24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị cả đội bóng rổ bắt cóc, mua thêm mấy phần xiên nướng, sau đó dành cả buổi chiều để chơi bi-a và mạt chược trong quán nước. Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác vẫn luôn bị em gái đẩy tạ và quản lý đội bóng trái phải hai bên kẹp vào chính giữa, chẳng nói chuyện được với anh câu nào.

Đợi đến khi màn đêm dần dần buông xuống, cả nhóm người bụng réo inh ỏi mới chạy đến nhà hàng nhỏ trước cổng trường, trên đường vô tình bắt gặp một vài thầy giáo thường hay chơi bóng rổ cùng bọn họ trước kia, bắt đầu chính thức cùng ăn một bữa được cho là "cơm tối".

Vị trí ngồi hiện tại cũng giống hệt như lúc chiều, hai bên trái phải của Vương Nhất Bác bị hai cô nữ sinh chiếm giữ. Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện, cố tình không ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của cậu đang trò chuyện với hai cô nữ sinh.

Mấy cậu nhóc cấp ba sớm đã bắt đầu học uống bia, ai cũng không muốn thua kém trước mặt các bạn đồng trang lứa, thế là tất cả mọi người đều khí thế ngất trời, dặn ông chủ đem ra cho mỗi người một chai bia.

Mà Tiêu Chiến là một người tửu lượng kém, mức độ của anh về cơ bản chỉ cần một chai bia đã có thể leo lên bàn ăn múa cột, nhưng nếu trực tiếp nói thẳng trước mặt học sinh của mình, vậy thì quả thật khiến anh cảm thấy có hơi xấu hổ.

Thế là anh cũng gọi một chai bia, miễn cưỡng nhấp một ngụm bia nhỏ lúc mọi người cạn ly ăn mừng thắng lợi.

Tuy rằng trang trí của nhà hàng không hẳn là cao cấp, nhưng được lòng khách ở chỗ phục vụ tốt, thậm chí còn đặt một bàn xoay thủy tinh trên trụ nón ở giữa bàn ăn, thuận tiện cho mọi người xoay vòng gắp thức ăn.

Một nhóm thanh niên rõ ràng là miệng nhai không ngừng cả buổi chiều, vậy mà đến cơm tối cũng ăn không hề ít, từng đũa từng đũa hạ xuống, liều mạng đổi món, bàn thủy tinh xoay vòng tròn như đang cuộn sushi.

Tiêu Chiến chú ý đến quản lý đội bóng ngồi đối diện mình đang cầm đũa, mỗi lần định hạ đũa xuống gắp thì món ăn trước mặt lập tức bị người ta xoay đi, thế là cô nàng chỉ có thể lúng túng ngồi im tại chỗ mà chờ.

Anh vừa định ra tay giúp đỡ liền phát hiện bàn xoay thủy tinh đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn mới thấy năm ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác đang đè lên bàn xoay, vô cùng tự nhiên mà hất hất cằm với nữ sinh bên cạnh.

Quản lý đội bóng bóng ngạc nhiên lẫn vui mừng, quay đầu nhìn cậu, mãi đến khi Vương Nhất Bác khẽ mở miệng nhắc một tiếng "gắp", cô nàng mới ừ ừ à à phản ứng lại, gắp một miếng thịt cho vào bát, không chút kiêng dè toét miệng cười với Vương Nhất Bác, góc miệng bên trái có một lúm đồng tiền vừa sâu lại vừa ngọt.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy cổ họng đau rát, cầm ly lên uống một ngụm lớn mới phát hiện ra bên trong toàn là bia. Chất lỏng mùi mạch nha đi thẳng xuống cổ họng, vẫn là mùi vị lạ lẫm trong ký ức.

Anh im hơi lặng tiếng khẽ nhíu mày, đặt ly bia xuống bàn, cách xa bản thân một chút, dường như uống bia khiến tâm trạng anh không vui, muốn giận cá chém thớt, đổ lỗi cho ly bia. Nhưng cho dù là vậy, Tiêu Chiến cũng gần như ngay tức khắc cảm nhận được cả khuôn mặt mình nóng như phải bỏng.

Vương Nhất Bác tay phải gắp cánh gà nướng vào bát, tay trái đưa lên vẫy một cái về phía chủ quán: "Ông chủ, làm phiền lấy cho cháu một lon Coca".

Nghe thấy câu nói này của cậu, tất cả các thành viên còn lại đều bắt đầu nhốn nháo lồng lộn lên: "Vương Nhất Bác mày biết uống bia mà thằng kia, sao tự nhiên đổi qua nước ngọt?", "Mới uống mấy ngụm thôi mà, làm mất hứng ghê!".

Có người thậm chí còn cố ý nói đùa, ngăn cản chủ quán: "Đừng lấy cho nó, đừng lấy cho nó!".

"Tao có nói là tao không uống bia không?". Đương sự ngồi một bên bèn lên tiếng, "Giữa chừng uống một lon Coca không được hả?".

Tiếp đó có người nói vài câu gây cười, mọi người ngay lập tức quăng tình tiết nhỏ nhoi này ra sau đầu. Trong tiếng cười nói náo nhiệt, Vương Nhất Bác nhận lấy lon Coca từ tay chủ quán, sau đó dùng một tay khui nắp lon ra, ghim ống hút vào, lặng lẽ đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

Ngoại trừ người được nhận coca, chẳng có ai phát hiện ra động thái nhỏ này của cậu.

Tầm nhìn của Tiêu Chiến chuyển từ lon Coca sang khuôn mặt của Vương Nhất Bác, đối phương vậy mà lại xoay đi, nghiêng đầu nói chuyện với người khác, vốn không thèm nhìn anh, bày tỏ dáng vẻ "không liên quan đến tui", như thể người vừa nãy đưa lon đồ uống kia cho anh chẳng phải là cậu.

Thế là Tiêu Chiến cũng chỉ có thể im lặng nhận lấy Coca, uống một ngụm rồi lại một ngụm.

Sau đó, trong suốt bữa tối đều tâm sự trùng trùng mà gặm gặm đầu ống hút.

Một bữa cơm tối ăn đến gần tám giờ rưỡi, lúc cả nhóm giải tán, bầu trời đã đen kịt. Tiêu Chiến hỏi địa chỉ nhà của từng học sinh, nghe thấy câu trả lời "cách đây khá gần" mới an tâm.

Khi hỏi đến hai nữ sinh duy nhất trong nhóm, Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng: "Hai đứa em ở gần nhau không, cùng về đi, hoặc là thầy đưa hai đứa về nhé?".

Có một cậu nhóc đã hơi hơi say, lúc này đứng trong nhóm người bắt đầu đùa bỡn, đẩy Vương Nhất Bác về phía quản lý đội bóng, khuyến khích cậu nắm bắt cơ hội đưa con gái người ta về nhà. Quản lý đội bóng cúi thấp đầu, thỉnh thoảng ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên, tràn đầy mong chờ nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhíu mày chuẩn bị lên tiếng, Vương Nhất Bác liền giành mở miệng trước: "Nhà tụi tao cách nhau xa quá, không tiện đường". Cậu đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Thầy say rồi, không thể lái xe, tao đưa thầy về nhà".

"Vương Nhất Bác, hai người cứ đi đi, quản lý giao lại cho tôi, chúng tôi về cùng nhau!". Em gái đẩy tạ nghe được lời đó bèn vui mừng cực độ, giơ tay lớn tiếng phụ họa: "Tuy rằng thầy là nam, nhưng mà trông xinh đẹp thế này, trên đường về sẽ gặp biến thái mất!!".

Giọng nói của em gái đẩy tạ còn chưa dứt, bốn ánh mắt lạnh dữ dội của quản lý đội bóng và Vương Nhất Bác liền đâm lên người cô. Em gái đẩy tạ hệt như hòa thượng sờ không thấy đầu đâu, hoang mang mơ hồ, quản lý đội bóng tức giận thì thôi đi, còn Vương Nhất Bác tức giận con khỉ gì, bản thân cô là đang giúp cậu ấy mà!

Kỳ quái càng thêm kỳ quái, tuy nhiên có thể tách được Vương Nhất Bác và quản lý đội bóng ra, em gái đẩy tạ đạt được mục tiêu, vẫn là cảm thấy vui vẻ.

Sự khó chịu mà cô nàng tích lũy cả một buổi tối dần dần tan thành mây khói theo bóng lưng đang khuất xa của thầy Tiêu và Vương Nhất Bác. Có trời mới biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, bình thường ngoài cô ra cũng đâu có thèm để ý nữ sinh nào khác, tối hôm nay lại đột nhiên quan tâm tới con nhỏ quản lý đó. Không chỉ giúp con nhỏ đó mở cửa, lấy đũa, còn nhiều lần giúp nó đè lại bàn xoay thức ăn.

Cho dù Vương Nhất Bác thực sự muốn hẹn hò cùng người khác, cũng không thể hẹn hò với loại nữ sinh như thế này được, nói chuyện thì uốn éo, lại còn hai mặt nữa, vừa nhìn đã biết chẳng phải loại người gì tốt lành!

Lúc đi đường, em gái đẩy tạ và trợ lý cách nhau tận nửa mét, một người khinh thường người kia béo, một người chán ghét người còn lại giả tạo, ai cũng không đặt đối phương vào mắt, ai cũng không muốn trò chuyện với đối phương.

Để tránh khung cảnh gượng gạo, em gái đẩy tạ muốn lấy điện thoại di động ra nghe nhạc, vừa mò vào túi quần liền cảm thấy một khoảng trống không, chỉ có thể miễn cưỡng nói với trợ lý một câu: "Cậu, cậu đợi tôi một chút, tôi quay lại nhà hàng lấy điện thoại".

Cô nàng thở "phù phù", chạy về nhà hàng lấy điện thoại, vừa đẩy cửa định bước ra lại nhìn thấy ở góc phố cách đó không xa, có hai dáng người sóng vai đi cạnh nhau. Một người là thầy Tiêu, một người là Vương Nhất Bác.

Trên người Tiêu Chiến vẫn còn mặc chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác, trên đầu cũng là cái mũ bóng chày của cậu. Người bên cạnh anh thì mặc áo khoác đồng phục của trường, kéo khóa kéo lên đến tận mặt, hai tay đút vào túi quần.

Ánh đèn đường màu vàng lờ mờ chiếu lên thân hình hai người họ, kéo ra hai cái bóng dài trên con đường hiu hắt bên ngoài nhà hàng. Bọn họ trông giống như hai người bạn cùng trang lứa.

Em gái đẩy tạ chẳng biết tại sao mà đứng yên tại chỗ, cô nàng chú ý thấy thầy Tiêu rất không tự nhiên mà nhìn về bên trái, tầm nhìn dao động trên cửa kính đã đóng chặt của cửa hàng bên lề đường, sau đó thu ánh mắt lại.

Vào giây tiếp theo khi cô nàng thu lại tầm nhìn, người đi bên cạnh anh cũng hết sức cẩn thận mà nhìn về phía bên trái, liếc mắt vào tấm kính phản chiếu bóng người, rồi cũng thu lại ánh mắt như ai kia.

Trong phút chốc cô chợt nhận ra, hai người này đang nhìn trộm đối phương qua tấm kính cửa của cửa hàng.

"Ê, cậu xong chưa vậy!".

Từ xa truyền tới âm thanh thiếu kiên nhẫn của quản lý đội bóng, em gái đẩy tạ nhanh chóng giả vờ như vừa ra khỏi nhà hàng, đáp lại một tiếng: "Tới liền!", sau đó chạy ngược lại với hướng đi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.


Đây là lần thứ năm Tiêu Chiến cố gắng nhìn trộm sườn mặt của Vương Nhất Bác từ tấm cửa kính bên trái, nhưng cũng là lần cuối cùng.

Bởi vì lần này anh bị bắt tại trận rồi, người bị anh nhìn trộm cũng tình cờ quay đầu qua, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng chạm nhau trong hình ảnh phản chiếu trên tấm cửa kính.

Vầng trăng cong cong lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo như nước. Đêm khuya tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng xe cộ qua lại từ đường lớn ở phía xa truyền tới. Nhưng trên con đường hẻo lánh này, chỉ có anh và Vương Nhất Bác, cùng với tiếng tim đập của hai người.

Lần này là Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng trước: "Chân em còn đau không?".

Vương Nhất Bác theo tiềm thức lắc lắc đầu, sau đó kịp thời phản ứng lại gật gật đầu, nói: "Đau".

"Em đừng hòng lừa tôi". Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Lúc ở trên sân em còn giả vờ mạnh mẽ lắm mà".

Vương Nhất Bác vừa gian xảo lại vừa xấu hổ, nhếch khóe môi, trông có vẻ rất đắc ý: "Em không ưa cái thằng đầu to đó, chơi bóng không sạch sẽ chút nào, cố ý giả đau để dọa nó".

Tiêu Chiến không tiếp tục cười nữa, anh hạ khóe môi cong cong xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Lần sau đừng làm vậy nữa... những người khác sẽ lo lắng".

"Những người nào?", Vương Nhất Bác cũng chẳng cười nữa, nhìn thẳng vào mắt đối phương, ngưng trọng hơi thở, hỏi: "Có bao gồm thầy không?".

Tiêu Chiến vô thức rũ mi trốn tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác, đè thấp giọng nói: "Có".

Hai mắt của Vương Nhất Bác lập tức sáng bừng, khóe miệng nhịn không được mà kéo lên, trong phút chốc chợt nhớ ra cái gì đó, buồn bực đáp: "Ò, cảm ơn thầy".

Tiêu Chiến thừa biết cậu đang giận dỗi chuyện gì, đôi mắt chớp chớp, sau đó như thể đã hạ quyết tâm, chậm rãi duỗi tay ra, học theo ai đó mà nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác toàn thân chấn động, hàng lông mày vừa hạ xuống mới nãy đột nhiên nhướng lên, đôi mắt hẹp dài mở ra tròn xoe nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến như thể vừa làm ra chuyện gì đó mất mặt động trời, cả khuôn mặt lẫn lỗ tai đều đỏ ửng, nhưng vẫn cố nhịn xuống cảm giác xấu hổ mà đặt tay lên tay mình, thấp giọng khẽ hỏi cậu: "... Xin lỗi theo cách này phải không?".

Hàng lông mi mỏng dài của Tiêu Chiến nhẹ nhàng run rẩy, hắng giọng một chút, nói với Vương Nhất Bác: "Xin lỗi, chưa kịp xem trận đấu của em... Tôi ngày mai, ngày mai nhất định...".

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, lật tay lại nắm lấy bàn tay của anh, có chút vui vẻ lại có chút so đo mà hỏi: "Lúc nãy thầy... có tức không?".

"Hả?". Tiêu Chiến có hơi phản ứng không kịp, vành tai vẫn đỏ bừng, hỏi lại: "Tức cái gì?".

Vương Nhất Bác liếm liếm cánh môi, vội vàng gấp gáp truy hỏi: "Chính là lúc ăn cơm, em nói chuyện với nữ sinh đó đó".

Tiêu Chiến trầm ngâm ba giây, chẳng biết nên nói gì: "... Em ấu trĩ quá rồi đấy".

"Em giận rồi, thầy trễ hẹn với em, em chạy nhanh đến vậy thầy lại không nhìn thấy". Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm bác bỏ, giữ nguyên tư thế nắm tay Tiêu Chiến, bắt đầu ôm oán hận mà phàn nàn: "Trận đấu thầy không xem, vậy thì nhận huy chương vàng cũng vô dụng".

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi bất bình của cậu, trong lòng chợt len lỏi chút ấm áp, tựa như mởra một cái bật lửa trong bóng tối, xua tan đi sự khó chịu và chua chát nơi cõi lòng.

Thế là anh kiềm không được mà mỉm cười, thành thật nghiêm túc nhận lỗi thêm một lần nữa: "Xin lỗi".

"Cho dù là giáo viên cũng cần phải biết sai rồi sửa mới được". Vương Nhất Bác đại phát từ bi gật gật đầu, tiếp đó trịnh trọng nghiêm túc dặn dò anh, "Lần sau thầy không được như thế nữa. Nếu lần sau thầy còn trễ hẹn thì em sẽ...".

Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, bắt đầu hao tâm tổn sức mà suy nghĩ, dường như muốn tìm ra một hình phạt vô cùng tàn khốc.

Tiêu Chiến tò mò nhìn cậu, truy hỏi: "Thì em sẽ thế nào?".

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay đang nằm trong tay mình, hung dữ đanh đá mà đe dọa: "Em sẽ không thèm để ý đến thầy nữa!".

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng sâu hơn, tay phải của anh bị lòng bàn tay to hơn mình một số của Vương Nhất Bác giữ chặt, thế là chỉ có thể vươn tay trái ra nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hôn cậu, anh cũng chẳng biết bản thân làm thế này là đúng hay sai.

Anh chỉ biết rằng chính mình đã hoàn toàn quên đi sự thành thạo và những chuyện trong quá khứ, đầu óc bây giờ trống rỗng, nhẹ nhàng trao một nụ hôn ngắn ngủi cho học sinh của mình, vừa ngọt ngào lại vừa ướt át.

"Có từng đó thôi sao?". Vương Nhất Bác phản ứng lại, vội đưa ra kiến nghị, sau đó để yên cho Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo mình, duỗi tay tháo xuống chiếc mũ bóng chày cản trở trên đầu Tiêu Chiến, ấn vào sau gáy đối phương, khiến cho nụ hôn mang theo mùi bia cùng hương cỏ tươi này càng sâu hơn.

Kỳ thực, Tiêu Chiến biết rất rõ, anh biết Vương Nhất Bác thích mình, cũng cho rằng hành động chọc cho người ta chua loét lên của cậu là ấu trĩ, là chưa trưởng thành. Thế nhưng anh càng biết rõ, bản thân bởi vì hành động ấu trĩ đó của đối phương mà tức giận, bị hành vi chưa trưởng thành này dắt mũi chạy lung tung.

Tiêu Chiến đã từng rất nỗ lực muốn thay đổi loại tính hướng này, bởi vì anh hiểu rằng trong cuộc đọ sức ấy vĩnh viễn chỉ có một người thua.

Nếu như tình yêu này kết thúc, Vương Nhất Bác sẽ buồn một khoảng thời gian, sau đó vì đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này mà trưởng thành hơn.

Cậu nhóc của anh sẽ trở nên biết cách đồng cảm hơn với người khác, biết cách đặt mình vào vị trí của họ mà suy xét. Cậu ấy sẽ vì anh mà biến thành một người tốt hơn, sau đó dùng phương thức tốt hơn để yêu đương thêm lần nữa, rồi trao trái tim tốt hơn ấy cho một người nào khác.

Thế nhưng anh sẽ không như vậy, tất cả đường đi nước bước của chính anh trong xã hội đều đã được bố trí kỹ càng, hết thảy những chuyện cũ cũng đã được xây dựng tỉ mỉ. Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhiều cơ hội để đứng lên sau khi vấp ngã, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể như vậy.

Tiêu Chiến từng nghĩ qua, có lẽ điều thống khổ nhất trong tình yêu giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi là, biết chính mình vĩnh viễn cũng chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời cậu mà thôi.

Nhưng vào giây phút được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập và độ ấm từ lồng ngực của đối phương, ngửi thấy hơi thở ấm áp mang theo mùi cỏ tươi thoang thoảng. Tiêu Chiến hoàn toàn nghe được tiếng tim đập bên tai mình.

Một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi, bị một gậy tình yêu nện cho gục ngã, tâm tình kích động không thể khống chế mà vỡ tan tành trước cậu nhóc ngọt ngào này. Anh sẽ ghen tuông, sẽ giận dỗi, sẽ bắt chước mèo con cún con, lúc nhận lỗi liền đặt măng cụt lên cánh tay người mà mình thích.

Anh muốn giao tất cả mọi thứ của bản thân cho người này, kể cả quyền làm tổn thương chính mình.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro