Chương 37 - Tốc độ tối đa tầng trời thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(An Tĩnh vốn nghỉ thứ 7 Chủ nhật, không hiểu sao hôm nay lại lên chương. Bả lên thì tôi phải làm thôi, định gõ vài chữ trước mai gõ tiếp mà cuối cùng gõ rồi không thể không gõ nốt, nó hay quá, chương gốc mới lên cách đây 1 tiếng...)


Nhìn khắp lịch sử bay thử của cả thế giới, máy bay dừng cả hai động cơ dưới tình trạng xoay đuôi mất tốc cũng đã là hai nan đề song song cực kỳ hiếm gặp.

Thời gian ngắn ngủi như thế, Tiêu Chiến thậm chí không kịp báo cáo hay nghe theo chỉ huy của mặt đất. Lựa chọn sinh tử chỉ trong một giây thời gian, mà anh chỉ trong vòng nửa giây đã chọn xong: Nhất định phải thu hoạch được những số liệu không thể lấy được trong tình trạng bay thử bình thường này, tích lũy trạng thái bay hiếm có này làm tư liệu quý.

Tầm mắt như cũ là một mảnh máu hồng, ma trảo dữ tợn của Tử Thần đang gõ lên cửa sổ mạn tàu, Tiêu Chiến lại chỉ tưởng tượng ra bản thân đang bịt mắt ngồi trong phòng bay giả lập, ngón tay chuẩn xác sờ soạng, một lần lại một lần thử khởi động lại động cơ.

Lần thứ ba không thể thành công, máy bay đã rơi vào độ cao tới hạn 3000 mét, người trên đài quan sát chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy máy bay của Tiêu Chiến, nơi đó có đồng đội của anh, bạn thân của anh cùng người yêu của anh.

Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu khởi động giữa không trung, tiếng gầm rú quen thuộc của động cơ cuối cùng cũng đến đúng hẹn, máy bay từ xoắn ốc mất tốc lao ra, chỉ trong nửa khắc đã tung hai cánh, tiến vào trạng thái bay ngang. Thân máy lướt qua đường chân trời, máy bay chạy khỏi gọng kìm chết chóc.

Anh vừa mới hạ cánh ổn định trên đường băng, các chiến hữu đã phần phật chạy từ đài quan sát chạy tới, vui vẻ mà vỗ tay chúc mừng anh. Vương Nhất Bác đứng đằng sau đám người, đôi mắt đỏ hồng, nhìn anh, cười.

Cảm giác kiêu ngạo và hưng phấn khi hoàn toàn một nhiệm vụ bay thử đòi hỏi cao gần như đã bị một cảm giác khác trong nháy mắt đè xuống, ép cho lòng anh chùng hẳn đi, tựa hồ lo sợ bất an, giờ khắc này cuối cùng anh đã hiểu lời Vương Nhất Bác từng nói---"Em tình nguyện tự mình bay".

Nhưng họ đều biết, không ai có thể bay thay ai, đây là trách nhiệm và tín ngưỡng chung của họ, dù có phải trả giá bằng mồ hôi bằng máu bằng tất cả, cũng không chối từ, chỉ tiến, không lùi.

Cho nên Tiêu Chiến cười đi qua, đập cho Vương Nhất Bác một cái, giọng nhẹ nhàng nói: "Đã bảo quả mông vương giả của anh có thể chế ngự xoay đuôi mà, tiếp theo xem em đấy!"

Thanh niên vừa đau lòng vừa vui mừng chăm chú nhìn anh, nói: "Anh lên trên nghỉ ngơi chút đi."

"Mặt anh có phải sưng lên rồi không?"

"Mắt cũng đỏ nữa."

"Không sao, nghỉ tí là được." Anh hơi dí lại gần, nhỏ giọng nói: "Chờ em đáp đất, cho em thêm tiền tiêu vặt."

Vương Nhất Bác cười, "Thêm được nhiêu đó?"

"Về rồi nói cho em," Tiêu Chiến nắm nắm tay, cười vang: "George cố lên!"





Hạng mục bay thử tốc độ tối đa ở tầng trời thấp đúng bốn giờ chiều bắt đầu.

Trong chiến tranh hiện đại, trời cao cơ bản đã bị các loại radar mặt đất canh phòng nghiêm ngặt, chiến đấu cơ muốn tránh phòng thủ của radar, đột phá tuyến phong tỏa, chỉ có thể bay ở tầng trời siêu thấp. Mà chiến tranh lại cần giành giật từng giây, chiến đấu cơ không thể chậm rì rì bay qua chiến trường, cần phải bay với tốc độ nhanh nhất, đây là giá trị thực chiến của bay tốc độ tối đa trong tầng trời thấp.

Chỉ bằng cách bay ra được tốc độ cực hạn của máy bay ở tầng trời thấp, thì lúc chiến tranh mới có thể giảm bớt tổn thất chiến đấu.

Theo định nghĩa, cách mặt đất hoặc mặt nước từ 100m đến 1000m đều tính là tầng trời thấp. Từng có tiền bối điều khiển J-10 bay thành công ở tầng trời thấp với tốc độ cao, lúc đó độ cao thí nghiệm là 1000m, đầu tiên lao xuống từ độ cao 10000m, đến 1000m thì bay ngang tăng tốc, cuối cùng đạt tốc độ 1453km/h.

Tiêu Chiến ở cạnh đường băng nhìn Vương Nhất Bác thuận gió bay lên, sau đó nhanh chóng trở lại phòng chỉ huy, cùng mọi người nhìn về màn hình giám sát. Máy bay của Vương Nhất Bác bay đến độ cao 7000m, bắt đầu bay ngang, hướng về không phận thử nghiệm trên sa mạc.

Bay tốc độ siêu âm ở tầng trời thấp có hạn chế nghiêm ngặt, đầu máy bay đâm thủng giới hạn siêu âm sẽ đánh mạnh vào mặt đất, nếu phía dưới có gia cầm, cơ bản khó có thể tồn tại, nếu có người, sẽ bị thủng màng nhĩ, nếu có kiến trúc, tất cả kính sẽ vỡ nát. Bởi thế bay thử hạng mục này, cần phải ở đất sa mạc trống trải không người mà tiến hành.

Ước chừng sau mười phút, Vương Nhất Bác báo cáo đã đến vị trí pin trên bản đồ, phi cơ bình thường.

Trương Đĩnh lệnh cho cậu áp côn lao xuống, hạ thấp độ cao.

"Đừng nóng vội, tốc độ cứ tăng từng chút một." Trương Đĩnh dặn dò, "Luôn luôn chú ý tình trạng khung máy, bất cứ khi nào có dị thường cho phép giảm tốc trước báo cáo sau."

"082 đã rõ."

"Trương đội," quỹ đạo bay trên màn hình làm Tiêu Chiến thấy kỳ quái, dự cảm bất an đã bắt đầu ngóc đầu dậy trong lòng anh, "Độ cao thí nghiệm không phải 1000m sao?"

"Đã sửa độ cao." Trương Đĩnh nhìn chằm chằm màn hình nói, "Nhất Bác kiên quyết đòi bay ở độ cao 100m."

"100m?!" Cao Khải thất thanh rống lên, "100m bay tốc độ tối đa... bay kiểu gì?!"

Tiêu Chiến cảm giác cả người mình như đông cứng, tim đập và hô hấp cũng dừng hết. 100 mét, nghĩa là dưới bất cứ tình huống đặc thù nào, tỷ lệ chạy trốn đều gần như bằng không.

"Cái gì..." Giọng anh nghẹn ứ, phải hắng giọng mới có thể phát ra tiếng, "Sửa lúc nào?"

"Trước khi cậu bay thử." Trương Đĩnh nói, "Số liệu 1000m tiền bối đã bay ra rồi, Nhất Bác cho rằng tính năng của chiến cơ kiểu mới phải tốt hơn J-10, cậu ấy muốn phối hợp với tiền bối bóp chặt đầu đuôi của tầng trời thấp, như thế có thể tính ra được tốc độ tối đa khi bay giữa 100m và 1000m. Nếu cậu ấy thành công lần này, cùng hạng mục này chúng ta có thể bay ít đi mười mấy lượt."

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, trong một nháy mắt cực ngắn, anh muốn túm lấy cổ áo lãnh đạo chất vấn ông vì sao lại cho phép Vương Nhất Bác cải biên như vậy, là vì số liệu mà đến mạng người cũng không cần, giá nào cũng trả hay sao? Nhưng anh rất nhanh đã bình tĩnh lại, rõ ràng đây là chức trách của đại đội trưởng, hạng mục hoàn thành đúng hạn, mọi người đều là công thần, một khi bị trễ, toàn đội đều là tội nhân. Huống chi đây là Vương Nhất Bác chủ động nói ra, lấy cá tính của cậu, nhất định phải có nắm chắc mới làm, mà nhất định phải làm.

Tiêu Chiến một lần nữa nhìn về màn hình giám sát, máy bay của Vương Nhất Bác đã bắt đầu lao xuống với tốc độ cao, tới 100m lập tức chuyển sang bay ngang. Sở dĩ phải lao xuống, là để lợi dụng thế năng trọng lực để đổi lấy động năng, lấy cái này để gia tăng tốc độ của chiến cơ. Hiện tại tốc độ bay của phi cơ là 1000km/h, Tiêu Chiến cơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của động cơ, mà Vương Nhất Bác còn đang tăng tốc.

1100km/h, 1200km/h...

Cuối cùng, phi cơ phá tan rào cản âm thanh , tiến vào tốc độ phi hành siêu âm, trong vô tuyến điện lập tức yên tĩnh, Vương Nhất Bác và chiếc chiến ưng của cậu, đã bay vượt cả âm thanh.

"Báo cáo, 082 đã tiến vào tốc độ siêu âm, máy bay có rung chấn nhỏ."

"Không cần gấp, thong thả gia tốc." Trương Đĩnh ra lệnh, "Từng chút từng chút lên."

"082 đã rõ."

Đến khi thanh niên tăng tốc lên 1500km/h, rung chấn đã cực kỳ rõ, đồng thời qua hình ảnh và âm thanh truyền tới, các bộ phận khung máy đều đang rung, đồng hồ đo, cánh đuôi, cánh rũ bao gồm cả chính Vương Nhất Bác nữa, đều rung không ngừng như một cái sàng theo khung máy.

Tiêu Chiến bị Cao Khải túm lấy cánh tay, túm chặt cực kỳ, anh không có gì để túm, chỉ cảm thấy cả người không khỏe, tim đập nhanh bất thường, dạ dày từng đợt từng đợt trào lên một cái gì đó. Anh không lo Vương Nhất Bác lỗi, chỉ sợ máy bay không chịu nổi, bây giờ dòng khí nén ngoài khoang hành khách đã cực kỳ khủng bố, dù cho máy bay có thể chịu nổi, chỉ cần nắp khoang khách vỡ thì Vương Nhất Bác cũng khó mà thoát nạn, thân thể trong chớp mắt sẽ chịu áp lực gần mười tấn, tựa như khối đậu hủ ném từ ô tô chạy tốc độ cao ném ra, trong khoảnh khắc sẽ vỡ vụn, đến một khối tổ chức hoàn chỉnh cũng không tìm thấy. Nhảy dù cũng thế thôi.

"Báo cáo, hiện tại tốc độ đạt 1500km, rung chấn tăng lên."

Vương Nhất Bác như cũ nỗ lực khống chế giọng nói vững vàng, rung chấn tăng, đồng nghĩa với máy bay đã cách tốc độ cực hạn rất rất gần.

"082, trước tiên duy trì tốc độ này bay 20 giây."

"082 đã rõ."

20 giây rất nhanh đã qua, máy bay trừ việc vẫn rung kịch liệt, không có dị thường nào khác, dường như vẫn còn chịu được. Vương Nhất Bác quả nhiên lại báo cáo: "Đài quan sát, tình trạng máy bay tốt đẹp, tôi yêu cầu tiếp tục tăng tốc."

Tiêu Chiến đương nhiên hy vọng Trương Đĩnh cự tuyệt, nhưng anh biết sẽ không, một khi phi công bay thử đã bay lên trời, sẽ liên tục tăng dòng điện cho đến một giây trước khi bị điện giật chết mới lùi.

"Cho phép tăng tốc, nhưng ngàn vạn lần chú ý thay đổi của khung máy, không cần miễn cưỡng."

"Đã rõ."

Chiến cơ lại một lần nữa tiến vào trạng thái tăng tốc.

1540km/h, 1580km/h... Hình ảnh realtime đã rung đến mức không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, khung máy rung càng lợi hại, Tiêu Chiến nghi ngờ Vương Nhất Bác bây giờ đến côn thao tác cũng khó mà nắm chắc.

"Báo cáo!" Thanh niên không thể không khàn cả giọng mới nói được rõ, "Vận tốc thực đạt 1600km/h!"

Tiêu Chiến thấy tay cầm bộ đàm của Trương Đĩnh run nhẹ, 100m siêu tầng trời thấp, 1600km/h, đây là tốc độ chưa từng đạt tới. Ông bình tĩnh một chút, đưa ra mệnh lệnh: "082, giảm tốc ngay bây giờ."

"Còn chưa được!" Vương Nhất Bác gào lên, "Tôi bay ổn định 20 giây!"

Là để chứng minh trạng thái trước mắt của máy bay không phải ngẫu nhiên, trong vòng 20 giây không có vấn đề, mới nói lên được chiến đấu cơ kiểu mới này thực sự đảm đương được tốc độ này!

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy 20 giây dài đến thế, dài đến mức tay chân anh như bị vùi vào động băng, cả người đều sắp hỏng mất. Tựa hồ lâu như cả một thế kỷ, đếm ngược 20 giây cuối cùng kết thúc.

Lần này Vương Nhất Bác không chờ Trương Đĩnh chỉ thị, tắt tăng lực, thu hồi van tiết lưu, tốc độ chiến cơ nhanh chóng hạ thấp, biên độ rung chấn dần dần thu nhỏ, cho đến khi rời khỏi tốc độ siêu âm, trở về bên trong trần thế ồn ào náo nhiệt.

Vương Nhất Bác nâng đầu máy bay, hướng về phía trước bay lên cao.

"Báo cáo, 082 đã hoàn thành nhiệm vụ bay thử, xin được về."

"Đồng ý về." Trương Đĩnh cười cười, như trút được gánh nặng, "Chào mừng về nhà."


Mới vừa xuống máy bay, Vương Nhất Bác đã bị các đồng đội hưng phấn bế tới tung lên không trung, Cao Khải tung dùng sức nhất, miệng cười suýt thì toét ra sau đầu. Tiêu Chiến nhìn từ xa, không đi tới.

Vương Nhất Bác vốn đang rất cao hứng, thấy anh đứng thật xa, biểu cảm lại khó coi, liền không dám chơi đùa nữa, nhanh chóng tụt xuống khỏi chiếc "giường lò xo bằng thân người", chạy đến cười đến là lấy lòng: "Em cũng thành công rồi nè."

"Gan lớn đều có thể thành công." Tiêu Chiến nói, "Em đã không phải gan lớn, mà là gan siêu tăng trọng, gan béo ú."

Vương Nhất Bác đại khái cũng đoán được nguyên nhân anh tức giận, vội vàng giải thích: "Em cũng mới vừa quyết định hạ độ cao tức thì, không phải cố tình giấu anh. Sau khi anh xuống vẫn phải nhớ số liệu, em không muốn quấy nhiễu anh, bèn không nói với anh."

"Về sau cũng không cần phải nói," Tiêu Chiến xoay người đi liền, "Ai thèm quản em."

"Ca..."

Thanh niên còn muốn đuổi theo giải thích, nhưng phòng chỉ huy có lãnh đạo đi xuống đã ngăn cậu lại.

Tiêu Chiến một mình về phòng thay quần áo, ngồi trên ghế bình tĩnh trong chốc lát, anh tự nhận mình lớn gan, không thể ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thế mà lại gặp một tên không muốn sống. Nhưng anh lại nghĩ, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ muốn khiêu chiến tốc độ cực hạn, so với từ từ hạ độ cao, bay năm sáu bảy tám lượt, còn không bằng một lần đúng chóc, có lợi nhất, thực tế nhất. Hơn nữa tổng lượng nguy hiểm tích lũy khi bay lặp lại chưa chắc đã ít hơn một lần liều mạng mà bay này.

Anh cứ thế dỗ bản thân, nhưng phần của bạn trai anh từ chối mất công, cho nên lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa vào phòng thay đồ, Tiêu Chiến chọn lơ đẹp đối phương, hơn nữa còn lập tức rời đi.

Vương Nhất Bác đến kéo anh, anh dẫm lên băng ghế né, mặt không cảm xúc, nói: "Vương thủ tịch lần sau  có định khiêu chiến độ cao 50m không?"

Thanh niên thần sắc bất đắc dĩ: "Em đã từng dùng tốc độ 1000km/h bay ở độ cao 50m trong sơn cốc, lần đầu huấn luyện phá vây tầng trời thấp em là hạng nhất. Em nắm chắc sẽ thành công, mới đưa ra kiến nghị này, không phải bốc đầu muốn thể hiện, muốn làm anh hùng."

"Em nhìn anh giống muốn nói chuyện phiếm với em đấy à?" Tiêu Chiến cười lạnh rồi mắng, "Thay cái quần hở đũng của em đi George!"

Anh đóng sầm cửa lại, nhưng không có đi xa, lại trộm lộn về đứng trốn ở cạnh cửa, từ kẹt cửa nhìn tiểu trư nhà mình thay xong quần áo, từ ngăn tủ lấy ra một phong thư, sau đó xé hai lần, ném vào thùng rác.

Tiêu Chiến trốn vào phòng học cách vách, chờ tiểu trư đi, liền trở về bới rác, cũng không bị xé nát thật sự, rất dễ ghép lại.

Là một bức thư.


Chiến ca:

Hy vọng anh vĩnh viễn không nhìn thấy lá thư này, nhưng nếu anh thấy, tức là em đã không còn nữa. Khiến anh đau khổ, em thật sự xin lỗi, câu chuyện không có một kết cục viên mãn, thật sự xin lỗi. Nhưng em tin anh có thể hiểu lựa chọn của em, bởi vì chúng ta là những người giống nhau, khác ở chỗ, anh còn lạc quan kiên cường hơn em. Cho nên anh có thể gắng gượng mà vượt qua.

Trước khi gặp anh, em không biết cuộc sống ngoài bay ra còn có thể thú vị đến thế, cũng không biết có người có thể nói nhiều như thế, hơn nữa mười câu thì có đến tám câu đều đáng yêu đến đòi mạng, hai câu còn lại có thể khiến người ta cười ra múi bụng. Chính anh đã lôi em ra khỏi bóng ma sau tai nạn phi hành, chính anh làm em sau khi mẹ qua đời một lần nữa cảm thấy có người lo lắng, để ý em, em thật sự cảm kích, những ngày cùng anh kề vai chiến đấu cộng đồng sinh hoạt, là những hồi ức trân quý mà em vĩnh viễn sẽ không quên.

Tiền trong tài khoản của em, một nửa quyên góp cho xây dựng quốc phòng, một nửa giao cho sư mẫu. Em không có thân nhân nào khác, em xem bà như người mẹ thứ hai, xin bà thay em bảo quản. Đúng rồi, còn cần thay em giao một lần sinh hoạt phí cuối cùng nữa, cảm ơn Chiến ca!

Em nghĩ mình chắc là cũng không còn tro cốt gì lưu lại, cứ đem quyển nhật ký của em bỏ vào mộ là tốt rồi, đấy là thứ quan trọng nhất của em, trong đó có hồi ức hạnh phúc nhất của em. Em muốn nằm cạnh sư phụ, miếng đất kia em nhớ rõ còn chưa lập bia, nếu không được thì cũng không sao ạ, không cần mang thêm phiền toái cho tổ chức.

Lá thư này, xem xong thì ném đi. Lúc trước em hy vọng người em yêu có thể nhớ rõ em, bây giờ em chỉ hy vọng bọn họ có thể sống thật tốt, nếu nhớ là một loại đau lòng, thì quên đi, quên hết đi.

Anh sẽ bay tiếp chứ? Em nghĩ anh sẽ, anh là Tiêu Chiến không một khó khăn suy sụp nào không thể chinh phục, chỉ biết càng đánh càng hăng. Các tiền bối của cục bay thử từng nói, dù có hóa thành sao băng, cũng sẽ chiếu sáng cho con đường mà các chiến hữu đi lên. Cho nên em sẽ biến thành một ngôi sao, chớp chớp mắt lúc anh cần.

Ca, quen được anh thật vui, kiếp sau đến lượt em làm máy bay yểm trợ cho anh, chúng ta, bầu trời tái kiến.

Vương Nhất Bác (George).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx