Chương 34 - Mỗi người lên một lần (4000 chữ H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc tắm rửa, Tiêu Chiến ở trong gương nhìn kỹ cơ bắp nửa người trên của mình, đường cong rõ ràng đẹp đẽ, chỉ là bả vai hơi hẹp, thoạt nhìn không đủ mạnh mẽ, có điều khách quan mà nói, trừ cơ bụng không đủ dữ, anh cảm thấy mình không hề yếu hơn Vương Nhất Bác tí nào.

Cho nên đề tài thảo luận "Ai làm vợ" vẫn còn đường sống, huống hồ chả ai quy định thân phận phu thê không thể đổi cho nhau nha, Tiêu Chiến nghĩ, công bằng mà xét thì bọn họ có thể thay phiên nhau làm vợ. Thế là vấn đề được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi còn gì.

Trong lòng anh cho bản thân 95000 likes vì cơ trí, mặc xong quần áo ra ngoài, phát hiện Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại.

"A, anh ấy ra rồi ạ." Thanh niên nói, "Cô chờ một chút ạ, con bảo Chiến ca nghe điện."

Thanh niên đưa điện thoại của mình cho anh, làm khẩu hình: Sư mẫu.

Tiêu Chiến thấy hơi quái, nhạc chuông của anh là "Ma lực tình yêu xoay mòng mòng", gần đây âm lượng để ồn điếc cả tai, nhưng vừa nãy anh cũng có nghe thấy gì đâu... Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng được, đây không phải di động của anh, mẹ anh là trực tiếp gọi cho Vương Nhất Bác.

"Mẹ." Anh cầm lấy nói, "Vừa nãy con mới đi tắm."

"Ừ, Nhất Bác nói cho mẹ rồi." Giọng mẹ mềm nhẹ, trước sau như một, "Mẹ không có chuyện gì, lần trước con nói Nhất Bác tết Âm Lịch không đến được, mẹ liền gọi cho nó hỏi một chút."

"À cái đó.... Kế hoạch của em ấy có thay đổi, giờ lại có thể đi rồi ạ." Tiêu Chiến cười nói, "Con sẽ dẫn em ấy về."

"Ừ, hai đứa cùng về mẹ mới yên tâm." Mẹ dừng một chút, lại hỏi: "Đợt sau này con có còn đi tham gia quan hệ hữu nghị nữa không?"

"Dạ? À, không, không đi nữa..." Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, đón nhận một đôi mắt còn căng thẳng hơn cả mình, không biết vì sao, tảng đá trong lòng đột nhiên rơi xuống, "Con không cần tham gia quan hệ hữu nghị nữa ạ." Anh nói.

"Phải không?" Mẹ cũng cười, "Thế chúc mừng con nhé."

"Cảm ơn mẹ. Mẹ không hỏi là ai ạ?"

"Lấy tính tình của con, chưa đợi được mẹ hỏi đã khai rồi, chưa nói là bởi vì còn có băn khoăn. Sợ mẹ không đồng ý hả?"

"Con vẫn ổn ạ," Tiêu Chiến cười cười, "Nhưng có người lo ghê lắm, nuốt không trôi, ngủ không yên, trằn trọc, lấy nước mắt rửa mặt."

Vương Nhất Bác: "...."

"Lo cái gì," mẹ cười thành tiếng, "Mẹ con mới không làm cái chuyện lấy gậy đánh uyên uyên."

"Gậy đánh... uyên uyên?"

"Mẹ nói sai rồi hay sao?" Mẹ hỏi.

Tiêu Chiến giật mình, chợt nhẹ nhàng cười rồi thở ra, "Không." Anh nói, "Không sai ạ."

"Tết mang về, xem ra bao lì xì của mẹ phải dày thêm một chút."

Tiêu Chiến vui vẻ nghiêm chào: "Tuân lệnh!"

Anh vừa buông điện thoại, Vương Nhất Bác liền hỏi: "Gậy đánh uyên uyên là ý gì?"

"Uyên trong uyên ương là chim trống đấy, em nghĩ tí đi."

Thanh niên thụ sủng nhược kinh hỏi: "Sư mẫu vậy là biết rồi sao? Anh nói với cô ạ?"

"Không, chuẩn bị ăn tết về gặp rồi nói. Nhưng anh vừa mới ám chỉ người này ở cùng chỗ với anh là mẹ anh đã đoán được rồi." Tiêu Chiến ngửa mặt nằm lên giường, hú một tiếng dài, cảm động mà may mắn: "Mẹ em còn thương anh hơn anh nghĩ."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà nữa." Anh nghiêng người, khuỷu tay chống đầu, cười tủm tỉm triệu hồi tiểu trư: "George, mau lao vào lòng ca ca."

Vương Nhất Bác trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm bên người anh, dưới ánh đèn vàng ấm con người trong trẻo, làn da bóng loáng tinh tế. Thật sự phi công da hầu hết là không tốt, vì thường xuyên tiếp xúc gần với tia tử ngoại, Tạ Tiểu Mãn với Hồ Văn Diễm đều đã chi rất nhiều tiền để chăm sóc da, nhưng Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác dùng qua bất kỳ loại hàng xa xỉ nào, bệnh viện quân khu Tây Nam mỗi năm đều gửi đến gọi là an ủi một ít mỹ phẩm dưỡng da tự chế, Vương Nhất Bác đều dùng mấy cái hàng rẻ tiền đó.

Cho nên chỉ có thể dùng từ vẻ đẹp trời sinh để giải thích.

Người mà có thể dùng được từ này, không làm vợ quả là đáng tiếc.

Tiêu Chiến nghĩ thế, liền nhéo mặt tiểu trư, nói: "Về việc hoàn thành sự hài hòa vĩ đại của cuộc sống ấy mà, anh có một đề nghị."

Vương Nhất Bác đã cười ra tiếng ngỗng, nửa ngày mới hỏi: "Đề nghị gì ạ?"

"Bởi vì cấu tạo sinh lý của chúng ta tương đối gần nhau..."

"Là hoàn toàn giống nhau ạ."

"À đúng, hoàn toàn giống nhau." Tiêu Chiến thừa nhận, "Cho nên ai làm vợ không dễ gì định luận, anh đề nghị thay phiên, em hiểu không?"

Vương Nhất Bác cười nhíu mày, "Hình như... hiểu."

"Không sai, chính là cái ý mà em nghĩ đó." Anh vươn một ngón tay, cười như một con hồ ly nhỏ, "Mỗi người lên một lần."

Thanh niên nhìn anh cười trong chốc lát, thế mà lại gật đầu, "Được." Ngay sau đó liền xoay người áp xuống, hôn lấy anh, "Em trước."

Mấy ngày nay bọn họ đã lau súng cướp cò vô số lần, thật sự nếu Vương Nhất Bác mà làm nũng chơi xấu với anh thì Tiêu Chiến nghĩ mình chắc chắn đã đáp ứng rồi, nhưng thanh niên giữ lời, tuy được anh dùng tay giải quyết cho rõ ràng có chút dục cầu bất mãn, nhưng cậu đều nhịn. Với trình độ nghe lời và phẩm chất đáng tin này, cũng đáng được một quyền ưu tiên chứ nhỉ.

Mới đầu anh còn suy nghĩ này kia, rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác làm cho không rảnh mà quan tâm nữa, con sói nhỏ ngậm phần thịt cổ mềm mại của anh chậm rãi cắn, liếm hầu kết anh, xoa hõm eo anh, cọ vành tai anh, mái tóc mới cắt ngắn còn thô cứng, cọ vào mặt và nách tai, vừa ngứa vừa tê.

"Bảo bảo..." Giọng thanh niên ấm ách, trầm thấp, nhấc áo đồng phục huấn luyện của anh lên, một tay đặt trên ngực anh, lòng bàn tay rất ấm, sờ đến mức một chỗ nho nhỏ đã dựng lên, "Em hôn chỗ này được không?"

Ngoan quá đi... Tiêu Chiến trong lòng buồn cười, câu lấy cổ cậu hôn môi cậu, "Được." Anh nhẹ giọng nói, "Em làm gì với anh cũng được."

Nhưng rất nhanh anh đã không nói được lời nào, thanh niên cúi đầu, chuyên tâm hôn đầu vú anh, như một đứa nhỏ nếm được mùi vị ưa thích, lại tiếc không muốn ăn ngay vào bụng, chỉ muốn nhấm nháp mãi trong miệng.

Cảm giác này vừa xa lạ vừa khiến lòng người giật thót, Tiêu Chiến khắc chế không muốn phát ra tiếng, nhưng người xấu cứ không cho anh làm được, đầu lưỡi ướt nóng linh hoạt nghiền áp từng vòng nơi quầng vú, rồi đột ngột nhanh chóng gảy lấy đầu vú.

"A..." Anh gần như cứng ngay lập tức, cong chân cố giấu, "Đừng nghịch..."

Vương Nhất Bác một tay duỗi xuống cầm lấy anh, thế tấn công trong miệng không hề giảm, gẩy một chút lại dừng, chuyển sang dùng mặt lưỡi nghiền ép, cuối cùng vẫn chịu buông tha anh, nhìn chằm chằm chỗ đó nói: "Nó đứng lên rồi lại còn to ra này, đáng yêu quá đi."

Có thể đừng dùng miệng lưỡi bảo bảo tò mò nói mấy lời này không... Tiêu Chiến trong lòng kêu rên, xấu hổ quay mặt đi, định giả làm đà điểu, nhưng người xấu lại chuyển mục tiêu sang một bên khác, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn vân vu ở phía trên, ngữ khí ôn nhu săn sóc: "Bảo bảo, bên này có muốn không?"

Tiêu Chiến xấu hổ đến không dám nhìn bạn trai, nhưng anh không nói gì, Vương Nhất Bác liền không tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trên, thậm chí không thể gọi là hôn, chỉ là môi dán với da thịt, chóp mũi cao thẳng cọ phần đầu nhòn nhọn không được sủng ái kia, dù hô hấp của anh có nặng có trầm bao nhiêu, cũng không chịu tiếp cận thêm chút nào.

Tiêu Chiến khó nhịn mà cong eo lên, như dâng mình lên tận miệng người yêu, liên tưởng này làm giọng anh trở thành một con mèo hoang động tình: "Muốn..." Tinh tế, mềm mại, vừa ủy khuất vừa khát cầu, "Muốn em hôn hôn nó..."

"Vâng." Sói con rất nghe lời, đầu lưỡi châm ngòi một tí ở đầu vú bên kia, rồi theo đà cuốn luôn vào miệng liếm hôn gặm cắn, cho đến khi chỗ đó cũng sưng đỏ bất kham. Anh ngửa đầu thở dốc, ngón tay cắm vào tóc người yêu, cảm thụ được đôi tay kia đang đốt lửa dưới thân mình, mỗi một tấc da thịt nó chạm vào, đều làm anh cảm thấy không sao chịu nổi.

"Nhất Bác... a...!"

Thanh niên bóp chặt eo anh chậm rãi hôn, đầu lưỡi trơn ướt du tẩu trên da thịt, ngắn ngủi dừng ở rốn, lượn một vòng rồi lại chọc vào. Tiêu Chiến đặc biệt sợ ngứa, trốn thì trốn không xong, eo lập tức mềm oặt, chen chân vào định đá văng con sói kia ra, lại bị Vương Nhất Bác thuận thế cầm lấy mắt cá chân.

"Bảo bảo gầy quá." Thanh niên nói, "Mắt cá chân mỏng quá."

"Tại tay em to ấy..." Anh không phục mà đáp lại, "Đừng có mà chê anh gầy."

Thanh niên gấp chân anh đến trước ngực, cúi người xuống dán vào ngực anh: "Không phải chê, là đau lòng."

"Hừ."

Vương Nhất Bác khẽ cười, hôn anh, "Ca ca xinh đẹp quá, đâu cũng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức em không đành lòng làm anh."

"Phải không?" Tiêu Chiến trong lòng sung sướng, rút một chân ra dẫm Tiểu Bác tinh thần phấn chấn sùi bọt mép, cách một cái quần đùi, ngón chân nhẹ nhàng cọ ở mặt trên, cố tình thấp giọng nói: "Nóng quá..." Rõ ràng là sợ hãi, còn muốn duỗi tay ra nắm, lại mở miệng như càng sợ hãi hơn: "Lớn quá..."

Vương Nhất Bác bị anh câu nhịn không nổi nữa, bắt đầu xoa bóp cặp mông thịt mềm mại của anh, ngón tay chậm rãi dời về phía khe hở giữa hai quả đồi tròn trịa kia, tìm được một nơi có thể tiến vào, thử thăm dò ấn ở lối vào.

"Chờ, chờ một chút..." Tiêu Chiến co rúm lại, lần này không phải giả vờ, anh đau lòng quả mông của mình, xem tình hình này, Tiểu Tiểu Bác đối với cặp mông cường giả của anh sẽ mang lại một sự đả kích có tính hủy diệt, "Phải... phải bôi trơn trước mới được."

Vương Nhất Bác lại không đi lấy đồ, chỉ duỗi ngón tay đến bên miệng anh, dịu dàng dỗ: "Bảo bảo, liếm ướt đi."

Đây là một bàn tay thao tác chiến ưng, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, anh thử thăm dò vươn đầu lưỡi, liếm phía trên, cảm giác này làm người ta thẹn thùng lại khiến người ta mê muội, cho nên mới ngầm đồng ý cho thanh niên đi vào càng sâu, làm càn trong miệng anh, dịu dàng mà cưỡng bách anh liếm ướt từng ngón tay một.

Sau đó lại một lần nữa tiến vào huyệt khẩu căng chặt kia.

"Ưm..."

Tiêu Chiến cắn răng, nhưng vẫn không nhịn được mà thở dốc, thanh niên chỉ mới tiến vào có một đốt ngón tay, cơ thể anh đã vì khẩn trương mà căng hết lên.

"Bảo bảo đừng sợ," thanh niên lực độ mềm nhẹ ấn vào vách trong, hôn mút cánh tay anh, trấn an anh: "Em sẽ không làm tổn thương anh."

Tiêu Chiến vô lực gác trên vai người yêu, không rảnh lo nghĩ ngợi gì khác, chỉ một lòng cảm nhận ngón tay thuộc về Vương Nhất Bác trong thân thể mình, anh không sao ngừng thở dốc, ngón tay ấn đến một chỗ nào đó, cổ họng sẽ tràn ra tiếng than thở khó nhịn, nhiệt khí phun lên tai Vương Nhất Bác, làm cả hai đều trở nên nóng bỏng.

Ngón thứ hai được đưa vào, rồi ngón thứ ba, động tác của Vương Nhất Bác trước sau mềm mại, rất kiên nhẫn, lâu như cả vạn năm, trán cậu toát một tầng mồ hôi mỏng, làm như còn vất vả hơn anh, còn Tiêu Chiến thì không biết đã chảy nước mắt từ lúc nào, đương nhiên không phải vì đau hay sợ hãi. Mà là nghĩ đến mình ngày đó trên núi, tưởng rằng Vương Nhất Bác đã rơi máy bay hy sinh, phủ phục xuống bùn đất khóc rống, hình ảnh kia vẫn rõ ràng như cũ, như vừa mới hôm qua, làm anh cảm thấy giờ này khắc này vô cùng quý giá, hạnh phúc dị thường, khó lòng miêu tả.

Thanh niên rút ngón tay ra, cây hung khí nóng bỏng cứng rắn kia đặt dưới thân anh, như chỉ cần hất người một cái là có thể xuyên thủng anh, nhưng tiểu sói con còn chưa động, chỉ cắn sườn cổ anh, vừa cọ vừa làm nũng: "Được chứ ạ? Bảo bảo, có được không ạ?"

"Được..." Anh ưm ưm bên tai người yêu, "Tiến vào... thao anh đi."

Bộ dạng Vương Nhất Bác dùng răng xé bao cao su làm anh muốn nổi điên. Thân thể bị gập lên, vật cứng chỉ mới tiến vào phần đầu còn kẹt ở bên ngoài, Tiêu Chiến hơi vặn vẹo eo biên độ nhỏ, muốn mình ăn vào nhiều thêm một chút. Tiểu sói con rời ra một chút, lại chen vào bên trong, trên tay phối hợp chơi đầu vú anh, nghe tiếng anh vừa đáng thương vừa mềm mại nức nở, không những không an ủi, mà còn chơi xấu trầm trọng hơn: "Bên trong bảo bảo nóng quá, chặt quá, muốn đi vào quá đi..."

Tiêu Chiến lại khóc, lại cố đón ý vào hùa, anh thật sự muốn mình hoàn toàn tiếp nhận đối phương, dường như chỉ có như thế, bọn họ mới có thể chân chính chiếm hữu lẫn nhau, thuộc về nhau, dường như chỉ có như thế, mới có thể đường hoàng chứng minh với tất cả các đạo thần tiên trên trời rằng, đời này kiếp này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không thể chia lìa.

Chờ đến cả cây hoàn toàn đi vào một lúc, hai người đều đã nhịn vất vả cực kỳ, Vương Nhất Bác không hỏi ý kiến anh gì hết, tóm lấy eo anh bắt đầu hướng vào chỗ sâu mà đỉnh lộng. Mới đầu còn khống chế được lực đạo, anh còn có thể khắc chế thanh âm, sau đó theo nhịp độ phát lực càng lúc càng lớn của thanh niên, lần sau mạnh hơn lần trước, anh cuối cùng cũng khóc thành tiếng, bất lực xin tha: "A... sâu, sâu quá... ha... chỗ đó..."

Thanh niên tìm được chỗ kia rồi, lần nào cũng hung hăng va chạm vào đó, chế trụ eo anh không cho anh trốn, sức anh cũng chả tính là nhỏ, bất đắc dĩ những lúc như thế nào hoàn toàn không vận được chút sức nào, như thể toàn bộ cơ bắp đều đã bị nhiệt lượng của tình dục hòa tan, anh chảy nước mắt, nhỏ giọng nức nở.

"A... a... đi, đi ra ngoài một chút... hu.. nhẹ, nhẹ một chút, a...."

Sói con liền dừng lại, đặt ở chỗ sâu chậm rãi mà mài, cúi đầu ăn nốt ruồi dưới môi anh, như than thở: "Ca ca thật xinh đẹp, Tiêu Chiến ca ca, anh thật xinh đẹp..."

Trên giường làm ơn đừng xưng hô như vậy có được không... Anh bắt lấy cánh tay rắn chắc của bạn trai, nức nở kháng nghị: "Em đừng... ha... đừng gọi bậy...!"

"Không muốn em gọi ca ca?" Tiểu sói con hôn đi nước mắt trên khóe mắt anh, giọng lộ ra ý vui mừng và thỏa mãn: "Thế gọi vợ được không?"

"Đệch... đợi lát nữa, a! Đợi lát nữa anh sẽ thu thập em... ôi ôi..." Tiêu Chiến vừa rớt nước mắt vừa buông lời hung dữ, nhưng không được vài giây đã lại vặn vẹo, "Em... em mà không động thì biến ra ngoài..."

Vương Nhất Bác hôn hàng mi dài ướt đẫm của anh, như dỗ dành: "Bảo bảo có muốn không?"

Anh dùng cánh tay che đôi mắt, kệ bản thân trầm luân trong dục vọng, "Muốn... muốn em..."

Sói con vẫn bất động, "Gọi chồng."

"Chồng ơi," anh kêu vừa ngoan vừa mềm, "Thao nặng một chút..." Trong lòng lại nghĩ, dù sao mỗi người lên một lần, đợi lát nữa phải cho con heo này kêu lại, kêu mười lần!

Vương Nhất Bác hiển nhiên không biết anh đang suy nghĩ này kia, trên miệng chiếm được tiện nghi liền không tra tấn anh nữa, nâng eo mông anh lên dính chặt với mình, đâm vào chỗ càng sâu. Tiêu Chiến vô lực thở dốc, cảm giác bản thân đã mất hết khả năng tự hỏi, chỉ có thể khép hờ mắt, rúc vào lòng người người yêu, giao phó toàn bộ bản thân ra, đồng thời cũng cất chứa toàn bộ đối phương.

Bọn họ ở trong tình yêu ngập đầu, hai hợp làm một.

Cuối cùng anh cứ thế bị thao bắn, nước mắt rơi loạn, Vương Nhất Bác lại không chịu buông tha, lật anh lại, hôn vành tai rồi từ phía sau đâm vào, như thể muốn cho anh biết thời gian thực sự của bản thân. Một hồi thế này, lại một hồi thế khác, lăn qua lộn lại, vừa hôn vừa cắn, Tiêu Chiến bị làm cho không còn tí sức, chỉ có thể ghé đầu vào gối nhỏ giọng nức nở.

Chờ đến khi sói con cuối cùng cũng bắn ra, anh đã bắn hai lần, đến cả đầu ngón tay cũng mềm oặt, kệ bạn trai giúp mình rửa sạch, cứ thế ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến còn chưa rõ mình là bị hôn tỉnh hay bị cộm tỉnh, trời mới hơi tờ mờ sáng, anh bắt lấy di động nhìn thời gian, còn chưa tới 6 giờ!

"Vương Nhất Bác em là ma quỷ hả?" Anh không thể tưởng tượng nổi, "Mới hơn 5 giờ đã cứng?"

"Đói..." Tiểu trư ủn đầu vào lồng ngực anh, "Muốn ăn cơm..."

Anh theo bản năng liền bắt đầu lên kế hoạch xem sáng ăn gì, cho đến khi bị ngậm lấy đầu vú, mới biết mình hiểu nhầm rồi, bữa sáng mà heo con muốn ăn, chính là anh.

Này không giống tối qua đã hẹn nha.

Anh dùng sức đẩy ra con heo nhà nuôi, nói: "Đừng có vô lại nhớ, đã nói rõ mỗi người lên một lần rồi, bây giờ..." Anh há miệng ngáp một cái, mắt buồn ngủ đến mơ màng, "Giờ phải đến lượt anh..."

Thanh niên nhìn anh cười, trông thế mà rất dứt khoát: "Được, cho anh lên."

Giây tiếp theo liền bắt lấy eo anh, để anh ngồi khóa lên người, nâng nửa người trên của anh lên hôn anh, hôn đến cả cằm toàn là nước bọt, lại dùng đầu lưỡi liếm sạch, vừa sắc tình vừa gợi cảm, câu anh cũng có cảm giác, thân dưới hai người cọ lại với nhau, bụng nhỏ lầy lội.

Tiêu Chiến nhắc mình phải giành quyền chủ động, cho nên hôn cực kỳ dùng sức, nhung đôi bàn tay to tướng của Vương Nhất Bác xoa trên hõm eo mẫn cảm và cánh mông anh, làm anh nhịn không được lại nhỏ giọng nức nở, dần dần liền để mất trận địa. Mãi đến khi bị bóp eo nhấc lên rồi chậm rãi ngồi xuống, chỗ vừa mới bị chà đạp cách đây không lâu thực tủy biết vị mà co rút lại, như là đang chủ động gọi mời, Tiêu Chiến mới kinh ngạc phát hiện hóa ra mình đã mắc mưu, lại bị lừa rồi.

"Em... a... em là đồ vô lại..." Sâu quá, tư thế này quá sâu, anh đổ nước mắt rào rào, "Đã nói là ... ha... để anh lên..."

"Bảo bảo không phải đang ở trên sao?" Tiểu trư ngữ khí vô tội, "Mỗi người lên một lần, hiện tại anh đang ở trên em còn gì."

"Con mẹ nó..." Tiêu Chiến khóc lóc phát hỏa, "Lên là... ha... là động từ, không phải trạng từ chỉ vị trí!"

Thanh niên cười thấp thấp, không ngừng hôn mắt, chóp mũi và môi anh, "Bảo bảo không thích à? Không thích em như thế này à? Lần đầu tiên đá bóng anh nhảy lên người em, em đã muốn làm anh như thế rồi."

Anh vừa khóc vừa cười, đơn giản che mặt lại từ bỏ giãy giụa, "Đồ lưu manh..."

Vương Nhất Bác tươi cười vừa đắc ý vừa thiếu đánh, thò qua hôn anh, như tự khen thưởng cho một đứa con nít vâng lời.

"Bảo bảo ngoan quá, cho nên có thể có quyền lựa chọn này."

Anh hé mắt từ sau ngón tay nhìn về phía bạn trai, "Chọn cái gì?"

"Muốn chồng động," sói con bắt đầu liếm ngón tay anh, "Hay là tự mình động?"

—-
Tí thì liên tỏa, hóa ra là bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx