8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy chủ nhiệm rất ít khi ở trong lớp vào tiết đọc sớm, ông không muốn chiếm dụng chút ít thời gian học hành của học sinh, có chuyện gì cũng đợi chuông tan tiết kêu lên rồi mới hét một tiếng gọi đám học sinh đang chạy ra ngoài quay lại.

Tiêu Chiến giẫm lên tiếng chuông vào tiết đọc sáng đi đến cửa lớp học, chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, nhìn nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, nghiêng người chừa cho cậu một chỗ đi qua.

*Bục giảng bên đó khác mình nhoa, chắc kiểu cái bục nói chắn giữa lối đi á :<

Vương Nhất Bác vẫn cái dáng vẻ nghênh ngang đó trực tiếp đi thẳng đến chỗ ngồi ở hàng cuối, nằm bò xuống bàn tiếp tục ngủ. Cậu ta sáng sớm đã bị Tiêu Chiến dậy trước gọi tỉnh, liền đi cùng cậu đến lớp học luôn.

Thầy chủ nhiệm nói học kỳ tiếp theo trường học quyết định phân lớp, cả phòng học liền xôn xao. Ông khoa khoa tay để bọn họ yên lặng, lại nói chỉ chọn ra một lớp, gồm năm mươi người, chọn ra năm mươi bạn đứng đầu trong lớp dựa trên điểm trung bình của các bài kiểm tra được tính từ tuần sau.

Sau cùng còn cố ý thêm vào một câu, trường học làm vậy là vì để học sinh giỏi có môi trường học tập càng tốt hơn, giảm bớt đi những ảnh hưởng không tốt.

Bạn cùng bàn mặt như đưa đám than với Tiêu Chiến, top 50 thì nguy hiểm quá, nếu cậu ta có thể thông minh được một nửa cậu thì đã tốt rồi.

"Còn nữa, từ hôm nay trở đi, tiết tự học sáng, tự học tối, còn có cả ký túc xá, toàn bộ đều phải điểm danh, buổi tối sau khi đèn tắt sẽ có người đi kiểm tra. Các em đều chú ý một chút", ông đẩy kính liếc mắt nhìn về hàng loạt vị trí trống không ở phía cuối lớp, Vương Nhất Bác một mình nằm ở đó lại trông cực kỳ chói mắt, "Có những người không làm việc gì ra trò, ở bên ngoài gây sự, đánh nhau, thu phí bảo hộ, bị phụ huynh người ta khiếu nại bao nhiêu lần rồi cũng không có chút tiến bộ gì, hẳn là muốn quậy phá đến khi nào bị đuổi học thì mới thấy vui vẻ".

Cây bút trong tay Tiêu Chiến gõ lên bàn một cách có tiết tấu, cậu biết những lời kia là nói để Vương Nhất Bác nghe. Ở khu vực phía sau lớp, người có thể đánh nhau hiện tại cũng chỉ còn một mình cậu ta, có điều Vương Nhất Bác ngủ say y hệt cái đầu heo, căn bản không để ý đến ông.

Chủ nhiệm lớp nói xong thì đi mất, cậu biết giờ này là thời gian trà sáng của ông ta, mỗi ngày đều duy trì thói quen như vậy, trừ những lúc lãnh đạo đến kiểm tra.

Tiêu Chiến đứng dậy len qua sau lưng bạn cùng bàn đi ra, lời của cậu bạn cùng bàn mới nói được một nửa. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cậu đến chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm lấy quyển tạp chí trên bàn cậu ta dựa vào tường lật ra hai trang.

Sau lưng cực kỳ lạnh, gió thổi vào từ cửa sau cũng không nhỏ, cậu cũng không biết đám người này làm sao mà mỗi ngày đều có thể ngồi qua ngày ở đây.

"Aizz, đây là chỗ của tôi". Chỗ cửa sau có một người đang đứng, từ trên cao nhìn xuống nói với cậu.

Vương Nhất Bác bị cậu ta làm cho tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, liền nói với người vẫn còn đứng ở đó, bảo mày đi chỗ khác đi.

"Khoảng thời gian này cậu lại bị phụ huynh người ta tố cáo rồi?".

"Tố cáo gì?", trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng, "Liên quan đếch gì đến tôi. Mấy ngày nay tôi cực kỳ ngoan ngoãn, không phải đang tham gia thi đấu thì cũng là đang đè cậu*".

*Chỗ này chơi chữ là "không phải đang làm cuộc thi thì cũng là đang làm cậu", nhưng sorry mn, khả năng của em có hạn :<

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đờ ra một lúc, suy nghĩ cả nửa ngày mới hỏi Tiêu Chiến, vậy là sau này không ra ngoài được nữa? Tiêu Chiến nói chắc là như vậy, Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống thở dài, bàn tay ở phía dưới vuốt ve đùi Tiêu Chiến.

"Biết sớm thì hôm qua đã không ngủ". Cậu ta nhỏ giọng nói.

Sau đó chuyện này truyền đến tai thầy chủ nhiệm thì biến thành lớp trưởng tận tình khuyên bảo Vương Nhất Bác hoàn lương, Tiêu Chiến nghe được thì cười khẩy trong lòng, ở đâu ra cái việc Vương Nhất Bác nghe cậu khuyên hai câu thì hoàn lương?

Khoảng thời gian này Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở trường học hành, từ trước đến giờ cậu không phải là người coi trời bằng vung, tuy cậu có một trái tim như vậy, nhưng vẫn sợ thầy giáo ngày nào đó sẽ tìm bố cậu uống trà tán gẫu.

Tiết tự học tối kéo dài đến chín giờ rưỡi, học sinh ngoại trú bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà, Vương Nhất Bác đến ngồi bên cạnh cậu cũng không hay biết, vẫn còn tưởng là bạn cùng bàn, tiếp tục cầm bút chì vẽ tranh trên bài kiểm tra.

"Sau này cậu định làm giáo viên mầm non à?".

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu ta, nói: "Dạy cậu sao?".

Vương Nhất Bác cầm bài kiểm tra lên xem: "Đẹp đó, dùng mấy thứ này dỗ trẻ con rất có tác dụng".

"Lúc nhỏ tôi có học vẽ, sau này bố tôi cảm thấy việc này làm trễ nải thời gian học hành của tôi, thế là không cho tôi học nữa. Tôi vẫn rất muốn trở thành một nhà thiết kế".

"Vậy vừa đẹp rồi. Motor của tôi, còn có logo nhóm nhảy của tôi sau này nữa, đều nhờ cả vào anh Chiến đó".

Tiêu Chiến nằm lên bàn, hỏi cậu ta định trả bao nhiêu tiền, Vương Nhất Bác nói lấy thân báo đáp. Tiêu Chiến nhướn nhướn mày, bạn cùng bàn đi vệ sinh về nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ mình cũng không dám đuổi cậu ta đi, chỉ đành đứng bên cạnh đợi hai người lảm nhảm xong. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn nhìn cậu ta, sau đó đứng dậy vỗ lên cánh tay Tiêu Chiến, hai người cùng bước ra ngoài.

"Khi nào cậu về?". Tiêu Chiến cùng cậu ta đi dạo trên sân vận động, lúc này trên sân có rất nhiều người.

Ngón tay của Vương Nhất Bác như có như không chạm vào ngón tay cậu: "Tối thêm tí nữa, tôi nhớ cậu".

Tiêu Chiến đứng lại, kéo lấy ngón cái của cậu ta, Vương Nhất Bác hỏi làm sao vậy, cậu do dự một lúc, sau đó mở miệng nói với cậu ta: "Không thì tối nay cậu về phòng tôi ngủ?".

Bạn cùng bàn nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng cậu quay lại lớp còn tưởng rằng cậu ta thật sự hoàn lương rồi, mười giờ rưỡi cậu bạn gọi Tiêu Chiến cùng về ký túc xá, Tiêu Chiến bảo cậu ta đi trước, để cửa cho cậu là được.

"Cậu định thức đêm sao?".

"Ừ".

Cậu bạn kia đáp ứng, lúc chuẩn bị đi còn nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh. Ánh mắt của người kia như thể đang đuổi cậu ta đi, cậu ta cũng không hỏi gì nữa, khoác cặp lên lưng rồi thì chạy mất.

Hai người họ ngồi trong phòng học đến khi ký túc xá tắt đèn, sau đó mò mẫm đi vào, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác lên lầu trước, mình thì đi đến chỗ dì quản lý ký túc điểm danh. Dì quản lý cực kỳ ôn hòa hỏi cậu có phải lại thức khuya học bài nữa không, cậu cười cười đáp "dạ", hai dì ấy liền bắt đầu thảo luận con cái của mình mà có thể được như Tiêu Chiến thì tốt biết mấy.

Cậu cầm đồ dùng tắm rửa của mình đến phòng tắm chung, Vương Nhất Bác đang dựa vào bồn rửa tay chơi điện thoại, cậu bạn tắm ở bên cạnh nhìn thấy Vương Nhất Bác liền tự động lách người qua. Tiêu Chiến đưa khăn cho cậu ta, nói nhìn dáng vẻ của cậu kìa.

Vương Nhất Bác rửa mặt, sau đó đắp cái khăn mà Tiêu Chiến đưa lên mặt, hỏi cậu: "Cậu thích tôi chỗ nào?".

"Tôi chính là thích cậu như thế này".

Người trong phòng chưa ngủ, đều đang tự chơi một mình, hai người họ yên lặng bước vào, cũng không có ai để ý đến. Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía giường mình, để Vương Nhất Bác lên trước, bản thân thì ngủ bên ngoài.

Vương Nhất Bác đắp chăn lên, đưa tay ra ôm Tiêu Chiến, cậu ấn ngón tay lên môi không để cậu ta nói chuyện.

Hai người nằm đối diện nhau cùng cầm điện thoại chơi Anipop, Vương Nhất Bác không để ý nhiều, cứ thấy ba con là bấm loạn. Tiêu Chiến đấm một cú không nghiêng không lệch vừa đẹp trúng ngay con khủng long của Vương Nhất Bác, cậu ta liền rên "hự" một tiếng, bắt lấy nắm tay của cậu thấp giọng nói, cậu chơi lớn như vậy sao.

*Ba con một hàng là được điểm.

Tiêu Chiến nhịn cười lắc lắc đầu, rút tay về lại, trời cũng đã rạng sáng, người trong phòng không ngáy thì cũng đang nghiến răng.

"Ngủ đi".

"Phòng cậu ồn ào quá", Vương Nhất Bác vươn tay qua ôm eo cậu, "Cậu vẫn nên cùng tôi ra ngoài ở đi thôi".

"Đợi hai ngày nữa, chắc kiểm tra không được mấy ngày đâu".

Cậu hôn lên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền sáp người qua liếm đầu lưỡi cậu. Hai người không dám hôn đến mức tạo ra âm thanh quá to, chỉ có thể cẩn thận gặm cắn môi đối phương. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng nói mớ, cả hai bị dọa đến nỗi cứng người, nằm yên dưới chăn không dám động đậy.

Tiêu Chiến thò đầu ra xem, xung quanh tối om, ai cũng đang ngủ, hai người cười khúc khích vài tiếng, lại quấn lấy tiếp tục hôn nhau.

Có người xoay người, bọn họ gan lớn cũng không để ý nữa. Cậu bạn cùng bàn đắp chăn lên đầu, con ngươi ở trong chăn cũng gần như sắp sửa lòi ra ngoài. Cậu ta nghe thấy tiếng nói mơ, vốn đang mơ mơ hồ hồ muốn ngủ lại bị làm cho giật mình tỉnh giấc, với lấy điện thoại xem giờ, lại nhờ vào chút ánh sáng trên màn hình nhìn thấy hai người trên giường đối diện đang hôn nhau.

Là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, loại cảnh tượng như thế này cả đời cậu ta cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi.


Cậu bạn thức dậy lúc năm giờ, nhớ đến Tiêu Chiến trước đó dặn dò gọi cậu dậy. Tiêu Chiến bây giờ rất ít khi dậy sớm như vậy, cậu bạn đứng bên giường nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy hiểu ra vài chuyện. Cậu ta đưa tay đập đập Tiêu Chiến, nói với cậu năm giờ rồi, Tiêu Chiến hiển nhiên chưa tỉnh hẳn, đầu co lại gục về phía Vương Nhất Bác, gật gật đầu mắt cũng không mở. Cậu bạn kia không gọi nữa, cầm lấy đủ đồ dùng rồi liền ra khỏi cửa.

Sau khi bị bạn cùng bàn gọi dậy, Tiêu Chiến cũng ngủ không sâu, năm giờ rưỡi đã thức dậy. Cậu gọi Vương Nhất Bác, nhân lúc mấy người khác trong phòng còn ngủ đưa cậu ta đi trước.

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy khuôn viên trường vào buổi sáng sớm, cậu ta đứng trong nhà ăn dựa vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy bánh bao qua ô cửa, sau đó nhét vào tay Vương Nhất Bác.

"Ngày mai tan học ra ngoài đi".

"Ngày mai? Mai thứ sáu mà, cậu không về nhà sao?".

"Về, muộn chút rồi về".

Tiêu Chiến về đến lớp học, nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu vậy mà lại lần đầu tiên ngủ trong lớp. Cậu đi vào gọi cậu ta dậy, lại hỏi làm sao thế, ngủ không ngon sao? Cậu bạn cùng bàn đeo kính lên, cúi đầu không nhìn cậu, buồn bã "ừm" một tiếng.

Cậu ta cả một đêm hôm qua tinh thần thật sự chịu kích thích, một khi đã để ý rồi thì sợ là chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động. Âm thanh hôn môi dấp dính đó ở trong tai cậu ta như cái loa phóng thanh, trải qua mười mấy năm cuộc đời, cậu ta trước giờ chưa từng nhìn thấy hai người con trai làm ra loại chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ là trong lúc đám con trai nói nhảm thì nghe được vài câu mà thôi. Cậu ta sợ hai người sau đó sẽ còn làm ra chuyện gì khác nữa, may mà chỉ hôn một lúc thì ngủ, thế là nằm yên trong chăn, mãi đến khi lắng nghe tiếng hơi thở đan xen của hai người mới dần trở nên tỉnh táo.

Giáo viên tức giận ném một quyển sách lên bàn cậu và cậu ta, nói hai em tối qua làm trò gì mà lên lớp người này ngủ còn say hơn người kia? Tiêu Chiến chống bàn đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt cậu bạn cùng bàn đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói dạ không dạ không, chúng em không làm gì hết. Tiêu Chiến vụng trộm duỗi duỗi eo, quay đầu nhìn về phía sau, Vương Nhất Bác không biết lại chạy đi đâu rồi, cậu nhắn cho cậu ta một tin nhắn WeChat, cũng không thấy hồi âm.

Mãi đến khi trời tối, Vương Nhất Bác mới gọi cho cậu một cú điện thoại, nói hai ngày nay có việc, ngày mai tan học sẽ đến đón cậu.


Sáng thứ bảy, Tiêu Chiến ôm bài kiểm tra của tuần này từ văn phòng về lớp, cậu vừa lên lầu đã bị một đám người nửa đường chặn lại. Một tên béo chắn trước mặt cậu, nói muốn cậu đi với bọn chúng một chuyến.

Tiêu Chiến cảm thấy mặt tên béo này trông rất quen, lại nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu rồi. Cậu hỏi hắn có việc gì, tên béo không chịu nói, Tiêu Chiến lười đôi co liền vòng qua người tên đó đi thẳng.

"Vương Nhất Bác kêu tôi đến tìm cậu".

Tiêu Chiến dừng lại quay người nhìn hắn ta, tên béo nghiến răng nghiến lợi nói cậu ta muốn tôi đến xin lỗi cậu.

"Xin lỗi cái gì?".

"Trước kia đánh cậu".

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra cơn đau ở bụng trước kia, cũng chú ý đến tên béo này hình như bị người ta đánh.

"Vương Nhất Bác đâu?".

"Làm sao tôi biết được".

"Lời xin lỗi này của cậu không chân thành, lần tới cậu xin lỗi lại trước mặt cậu ấy đi". Tiêu Chiến nói xong lại muốn đi.

Tên béo nhanh chóng kéo cậu lại, nói bọn Vương Nhất Bác vẫn còn đang đối phó một đám khác, mấy người bọn họ đánh không lại, nhận thua trước rồi. Tiêu Chiến vốn còn định hỏi hắn ta vì chuyện gì mà đánh, nà ngờ đám người nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục đang đi kiểm tra trên hành lang liền nói với Tiêu Chiến chúng ta hòa rồi đó nha, cậu nói với Vương Nhất Bác một tiếng, sau đó quay đầu liền chuồn mất.

Buổi chiều lúc tan học, Vương Nhất Bác nhắn cho cậu bảo cậu ta đang đợi trước cổng trường, chuông vừa reo lên Tiêu Chiến liền xách lấy cặp sách đã được thu dọn từ trước chạy ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xe motor, Tiêu Chiến bước qua nhìn nhìn mặt cậu ta.

"Như thế này có để lại sẹo không?".

"Không đâu", Vương Nhất Bác ngồi lên xe, đợi Tiêu Chiến leo lên, "Lần nào cũng để lại sẹo chắc tôi đã bị hủy dung từ lâu rồi".

"Đánh xong hết rồi?".

"Hết rồi, đến tìm cậu, nên tôi gom bọn nó lại giải quyết một lần luôn".

Tiêu Chiến ngồi lên, Vương Nhất Bác muốn đi ăn trước, từ tối qua đến giờ cậu ta chưa cho gì vào bụng. Vừa vặn ga đi về phía trước chưa được bao nhiêu mét đã có người gọi tên Tiêu Chiến, cậu ta vốn không xem là chuyện gì, thế là không định dừng xe, ai ngờ Tiêu Chiến ở phía sau bảo dừng. Cậu ta không chút kiên nhẫn quay đầu hỏi ai vậy, Tiêu Chiến nhấc chân bước xuống, không có chút ý nào muốn cười đùa với cậu ta.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến phía trước một chiếc xe ô tô, cùng người đàn ông ở trong xe nói chuyện hai câu, lại ngẩng đầu nhìn cậu ta, ném ra một ánh mắt ý bảo cậu ta đi trước. Vương Nhất Bác với người đàn ông kia nhìn nhau, gật gật đầu xong rồi thì đi mất.

"Đây là học sinh trường con, hay là du côn?".

"Bạn học của con". Tiêu Chiến nghiêng người để cửa xe mở ra.

Bố cậu đóng cửa lại, nhìn theo hướng xe motor nghênh ngang rời đi: "Sao con lại ở cùng với cậu ta? Cậu ta ở ngoài đánh nhau? Con đi chơi với cậu ta?".

"Cùng nhau đi ăn, cậu ấy từng giúp con".

"Giúp con cái gì?".

"Có người tìm con gây sự, cậu ấy giúp con", Tiêu Chiến theo sau bố cậu đi vào trường, "Bố đến đây làm gì?".

"Đến tìm thầy con nói chuyện".

Bố của cậu dường như rất thân với chủ nhiệm giáo dục đứng ở cửa, ông bước về trước công thức hóa tán gẫu vài câu, chủ nhiệm giáo dục khen Tiêu Chiến, bố cậu liền khiêm tốn, Tiêu Chiến chỉ đứng một bên không lên tiếng.

Trong văn phòng còn có rất nhiều giáo viên khác, thầy chủ nhiệm đưa bọn họ đến một căn phòng khác, chỉ có ba người bọn họ. Hai người ngồi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh, yên lặng nhìn bản Lan Đình Tự đã thuộc làu làu được treo trên tường, cũng không tiếp lời hai người họ.

*Lan Đình Tự: tác phẩm hành thư đạt đến trình độ cao nhất vào thời Ngụy Tấn của tác giả Vương Hi Chi.

"Thành tích dạo này của con liên tục thụt lùi, tự con không tìm được nguyên nhân, vậy mọi người có thể cùng nhau thảo luận. Con còn bao nhiêu ngày để trì hoãn nữa đây?".

Lời của bố cậu gợi lên sự tán đồng mãnh liệt của thầy chủ nhiệm, ông nói Tiêu Chiến hiện tại vẫn cứ giậm chân tại chỗ như vậy, các bạn khác đều đang tiến bộ, những gì em học được lại vẫn chỉ có từng đó, hiển nhiên sẽ thụt lùi rồi, lại tận tình khuyên bảo nói bây giờ mỗi lần kiểm tra đều phải nghiêm túc mà làm, thành tích từng bài đều sẽ ảnh hưởng đến việc phân lớp trong học kỳ tiếp theo.

"Phân lớp?".

"Cháu nó không nói với anh sao?".

Tiêu Chiến nhìn thấy bố mình rõ ràng đang tức giận, liền tự giác tiếp lời nói một câu em quên mất. Thầy chủ nhiệm đem những lời kìm nén trong lòng từng nói với Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần, nói lại lần nữa với bố cậu. Từ khi Tiêu Chiến vào lớp một đến lớp 12 như bây giờ, ông chưa từng có loại trao đổi như thế này với giáo viên, sắc mặt vô cùng u ám khiến người ta sợ hãi.

Sau cùng chủ nhiệm lớp còn nhắc đến cả Vương Nhất Bác, bố cậu hỏi có phải là người vừa gặp hôm nay không, Tiêu Chiến gật gật đầu. Bố cậu nói lại với thầy chủ nhiệm cậu ta trước đây từng giúp Tiêu Chiến, bởi vậy cậu mới qua lại với cậu ta gần hơn một chút. Chủ nhiệm lớp xem như giữ lại mặt mũi cho bố cậu, cũng miễn cưỡng tiếp nhận cách nói này, trước khi hai bọn họ đi còn dặn bố cậu để ý đến cuộc sống của cậu nhiều hơn.

Cậu trở về nhà đưa bảng điểm cho bố cậu xem, lần này cũng lười không viện cớ gì nữa. Cậu ăn cơm xong thì nói về phòng đọc sách, bố cậu ngồi trước bàn ăn gọi cậu lại, nói từ sau gặp phải việc gì thì lập tức trao đổi với giáo viên hoặc bố mẹ, loại học sinh đó có thể giúp con được cái gì?

"Vậy mọi người có thể giúp được con cái gì? Cho toàn bộ những đứa gây sự với con nghỉ học hết sao?".

Tiêu Chiến rất ít khi dùng ngữ khí như thế này nói chuyện với người lớn trong nhà, lần trước có lẽ là vào giai đoạn đầu của thời kỳ nổi loạn, bởi vì lén lút mua một cái máy chơi game mà cãi nhau to.

"Sao bọn nó lại gây sự với con?".

"Làm sao con biết được".

"Vậy nên con tìm mấy thằng côn đồ đó giúp con đánh nhau? Đánh nhau chỉ có thể càng đánh càng nhiều thôi con hiểu không?".

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục ầm ĩ nữa, liền bảo bố không cần quản, cậu ấy chỉ đánh một lần, bây giờ đã sớm không còn việc gì nữa.

Bố cậu lại nâng cao giọng: "Con thật sự cảm thấy bản thân không còn việc gì nữa rồi? Cả ngày làng nhà làng nhàng không ra người, thành tích càng lúc càng kém. Con muốn làm cái gì thì nói ra, người lớn có thể cho con ý kiến".

"Không muốn học không muốn thi, bố có ý kiến gì?".

Bố mẹ cậu nghe thấy lời này liền đờ người ra, tiếp theo đó là sự yên lặng khiến người ta nghẹt thở.

Cậu đứng trước cửa phòng, không bước vào, bố mẹ cậu ngồi trên ghế, cũng không mở miệng, sau cùng bố cậu đánh vỡ sự trầm mặc.

"Tuần sau con xin nghỉ một tuần, ở nhà học, bố theo sát con".

"Con còn phải thi".

"Ngày nào thi thì đến trường".

Tiêu Chiến không đáp lời, trở về phòng chốt cửa lại. Cậu lấy điện thoại từ trong balo ra, Vương Nhất Bác gửi rất nhiều tin nhắn, hỏi cậu làm sao vậy, Tiêu Chiến hồi âm lại bảo không có việc gì, ngủ trước đây. Cậu nhắm mắt nằm trên giường một tiếng, lại cầm lấy điện thoại nhắn cho cậu ta một tin tôi muốn ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe motor dừng trước cửa sân nhà Tiêu Chiến, nửa đêm rồi trên đường không có một bóng người, chỉ có một chú chó đi lạc ngồi xổm bên cạnh chân cậu ta. Lúc Tiêu Chiến đi qua nhìn thấy Vương Nhất Bác cúi đầu không biết đang giao lưu gì với chú chó đó, xem ra còn rất thân thuộc.

"Sao rồi?". Cậu ta nhìn ra trên khuôn mặt không chút cảm xúc của Tiêu Chiến có phủ một tầng âm u.

"Đi thôi". Tiêu Chiến leo lên, cũng không nói thêm lời dư thừa nào.

Cậu ra ngoài chỉ khoác một cái áo mỏng, Vương Nhất Bác phóng rất nhanh, cậu bị lạnh đến mức phát run, liền tựa lên lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người về phía trước, sau đó lại dựa trở về dính sát vào người cậu.

"Cậu sao vậy?".

"Có chút đau".

"Lưng lại bị thương rồi".

"Ừ".

Tiêu Chiến không dựa tiếp nữa, đưa tay ra ôm lấy eo cậu ta, đút tay vào túi áo khoác da, hai người đều cảm thấy ấm áp.

"Cậu muốn đi đâu?". Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đặt cằm lên vai cậu ta, nhìn về con đường vẫn còn đang nhộn nhịp phía trước, sau đó hôn một cái lên mũ bảo hiểm cậu ta.

"Chúng ta làm đi".


Hai người họ đứng trong thang máy trong suốt của khách sạn, có thể nhìn thấy cả sắc đêm nơi khu vực náo nhiệt ở Trùng Khánh. Vương Nhất Bác đưa lại CMND cho Tiêu Chiến, dựa vào bên cạnh nói cậu đã chuẩn bị sẵn rồi nha, Tiêu Chiến gật gật đầu, cùng Vương Nhất Bác hôn môi. Dù sao ở nơi như khánh sạn này, camera ở đâu cũng chẳng quan trọng, ai cũng biết rõ bạn đến đây để làm gì.

Lưng Vương Nhất Bác quấn băng vải, Tiêu Chiến không biết cậu ta bị thương thành cái dạng gì rồi, vết sẹo lần trước vẫn còn chưa mờ đi. Cậu ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hỏi cậu ta lần này là vì cái gì mà đánh, Vương Nhất Bác nói vẫn là chuyện thu phí bảo hộ, đám nhãi ranh đó thu phí rồi còn đổ nước bẩn lên đầu cậu ta, vừa hay bị bắt được.

"Vậy tên béo đó xin lỗi cậu ròi?".

"Ừ", Tiêu Chiến đưa lưỡi ra liếm lên vết thương trên khóe mắt Vương Nhất Bác, "Các cậu không phải một nhóm sao?".

"Ai cùng một nhóm với cái thứ bỏ đi đấy, chỗ nào có tiền thì nó chạy đến chỗ đó". Cậu ta sáp môi lại gần để Tiêu Chiến liếm, tay ở phía dưới thì vuốt ve bụng cậu: "Đánh mấy cú đã không chịu được rồi. Tôi đánh tên đó nôn ra luôn đấy, cậu có biết không? Nôn đầy người tôi".

"Cậu cũng không chê tởm sao". Tiêu Chiến cau mày trề môi dưới.

"Tôi cũng không đánh lần hai, ai bảo tên đó đánh vào bụng cậu, còn không chút nương tay như thế. Có phải nó còn đánh mặt cậu không? Có điều tên béo đó xấu sẵn rồi, có đánh nữa mặt nó cũng vậy à".

"Phải. Cậu nhìn hắn ta đánh tôi đó", Tiêu Chiến cầm lấy cằm Vương Nhất Bác để cậu ta ngẩng lên nhìn mình, "Cậu còn mắng tôi là thằng mọt sách, món nợ này tính thế nào đây?".

"Lấy thân báo đáp, anh Chiến, cơ thể tôi ngon, anh muốn xử như thế nào thì tôi chiều như thế đấy".

Tiêu Chiến vỗ vỗ má cậu ta, hỏi cậu ta vết thương trên lưng có bất tiện không. Vương Nhất Bác ép cậu lên giường, vừa cúi đầu hôn vừa lắc đầu.

"Sao chúng ta mỗi lần bị thương đều làm cái này?". Lúc Tiêu Chiến ôm cậu ta, không cẩn thận chạm đến miệng vết thương, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác hít vào một hơi.

"Bởi vì thế này kích thích".

Vương Nhất Bác lại cầm lấy tay Tiêu Chiến để cậu tiếp tục ôm mình, cậu ta cũng chưa từng làm với con trai, chỉ có thể học theo phim, cũng không biết rốt cuộc như thế nào mới tính là được, lúc đút vào mạnh đến nỗi làm Tiêu Chiến ngay lập tức mở miệng mắng.

"Sướng không?". Cậu ta đâm vào toàn bộ rồi cử động vài lần, suýt chút nữa bị kẹp đến mức bắn ra.

"Địt...", đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, bên trên phủ một tầng hơi nước, "Cậu để tôi đè thử đi xem có sướng không!".

Cậu ta chỉ có thể ở trên cơ thể cậu vừa hôn vừa vuốt ve mà dỗ dành, dùng hết nửa chai keo bôi trơn mới có thể làm cho Tiêu Chiến không mở miệng mắng mỗi lần cử động nhẹ nữa.

Không biết từ lúc nào, cổ họng Tiêu Chiến bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, Vương Nhất Bác dán lên cổ cậu, ở vị trí này mới có thể nghe được rõ ràng hơn một chút. Cậu ta đưa lưỡi liếm sợi gân xanh nổi lên trên cổ Tiêu Chiến, dùng ngón tay vuốt tóc cậu về sau, lau sạch đi mồ hôi trên trán cậu.

"Có cảm giác chưa?".

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Vậy tôi bắt đầu đây".

"Cậu vẫn còn chưa bắt đầu?". Tiêu Chiến trợn mắt.

Vương Nhất Bác thẳng người dậy, bóp lấy eo Tiêu Chiến kéo người lại gần: "Cậu thử là biết thôi".

Cậu trước giờ không hề biết cơ thể mình lại dẻo dai như vậy, Vương Nhất Bác đặt chân cậu gác lên vai cậu ta, dường như muốn gập cả người cậu lại. Chân của cậu không khống chế được đung đưa theo cơ thể, chốc chốc lại đụng đến lưng cậu ta.

"Có đau không?".

Vương Nhất Bác hôn lên mặt cậu, nói không đau. Cậu ta nhìn Tiêu Chiến hé nửa miệng, lộ ra hai cái răng thỏ trắng tinh, khuôn mặt và đầu lưỡi hơi lộ ra ngoài đều như nhuộm phấn hồng, phát ra câu hỏi mềm mại còn mang theo âm mũi như vậy, cậu ta làm sao còn biết đau.


Ngày hôm sau, lúc hai người tỉnh dậy đã là buổi trưa, đặt đồ ăn ngoài rồi thì tiếp tục nằm như vậy. Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường ôm Tiêu Chiến, dùng ngón tay cọ lên mặt, lại cầm lấy dái tai mềm mại của cậu vê vê.

"Chiều nay cậu không về trường sao? Đã ba giờ rồi".

Tiêu Chiến kéo chăn lên đắp kín, xoay người nói với cậu ta: "Không đi, cả tuần này không đi".

"Sao vậy?".

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, sau đó bực dọc nói bố cậu bắt cậu xin nghỉ một tuần, ở nhà học hành.

Vương Nhất Bác không hiểu phụ huynh của học sinh giỏi nghĩ như thế nào, thế là thăm dò cậu có phải vì cậu ta không, Tiêu Chiến nhắm mắt lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro