2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Tiêu Chiến đã quay lại lên lớp tiết tự học, giờ này bảo vệ quản lý rất lỏng lẻo, không cần quẹt thẻ cũng có thể vào cửa.

Cậu nằm trên bàn nhìn từ đơn, bạn cùng bạn huých khuỷu tay, hỏi cậu có phải đêm qua thức khuya lắm không. Cậu gật gật đầu tiếp tục nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê.

Cậu ngồi trong quán net xem Vương Nhất Bác chơi game cả một đêm, Vương Nhất Bác hỏi cậu có muốn lập team cùng chơi không, cậu lắc lắc đầu, thứ này dễ gây nghiện.

Đợi đến khi cậu mở mắt lần nữa, tiết học đã qua hơn một nửa rồi. Giáo viên Ngữ Văn cầm phấn ném về phía hàng sau cùng, một phát ăn ngay, Vương Nhất Bác từ bàn bò dậy, hai mắt đỏ ửng. Trời nắng nóng khiến trang sách dính vào mặt cậu ta, còn bóc ra cả một hàng chữ.

"Lãnh đạo đến kiểm tra mấy em còn ngủ được, có thể có mắt nhìn xíu được không hả?".

Phía sau có người không phục, nói lớp trưởng vừa rồi cũng ngủ đó sao cô không nói gì đi.

Giáo viên Ngữ Văn trừng mắt, người ta là thức đêm học bài, có thể giống với em được sao.

Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác cười cười.


Sáng thứ tư là thời gian kiểm tra cố định hàng tuần, Tiêu Chiến lại gặp được cái đề đó, giống y nguyên tuần trước. Cậu chọn đáp án đã nhìn đến thuộc lòng, cho đến khi nửa trang giấy đã được tô đen.

Sau đó, cậu cứ cầm bút ngẩn người ra nhìn, cứ như vậy mãi đến lúc thu bài, cả bài kiểm tra cậu chỉ mới làm xong mấy câu trắc nghiệm.

Toàn bộ những môn sau đó đều trực tiếp nộp giấy trắng.

Cậu còn chưa về đến lớp đã bị giáo viên gọi lại, thầy chủ nhiệm cầm bài kiểm tra của cậu hỏi cậu có chuyện gì. Ánh mắt Tiêu Chiến đờ đẫn, chỉ nói rằng cơ thể không khỏe, nghĩ không ra.

Thầy chủ nhiệm đưa bài kiểm tra cho cậu, bảo cậu buổi trưa về ngủ một giấc, làm xong thì nộp lại cho thầy.

Tiêu Chiến nhét bài kiểm tra vào sách, bạn cùng bàn nhìn thấy, hỏi cậu làm sao vậy, cậu cũng không trả lời.

Ở nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác, còn có mấy thằng con trai khác trong lớp đang tụ lại một chỗ hút thuốc. Vương Nhất Bác không hút, chẳng biết đứng ở nơi khói thuốc lượn lờ đó để làm gì.

Hơn nữa đây còn là nhà vệ sinh.

"Dễ ngửi?". Cậu bước lại muốn Vương Nhất Bác tránh ra, cậu ta đứng vừa khéo chặn mất chỗ trống cuối cùng.

"Làm gì?". Vương Nhất Bác còn chưa để ý thấy cậu, những học sinh bình thường một chút thấy bọn họ đứng đó đều sẽ đi vòng qua.

"Còn có thể làm gì?", Tiêu Chiến kéo khóa quần, "So to nhỏ với cậu sao?".

"Woa anh Bác, cái này hổng được nhịn đâu nha". Mấy đứa nhóc chưa thành niên xung quanh được thể há miệng gào rú.

Vương Nhất Bác sáp lại, Tiêu Chiến không để cậu nhìn.

"Không nhìn thì so thế nào? Thôi cậu tiếp tục đi".

Tiêu Chiến thừa nhận da mặt không bì nổi người này, kéo khóa quần lên chuẩn bị đi.

"Không định lên lớp sao?".

"Không ra được".

Vương Nhất Bác đuổi bọn kia ra ngoài, nói lớp trưởng đại nhân xấu hổ rồi. Đợi bọn họ đi rồi, Vương Nhất Bác liền đi đến vị trí bên cạnh Tiêu Chiến kéo khóa quần, Tiêu Chiến liếc qua.

"Cũng xêm xêm".

"Cậu là trai tân sao?".

Vương Nhất Bác hỏi câu này khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa cắn lưỡi, cậu đến cả yêu đương còn chưa có cơ hội, càng khỏi phải nói còn tân hay không còn tân.

"Lúc làm sẽ to hơn nhiều, không giống lúc cậu tự xử đâu".

"Cậu muốn nói gì?".

"Tôi to hơn cậu".

Cậu đứng bên cạnh bồn rửa tay, hỏi Vương Nhất Bác đám mấy cậu hôm nay có ra ngoài nữa không. Vương Nhất Bác rảy rảy nước trên tay, nhìn Tiêu Chiến thậm chí còn lấy giấy từ trong túi quần ra lau, đến cả đầu ngón tay cũng sạch sẽ không một giọt nước.

"Đi chớ, mấy giờ cậu đến?".

"Chín giờ đi".

"Được".


Lần thứ hai trèo tường thuần thục hơn nhiều, nhưng lúc nhảy xuống hai chân vẫn run đến mức đánh nhau. Vương Nhất Bác nói quen rồi sẽ đỡ, nhảy thêm vài lần là có thể tìm được bí quyết.

Cậu ngồi trên xe máy điện, nhìn Vương Nhất Bác vặn tay ga hết cỡ.

"Cậu vội như vậy làm gì?". Tiêu Chiến cảm thấy thịt trên mặt mình cũng sắp bị gió thổi bay mất rồi.

"Tôi đang chơi dở trận thì bỏ, đến đón cậu".

Tiêu Chiến mua cho cậu ta một bịch bim bim khoai tây để cảm ơn, có điều Vương Nhất Bác không thích ăn món này, thế là cậu làm ổ trên cái ghế sofa to tướng, vừa ngậm ống hút uống Coca vừa nhét khoai tây vào miệng mà ăn.

Trên máy tính vẫn đang chiếu những bộ phim kinh điển theo thứ tự, một thằng đàn ông biến quán net thành rạp chiếu phim mọi người xung quanh cũng không hiểu nổi.

Đến hai giờ sáng, bắt đầu có người đi ngủ. Vương Nhất Bác vẫn còn chơi, Tiêu Chiến duỗi eo, nhìn hình ảnh hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên cái màn hình siêu to bên cạnh, tuy nói không thể nghe thấy âm thanh, nhưng vừa nhìn khuôn mặt trên đó cũng đủ biết là chất lượng cao.

Vương Nhất Bác chơi xong trận đó thì uống một ngụm nước lọc, thấy Tiêu Chiến đang ngây ra nhìn chằm chằm phía trước, liền đưa tay ra huơ huơ trước mặt cậu, hỏi cậu làm gì vậy.

Tiêu Chiến hất hất cằm, ý nói nhìn đằng trước, Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngó qua một cái, lại đeo tai nghe lên bắt đầu chơi trận mới.

"Cậu không có cảm giác gì sao?". Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn bên dưới Tiêu Chiến, nói với cậu nhà vệ sinh ở trong cùng.

Lúc Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh trở ra bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ngẩng đầu liền thấy màn hình của người đàn ông kia lại chuyển qua bộ khác, diễn viên chính hoàn toàn không cùng một kiểu, nhất thời vậy mà lại không chỉ ra được đẹp ở điểm nào.

"Hay là cậu dồn một lần giải quyết đi, tên đó có thể để vậy cả đêm".

"Cậu toàn dồn như vậy sao? Nhịn không khó chịu hả?".

"Tôi chẳng có cảm giác gì".

"Quỷ mới tin cậu".

"Quen rồi", Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Người này đến nửa đêm toàn vậy, ngày nào cũng tuốt chắc cả người tôi đều hư nhược mất".

Tiêu Chiến cũng lười xem tiếp, tắt máy tính vùi vào sofa bắt đầu ngủ. Thằng nhóc ngồi bên cạnh tỉnh dậy rồi liền cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, hỏi cậu người anh em này của cậu sao lại ngày ngày đến đây xem phim, Vương Nhất Bác bảo làm sao tao biết.

"Có phải anh thấy người ta đẹp trai hơm?".

"Ủa chứ tao không đẹp hả?".

Đoạn sau Tiêu Chiến không nghe thấy, cậu ngủ thiếp đi rồi.

Chủ nhiệm lớp lại đến tìm cậu đòi lại bài kiểm tra trống trơn hôm qua cậu nộp, cậu nói chưa làm xong, hai đầu mày của thầy chủ nhiệm liền nhăn tít lại.

"Mấy ngày nay em làm sao vậy?".

Tiêu Chiến không đáp, nói hết tiết tự học buổi trưa sẽ đem bài qua, lúc này thầy chủ nhiệm mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cậu quay về chép đáp án mẫu, Vương Nhất Bác bước đến gõ gõ bàn, bạn cùng bàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác thì có chút kinh ngạc.

"Thứ bảy đi bar không?".

Tiêu Chiến nghĩ đến việc lần kiểm tra này bản thân không có thứ hạng, không biết phải lừa bố như thế nào, lại một thân toàn mùi rượu mà về nhà, còn không phải là chọn cái chết.

Cậu lắc lắc đầu.

Bạn cùng bạn cậu thở ra một hơi, đợi đến khi Vương Nhất Bác đi rồi mới lén lút hỏi: "Bây giờ cậu chơi với cậu ta hả?".

"Đi chơi hai lần".

"Cậu đừng lại gần đám đó", bạn cùng bạn vừa làm bài vừa nói, "Chú mình bảo gần đây có nhiều người phản ứng việc bọn nó đánh nhau gây rối lắm, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị đuổi học đó".

Chú của cậu ta chính là giáo viên chủ nhiệm.

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng.


Thứ bảy cậu trở về nhà bị khuyên răn một trận, bố cậu nói tình cờ gặp được thầy giáo, nghe được chuyện cậu nộp giấy trắng.

Bố cậu bảo nếu không thoải mái thì có thể nói với bố mẹ, xin phép về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến đáp con nhớ kỹ rồi, về phòng liền nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác ở đâu, Vương Nhất Bác gửi cho cậu một cái định vị.

"Cậu định qua đây sao?".

Lúc Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho cậu, tiếng nhạc trong quán bar ồn đến mức kinh thiên động địa.

"Tôi đợi bố ngủ rồi sẽ qua".

"Khoảng mấy giờ?".

"Chắc tầm mười giờ hơn".

"Vậy cậu bắt xe qua đây, đến nơi thì gọi cho tôi".

Tiêu Chiến chưa từng nửa đêm rồi còn ra khỏi nhà, cậu rón rén đóng cửa, cũng không dám khóa lại, sợ đánh thức bố dậy.

Cậu bắt xe đến chỗ quán bar mà Vương Nhất Bác gửi qua, cua qua cua lại tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, đến nơi rồi gọi cho Vương Nhất Bác bao nhiêu cuộc cũng không có người bắt máy.

Có mấy cô gái vừa từ trong bước ra đứng ở ngoài cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, có thể vì cậu mặc một cái áo thun màu trắng, để kiểu tóc rối tiêu chuẩn của bọn con trai, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí ở nơi quán bar này.

"Em tìm người sao?".

"Vâng".

"Cứ đi vào là được, không có ai cản em đâu".

Tiêu Chiến cất điện thoại vào, đẩy cửa bước xuống lối cầu thang dài ngoằng, quán bar này giống như được xây sâu trong lòng đất. Trong đầu Tiêu Chiến nhanh chóng hiện lên hình ảnh đánh bài bán ma túy múa cột, sau cùng bị một nhóm cảnh sát vũ trang ấn xuống đất, hình ảnh này còn thấm đẫm máu me.

Tiếng nhạc rung chuyển trời đất đã bắt đầu khiến thần trí của cậu không còn tỉnh táo.

Dùng vũ trường để hình dung nơi này có lẽ càng chuẩn xác hơn.

Vương Nhất Bác ở trong đám người không dễ nhìn thấy, nhưng cậu lại dễ thấy. Vương Nhất Bác vỗ lên lưng cậu, ghé vào tai hỏi cậu sao lại không gọi điện thoại cho cậu ta.

"Cậu xem thử tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi".

Tiếng nhạc này khiến người ta bắt buộc dán sát tai vào mới có thể nghe được đối phương đang nói gì.

Vương Nhất Bác rút điện thoại từ túi quần sau mông ra nhìn, nhìn xong rồi lại làm như không có chuyện gì kéo Tiêu Chiến đến chỗ quầy bar, để cậu ngồi đó uống rượu, muốn nhảy thì ra nhảy cùng với mọi người, không ai quen biết ai, cứ thoải mái mà chơi hết mình.

Tiêu Chiến đáp một tiếng "được", Vương Nhất Bác liền đi ra tự mình chơi. Thật ra mỗi lần ra ngoài chỉ là Vương Nhất Bác đưa cậu đến địa điểm, sau đó chơi bời gì cũng không ai ảnh hưởng đến ai.

Chỉ là cậu chưa từng đến nơi như thế này, cũng chưa từng nhảy, cứ vậy yên tĩnh ngồi ở quầy bar uống rượu một lúc, sau đó hưởng thụ ánh mắt mà cô gái xinh đẹp bên cạnh ném qua.

"Nhảy không?".

"Được thôi".

Cậu cố gắng thể hiện ra bản thân rất tự tin, tuy nói cậu vốn không biết gì về bộ môn này, có điều khuôn mặt này ở đâu cũng dễ dùng, dù cho ở đây có rất nhiều chàng trai ăn diện, cậu vẫn có thể trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn, nhảy một điệu giống như em bé trong nhà trẻ tập thể dục cũng có thể nhận được sự tha thứ.

Cô gái đó ghé sát mặt cậu, hỏi cậu còn độc thân sao, đi một mình sao.

"Độc thân, đến đây với bạn". Cậu không đứng quá gần cô gái đó.

Làm một xử nam mười bảy năm, tạm thời vẫn chưa có ý định trải nghiệm tình một đêm.

"Bạn nào vậy? Trước giờ chưa từng thấy anh".

"Vương Nhất Bác".

Cô gái khựng lại, nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến mấy giây, "Vậy làm phiền rồi".

Tiêu Chiến chưa hiểu sao Vương Nhất Bác lại có lực sát thương lớn như thế, lẽ nào cậu ta là đại ca dân anh chị*, chỗ này cũng thuộc sở hữu của cậu ta? Cậu còn chưa kịp nghĩ được bao nhiêu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, ở bên đó vừa cười vui vẻ vừa chơi rất hăng, hoàn toàn không giống khuôn mặt ngày ngày đều lạnh băng trên lớp.

*Chỗ này bản gốc là "bá vương đường phố", cũng là một game bên Trung Quốc.

Có người đứng với Vương Nhất Bác chú ý đến cậu, muốn bước qua, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy liền cản lại.

Tiêu Chiến trở về quầy bar ngồi một lúc, Vương Nhất Bác mới đến chỗ cậu, hỏi cậu chơi không vui sao, Tiêu Chiến nghĩ rồi lại kể lại chuyện vừa nãy cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười: "Đừng để ý cô ta".

"Bạn gái cậu?". Não Tiêu Chiến đột nhiên nhảy ra cái logic này.

"Không phải, bây giờ không phải".

Cậu gật gật đầu, dù sao mối quan hệ giữa mấy người này cũng không phải mới chỉ rối rắm một hai ngày. Hiện tại không phải nói không chừng hôm qua lại phải, ngày mai cũng có thể phải.

Ký ức của cậu về Vương Nhất Bác không nhiều lắm, chỉ có một ấn tượng sâu sắc duy nhất vào năm cấp hai, cậu nhìn thấy bạn cùng bàn của mình khóc bù lu bù loa, sụt sịt mũi nói với cậu Vương Nhất Bác là thằng khốn nạn, bỏ rơi cô nàng mà cậu ta thích, ngày hôm sau còn ngay lập tức đổi sang người khác. Tiêu Chiến lúc đó không hiểu cho lắm, chuyện này không phải cậu nên vui mừng sao, sao lại khóc thành dáng vẻ ngốk ngếk như thế này?

"Mình hy vọng cậu ấy được hạnh phúc".

Xàm lon, Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, cậu thích ai sẽ không phải chỉ cần người đó hạnh phúc là được, nếu hạnh phúc cũng phải là hạnh phúc khi ở bên cậu.

Người vừa nãy đứng cạnh Vương Nhất Bác tiến lại choàng vai cậu ta, nâng ly rượu trong tay hướng về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cụng ly một cái, người kia liền móc điện thoại ra nói muốn kết bạn với cậu.

"Mày đổi người khác đi".

Ngón tay đang định mở khóa của Tiêu Chiến cứng lại, thằng con trai đang khoác vai Vương Nhất Bác cũng cứng lại. Hắn thấp giọng nói thầm vào tai Vương Nhất Bác, "con mẹ nó làm sao đấy", Vương Nhất Bác liền liếc hắn một cái.

"Cậu ấy rõ ràng là trai thẳng mày còn muốn bẻ?".

Thằng con trai kia ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu cất điện thoại vào túi quần, ném cho hắn một ánh mắt cự tuyệt mười cây số.

Người kia bị làm cho cụt hứng liền đi mất, vừa đi vừa chép miệng, nói đáng tiếc quá. Tiêu Chiến dùng răng cắn vào ly, thầm nghĩ đáng tiếc con mẹ mày.

"Cậu còn có loại bạn như thế này?".

"Loại nào cũng có, khẩu vị của cậu như thế nào?".

Tiêu Chiến muốn nói thật ra bạn gái cũ của cậu trông cũng rất đẹp, lời đến bên môi rồi lại cảm thấy chuyện này không phù hợp cho lắm, thọc gậy bánh xe cũng không thể mất mặt như vậy, thế là chuyển qua chuyện khác, lược đi cô nàng bạn gái cũ kia.

Vương Nhất Bác làm bộ lấy hai tay che ngực mình: "Tôi không phải gay đâu nha, nếu cậu có hứng thú thì tôi kêu thằng kia quay lại?".

"Cút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro