03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang suy nghĩ mình nên dùng từ ngữ như thế nào mới không giống giọng điệu bề trên, vì thế anh im lặngmột hồi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy lời hỏi ra giống như một trưởng bối đang trách cứ, vì thế lời chưa thể nói ra đành ngồi im lặng.

Vương Nhất Bác thấy được sự do dự của anh, không quay đầu nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn hỏi: "Sao vậy?"

"Ồ. Tôi muốn nói, các cậu chưa đủ tuổi làm sao vào được." Tiêu Chiến xoa xoa mũi, "Sau đó nghĩ lại, chắc là mượn chứng minh thư, ai khi còn trẻ cũng từng làm qua."

"Đúng vậy, bảo vệ ở cửa căn bản không phân biệt được khuôn mặt của người châu Á." Vương Nhất Bác oán thầm, huống chi Lục Hạo còn nhét một cuộn tiền dày vào túi trước ngực của bảo vệ.

"Ha ha cũng đúng."

"Anh cũng đã từng làm qua?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Không có, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi chưa từng vào club khi chưa đủ tuổi."

"Cũng phải, trông anh không giống biết làm việc này."

"Tại sao tôi không giống?" Tiêu Chiến bật cười, "Cậu nhìn mặt thì biết sao."

"Anh thật sự không giống ", Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Kiểu anh lớn lên rất ngoan."

Tiêu Chiến bất giác quay đầu lại, chớp mắt.

Thanh niên lái xe không nhìn mình, chỉ nhìn thẳng về phía trước, vì vậy anh quay đầu lại, mở cửa sổ xe ra một khe hở.

Có chút gió thổi vào, còn có tiếng động cơ, đêm nay không còn gì khác.

Anh dựa đầu vào kính, nhìn qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Vương Nhất Bác khẳng định không biết 'ngoan ngoãn' còn có ý nghĩa khác trong tiếng địa phương của anh. (*)

(*) là tục tưng ó mí bà =)))

Trên đường ngoại trừ xe bọn họ ra thì không có xe khác, dọc đường đi cũng không gặp phải mấy đèn đỏ, cây cối ven đường đều là cây chịu lạnh quanh năm, mùa này cũng còn tươi tốt, ở ngoài cửa sổ đèn đường phòng ốc nhanh chóng lùi về sau.

Khi người thả lỏng, rượu cũng tăng lên, Tiêu Chiến nghĩ, nhất định là như vậy, cho nên anh mới cảm thấy nhẹ nhàng.

Giờ khắc này không biết vì sao, giống như đang ngồi trong phi thuyền ngoài vũ trụ, cảm giác cả người đã bay lên trời.


Đến gần tháng 11, hoa trong vườn đã tàn gần hết, hiếm khi năm nay có người phụ, Tiêu Chiến rủ rê Vương Nhất Bác cùng nhau mang những cây không chịu được lạnh vào nhà kho để giữ ấm, còn cây nào chịu được lạnh cần nhiều nắng thì mang đến nơi có ánh nắng. Dù có hai người làm với nhau nhưng cũng bận rộn mấy ngày mới xong.

Lục Hạo trong tháng cũng đến vài lần, Tiêu Chiến cho rằng hắn là một người rất nhiệt tình, hơn nữa còn rất thích ngôi nhà này, rất biết thưởng thức.

Lần đầu tiên chính là sau cái đêm họ gặp lần đầu. Sau khi tỉnh rượu, Lục Hạo đến lấy xe của hắn, Tiêu Chiến nghe thấy dưới lầu có người nói chuyện, vội vàng từ trong phòng đi ra chào hỏi, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống.

Vương Nhất Bác mở cửa, Lục Hạo vẫn còn ở cửa, chìa khóa đã ở trong tay, hình như hắn không có ý định vào, muốn trực tiếp rời đi.

Thấy Tiêu Chiến đi ra, hắn ngẩng đầu lên chào hỏi, nở một nụ cười tươi rói.

"Khó trách Vương Nhất Bác muốn thả bồ câu của tôi để ở đây, nơi này tốt thật, thật tốt."

Sau đó hắn bị ăn một đấm, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn lên lầu, buồn bực một hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Anh đừng để ý tới cậu ta, cậu ta hơi ngốc."

Tiêu Chiến cảm thấy có chút khoa trương, người ta chẳng qua chỉ khen ngợi vài câu, không đến mức nói hắn ngốc chứ.

Sau đó, lúc Lục Hạo và bạn gái mới của hắn thực hiện một chuyến roadtrip đi đến một nhà máy rượu gần đó, trở về có mang theo một chai rượu vang đỏ, cố ý mang đến còn cố ý nói là mang cho Tiêu Chiến, cũng mời anh và Vương Nhất Bác sau này có cơ hội cùng nhau đi du lịch.

Khi mời, bộ dạng hắn cũng khá nhiệt tình chân thành khiến Tiêu Chiến không khỏi cảm khái tiểu tử này thật sự quá biết làm người.

Lúc này tin nhắn của Lục Hạo được gửi đến, Vương Nhất Bác thì hoài nghi hắn muốn chết.

"Trên núi có tuyết rồi, đi trượt tuyết đi."

"Cuối tuần này, tôi book một căn villa, cậu rủ nữ nhân quen thuộc của cậu cùng đến đi."


Vương Nhất Bác nằm trên giường, đọc tin nhắn xong cũng không buồn trả lời, một lúc sau có mấy bức ảnh được gửi đến, một lát sau nữa Lục Hạo gọi đến.

Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, nhưng không nói gì, nghe đầu dây bên kia nói nhảm.

"Thế nào, anh bạn." Lục Hạo hỏi, "Cậu có xem ảnh tôi gửi không? OK không?"

"Không đi", Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn, "Còn nữa, đừng để tôi nghe thấy bốn chữ nữ nhân quen thuộc nữa."

"Được được, là chàng trai quen thuộc." Lục Hạo rõ ràng không sợ chết, "Đại ca, cậu giúp tôi một tay đi, mùa tuyết này căn hộ đó cho thuê giá 3,000 đô lận đó, có cậu nữa thì tốt, share với tôi."

"Tại sao tôi phải share với cậu?"

"Haiza, coi như cậu giúp tôi đi, dạo này ví tiền của tôi hơi mỏng." Lục Hạo suy nghĩ một chút, vì muốn tăng tính thuyết phục, hắn lại bổ sung, "Huống chi cũng coi như tạo cho cậu chút cơ hội, cậu xem cậu, ở đây hơn hai tháng rồi, mùa đông cũng đến rồi mà chưa thấy tiến triển gì."

"Bớt nói lung tung đi."

Vương Nhất Bác nói xong câu này liền cúp điện thoại, vùi đầu vào gối, thẳng đến khi không thở nổi mới vùng đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, trực tiếp xuống lầu.

Tiêu Chiến quấn khăn tắm quanh đầu, nghiêng người dựa vào sô pha lướt điện thoại, nghe thấy tiếng động trên cầu thang mới ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác đứng ở giữa phòng khách và phòng bếp, thấy anh ngẩng đầu rõ ràng giật mình một chút. Anh vừa định mở miệng hỏi thì thấy Vương Nhất Bác đi ngang qua anh đến mở tủ lạnh lấy chai nước rồi trở lại cầu thang.

Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, Vương Nhất Bác đã quay lại phòng khách.

"Sao?"

"Hả?" Cậu không nói nữa, Tiêu Chiến cũng muốn hỏi, "Có chuyện gì cậu nói đi."

"Cũng không có gì, chỉ là cuối tuần này, anh có việc gì không?"

Vương Nhất Bác vặn chai nước trên tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vặn hai lần mới mở được nắp.

"Cuối tuần... nghe nói có tuyết rơi trên núi, anh có muốn cùng đi trượt tuyết không?"

"A?" Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, ngẩn người, "Để tôi xem..."

Anh nói rồi lấy điện thoại ra xem lịch, nhưng thực tế không có bất kỳ ghi chú nào trên lịch cả.

Công ty không làm thêm giờ, hiện tại anh cũng không có cái hẹn nào vào cuối tuần. Phải nói rằng đã lâu lắm rồi anh không hẹn hò với bất cứ ai hay đi chơi xa gần gì cả.

Tiêu Chiến ngơ ngác lật qua lịch vài lần, lại cảm thấy buồn cười, cảm thấy không biết mình đang lo lắng cái gì mà diễn ra như vậy, khóa màn hình lại rồi trả lời.

"Ồ... được, không vấn đề."

"Vậy anh đi chứ? Lục Hạo đã đặt một biệt thự trên núi, tôi thấy hình ảnh trông rất tốt."

Vương Nhất Bác nghe ra sự ngập ngừng trong giọng nói của anh, sự chần chờ trong từ 'được' kia, cũng không biết Tiêu Chiến rốt cuộc là vì sao do dự, lại ho hai cái, "E hèm, ừm, cái này, anh không cần trả tiền... nếu... nếu anh không thích trượt tuyết, thì, thì quên đi cũng được không sao."

Thấy cậu lắp ba lắp bắp, Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, mặt có chút ửng hồng, "Không có, tôi cũng không có không thích đi..."

Anh nói vừa cắn cắn môi dưới, "Quả thật không có không thích, nhưng thật sự là không biết, ha ha."

"Là không biết thôi!"

Vương Nhất Bác đến gần, đặt chai nước xuống, phấn khích nói: "Không việc gì, không biết thì học, bằng không mùa đông anh làm gì?"

"Ở nhà, xem ti vi, vẽ tranh." Tiêu Chiến nói xong gật gật đầu, "Tôi cũng nên học, nhưng tôi luôn sợ... sợ làm phiền người khác, cũng không biết đi đâu tìm huấn luyện viên tốt, nên vẫn chưa học được."

Nói đến đây, anh do dự một chút, hỏi, "Vậy, cậu biết huấn luyện viên nào đáng tin cậy sao?"

"Không biết. Nhưng tôi có thể hỏi Lục..."

Vương Nhất Bác nói tới đây nuốt nửa câu sau trở về, bóp chai nước, hít sâu một hơi lại giả vờ thản nhiên nói "Không biết cũng không sao, dù sao tôi cũng có thể chỉ cho anh."

"Thật sao? Có thể sao?" Tiêu Chiến hỏi, trong ánh mắt bất giác mang theo chút chờ mong, "Không phải tôi nghi ngờ năng lực của cậu, tôi chỉ sợ làm chậm trễ thời gian chơi của cậu thôi, cho nên cậu không cần lo cho tôi."

"Không sao, anh khách khí cái gì, tôi đưa anh vào, luyện vài lần đẩy dốc là được."

Vương Nhất Bác vặn lại chai nước đã rỗng, định vứt đi, trong vài phút ngắn ngủi này cậu đã uống hết nửa lít nước, không biết làm cái gì mà đứng không cũng khát như vậy nữa.

Nghĩ tới đây mặt cậu nóng lên, lắc lắc chai nước với Tiêu Chiến, "Vậy anh đi ngủ sớm một chút, tôi đi nói với Lục Hạo anh cũng đi, có thể sớm sắp xếp phòng."

Cậu trở lại phòng trả lời WeChat cho Lục Hạo, "Cậu đặt đi, tôi và cậu share."

Trả lời tin nhắn xong, Vương Nhất Bác đại khái tìm kiếm những lưu ý cho người mới, lại lên mạng xem video nhập môn sơ cấp của mấy huấn luyện viên, suy nghĩ một chút trang bị mình có rồi gửi cho Tiêu Chiến.

[Đồ đạc tôi đều có, là đồ mới, anh có thể dùng, chỉ cần mua giày và mũ bảo hiểm là được, chủ yếu hai cái này mới quan trọng.]

Tiêu Chiến gần như ngay lập tức trả lời.

[Tôi vừa định hỏi cậu thứ sáu này cậu có rảnh không, chờ tôi tan làm rồi chúng ta cùng đi?]

[Tôi cũng có thể đi một mình, đến lúc đó chụp ảnh gửi cậu xem chút giúp tôi cũng được, tôi không rành những thứ này lắm.]

Vương Nhất Bác đơn giản trả lời biểu cảm ok, lại bổ sung, [Mua giày quan trọng, tôi đi xem với anh.]

Sau đó cậu thoát ra xem ai gửi cái gì mà điện thoại rung lên mấy lần, quả nhiên là Lục Hạo, gửi liên tiếp ba cái mặt cười mặt đỏ ác ý, sau đó là một tin nhắn thoại.

[Keke tôi biết rồi, còn ở đây giả làm ca ca, có gì phải xấu hổ chứ.]

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, vừa định mắng người, đối phương lại gửi một tin nhắn tới, [Thứ bảy đi sớm nhé.]


Tối thứ Sáu, bất ngờ là trên phố Fourth Street không quá đông đúc.

Trên con phố này có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng mua sắm tràn ngập bầu không khí, không khí nhộn nhịp của tối cuối tuần. Nếu đi bên trái thì phải dừng lại vì có xe đang chờ rẽ trái, còn làn đường bên phải cũng phải dừng lại vì có một chiếc xe đậu ở bãi đỗ bên đường.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn bên trái, sau đó rẽ vào một con phố nhỏ, điều hướng lập tức sửa đổi lộ trình để cậu quay lại.

"Phỏng chừng đi về phía trước cũng không có chỗ dừng." Cậu vừa chuyển hướng vừa giải thích với Tiêu Chiến, "Chúng ta tìm xem có chỗ nào dừng ở đây không rồi đi bộ tiếp."

"Tôi sao cũng được."

Tiêu Chiến không phản đối, lúc này anh không cần lái xe cũng đã rất tốt rồi, không cần phải suy nghĩ nữa.

Vương Nhất Bác dường như rất quen thuộc với khu vực này, có lẽ do ba cửa hàng đồ thể thao tốt nhất trong thành phố đều nằm trên con phố này, chỉ chốc lát sau cậu tìm được một căn hộ thấp tầng và dừng lại.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, chỉ vào biển báo bên đường, "Không được dừng ở đây, sẽ bị kéo đi đó."

"Không sao, cùng lắm là dán giấy thôi", Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đảo xe đậu vào, "Tôi hay dừng ở đây, cửa hàng tôi mua phụ kiện ván trượt cũng ở đây, cùng lắm là cảnh sát tới đây dán một vé phạt thôi, không bị kéo đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Vậy để tôi trả cho."

"Không sao, chỉ tám mươi đồng thôi." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, sợ Tiêu Chiến cảm thấy bị mắc nợ nên nói thêm: "Nếu anh muốn cảm ơn tôi, dù sao đồ ăn trên núi ngày mai rất đắt, đến lúc đó anh trả."

Chỗ xuống xe quả nhiên cách cửa hàng mua giày không xa, bất quá cửa hàng này đóng cửa sớm, lúc bọn họ đến cửa hàng đã không còn bao nhiêu người, nhân viên cửa hàng cũng vội vàng dọn dẹp trước khi đóng cửa.

Có một nhân viên cửa hàng nhìn có vẻ quen thuộc với Vương Nhất Bác, chào hỏi dẫn bọn họ đi đến khu vực đồ trượt tuyết rồi bước đi, để bọn họ tự chọn.

Cửa hàng sắp đóng cửa, âm nhạc đã tắt, thỉnh thoảng có một vài tiếng thu dọn đồ đạc trong nhà kho đinh đang lạch cạch. Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải một vòng, cuối cùng quay lại, có chút bối rối, đành phải chờ được an bài, chỉ cầnnhìn Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, từ trên tường chọn một đôi giày lấy xuống.

"Thực ra nếu anh là người mới chơi thì nên mua loại tự buộc này, khó bị lỏng dây hơn."

Tiêu Chiến vừa nhận lấy, cậu lại đưa tay lấy một chiếc khác.

"Loại BOA này thuận tiện hơn, chỉ cần vặn là được, không cần tự mình buộc, nhưng anh trượt chừng hai lần thì phải vặn chặt lần nữa."

Tiêu Chiến nhìn chiếc trên tay, dây dợ hơi phức tạp, vì thế lắc đầu, "Vẫn là chọn loại thuận tiện đi."

"Cũng được, tuỳ anh, loại này cũng rất tốt." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, trong mấy đôi giày của mình hình như cũng có một đôi giống hệt.

Cậu nhìn xung quanh, đi đến bên cạnh lấy bảng đo kích thước đến, "Anh ngồi xuống đi, phải thử xem size nào thì được."

"Tôi đoán là cả hai đôi này đều được." Vương Nhất Bác nhận lấy hai đôi giày do nhân viên cửa hàng đưa cho, kiểu dáng giống nhau, kích cỡ gần nhau, động tác của cậu rất nhanh đem đôi BOA nhấn lưỡi giày đè xuống, đặt ở trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy hơi ngại khi để cậu ngồi xổm thử giày cho mình, nhưng thấy đối phương không có ý định đứng lên nên anh đành ngoan ngoãn làm theo.

"Anh thử cái này trước đi, tôi chỉ anh, một bên anh kéo hai sợi dây này, một bên di chuyển mắt cá chân, mũi chân cong một chút, kéo đến khi sợi dây này kéo không được nữa thì ngưng."

Thấy Tiêu Chiến nghe lời làm theo lời mình nói, cậu tiếp tục: "Kéo không được nữa sao? Tốt, bây giờ anh đút vào đi, sau đó vặn hai nút này, đầu tiên vặn nút bên cạnh, sau đó vặn nút phía trước, sau đó vặn xoay nó sang một bên đến khi không thể di chuyển được nữa."

Tiêu Chiến làm theo lời cậu nói, "Không xoay được nữa."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nâng tầm mắt vừa cúi đầu ngẩng lên nhìn nhìn Tiêu Chiến: "Thế nào? Có chặt không? Nhưng mà chặt là bình thường. Chặt mới tốt."

Tiêu Chiến bị cậu ngẩng đầu nhìn như vậy, bốn mắt nhìn nhau, có chút khẩn trương, vì thế lại dời ánh mắt, "Hình như hơi chật. Tôi thử lại xem sao."

Bên kia cũng lặp lại động tác tương tự, tương phản rõ ràng, Tiêu Chiến gật gật đầu, "Bên trái này không chặt lắm, rất vừa phải. Chiếc kia bị chạm vào ngón chân."

"Nhưng khi anh trượt, anh sẽ thấy bị lỏng." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Cái kia chặt, bây giờ chân anh đang đặt trênmặt đất có phải là ngón tay cái hơi cong lên không?"

"Đúng."

"Đến lúc anh trượt, anh phải khuỵ gối phía trước và ấn lưỡi gà bằng bắp chân trước để ngón chân không chạm vào mũi giày."

Vương Nhất Bác lấy tay đại khái khoa tay múa chân một chút: "Bây giờ anh thử quỳ về phía trước một chút, có phải cảm giác không chật nữa đúng không?"

Tiêu Chiến theo lời cậu nói giật giật, cảm giác vẫn không đúng, thoáng nhíu mày. Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn biểu tình của anh, ho khan một tiếng, hỏi: "Thế nào? Anh thấy sao?"

"À, cảm giác, hình như..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Nhưng chúng ta còn phải đi giày một đoạn từ ô tôđến cáp treo, rồi mới lên đỉnh núi, lúc đó sẽ rất khó chịu á."

Vương Nhất Bác phát hiện, người này nói lớn hơn mình sáu tuổi, sao nói chuyện lại vô thức bĩu môi, làm nũng?

Nếu là đi mua giày cùng bạn khác, ví dụ như Lục Hạo, cậu nhất định sẽ cho hắn một cái rùng mình hoặc một câu đồ ngốc, nói cho hắn biết là loại giày này sẽ lỏng ra khi mang, nên một đôi giày chật sẽ tốt hơn một đôi vừa vặn.

"Có phải không?"

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, nhìn đôi giày, lại nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác: "Vậy có phải tôi vẫn nên mua đôilớn hơn một size không?"

Hiện tại Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn cậu, Vương Nhất Bác thật sự không dám nhìn lại, tim bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

"Ừm... đúng rồi, tôi thấy có người mang quá chật, cuối cùng hình như móng chân bị viêm, thôi quên đi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa gật gật đầu, không biết là đồng ý với ai, cũng có thể là đang cố gắng làm cho bản thânđồng ý với những gì mình vừa nói là có lý và có sức thuyênt phục.

Dù sao, giờ phút này đối mặt với đôi mắt của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mình không có cách nào nói 'Không'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx