33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ặc cái đầu óc của em!!! Em tính nhắc mn vào chap 32 xem art bé sư chữ khóc mà quên mất, nên em xóa chap đăng lại nè hí hí. Mn nhớ vô xem nhoaaaaaaaaa!

(。・//ε//・。)

Lúc Vương Nhất Bác chạy ra, bóng dáng của Tiêu Chiến đã rời đi được một khoảng. Sắc lam thấp thoáng nơi bóng cây màu lục xa xa bên sân tập, giống như một cuộc chia ly nào đó được mô tả trong sách Ngữ văn.

Điều này khiến Vương Nhất Bác càng trở nên gấp gáp, cậu trước giờ vẫn luôn sợ không đuổi kịp Tiêu Chiến.

Thế nên cậu dứt khoát lớn giọng hét lên với người kia: "Anh vẫn để tâm đến em có phải không!".

Đến cả danh xưng "thầy" cũng không được cậu thêm vào câu, tuy rằng nói "có phải không", nhưng trên thực tế lại không mang theo chút giọng điệu nghi vấn nào, cứ lỗ mãng gào lên như khẳng định, hoàn toàn không hề tôn sư trọng đạo.

Bởi thế nên Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không để ý đến cậu, tiếp tục đi về phía trước. Dáng người anh cao, sải chân dài, bước đi không khác nào một trận gió.

Chút hy vọng khi nhìn thấy Tiêu Chiến mang hộp y tế tới của Vương Nhất Bác giờ đây như bị bóp vụn. Cậu cảm thấy bản thân giống như một quả bóng bay trong tay anh, vừa dương dương tự đắc muốn bay lên đã bị đối phương kéo nhẹ một cái mà giật trở về.

Cậu đã hơi cảm thấy tủi thân rồi, bản thân đau như vậy, tại sao Tiêu Chiến lại không quan tâm.

Thế là Vương Nhất Bác thất bại không bỏ cuộc, lại hét lên một tiếng nữa, hơn nữa lần này giọng còn to hơn: "Thầy, em vẫn còn đang chảy máu!".

Ngữ khí của cậu vừa sốt ruột vừa khoe khoang, dồn sức hét đến mức cả khuôn mặt đều đỏ gay. Người biết chuyện thì nghĩ thằng nhóc ngốc ngếch này dùng tay không đập vỡ bình thủy tinh đến mức rách cả tay, người không biết chắc sẽ tưởng rằng Vương Nhất Bác vừa thi được hạng một.

Bước chân của Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại.

Hơi thở của Vương Nhất Bác cũng tắc nghẹn theo hành động của anh, bụng vẫn còn xốc hông, con tim bên ngực trái đang đập "thình thịch", "thình thịch" kịch liệt liên hồi.

Trước giờ cậu chưa từng căng thẳng như vậy.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh gốc hòe bên sân tập, tay đặt lên thân cây màu gỗ thô ráp, cả cơ thể dừng lại ba giây, sau đó giống như đã không còn nhẫn nhịn thêm được nữa, anh quay người lại.

Tiêu Chiến sốt ruột đẩy đẩy gọng kính mới thay trên sống mũi, nói với cậu: "Em qua đây cho anh".

Giờ phút này không giống như còn xem cậu là học sinh nữa.

Vết thương của Vương Nhất Bác không sâu, nhưng bị mảnh thủy tinh cứa rách nhiều, miệng vết thương lớn, máu từ đầu ngón tay chảy xuống không ngừng, trông vô cùng đáng sợ. Cậu cứ nâng một cánh tay như vậy, vui mừng mà chạy về phía người thầy đang đợi bên gốc cây của cậu, giống như một chú cún bị ô tô cán qua chân vẫn mang theo cơ thể khuyết tật mà thè lưỡi chạy đến chỗ chủ nhân.

Tiêu Chiến trực tiếp nắm lấy cổ tay của cậu đưa đến trước mặt mình, sắc mặt của anh không tốt, nhưng động tác lại vẫn vô cùng dịu dàng. Anh nhìn chằm chằm tay phải của Vương Nhất Bác một hồi, đến nỗi cậu cảm thấy anh lại sắp mắng mình rồi, Tiêu Chiến mới không mặn không nhạt nói một câu: "Muốn lành phải hơn nửa tháng lận, về nhà tập làm bài tập bằng tay trái đi".

Vương Nhất Bác đã tưởng tượng ra một trăm cảnh tượng anh nói chuyện với mình, nhưng không có cái nào là giống như cảnh tượng hiện tại. Cậu vừa cảm thấy hơi nhàm chán, muốn phản bác lại một câu thì ngón tay đã bị xúc cảm mềm mại bao bọc, vừa ẩm ướt, vừa mang theo sự trân trọng, từng ngón tay bị thương của cậu đều được mút lấy.

Cả người cậu cứng ngắc ngay lập tức, mất tận nửa phút mới tiếp nhận được chuyện Tiêu Chiến dùng miệng mút ngón tay mình.

Đến khi Vương Nhất Bác hoàn toàn phản ứng lại, Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu kiểm tra vết thương chưa kịp khử trùng trên đầu ngón tay cậu một lần nữa: "Sao em ấy không thoa thuốc cho em ở chỗ này chứ?".

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thầm cảm ơn quản lý trong lòng: May quá xá chưa kịp thoa thuốc chỗ này!

Không đúng, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, lại bắt đầu được voi đòi hai Bà Trưng: Cái cô quản lý này, sao không quên thoa mấy chỗ khác luôn hả?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, cảm thấy đối phương căn bản không ý thức được tầm quan trọng của việc này.

Người này quả thật giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần anh không để mắt một tí thôi là sẽ tự phát nổ.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, chảy mồ hôi hay chảy máu đều là chuyện nhỏ, chỉ cần Tiêu Chiến có thể quan tâm đến mình là đủ rồi. Học hành hay thi cử cũng chẳng là gì, dù sao cậu vẫn còn trẻ, mọi chuyện đều có thể vãn hồi.

Người trẻ tuổi luôn có cách nghĩ thoáng về cái gọi là "giới hạn độ tuổi", khiến một người lên kế hoạch chu toàn, làm việc cẩn thận như Tiêu Chiến căm ghét vô cùng, mà cảm giác mất kiểm soát nó mang lại cũng khiến Tiêu Chiến trước nay luôn khống chế được mọi việc cảm thấy cực kỳ bất an.

Vậy nên cứ vô thức muốn biết Vương Nhất Bác đang làm gì, vô thức muốn quản cậu, đến sau cùng lúc Tiêu Chiến hoàn toàn nhận ra, bản thân mới phát hiện đã không thể rời mắt khỏi cậu được nữa rồi.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt nóng bỏng của chàng trai, nghiêm túc lặp lại một lần cuối cùng: "Sau này không được làm mấy chuyện như vậy nữa".

Vương Nhất Bác tủi thân oan ức, như thể tất cả đều do Tiêu Chiến ép cậu: "Em mà không làm vậy thì anh không để ý đến em".

Tiêu Chiến thở dài một hơi, giống như bị đánh bại mà buông tay đối phương ra, nói với chính mình, cũng là nói với Vương Nhất Bác: "Còn có lần sau là anh không để ý đến em nữa đâu".

Lúc anh nói chuyện đôi môi khép mở, hai cánh môi ẩm ướt còn dính vết máu chưa lau giờ đã khô lại, giống như bị thương, cũng giống như cánh hoa hồng chảy máu. Khiến người ta muốn hôn lên.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, cũng thật sự làm như vậy.

Có điều lúc này trí nhớ của Vương Nhất Bác lại vô cùng tốt, còn nhớ rằng Tiêu Chiến thích sạch sẽ, vậy nên tay phải chảy máu của mình sẽ làm bẩn quần áo của anh, không được đụng.

Thế là cậu vươn tay trái ra, dùng một tay bóp lấy eo của Tiêu Chiến kéo vào lòng mình, sau đó bao bọc đôi môi của Tiêu Chiến trong khoang miệng nóng ướt của mình, vừa ngậm vào đã vội vàng mút lấy, vang lên tiếng nước ướt át vang dội. Tiêu Chiến muốn đưa tay đẩy cậu ra, người kia bèn dùng giọng mũi đặc nghẹt kêu lên một tiếng "đau", Tiêu Chiến dừng lại, sau đó không tiếp tục đẩy cậu nữa.

Cái đầu bình thường lười học thuộc bài, lúc chơi xấu với thầy lại thông minh vô cùng, nghĩ ra đủ thứ trò xỏ lá.

Tiêu Chiến bị nụ hôn tấn công dữ dội của Vương Nhất Bác dọa cho vô thức ngả người về sau, Vương Nhất Bác liền thuận thế ép anh lên thân cây, nghiêng đầu né tránh gọng kính mà tìm góc độ hôn anh. Một tay không dễ dùng sức, thế là dùng nửa thân dưới đè chặt người đã bị mình ép cho không còn đường lùi.

"Ưm...". Miệng của Tiêu Chiến bị tách ra, hai cánh môi bị ép mở, nước bọt chảy từ khóe miệng xuống dưới cằm, anh dịch dịch đầu gối, bắp đùi liền đụng phải một thanh thép nóng cách bởi lớp vải, không cần nghĩ cũng biết là cái gì.

Thế là Tiêu Chiến cắn mạnh môi dưới của Vương Nhất Bác, lật tay bóp lấy yết hầu của đối phương đẩy ra, bốn cánh môi "póc" một tiếng, tách ra giống như mở nút bần trên hũ rượu.

Môi của Tiêu Chiến sưng đỏ đến mức trông như bị sốt cao, trên kính phủ một tầng hơi nước, chỉ cảm thấy trong miệng toàn là mùi máu tanh.

Anh kéo thẳng lại áo sơ mi bị nhăn của mình, lấy khăn lau kính ra lau, sau đó bước qua trái một bước, rời khỏi nơi giam cầm được tạo bởi lồng ngực Vương Nhất Bác và thân cây hòe kia.

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện giọng còn hơi khàn, nhưng tổng thể vẫn trông bình tĩnh hơn Vương Nhất Bác nhiều: "Chỗ này sẽ bị người ta thấy, đi thôi".

Vương Nhất Bác nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, hai mắt sáng lấp lánh nối gót theo Tiêu Chiến, cao giọng hỏi: "Đi đâu dạ?".

"Đi lấy cặp của em", Tiêu Chiến quay đầu lại liếc cậu một cái, "Mai không đi học nữa hay sao?".

Tuy rằng câu trả lời này không như cậu mong đợi, nhưng nghe ra Tiêu Chiến dường như không còn giận mình nữa rồi. Vương Nhất Bác nhắc nhở bản thân không được tự mãn, thế là lại cất giọng dò thám: "Em đến nhà anh được hong?".

Tiêu Chiến dừng bước lại, đứng tại chỗ bĩu bĩu môi, ngón tay gõ từng nhịp lên ống quần, mỗi nhịp đều như đập lên tim của Vương Nhất Bác. Mãi đến khi Vương Nhất Bác sốt ruột muốn hỏi, Tiêu Chiến mới vặn ngược lại cậu: "Anh nói không được có tác dụng không?".

Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền cười thật lòng, nụ cười không tỏ ra đẹp trai, vô cùng rạng rỡ, lại giống như đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Hai mắt cậu cong cong lấp lánh, miệng cười toe toét như hình trái tim, lộ ra hàm răng trắng bóc. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu với Tiêu Chiến: "Không có".

Tiêu Chiến liếc nhìn nụ cười của cậu nhóc, trái tim thầm cảm thấy ngọt ngào, lại cảm thấy bản thân sao mà mất mặt nhanh như vậy, thế là giữ lại khóe miệng sắp sửa kéo cao như Vương Nhất Bác, giả vờ bình tĩnh nói: "Đi thôi, trời sắp tối rồi".

Vương Nhất Bác bắt đầu ra vẻ, sóng vai đi bên cạnh Tiêu Chiến, dùng tay trái nắm lấy tay của anh, bàn tay phải của người kia cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn không rút ra.

Tiêu Chiến hối hận trong lòng, rõ ràng đã suy xét kỹ càng hết thảy, bản thân và Vương Nhất Bác từ đầu đến chân đều không phù hợp, mọi chuyện sao lại thành thế này rồi.

Thậm chí anh còn lập một bảng phân tích SWOT, liệt kê toàn bộ ưu nhược điểm của Vương Nhất Bác khi yêu, cuối cùng kết luận rằng nếu mình còn tìm tên nhóc con này nữa thì chính là tự rước khổ vào thân.

*SWOT: là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhưng lúc Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt cười của người trẻ tuổi giống như đang hỏi anh: "Có muốn làm chút chuyện với em không, chuyện mà người trẻ tuổi đều làm".

Sau đó anh giống như một người bị tiếng sáo thần mê hoặc, cứ thế ngây ngẩn đi theo.

Giống như kết cục của tiếng sáo thần ấy chính là chết chìm nơi đáy sông. Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi lớp vỏ cuộc đời mình mà ôm lấy Vương Nhất Bác, ôm lấy sự kích thích và những điều chưa biết mà cậu mang tới, cũng ôm lấy tất cả vui vẻ buồn đau, anh sẽ mất đi lý trí, tương lai mờ mịt, tuổi già khó giữ*.

*Chỗ này là 晚节不保, ý chỉ tuổi già nhưng không bảo vệ được tiết tháo của mình. Tiết tháo = khí tiết, hành vi, phẩm chất, đạo đức,...

Tiêu Chiến hiểu rõ mồn một những điều này, Vương Nhất Bác không nên là của mình, nhưng lại vẫn cứ bị cậu thu hút.

Anh không biết con đường này phải đi bao lâu, nhưng trong lòng đã tỏ tường, hai người không phù hợp như vậy đấy.

Chim tước về tổ, líu lo ríu rít trong ánh chiều tà đậm sắc cam. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cầm chặt tay mình của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm có một suy nghĩ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn: Có lẽ sẽ có một ngày, mọi thứ dừng lại thôi.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro