Chương 8 - Bách khoa toàn thư thực hành nuôi heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối qua Tiêu Chiến ngủ không ngon, có thể là phản ứng sau khi bị thiếu oxy cấp tính, lại vì giường bệnh của tòa y tế hàng không quá mềm, mùi nước sát trùng quá nồng nặc, làm anh thường xuyên tỉnh dậy, chạy xuống giường xem Vương Nhất Bác nằm ở giường bên, sờ sờ tay cậu, sợ cậu lạnh, lại thăm trán cậu, xem nhiệt độ cơ thể có bình thường hay không, cuối cùng còn phải đặt tay dưới mũi người ta, xem hô hấp có đủ vững vàng không. Sau khi xác nhận tất cả bình thường, mới yên tâm trở về ngủ tiếp.

Cả đêm lăn lộn như vậy bốn năm lần, trong lúc đó lại bị túm cổ tay gọi mẹ ơi, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lại không tiện nổi sùng với người bệnh, chỉ có thể cực kỳ phối hợp mà vuốt ve đầu "con trai", miệng dỗ: "Heo con ngoan, mẹ đây mẹ đây, yên tâm ngủ đi, xùy."

Vương Nhất Bác vẫn thế, dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay anh, như lưu luyến không rời, không biết là mơ thấy chuyện gì thương tâm, lại nhỏ giọng nghẹn ngào, nghe thấy mà khiến lòng người sinh ra không nỡ.

"Cậu có phải lâu lắm rồi không về nhà?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Heo con đáng thương, nên xin nghỉ phép về thăm người thân đi thôi."

Lúc đấy anh đầy cõi lòng là thương cảm, tình thương của mẹ, à nhầm, tình chiến hữu bộc phát, Vương Nhất Bác trước mặt không hề là Vương trợ giáo, mà là một con heo con, cần được ôm vào ngực vuốt vuốt lông.

Nhưng tất cả con con trên toàn thế giới đáng yêu nhất đều là lúc ngủ, heo thì có khác gì? Mấy tiếng sau Vương Nhất Bác tỉnh, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, cự người nghìn dặm, lại còn rõ ràng yêu cầu mình cách cậu xa xa một chút.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cáu, nhận định một lòng nhiệt thành của mình đúng là cho chó ăn, tức quá bèn tìm Trương Đĩnh tố cáo, nói mình không thể ở chung với Vương Nhất Bác được nữa, cần đổi bạn cùng phòng.

"Ở chung không được?" Trương Đĩnh nghe như lọt vào sương mù, "Ở chung không được mà hôm qua cậu ở tòa y tế hàng không bồi cậu ấy cả một đêm?"

Tiêu Chiến bị nghẹn lòi họng, tức hộc máu: "Tôi... đấy là do đầu tôi còn đang bị choáng, cho nên ở lại để phòng ngừa!"

"Nhưng các cậu gần đây không phải ở chung rất hòa hợp à?" Lãnh đạo nói, "Tôi cũng thấy thế mà."

"Nhưng có cái anh không thấy."

Trương Đĩnh liền cười, "Đối bạn cùng phòng cần lý do đủ sức thuyết phục, cậu ấy là ngáy to hay là ngủ nghiến răng?"

"Cậu ấy nói mớ." Tiêu Chiến ngôn từ chuẩn xác, "Ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi, phi công nghỉ ngơi có đầy đủ hay không trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn bay, cái này đã đủ sức thuyết phục chưa?"

Trương Đĩnh thấy rất kỳ quái, "Cậu ấy cũng từng làm bạn cùng phòng với những người khác, trước nay chưa bao giờ có ai phản ánh vấn đề này."

"Thì không dám đắc tội cậu ta chứ sao." Tiêu Chiến chua lòm nói, "Dù sao cũng là tướng tài được anh yêu thích, ngôi sao tương lai của cục bay thử."

Lãnh đạo bất đắc dĩ cười cười, "Cậu ấy nói mớ cái gì?"

"Nửa đêm kêu tập hợp khẩn cấp, bắt tôi đếm số." Tiêu Chiến tính kỹ, "Còn kéo tay tôi mãi không buông, gọi tôi là mẹ."

Trương Đĩnh vốn vẫn đang cười, nghe được câu cuối, vẻ tươi cười lập tức tan biến.

Tiêu Chiến còn chưa nhận thấy có gì khác thường, vẫn như cũ lo nói phần mình: "Lớn chừng nào rồi còn cả ngày tìm mẹ, không phải chứ tôi bảo này, đại đội trưởng anh nên cho cậu ấy nghỉ phép đi, để cậu ấy về nhà gặp mẹ thật của cậu ấy đi, chứ đừng lấy người bạn cùng phòng đáng thương của cậu ấy – ý là tôi – ra cosplay nữa, tôi thật sự..."

Anh đột ngột ngậm mồm, vì thấy mắt Trương Đĩnh đỏ.

Người đàn ông cúi đầu xoa tay, hít sâu một hơi, như đang dùng sức khắc chế cái gì đó, lại liếm môi rồi mới nói: "Mẹ cậu ấy... đã không còn nữa."

Tiêu Chiến ngồi đó, sau lưng cứng còng, gần như không thể nhúc nhích, nhưng trực giác nói với anh, còn chưa hết.

"Là chuyện năm ngoái." Trương Đĩnh thanh âm nặng nề, trong thương tâm mang theo áy náy, "Lúc ấy có một loại máy bay đang ở giai đoạn mấu chốt trước khi chuyển tiếp cho bên sản xuất, thiết kế, kỹ sư, nhà máy, quốc gia đều đang đợi kết quả mà chúng ta đưa ra, thời gian cấp bách, Nhất Bác nhận được tin, cuối cùng quyết định không về. Nhiệm vụ chuyển giao rất gấp, nếu đổi người lại phải thẩm tra chính trị một lần, ít nhất mất hơn nửa tháng, mà hợp đồng sản xuất thời gian đã định, việc liên quan đến chính trị, quân sự, kinh tế cả hai nước, chỉ cần một chút sai lầm sẽ xảy ra tranh chấp quốc tế." Nam nhân nghẹn ngào, vành mắt càng đỏ, "Buổi sáng hôm đó cậu ấy đúng hẹn đến phi trường, nói với tôi cậu ấy không về, nói với chính ủy 'bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ', sau đó quay mặt về hướng đông bắc quỳ xuống dập đầu lạy ba cái. Đấy là hướng quê nhà cậu ấy, cậu ấy..." Nam nhân ngửa đầu chớp mắt, dường như muốn ép nước mắt chảy ngược vào trong, "Trước sau không thể nhìn mặt mẹ lần cuối."

Sau lưng Tiêu Chiến rơi vào yên lặng, tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở chói tai của bản thân, đáy lòng trào lên một loại xúc động, chỉ muốn hung hăng cho mình một cái bạt tai, nếu có thể thu hồi mấy lời cứt chó của mình nói với Vương Nhất Bác, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà đã không còn cách nào, Tiêu Chiến cúi đầu, cảm thấy nước mắt nóng hổi chảy xuống mặt, trái tim kịch liệt nảy lên, đau đớn.

"Nhất Bác trước kia chắc là không có nói mớ, chỉ là gần một năm nay đã liên tục xảy ra những chuyện không hay, cậu ấy đều..." Trương Đĩnh nhìn anh một cái, giọng lại thấp đi, "Cậu ấy đều trải qua không được tốt cho lắm. Tôi hy vọng hai cậu có thể hiểu nhau, nâng đỡ lẫn nhau, nếu thật sự ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi, tôi cũng có thể..."

"Không cần đại đội trưởng," Tiêu Chiến đứng mạnh dậy, làm động tác chào kiểu nhà binh, "Rất xin lỗi, tôi không nên vì chuyện nhỏ này mà đến quấy rầy anh. Tôi không đổi bạn cùng phòng."

Trương Đĩnh ngơ ngẩn nhìn anh, "Vậy cậu..."

"Tôi đi trước, đội trưởng."


Cậu đến phòng tập thể thao tìm Vương Nhất Bác, không tìm thấy, lại vòng ra phòng tập mô phỏng bay, cũng không có. Cao Khải cũng đang cùng với học viên khác huấn luyện ở bên trong, nhìn thấy anh liền chuồn ra, hỏi han tình hình sức khỏe của anh, Tiêu Chiến tỏ ra mình đã không có việc gì.

"Thế Nhất Bác đâu?" Cao Khải hỏi, "Cậu ấy cũng hồi phục rồi chứ? Khi nào thì về đơn vị huấn luyện?"

"Đại khái ngày mốt." Tiêu Chiến nói, "Cậu thấy cậu ấy không?"

Cao Khải lắc đầu, "Cậu ấy không phải ở chỗ cậu à?"

Vương Nhất Bác cũng không đến đây.

"Mắt cậu làm sao đấy?" Cao Khải hỏi, "Đỏ đỏ, mới khóc hả?"

"Đúng thế," anh nói, "Mồm bị loét, đau khóc."

"Hả? Sao lại.... cậu lại chui vào ruộng ớt à?"

"Không phải nhiệt mồm." Tiêu Chiến nói, "Là mỏ hỗn."

Cao Khải nghi ngờ nhìn chằm chằm đầu anh, "Cậu chỗ này... thật sự không có chuyện gì chứ?"

Tiêu Chiến căn bản không có tâm tình ba hoa chích chòe, anh chuẩn bị đi chỗ khác tìm.

"Cậu huấn luyện đi," anh nói, "Lát lại tám."


Sau đó anh tìm được Vương Nhất Bác ở thư viện.

Thanh niên ngồi ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa đọc sách vừa ghi chép cái gì đó, ánh mắt xuyên qua cửa kính, hình thành một quầng sáng nho nhỏ trên tóc cậu, rất yên tĩnh, rất dịu dàng.

Tiêu Chiến thuận tay rút một quyển sách từ trên giá bên cạnh ra, định đến ngồi bên cạnh thanh niên, rồi lại bởi đối phương nghiêng đầu phóng mắt lại mà do dự, cuối cùng anh lại ngồi dịch ra ngoài một chút, giữa hai người cách một chỗ ngồi không.

Vương Nhất Bác quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình, không quản anh nữa, Tiêu Chiến cũng làm bộ làm tịch đọc sách, nhưng một chữ cũng không xem được vào đầu, chỉ đang nghĩ xem làm sao để xin lỗi. Anh không muốn nhắc lại chuyện thương tâm làm Vương Nhất Bác lại đau thêm một lần, đồng thời lại hy vọng đối phương hiểu mình đang xin lỗi vì cái gì.

Anh mơ hồ nhớ ba từng nhắc về hoàn cảnh gia đình Vương Nhất Bác, cha mẹ ly dị, là mẹ một tay nuôi lớn, nói thế, trong nhà cậu chắc là không còn người thân thật sự nào nữa....

"Ngại quá," có một chiến sĩ xuất hiện ở sau cái ghế trống bên trong, hỏi: "Xin hỏi ở đây có người chưa ạ?"

"Có người."

"Không có."

Hai người nói cùng lúc.

"Ặc..." Chiến sĩ nhìn anh, lại nhìn Vương Nhất Bác, "Là có hay là không có..."

"Có."

"Không có."

Vẫn là mồm mép đá nhau.

Tiểu chiến sĩ mang biểu cảm quan ngại dành cho người thiểu năng trí tuệ rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh trong chốc lát, thần sắc như thể bất đắc dĩ, ngay sau đó viết một cái gì đó trên giấy rồi đưa sang.

"Nếu anh muốn chiếm chỗ cho người khác, nên để đồ lên bàn."

Tiêu Chiến liền tháo đồng hồ xuống đặt bên cạnh, viết bên dưới câu kia: "Vậy để cái đồng hồ của tôi chiếm chỗ đi."

Thanh niên lắc đầu, lại viết: "Anh không nên ảnh hưởng các chiến hữu khác đọc sách."

"Đằng sau có rất nhiều ghế trống." Anh viết, "Tôi chả ảnh hưởng ai hết cả sất."

Vương Nhất Bác xem xong liền đẩy tờ giấy sang một bên, hiển nhiên không định để ý anh nữa. Tiêu Chiến lại chán, duỗi dài cánh tay ghé lên bàn, mở sách dựng lên, nhìn bên ngoài có vẻ đang dụng công, kỳ thực vừa có cơ hội liền rình mò Vương Nhất Bác tư thái đoan chính đang ngồi bên cạnh.

Thanh niên sao lại không cảm nhận được đôi mắt lấm lét của anh? Nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác ngó qua bên này, anh lập tức quay đầu, làm bộ mình đang khổ công đọc sách. Lặp lại như thế vài lần, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng lên theo, như sợ người ta chạy mất. Hai người một trước một sau rời thư viện, Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh cứ đi theo tôi làm gì?"

"Ai theo cậu," anh dõng dạc, "Tôi tới đọc sách trùng hợp gặp cậu, căn cứ cũng lớn vậy còn gì."

Thanh niên có hơi buồn cười hỏi: "Anh lại chuẩn bị đổi đơn vị hả? Lần này đến ban hậu cần bếp núc à?"

".... Có ý gì?"

"Vừa nãy anh ngồi đọc 《Bách khoa toàn thư thực hành nuôi heo》 suốt đấy thôi."

Tiêu Chiến: "...."

Vương Nhất Bác tiếp tục đi về phía trước, anh lập tức đuổi theo, cười nói: "Nhiều nghề thì ấm thân, nuôi heo làm giàu a, học tập một chút đâu có chỗ nào dở."

Thanh niên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn người vừa gần như đứng lại cùng lúc với cậu, nói: "Vì sao anh cứ đi theo tôi, lại cách tôi xa như thế?"

Hai người cách nhau 3 mét, đằng trước đi đằng sau cũng đi, đằng trước ngừng đằng sau cũng ngừng, chọc cho người qua đường sôi nổi ghé mắt vào dòm.

"Thì cậu bảo tôi cách cậu xa một chút còn gì." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác thở dài, "Rốt cuộc anh muốn sao?"

"Tôi muốn... mời cậu ăn cơm."

"Không cần."

"Tôi..." Tiêu Chiến bất giác co quắp lại, cảm giác áy náy nồng đậm hoàn toàn đục thủng cái da mặt dày mo mà anh vẫn lấy làm tự hào, "Tôi muốn xin lỗi cậu...."

Câu sau nói nhỏ quá, Vương Nhất Bác bảo: "Tôi không nghe thấy."

Anh như học sinh tiểu học phạm lỗi đi đến trước mặt thanh niên như đến trước mặt cô chủ nhiệm, nói: "Tôi muốn xin lỗi cậu, tôi xin lỗi."

Thanh niên lẳng lặng nhìn vào mắt anh, giọng gần như dịu dàng: "Vì sao?"

"Tôi... không nên nói cậu như thế... Mỗi người đều sẽ nhớ mẹ, tôi cũng thế." Anh nói, cố gắng kìm chế nỗi chua xót trong ngực, không thèm nghĩ những người khác bao gồm chính mình, nhớ mẹ là có thể đi gặp, Vương Nhất Bác lại không gặp được, vĩnh viễn không thể gặp được. "Cái này không liên quan đến tuổi tác, cũng không liên quan đến thành thục hay ấu trĩ." Anh nói nhỏ rí, "Hy vọng cậu đừng giận."

Anh không dám nhìn vào mắt thanh niên, chờ đợi trong một mảnh im lặng khẩn trương, cuối cùng nghe thấy đối phương nói: "Tôi không giận. Nói mớ quấy rầy đến anh, tôi cũng xin lỗi."

"Không..... không sao cả, thật sự cậu cũng không hay nói." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, nói: "Tôi ...không quấy rầy cậu nữa."

Anh xoay người định đi, lại nghe thanh niên ở đằng sau hỏi: "Không phải muốn mời tôi ăn cơm sao?"

Người còn chưa quay lại, anh đã cười rồi.

"Thế chúng ta đến canteen nhỏ ở tầng 3 được không?"

Vương Nhất Bác vẫn không có biểu cảm gì, "Đi thôi."

"Cơm nước xong buổi chiều làm gì?" Tiêu Chiến hăng hái đề nghị, "Đi câu rùa hả?"

"Cái sông đó không có rùa."

"Sao cậu biết? Giả sử trước kia không có, cũng không có nghĩa bây giờ không có, nói không chừng tôi vừa đến bọn nó sẽ ùa ra hết cả đám ha ha ha!" Anh đi theo cạnh Vương Nhất Bác, nói không lựa lời vừa được tha thứ một cái đã hiện nguyên hình, vừa đi vừa huơ chân múa tay nói: "Kể chuyện cười cậu nghe, bể cá nuôi một con tôm vỏ tím với một con rùa, có một ngày con tôm vỏ tím lăn ra chết, cậu đoán xem vì sao."

"Bị con rùa cắn."

"No, no, no."

"Bị bệnh."

"Cũng không phải."

Thanh niên từ bỏ, "Tôi không biết, vì sao?"

Tiêu Chiến cười ha ha, "Thì rùa cũng đang tự hỏi sói đầu nè!" (*)

Vương Nhất Bác cười không tiếng động, nói: "Tôi cũng kể một chuyện. Rùa với tôm vỏ tím mỗi ngày đều lướt sóng cạnh nhau, hôm nay tôm vỏ tím lại tới hẹn rùa, nhưng rùa không chịu đi, anh đoán xem vì sao."

"Vì tôm vỏ tím phai màu?"

"Không phải. Tôm còn có thể phai màu?"

"Thế vì tôm vỏ tím vừa xấu vừa hôi."

"Có thể, nhưng không phải vì lí do này."

"Tôi không đoán được." Tiêu Chiến không phát hiện mình gần như đang đi ngang, "Mau công bố đáp án!"

"Bởi vì rùa nói," thanh niên nhịn cười, ánh mắt rạng rỡ, "Đừng quấy rầy tôi, tôi đang xem 《Bách khoa toàn thư thực hành nuôi heo》!"


---

(*) Rùa cũng không biết bởi vì rùa là "vương bát", "vương bát" trong tiếng Trung là một câu chửi, nghĩa là đồ đần.

Bách khoa toàn thư thực hành nuôi heo: có bán trên amazon, giá 14.99 đô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx