2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng".

Tiêu Chiến trước nay không dạy quá giờ, chuông vừa reo anh liền buông phấn xuống, phủi đi sạch sẽ bụi phấn dính trên tay, sau đó vừa sắp xếp lại bài tập sau khi hết tiết vừa sửa soạn cặp xách.

"Còn có đại diện môn Tiếng Anh của tôi", sau cùng vẫn không quên, đến cả đầu cũng không ngẩng lên cứ thế nhắc nhở một câu, "Đừng quên đến văn phòng".

Đợi anh đi rồi, cả lũ liền vây xung quanh bàn cái vị "đại diện môn Tiếng Anh" này mà đùa giỡn.

"Tao nói nè Vương Nhất Bác", Sư Tử xem ra vẫn khó hiểu nhất, cậu xoay người ngồi lại trên ghế, cả nửa người trên nằm nhoài lên bàn Vương Nhất Bác, "Mày bắt đầu ham quyền ham chức từ lúc nào vậy, một học sinh thể dục thể thao lại làm cái gì mà đại diện lớp?".

Vương Nhất Bác gỡ cánh tay đang đè lên hộp bút của cậu, không tỏ rõ ý kiến trả lời: "Thấy thầy ấy đẹp trai được không?".

"Thần kinh. Mày là gay hả?". Sư Tử cảm thấy cái này cực kỳ đáng sợ, liền lập tức bác bỏ.

Vương Nhất Bác liếc cậu, lại giống như muốn ngăn cái mồm người này lại, liền thuận miệng tìm một lý do: "Vậy tao muốn học hành đàng hoàng".

Sư Tử giống như cảm thấy việc này càng khiến người ta khó lòng tiếp nhận hơn, cuối cùng lắc đầu nguầy nguậy, quyết đoán nói: "Âm mưu, đây chắc chắn là một âm mưu!".

Vị đại diện môn Tiếng Anh "tiền nhiệm" chân chính vừa rồi bị Vương Nhất Bác bịa chuyện làm như không có lúc này ngồi bên cạnh lên tiếng: "Có điều thầy Tiêu này thật sự đẹp trai quá đi".

Cô là đồng đội của Vương Nhất Bác trong đội huấn luyện, chuyên môn đẩy tạ 扔铅球, lúc dựa vào bàn học của Vương Nhất Bác đẩy cho bàn ghế bên cạnh xê dịch lung tung, "Lúc đầu tao còn thấy mừng, không dễ gì mới có thầy giáo tiếng Anh đẹp trai như vậy, ai biết được cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác nẫng tay trên!".

"Cái đó còn phải nói sao...", Sư Tử cẩn thận suy nghĩ, "Nghe nói còn là một cao tài sinh* được điều đến từ trường cao trung số một trong thủ đô... Mày nói xem, thầy ấy có phải phạm lỗi gì nên mới bị điều xuống đây không?".

*Cao tài sinh: chỉ người nhờ nỗ lực mà đạt được thành tích xuất sắc trên một phương diện nào đó.

Cậu lại đem vấn đề ném ngược trở về cho Vương Nhất Bác, mà người này hiện tại dường như không có tâm tư tiếp lời cậu, chỉ tùy ý bắt chéo hai tay sau gáy, như có điều suy nghĩ mà dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng bay ra ngoài.

Văn phòng giáo viên cao hơn tầng bọn họ một lầu, có một người đang đứng dựa trên đó, áo sơ mi trắng được kéo cao đến cẳng tay, đặt trên lan can, có vẻ đang nhìn về phía xa, nhưng chỉ đơn giản đứng như vậy thôi cũng tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.

45 phút trọn vẹn vừa nãy đủ để Vương Nhất Bác nhìn thấy, áo sơ mi đúng quy cách trên cơ thể người này được đóng trong quần tây đen dài, sau đó vạt áo dưới thuận theo động tác một tay nâng sách, một tay viết bảng, trong phút chốc, kéo lên một biên độ nho nhỏ.

"Này, Vương Nhất Bác, tao hỏi mày đó!", Sư Tử cực kỳ bất mãn với sự không tập trung này của Vương Nhất Bác, "... Ủa nè nè, mày đi đâu đó?".

Chỉ nhìn thấy người vừa đi xa vắt áo khoác đồng phục lên vai phải, tay trái giơ cao qua quýt vẫy về phía bọn họ: "Đến văn phòng nhận vở bài tập".

Sư Tử nhìn bóng lưng cậu, quay qua hỏi em gái đẩy tạ: "Mày còn nhớ lý do lần trước Vương Nhất Bác đến văn phòng không?".

"Nhiều quá, tao nhớ không nổi...", em gái đẩy tạ lại suy nghĩ thêm chút nữa, "A... Trộm xe motor của chủ nhiệm Lý?".

".... Thôi vậy", vẻ mặt của Sư Tử có chút một lời khó nói hết, "Nói chung tao cảm thấy thằng kia cứ quái quái kiểu gì".

Lúc Vương Nhất Bác lên lầu, Tiêu Chiến cũng đã đi vào văn phòng. Anh ngồi giữa hai chồng sách bài tập mới tinh, trên bàn gọn gàng sạch sẽ, có bày giấy bút, cặp xách, ngoài ra còn có hai khung ảnh được đặt dựng đứng.

Tiêu Chiến cúi đầu viết gì đó, không nhìn thấy đại diện môn Tiếng Anh mới nhậm chức của mình vừa bước vào cửa, ngược lại giáo viên bàn bên nhìn thấy Vương Nhất Bác lại vô cùng nhiệt tình: "Tiểu Vương lại ghé hả, lần này là không làm bài tập hay ngủ trong lớp đó?".

"Thầy Trần, em lột xác thành người khác rồi", Vương Nhất Bác nhe hàm răng trắng bóc ra cười với giáo viên đó. Cặp má phúng phính như em bé của cậu nối liền với đường viền cằm sắc sảo, tạo cảm giác kiêu ngạo khoe khoang một cách ngây thơ, lại không hề khiến người ta chán ghét: "Bây giờ nhận chức vụ mới".

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, ánh nhìn có chút bất lực: "Cầm vở bài tập đi đi, để cả lớp ôn tập lại sau tiết học đầu".

Vương Nhất Bác làm theo, lúc đến gần Tiêu Chiến liền liếc nhanh qua hai khung ảnh đặt trên bàn.

Trên khung hình to là một chú mèo chân ngắn khỏe khoắn, cả người vùi vào đệm ngủ say. Khung hình nhỏ là một cô gái đang chơi golf, đầu đội mũ lưỡi trai, mái tóc đuôi ngựa từ trong khóa mũ tung bay, ngẩng đầu nhìn về phía bóng bay đi.

"Bạn gái của thầy?", bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại, "Rất đẹp".

"Ừ, cảm ơn". Tiêu Chiến quét mắt qua, đầu cũng không ngẩng lên cứ thế đáp lại một tiếng, câu tiếp theo vẫn nói về chuyện bài tập: "Đúng rồi, sau giờ tự học buổi sáng thì thu bài tập lại, thu xong rồi để trên bàn tôi là được".

Vương Nhất Bác không biểu hiện gì gật gật đầu, áo khoác vẫn vắt trên vai, hai tay nâng chồng vở bài tập đi ra ngoài. Lúc cánh tay của cậu trai trẻ tuổi dùng lực, phần cơ bắp trên nổi lên hiện rõ đường cong rắn chắc, dưới lớp áo đồng phục tay ngắn là sức lực rục rịch ngóc đầu đang độ căng tràn.

Cậu hai tay đều vướng chồng vở, liền dùng chân đá mở khe hở cửa thêm một chút, "két...", theo tiếng vang là ánh sáng chiếu vào căn phòng, vừa vặn rọi lên bàn làm việc đối diện cửa lớn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiếu bị nắng chiếu phải ngước đầu lên, liền nhìn thấy cái đầu vàng kim xõa tung trong nắng của Vương Nhất Bác, còn có một bên mặt mịn màng lúc cậu quay người. Cậu vẫn còn đang dừng lại ngay cửa nói chuyện với giáo viên bàn bên cạnh anh: "Thầy Trần, tuần sau có đến chơi bóng không?".

Đợi Vương Nhất Bác đi một lúc rồi, Tiêu Chiến mới chậm rì rì ngẩng đầu lên từ quyển giáo án, thờ ơ hỏi: "Thầy Trần thích chơi bóng sao?".

Vị thầy Trần này dạy Tiếng Anh ở hai lớp bên cạnh lớp Tiêu Chiến, trước khi Tiêu Chiến được điều đến trường cao trung số một Sư Thành này, anh là giáo viên Tiếng Anh nam duy nhất trong trường vẫn chưa kết hôn, cô đơn vô cùng, bởi vậy hết sức cấp bách muốn tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến.

Anh đối với Tiêu Chiến có hỏi ắt có đáp: "Thích chớ, hồi còn học Đại học tôi ở trong đội bóng của trường, bây giờ rảnh rỗi lại đến chơi vài trận với học sinh".

Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tiêu Chiến, lại vội vội vàng vàng bổ sung thêm một câu: "Tôi không có ỷ lớn bắt nạt nhỏ đâu nha, toàn là chơi với học sinh trong đội thể dục thể thao của trường mình thôi. Cậu nhóc Vương Nhất Bác ban nãy, lớp anh đó, vận động viên điền kinh cấp ba quốc gia, ở trên sân bóng bay tới bay lui còn không thèm thở gấp".

Tiêu Chiến gật gật đầu, như có ý mà tiếp tục hỏi: "Tức là trường Đại học sẽ đến đây tuyển chọn đặc biệt mấy đứa nhóc này đúng không?".

"Phải. Tùy tiện thi Đại học là có thể đậu vào trường tuyển, thằng nhóc này lại thông minh, giết thời gian qua ngày là được...". Thầy Trần có một khuôn mặt tròn, lúc cười lên trông cực kỳ thân thiết, "Ai ngờ bây giờ nó lại muốn làm cái gì mà đại diện lớp, đúng là muốn gì là làm liền".

Tiêu Chiến vừa phụ họa đáp lời, vừa nhớ lại đôi mắt của cậu lúc đối diện với mình trong lớp.

Nếp gấp Mông Cổ* hẹp sơ, còn có ba phần trắng ở phía dưới, nhãn cầu đen như mực, thoạt nhìn mang đến cảm giác xâm lược của động vật. Nhưng một khi kết hợp trên khuôn mặt của đối phương, ngược lại bởi vì người này vốn hăng hái bồng bột như khí thế ban mai, lại lộ ra sự kiêu ngạo như nghé con mới sinh không sợ cọp.

*Cái này là một kiểu mí mắt hay sao á, mn search coi thử nha, em mày mò nửa ngày cũng chả hiểu rốt cuộc nó như nào =))))))))))) không thì coi mắt Bo tạm vậy.

Tiêu Chiến duỗi eo, thở dài cảm thán nói: "Aizz, trẻ tuổi thật tốt...".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro