Chương 5 - Tôi còn thẳng hơn nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến cơ số 083 bị kéo về kho kiểm tu, không thể quay lại bầu trời ngay được, ngày mai anh chắc sẽ phải đổi một cái máy bay khác để huấn luyện, có điều đó là chuyện của ngày mai, bây giờ còn gì quan trọng hơn ăn cơm nữa?

"Nghiêm túc huấn luyện, nỗ lực ăn cơm! Bảo vệ tổ quốc, ăn cơm trước đã!" Tiêu Chiến ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn hai cái chân giò trước mắt, nắm chặt tay, lòng vui rạo rực nói: "Tiến lên!"

Hồ Văn Diễm cùng Cao Khải ngồi đối diện, cạn lời.

"Sao có mỗi mình cậu?" Cao Khải hỏi, "Nhất Bác đâu?"

"Không biết." Tiêu Chiến vừa gặm giò vừa nói, "Từ lúc đáp chưa nhìn thấy cậu ý."

"Vương trợ giáo vừa ở kho máy bay." Hồ Văn Diễm đột ngột ngẩng đầu, "Cậu ấy tới rồi."

Cao Khải lập tức vẫy tây, "Nhất Bác Nhất bác, ở đây!"

Thanh niên mặc một cây đồ huấn luyện màu xanh lá cọ, thân hình thon chắc, đang chuẩn bị lấy khay thức ăn, thấy bọn họ ngồi bên này liền có chút chần chờ.

"Lấy thức ăn với đũa cho cậu rồi!" Cao Khải thật sự nhiệt tình, "Mau lại đây!"

Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh hắn, thấp giọng nói một câu "Cảm ơn".

"Đừng khách sao! Cậu thích ăn cái gì, cay không cay, mặn hay nhạt, chua hay ngọt, chỗ này có hết!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu từ cái chân giò, thập phần buồn cười hỏi: "Khải baby, cậu có phải đang rất muốn đổi cộng sự không? Mau tìm đại đội trưởng xin đi!"

Hồ Văn Diễm cười như không cười mà nhìn về phía Cao Khải, "Muốn đổi cộng sự? Bất mãn tôi?"

"Tỷ, cô là sư tỷ duy nhất của tôi. Đừng nghe Tiêu Chiến nói bừa!" Cao Khải căm giận xỉa về phía anh, "Rõ ràng chính cậu muốn đổi cộng sự!"

Tiêu Chiến chỉ cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, dù sao Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu ăn cơm, đối với chuyện này cũng không để ý, gia hỏa này tựa như có một loại năng lực tự động chặn mọi tạp âm chung quanh, tạp âm bao gồm những câu chuyện phiếm, những trò đùa và những chuyến buôn dưa của bọn họ.

"Cái máy bay kia bị va vào đâu?" Hồ Văn Diễm hỏi, "Vừa hỏi ở phòng chỉ huy, tôi thấy bộ dạng của đại đội trưởng rất là căng thẳng."

"Hệ thống điều khiển máy tính." Vương Nhất Bác vừa ăn cơm vừa trả lời, "Ít nhất nửa tháng không thể bay."

"Không sao, tôi với tiểu C đã giật điện thành công, đổi cái nào cũng không kém." Tiêu Chiến đắc ý nói, tiện đà cười hì hì hỏi: "Ngày mai tôi bay 084 hay là 085?"

Vương Nhất Bác đầu cũng không ngẩng, "Ngày mai bay J-16."

Tiêu Chiến: "..."

Hồ Văn Diễm phụt cười thành tiếng, "Đổi loại máy bay hả?" Cô nói, "Xem ra có người lại phải một lần nữa bắt đầu 'ma lực tình yêu xoay mòng mòng'."

J-16 là máy bay hai chỗ hai động cơ, nghĩa là anh phải ngồi đằng sau làm người đảm đương các cơ quan vũ khí, trừ khi phi công khoang trước gặp tình huống đặc thù, nếu không anh không thể sờ được đến côn điều khiển.

Nghĩ đến cái này, giò trong chén cũng không còn thơm nữa.

Ước chừng đã nhận ra vẻ mất mát của anh, cơm nước xong về phòng, Vương Nhất Bác liền nói: "Nếu anh muốn đổi cộng sự, tôi có thể đề xuất với đại đội trưởng, nhưng thứ nhất, tôi không thể đảm bảo anh ấy sẽ đồng ý; thứ hai, sau khi thay đổi tôi cũng không thể đảm bảo anh có thể làm máy bay dẫn đầu. Tuy rằng anh là phi công vương bài, nhưng mà..."

"Nhưng đến được đây ai cũng là vương bài," Tiêu Chiến hỗ trợ bổ sung, cũng rộng lượng xua tay, "Thôi, đánh nhau thật cũng đâu có được chọn cộng sự? Hôm nay cậu hỗ trợ bay dẫn đường cho tôi, tôi còn nợ cậu một ân tình."

(*) vương bài: nghĩa là người giỏi nhất, xịn nhất, nghĩa gốc là bài vị của vua ấy. Kiểu như "tiến vua".

Thanh niên quay mặt đi, nói: "Đổi thành bất kỳ ai tôi cũng sẽ hỗ trợ bay dẫn đường, đấy là chức trách của trợ giáo."

"À." Tiêu Chiến quyết định từ bỏ nói chuyện phiếm với mặt băng, cầm quần áo hỏi: "Giờ cậu muốn tắm rửa chưa?"

"Anh tắm trước đi." Vương Nhất Bác ngồi bên án thư, mở sổ nhật ký.

Chờ anh tắm rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác vẫn chưa viết xong, Tiêu Chiến dùng khăn lông tùy tiện lau tóc mấy cái, cũng ngồi xuống bắt đầu viết bút ký phi hành.

Đây đại khái là thói quen của mỗi phi công, hôm nay bay máy bay kích cỡ gì, làm động tác gì, đạt được số liệu nào, đều phải nhất nhất ghi lại, nếu là phi công bay thử, ký lục sẽ càng phải tỉ mỉ kỹ càng. Ba anh bay thử 20 năm, bút ký để lại nhét đầy năm cái vali, được cục bay thử xem như bí mật quân sự mà lưu trữ, giờ anh đứa con trai này muốn đi đọc tài liệu cũng phải nộp báo cáo xin phép trước.

Hai người mỗi người ngồi trước bàn, khoảng cách 3 mét, đều đang nghiêm túc viết. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút cọ qua mặt giấy sàn sạt, vầng trăng treo trên trời cao, trong bụi cỏ truyền ra tiếng dế kêu ồn ã. Lại một ngày nữa sắp qua, Tiêu Chiến nghĩ, dường như anh lại đến gần người cha mà anh yêu sâu sắc thêm một chút.

Lúc đưa ra quyết định này, kiên cường trước nước mắt của mẹ, hai người chú đều khuyên anh ở lại bộ đội, phi công chiến đấu cơ đã đủ nguy hiểm, huống hồ là phi công bay thử? Anh là con trai độc nhất trong nhà, nên suy xét cho mẹ mới phải. Nội tâm Tiêu Chiến cũng giãy giụa rất lâu, mấy đêm thức trắng, cuối cùng mới kiên gan đi đến quyết định.

"Con xin lỗi, mẹ," anh nói, "Con không thể không bay."

Đến nơi ba đã từng sống, tiếp tục sự nghiệp ba chưa hoàn thành, đấy là cách tốt nhất để tưởng niệm ba, thật giống như ông chưa bao giờ rời đi, thật giống như ông vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhìn theo anh lần lượt thuận phong vạn dặm, mang từng đợt chiến đấu cơ mới giao phó cho tuyến sản xuất, thật lâu sau này khi gặp lại nhau trên trời, ba sẽ tự hào về anh.

Viết xong bút ký bay, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho mẹ, báo cáo tình hình của mình gần đây. Di động quân dụng không thể lên mạng, số người thường xuyên liên hệ đăng ký trước đó không quá 5 người, giọng nói và ảnh chụp không thể gửi, cho nên anh thường gửi tin nhắn nhiều hơn, cuối tuần sẽ gọi điện.

Mẹ công tác ở bệnh viện không quân, còn hai năm nữa về hưu, sau khi ba rời đi, công việc của mẹ ngày càng bận, nhận rất nhiều cuộc giải phẫu và hội chẩn, nhưng Tiêu Chiến biết, bà không muốn để mình rảnh rỗi, hy vọng dùng công việc bận rộn tạm thời tách khỏi sự nhớ thương dành cho ba, cùng vướng bận dành cho anh.

Có điều hôm nay hiếm có, mẹ rất nhanh đã trả lời tin nhắn, hỏi anh đã thích ứng với hoàn cảnh mới chưa, đã gặp Nhất Bác chưa.

"Gặp rồi ạ." Tiêu Chiến lẳng lặng gõ chữ, "Giờ cậu ấy là lãnh đạo của con, rõ ràng nhỏ hơn con nhiều như thế."

"Thì nó bay bao năm rồi, con khiêm tốn chút." Mẹ giải thích, "Nghỉ phép thì dẫn nó về ăn cơm đi, lâu lắm mẹ chưa gặp nó, chắc lại cao thêm rồi."

"Không cao bằng con. Chắc cũng còn lâu mới được nghỉ phép ạ, đến lúc đó rồi nói sau." Tiêu Chiến gõ ha ha, anh mới không thèm dẫn Vương Nhất Bác về nhà, sẽ chỉ làm mẹ nhớ tới ba, vô duyên cớ mà đau lòng.

"Con nhớ kĩ đấy. Còn có Lộ Lộ bên kia nữa, có thời gian thì đi chào hỏi một câu, chắc nó còn chưa biết con đã đến cục bay thử."

Tiêu Chiến đồng ý.

Vừa buông điện thoại, đã có người đến gõ cửa, là Cao Khải ở cách vách.

"Tới làm gì đấy?" Tiêu Chiến khoanh tay đứng cạnh cửa, hất cầm về phía cái cốc thủy tinh mà hắn đang cầm, "Cậu đang uống gì đấy?"

"Bột củ sen." Cao Khải đáp, "Bên kia tôi có nhiều lắm, muốn uống thì tới mà lấy."

Tiêu Chiến hít ngược một ngụm khí lạnh, một tay bịt miệng, một tay chỉ người bạn cùng trường run run, "Cậu cậu cậu... cậu tàn nhẫn quá!"

Cao Khải đáng thương mờ mịt lại thấp thỏm: "Hả....?"

"Cậu thế mà lại uống... Cậu biết đây là cái gì không?"

Cao Khải cúi đầu nhìn cái ly, cũng không dám nói, "Bột củ sen a... Mẹ tớ gửi tớ, đặc sản quê tớ a...."

"Bột củ sen làm từ cái gì?"

"Thì củ sen."

"Chân thân của củ sen là ai?"

"....Hả?"

"Là Na Tra." (*) Tiêu Chiến khổ sở chậc chậc, "Cậu thế mà dùng tro cốt của Na Tra pha nước uống!"

Cao Khải: "...."

(*) Sự tích Na Tra trong Phong thần diễn nghĩa: Sau khi chết, Na Tra được Thái Ất chân nhân hoán thân tráo cốt vào thân sen rồi sống lại.

"Haiz, thiện tai, thiện tai!" Tiêu Chiến thở dài một tiếng, sau đó hỏi: "Uống ngon không? Cho tôi thử miếng."

Nói xong giật luôn cốc nước của người ta, bị Cao Khải một phen đập bay móng vuốt, "Muốn uống thì tự đi mà pha, có phiền hay không chứ hả?"

Tiêu Chiến thở phì phì rút tay về, hỏi: "Thế cậu tới tìm tôi làm cái giề?"

"Tôi là tới nói với cậu, sáng mai đại đội trưởng sắp xếp chúng ta đá bóng," Cao Khải hưng phấn hẳn lên, rõ là đã quên luôn chuyện tro cốt Na Tra, "Tôi nhớ rõ lúc trước ở trường cậu cũng đá tiền đạo, chi bằng chúng ta làm cộng sự cùng tấn công?"

"Cũng được, lâu lắm rồi tôi không đá."

"Tốt, quyết vậy nhé." Cao Khải trộm nhìn sau lưng anh, thấp giọng hỏi: "Nhất Bác sẽ không có ý kiến gì chứ?"

"Cậu ta thì có ý kiến gì được?"

"Hai người các cậu không phải đang... ờ thì là cái đó..." Cao Khải cười xấu xa, "Cậu cộng tác với tôi, cậu ấy sẽ không giận chứ?"

Tiêu Chiến trong nháy mắt liền hiểu được, trong trận dogfight anh vì dụ địch phạm sai lầm mà nói đùa một câu, tên ngốc này thế mà tin thật. Anh giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ hướng hành lang: "Cậu xem kia là cái gì?"

Cao Khải nhìn dưới lầu tối om om, trả lời: "Sân thể dục."

"Cái cột kia, trên có quốc kỳ ấy."

"Cột cờ."

"Có thẳng không?"

"Thẳng."

Tiêu Chiến nói: "Tôi còn thẳng hơn nó."

Cao Khải lớn tiếng, "Lừa đảo hả?"

"Đương nhiên là lừa đảo cậu có bị ngu khum!" Anh đập bốp lên trán Cao Khải, nghiêm chính cảnh cáo: "Đừng có đi khắp nơi nói bậy đấy nhé, ảnh hưởng tôi tìm đối tượng tôi sẽ hỏi tội mình cậu."

"Tôi đã bảo làm sao mà cặp nhau nhanh thế được, rõ ràng mới quen có một tuần." Cao Khải nói, "Ít nhất cũng phải một tháng mới kết nhau được chứ!"

"Tôi cảm ơn cậu, một năm cũng không kết nổi." Anh câu lấy vai Cao Khải, như áp tải phạm nhân về ký túc xá cách vách, "Lấy giùm hai túi tro cốt Na Tra đi, tôi muốn uống."

"Cậu dùng từ khác được không? Nghe kinh bỏ mẹ."

"Cậu qua tòa y tế hàng không đối diện chưa? Nghe nói có các tỷ tỷ bác sỹ xinh cực."

"Không có hứng thú, muốn đi cậu tự đi đi."

"Ờ, cũng đúng, cậu có Văn Văn là đủ rồi."

"Cái... đừng có nói bậy!"

"Ha ha, mặt đỏ nha, ôi một thiếu nam ngây thơ!"

Cửa lớn phòng ngủ cách vách đóng lại, tiếng nói vui vẻ biến mất bên tai, xung quanh quay về yên tĩnh, chỉ còn tiếng con dế mèn kêu ri ri trong bụi cỏ dưới lầu, thi thoảng lại phát ra vài tiếng kêu to.

Vương Nhất Bác dừng bút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng rằm tựa như lung lay, nhưng vẫn tản ra ánh sáng nhu hòa, không khác gì nhiều ánh trăng cậu đã một mình ngắm suốt nhiều năm, mà lại hình như không có chỗ nào giống cả.

Sự khác nhau rất nhỏ này bất quá chỉ là đối với chính cậu mà thôi, còn đối với ánh trăng ấy à, hết thảy đều chưa từng thay đổi, ánh trăng công bằng chiếu rọi từng người, lại sẽ không nhớ gì bọn họ.

Trong nhật ký cậu ghi lại trận dogfight hôm nay, một trong các kết luận là, dùng ngôn ngữ quấy nhiễu chưa hẳn đã không phải là một thủ đoạn mê hoặc quân địch. Sau đó tự nhiên lại viết tên Tiêu Chiến.

Cậu viết, Tiêu Chiến người này, nói lắm, ồn ào, tư duy phiêu thoát, có chút kỳ quái.

Ví dụ: Ma lực tình yêu xoay mòng mòng, tụt quần tôi, tro cốt Na Tra.

Còn gì nữa nhỉ? Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nghĩ đến cuối cùng lại lấy bút xóa hết tất cả nội dung liên quan đến Tiêu Chiến.

Ánh trăng vẫn còn đó, mỗi người đều có được nó, nhưng nó không thuộc về bất kỳ ai.

Vĩnh viễn không.

---

Hôm nay không có phổ cập khoa học ha ha ha.

(May qué.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx