10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử, à không, bạn học Hầu Tử mới đúng, là người đầu tiên nhận ra tiết học này có gì đó bất thường.

"Mày có phát hiện không", cậu thần bí quay người muốn nói thầm với Vương Nhất Bác ngồi phía sau, "Thầy Tiêu...".

Cả người Vương Nhất Bác tê liệt tựa vào ghế, hai mắt khép lại giống như đang ngủ gật, nhưng vẫn chuẩn xác đáp lời đối phương, "Ờ. Một tiết 45 phút, thầy ấy nhìn ra ngoài cửa sổ mười lần, bình quân 4 phút rưỡi một lần".

Hầu Tử giật mình: "Mày không ngủ hả?".

Vương Nhất Bác uể oải nhấc mí mắt nhìn cậu: "Tao đang nghe giảng".

"Làm đại diện lớp quả nhiên không như xưa nha", Hầu Tử làm bộ làm tịch vỗ tay, "Còn nhuộm tóc đen nữa cơ".

Vương Nhất Bác lười để ý cậu, em gái đẩy tạ bên cạnh lại nhận hết trái đắng, ấn đầu Hầu Tử, quay cả đầu cả thân cậu quay lên rồi mở miệng nói: "Mày ồn quá tao nghe giảng không được!".

Hầu Tử ngồi không vững, "rầm" một tiếng ngã sấp mặt xuống đất. Ánh mắt Tiêu Chiến quay trở về, kính mắt lóe lên: "Bạn Thi Bảo Bảo, em làm lớp trưởng ở trong lớp lại không giữ trật tự, nên phạt như thế nào?".

Hầu Tử cả mặt đau khổ, giơ tay trả lời: "Phạt đứng ngoài hành lang ba phút".

Tiêu Chiến cười híp mắt mở cửa cho cậu: "Đi đi, hôm nay trời còn có gió...".

Lúc cửa mở, ánh sáng hắt lên mặt Tiêu Chiến, một câu này anh còn chưa nói xong, cổ họng đã nghẹn lại: "Lộ Bội?".

Một mùi hương thoang thoảng cùng với lọn tóc bay lên lướt qua mặt anh, có người vòng lấy cánh tay anh, vùng ngực mềm mại áp lại gần.

Tiếng thì thầm nhốn nháo vang lên không ngừng, chen lấn nhau như ánh nắng xuyên vào khe cửa. Tiêu Chiến có chút chống đỡ không nổi, đành phải kéo tay cái vị mới đến này ra ngoài phòng: "Sao em lại đến đây?".

Cô gái đáng lý lúc này đang lên lớp dạy tiết Ngữ Văn ở thủ đô, một đôi mắt cười cứ như vậy nhìn anh chằm chằm, nâng tay vén lọn tóc dài ra sau tai: "Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, thấy cuộc gọi nhỡ của anh, đột nhiên muốn đến đây".

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến dáng vẻ tức giận đến thổi râu trừng mắt của bố vợ liền có chút đau đầu: "Em xin nghỉ rồi?".

Đại tiểu thư Trần Lộ Bội như sắt son thề thốt mà gật gật đầu: "Anh yên tâm, chỉ nghỉ đến thứ hai thôi, đến lúc đó em lại quay về làm việc".

Tiêu Chiến quay đầu liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy hàng sau cùng trong lớp, người quang minh chính đại phủ sách Tiếng Anh lên mặt cả tiết học, lúc này đang nghiêng người về phía anh, dùng ánh mắt không đáng để quan tâm nhìn sự náo nhiệt mà anh tạo ra.

Ánh mắt của hai người va chạm nhau trong không trung, "xẹt xẹt" phát ra tia lửa xanh giống như trong truyện tranh, Tiêu Chiến dường như còn có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí. Sau đó Vương Nhất Bác liền trong nửa giây đó dời ánh mắt đi, phong đạm vân khinh giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến cũng làm như không có chuyện gì quay đầu lại, nói với Trần Lộ Bội: "Đến văn phòng đợi anh đi. Tối nay muốn ăn gì?".

Đối phương đảo mắt một vòng: "Ăn món anh làm đi".

Tiêu Chiến xoa đầu cô: "Được, vậy để anh quyết định. Đi đi".

Tuy rượu bên ngoài uống cũng rất ngon, nhưng lúc Tiêu Chiến cong khóe miệng cười lên vẫn mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ yên tâm. Đây là lý do Trần Lộ Bội kiên trì hẹn hò với Tiêu Chiến tận bốn năm.

"Đúng... Mọi người có thể gọi em là Ruby. Lúc em còn đi học ở Los Angeles bạn bè của em đều gọi em như vậy hahahaha...".

*Chắc dui chị ha :D

Đợi Tiêu Chiến bước vào văn phòng một lần nữa đã nhìn thấy Trần Lộ Bội đang ngồi trên ghế xoay ở bàn làm việc của mình, xoay tới xoay lui tán dóc với các giáo viên khác. Trên bàn mỗi người đều được đặt một món quà lưu niệm cô mang đến từ thủ đô. Thầy Trần, người độc thân duy nhất cũng đỏ ửng mặt mỗi lần nhìn thấy cô vén tóc ra sau tai.

Cảnh tượng như thế này Tiêu Chiến đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, cũng chỉ có thể giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của mình. Mọi người đều dùng vẻ mặt ám muội như lẽ đương nhiên nói: "Đến cả ảnh cũng đặt trên bàn, tình cảm thật thắm thiết nha".

Trần Lộ Bội rất giỏi trò chuyện với người khác, từ bức ảnh chơi golf nói đến tận tiêu chuẩn chọn gậy đánh golf.

"Thầy, em có thể lấy vở được chưa?".

Vương Nhất Bác chuẩn xác xen lời vào lúc cuộc trò chuyện của người lớn tạm dừng lại, vẻ mặt không chút gợn sóng. Cậu mặc đồng phục xanh trắng phổ thông, đứng ngược sáng ở ngay cửa, cũng không bước vào. Giống như sợ can dự vào mấy lời giao thiệp của bọn họ.

"Sao lại không đi vào?". Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến đại diện lớp vừa rồi còn cùng mình lên lầu, vội vàng vẫy vẫy tay gọi cậu lại. Anh đặt quyển vở được mình chấm xong sau cùng lên trên, dặn dò cậu viết lại đáp án mẫu lên bảng, "Ngày mai tiết ôn tập sáng tôi sẽ giảng lại mấy câu sai".

Ai biết Vương Nhất Bác vậy mà không mặn không nhạt đáp: "Ngày mai thứ bảy không có lớp, chắc là thầy phải ở cùng bạn gái rồi?".

Từ ngữ rõ ràng là trêu đùa, nhưng bị câu nói ra lại có chút giống như đang dấy binh hỏi tội.

Tiêu Chiến hơi không thoải mái, nhìn qua Trần Lộ Bội, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Kết quả Trần Lộ Bội bên này đang ngồi chơi điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to chớp chớp đối mắt với Vương Nhất Bác hai giây, liền mỉm cười cong lên như một vầng trăng khuyết: "Đại diện lớp của anh thật là đẹp trai nha".

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn cô, cô liền lục tìm ảnh trong điện thoại, tìm đến tấm ảnh cô chụp cùng với một minh tinh nam người Nhật Bản, liền chỉ vào người đó đưa cho hai người họ xem: "Có phải nhìn có chút giống nhau không?".

Mấy giáo viên trong văn phòng cũng tụ lại xem, tán đồng gật gật đồng, còn nhìn qua nhìn lại tấm ảnh đó và Vương Nhất Bác liên hồi: "Giống thiệt đó".

Trần Lộ Bội lại quay người qua thảo luận với bọn họ bản thân đi bằng con tàu nào đến Nhật Bản, Tiêu Chiến lại vì nghiên cứu khoa học mà không đi cùng được như thế nào. Trên người cô có khí chất bẩm sinh của đại tiểu thư, lại tỏa ra một sự vui vẻ thân thiện dễ gần, khiến những trải nghiệm này nghe ra lại không cảm thấy có chút gì khoe khoang.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút cứng nhắc, cậu yên lặng vén tay áo, sau đó nâng chồng vở cao ngất kia, cằm tì lên quyển vở trên cùng cứ như vậy mà đi ra ngoài.

Kết quả vừa đi đến cửa, quyển vở bài tập mà Tiêu Chiến đặt lên sau cùng lại trượt xuống, "phạch" một tiếng rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác khó chịu nheo mắt dưới ánh sáng đang chiếu thẳng vào người mình ở ngoài cửa, sau lưng là văn phòng, "sư mẫu" đang phổ cập về mấy tiệm thịt nướng ngon ở Tokyo cho mấy cô giáo thầy giáo hiếm khi rời khỏi thành phố nhỏ này.

Cậu mất hứng đá quyển vở bài tập xúi quẩy trên đất, lại không cẩn thận đá nó bay ra xa.

"Sao lại đá vở của người khác?".

Giọng nói ôn hòa truyền đến từ sau lưng cậu, thân hình Vương Nhất Bác cứng lại, sau đó nhìn thấy một bàn tay đeo đồng hồ màu đen, nhặt quyển vở bài tập lên, giống như nhặt cả cơn bực bội vô cớ trong lòng cậu, cẩn thận giúp cậu đặt nó về chỗ cũ.

Tay của Tiêu Chiến rất nhỏ, ngón tay lại dài, da thịt thì mỏng, gân xanh hơi lồi lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, vỗ một cái, sau đó lại vỗ thêm cái nữa.

Giống như lúc cậu nhìn lén anh qua khe cửa, nhìn thấy anh xoa đầu cô gái đó.

Tiêu Chiến mở miệng: "Đi đi, học sinh cấp ba cuối tuần cũng phải về nhà sớm".

*Trời ơi mn ơi em ngàn lần xin lỗi. Bo cấp ba nha. Trời ơi em sảng quá hay sao mà toàn dịch thành cấp hai, chắc do ghiền dưỡng thành quá :(

Khoảng thời gian Trần Lộ Bội ở nước ngoài không thường xuyên liên lạc với Tiêu Chiến, anh nói anh thích "mối quan hệ mềm mỏng", cũng không chủ động tìm cô. Bản thân là người thích vui chơi, tự nhiên cô cũng cứ như vậy mà vui vẻ nhàn hạ.

Nhưng lúc cô phát hiện đến cả việc Tiêu Chiến thuê một chiếc ô tô ở Sư Thành cô cũng không biết, liền không khỏi có chút chột dạ trong lòng.

Cô thầm nghĩ, phải nhân lần gặp mặt này đền bù cho anh.

Vậy là trong lúc tự cài dây an toàn, nhìn quanh nội thất đã có phần lỗi thời trong con xe Honda kiểu dáng cũ của anh, cô mở miệng hỏi: "Sao lại mua chiếc xe như thế này, em bảo bố mẹ mua cho anh chiếc mới được không?".

Cô nói câu này không khác gì lúc nói với Tiêu Chiến để cô mua cho anh một ly trà sữa.

Tiêu Chiến bất lực đánh tay lái: "Sao lại nói nhảm rồi?".

Trần Lộ Bội rất thích nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến không biết làm thế nào với mình, so với Tiêu Chiến bình thường đều không chút gợn sóng nở nụ cười giả mang tính biểu của anh kia, đây lại là vẻ mặt trông có chút giống người nhất. Bởi vậy cô tâm tình vui vẻ mở máy ảnh điện thoại kiểm tra lông mi giả, hỏi Tiêu Chiến: "Anh quyết định xong tối nay ăn gì chưa?".

Tiêu Chiến trước nay là người việc gì cũng có kế hoạch tỉ mỉ, đối với hết thảy câu hỏi dồn đến liên hồi này của cô đều sẽ binh đến thì tướng chặn.

Lần này cũng vậy, Tiêu Chiến đáp lời nói: "Cá hoa vàng chiên với ức gà tiêu xanh đi. Mấy món còn lại chần lên để sư tử ăn cũng được".

Trần Lộ Bội có chút mù mờ: "Sư Tử... Sư Tử là ai?".

Có điều rất nhanh, đợi đến khi về nhà rồi cô liền biết "Sư Tử" là vị nào.

"Cíu em!", cô lớn tiếng hét về phía nhà bếp, "Sao nó cứ cào em hoài!".

Tiêu Chiến trên eo vẫn còn đeo tạp dề, từ bếp bước ra, nhìn cả thân Sư Tử đang níu lấy quần jeans của Trần Lộ Bội, xem cô như cái dụng cụ cào móng mà trèo lên.

Anh vội vàng nắm lấy cái gáy nó kéo ra, Sư Tử vừa thấy là Tiêu Chiến liền nhảy vào lòng anh, thu răng thu móng ngoan ngoãn cuộn tròn người lại.

Trần Lộ Bội một bên nhìn đến đỏ cả mắt, đưa tay muốn cầm đệm thịt hồng nõn của Sư Tử, liền bị "meowwwwwww" một phát cự tuyệt, sau đó giây tiếp theo nó liền thân mật nâng chân cọ lên mặt Tiêu Chiến.

Cô gái nhỏ đứng đó lẩm bà lẩm bẩm: "Sao mà cho dù nam nữ hay mèo gì cũng đều thích anh hết vậy?".

Nhận được sự yêu thích thiên vị của động vật nhỏ đều khiến người ta vui vẻ, Tiêu Chiến nhấc cái tay đầy mùi dầu khói lên chạm vào đầu mũi ẩm ướt của Sư Tử.

Trần Lộ Bội càng nhìn càng hâm mộ: "Có phải em không có duyên với động vật không, Kiên Quả trước đây cũng chỉ dính mỗi anh".

Tiêu Chiến nhìn cô, cười khẽ nói: "Lúc đó Kiên quả đã rất lớn rồi, nhận chủ rồi".

Trần Lộ Bội nhìn Sư Tử được Tiêu Chiến vuốt đến mức ngáy khò khò: "Nếu có thể tìm được Kiên Quả, bây giờ chắc chắn cũng rất lớn rồi".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro