28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác mười tám tuổi, nằm ì ở phòng khách nhà thầy giáo không chịu về, ngay cả khi nó chỉ cách đây một con phố.

Cậu ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước sofa, vừa lắp lego vừa đưa ra đề xuất với Tiêu Chiến: "Dù sao anh bảo em về nhà ngủ em cũng nghĩ cách quay lại đây thôi, không bằng hai ta tiết kiệm sức lực, anh cứ để em ở đây luôn cho rồi".

Tiêu Chiến lúc này đang nằm nghỉ ngơi trên sofa, dưới eo còn kê một cái gối mềm, nghe thấy thế thì không kìm được cảm thấy rất hoang đường, cau mày nhìn chằm chằm phần tóc sau gáy của đối phương, hỏi: "Vương Nhất Bác, em bắt đầu mặt dày từ khi nào vậy?".

Cậu học sinh bị chỉ mặt gọi tên đột nhiên quay đầu lại, trao cho người đau lưng mỏi eo là anh một nụ cười vô cùng ngọt ngào, đến nỗi lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ ở hai bên: "Thầy quen là tốt".

Tiêu Chiến kéo cái gối mềm đang sắp sửa trượt xuống lên phần giữa eo mình, để bản thân nằm thoải mái hơn một chút.

Anh chốc chốc lại ấn điều khiển tivi, tâm tư thật ra vốn không hề đặt trên những hình ảnh kia. Luồng suy nghĩ của anh không tự chủ được mà lướt đến cuộc điện thoại của Trần Lộ Bội ngày hôm qua, cùng với những lời khó giải thích mà cô nói với mình.

Khổ vì sự chán ngán khi trở thành người thân, bi thương khi không thể trở thành người thân...

Tiêu Chiến nghiền ngẫm câu nói này rất nhiều lần, càng nghĩ càng hoảng sợ, có cảm giác như Trần Lộ Bội giống như biết được bản thân đã tìm được niềm vui mới, lúc này đang từ trên cao liếc xuống đời sống tình cảm của chính mình.

Mà những chuyện bản thân đang làm, trong mắt của đối phương quả thật không hề vẻ vang gì. Nếu như lại để bố mẹ biết được, vậy cú sốc này sẽ chấn động đến mức không chỉ như hai quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki.

Tiêu Chiến thầm cảm thấy hơi hối hận việc hôm qua đã nhắc nhở đối phương đừng nói cho bố mẹ mình. Lọt vào tai một người phụ nữ thông minh, đây đã không tính là lạy ông tôi ở bụi này nữa rồi, mà chính là tự sát, chính tay giao cái thóp của mình cho đối phương.

Thế là anh nhịn không được cầm lấy điện thoại, tìm đến số điện thoại của Trần Lộ Bội, lại lưỡng lự chần chừ không biết có nên liên lạc với đối phương hay không. Ngay lúc anh đang vô cùng nan giải, phần đệm sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống, Vương Nhất Bác ném phần lego đã ghép được một nửa đi, nằm xuống bên cạnh anh.

Sofa hơi chật, vậy nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nằm nghiêng, cánh tay vòng quanh eo của Tiêu Chiến, như thế mới miễn cưỡng không lăn xuống dưới. Cậu gác đầu lên cổ anh, tóc cọ vào cằm của đối phương: "Sao anh đột nhiên không nói chuyện nữa?".

"Chen chúc quá đi thôi", Tiêu Chiến vô thức thoát khỏi danh bạ, "Em qua sofa bên kia mà ngủ".

Vương Nhất Bác không lên tiếng, bàn tay đặt trên vòng eo thon thả của đối phương bắt đầu dùng lực, xoa bóp cho Tiêu Chiến giống như lần trước ở văn phòng: "Nhức ở đây phải không?".

Tiêu Chiến cũng nể mặt, cảm giác thoải mái thế là nheo mắt bắt đầu sai khiến: "...Không phải, lên trên một tí, ừ ừ, ở đó đó". Tay của Vương Nhất Bác to, lực vừa đủ, học sinh thể dục thể thao bệnh mãi cũng thành lương y, biết được phần cơ bắp bị tổn thương thì nên mát-xa chăm sóc như thế nào. Chỉ một lúc sau, Tiêu Chiến đã thoải mái đến mức rên "hừ hừ", cảm thấy tối qua bị đau cũng xem như được báo đáp.

"...Dừng, đến đây là được rồi, không cần lên trên nữa". Tiêu Chiến mở mắt ra, cảnh giác nhìn chằm chằm bàn tay đã trượt đến ngực anh của Vương Nhất Bác, cùng với khuôn mặt gần ngay trong gang tấc của cậu, "Em làm gì đó?".

Vương Nhất Bác cười vô cùng vô tội, bàn tay lại vẫn không hề dừng việc khám phá cổ áo bộ đồ ở nhà của Tiêu Chiến, sau đó luồn tay vào, chuẩn xác bắt lấy núm vú đã bị mình vê nắn đến mức sưng tấy của anh: "Em đang nhào*".

*Nhào: một hành vi phổ biến đối với tất cả những con mèo nhà khi ở trong trạng thái dễ chịu. Hành vi này thể hiện qua việc mèo đẩy ra kéo vào hai chi trước luân phiên nhau giữa chi trái và chi phải. Giống như nhào bột đó mn, giờ thành nhào ngực thui :">

"Nhào cái gì mà nhào!". Tiêu Chiến vô thức bị cậu ép đến mức lùi về sau, chen vào góc sofa không cách nào chạy thoát: "Bỏ ra, chỗ đó đau".

Bàn tay năm ngón của Vương Nhất Bác để ngực trái của anh vào giữa lòng bàn tay, xoa nắn theo vòng tròn, ngón cái chà xát núm vú đã hơi dựng lên của anh, miệng thì nói: "Thầy đáng thương quá đi", còn cơ thể hoàn toàn ngược lại, không ngừng đuổi theo phần ngực đang lùi lại của Tiêu Chiến. Đuổi đến cuối cùng, lật người xuống dưới, sau đó lại cưỡi lên người thầy chủ nhiệm của mình một lần nữa.

Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn: "Em lại làm cái gì!".

"Em nhận lỗi với thầy". Vương Nhất Bác trịnh trọng nói, sau đó trượt xuống dưới trong tiếng kêu kinh ngạc của Tiêu Chiến, hai đầu gối đẩy hai chân đang gấp lại không chút phòng bị của Tiêu Chiến ra, bàn tay thuận thế luồn vào lưng quần chun lỏng lẻo của anh.

"Ừm... Hôm nay không làm đâu". Tiêu Chiến hết chịu nổi ngẩng đầu lên, đưa tay nắm lấy hai chỏm tóc vểnh lên sau gáy của Vương Nhất Bác, đang muốn kéo cậu ra khỏi hai chân mình, lại đột nhiên kêu lên một tiếng, "A!!".

Chỉ thấy hai ngón tay của Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ mà chui vào khe mông của anh, "nhép" một tiếng đút vào huyệt đạo vừa bị cậu nới rộng hôm qua, đến bây giờ vẫn còn đỏ hồng ẩm ướt, ngữ khí trên miệng khiến người khác khó mà tin tưởng giống như đang nói "Bài tập em để quên ở nhà rồi": "Không làm, không làm, thầy, cho em sờ một tí thôi".

"Ai tin nổi mấy lời nhảm nhí của em, rút ra ngay cho anh!". Tiêu Chiến tính lấy sự uy nghiêm của người giáo viên nhân dân ra, thử kẹp chặt hai chân đã bắt đầu mềm đi của mình, lại bị người kia cứng rắn tách phần đùi trong ra một lần nữa: "Em đừng... ưm...".

Chưa để anh nói hết câu, tay trái của Vương Nhất Bác đã bắt lấy cổ chân gầy nhỏ của anh nhấc lên, tay phải cọ xát một cách có mục đích trong hậu huyệt đã vô cùng mềm mại, sau khi để lại vài nụ hôn rải rác giữa hai bắp đùi đỏ ửng của anh, không chút do dự mà ngậm lấy đầu đỉnh đã bị mình kích thích đến mức cương cứng một nửa của anh.

Sự chống cự như chém đinh chặt sắt của Tiêu Chiến dần dần trở nên yếu ớt dưới môi lưỡi của Vương Nhất Bác, giọng nói cũng đột nhiên mềm mại kéo dài. Anh đưa mu bàn tay lên bịt kín miệng mình, cổ kéo căng thành một đường cong uốn lượn đẹp đẽ: "Em, con mẹ nó. Ưm... Cái này... em học ở đâu ra?".

Vương Nhất Bác tạm rời khỏi dương vật đã hoàn toàn cương cứng của anh, cánh môi dưới hơi dày còn mang theo ánh nước. Cậu chớp chớp mắt trêu ghẹo Tiêu Chiến, cười cười đáp lại: "Thông hiểu đạo lý, học một biết mười".

"Vớ vẩn... A!". Ngữ điệu của Tiêu Chiến thuận theo việc đối phương vùi đầu xuống, đột nhiên cong tay lên trong cơ thể mình mà trở nên dao động, "Chậm, chậm một chút!".

Vương Nhất Bác cảm nhận được thịt huyệt mềm mại dẻo dai siết chặt lấy ngón tay mình, bên dưới lại cứng đến mức khó chịu, đang chuẩn bị cởi quần ngủ ra tự xử cho mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa cách đây không xa cực vang truyền đến từ ngoài cửa.

Cậu cau mày định phớt lờ nó đi, nhưng người dưới thân đã sướng đến mức hai mắt hai tai đỏ hồng lại còn gấp gáp hơn cậu. Tiêu Chiến lại kéo nhẹ tóc Vương Nhất Bác, chân để trên ngực cậu muốn đẩy cậu ra: "Bên ngoài có người".

Vương Nhất Bác hút một ngụm nước dịch chảy ra từ đầu đỉnh của thầy, muốn lừa gạt cho qua chuyện: "Không sao, không phải gõ cửa nhà chúng ta, gõ nhà đối diện".

Tiêu Chiến vẫn còn thở dồn dập, trong lòng lại càng gấp hơn: "Đối diện không phải nhà em sao! Có người tìm em!".

"Vương Nhất Bác, mày mở cửa cho bố! Đừng có im lặng trốn nữa, tao biết mày đang ở nhà!".

Âm thanh rống to thậm chí còn xuyên qua cái sân trước, xuyên qua khe cửa sổ, sau đó vô cùng có lực xuyên thấu truyền đến tai Vương Nhất Bác, cũng cực kỳ dễ nhận ra.

"Chậc...". Vương Nhất Bác tức tối đứng thẳng dậy, chỉnh lại cái bọc phồng to trông chẳng ra làm sao dưới quần ngủ, sau đó nhẹ nhàng phủ áo ngủ lên người Tiêu Chiến, "Em ra ngoài xem thử".

Mặt chữ "Quốc" bởi vì cuối tuần còn bị bố mẹ bắt đến đón thằng em bất hiếu về nhà mà mất đi cả ngày nghỉ, đang phẫn nộ đục đục khoét khoét lên cửa nhà Vương Nhất Bác. Kết quả "cạch", sau lưng vang lên tiếng mở cửa.

Hắn nghi hoặc quay người, lại nhìn thấy thằng em đáng ghét của mình lúc này đang cả mặt tối đen, để trần nửa người trên, dựa lên cửa trước ở hàng rào nhà đối diện, cách một con đường nhỏ hẹp, kéo dài ngữ điệu không chút kiên nhẫn hỏi với qua bên mình: "Làm sao, đang bận".

Mặt chữ "Quốc" băng qua đường, cách Vương Nhất Bác càng ngày càng gần. Hắn xem xét đối phương từ trên xuống dưới, từ đôi môi sưng tấy, đến dấu tay hằn trên vai, cuối cùng vừa đúng dừng lại ở chỗ cách dưới rốn thằng em mình ba tấc, to phồng ở giữa hai chân kia.

Hắn căm phẫn nói: "Mày vừa làm cái gì?".

Vương Nhất Bác nhìn hắn như một tên ngốc: "Làm tình".

Mặt chữ "Quốc" tức đến mức muốn hộc máu: "Với ai?". Vương Nhất Bác nhìn hắn như một tên thiểu năng: "Còn có thể với ai?".

Mặt chữ "Quốc tức đến mức bay màu: "Mày giỏi lắm Vương Nhất Bác, còn đè được cả thầy giáo rồi!".

Vương Nhất Bác xem như đối phương đang khen mình: "Anh quá khen".

"Được được...". Mặt chữ "Quốc" nỗ lực bình ổn hơi thở của mình: "Mười tám rồi, trưởng thành rồi, trưởng thành rồi".

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Ít nhất còn tốt hơn lén lút mua bánh trứng cho người ta như học sinh tiểu học!".

Mặt chữ "Quốc" cực sốc: "Sao mày biết?".

"Ở cái góc đó, quán ăn vặt Đài Loan số 19 đường Đông Linh chứ gì?". Vương Nhất Bác vò vò tóc, "Hôm qua em đi mua ăn, chủ quán thấy em mặc đồng phục, hỏi em mua cho ai, em bảo đối tượng. Chú ấy nói trùng hợp rồi, vừa nãy có một cậu mặt vuông nói muốn mua cho đối tượng, cũng cùng mùi với nhóc đấy, bạn gái cậu trai ấy cũng là học sinh trường nhóc".

Mặt chữ "Quốc" mất tự nhiên, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

Vương Nhất Bác phục rồi: "Chúng ta ở chung chơi chung với Hầu Tử bao nhiêu năm, anh mà còn giấu nữa chắc giấu được vàng luôn đó!".

"Có nói mày cũng không hiểu đâu", một người cao lớn uy phong như mặt chữ "Quốc", giờ đây bàn luận về ai đó cũng bắt đầu lảng tránh vấn đề, "Đúng rồi, hôm nay sinh nhật, về một chuyến đi".

Vương Nhất Bác ra vẻ đã nhất trí: "Có thể dẫn người đến không?".

"Chắc là không thích hợp đâu?", mặt chữ "Quốc" đương nhiên hiểu rõ ý của cậu, cau mày ngăn cản, "Chắc mẹ định giúp mày thử nghi lễ đăng cơ một lần nữa... Người ngoài không tiện có mặt".

"Được rồi". Vương Nhất Bác bĩu môi sao cũng được, nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh và Hầu Tử về trước đi, chốc nữa em về".

Mặt chữ "Quốc" biết Vương Nhất Bác chả bao giờ làm việc theo lẽ thường, chỉ cần cậu đồng ý quay về, cũng không quan tâm cậu về bằng cách nào nữa, thế là gật gật đầu.

Trước khi rời đi, hắn vẫn không yên tâm nói thêm một câu: "Với thầy Tiêu đó... đừng quá miễn cưỡng, nếu buồn thì về nhà, mọi người ai cũng nhớ mày".

"Yên tâm". Vương Nhất Bác lúc này đã quay người đi về phía căn nhà nhỏ trong sân, đường nét của cơ bắp săn chắc trên lưng ẩn hiện theo từng bước chân. Cậu đến đầu cũng không ngoảnh lại vẫy vẫy tay với mặt chữ "Quốc": "Anh ấy thích em như vậy".

Mặt chữ "Quốc" nhìn bóng lưng người trẻ đã đi xa, lắc lắc đầu giúp cậu đóng cánh cửa trước sân lại.

Lúc Vương Nhất Bác mở cửa quay lại, Tiêu Chiến đã mặc quần áo đàng hoàng, ôm một tấm chăn mỏng màu sâm panh, nửa dựa lên cái sofa nhỏ đối diện cửa lớn, đang cầm điện thoại gõ chữ.

Anh thấy Vương Nhất Bác mở cửa thì mặt không đổi sắc đặt điện thoại xuống, cổ chân nghiêng nghiêng định đặt lên sàn: "Ai tìm em đó?".

"Không có ai". Vương Nhất Bác tiến lên một bước, nửa quỳ nắm lấy cổ chân sắp đặt lên sàn của anh: "Tí nữa em về nhà một chuyến".

Tiêu Chiến cũng không truy hỏi, ngón chân nhỏ gầy đặt trong lòng bàn tay to rộng của Vương Nhất Bác, hàng mi rũ thấp: "Ừ, đi đi, anh ngủ một lúc".

Lúc anh ngẩng đầu lên lần nữa, trước mặt đã là một sinh vật to lớn trắng như tuyết, đang ôn thuận nằm bên cạnh chân anh. Mà bàn chân trần của anh lúc nãy còn ở trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, hiện tại đang lõm xuống giữa phần lông bờm dày mềm mại của sư tử trắng.

Vua của muôn loài lúc này đang cong đệm trước to dày của mình, phần lưng rộng nghiêng về phía trước, cái đầu uy vũ lại ưu mỹ cúi thấp, hướng về phía Tiêu Chiến đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên sofa làm ra một tư thế mời vô cùng khiêm nhường cung kính.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro