14 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Trùng Khánh vẫn ấm áp hơn một chút, cậu ở phương Bắc lạnh lẽo đó mấy ngày, nửa đêm xuống tàu cũng không có cảm giác gì. Tàu trễ hơn một tiếng đồng hồ, cậu bắt xe về, lúc đến nhà cũng đã là mười hai giờ hơn, đèn trong nhà đều đã tắt hết, cả căn nhà đều tối om, ước chừng bố mẹ cậu đã đi ngủ rồi.

Cậu đứng trước cửa rất lâu, sau đó cố gắng mở cửa nhỏ tiếng hết mức, lặng lẽ trở về phòng của mình. Cả một quãng đường dài trên tàu, cậu đều nghĩ làm thế nào để đối mặt với bố mẹ, đến trước cửa nhà rồi vẫn còn có chút sợ hãi. Cậu không ra khỏi phòng nữa, cởi đồ xong rồi thì lên giường đi ngủ luôn.

Ở bên ngoài với Vương Nhất Bác ngày nào cũng ngủ đến trưa, có hôm còn đến tận chiều mới dậy, giường của cậu ngược lại như cái đồng hồ báo thức cố định, mở mắt ra là năm giờ đúng, không chệch một phút, ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng.

Cậu mở cửa ra, đối diện với căn phòng ngủ cách bởi phòng khách, bố cậu cũng đang đứng ngay cửa, đặt tay trên nắm cửa, vẫn còn mặc đồ ngủ, nhìn thấy cậu thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó trở nên ôn hòa hơn một chút, cuối cùng lại trở về khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày.

Tiêu Chiến từ phòng ngủ bước qua, nói với bố cậu: "Con về rồi".

Mẹ cậu nghe thấy giọng cậu thì gấp gáp chạy ra khỏi phòng, ôm lấy cậu hỏi con về lúc nào, sao không nói trước một tiếng, sau đó lại vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà vệ sinh, miệng ngậm bàn chải, kem đánh răng vị bạc hà lạnh đến mức khiến lưỡi cậu phát tê. Bố cậu vẫn đang rửa mặt súc miệng, cậu cứ vậy ngậm trong miệng đến khi lưỡi không còn chút cảm giác nào.

"Mồng bảy con sẽ đi học", bố cậu rửa mặt xong thì cậu nhổ kem đánh răng xuống bồn, miệng thở ra cũng toàn là hơi lạnh, "Học kỳ này con sẽ học hành chăm chỉ, không đậu Đại học thì sẽ học lại".

"Con và Vương Nhất Bác, xử lý như thế nào?".

Cậu tạt nước lạnh lên mặt xoa xoa hai cái, sau đó kéo khăn xuống, đắp lên mặt lắc lắc đầu: "Con và cậu ấy không chia tay".

"Con cứ định như thế này cả đời?".

Tiêu Chiến vắt khăn lên, quay người nhìn bố cậu cười cười: "Bọn con chưa từng nghĩ đến chuyện cả đời, bố cũng đừng thay bọn con nghĩ nữa".

Lúc cái bạt tai đó giáng xuống, cậu mới thầm cảm thấy chân thực, nếu không sự yên lặng trong căn phòng này quả thật quá kỳ dị. Cậu nhìn ra đầu ngón tay đang chỉ vào mình của bố cậu run run, nói cậu ấu trĩ, nói cậu vô tri, nói cậu không chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đầu ngón tay đó, thầm nghĩ cậu chỉ là yêu một người con trai mà thôi, sao lại là không chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình đây?

"Con chắc chắn sẽ đậu vào một trường thật giỏi, sau đó tìm một công việc tốt, bố hiểu rõ con, con nói được thì sẽ làm được. Con thích cậu ấy chính là thích, cậu ấy tốt nghiệp rồi sẽ đi Hàn Quốc học nhảy, con ở đây học Đại học, cậu ấy không thể trì hoãn được con. Sau này có thể ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau, không thể thì tự bọn con sẽ chia tay, những gì phải làm con sẽ làm thật tốt, những thứ khác thì đừng yêu cầu con nữa, con cũng có cuộc đời của riêng mình". Cậu liếc mắt thấy dấu tay đỏ ửng trên mặt mình trong gương, nhếch môi dưới có chút đau: "Lần này chạy ra ngoài như vậy là con không đúng, con xin lỗi, sau này sẽ không làm vậy nữa".

Bố cậu hỏi cậu, không để ý đến ánh mắt người khác sao. Cậu ngồi trên ghế sofa rũ mắt, làm sao có thể không để ý, nếu không tại sao cậu lại liều mạng làm một đứa trẻ ngoan mười mấy năm trời như vậy. Vòng tròn cuộc sống hiện tại của cậu ai cũng đã biết tường tận, dù có đi đến đâu cũng bị ánh mắt người ta đánh giá.

Vậy nên cậu muốn rời khỏi nơi này, quá khứ, hiện tại, tất cả đều không cần nữa, không cần người khác thương xót cho "đứa trẻ ngoan" như cậu, cậu vẫn như vậy, chỉ là muốn sống cuộc đời của riêng mình mà thôi.


Mồng bảy cậu đến trường, những bài thi sau đó cũng không làm nữa, thành tích trước kia cũng cách rất xa, việc phân lớp không đến lượt cậu nữa. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ, có điều bạn cùng bàn đổi thành người khác, là một bạn học nữ.

Cậu bạn cùng bàn chuyển qua một lớp khác, là chú cậu ta nghĩ cách nhét cậu ta vào. Cậu ta vừa tan học đã chạy về tìm Tiêu Chiến, nỗi khổ tâm trong lòng đều ai oán trút ra. Bây giờ Tiêu Chiến không còn là lớp trưởng nữa, trong lớp vẫn có người ngứa mồm lôi cậu ra làm chuyện cười, hỏi cậu Vương Nhất Bác đi rồi nên kiếm người khác lấp đầy chỗ trống phải không?

Tiêu Chiến bước qua nhấc chân đạp lên băng ghế bên cạnh tên kia, ghế đập thẳng lên chân hắn, tiếng va chạm vào xương vang lên rất to. Thân hình Tiêu Chiến cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đó, dáng vẻ trông giống như muốn đánh thì tao chiều. Người bên cạnh đẩy tên kia ra, không để hắn lại tiếp tục gây chuyện nữa. Bọn họ từ đến giờ đều chưa từng thấy Tiêu Chiến tức giận, sợ rằng chốc nữa ra khỏi lớp sẽ lại bị Vương Nhất Bác đánh cho một trận, ai cũng đều chịu không nổi.

Vừa qua mười lăm Vương Nhất Bác đã quay lại, Tiêu Chiến tan tiết học tự học tối rồi mới nghe điện thoại. Bức tường mà bọn họ thường leo ra ngoài trước đây đã được trường xử lý, phía trên còn vây một hàng rào lưới thép gai, camera cũng đổi cái mới. Tiêu Chiến đứng phía trong hàng rào trên sân chạy, Vương Nhất Bác đưa cho cậu một hộp xiên nướng.

Ớt được bỏ rất nhiều, Tiêu Chiến ho sặc sụa cả một lúc lâu. Cậu hỏi Vương Nhất Bác ở trường như thế nào rồi, Vương Nhất Bác nói là một trường khép kín hoàn toàn.

"Thế cậu làm sao tập nhảy?".

"Đăng ký lớp nghệ thuật, tôi ráng ngoan ngoãn không đánh nhau không trốn tiết là được", cậu ta vươn tay qua kéo Tiêu Chiến, "Sau này hai chúng ta gặp nhau ở đây sao?".

"Chắc là vậy", Tiêu Chiến lấy khăn giấy mang theo ở trong túi ra lau miệng sạch sẽ, "Thỉnh thoảng ra ngoài ngủ cũng được".

"Cuối tuần này?".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Bố cậu đến đón cậu?".

"Ừ".

Vương Nhất Bác không vui, bảo vệ bắt đầu thổi còi, muốn đóng cửa sân chạy. Tiêu Chiến kéo tay cậu ta nói hôn một cái đi, Vương Nhất Bác liếm môi cậu, bảo cậu cay quá đi.


Hai kỳ thi thử trước Tiêu Chiến đều qua được, thầy chủ nhiệm lại khôi phục lòng tin về cậu, rảnh rỗi không có chuyện gì lại kéo cậu đến văn phòng nói chuyện tâm tình. Chủ nhiệm bảo cậu chạy nước rút hơn chút nữa, nói không chừng năm nay có thể có được kết quả tốt, Tiêu Chiến đáp em không nắm chắc về trường mà em muốn thi ở Bắc Kinh.

"Em nhất định phải thi vào trường đó sao? Ở đó rất khó đậu".

"Vâng".

Ngày 10 tháng 6, kỳ thi Đại học vừa kết thúc, Vương Nhất Bác cũng nhận được chứng nhận của cuộc thi đấu vào tháng năm, phía Hàn Quốc nới lỏng thời gian, cho cậu dư dả đến sau kỳ thi Đại học rồi mới qua. Vương Nhất Bác gửi hết hành lý qua trước, có chút tủi thân nói hai người họ chỉ ở bên nhau được hai ngày, hai ngày này Tiêu Chiến đều không về nhà, chỉ ở trong khách sạn cùng cậu ta.

"Qua tháng bảy là tôi nhập học rồi".

Tiêu Chiến tự tính, ước chừng còn kém mấy chục điểm nữa. Thầy giáo bảo cậu có thể cân nhắc thử trường khác, sợ cậu xốc nổi lên lại không chịu học lại, Tiêu Chiến trực tiếp đăng ký lớp học lại.

"Tháng bảy năm sau tôi mới có thể trở về. Sang năm cậu lên Đại học rồi cũng không được tán gái lung tung nghe chưa". Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng chờ ở sân bay nói với Tiêu Chiến.

"Cậu đến cả lái xe đạp còn chưa dạy tôi", cậu lại lấy tấm ảnh tóc vàng của Vương Nhất Bác ra, "Tôi đảm bảo, không xinh bằng cậu thì tôi không thèm đâu".


Một năm Tiêu Chiến học lại này, hai người họ rất ít khi liên lạc. Cậu lại bắt đầu thức khuya đến nửa đêm, sáng tinh mơ thì thức dậy, điện thoại ném trong hộc bàn hai mươi tư tiếng đồng hồ đều tắt tiếng. Thỉnh thoảng nằm trong chăn nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác, chưa nói được hai câu hai người đã bắt đầu buồn ngủ.

"Huấn luyện rất mệt?".

"Mệt muốn chết". Thanh âm của Vương Nhất Bác không to, mệt mỏi kéo dài âm cuối, sau cùng cậu ta nâng cao ngữ điệu lên nói: "Không được rồi. Tôi muốn nhìn cậu, cứ thế này hoài tôi cảm thấy chúng ta sớm muộn gì cũng kết thúc mất".

Tiêu Chiến liền mặc quần áo vào chạy đến nhà vệ sinh công cộng, ở đó đèn vẫn còn bật, thế là cùng cậu ta gọi video một hồi.


Tháng bảy năm đầu tiên, Vương Nhất Bác hỏi cậu thi đậu rồi phải không, Tiêu Chiến nhìn kết quả trúng tuyển trên máy tính, cười với Vương Nhất Bác: "Chúng ta gặp ở Bắc Kinh nhé".

"Cậu đợi thêm một năm nữa đi, năm sau tôi trở về". Vương Nhất Bác ngồi trên sàn trong phòng tập nhảy, giơ điện thoại lên, quên mất cả tô mì đang ăn ở trên đùi: "Tôi nhớ cậu rồi".

Tiêu Chiến chống đầu, suy xét một chút rồi nói với cậu ta: "Tôi đến tìm cậu?".

Vương Nhất Bác vào mùa hè vẫn là cái dáng vẻ "đừng động anh mày" đó, Tiêu Chiến từ đường hầm đi ra, người lạ tay đút vào túi áo, chỉ lộ ra hai con mắt bổ nhào đến đẩy cả người cậu lùi trở lại.

Bàn tay cậu ta nắn bóp trên người Tiêu Chiến, lẩm bẩm sao cậu lại gầy đi rồi.

"Bố cậu biết cậu đến đây tìm tôi không?".

"Biết", Tiêu Chiến không chút câu nệ ném túi lên người Vương Nhất Bác, vươn tay duỗi eo, "Ông ấy không muốn tôi đi, nhưng tôi thi đậu rồi, ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác".

"Tối qua tôi gọi cho mẹ, nói với bà cậu sắp đến đây tìm tôi. Bà cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ tôi có thể quen cậu lâu như vậy".

"Lâu sao?".

"Không lâu", Vương Nhất Bác treo túi phía trước, "Hơn một năm chỉ gặp được có mấy lần, tôi chỉ hận không thể mỗi ngày đều treo cậu trên người".


Vương Nhất Bác ném túi lên sofa trong khách sạn, ôm lấy Tiêu Chiến hôn cậu. Tiêu Chiến bảo cậu ta cùng tắm chung, Vương Nhất Bác lại kéo cậu một đường hôn đến tận nhà tắm. Cậu cởi quần áo của Vương Nhất Bác ra, nhìn thấy miếng băng dán trên vai, còn có mấy vết bầm tím trên đầu gối, hỏi cậu ta sao lại như vậy. Vương Nhất Bác bảo trước giờ toàn như thế, lúc nhảy đập lên sàn.

"Vết thương mới sao?".

"Ừ".

"Sao cậu không mang miếng bảo hộ vào".

"Ai lại mang miếng bảo hộ khi nhảy bao giờ. Không sao mà, không bị thương eo là được", cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến cau mày, lại nói tiếp, "Ý tôi là không bị thương eo thì vẫn nhảy được".

Tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác thuận tay ném khăn tắm đi, xé mở gói bưu kiện trên bàn, lấy bao cao su từ bên trong ra, nhìn thấy hàng chữ in phía trên, lại nói với Tiêu Chiến tôi vốn dĩ muốn mua cái trước kia thường dùng cơ.

"Nhưng mà bây giờ tôi xài cái đó thì hơi chật".

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, ném hộp vào thùng rác: "Cậu tưởng cậu phát dục hai lần chắc?".

"Thật bộ, không tin cậu nhìn coi".

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hất mặt kiêu ngạo sau đó bị sặc nước bọt của cậu ta, cậu chưa từng đo thử Vương Nhất Bác trước đây to như thế nào, nhưng mà hai cậu từng so với nhau rồi.

Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô, nước nhỏ giọt xuống vai Vương Nhất Bác, rồi chảy xuống nơi lồng ngực dính chặt của hai người. Cậu áp tay lên ngực Vương Nhất Bác, cảm thấy vật đè ở giữa hai chân cậu dường như lại căng trướng lên một chút.

"Nhỏ tiếng chút, ở đây cách âm không được tốt lắm". Cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh béo ngậy ở phía sau bức tường.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu mà kêu lên tôi sẽ hôn cậu liền, không để bên cạnh nghe thấy đâu".

Vương Nhất Bác muốn nâng chân Tiêu Chiến lên, nào ngờ bị Tiêu Chiến ấn xuống giường. Tiêu Chiến rất ít khi hôn cậu ta như thé này, đầu lưỡi hết lần này đến lần khác liếm lên vết bong gân trên vai cậu ta, không hề nặng, cũng không hề nhẹ, giống như một chú mèo đang lấy lòng chủ nhân.

Tiêu Chiến quỳ trên giường, ngậm lấy vật đã hơi đứng thẳng của cậu ta, chỉ đơn giản là ngậm một chút, lại thuận theo chân của cậu ta hôn đến chỗ đầu gối vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy có chút ngứa ngáy, tiếp sau đó, người kia liền nằm sấp trên người cậu ta đòi hôn.

"Cậu cũng đừng mới như vậy đã bắn chứ". Tiêu Chiến nói với cậu ta.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này liền chợt tỉnh, túm lấy tóc Tiêu Chiến, thu về cái lưỡi trong khoang miệng của cậu, hai cánh môi dán chặt lên da cậu, gặm cắn một đường đến phần thịt mềm mại bên trong đùi.

Cơ thể của Tiêu Chiến vẫn luôn mẫn cảm với lưỡi của cậu ta, càng đừng nói đến việc một năm này hai người họ chỉ có thể gặp nhau hai lần vào năm mới, thậm chí còn không kịp làm với nhau lần nào.

"Đừng cắn". Đôi chân đang đặt trên vai Vương Nhất Bác của cậu không ngừng run rẩy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn Tiêu Chiến, lấp kín môi cậu, sau cùng lại để lọt ra ba tiếng "Vương Nhất Bác" từ miệng Tiêu Chiến lúc hai cậu cùng bắn ra. Có điều lúc đó trên trời có một máy bay phản lực bay qua, nhấn chìm tiếng kêu đó trong tràng âm thanh ồn ào ầm ĩ.


Ngày đầu tiên Tiêu Chiến vào Đại học, Vương Nhất bác xin nghỉ mấy ngày bay từ Hàn Quốc về, cùng cậu đến trường. Bọn họ đến sớm, ký túc xá vẫn còn vắng vẻ. Vương Nhất Bác đứng trong phòng ngủ, đi qua đi lại cả nửa ngày cuối cùng chọn cho Tiêu Chiến một giường, nói chỗ này có ánh sáng mặt trời.

"Năm cấp ba tôi cũng ngủ ở vị trí này".

"Không bằng nói tôi có mắt nhìn".

Cậu lớp trưởng lúc nãy đưa bọn họ đến đây lại đến tìm Tiêu Chiến, bảo cậu buổi tối cùng ra ngoài ăn, mấy đàn chị đều đòi cậu đến, còn nói cậu dẫn Vương Nhất đi cùng.

"Hửm? Còn có thể đưa người nhà theo sao?". Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến hỏi.

"Đẹp trai đều có đặc quyền. Hai người là họ hàng hả?".

"Tôi là anh trai em ấy".

Vị lớp trưởng đó thấy bọn họ đột nhiên đánh nhau, cũng không hiểu tại sao.

Buổi tối Tiêu Chiến uống không ít rượu, bạn cùng phòng mới đến đỡ người cậu muốn đưa cậu về. Tiêu Chiến dựa lên người Vương Nhất Bác, nói cậu không muốn về.

"Tôi và anh tôi ở ngoài trường".

Phần vai kề sát nhau của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứng lại, Tiêu Chiến híp mắt cười lộ ra hai cái răng thỏ, đàn chị bên cạnh kêu lên "Dễ thương quá trời ơiiiiiiiiii".

Bọn họ rất chừng mực thuê một căn phòng đôi ở khách sạn bên cạnh trường, sau đó hai người cùng chen chúc trên một cái giường nhỏ. Giường kêu "cót ca cót két", Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nói bên tai cậu, bảo cậu gọi anh, Tiêu Chiến liền ôm siết lấy, mở miệng kêu cho cậu ta nghe. Vương Nhất Bác đột nhiên dùng lực đánh một cái, Tiêu Chiến suýt chút nữa cắn trúng lưỡi, oán trách mượn chút cồn trong người giống như làm nũng, hỏi cậu ta tự dưng làm cái gì dạ*...

*Khúc này giọng điệu giống đoạn anh Chiến nói "gan ma a~" lúc Bo cầm máy quay rượt anh trong phòng trang điểm ở đoàn phim Trần Tình Lệnh năm 2018 trước năm 2019 sau năm 2017 á nha mn =)))))))))))))))))))))

"Lại phải đợi đến sang năm mới có thể gặp cậu", Vương Nhất Bác thẳng người kéo chân cậu, một năm nay luyện ra cơ bụng quả nhiên có ích, "Tôi sẽ nhớ cậu chết mất".


Tháng sáu năm thứ hai, Vương Nhất Bác từ Hàn Quốc trở về. Lúc còn ở Hàn, cậu ta quen biết không ít người, các anh trai cùng huấn luyện vừa về liền giới thiệu cậu ta vào nhóm nhảy, để cậu ta trước tiên cứ ở đó, có cơ hội thì đến chỗ tốt hơn. Lúc cậu ta mới đến chỉ thỉnh thoảng ra ngoài biểu diễn, còn lại phần lớn thời gian đều là giúp dẫn dắt học sinh.

Khoảng thời gian đó Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, ở học kỳ cuối, muốn tranh được tư cách tiến cử học nghiên cứu sinh* ở trường Đại học này còn không thả lỏng bằng việc thi Đại học, chỉ trừ việc buổi sáng không phải dậy lúc năm giờ.

*Tên đầy đủ là "Giới thiệu sinh viên tốt nghiệp ưu tú của khóa chính quy này để được miễn thi lên thạc sĩ học vị nghiên cứu sinh", tức là người được tiến cử không cần làm các thủ tục ban đầu có cấp bậc như bài thi viết, mà thông qua hình thức đánh giá kiểm định thành tích học tập của sinh viên, tố chất toàn diện, trong phạm vi cho phép, trực tiếp do trường cử đi học nghiên cứu sinh. Chắc giống kiểu xét thẳng không cần thi :< hj

Cậu cả ngày đều ngâm mình ở thư viện, buổi tối nằm úp lên bàn, cứ như vậy mà ngủ dưới điều hòa, cánh tay bị đè đến mức tê cứng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác điên cuồng gọi điện thoại cho mình, nói không vào thư viện được, đang đợi cậu ở dưới lầu.

"Cậu có thể sửa cái tật cứ ngủ là đặt chế độ yên lặng được không? Cậu còn không xuống nữa là tôi bị người ta bắt cóc mất đấy".

Tiêu Chiến nghiêng ngả đi rề rề xuống lầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ vest đen tạo hình tóc, hẳn còn trang điểm nhẹ, đứng dưới lầu lộng lẫy như một con công xòe đuôi. Người đi qua đều quay đầu nhìn cậu ta cả nửa ngày, thậm chí có người còn vừa đi vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Vương Nhất Bác bình thường quen mặc đồ như cái bao gạo, đột nhiên áo quần thẳng thớm như vậy đứng trước mặt cậu, xuân tâm của cậu còn thật sự trở nên phơi phới.

"Thèm không?".

Tiêu Chiến gật đầu, trên người Vương Nhất Bác còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, cậu không phân rõ được đây là mùi gì.

"Đến cầu hôn à?".

Vương Nhất Bác nghe xong lời cậu nói thì trợn mắt tròn xoe, khóe miệng nhếch lên, lùi về sau nửa bước bày ra tư thế sắp quỳ một gối: "Tôi quỳ đấy nhé".

"Thôi xin, huênh hoang quá đi", Tiêu Chiến kéo cậu ta đi, "Cậu cũng không sợ nổi tiếng à".

"Tôi vừa có một tiết mục biểu diễn, làm bạn diễn", Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, "Lần đầu tiên ăn mặc đẹp trai như thế này, muốn để cậu xem".

"Cậu làm bạn diễn của ai?".

"Thật ra tôi cũng không quen".

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt kia của Vương Nhất Bác, lại cảm thấy quả thật có thể chiếm mất ánh đèn của người ta, lại hỏi: "Lúc còn ở Hàn Quốc, cậu không bị mấy người tìm kiếm idol gì đó phát hiện sao?".

"Có nha". Vương Nhất Bác cởi nút áo, lại cởi áo vest ngoài ra, bộ đồ này bọc lại khiến cả người cậu ta toàn là mồ hôi: "Muốn tôi làm thực tập sinh, tôi không đi. Cái lịch sử đen dài bằng cả cái xe lửa đó của tôi làm sao trở thành minh tinh được, hơn nữa còn không cho yêu đương. Không được".

Tiêu Chiến cười bảo không chừng cậu nhảy thêm vài năm nữa là nổi tiếng thôi, có phải tôi nên nắm bắt thời gian ngủ với cậu thêm vài lần không, tránh sau này không còn cơ hội được ngủ nữa. Vương Nhất Bác đưa cậu về một căn phòng thuê vừa đắt vừa xa xôi, ôm lấy cậu nói, lúc nào muốn ngủ thì cứ gọi điện cho tôi, tôi chả bao giờ tắt tiếng, gọi phát là có mặt.


Vào kỳ nghỉ hè, Tiêu Chiến về nhà ở một tháng, sau đó quay lại Bắc Kinh tìm một công việc gia sư bán thời gian, cùng ở chung với Vương Nhất Bác. Lúc sắp vào học, cậu xin từ chức với phụ huynh, cô bé cấp hai đó không muốn để cậu đi, bố mẹ cô bé đề nghị thêm tiền công. Cậu thấy cứ chạy đi chạy về như thế rất phiền, còn cả việc Vương Nhất Bác có lúc bận đến nỗi thời gian gặp mặt của hai người chỉ còn lại cuối tuần, thế là vẫn từ chối.

Sau khi nhận được lương, cậu trở về nhà cùng Vương Nhất Bác chạy đến tiệm thú cưng mua một bé mèo. Cậu nhìn thấy bé Shiba đáng iu dễ thưn gì đâu, liền đứng ì trước lồng không muốn đi, nhưng phòng của Vương Nhất Bác nhỏ, không đủ chỗ cho nó chạy nhảy.

"Chưa về đến nhà bố con đã thay lòng đổi dạ rồi, bố Tiu Chén không yêu con nữa rồi con ơi".

Vương Nhất Bác ôm mèo thì thầm bên tai nó, Tiêu Chiến đấm cho không trượt phát nào, không để cậu ta nói linh tinh.

Bé mèo này tuyệt đối là thành tinh rồi, nghe hiểu mấy câu đó của Vương Nhất Bác, nằm trong lòng chưa được một hồi đã trừng mắt nhìn cậu, khó khăn lắm mới để cậu ôm vuốt vài lần. May mà vào ngày sinh nhật, nó còn biết để lại mặt mũi cho cậu, để cậu ôm vào lòng cứ thế yên tĩnh mà ngủ.

Vương Nhất Bác và nhóm nhảy đến Quảng Châu, ở đó hơn nửa tháng, quay tiết mục nhảy cho đêm hội ngày 1/10, sau đó còn phải làm bạn nhảy trong một chương trình tống nghệ. Lúc Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi giao hàng từ shipper, cậu mới lưu luyến không nỡ đặt bé mèo lại vào ổ, mở cửa nhận món hàng giao cấp tốc. Cậu còn tưởng là thức ăn mèo hàng tốt giá cao mà mình đặt mua, nào ngờ anh trai giao hàng lại đưa cho cậu một gói văn kiện mỏng mỏng.

Cậu hỏi Vương Nhất Bác có phải đồ của cậu ta không, Vương Nhất Bác nói mua cho cậu đấy, mau mở ra xem đi.

Bên trong còn có một bức thư, bên trên tờ giấy màu xanh lá vẽ trái tim màu đỏ, vẫn là cái khiếu thẩm mỹ quái dị quen thuộc này. Vương Nhất Bác dùng nét chữ như trẻ con mẫu giáo của mình viết mấy chữ lớn trông như sắp bay lên đến nơi, "Sinh nhật vui vẻ tôi yêu cậu", Tiêu Chiến nghĩ như thế này mà còn phải dùng SF Express.

Cậu lại sờ sờ, bên trong còn có một tấm ảnh Polaroid, là ảnh thần tượng của cậu đang hát, mặt sau trừ chữ ký ra còn có một câu "Chúc Tiêu Chiến sinh nhật vui vẻ".

Cậu cầm điện thoại hỏi liên tục bốn lần cái này có phải là thật không, Vương Nhất Bác ở bên kia màn hình trợn trắng mắt, giọng cực to, nói lại với cậu tôi đổi mạng mới lấy được đó, còn có thể là giả sao?

"Sao cậu kiếm được vậy? Cậu gặp chị ấy rồi sao? Sao cậu lại không nói với tôi?".

"Không gặp được, tôi nhờ người lấy đó, còn phải đến đây nhảy miễn phí cho người ta nữa đây nè".

Tiêu Chiến ngắm đủ rồi lại cất ảnh và thư vào trong phong bì, hỏi cậu ta lúc nào mới về, Vương Nhất Bác nói chắc là một tuần nữa. Cậu ta đổi sang camera sau quay cho Tiêu Chiến xem sân khấu, hai ngày nữa cậu ta sẽ nhảy ở trên đó, sau này có thời gian sẽ đưa cậu đến xem, Tiêu Chiến nằm trên giường bảo đến lúc đó cậu cũng ký tên cho tôi nữa.

"Ký trên người cậu đi".

Tiêu Chiến kéo cổ áo, chỉ chỉ vào đường cong trên cổ mình: "Ký ở đây".

Vương Nhất Bác không nói gì, lè lưỡi ra liếm môi, Tiêu Chiến liền bật cười.

Cậu cúp điện thoại rồi thì ngồi xổm xuống gãi gãi đầu bé mèo, hôm nay nó đặc biệt ngoan ngoãn, còn cọ vào lòng bàn tay cậu. Tiêu Chiến móc cằm nó lên: "Sau này chúng ta đổi sang căn phòng nào to hơn một chút, rồi kiếm thêm bạn cho con nha".

Căn phòng đang ở hiện tại không có máy sưởi, vào những ngày mùa đông âm mười mấy độ ở Bắc Kinh, lạnh đến mức khiến người đóng băng. Hai người họ chuyển đến một nơi cách hơi gần khu vực thành phố, giá phòng tăng một nửa, vẫn lớn như căn phòng trước kia, nhưng được cái có máy sưởi, không cần hai người một mèo nằm co ro trong chăn cả ngày không xuống giường như trước kia nữa.

Tiêu Chiến lúc rảnh rỗi giúp giảng viên và lớp trưởng làm nghiên cứu, có thêm mấy ngàn đồng thu nhập, gom với Vương Nhất Bác trả tiền nhà xong cũng không còn sót lại bao nhiêu. Cậu ngồi trên giường cầm cây lông vũ chơi với mèo, bảo rằng sao mà khó sống quá đi.

Vương Nhất Bác nhoài người qua ôm cậu: "Sau này sẽ tốt lên thôi, lúc đầu không phải cậu muốn đến Bắc Kinh sao".

"Tôi biết". Cậu lấy điện thoại qua nhận cuộc gọi video.

Mấy cậu bạn cùng phòng kêu khóc om sòm đưa một cục vật thể không rõ là cái gì đến sát màn hình, hét lên anh Chiến lúc nào mới về, mau về giúp em đi mà huhuhu.

Tiêu Chiến cau mày nói: "Biết vậy kêu cậu mua một cuộn là được rồi".

"Không được đây là tình yêu! Cậu mau về giúp tôi!".

Vương Nhất Bác vùi vào bụng cậu, quay đầu qua hỏi: "Cậu biết đan khăn quàng cổ?".

Tiêu Chiến miễn cưỡng "ừ" một tiếng, cấp hai tham gia cuộc thi thủ công ở trường, cậu không biết làm gì, lúc đó mẹ cậu ở nhà đan áo len, thế là liền học theo, tuy nhiên đan cũng không giỏi, có điều chắp vá lại trông cũng có thể chấp nhận được.

"Của tôi đâu?".

"Đợi Bắc Kinh có tuyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro