1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tán cuối cùng hạ quyết tâm, mua cho mình một người bạn đời.

Vào năm 3200, nam thanh niên Tiêu Tán lớn tuổi sống một mình chưa kết hôn, dựa theo dự luật Adam, phải nộp số tiền thuế độc thân cực lớn.

200 năm trước, một đợt rét đậm đã cướp đi hai phần ba sinh mạng trên tinh cầu này, nền văn minh nhân loại bước vào giai đoạn suy tàn. Họ có công nghệ kỹ thuật cực kỳ tiên tiến phát triển, nhưng lực lượng lao động vào độ tuổi thanh niên, trung niên lại suy tàn, tỷ lệ sinh cực thấp. Nhóm các chuyên gia dự đoán, cho dù không có thêm bất kỳ đợt thiên tai nào nữa, đến năm 3300, số nhân khẩu hoạt động trên địa cầu cũng chỉ còn lại một chữ số, nhân loại tiến tới diệt vong.

Đối diện với cảnh khốn cùng như vậy, những người đứng đầu xã hội bắt đầu triển khai kế hoạch Adam, cố gắng cứu vãn loài người. Nhưng ý kiến của bọn họ lại không thống nhất, một số hy vọng có thể thông qua việc khuyến khích sinh đẻ và sản sinh số lượng lớn em bé bằng ống nghiệm mà điều chỉnh cơ cấu tuổi. Nhóm còn lại thì gửi hy vọng vào việc khuyến khích sản xuất người máy để giải quyết nhu cầu cấp bách về số lượng người lao động nghiêm trọng không đủ trước mặt.


Đương nhiên những việc này không nằm trong phạm vi suy xét của Tiêu Tán, anh chỉ biết bản thân đã quá 30 tuổi lại vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn theo luật định, hơn nữa còn chưa giúp quốc gia Sao Đôi nuôi dưỡng độc thân cẩu thế hệ sau, thế thì mỗi tháng đều phải nộp rất nhiều rất nhiều thuế độc thân...

Ở thời đại như bây giờ, đã không còn phụ huynh hay cô bảy dì tám ép bạn kết hôn nữa rồi.

Là quốc gia ép bạn kết hôn!

Nói về con người Tiêu Tán này, mày cong mắt đẹp, dáng người cao ráo, lúc cười trông cực kỳ dịu dàng thân thiết, điều kiện lại không tệ, vậy mà vẫn luôn không tìm được đối tượng, lý do chính là vì anh mắc phải một hội chứng cực kỳ quái gở. Hội chứng quái gở này có thể là một căn bệnh, nhưng anh cũng chưa từng đến bệnh viện khám thử bao giờ.

Anh không thể chạm vào bất cứ người nào, cho dù chỉ là đụng phải một miếng da nhỏ trên cơ thể người khác thôi, anh cũng có thể ngay lập tức mặt đỏ mắt hoa, sốt cao không hạ, sau đó nằm liệt giường mấy ngày liền.

Thế là anh chàng đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời này quanh năm đều mặc một cái áo choàng cổ xuất hiện trong ghi chép rất lâu về trước, chỉ cần bước ra khỏi cửa, trên tay sẽ là đôi găng tay da bò cực dày, đề phòng người khác lỡ chạm vào mình, không cẩn thận lại làm anh ngất xỉu. Tính cách anh tuy rằng dịu dàng tốt bụng, nhưng lại chẳng thân với bất kỳ người cùng tuổi nào. Trong khi các anh chàng khác đang tham gia đủ các loại tiệc tùng, anh thì lại trốn còn không kịp, thà rằng đến hội trà mà hàng xóm cũ của bà Mai ở đường 72 tổ chức còn hơn. Dù sao người già khá là yên tĩnh, còn ngồi cách xa, sẽ không xông đến ôm chầm lấy anh.

Vậy nên chuyện Tiêu Tán không thể tìm được đối tượng này, thật sự không thể trách anh.

Nhưng anh quả thật không thể đóng thuế được nữa rồi. Anh! Không thể độc thân được nữa rồi!


Thế là Tiêu Tán quyết định, mua cho mình một người bạn đời.


Căn nguyên chính là, anh phát hiện ra một tờ quảng cáo nhỏ ở trong hòm thư đầy bụi ở nhà mình. Tờ quảng cáo này thật ra là mặt hàng cấm tiêu thụ, vừa quẹt thẻ đã chiếu ra một hình ảnh ba chiều. Tiêu Tán cúi đầu nhìn chăm chú bóng ảnh trên lòng bàn tay mình, một chàng trai hai tay đan chéo trước ngực, đang nhắm mắt ngủ say, sống mũi cao thẳng cùng với ngũ quan tinh xảo, ngay cả khi không mở mắt, vẻ đẹp của bóng ảnh cũng khiến người khác phải kinh ngạc cảm thán.

Đây là một người máy.

Mà người máy chính là thứ bị nghiêm cấm triệt để ở Sao Đôi.


Kế hoạch cứu vãn địa cầu của những người thuộc tầng lớp trên trong xã hội được chia thành hai phía, trừ kế hoạch Adam ra, phía còn lại muốn dựa vào việc tăng số lượng sản xuất người máy để giải quyết vấn đề lực lượng lao động nan giải. Vậy nên bắt đầu từ 200 năm trước, nền văn minh người máy vốn đã cực kỳ tiên tiến bước vào thời kỳ phát triển đỉnh cao. Người máy xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của loài người, không chỉ trên các dây chuyền sản xuất ở nhà máy, mà còn trong ngành dịch vụ, ngành gia chính, thậm chí cả trong các gia đình của nhân loại. Thiết kế bên ngoài của người máy cũng bắt đầu vô cùng giống con người, bọn chúng, càng lúc càng giống con người.

"Có những lúc, bọn chúng còn giống con người hơn cả con người".

Thiết lập chương trình khiến chúng mềm mỏng, hiền lành, lại giúp đỡ con người tận lực, vô tư không biết mệt mỏi.

"Tôi thà kết bạn với một người máy, còn hơn là giao lưu với đám bạn học bắt nạt tôi ở trường".

Đối mặt với vấn đề sinh học cực đoan này, tất cả các tầng lớp trong xã hội đều bắt đầu nảy sinh những lo lắng tiềm ẩn. Họ lo ngại sự phát triển của người máy, người máy vừa mạnh vừa đẹp hơn con người, thế thì phải chăng sẽ có một ngày nào đó, nhân loại bị lật đổ bởi một sự lựa chọn ưu tú hơn...

Cho đến cuộc tổng tuyển cử lần thứ 89 ở Sao Đôi, ông Roth - người được ký thác sự kỳ vọng cùng với dân ý cực cao, sau đó giành được chiến thắng - bị ám sát trong lúc đọc diễn văn nhậm chức. Mà ngay khi tiếng súng nổ vang, lại không có giọt máu tươi nào bắn ra, cái lộ rõ sờ sờ ở phần cổ chính là linh kiện máy móc... Ông Roth – người được xem như "vị lãnh tụ đầy kỳ vọng của loài người" - lại là một người máy sinh học.

Mâu thuẫn tiềm ẩn bao lâu cuối cùng đã bùng nổ.

Phàm là người máy có vẻ ngoài giống con người đều bị đưa đi tập trung tiêu hủy, người máy số lượng quá nhiều không có chỗ tích sẽ bị bày ra xếp chồng la liệt ở vùng ngoại ô. Chúng mở lớn hai mắt, không một tiếng động nhìn thiên địa như một xác chết, trạm tiêu hủy người máy cũng trở thành một phần mộ khổng lồ.

Trước khi người máy chân chính có được tư duy tình cảm, cái bọn chúng có được chính là "cái chết".

Thậm chí, dự luật bãi bỏ án tử hình từ lâu của Sao Đôi cũng khôi phục lại hình phạt treo cổ của thời cổ đại. Bọn họ dùng loại hình phạt cổ xưa tàn nhẫn này để trừng trị những nhà khoa học khăng khăng nghiên cứu lĩnh vực sinh học người máy. Nổi tiếng nhất trong số những án tử hình đó chính là tiến sĩ X và chín người trợ lý trẻ tuổi của ông ta, xác chết của những người này đã bị treo thị chúng trên quảng trường Zeus ba ngày liên tiếp.

Bởi vì tiến sĩ X đã ứng dụng một kỹ thuật tiến hóa vào người máy, loại kỹ thuật này có thể khiến người máy thực hiện được quá trình tự chủ tách rời khỏi con người, thậm chí, sẽ sản sinh ra suy nghĩ và tình cảm như con người...

Phòng thí nghiệm bị phong sát, chương trình tiến hóa bị tiêu hủy, người máy từ nay rút khỏi cuộc sống của con người. Người máy bị tước đoạt cái danh xưng "người", chúng chỉ là những cỗ máy có trí tuệ và năng lực, nhưng không thể mô phỏng theo ngoại hình của con người...

200 năm qua đi, cuộc sống của loài người dường như hồi phục lại sự yên ổn. Dưới sự khuyến khích của dự luật Adam, tỷ lệ sinh tăng mạnh trở lại, hàng ngàn em bé ống nghiệm được sinh ra mỗi năm, một số được gia đình trực hệ của chính mình nuôi dưỡng, một số được chính phủ nuôi lớn tập thể, mà rất nhiều em bé cũng được những gia đình không có con nhận về nuôi...


Tiêu Tán biết người máy là mặt hàng cấm, nhưng kỳ quái như bản thân anh, chắc cũng chỉ có thể sống chung với người máy mà thôi.

Anh không thể lấy đâu ra khoản tiền kếch xù để nộp thuế vụ mỗi tháng nữa, cũng không có cách nào chịu đựng nổi ngày này qua ngày khác, chỉ có căn phòng của bản thân anh. Anh cần người khác bước vào cuộc sống của anh, cho dù chỉ là tạo ra một ít động tĩnh trong nhà, cho dù "hắn" thậm chí không phải là "người".

Bà Mai nuôi Tiêu Tán lớn lên từng nói, chỉ là bề ngoài anh trông cực kỳ ngoan ngoãn, chứ thật ra anh vốn không hề chịu nghe lời như vậy.

"Trái tim con ấm áp nhưng cái đầu lại nguội lạnh, nội tâm của con có những đạo lý và quy tắc không bị những thanh âm bên ngoài quấy nhiễu".

Tiêu Tán vốn không hề tán đồng các quy tắc lưu thông được thiết lập trên thế giới này, nhưng chúng cũng không thể ngăn cản lòng nhiệt tâm yêu thương thế giới của anh.


Ngài Tiêu dùng mạng máy tính sông ngầm tách biệt với sự giám sát của máy chủ chính, mở ra trang web tiêu thụ của tờ quảng cáo nhỏ kia, sau đó dùng hết khoản tiền mà mình tích cóp, đặt hàng loại người máy mà anh nhìn thấy trước đó - W1BO.

Sau khi anh trả tiền, nút chọn hàng loạt mô hình biến thành màu xám, anh có chút kinh ngạc cau mày: "Chỉ còn một sản phẩm tồn kho?".

Có điều cũng dễ hiểu, dù sao người máy bị cấm tiệt như vậy, bọn chúng chỉ có thể lấy thân phận con người để xuất hiện trên thế giới này. Thương gia thậm chí còn đăng ký trang bị ID thân phận và máy chủ cá nhân cho bọn chúng, hoàn toàn lấy cái giả làm rối cái thật như loài người đương nhiên không thể sản xuất hàng loạt một khuôn mặt giống nhau như đúc.

Sau khi hoàn thành một loạt các quyết định này rồi, tâm tình của Tiêu Tán lại không hề thả lỏng. Ngược lại, anh càng thêm trầm trọng bắt đầu lật xem lịch ngày trong máy chủ của mình: "Mong rằng bên hậu cần nhất định giao vào ngày 29, sau đó ngày 30 chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Nếu không qua một ngày nữa, tôi lại phải nộp thuế mất!!".


Ngài Tiêu rất nghèo, nhà anh thậm chí còn thờ phụng một loại mô hình mà con người thờ phụng từ hàng ngàn đời trước, bọn họ nói đây là hóa thân của thần linh – ông Thần Tài.


Nhưng bên hậu cần cuối cùng vẫn muộn, Tiêu Tán đợi mòn mỏi cả ngày 29 cũng không nhận được bất cứ thứ gì, đến hai giờ đúng sáng ngày 30, cổng hệ thống hậu cần nhà anh cuối cùng cũng nhắc nhở có hàng cần ký nhận. Tiêu Tán kéo bịt mắt ngủ xuống, khoác lên bộ pyjama lỏng lẻo rồi ngay lập tức bò dậy, đi ký nhận bạn đời hợp pháp của mình.

Xin chào ngài Tiêu, ở đây có một người chồng cần ký nhận.


Tiêu Tán nhìn thấy một cái khoang sinh thái cực lớn, bên trong khắp nơi đều là sương mù trắng dày đặc, đây là chất dinh dưỡng được khí hóa. Dưới sự giẫm đạp tàn khốc, kỹ thuật người máy vẫn còn phát triển như trước, vật liệu cơ thể người máy hiện tại đã là loại vật liệu sinh vật protein gốc carbon, tuy là giả nhưng lại làm như thật, trong tình huống hạt nhân không hoạt động, sẽ phải dựa vào loại chất dinh dưỡng này để duy trì đặc tính sống.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tán mua chồng... mua người máy, thật ra trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Cho dù đến năm 3200 rồi, hiện tượng chênh lệch giữa hàng trên mạng và hàng thực tế lúc mua đồ online vẫn còn xuất hiện rất nhiều. Mô hình trong tờ quảng cáo kia quả thật quá đẹp, không biết vật thật dưới lớp sương mù lượn lờ này có thể giống được mấy phần.

Tiêu Tán tự an ủi mình, chỉ cần ngũ quan đoan chính, mắt không lệch, miệng không méo, đừng để người khác vừa nhìn đã phát hiện thứ này không giống người là được!

Nhưng ngài Tiêu – một người với kinh nghiệm mua "người" là con số 0 tròn trĩnh – cũng không biết làm thế nào để mở khoang sinh thái.

Anh tìm mãi cũng không thấy công tắc ở đâu, hơn nữa còn phát hiện quyển hướng dẫn sử dụng hình như nằm bên trong cái khoang kia!

Ủa rồi giờ làm sao! Đây còn không phải làm lỡ anh kết hôn sao! Anh cũng đâu thể khiêng cái tủ lạnh cỡ lớn này đi đăng ký!

Tiêu Tán quanh quẩn bên cái thùng hàng cả nửa ngày, thậm chí còn muốn đi tìm cái cờ lê trong nhà...

Đúng ba giờ sáng, anh cuối cùng cũng nhìn thấy một hàng chữ mờ nhòe bên mép khoang sinh thái.

Tiêu Tán có chút nhọc nhằn nhận rõ hàng chữ này: "W1... W1BO805?". Lời vừa dứt, anh liền nghe thấy tiếng vang ở trong khoang sinh thái, sương mù trong khoang nhanh chóng lắng xuống, "người" trong sương mở mắt.

Giọng nói của "hắn" trầm thấp lại êm dịu: "Chủ nhân".

Người bị thuế độc thân ép đến đường cùng là Tiêu Tán khẩn trương uốn nắn lại lời của hắn: "Đừng thiết lập chế độ này!".

"Gọi là chồng!".


Lương tâm của thương gia, tuy rằng bất hợp pháp, nhưng vẫn cực kỳ có lương tâm.

Mỹ nhân có ánh mắt sạch sẽ cùng với biểu cảm trống rỗng trước mặt tuy trông có chút ngốk nghếk, nhưng vẻ ngoài quả thật giống với mô hình như đúc, thậm chí bởi vì sau khi được sự vật hóa, vẻ đẹp này càng tăng thêm tính xâm lược.

Tiêu Tán và hắn một trên một dưới nhìn nhau, cuối cùng anh nhịn không được chạm đến lông mày của của "người" kia qua lớp khoang trong suốt.

Trông quả thật, giống con người ghê luôn vậy đó...

"Người" trong khoang mô phỏng theo động tác của anh, vươn tay ra chạm đến cái bóng ảo của đầu ngón tay anh, đầu ngón tay của cả hai cách nhau không chút kẽ hở.

Thanh âm du dương của người này đã gọi lên số hiệu của hắn, sau đó ở trong màn sương mịt mù, bóng hình của anh xuất hiện, khuôn mặt của Tiêu Tán cùng với giọng nói của anh chính là dữ liệu đầu tiên xuất hiện trong hệ thống ghi chép lưu trữ của hắn.

Kể từ đó trong bộ nhớ của 805, hết thảy đều là rất nhiều dáng vẻ không giống nhau của người này – mỉm cười, cau mày, rơi lệ...

805 ở bên người này, cũng bắt đầu hiểu được hạnh phúc và bi thương.


"Người máy thật ra chính là những vị thần nhân tạo. Bọn chúng lớn mạnh lại lạnh nhạt, bọn chúng không sợ hãi cái chết, cũng sẽ không già đi".

"Cho đến khi hắn bắt gặp hành vi của bản thân không còn ăn khớp mã logic nữa. Lỗi này, chính là một loại virus có tên 'Tình yêu'...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro