22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 58 phút, mắt thấy thời gian vẫn còn kịp, Tiêu Chiến đặc biệt thay một bộ quần áo thể thao ngay tại văn phòng, bởi vì không muốn bản thân trở nên nổi bần bật giữa một nhóm nam sinh nữ sinh.

Anh trời sinh vốn dĩ đẹp trai, đột nhiên ăn mặc khác hẳn ngày thường, các giáo viên trong văn phòng bắt đầu khẩu chiến, khen đến nỗi khiến anh có chút xấu hổ: "Sau khi tốt nghiệp đã lâu rồi không mặc nó".

Thầy Trần là người đầu tiên giơ ngón cái: "Người thủ đô đúng là mắt thẩm mỹ tốt".

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, thậm chí trông có hơi thẹn thùng: "Không phải là mắt thẩm mỹ của tôi tốt đâu".

Trong lòng anh thầm nghĩ, nói cho cùng thì bộ quần áo này chính là bộ mà lúc đầu Vương Nhất Bác cùng anh mua trên phố lớn.

"Nguy hiểm quá...". Tiêu Chiến thở phù phù, chạy bước nhỏ đến sân điền kinh, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, 8 giờ 1 phút, anh chột dạ mà nghĩ, "Chắc chỉ mới bắt đầu thôi".

Anh nhanh chóng chạy đến hàng ghế khán giả của lớp mình, lúc này các lớp chỉ có vài cô cậu học sinh ngồi lẻ tẻ, hầu hết đều cầm ô che nắng rồi nghịch điện thoại hoặc ăn vặt, những người còn lại đã sớm chạy đến chỗ khác để quẩy điên cuồng.

Mà cuộc thi điền kinh khốc liệt trên đường đua ở sân vận động đáng lẽ phải ồn ào vang dội, lúc này vậy mà lại chẳng có một người.

Tiêu Chiến đoán chừng cuộc thi đã thay đổi thời gian, hoặc là thay đổi địa chỉ. Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ siêu việt mà mình vẫn luôn tự hào, vì vậy luống ca luống cuống lấy điện thoại di động từ trong túi ra để xác nhận lại tin nhắn - "Sân điền kinh lớn, 8 giờ bắt đầu" - Đúng, tối hôm qua lẫn sáng sớm hôm nay, anh đều nghiêm túc xác nhận lại nhiều lần, chắc chắn không thể nhớ nhầm.

Tiêu Chiến có chút hoang mang, siết chặt điện thoại di động, đường nét của thân máy hằn lên lòng bàn tay anh. Nỗi lo sợ về việc đã bỏ lỡ điều gì đó cứ âm ỉ trong lòng, hệt như những vết xước măng rô ở móng tay vào mùa thu và mùa đông, phải xé đến khi máu tươi trào ra mới cảm thấy thoải mái.

"Thầy Tiêu, sao thầy lại ở đây?". Em gái đẩy tạ nhảy chân sáo đến vị trí ghế ngồi để lấy đồ, nhìn thấy thầy Tiêu đang ngây người đứng ở khán đài, vui mừng reo lên: "Woaaaa, hôm nay thầy... đẹp trai quá đi!".

Tiêu Chiến giống như túm được một cọng rơm cứu mạng, vô cùng cấp bách, nhanh chóng hỏi: "Em có biết thi đấu 1500m chuyển đến nơi nào rồi không?".

Em gái đẩy tạ bị tốc độ nói nhanh hiếm thấy của thầy Tiêu dọa cho giật mình, ngờ vực mà đáp: "Chẳng phải 1500m thi xong rồi sao? Vương Nhất Bác còn giành được quán quân nữa đó thầy!".

"À à, vậy hả...".

Tiêu Chiến nghe xong liền sững sờ, đứng yên tại chỗ trầm tư đủ năm giây. Sau đó, dưới ánh mắt nghi ngờ của nữ sinh trước mặt, anh thở ra một hơi, cuối cùng để lộ một gương mặt tươi cười ôn hòa như thường lệ: "Tốt quá".

Em gái đẩy tạ bị sự dịu dàng quan tâm học sinh của thầy Tiêu làm cho cảm động, thế là cũng nhe răng cười tít mắt với anh.

Cô nàng chộp lấy cái túi thể thao mà Vương Nhất Bác để quên trên ghế ngồi, sau đó lập tức kéo Tiêu Chiến cùng chạy. Nữ sinh thể dục mũm mĩm vừa chạy vừa hô lên, kéo mạnh đến độ giáo viên chủ nhiệm ốm yếu của mình thiếu chút nữa là xiêu xiêu vẹo vẹo: "Trận đấu bóng rổ cũng bị đẩy lên sớm hơn bởi vì trọng tài xin nghỉ vào buổi chiều, thầy Tiêu cùng đi xem với em đi".


"Vương Nhất Bác, cái thằng đầu óc để trưng này!", em gái đẩy tạ vừa mắng chửi xối xả, vừa đưa cái túi đeo vai mà Vương Nhất Bác nhờ cô lấy qua, "Lần sau còn vứt đồ bừa bãi như vậy nữa thì tôi và Hầu Tử không nhặt giúp cậu đâu!".

Vương Nhất Bác cảm ơn cô nàng bằng một tiếng huýt sáo, mở túi đeo vai lấy ra bộ đồng phục bóng rổ cần thay, tiện thể hỏi một câu: "Nhắc tới Hầu Tử mới nhớ, cậu ta đi đâu rồi?".

"Ai mà biết, tự dưng lại buồn bã ỉu xìu". Em gái đẩy tạ dẩu môi, "Còn nói cái gì mà 'thua cược rồi', phải đi mời người ta ăn cơm... Ê, Vương Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không vậy?".

Em gái đẩy tạ rất không hài lòng, giơ năm ngón tay ra trước mắt đối phương, cảm thấy bất mãn với việc Vương Nhất Bác mất tập trung khi nói chuyện với mình.

Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích cánh môi, nói: "Ừ, tôi đang nghe đây", nhưng ánh mắt lại trực tiếp xuyên qua cô nàng, như thể nhìn thấu qua một người vô hình, bắn thẳng về thứ gì đó phía sau lưng cô vậy.

Ánh mắt đó mang theo móc câu, lóe lên sự tức giận và bất mãn sắc bén tựa như lưỡi kiếm, cũng mang theo ánh lửa hừng hực, dùng những cảm xúc phức tạp làm nhiên liệu.

Ngay sau khi bị dư quang của tầm nhìn này quét qua, em gái đẩy tạ liền cảm thấy chính mình thật giống một người qua đường trong phim võ hiệp, sắp sửa bị hàn quang lạnh lẽo trên bảo kiếm của đại hiệp đâm bị thương.

Thế là cô nàng nương theo ánh nhìn của Vương Nhất Bác, khó hiểu mà quay đầu lại, nhưng lại chẳng nhìn thấy nữ sinh nào cả, chỉ có thầy Tiêu đang đứng xa xa ở cổng vào của sân bóng rổ ngoài trời, đang bước tới tìm một vị trí ngồi xuống.

Em gái đẩy tạ lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, người nọ đeo headband, vắt bộ đồng phục thể dục trên tay, đã sớm xoay người đi thẳng về phía phòng thay đồ cách đó không xa. Nếu không phải mới nãy ánh mắt đó thực sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc, cô sẽ nghĩ rằng mình nhìn nhầm.

Cô nghi ngờ mà lẩm nhẩm một mình, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Thầy ơi, em cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay kỳ lạ lắm!".

Tâm trạng của Tiêu Chiến vẫn còn lơ lửng trên mây, vừa nghe thấy đối phương nhắc tới cái tên đó liền lập tức thu lại tâm tư của mình, hỏi: "Có gì kỳ lạ?".

Em gái đẩy tạ gật gật đầu: "Cả ngày hôm nay cậu ấy cứ cáu kỉnh, ngay cả lúc nhận được huy chương vàng cũng không vui". Cô nàng bắt chước y đúc khuôn mặt thúi hoắc của Vương Nhất Bác: "Để tôi yên tĩnh ngẩn người một lúc được không vậy!... Ò, cậu ấy nói như vậy đó".

Trong lòng Tiêu Chiến nhấp nháy chút kỳ vọng, thậm chí anh bắt đầu nói mấy lời dò thám bóng gió với học sinh của mình: "Mấy đứa có hỏi tại sao không?".

Em gái đẩy tạ bày tỏ một khuôn mặt khó hiểu: "Em cũng không biết... A! Có khi nào là vì...".

Dứt lời, cô nàng chỉ tay về phía lối vào của sân bóng rổ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn theo hướng tay của cô.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồng phục bóng rổ cộc tay màu đỏ, bên trong kèm theo áo thun trắng, đeo headband, dáng người thẳng tắp rắn rỏi. Cậu khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tấm lưới sắt, nói chuyện với một nữ sinh bộ môn nhảy cao đang cầm đồ uống và khăn lông.

Tiêu Chiến quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhóc một cách tỉ mỉ, là một khuôn mặt thoải mái, còn mang theo nét cười nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với dáng vẻ cậu nhìn anh chằm chằm hung hăng lúc nãy.

"Đệt, em nói mà. Vương Nhất Bác gần đây hình như đang hẹn hò, hóa ra là con nhỏ đó!", em gái đẩy tạ tức đến độ bóp méo lon coca bằng nhôm trong tay, bắt đầu sục sôi dữ dội, khoa tay múa chân với Tiêu Chiến, "Quản lý đội bóng rổ kiểu cớt chó gì không biết... Cả đội cộng lại chỉ có vài người mà cũng phải tìm trợ lý à, cóc nhái ngồi dưới vách đá mà còn nghĩ mình là Batman hay gì...".

Em gái đẩy tạ khẩu nghiệp cho Tiêu Chiến nghe một hồi lâu, mỗi lần Vương Nhất Bác nở nụ cười với đối phương, trong lòng cô nàng liền căm phẫn hơn một chút. Đỉnh điểm là lúc Vương Nhất Bác nhận lấy đồ uống và khăn lông từ tay đối phương, từ mùi chua thoang thoảng: "Mấy thằng trai thẳng đều nói con nhỏ đó là hoa khôi của trường!", biến thành bực tức vô cùng: "Con nhỏ đó mỗi lần nói chuyện với con trai đều đổi giọng, nghĩ bản thân là Lâm Chí Linh* à!", cuối cùng chẳng thể nhịn được nữa: "Trời ơi Vương Nhất Bác có phải bị mù hay không vậy, làm sao lại đi thích con nhỏ trà xanh đó!".

*Lâm Chí Linh là siêu mẫu Đài Loan ó mn.

Biên độ động tác của cô quá lớn, thậm chí mảnh kim loại vàng trong túi áo cũng rơi ra ngoài, đập xuống đất vang lên một tiếng.

Tiêu Chiến cúi người nhặt lên giúp cô, nhìn thấy dòng chữ "quán quân 1500m" trên bề mặt huy chương hình tròn liền khựng lại vài nhịp, động tác ngay lập tức tự nhiên trôi chảy không chút dấu vết, đặt lại huy chương vào tay em gái đẩy tạ.

Anh chu đáo dặn dò: "Vật quý giá như thế này... đừng làm mất, bảo quản cho tốt".

Em gái đẩy tạ gật đầu kịch liệt, lấy khăn giấy ra, nghiêm túc cẩn thận lau đi lau lại mặt huy chương bị đập xuống đất tận ba lần: "May quá, chưa bị vỡ".

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn em gái đẩy tạ đang cặm cụi lau chùi, rồi nhìn sang huy chương vàng sáng bóng, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Em thích Vương Nhất Bác sao?".

"Hả? Hả!". Bàn tay đang lau huy chương chợt đóng băng, dường như lúc này mới nhớ ra rằng người ngồi bên cạnh mình là "giáo viên", chứ không phải là một đứa bạn để mình thoải mái khẩu nghiệp. Thế là xương sống cô nàng lập tức cứng đờ, hoảng loạn lúng túng, "Không không không thầy ơi, em không, không có...".

"Không sao đâu, đừng sợ, tôi không phải đang chất vấn em". Tiêu Chiến xoa xoa đầu nữ sinh, "Có người để thích rất tuyệt, cũng rất hiếm hoi, nhưng đừng ảnh hưởng đến học tập".

Em gái đẩy tạ ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến đang xoa đầu mình, nhìn thấy trên hàng lông mi của đôi mắt biết cười ấy đọng lại một vệt nắng vàng lấp lánh.

Cô nàng hơi hé miệng, cuối cùng chỉ biết cúi đầu, ấp a ấp úng nói: "Cảm ơn thầy Tiêu".

Tiêu Chiến lắc đầu, tầm nhìn chuyển sang cậu nhóc đang mặc bộ đồng phục giống hệt như mọi người, nhưng dáng vẻ đỏ rực ấy lại chói mắt một cách vô cớ. Anh đột nhiên không đầu không đuôi mà thốt ra một câu: "Thực ra tôi cũng rất ngưỡng mộ các em".

Mặt trời buổi sáng bắt đầu trở nên mãnh liệt, những người thi đấu trong sân bóng rổ ngoài trời được che chắn bởi bóng râm thì mát mẻ, còn bên hông sân bóng rổ lại chẳng có lấy một cái mái hiên. Mặt trời mùa hè giống như phi tiêu màu vàng, tốc độ cực nhanh, lực phóng cực mạnh, đâm vào da thịt liền nóng rát đến phát đau.

Tiêu Chiến chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngắn tay, bị phơi đến nỗi khổ không nói nên lời, nhưng lại không nỡ vào lúc trận đấu sắp bắt đầu mà quay về lấy áo khoác. Anh chỉ im hơi lặng tiếng đưa năm ngón tay lên trước trán, ngăn chặn ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào mắt để có thể nhìn rõ sân bóng rổ hơn.

Mà lúc này, trên sân bóng rổ, người đang dẫn dắt đồng đội khởi động đột nhiên dừng động tác, Vương Nhất Bác qua loa vắt cái khăn lông mà quản lý đưa cho cậu lên vai, đầu chân mày nhíu lại, đứng dưới giá đỡ rổ lấy chút đồ từ trong túi, sau đó đi thẳng ra khỏi sân.

Cho dù chỉ vỏn vẹn vài bước khởi động, nhưng tất cả mọi người, ít nhất là tất cả ánh mắt của nữ sinh đều tập trung lên người cậu, quần chúng dần dần xì xầm bàn tán.

Mà cậu thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ khiến vạn người say đắm này, tấm lưng mang theo ánh nắng, bước về phía anh càng lúc càng gần.

Trên trán đối phương xuất hiện vài giọt mồ hôi tựa như pha lê đang rung rung không ngừng, bởi vì đổ mồ hôi mà xương quai xanh cũng ửng hồng một mảng, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách, khiến cho Tiêu Chiến nhìn thấy càng lúc càng rõ hơn.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến.

Mặc dù bên mặt cậu mang theo chút thịt non mềm phúng phính của trẻ con, nhưng từ góc nhìn hiện tại của Tiêu Chiến, xương quai hàm góc cạnh sắc sảo cùng với sống mũi thẳng tắp tuấn lãng của Vương Nhất Bác càng thêm rõ ràng, khiến cho cậu trông giống một người đàn ông khôi ngô tuấn tú hơn là một học sinh cấp ba.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác không còn nhìn Tiêu Chiến nữa, cậu chỉ tiện thể vung tay một cái, ném mũ bóng chày và áo khoác thể thao vào người em gái đẩy tạ, thờ ơ qua loa vứt lại một câu "Cầm giúp tôi", sau đó xoay người bỏ đi.

Em gái đẩy tạ vô cùng khó hiểu, lớn tiếng gọi cậu lại: "Tự mình cậu giữ không được chắc!".

Vương Nhất Bác tiếp tục tiến vào sân bóng rổ, đầu cũng không ngoảnh lại, lớn tiếng trả lời: "Bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm giúp tôi đi!".

"Nổi cơn khùng điên gì thế không biết...". Em gái đẩy tạ ôm đống đồ của cậu, cay đắng không nói nên lời, nhào tới kể khổ với Tiêu Chiến: "Ôm thế này nóng quá đi thầy ơi!".

Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc nhìn cô nàng một cái, nói: "Em đưa đống đồ đó cho tôi mượn một chút".

Thế là em gái đẩy tạ chuyển đống đồ qua cho anh, sau đó Tiêu Chiến liền mặc áo khoác và đội mũ bóng chày vào.

Áo khoác và mũ chặn đi ánh nắng mặt trời trực tiếp rọi vào da và trán Tiêu Chiến, cuối cùng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhìn về phía sân bóng rổ, vậy mà lại chạm phải ánh mắt né tránh của Vương Nhất Bác.

Đối phương dường như cuối cùng cũng an tâm nhẹ nhõm, làm ra tư thế tay OK với trọng tài.

Một tiếng còi cắt ngang bầu trời trong vắt ngày hè nơi khuôn viên trường học, trận đấu bắt đầu.

🍍🍓

Mịa nó đúng là cấp 3, thích nhau chéo qua chéo lại tè le hết chơn=)))) ko biết cuối cùng bé Khỉ sẽ về với em gái đẩy tạ hay anh trai mặt chữ "Quốc":<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro