01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ rưỡi chiều ngày 6 tháng 9, Tiêu Chiến đúng giờ chờ ở sảnh đến của sân bay.

Vóc người anh cao nên không cần phải chen lên phía trước, dù có chen lên cũng không biết người mình đón là ai.

Nhìn những người bên cạnh rời đi sau khi đón được người, anh suy nghĩ một chút, vẫn là mở WeChat ra.

Lịch sử trò chuyện với Vương Nhất Bác chỉ dăm ba câu, ít đến mức khiến người ta cảm thấy đau đầu.


[Xin chào, tôi là người thuê nhà của chị Yvonne, chị ấy bảo tôi đến đón cậu.]

[Cám ơn, phiền anh.]

Ba dòng còn lại lần lượt là số hiệu chuyến bay Vương Nhất Bác gửi đến, Tiêu Chiến trả lời một chữ được, tin cuối cùng là 30 phút trước Vương Nhất Bác nhắn một câu [Đã đáp].


Không muốn để cho người lần đầu gặp mặt cảm thấy mình đang hối thúc, huống chi còn là người thân của chị chủ nhà mình, Tiêu Chiến gõ vài chữ lại định xóa đi.

Đang xóa, thấy nơi hiển thị tên trên giao diện biến thành đối phương đang nhập, vì vậy anh dừng lại. Một lúc sau, một tin nhắn rất ngắn gọn được gửi đến.

[Hành lý còn chưa ra, thật ngại quá.]


Tiêu Chiến đã rất miễn cưỡng khi nghe chị chủ nhà thông báo về việc có người sắp chuyển đến ở cùng anh. Dù sao hai năm nay sống một mình trong căn nhà này đối với anh có thể nói là như cá gặp nước.

Hai năm trước, bạn cùng phòng cũ của anh yêu đương, sau đó bạn cùng phòng bắt đầu thường xuyên đưa bạn gái về, có khi ban đêm phòng bên cạnh truyền đến động tĩnh không nhỏ, là loại động tĩnh đó. "Cái loại động tĩnh này" còn có cách đối phó, cùng lắm thì đeo bịt tai nhẫn nhịn, nhưng có khi là cãi nhau.

Có mấy lần Tiêu Chiến ở trong phòng mình khát nước nhưng cũng ngại đi ra ngoài rót nước uống, bởi vì trong phòng khách đang diễn một cảnh nào đó trong phim Quỳnh Dao.

Trước khi bị con đuỹ tình yêu nhập thì bạn cùng phòng là một partner tốt, công bằng mà nói về sau cũng vậy, vẫn gọn gàng sạch sẽ, mỗi lần bạn gái hắn đến cũng sẽ mang theo đồ ăn ngon, nhưng thời gian dài, Tiêu Chiến vẫn quyết định muốn dọn ra khỏi căn hộ, và lần này anh muốn ở một mình.


Ban đầu, anh định vẫn tìm một căn hộ chung cư, kết quả lúc tìm nhà thì phát hiện chị chủ nhà hiện tại trên diễn đàn người Hoa, điều kiện thuê thật sự đặc biệt, dù không phải là căn hộ mà là một ngôi nhà lớn, anh vẫn bấm vào xem.

Chủ nhà viết rằng họ vắng nhà quanh năm, cần một người để chăm sóc ngôi nhà, không được phép cho thuê lại,cũng không được tổ chức tiệc tùng.

Những điều này cũng bình thường, bất thường là giá thuê thấp hơn nhiều so với giá thị trường, kèm theo các điều kiện sau: cao (tốt nhất là trên 1m8), cẩn thận, thẩm mỹ tốt, không thích đi xa.

Hình ảnh đi kèm bài viết là phòng khách của ngôi nhà cho thuê, cửa sổ sát đất khổng lồ, phòng khách treo hai khung tranh khổng lồ, trong khung không phải là tranh, mà là chiếc khăn lụa cỡ lớn.

Điều kiện căn nhà thật sự quá tốt, mặc dù rất khó hiểu nhưng Tiêu Chiến vẫn gọi điện thoại, sau khi tìm hiểu tình huống cơ bản, chủ nhà liền mời anh đến xem.

Chị chủ nhà tên Yvonne chăm sóc bản thân rất tốt, Tiêu Chiến không nhìn ra tuổi của chị nhưng cũng không hỏi.

Chị giới thiệu ngắn gọn tình hình của mình, con cái học đại học ở châu Âu, cô và chồng dự định đi du lịch vòng quanh thế giới, chưa có kế hoạch quay lại, muốn sống cuộc đời thần tiên. Duy chỉ có căn nhà không có người chăm sóc, còn không ai chăm sóc cho cây cối hoa cỏ trong ngoài nhà. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng làm cho chị rất lo lắng, vì việc này mà kế hoạch đi du lịch bị chậm lại.

Sở dĩ yêu cầu chiều cao là bởi vì phải kéo các loại dây leo ở sân sau nhà, các cây này đã cắm rễ ở đây mấy năm, phát triển vô cùng lợi hại, có một số cành dùng thang cũng khó với tới được nên phải có cánh tay dài. Trong nhà ngoài trời đủ các loại hoa khác nhau, cách chăm sóc cũng khác nhau, không thể tưới nước chung chung là xong mà phải luôn chú ý quan sát; Yêu cầu thẩm mỹ tốt là bởi vì thời điểm cắt tỉa cũng khác nhau, rồi cũng không thể cắt tỉa như nhau được, tốt nhất là người cắt tỉa phải biết cách tạo hình tốt.

Từ quan điểm này, Yvonne đã yêu cầu người thuê phải biết yêu hoa yêu cây của căn nhà, Tiêu Chiến cũng phải lòngcăn nhà vừa xinh vừa rẻ này.

Vì vậy, vào tuần thứ hai, Yvonne bắt đầu lên đường cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chuyển vào, cũng chưa từng nghĩ đến việc chuyển đi.

Một mình anh thoải mái chăm sóc vườn hoa của Yvonne trong hai năm, thỉnh thoảng gửi một số ảnh và nhận được lời khen ngợi. Cho đến tuần trước.


"Tiêu Chiến?"

Người bị cắt đứt suy nghĩ đem ánh mắt từ điện thoại vô thức nâng lên, lúc này mới phát hiện có một người đangđứng trước mặt mình.

Không biết là do làn da của Vương Nhất Bác vốn đã trắng hay do ngồi máy bay xuyên đại dương mà bị tái nhợt, cả người nhìn rất mệt mỏi.

Có lẽ do trong khoang máy bay chuyến bay đường dài quá khô, tĩnh điện làm cho mái tóc của cậu rối bù, một bên đeo ba lô trên vai, một bên đẩy xe hành lý với hai cái vali lớn.

Dù vậy, trông cậu vẫn rất đẹp trai, Tiêu Chiến dừng một chút, chỉ "Ừm" một tiếng, nhất thời không nói gì.


Thấy người trước mặt ngẩng đầu, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lắc lư màn hình điện thoại với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến híp mắt lại, phát hiện phía trên là ảnh của mình.

Không hiểu sao cảm giác sau tai hơi nóng lên, Tiêu Chiến chớp mắt cười hai cái.

"Nhất Bác sao, ha ha, xin lỗi, tôi thấy cậu vẫn chưa ra nên đứng chơi điện thoại," nói xong lại chỉ vào tay cậu, "Sao cậu lại có ảnh của tôi..."

"Dì Trương gửi cho tôi." Vương Nhất Bác nhấn nút khóa màn hình, gật gật đầu với anh, đẩy xe hành lý hướng ra ngoài đại sảnh.

"Còn nói với tôi rất nhiều lời tốt đẹp về anh, để cho tôi có thể vui vẻ ở cùng với anh."

Tiêu Chiến muốn nhận xe hành lý từ tay Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác khoát tay ý không cần, anh đành phải dừng một chút, lại cười.

"Là tôi đón cậu, sao không gửi ảnh của cậu ha ha ha, làm cho tôi không nhận ra cậu."

"Anh rất dễ nhận ra."

Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, "Cái gì? "

"Anh rất dễ nhận ra." Vương Nhất Bác lặp lại, "Thị lực của tôi rất tốt, vừa ra ngoài lập tức nhìn thấy anh, tôi không mất thời gian tìm anh."

"Thật sao?" Tiêu Chiến phát hiện mình đang nhéo nhéo lòng bàn tay, nuốt nước miếng, "Đi bên này, xe đậu bên này."


Từ sân bay về đến nhà cũng không quá xa, đến nhà, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến căn phòng mà Yvonne đã nhờ anh dọn dẹp lại, nhìn quanh một lần nữa.

Mặc dù đã vào đầu thu nhưng phòng ngủ hướng nam này vẫn ấm áp, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, cảm thấy chiều nay nhiệt độ trong phòng đặc biệt cao.

Anh ho nhẹ một tiếng, thấy Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến chỉ vào hành lang ngoài cửa.

"Phòng tôi ở phía bên kia hành lang, không quá gần với cậu ... nhưng cũng không xa," Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Cậu xem còn thiếu cái gì, tôi dẫn cậu đi mua."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, khẽ cảm ơn rồi tiếp tục thu dọn hành lý.

Tiêu Chiến lại nhìn, nghĩ người khác không mời, mình nhúng tay vào cũng không thích hợp, anh tính đi cắt tỉa mấy bụi hoa ở sân sau, nói một câu có việc gì thì gọi anh, sau đó để Vương Nhất Bác một mình trong phòng, một mình đi ra sân sau cắt tỉa hoa cỏ.

Sau khi dọn dẹp và xử lý rác xong, anh đi tắm. Khi anh trở ra, trời đã tối hoàn toàn.

Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi đến phòng khách rót nước, cầm ly nước đi tới đi lui, dừng lại ở chỗ mình thường ngồi.

Vương Nhất Bác đã thay một chiếc áo thun rộng và quần thể thao đang nằm trên sô pha, buồn chán bấm điều khiển mở Tivi, tóc còn ướt, nhìn cũng như vừa mới tắm xong.

Ngược lại, cậu có vẻ đã rất quen thuộc với ngôi nhà mới chuyển đến cách đây mấy tiếng đồng hồ.

Thấy Tiêu Chiến đi tới, cậu hơi ngồi thẳng một chút, hướng đối phương khẽ gật đầu, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, chọn chiếc sô pha đơn bên cạnh ngồi xuống.

Động tác anh đặt cái ly xuống rất nhẹ, nhưng vẫn phát ra tiếng thủy tinh gõ lên mặt bàn, anh nhìn nước lắc lư trong ly, một lúc lâu sau cũng không biết nói gì, vì thế len lén dùng khăn lau tóc che đi một chút mặt cùng tầm mắt.

Cửa sổ hướng sân sau vẫn mở, hai con người quen biết ngày đầu tiên tóc ướt ngồi trong gió đêm cuối mùa hè, bầu không khí siêu tốt, nhưng lại không nói lời nào, quả thực cảm thấy có chút xấu hổ. Tiêu Chiến cố gắng suy nghĩ đề tài để mở lời, nuốt nước miếng vừa định nói, lại nghe đối phương nói trước.

"Anh ở đây bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác gãi gãi mái tóc còn chưa khô, trong kẽ tay mang theo hơi nước, "Dì Trương... Yvonne nói anh đã ở đây từ khi tốt nghiệp."

"Bảy tám năm rồi, tôi đến đây từ hồi đại học." Tiêu Chiến vén khăn mặt che tầm mắt ra một chút, "Còn cậu thì sao? Trước đây là ở trong nước sao?"

"Ừm, cha mẹ tôi làm hồ sơ di dân mấy năm nay, gần đây vừa mới xong, bọn họ phải xử lý rất nhiều chuyện, sợ tôi không kịp khai giảng nên để cho tôi qua trước."

"Ồ..."

Trả lời xong lại không biết nói gì.

Trên Tivi nam nữ MC không biết đang tranh cãi kịch liệt đề tài gì, kỳ thật hai người đều không xem.

Tiêu Chiến cắn răng, nghĩ thầm đã sớm biết sẽ như vậy, tuy rằng cảm thấy không lịch sự lắm, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, cười cười với Vương Nhất Bác, "Ừm... Tôi vẫn còn việc phải làm, tôi về phòng trước."

Anh thấy yết hầu Vương Nhất Bác giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu với mình. Hai người lại nói qua nói lại hai lần hôm nay cám ơn anh thật sự không cần khách khí, sau đó Tiêu Chiến liền lẻn về phòng mình.

Điện thoại đang sạc đặt trên tủ đầu giường có ba tin nhắn Wechat, Tiêu Chiến mở ra xem, đều là của mẹ.

[Hôm nay họ hàng của chủ nhà con đến phải không?]

[Thế nào, con cùng người ta phải hoà thuận mà sống, hiểu chưa?]

[Chủ nhà của con rất tốt, con cũng phải đối đãi với người ta thật tốt.]


Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, trả lời một câu [Rất tốt ạ], sau đó dựa vào đầu giường, mở máy tính định tìm gì đó xem.

Tuy nhiên, mở web hơn nửa ngày cũng không biết xem gì.

Bình thường lúc này anh sẽ nằm trên sô pha, chính là vị trí Vương Nhất Bác đang nằm, vừa uống bia vừa xem chương trình tống nghệ mình yêu thích, mùa này là khoảng thời gian thoải mái nhất, phòng khách nối liền với sân sau, mở cửa liền có gió, còn có cả hương hoa từ sân sau truyền đến.

"Bây giờ thì hết rồi!"

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lè lưỡi không nhịn được lẩm bẩm một mình, vừa định đóng máy tính lại lướt điện thoại cho xong đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Người dựa vào giường theo phản xạ ngồi thẳng dậy, chần chờ một chút không nói, lại phát hiện không có động tĩnh gì nữa. Vừa tưởng mình bị ảo giác, cửa lại vang lên hai tiếng, bên ngoài truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.

Rất nhẹ, mang theo chần chờ rõ ràng, "Tiêu Chiến. Anh có ở đó không?"

Có ở đó không? Tôi không có ở đây thì tôi biến đi đâu?

Tiêu Chiến một bụng nghi ngờ đi mở cửa, thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, không biết vì sao tai hơi đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, cuối cùng mới lên tiếng: "Anh ăn cơm chưa?"

"Hả? Tôi..."

Tiêu Chiến vừa định trả lời lại bị cắt ngang, chỉ thấy người trước mắt gãi gãi tóc đã khô, Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng cụp mắt xuống.

"Tôi chưa ăn, hơi đói bụng."

Điện thoại vừa vặn rung lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, là Yvonne không biết vừa thức dậy ở múi giờ nào, trả lời WeChat của anh sau khi anh nhắn Vương Nhất Bác đã ổn định cuộc sống.

[Vậy thì tốt rồi! Phiền cậu chiếu cố thằng bé nhiều chút, đứa nhỏ này mới 18 tuổi, trước đó chưa từng đi xa!]

18...


Lông mày Tiêu Chiến giật giật, cảm thấy xấu hổ khi "sống chung" với người khác lại thêm một gánh nặng.

Anh hít sâu một hơi, thay đổi sắc mặt ngẩng đầu lên, vẻ mặt ôn hoà thân thiện.

"Đói bụng thì nói với ca ca sớm hơn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx