07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Vương Nhất Bác hôn rất nhẹ, tuy một bàn tay cậu đặt sau đầu Tiêu Chiến nhưng cũng không dùng nhiều lực, môi răng trao đổi triền miên, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy như bị thiếu oxy.

Anh cảm thấy nhưng mình sắp chết đuối nhưng các tế bào trong cơ thể lại khô nóng đến không thể chịu nổi.

Lúc này ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa ngắn, hai người nhanh chóng lui ra, ngồi ở hai bên sô pha, Tiêu Chiến vừa lau khóe môi, cửa đã bị đẩy ra.

"Olivia? Cậu có ở đây không?"

Theo tiếng động, một cô gái với mái tóc xoăn dài thò đầu vào.

Hai gương mặt cô gặp qua vài lần tối nay ở đây, kéo dài một khoảng cách không gần nhau, quần áo chỉnh tề nhưng sắc mặt có vẻ lại khẩn trương.

Hiện tại cô hơi mơ màng do uống chút rượu, ngay cả khi cô bình tĩnh, cô cũng không thể tưởng tượng được 20 giây trước trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì.

"Hai người ở đây làm gì vậy?" Cô gái cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi, "Thấy bạn tôi không? Một cô gái tóc hồng."

"Vừa rồi hình như ở trong phòng bếp dưới lầu." Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy, đi tới cửa, "Tôi thấy cô ấy hút thuốc ở đó."

"Hút thuốc", cô gái nhấc lông mày lên, vừa định đi thì thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó không nhúc nhích nên tò mò hỏi một tiếng, "Hai người không ra ngoài chụp ảnh sao? Pháo hoa sắp bắt đầu rồi."

Tiêu Chiến đang định trả lời thì nghe thấy tiếng reo hò bên dưới, "Tuyết rơi rồi! Đẹp quá!"

Lập tức xa xa là tiếng pháo hoa nổ vang.

Cô gái tóc xoăn nghe thấy tiếng động nên không ở lại nữa, bỏ lại Tiêu Chiến, bước nhỏ bỏ chạy, Tiêu Chiến giữ tay nắm cửa ở phía sau, nhìn bóng lưng cô nhanh như chớp chạy xuống lầu.

Trận tuyết đầu tiên của đêm giao thừa.

Tiêu Chiến không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cũng không nghe thấy người phía sau nói chuyện hay phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Vương Nhất Bác dường như không định đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng cũng không có ý bảo anh ở lại.

Anh có thể kết thúc nụ hôn vừa rồi, sau đó thuận lợi ra ngoài ngắm tuyết.

Những chùm đèn hình hạt châu bên cạnh hồ bơi trước nhà phản chiếu màn tuyết rơi dày đặc và pháo hoa ở xa xa trên vịnh, quả thực là một vẻ đẹp mang màu sắc pháo hoa nhân gian hiếm có.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ấn tay nắm cửa xuống, đóng cánh cửa nặng nề lại. Tiếng ồn ào bên ngoài trong nháy mắt đã bị ngăn cách một lần nữa.

Sau đó anh nhẹ nhàng xoay nút vặn trên tay nắm nửa, đem cánh cửa này khóa lại.

Anh bước trở về, Vương Nhất Bác dường như biết chuyện gì sẽ xảy ra, không nói gì dang rộng hai tay ra.

Tiêu Chiến tự nhiên ngồi trên người cậu, tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn, cảm giác được tay của Vương Nhất Bác rơi ở dưới lưng mình, sau đó kéo anh đến gần cậu hơn, trong phòng chỉ có tiếng trao đổi nước bọt đầy gợi tình như đang tuyên bố hai người tình loạn tình mê lúc này.

Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu rối loạn như bị thứ gì đó quấy rầy.

Anh không biết lúc mình mới vào cửa đã uống cái gì, mạnh đến vậy sao?

Giờ phút này trong đầu anh liên tục xuất hiện những phân mảnh ký ức khác nhau. Lúc thì Yvonne gửi WeChat nói anh chăm sóc tốt cậu, cậu mới mười tám tuổi, lúc thì nhìn thấy Vương Nhất Bác ở bên ngoài câu lạc bộ đêm, chính mình hỏi cậu ta chưa đến tuổi sao có thể vào, Vương Nhất Bác trả lời cái gì, anh cũng không nhớ.

Vậy bây giờ anh làm như vậy có được không?

Tiêu Chiến bị người ôm, nụ hôn của Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển xuống đến xương quai xanh, cắn ở đó hai cái, anh vô thức ngửa đầu ra sau, hơi mở to hai mắt, nhìn trần nhà  chỉ thấy một mảnh đen kịt.

Như vậy có được không? Anh cố gắng hồi tưởng lại trong đầu, suy nghĩ rất rối loạn, nghĩ Vương Nhất Bác có được xem là người trưởng thành hay không? Luật pháp bên này sẽ không có cái gì anh không biết chứ, mình như vậy có được không?

"Không có bao cao su." Tiêu Chiến đột nhiên nghe Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói mang theo chút thở dốc: "Làm sao bây giờ anh?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhận ra đây là cơ hội thứ hai để anh dừng lại, một lúc sau, anh vòng tay ôm trên cổ nâng mặt Vương Nhất Bác lên.

"Lúc này mới biết gọi anh?"

Sau đó anh lại ấn lên môi Vương Nhất Bác.

Tư thế ngồi trên người đối phương này, hai dương vật chỉ cách nhau hai lớp vải đang cọ xát với nhau, chỉ chốc lát sau Tiêu Chiến cảm thấy tay Vương Nhất Bác càng siết chặt ở lưng dưới của mình.

Anh cảm thấy nếu có thể nhìn thấy thì đó là sẽ các khớp xương trắng của Vương Nhất Bác và những đường gân xanh bắt đầu nổi lên từ cổ tay của thanh niên.

Tiêu Chiến nghĩ, mình hẳn là điên rồi.

Bởi vì cuối cùng anh dừng lại nụ hôn và nghe thấy giọng nói chính mình.

"Anh dùng miệng giúp em."

Anh rời khỏi sô pha, quỳ giữa hai chân Vương Nhất Bác, cởi khoá quần, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tay bóp lên vai Tiêu Chiến.

Lúc đó Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu lúc này em ấy đẩy mình ra thì là chuyện tốt hay xấu?

Nhưng sau đó Vương Nhất Bác chỉ đưa các ngón tay vào giữa tóc anh, vì thế Tiêu Chiến tự nhiên nắm giữ đồ vật trong tay, ngậm vào.

Sau khi bắn, Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, sau đó bế Tiêu Chiến từ dưới đất lên, để anh ngồi trở lại trên người mình, tiếp tục hôn nhau.

Lần này, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đem hai tính khí lại cùng một chỗ, để Tiêu Chiến thay anh và cậu thủ dâm, đầu lưỡi cuốn vào khoang miệng không ngừng khuấy động, chỉ chốc lát sau đã bắn ra một tay.

Tiêu Chiến có vẻ cực kỳ mệt mỏi, hoặc là mê ly sau chuyện tình cảm, hai mắt gần như không mở, miệng hơi hé mở, nằm rũ trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn khóe miệng Tiêu Chiến, phát hiện khoé miệng anh có những đóm tinh trùng màu trắng bèn đặt anh nằm trên sô pha, rút hai tờ khăn giấy lau đi, mặc quần áo cho Tiêu Chiến rồi dùng một chiếc áo khoác đắp lên người anh, sau đó đi ra ngoài.

Lúc tìm khăn nóng quay lại, Tiêu Chiến đã cuộn tròn ngủ trên sô pha.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định không đánh thức anh, nhẹ nhàng lấy khăn lau toàn bộ cho anh một lần, lúc lau lên mặt, Tiêu Chiến trong mộng còn lẩm bẩm mấy câu: "Đừng làm nữa Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lại đi ra ngoài tìm một tấm chăn dày, sau đó cậu cũng nằm ở phía bên kia sô pha.

Một lát sau cậu nghe thấy bên ngoài dần dần có tiếng động cơ xe thể thao, biết là bữa tiệc đã kết thúc và mọi người đang về nhà.

Vương Nhất Bác không muốn đứng lên nhìn xem bây giờ là mấy giờ, cậu chỉ muốn nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tiêu Chiến rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.





Không biết mấy giờ sáng, Tiêu Chiến khát nước tỉnh dậy.

Anh nhìn tấm chăn trên người rồi nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh một hồi lâu, sau đó rón rén đứng dậy khỏi sô pha, tìm một hồi lâu mới thấy được điện thoại của mình, phát hiện đã là năm giờ sáng.

Anh bật đèn pin rồi đi xuống cầu thang tìm nước uống.

Trong phòng khách thông với phòng bếp mở, trên chiếc số pha lớn vài người say rượu đang ngủ nghiêng ngả. Tiêu Chiến sợ đánh thức mọi người, cũng sợ dọa người ta, nên nhón chân bước khẽ. Đúng lúc đó, anh thoáng thấy một bóng người bên cạnh cửa ngoài sân.

Một mái tóc dài bồng bềnh, nói là bóng người còn không bằng nói là bóng ma.

Anh giật mình, tay cầm bình nước vô thức run lên, bình đun nước đập lên mặt bàn phát ra một tiếng leng keng, bóng ma kia cũng bị làm cho giật mình quay đầu lại.

Anh nhận ra đó là Corina đang đứng quay lưng về phía anh, lén lút không biết đang làm gì, khi phát hiện ra đó là Tiêu Chiến, cô làm động tác "suỵt" với anh, sau đó lại xoay người lại.

"Cô đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến đi tới thấp giọng nói, "Đêm khuya như vậy."

Lúc này anh mới thấy rõ, Corina đưa lưng về phía anh xem điện thoại, thấy anh tới liên tục nháy mắt với anh để giữ im lặng, lại quay đầu nhìn rồi kéo Tiêu Chiến đẩy cửa bên cạnh ra bên ngoài sân.

"Sao vậy? Không lạnh à?"

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Tiêu Chiến run rẩy ôm chặt cánh tay.

"Tôi vừa mới dậy tính gọi Hạo Tử vào phòng ngủ nhưng kéo không nổi anh ta."

Động tác trên tay Corina vẫn không ngừng, những chiếc móng tay dài của cô gõ lên màn hình phát ra tiếng click click.

"Đúng lúc điện thoại của anh ta đang đặt bên cạnh có tin nhắn WeChat tới, tôi liền..."

"Cô liền muốn xem?" Tiêu Chiến bật cười, nhưng cũng không vội ngăn cản, chỉ nói, "Mau xem xong rồi vào, lạnhlắm."

"Ai bảo mật khẩu của anh ta đơn giản như vậy, 0000, tôi thử một lần là được luôn." Corina tiếp tục, "Nếu anh ta đặt mật khẩu khó hơn, chẳng phải tôi không thể xem được sao?"

Nói xong cô nàng trợn to hai mắt với Tiêu Chiến: "Anh phải giúp tôi giữ bí mật này đó!"

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, cô nàng mới tiếp tục, "Anh không biết đâu, tuy rằng ngoài miệng tôi chê anh ta, nhưng anh ta vừa hài hước vừa hào phóng, đối xử với bạn bè rất tốt. Xung quanh anh ta có rất nhiều vệ tinh!"

"Tôi thấy tròng mắt cậu ấy như muốn mọc trên người cô rồi, có cần phải vậy không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình lớn hơn mấy tuổi, khuyên nhủ cô gái trẻ lo được lo mất, "Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không ai có thể trộm được."

"Ai biết được? Anh xem cái này đi", Corina kéo Tiêu Chiến đến để anh cùng xem, "Anh ấy đã thích mọi bài đăng trong vòng bạn bè của cô gái này!!"

Tiêu Chiến nhìn cô kiểm tra như vậy một lúc, cố gắng khuyên thêm vài câu, cuối cùng, Corina dường như đã xem xong vòng bạn bè và lịch sử trò chuyện có thể có với cô gái đó trên WeChat.

Quay trở lại trang chủ WeChat, cô nàng dường như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Anh nói xem, nếu anh ta nhắn tin với gái thì nhất định đã xóa hết lịch sử trò chuyện, nhưng lịch sử trò chuyện của anh ta và bạn bè thì sẽ không xóa đúng không?"

Tay nhanh hơn não, khi còn đang nói, ngón tay cô nàng đã mở hộp thoại với đám bạn bè thân nhất của hắn.

"Tôi muốn xem liệu anh ta và bạn bè nói cái gì về đám con gái khác hay là nói xấu tôi hay không."

Như sợ người trong phòng khách đột nhiên tỉnh lại tìm điện thoại của mình, Corina rất khẩn trương, tay hơi run, cônàng lướt qua lịch sử trò chuyện rất nhanh, trong đầu đều tập trung vào một vài từ cố định.

Chính vì vậy, cô nàng không nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến đứng bên cạnh có phần tái đi khi cô mở hộp thoại của Vương Nhất Bác.

Corina đọc xong thì điện thoại chỉ còn lại chút pin cuối cùng.

"Được rồi, anh xem lần sau tôi đối phó với anh ta như thế nào."

Cô nàng nửa giận nửa đắc ý ấn khoá màn hình, xoay người đi vào phòng khách, còn nhớ rõ tùy ý ném điện thoại của Lục Hạo trở lại trên sô pha, sau đó định lên lầu.

Đi được nửa đường, cô nàng mới phát hiện Tiêu Chiến không đi theo lên lầu mà vẫn đứng ở phòng khách, hơn nữa dường như anh không có ý đi lên, vì thế cô nhỏ giọng hỏi một câu, "Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến lắc lư cái ly trong tay cô: "Khát quá, uống chút nước đã."

Corina gật đầu và ngáp một cái rời đi.





Hơn năm giờ sáng nhưng trời vẫn chưa sáng, vào mùa đông ít nhất phải hai tiếng nữa mới có thể nhìn thấy mặt trời, phải chờ người khác tỉnh lại, càng không biết sẽ mất bao lâu.

Tiêu Chiến nghĩ, không biết mình có đủ kiên nhẫn chờ người tỉnh lại hay không, cũng không biết mình có can đảm để hỏi người sau khi họ thức dậy hay không, nhất là sau khi đã nhìn thấy một ít đáp án.

Sau khi uống xong một ly nước nữa, Tiêu Chiến cầm ly nước đứng bên cạnh đài bếp rất lâu.

Mấy con người nghiêng ngả ngủ trong phòng khách chưa hề có ý định trở mình.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến hạ quyết tâm.

Anh đặt ly nước như muốn vỡ trong tay xuống, đi đến chỗ Corina đặt điện thoại của Lục Hạo, nhập 0000, mở điện thoại của hắn ra.

Năm giờ sáng trong phòng khách, lò sưởi điện tử lóe ra ánh lửa ấm áp, còn có cả âm thanh mô phòng tiếng củi cháy vang lên ngắt quãng, cả căn phòng ấm áp, ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi dày đặc.

Màn hình điện thoại hiển thị pin chỉ còn 1%, cũng đủ để Tiêu Chiến hoàn thành mấy thao tác đơn giản.

Anh mở WeChat, tìm hộp thoại của Vương Nhất Bác.

Lục Hạo cùng cậu trò chuyện không nhiều, anh tùy tiện kéo lên trên liền thấy được mười ngày trước.

"Thực sự không thích à?"

Câu hỏi nãy rõ ràng sau đó không hề có câu trả lời.





Cùng với tiếng lò sưởi thỉnh thoảng vang lên còn có tiếng hít thở khi ngủ say nổi lên phập phồng của một số người Tiêu Chiến không quen.

Hoàn cảnh quỷ dị này làm cho anh nhẹ nhõm đôi chút nhưng cũng có chút ghê tởm.

Có lẽ do tối hôm qua anh đã uống quá nhiều rượu lạ lại đột nhiên đứng lên uống nước, đột nhiên anh cảm thấy trong dạ dày một trận cồn cào, phải mất một lúc lâu sau mới đè trở lại.

Điện thoại sau khi hoàn thành chút công việc cuối cùng này đã cạn kiệt pin, màn hình tối đen, Tiêu Chiến cũng không còn gì để xác nhận.

Anh ném điện thoại của Lục Hạo trở lại sô pha, nhìn ra ngoài sân.

Tuyết rơi dày đặc dường như không có ý định dừng lại, hôm nay lại là ngày lễ nên có lẽ sẽ không có người quét dọn, không biết mặt đường có khó đi hay không, về nhà có bị mắc kẹt trên xe lâu không?

Cảm giác buồn nôn kia lại dâng lên.

Tiêu Chiến nhanh chóng di chuyển, tìm được túi xách mình mang đến ở huyền quan, anh nhớ tới áo khoác còn đang ở đâu đó trong nhà nhưng cũng dừng lại một chút, sau đó không suy nghĩ mở cửa bước ra ngoài.

Mình không thể ở lại đây nữa, Tiêu Chiến nghĩ. Đây là một sai lầm, và bản thân mình là một kẻ ngốc. Ngay từ đầu. Toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx