40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lái xe ra khỏi cổng trường, xoay vô lăng chạy thẳng về nhà. Anh thuộc kiểu người lái xe cực kỳ cẩn thận, vậy mà hôm nay lại thiếu chút nữa quên mở đèn xi nhan. Càng chạy gần đến nhà, cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng càng bộc phát mãnh liệt, Tiêu Chiến âm thầm nhắc nhở bản thân nhất định phải chú ý an toàn, sau đó lúc nhìn thấy hình bóng của người nọ ở phía bên phải đường liền nhịn không được mà nhấn thêm chân ga.

Vừa vặn vào thời điểm đèn vàng chuyển sang đỏ, anh phản ứng trở lại, mạnh mẽ giẫm chân phanh. Lốp xe ma sát với mặt đường kéo ra một tràng âm thanh "kétttttttt", bé bọt biển treo trước xe bởi vì lực quán tính mà rơi xuống đất. Chiếc Buick ở phía sau thiếu chút nữa tông vào đuôi xe của anh, tài xế bay mất ba hồn còn lại bảy vía thò đầu ra khỏi cửa sổ, oán hận gào lên từ đằng sau "Có biết lái xe không hả!".

Tiêu Chiến cực kỳ ngượng ngùng ngồi im đợi đèn đỏ. Trong xe máy lạnh đầy đủ, anh mặc một cái áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập rất dữ dội, mà ánh mắt đã sớm dõi theo người nọ ở bên kia đường.

Anh thấy Vương Nhất Bác đầu đội mũ lưỡi trai, chân giẫm lên ván trượt, đuôi tóc đen lộ ra phía dưới mũ khẽ bay bay trong gió. Có lẽ cậu vừa kết thúc buổi tập luyện với đội điền kinh, đã tắm rửa qua, thế nên mới không mặc đồng phục mà mặc quần short áo ngắn tay thể thao. Chiếc quần rộng thùng thình càng làm nổi bật đôi chân chạy đường dài lâu năm cực kỳ thon thả của cậu, nhưng lúc trượt ván lại lộ rõ cơ bắp mịn màng ở bắp chân. "Viu" một tiếng, cậu từ phía bên phải băng qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, ngay trước mắt Tiêu Chiến, không ngoảnh đầu lại, cũng hệt như một cơn gió.

Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy mình, sau đó anh mới phát hiện bản thân sai rồi, mà thứ tiết lộ đáp án đó cho anh chính là một cơn gió. Cơn gió thổi từ đầu đường đến cuối đường, ngoài những phiến lá ven đường, gió còn lướt qua cái mũ lưỡi trai trên đầu chàng trai nọ, cực kỳ quấn quýt mà nhấc nó lên rồi thổi về hướng của Tiêu Chiến.

Ánh mắt của Tiêu Chiến chuyển động theo chiếc mũ, trái tim lơ lửng treo cao, may thay đợt đèn đỏ đầu tiên trên con đường này rất lâu, đủ lâu để Vương Nhất Bác trượt trở về rồi nhặt mũ lên, sau đó anh phát hiện bản thân bị mắc kẹt ngay tại chỗ bởi mớ luật lệ giao thông.

Mà người kia chỉ giẫm một chân lên đầu ván, ván trượt liền dựng đứng lên vô cùng vững vàng. Những sợi tóc đen dài của cậu mất đi sự ràng buộc của mũ lưỡi trai, nhẹ nhàng bay bay trong cơn gió ngày hè, chân tóc mới mọc hoàn toàn là màu bạch kim.

Thời gian tan làm là giờ cao điểm hiếm hoi của giao thông ở Sư Thành, ánh mắt của Vương Nhất Bác xuyên qua dòng xe tấp nập, cố ý tránh né Tiêu Chiến. Cậu liếc nhìn cái mũ một cái rồi không thèm quan tâm nữa, sau đó thả ván trượt xuống, quẹo vào con hẻm nhỏ gần đó. Đây là một con đường tắt để về nhà, nhưng xe cơ giới không thể chạy vào.

Đúng lúc cơn gió ngày hè tiết lộ với Tiêu Chiến tin tức "Vương Nhất Bác cố ý tránh né mình", đèn xanh sáng lên trong nháy mắt, tiếng còi đinh tai nhức óc truyền tới từ chiếc xe phía sau. Tiêu Chiến gấp gáp siết chặt vô lăng chạy thẳng về phía trước, sau đó tìm một chỗ thuận tiện để đỗ xe. Anh tấp xe vào lề rồi băng ngang đường lớn, tiếp đó bước nhanh qua vạch dành cho người đi bộ, nhặt cái mũ lưỡi trai đang nằm lăn lóc giữa đường lên.

Anh vỗ vỗ bụi trên mép, cẩn thận gấp mũ lại làm đôi, cũng không chê bẩn, trực tiếp nhét nó vào túi bên trong áo vest, sau đó quay lại ngồi vào xe.

Đến khi Tiêu Chiến lái xe về tới nhà, đỗ xe ngay ngắn, ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà đối diện, cửa sổ ở tầng hai đã thắp lên ánh đèn trắng lạnh lẽo, ánh đèn xuyên qua tấm rèm mà chiếu ra ngoài một luồng sáng nghiêng nghiêng, hiện tại Vương Nhất Bác đang ở bên trong khung cửa sổ đó. Tiêu Chiến bước ra khỏi sân nhà mình, băng qua con đường nhỏ ngăn cách giữa nhà của hai người họ, đi tới ấn chuông cửa nhà Vương Nhất Bác.

Anh ấn hai hồi chuông rồi mới bỗng chốc nhớ ra, trước đây đều là anh đưa Vương Nhất Bác về nhà, hoặc là đối phương trực tiếp ôm cửa đợi thỏ, chờ cơ hội để vào phòng anh, nhưng lần này là lần đầu tiên anh đến gọi cửa nhà người ta.

Tuy nhiên lần đầu tiên xuất binh đã không thuận lợi, Tiêu Chiến nhìn thấy tấm rèm cửa sổ ở tầng hai khẽ nhúc nhích, nhưng chẳng hề có ai trả lời.

Tiêu Chiến từ nhỏ chưa từng phạm phải bất kỳ sai lầm nào, làm việc chỉ cần một lần đã có thể hoàn thành vừa khéo léo vừa đẹp mắt, vậy nên không giỏi trong những chuyện xin lỗi dỗ dành sau khi hối hận muộn màng. Hiểu đạo có trước có sau, kỹ năng nghiệp vụ phải có kinh nghiệm chuyên môn, chuyện này trái lại cũng không còn cách nào khác. Nhưng may thay Tiêu Chiến vẫn biết cái gọi là thích ứng với mọi hoàn cảnh – anh nghĩ, bây giờ còn làm thế nào được nữa, chỉ có thể đợi thôi. Một người đàn ông ba mươi tuổi chờ đợi một cậu nhóc mười tám tuổi, chuyện này kể ra khó tránh khỏi có hơi xấu hổ, nhưng dù sao vẫn phải chờ thôi.

Rời khỏi máy lạnh trong xe ô tô, Tiêu Chiến mặc đồ vest bước ra ngoài, đêm hè oi bức khiến cho anh không thể mặc áo khoác được nữa, thế là bèn cởi nó ra, vắt ngang chỗ khuỷu tay. Giữa lúc cởi áo, có vật gì đó ở túi trong áo vest bỗng chốc rơi ra ngoài, rớt xuống mặt đất. Tiêu Chiến nhặt lên nhìn nhìn, là cái mũ lưỡi trai mà Vương Nhất Bác làm rơi trên đường khi nãy.

Tiêu Chiến nghĩ rằng bản thân đã tìm ra một cái cớ xem như không tồi, anh hô to về phía cửa sổ ở tầng hai: "Vương Nhất Bác, mũ của em nè!".

Gió thổi qua bên đường, con đường nhỏ hẹp không ngừng vang lên tiếng gió hú lồng lộng, thiếu chút nữa cuốn bay âm thanh của Tiêu Chiến. Thế là anh chỉ đành hô thêm lần nữa, nhưng thật may là anh đã làm vậy, bởi vì đến lần thứ hai, người kia mới thật sự có phản ứng.

Xuyên qua khe hở của lớp hàng rào màu ngà bên ngoài khoảng sân nhỏ, Tiêu Chiến có thể mơ hồ nhìn thấy cửa nhà he hé mở ra, Vương Nhất Bác bước ra từ bên trong. Những thứ khác anh đều nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy đôi dép Nike màu xanh dạ quang trên chân cậu nhóc đang tiến đến gần cánh cửa ngoài sân, bởi vì màu sắc quá mức nổi bật.

Có lẽ là do bản thân hiểu lầm Vương Nhất Bác nên phạm phải sai lầm trước, lúc này trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm không yên, vậy mà đây lại là lần đầu tiên anh nếm phải mùi vị chờ đợi hình phạt của học sinh chuyên gây sự. Tiêu Chiến bất an mở một nút áo sơ mi ở cổ, để lộ hai bên xương quai xanh đẹp mắt, áo vest màu xám vẫn vắt trên tay, trông giống như học sinh yếu kém đang bị phạt đứng, chờ thầy giáo mặc áo thể thao xỏ dép lê của anh ra mở cửa.

Tuy nhiên, cánh cửa vốn không hề mở ra như anh mong muốn, ngược lại tiếng bước chân trong sân chợt dừng phía sau cánh cửa, hơn nữa còn yên tĩnh một lúc lâu. Tiêu Chiến có chút không thoải mái, thử thăm dò bên trong, hỏi: "Vương Nhất Bác, em có ở phía sau cửa không?".

"Soạt" một tiếng, hệt như âm thanh lá rơi xuống mặt đất. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, chợt thấy một tờ giấy ghi chú to bằng nửa lòng bàn tay đang nằm lặng lẽ bên đôi giày da bóng loáng của mình. Anh cúi người nhặt nó lên, bên trên có hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, trông giống như đang tức giận.

Vương Nhất Bác viết cho anh – "Hông có!".

Tiêu Chiến cầm tờ giấy ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, hỏi cái người rõ ràng đang đứng ở bên cửa kia: "Em không muốn nói chuyện với anh sao?".

"Soạt", lại thêm một mảnh giấy ghi chú khác chui ra từ khe hở dưới cửa, vẫn là nét chữ tương đối phẫn nộ: "Ukm".

Lời ít ý nhiều, xem ra cái người tức muốn nổ não – Vương Nhất Bác – từ chối nói chuyện trực tiếp, chỉ dự định liên lạc qua thư từ với anh.

Tiêu Chiến nhìn những con chữ quen thuộc này, trái tim bất thình lình bị một bàn tay véo vào, mềm nhũn thành một bãi, cảm thấy người nọ đáng yêu vô cùng. Anh sợ Vương Nhất Bác đi mất, thế là tìm đại lý do để tiếp tục nói chuyện với cậu: "Vậy cái mũ này em còn cần nữa không?".

Vương Nhất Bác vẫn tặng cho anh mấy chữ đơn giản như cũ: "Hông thèm".

Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác giận tới mức nào mà ngay cả mũ cũng không cần nữa rồi, trong lòng có hơi lo lắng, nhưng chỉ đành nói: "Anh thấy bên trên có dấu bánh xe, anh đem về giặt sạch sẽ rồi sẽ đưa lại cho em".

Lần này Vương Nhất Bác cuối cũng cũng viết nhiều hơn hai chữ: "Tùy anh đó".

Cứ như thế tới tới lui lui, hai người bọn họ cách nhau một cánh cửa, vậy mà một người nói một người viết cũng xem như giao lưu được một hồi lâu. Trên tay Tiêu Chiến xếp chồng một xấp giấy ghi chú, mỗi tờ đều được anh mở ra ngay ngắn rồi nhét vào túi trong áo vest.

Đêm hè nóng bức, hàng rào bên ngoài khoảng sân nhỏ được trồng không ít hoa tóc tiên thấp thấp bé bé, phiến lá hẹp dài xanh biếc che chắn từng đóa hoa trắng tinh sáu cánh, không rực rỡ nhưng cũng xem như là thanh tú. Có điều sương đêm bên trong nhị hoa cực kỳ thu hút muỗi, chỉ đứng một lúc mà mắt cá chân lộ ra dưới ống quần tây của Tiêu Chiến đã bị muỗi đốt hai phát, muỗi độc trong thị trấn ngứa đến mức không thể chịu nổi.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra Vương Nhất Bác chỉ mặc quần short thể thao và xỏ dép lê, bèn nói: "Nhiều muỗi quá, anh về nhà trước đây".

Ai mà ngờ lời của anh vừa dứt, cửa liền "cạch" một tiếng bị đẩy mở từ phía trong, cánh cửa nặng nề đập vào hàng rào, uể oải vang lên rồi bật ngược trở lại, đủ để thấy sức lực của người mở cửa mạnh đến mức nào. Người đứng bên trong mặt mày phẫn nộ vô cùng, đôi mắt hẹp dài hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cao giọng chất vấn anh: "Sao anh chẳng thành tâm gì hết vậy!".

Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trố mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngơ ngác nói một chữ: "Hả?".

Vương Nhất Bác thậm chí càng tức giận hơn, dứt khoát hỏi anh: "Em còn không quan trọng bằng mấy con muỗi hả?".

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra – Vương Nhất Bác nghĩ rằng chính mình sợ bị muỗi đốt, vậy nên không muốn nói chuyện với cậu nữa, thế là anh nhanh chóng mở miệng giải thích: "Không phải, anh mặc quần dài vẫn còn đỡ, chủ yếu là sợ em bị muỗi đốt...".

Nói tới đây, tầm nhìn của hai người đồng loạt hướng xuống, khóa chặt trên bắp chân lộ ra dưới ống quần short, lập tức nhìn thấy vài nốt đỏ nho nhỏ nằm rải rác ở bên trên, da dẻ của chàng trai trẻ trắng trẻo mịn màng, rõ ràng trông càng đáng thương hơn.

Một tia lúng túng lóe lên trên mặt Vương Nhất Bác, cậu mở cửa ra rồi dùng cơ thể giữ cửa lại, nhàn nhạt nói với Tiêu Chiến: "Vào đi".

Tiêu Chiến sững sờ, sau đó cấp tốc làm theo, nhấc đôi giày da bước qua ngưỡng cửa trước khoảng sân nhỏ, đi theo phía sau Vương Nhất Bác. Anh vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào bắp chân đáng thương của cậu nhóc, trong lòng ngứa ngáy nhộn nhạo, quả thật muốn ấn dấu X lên mấy vết muỗi đốt của Vương Nhất Bác cực kỳ.

Trong lúc anh đang cúi đầu nghĩ ngợi linh tinh, Vương Nhất Bác đã mở cửa nhà ra, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên liền bị người kia bắt lấy cánh tay kéo vào sau cửa. Anh giật mình kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, sau gáy đập trúng một vật mềm mại, đợi đến lúc phản ứng lại đã sớm bị khóa giữa hai cánh tay và ghế sofa.

Mùi cỏ tươi trên người Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng đủ để Tiêu Chiến nhớ lại những xúc cảm của cái ôm ngày trước, đầu gối của đối phương chen giữa hai chân anh, ánh mắt tối sầm lại. Tiêu Chiến vòng hai tay lên người cậu, rướn nửa thân trên của mình mà hôn lên cánh môi của chàng trai trẻ. Vương Nhất Bác vậy mà chỉ dừng lại ở đó, để yên cho anh hôn, chẳng có thêm bất kỳ hành động nào khác. Nụ hôn này kết thúc bởi vì cổ của Tiêu Chiến không đủ lực chống đỡ mà ngã xuống sofa, kéo dài tổng cộng sáu giây.

Đôi chân vẫn đang mang giày da của Tiêu Chiến vắt lên thắt lưng cậu, động tác vô cùng táo bạo, nhưng mặt mũi đã sớm đỏ bừng. Cơ thể Vương Nhất Bác nhất thời khựng lại, cậu liếm liếm môi trên đã trở nên ửng đỏ vì bị Tiêu Chiến hôn, yết hầu nặng nề trượt xuống, vào thời khắc quan trọng khi mà trái tim Tiêu Chiến đập càng ngày càng nhanh, gần như sắp sửa nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác đột nhiên thả tay buông Tiêu Chiến ra rồi đứng dậy.

Đôi chân của Tiêu Chiến mất đi điểm tựa, anh liền ngã xuống sofa, sững sờ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang xoay người đi, cầm lấy giấy bút trên bàn trà rồi hí hoáy viết gì đó. Tiêu Chiến nhấc người dậy khỏi sofa, hỏi Vương Nhất Bác: "Em không muốn làm hả?".

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chính nghĩa "Đừng hòng dùng cái vẻ đẹp trai đó hối lộ em" nhìn anh, sau đó tiếp tục viết chữ, vừa viết vừa giận dỗi nói: "Anh đừng hòng lừa bịp em rồi qua ải, lần này em cực kỳ tức giận, khó dỗ dữ lắm".

Tiêu Chiến làm thầy giáo thì là tấm gương tốt cho người khác, lúc làm học sinh cũng khiêm tốn học hỏi, thế là anh mở miệng hỏi: "Vậy anh nên làm thế nào đây?".

Vương Nhất Bác nhìn nhìn tờ giấy A4 đã được viết gì đó, gặm gặm bút rồi gật đầu hài lòng, sau đó hai mắt sáng rực nhìn vào mặt Tiêu Chiến, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Làm theo cái này đi".

Lúc lên lớp Tiêu Chiến rất thích tạo ra một số trò chơi nhỏ để khiến học sinh càng có động lực học tập hơn, một trong những trò được hoan nghênh nhất là bảng điểm cá nhân. Mỗi học sinh đều có một bảng điểm với các loại thưởng phạt khác nhau, ví dụ như đúng hết toàn bộ bài nghe – viết môn tiếng Anh thì được cộng một điểm, kỳ thi hàng tháng lọt vào top 10 thì được cộng năm điểm, mỗi lần không nộp bài tập bị trừ một điểm, tất cả đều dựa theo bảng biểu hàng ngày được liệt kê ngay ngắn rõ ràng này. Mỗi tháng mọi người có thể dùng điểm số trong đó để đổi phần thưởng với thầy chủ nhiệm, hai mươi điểm được mời uống trà sữa, năm mươi điểm còn được tặng sách, mỗi người đều có, không thiếu một ai.

Mà trên tờ giấy A4 của Vương Nhất Bác, giấy trắng mực đen viết rõ "Bảng điểm cá nhân của Tiêu Chiến", bên dưới tiêu đề còn vẽ ra một cái bảng biểu nguệch ngoạch, cực kỳ đơn giản, chỉ có hai cột, bên trái là ngày tháng, bên phải là điểm số. Cây bút nước của Vương Nhất Bác chọt chọt vào mục điểm số: "Anh được một trăm điểm em sẽ tha thứ cho anh".

"Một trăm điểm lận hả, khó lắm đó, em còn khó tính hơn cả anh nữa". Tiêu Chiến nghe thấy vậy bèn cảm thán một tiếng, sau đó chỉ vào bảng biểu hỏi, "Sao không có quy tắc tính điểm vậy, anh cũng không biết anh phải làm gì mới được cộng điểm".

May thay Vương Nhất Bác không có ý định trở thành giáo viên, bởi vì cậu mà làm thầy giáo nhất định sẽ cực kỳ ngang ngược độc đoán. Cậu nhếch mép cười cười, nói với Tiêu Chiến: "Anh không cần biết, em nói cộng điểm thì là cộng điểm".

"Em làm thầy giáo sao mà không nói đạo lý gì hết trơn vậy". Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhịn không được mà bật cười, lại hỏi thêm một câu: "Vậy biểu hiện mới nãy của anh có thể cộng điểm không?".

Vương Nhất Bác chạm chạm vào nơi được anh hôn khi nãy, ngẫm nghĩ một lúc, xem như hào phóng nói: "Cũng tạm được, cho anh năm điểm".

Thế là cậu lấy bút đỏ ra, cực kỳ ra dáng mà viết lên tờ giấy "Bảng điểm cá nhân của Tiêu Chiến": "Hôn môi có tiến bộ, đặc biệt thưởng cho năm điểm", cuối cùng còn không quên dặn dò Tiêu Chiến, "Đừng vội kiêu căng nóng nảy, phải tiếp tục nỗ lực tiến lên".

Cậu bắt chước theo giọng điệu của Tiêu Chiến lúc lên lớp, Tiêu Chiến đương nhiên nghe ra, cảm thấy Vương Nhất Bác cực kỳ dễ thương, thế là nhịn không được cứ cười mãi. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang cười nhạo mình, thế là không vui, lại trừ anh một điểm với lý do "Không tôn trọng giáo viên".

*Đúng là iu dô có khác, phải em em đấm cho xịt máo mũi chứ dễ thương con mịa rì ở đây :))))) ôi bảo sao em cứ mãi là con đũy ko có tình iu :)

Tiêu Chiến kẹp bảng điểm cá nhân và xấp giấy ghi chú vào sách giáo khoa, nói với Vương Nhất Bác rằng chính mình sẽ mang nó theo bên người. Thầy Vương đang xếp lego ở bên cạnh gật gật đầu, xem như tương đối hài lòng. Tiêu Chiến nhìn vào dấu ngoặc nhỏ không kìm được mà lan rộng ra của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ, bản thân anh từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, có lẽ lần này cũng sẽ không ngoại lệ đâu nhỉ?

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro