anh, anh đẹp thật đấy". Vương Nhất Bác vừa lau người cho Tiêu Chiến vừa cười hềnh hệch như tên ngốc.

"Im mồm đi Vương Nhất Bác, không thì tối nay ngủ sô pha".

"Vậy mà anh cũng đành lòng hả". Vương Nhất Bác lầm bà lầm bầm một mình. Không dễ gì mới lau khô xong, Tiêu Chiến đang định đi lấy quần áo thì bị tên nào đó dúi thẳng khăn vào tay.

"?".

"Lau cho em".

"...". Anh quả thật hạn hán sa mạc khô ráo lời.

"Nhanh lên coi! Em lau cho anh rồi còn gì, phải công bằng chứ!".

Tiêu Chiến hết cách, chỉ đành cầm khăn cứng rắn lau từ cổ xuống. Nửa người trên thực ra cũng chẳng vấn đề gì, anh còn cảm thán cơ bụng của Vương Nhất Bác trông cũng ra gì và này nọ phết.

Nhưng vừa xuống địa phận phía dưới thì lại bắt đầu có gì đó không đúng. Vật đó của Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chẳng những không mềm đi, mà ngược lại còn thêm cứng rắn. Một cái chày giã gạo vừa dài vừa thô, cứ thế mà dựng đứng sừng sững như chọc trời.

Tiêu Chiến còn hoài nghi không biết nếu mình ngồi xổm xuống thì có bị nó quất trúng mặt hay không.

Vương Nhất Bác có chút đắc ý. Hắn nhìn anh đỏ mặt lau khô người cho mình xong xuôi, lúc này mới từ từ vừa làm trò quấy phá vừa mặc quần áo vào.

Sau khi đem đồ đi giặt, hắn trở về giường, Tiêu Chiến cũng đã sấy khô tóc, đang ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Chốc nữa ngủ thôi nhỉ?". Giọng của anh nghe chẳng có chút sức lực nào.

"Ngủ thôi?". Vương Nhất Bác quay đầu lại.

"Em ngồi yên đi, tóc còn chưa khô đấy".

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu nói: "Chuyện chính còn chưa làm mà".

"Anh nghĩ rồi, giờ không làm được đâu".

"Sao lại không được?". Ai đó nghe xong thì không khỏi lấy làm lạ.

"...Chưa chuẩn bị gì hết".

Vương Nhất Bác sờ sờ tóc, cũng đã khô gần hết, bèn cầm lấy máy sấy rồi bấm tắt.

Lúc hắn đi cất máy sấy về, trên tay bỗng dưng lại nhiều thêm hai món đồ nữa.

Tiêu Chiến bật cười, cuối cùng hết cách vẫn là hết cách.

"Từ lúc nào mà em...".

"Đồ nghề có đủ hết rồi, bây giờ anh còn lý do gì nữa đây?".

"Anh...".

Vương Nhất Bác đẩy đối phương xuống giường, vừa ném hai món kia đi đã lập tức ép người xuống.

"Đã nói sẽ làm thêm vài lần rồi, giờ thì một lần cũng không thể thiếu".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro