37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mời thầy Tiểu Trần ăn một bữa cuối cùng trước khi rời đi, địa điểm là nhà ăn của công nhân viên chức, lý do là vì chuyện gì cũng nên có bắt đầu, kết thúc.

Nhà ăn của Nhất cao Sư Thành có ba tầng, hai tầng dành cho học sinh, còn tầng cao nhất thuộc về giáo viên.

Điểm tốt của cách sắp xếp này là thanh tịnh, có thể từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống. Điểm xấu là mỗi lần đến giờ ăn cơm, lối cầu thang đều bị đám học sinh phi nhanh đến mua cơm chen chúc đến nỗi chật ních. Bởi vì trễ khoảng năm phút thôi, cơm chân gà ở ô số 5 sẽ bị mua sạch, thêm mười phút nữa, món mì sợi ở ô số 9 cũng không còn để mà ăn.

"Đáng lẽ không nên đến vào giờ này". Tiêu Chiến nhìn bóng lưng học sinh chen nhau quẹt thẻ cơm như sói đói xuống núi, cảm khái nói với thầy Tiểu Trần bên cạnh, tiếp đó nhanh tay đỡ một em học sinh nữ suýt chút nữa bị đẩy xuống cầu thang: "Cẩn thận".

Cô bé còn đang hoảng hồn kia vừa ngẩng đầu liền kinh ngạc vui mừng kêu lên: "Thầy Tiêu!".

"Ồ... Ra là em!". Là quản lý đội bóng, một cô gái gầy như vậy, cảm giác sắp bị dòng người xô đẩy đi mất luôn rồi. Tiêu Chiến nhớ ra cô nàng là ai, gật gật đầu nói: "Đến ăn một mình à?".

Quản lý nghe xong thì đáp lại tươi rói: "Hông thầy ơi, em đi với Vương Nhất Bác... Ủa, cậu ấy đâu rồi?".

Cô nàng vừa theo Tiêu Chiến lên cầu thang vừa đưa mắt nhìn xung quanh: "...Rõ ràng vừa nãy còn đi bên cạnh mà, sao tự nhiên biến mất rồi".

Tiêu Chiến có điều nghi hoặc, tỉ như sao Vương Nhất Bác đã thân với cô nàng đến mức ăn cơm chung luôn rồi. Nhưng anh không mở miệng hỏi, chỉ dặn cô nàng đến chỗ bằng phẳng tìm người: "Cầu thang đông đúc, em đến nhà ăn rồi hẵng nói tiếp". Tiêu Chiến mỉm cười chỉ chỉ lên lầu: "Tôi đi trước đây, bái bai".

Quản lý cực kỳ nghe lời, cô nàng gật gật đầu, hai mắt sáng long lanh vẫy tay với Tiêu Chiến: "Tạm biệt thầy Tiêu!".

Kết quả tay vẫn còn đang vẫy, vừa quay người đã va phải Vương Nhất Bác, vai của người kia cứng đến nỗi khiến mũi cô nàng đau nhói. Quản lý xoa cái mũi nghèn nghẹt, cất giọng hỏi: "Cậu đi đâu mất tiêu vậy? Tôi vừa mới gặp thầy Tiêu đó!".

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói: "Tôi biết".

Quản lý cảm thấy kỳ quái: "Cậu ở bên cạnh hả? Vậy sao không lại chào hỏi?".

Vương Nhất Bác vẫn đáp một cách không mặn không nhạt: "Không muốn".

Quản lý cảm thấy cậu ta cực kỳ không hiểu biết ơn là gì: "Sao cậu lại như vậy hả! Thầy Tiêu đối xử với cậu tốt như thế còn gì!".

Vương Nhất Bác quay người đi mất: "Là do cậu không hiểu, cạn lời".

Quản lý nghĩ thầm Vương Nhất Bác đúng là kỳ quái thấy sợ, không chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã thay đổi thái độ hoàn toàn, còn không cho phép người khác nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt mình. Bảo thầy Tiêu đẹp trai không được, khen thầy Tiêu tính tình tốt cũng không xong, sau cùng còn giận dữ hỏi mình "Không phải cậu thích tôi sao? Sao tự dưng lại thích Tiêu Chiến hả?".

Ban đầu quản lý còn có ý nghĩ viển vông, phải chăng Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh ngộ, biết được bản thân tốt ơi là tốt rồi? Trái tim thiếu nữ lại bốc cháy lần nữa, cô nàng mờ ám hỏi: "Mình thích người khác hổng được hả?".

Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi đã ném trái tim thiếu nữ của cô cho chó ăn: "Người khác tùy cậu, còn Tiêu Chiến không được thích".

Quản lý trợn trắng mắt, cảm thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác quả thật y chang cậu học sinh thi cử không nên hồn, vậy nên chỉ cần vừa nghe người khác nhắc đến đáp án thôi đã sụp đổ tan vỡ.

Nếu có thể khiến người gặp chuyện gì cũng không hoảng sợ như Vương Nhất Bác trốn tránh đến mức này, vậy chắc chắn là việc liên quan đến một người vô cùng quan trọng, trả lời sai câu hỏi áp chót điểm cực cao.

Bọn họ nói chuyện câu được câu chăng, bữa cơm này cũng không tính là yên bình gì. Quản lý đang cúi người dọn đĩa, đột nhiên cảm giác được có ánh sáng trắng lóe lên bên người. Cô nàng vốn cho rằng là tia nắng mặt trời phản xạ, nhưng vẫn vô thức cảm thấy có gì đó bất thường. Quản lý vừa định nói chuyện này với Vương Nhất Bác, nào ngờ quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của đối phương đang nhìn chằm chằm vào góc nào đó trong nhà, cách hai người không xa.

Cậu đột nhiên đứng dậy, sải bước lớn tiến về tên đô con đang hoảng loạn nhét điện thoại vào túi áo đồng phục. Vóc dáng người kia cao to, thân hình vạm vỡ, hẳn là tên học sinh năng khiếu môn bóng rổ kia của lớp 8.

Vương Nhất Bác từ từ đưa tay về phía cậu ta, lạnh giọng ra lệnh: "Móc ra đây".

Học sinh năng khiếu bóng rổ thường cao hơn bạn cùng lứa, đặc biệt là người trước mặt này, Vương Nhất Bác tập điền kinh phải hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Nhưng ngay cả khi ngẩng lên, ánh mắt của cậu cũng vẫn dữ dội, cái cằm sắc bén vừa khéo nâng lên một chút, khí thế thậm chí còn có thể nhấn đầu cả tên kia.

Đối phương bị tiếng quát của cậu làm cho hơi rụt lại, sau đó cúi người định bụng chuồn đi. Tay phải Vương Nhất Bác vẫn còn quấn băng gạc, cổ tay trái vặn một cái, dùng kỹ thuật bắt lấy cánh tay của đối phương, sau đó ngay lúc tên kia đang muốn giãy ra, cậu liền chuẩn xác mà vặn ngược lại. Tên học sinh năng khiếu bị đau kêu "a" lên một tiếng, điện thoại cũng rơi "cạch" xuống đất.

Vương Nhất Bác thuận thế bước về bên phải, sneaker giẫm lên điện thoại, ngăn lại hành động cúi người vươn tay nhặt lấy của đối phương.

Người xung quanh tụ lại càng lúc càng đông, đều không hẹn mà cùng đứng cách xa ba bước, xem hai người họ đối đầu. Tên học sinh năng khiếu thấy người đông mà vẫn không lấy được điện thoại, bèn thẹn quá hóa giận giả vờ kêu lên: "Có người cướp điện thoại rồi!".

"Người cướp là mày đó". Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính dày rọi vào trong, vẽ lên một vòng nắng mềm mại trên mái tóc đen tuyền của Vương Nhất Bác. Cậu lộ ra nụ cười nhếch mép biểu tượng, lê điện thoại dưới chân cách xa tên học sinh năng khiếu kia ra, sau đó lưu loát cúi người nhặt lên, đắc ý mà lắc lắc trước mặt hắn: "Tao không chỉ cướp, mà còn phải xem nữa kìa".

Lúc này điện thoại còn chưa tự động khóa màn hình, Vương Nhất Bác mở thẳng vào album. Chỗ giữa lông mày vừa rồi còn sáng sủa rạng rỡ, thoắt cái đã kết thành một lớp băng tàn nhẫn rét lạnh. Sau đó trong tiếng kêu tức giận gấp gáp của đối phương, khóe miệng của cậu từ từ hạ xuống, sắc mặt dần dần trở nên tối tăm.


"Ơ, hôm nay thầy Tiêu ăn thanh đạm vậy?". Thầy Tiểu Trần vừa mua cơm về, thấy món cháo và bữa phụ trên bàn Tiêu Chiến thì bất giác buột miệng hỏi.

Tiêu Chiến gốc Tứ Xuyên, ai trong văn phòng từng ăn cơm với anh đều biết anh ăn cay cỡ nào, hôm nay ăn nhạt như vậy quả là hiếm thấy.

Tiêu Chiến nghe thấy thì không kìm được đờ người ra, lúc sực tỉnh mới vô thức xoa xoa cổ, đáp lời: "Ừm, hơi nóng trong người".

"Cổ anh bị sao vậy?", Thầy Tiểu Trần nhìn theo động tác của anh, bị thu hút bởi vết đỏ mà cổ áo sơ mi che khuất một nửa trên cổ Tiêu Chiến, lại cất giọng hỏi thêm: "Bị côn trùng cắn hả?".

Tiêu Chiến vội vàng cài nút áo trên cùng vào, rũ mi không thoải mái đáp lời: "Ừ".

Thầy Tiểu Trần cảm thấy vết này rất khả nghi, nhưng cũng không hỏi tiếp, chỉ đổi sang một chủ đề khác: "Lúc thầy Tiêu còn nhỏ có phải gia đình quản nghiêm lắm không?".

Trong mắt hắn, người như Tiêu Chiến, vừa nhìn đã biết là kiểu mấy đứa trẻ dán bằng khen "Học sinh ba tốt" kín tường, xuất thân thì tốt, tam quan lại ngay thẳng, khi nhận được câu hỏi lựa chọn "Yêu bố hay mẹ hơn" sẽ ngọt ngào mà bảo rằng "Yêu cả hai ạ!".

Tiêu Chiến muốn gắp một miếng sườn, nhưng nó quá to, bèn cầm mỗi bên một chiếc đũa, cắm vào phần sụn mềm ở chính giữa, cố gắng tách ra thành hai. Anh vừa làm động tác trên tay, vừa mở miệng đáp lại câu hỏi kia, lời ít ý nhiều: "Cưng chiều".

Năm lớp 12, vì để đảm bảo anh đủ chất dinh dưỡng, mẹ Tiêu ngày ngày xách hộp giữ nhiệt đến trường, mang Khai Tiểu Táo cho đứa con út bảo bối. Thi Đại học xong, trong kỳ nghỉ hè ánh mặt trời rực rỡ, Tiêu Chiến mười chín tuổi nhận được giấy thông báo trúng tuyển của Trường Sư phạm Thủ đô. Anh vui mừng chọn trúng chuyên ngành yêu thích, mẹ anh lại ở nhà khóc hết một đêm, không phải vì hạnh phúc, mà là vì lo lắng cho chuyến bay xa nhà đầu tiên của Tiêu Chiến. Suốt mấy năm cấp hai, anh toàn được gia đình đưa đón tận nơi, nào đến lượt bản thân phải tự xách hành lý.

Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ của thầy Tiểu Trần, Tiêu Chiến vội vàng xua tay: "Thật ra như vậy cũng có lúc phiền não lắm".

"Em hiểu mà", Thầy Tiểu Trần ra vẻ tỏ tường mà gật đầu, "Như kiểu tình thân bắt cóc, cuối cùng bị bố mẹ bỏ bùa chứ gì!".

Thô nhưng thật.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh đạt được tiêu chuẩn "Ưu tú" cố định, bố mẹ sẽ mặc anh muốn gì làm nấy. Trước kỳ thi, nhớ được mấy bài thơ Đường và vài từ vựng Tiếng Anh đã là ưu tú; sau kỳ thi, tiêu chuẩn đánh giá càng rõ ràng hơn, xếp hạng mấy trong năm chính là ưu tú. Tiêu Chiến vẫn luôn làm rất tốt.

Nhưng lớn lên rồi, tiêu chuẩn của "Ưu tú" lại là thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Ở trong mắt bố mẹ, chỉ cần tiêu chuẩn này không đạt được, vậy cuộc đời của một người sẽ trở nên có chỗ thiếu sót. Mẹ sẽ thương tiếc mà vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, bảo anh rằng: "Con yêu à, sao mà ngay cả một người chăm sóc mình cũng không có, kiếm nhiều tiền như vậy có ích gì". Bố sẽ vỗ vỗ vai anh rồi nói câu thấm thía: "Đàn ông, sau lưng vẫn cần một người quản lý mọi việc".

Tiêu Chiến cũng biết bố mẹ "đều chỉ vì muốn tốt cho con", nhưng cũng biết bản thân đã định sẵn là "loser" trong trò chơi này.

Nghĩ đến đây, anh nói tiếp: "...Với tôi mà nói, quan hệ thân mật dường như hơi khó giải quyết, bởi vì trong đó có quá nhiều tình huống xảy ra đột ngột, tôi không thích đối phó với những chuyện như vậy". Tiêu Chiến cười chỉ chỉ dưới lầu, đưa ra một ví dụ: "Giả sử nhé, lỡ như lầu dưới đột nhiên có học sinh đánh nhau, có lẽ tôi sẽ tìm giáo viên đến khuyên can, còn bản thân thì rời đi".

"Không phải chứ?", thầy Tiểu Trần hỏi, "Không phải anh và bạn gái đã quen nhau lâu lắm rồi sao?".

"Nhưng tôi chưa từng sống với cô ấy bao giờ, thế nên mới có thể tránh được rất nhiều mâu thuẫn". Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: "Tôi cũng hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt để ở chung với cô ấy".

Nói đến đây, Tiêu Chiến ngẩn ra, nghĩ đến người nào đó còn chưa quen biết được một năm đã xách đồ ngủ cặp sách, tiến dần từng bước mà tiến vào cổng nhà mình. Không đúng, phải là trước khi hai người còn chưa thân thiết, Vương Nhất Bác đã sống ở nhà anh, ăn cơm anh nấu, ngủ trên giường anh rồi. Việc tên nhóc này đến chỗ mình không "phù hợp tiêu chuẩn" chút nào, hoặc nói huỵch toẹt ra, chính là trái với lẽ thường.

Điều này giống như lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung vậy, Vương Nhất Bác dùng loại logic lưu manh, trước khi Tiêu Chiến hạ quyết tâm làm gì đó thích ứng với cậu, hai người họ đều đã thích ứng hoàn toàn. Mấy người nói xem cậu ta có lợi hại không hả.

Tiêu Chiến hỏi thầy Tiểu Trần: "Sao cậu biết tôi chia tay rồi?".

Tình yêu đối với Tiêu Chiến hệt như nước đường, chia sẻ thêm một người lại phải đổ vào một muỗng nước, vậy thì vị sẽ nhạt đi. Chỉ có những khi hai người đầu chạm đầu âm thầm mà uống, mới là bí mật nhất, mới là ngọt ngào nhất. Vậy nên anh không thích rêu rao tình cảm của mình ra với bất kỳ ai.

Thầy Tiểu Trần khựng lại một chút, vừa nói được từ "Thật ra", sự chú ý của hai người đã bị âm thanh hỗn loạn ầm trời thu hút, ngay cả khi cách một tầng lầu, tiếng la hét và ầm ĩ vẫn có thể nghe được vô cùng rõ ràng.

Bọn họ lo lắng nhóm học sinh đô con kích động kia lại gây ra chuyện gì, bèn vội vàng buông đĩa đồ ăn xuống, chạy xuống cầu thang, lần theo nguồn cơn tiếng ồn mà đi đến.

Hai người đẩy tốp học sinh trong ba lớp, ngoài ba lớp ra rồi bước vào bên trong, chỉ thấy ở ngay giữa đám người, Vương Nhất Bác bẻ quặt cánh tay một tên nhóc cao to hơn hẳn, đầu gối đè trên lưng, ngồi giạng chân ấn người xuống sàn.

Vương Nhất Bác với áo polo đồng phục tập luyện bị giật mất hai cái nút, tay áo ngắn ngủn vén cả lên, lộ ra cánh tay gầy gò nổi đầy gân xanh, chỗ nút thắt băng gạc trên tay trái bị xé mất một nửa, đang giận dữ nện từng cú xuống cổ người kia. Theo từng phát đánh nặng nề, cậu lại nghiến răng nghiến lợi, u ám rít từng câu qua kẽ hàm: "Mẹ kiếp tao cho mày chụp, cho mày chụp...".

Phần xương dưới cổ là bộ phận mềm dễ gãy nhất, người rành đánh nhau đều biết, lúc đánh mà nhìn thấy có người đấm vào chỗ sau cổ và gáy, vậy thì phải đi vòng qua, nếu không chính là lấy mạng ra đùa.

"Tất cả tránh ra, xem cái gì mà xem hả!". Thầy Tiểu Trần vén cổ tay áo lên, muốn bước vào ngăn cản, còn không quên lẩm bẩm với Tiêu Chiến: "Ví dụ ban nãy của anh còn thành thật cơ đấy...".

Nào ngờ lời còn chưa nói xong, người đang đứng bên cạnh, năm phút trước còn bảo "Lỡ như lầu dưới đột nhiên có học sinh đánh nhau, có lẽ tôi sẽ tìm giáo viên đến khuyên can, còn bản thân thì rời đi" đã bổ nhào lên người Vương Nhất Bác rồi.

Một người cao gầy như Tiêu Chiến, cũng không biết có được sức lực lớn như vậy từ đâu, vậy mà "bộp" một tiếng tách cả người Vương Nhất Bác ra khỏi cậu học sinh năng khiếu kia. Tiêu Chiến dùng giọng nói sợ hãi thầy Tiểu Trần chưa từng nghe thấy bao giờ, cả mặt lẫn cổ đều đỏ tía tai, như tâm thần mà gào lên với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác mẹ kiếp em bị điên rồi phải không! Em thấy máu chưa! Muốn đánh chết người đúng không hả?".

Gào hết câu, giọng của Tiêu Chiến, bàn tay đang giữ lấy cánh tay Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, và cả người Tiêu Chiến, hết thảy đều run rẩy không ngừng, giống như chiếc lá sắp rụng khỏi cây.

Anh túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo đến trước mặt mình, tiếp đó chất vấn cậu từng câu từng chữ: "Em đã hứa với tôi không đánh nhau nữa hay chưa".

Thật ra Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến, lúc loạng choạng bị đối phương lôi lại thậm chí còn phải ngẩng đầu lên.

Cậu còn nhớ lần bản thân bị Tiêu Chiến kéo đến trước mặt lần trước, sau trận thi đấu bóng rổ, trong con hẻm yên tĩnh bên cạnh tiệm ăn, sắc đêm rất đẹp, sao trời rất sáng, Tiêu Chiến lần đầu tiên chủ động hôn cậu.

Vương Nhất Bác dùng tay phải đập bay bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình của anh đi, lời nói ra sau đó lại còn mang theo tiếng cười: "Bỏ em ra".

Tiêu Chiến cảm giác trên tay ẩm ướt, cúi đầu nhìn mới biết là vết thương còn chưa khép miệng của Vương Nhất Bác, trong trận đánh ban nãy lại lần nữa toác ra, máu tươi chảy ào ạt.

Tiêu Chiến phản ứng lại, máu thấm trên cổ cậu học sinh năng khiếu mà anh nhìn thấy trước đó thật ra là của Vương Nhất Bác.

Thế là Tiêu Chiến cau mày, đang định mở miệng gọi Vương Nhất Bác đang quay lưng đi xa. Đối phương lại kéo miếng gạc được quấn lỏng lẻo trên tay xuống, vết thương kết vảy một nửa có máu đông, kéo một cái cả thịt lẫn da đều rách theo. Cậu vò nó lại thành một đống trắng đỏ đan xen, thuận tay vứt qua một bên.

Sau đó giống như nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác dừng chân lại, đưa tay móc cái điện thoại đen sì trong túi ra. Cậu quay người nhìn Tiêu Chiến, nhìn tên học sinh thể dục bị mình đánh đang nằm trên sàn không bò dậy nổi, sau đó mím mím môi, đưa tay ném nó vào nồi canh bên cạnh, cuối cùng quay người đi mất.

Đồng phục của Vương Nhất Bác bẩn thỉu, tay phải của cậu còn đang bị thương, rõ ràng trông rất nhếch nhác, hoàn toàn chẳng ra làm sao. Nhưng lúc này, người khắp tầng lầu đều tụ lại thành một đám, im phăng phắc nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Vương Nhất Bác, ai cũng không dám cất lời.

Chỉ có tiếng ve kêu đinh tai nhức óc sau trưa, còn lại, những âm thanh khác đều vô cũng tĩnh lặng. Ánh nắng vàng lóa mắt xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, rọi thẳng vào tòa nhà, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Thầy Tiểu Trần là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng chạy xuống lầu đuổi theo, vừa chạy vừa gào lên: "Này! Vương Nhất Bác em không được đi, đến văn phòng nói cho rõ xem nào!".

Đám đông lúc này mới tản đi, học sinh tụm lại thành một nhóm ba người, hoặc cảm thấy chưa đã, hoặc hoang mang sợ hãi, đều đang thảo luận về trò hề vào buổi trưa hôm nay.

Đột nhiên có một học sinh vấp ngã, bổ nhào lên người Tiêu Chiến đang đờ đẫn đứng tại chỗ: "A, thầy Tiêu em xin lỗi". Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh, trả lời lại một cách vô cùng máy móc: "......Không sao".

Quản lý mím mím môi, cầm lấy hai chiếc đũa, một mình vớt chiếc điện thoại bị Vương Nhất Bác ném vào nồi canh, màn hình đã đen ngòm kia lên.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro