Lặng nghe chuông sớm ngắm tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: 晨钟望雪

Tác giả: 猫久里代

Cre art: 谢不圆

Tiểu hòa thượng Nhất Bác và cục nợ của cậu ấy.

🔔❄️

Nơi thị trấn nhỏ phía Tây Nam có một tòa miếu tên là Hoài Hội. Hai chữ này được trích từ câu "Thấy Hoài thì dừng, gặp Hội thì trốn*" trong "Lục tổ đàn kinh". Một tòa miếu nhỏ chẳng mấy người biết đến, cũng giống như Lục tổ Tuệ Năng năm đó chạy nạn, im hơi lặng tiếng, ẩn mình lánh đời đằng đẵng mười lăm năm.

*Sau khi Tuệ Năng đắc pháp, Ngũ tổ muốn ngài nhanh chóng rời đi. Ngài hỏi Ngũ tổ con nên đi đến nơi nào, Ngũ tổ dặn ngài "Thấy Hoài thì dừng, gặp Hội thì trốn".

"Hoài" là một địa danh, tức huyện Hoài Tập, tỉnh Quảng Tây ngày nay, ý rằng Lục tổ sau khi rời khỏi nơi này thì đi về phía Tây Nam, đến huyện Hoài Tế thì dừng lại, không được đi tiếp nữa. "Hội" cũng là một địa danh, tức huyện Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông ngày nay, ý rằng dặn Lục tổ lúc đến Tứ Hội rồi thì lập tức trốn đi ngay, không được lộ diện trước mặt người khác nữa. Điều này thể hiện lòng từ bi của Ngũ tổ, nơi nào nên dừng, nơi nào nên trốn, đều được căn dặn tỉ mỉ, tránh cho Lục tổ phải chịu những tổn thương không đáng có.

Nhất Bác lớn lên ở chính tòa miếu này. Đại sư phụ nói, Nhất Bác à, con là người Trùng Khánh đó. Đại sư phụ chính là sư trụ trì., ông nói năm đó lúc nhặt được ở cửa miếu, cả người con bị quấn chặt như cái bánh tét, áo bông dày của người phương Bắc, chỗ chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ôm về nhà, sau đó mở ra, thấy chiếc túi bên người con thêu hai chữ "Nhất Bác", ta liền nghĩ, Phật Tổ phù hộ, vậy thì tên là Nhất Bác đi, không đổi nữa, bởi thế nên trong số các tiểu hòa thượng cùng lứa với con, xếp hạng của con luôn là thứ "nhất".

Miếu thường nằm trên núi, nhưng Hoài Hội lại ở trong trấn, cách đó hai con đường chính là khu dân cư. Đừng nhìn vậy rồi nghĩ miếu nhỏ, thật ra trong miếu thứ gì cũng có, kinh đường pháp đường Thiên Vương đường, La Hán đường Vi Đà điện Đại Hùng Bảo điện, giữa sân là tượng đá Quán Thế Âm Nam Hải cao hơn sáu trượng, tay cầm liễu nâng bình, nét mặt không hỉ không bi. Vầng dương vừa ló dạng, người ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng lóa mắt không thấy rõ Bồ Tát, chỉ cảm thấy từng vòng, từng vòng chiếu rọi sau lưng, phảng nhất như phật quang phổ chiếu. Bởi thế, người vào miếu đều tưởng như mình bị nhìn thấu, vậy nên muốn thắp nhang, muốn cúi đầu, muốn quỳ lạy. Phía sau miếu có một ngọn núi, núi không cao, nhưng lại có chuông lớn, chuông vang như sấm, sáng một tiếng đêm một tiếng. Thị trấn chẳng rộng là bao, người trong trấn mỗi ngày đều cùng tiếng chuông rời cửa đi làm đi học, rồi lại cùng tiếng chuông tan làm tan học trở về. Trong miếu nhang khói không dứt, nhưng ở biên giới Tây Nam vào những năm 90, chùa miếu vẫn còn chưa bắt đầu trở thành một hình thức làm ăn, vậy nên những hòa thượng sống ở đây đều vô cùng bần hàn khốn khó.

Đại sư phụ đối xử với Nhất Bác rất tốt, câu mà ông thường nói với cậu nhất là, chắc chắn con có thể trở thành một hòa thượng giỏi. Hòa thượng giỏi mặt phải như trăng sáng, tiếng như chuông khánh, thông minh trí nhớ tốt, những thứ này Nhất Bác đều có. Kể từ khi biết đi, cậu đã theo các sư phụ dự buổi học sớm, làm pháp sự, cúng quỷ đói, học gì biết nấy, đã thấy là không quên. Các sư phụ nuôi cậu lớn lên, hiển nhiên đều yêu thương cậu, nhưng miếu vốn nghèo khổ, tình yêu thương này tuy đã là tận lực nhưng cũng không tránh khỏi xảy ra sơ sót. Nhất Bác vấp váp trắc trở như vậy, ở trong đám hòa thượng, cứ thế mà lớn lên từng ngày.

Lần đầu gặp Tiêu Chiến, Nhất Bác mới chỉ bảy tuổi, Tiêu Chiến thì đã lên cấp một rồi. Mẹ Tiêu Chiến dẫn anh vào miếu dâng hương, vừa bước vào sân nhìn thấy Bồ Tát đã dập đầu, ba quỳ chín lạy lẩm bẩm tụng niệm. Thấy La Hán cũng muốn lạy, A Di Đà Phật phù hộ cho cả gia đình con. Vào Đại Hùng Bảo Điện thấy Phật Tổ hiển nhiên càng muốn lạy, Đức Phật Như Lai đại từ đại bi, phù hộ cho chồng con thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, phù hộ cho con trai con học hành nên người, rạng danh gia đình... Từ khi mẹ bước vào sân quỳ trên đệm bồ đoàn, Tiêu Chiến đã chạy mất tiêu chẳng thấy bóng dáng rồi. Anh nhìn đông nhìn tây một hồi, trẻ con thấy thứ gì cũng thú vị, nào là bia đình, mái hiên, nào là sân viện, phòng thiền. Ôi chu cha! Biết bao nhiêu thứ! Cứ vừa chạy vừa xem như thế, chẳng mấy chốc đã lạc đường. Khoảng sân trước miếu hương khói nghi ngút, thiện nam tín nữ nườm nượp không ngớt, ngược lại khoảng sân sau thì để cho các nhà sư quét dọn sạch sẽ, vắng vẻ yên tĩnh cực kỳ. Tiêu Chiến chạy đến đây, xung quanh chẳng có lấy một người.

Chung quy vẫn là con nít, lúc này thật sự biết sợ rồi. Nghĩ đến La Hán trừng mắt phẫn nộ và khuôn mặt uy nghiêm của Phật Tổ ban nãy trong điện, Tiêu Chiến tức khắc rụt cổ, cả người run như cầy sấy. Vừa đi vừa run, vừa run vừa lén khóc. Cứ đi như thế, đến một khúc cua thì nhìn thấy Nhất Bác đang quét sân. Tiêu Chiến chưa từng thấy hòa thượng nào nhỏ như vậy, bèn quệt nước mắt đứng ngẩn người.

Nhất Bác cũng ngẩn người, rất ít khi có khách dâng hương đến sân sau, lại thấy mắt anh ngấn nước, bèn tỏ tường chuyện đi lạc. Thế là cậu buông chổi, tay nhỏ nắm lấy tay nhỏ, bảo rằng, lạc đường rồi sao, đừng sợ, cứ qua hành lang đi thẳng là tới thôi.

Sau đó lúc Tiêu Chiến nhào vào lòng mẹ, quay đầu lén nhìn Nhất Bác - hòa thượng nhỏ hơn mình một tuổi kia, anh nghĩ, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hai đứa trẻ ngây ngô ngờ nghệch, dưới mí mắt của Bồ Tát, tay dắt lấy tay, cùng bước về phía cửa ra.

Lần thứ hai mẹ Tiêu Chiến dẫn anh lên miếu, Nhất Bác vừa khéo đang ở khoảng sân phía trước. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác thì không ngừng vẫy tay. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, lòng thầm nghĩ đây là đứa trẻ lạc đường ngày hôm đó, bèn gật gật đầu, hai tay chắp trước ngực, miệng nhẩm A Di Đà Phật. Cậu xem người ta là trẻ con, nhưng trên thực tế bản thân còn nhỏ tuổi hơn. Bốn chữ "A Di Đà Phật" này cậu niệm không khác nào ông cụ non. Nhưng Tiêu Chiến thì đã chạy lại rồi, con nít đều dễ làm quen như vậy, lúc chạy qua, ánh mắt anh vẫn luôn dính chặt vào cái đầu tròn lẳn, lớp áo tăng màu xanh biển cùng đôi chân bị muỗi cắn gãi đến mức nát bét của Nhất Bác. Anh hỏi, các em không dùng nhang muỗi hả? Nhất Bác ngẩn người, đáp rằng bọn tôi dùng mùng. Tiêu Chiến hỏi vậy mùng của em bị thủng sao? Nhất Bác bảo tôi còn nhỏ lắm, không có mùng riêng.

Aiya, Tiêu Chiến nghĩ thầm, thôi nói chuyện khác vậy. Nhất Bác thường ngày giống như ông cụ non, là bởi vì trong miếu quả thật chẳng có bạn bè nào đồng trang lứa. Mỗi ngày cậu đều ăn chay niệm kinh với các hòa thượng lớn tuổi. Cậu không thích chơi ư, không phải, mà là cậu chẳng có ai chơi cùng. Ông trời thả Tiêu Chiến xuống rồi, Nhất Bác mới có cơ hội trở thành trẻ con trong chốc lát. Chiều hôm đó cả hai vui đùa sảng khoái, cậu dắt anh đi xuyên qua khoảng sân rộng, chặt củi nhóm lửa, trèo lên ngọn núi phía sau, nằm trên đồng cỏ mênh mông, cả người toàn là đất cát. Cả hai "hi hi" cười ngốc, thở hồng hộc không ngừng. Tiêu Chiến chỉ vào cái đình trên núi, đó là gì thế! Nhất Bác bảo là chuông, nói xong thì mô phỏng lại, coonggg! Tiêu Chiến đáp, thì ra là cái đó sao, cái mà sáng nào cũng kêu to cực kỳ ấy! Để anh đi xem thử! Nhất Bác giữ anh lại, không được gõ bậy đâu! Có số lần quy định đó, đại sư phụ nói nếu lỡ làm nó kêu thì phải chịu phạt. Tiêu Chiến ngồi về lại, Nhất Bác lại nói tiếp, đại sư phụ còn bảo có chuyện lớn mới được gõ, gõ mười ba lần. Một ngày chỉ có mười hai canh giờ, gặp phải chuyện lớn, gõ mười ba lần. Tiêu Chiến xua xua tay, vậy anh không đi xem nữa.

Quen biết rồi, trở thành bạn bè rồi, Tiêu Chiến thường hay qua miếu chơi. Chuyện đầu tiên sau khi tan học về nhà là làm bài tập, xong rồi thì chạy qua miếu, mặc cho cha mẹ có kêu thế nào, anh cũng không chịu về. Có lúc ăn ở trong miếu, khoai tây bắp cải đậu phụ, nước canh nhạt thếch, hai người cầm bát, vừa nhìn nhau đã bật cười, cũng chẳng biết vì cớ gì. Mẹ Tiêu Chiến thấy ngại, vậy nên thỉnh thoảng lại đến quyên góp tiền nhang. Lúc ăn cơm ở nhà gặp trúng món ngon, Tiêu Chiến đều chỉ ăn một nửa, nửa kia thì để lại, mẹ hỏi con làm trò gì đó hả, Tiêu Chiến bảo, để dành cho Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến và mẹ đi siêu thị, anh kéo lấy váy mẹ, nói mẹ ơi, bỏ rau câu lại đi, con không ăn nữa, mình mua mùng nha mẹ. Sau này mẹ Tiêu ăn gì hay dùng gì cũng đều quen mua hai phần, người tin Phật thường hay mềm lòng, thấy Nhất Bác tội nghiệp đáng thương, bà bèn quỳ trong Đại Hùng Bảo Điện, cầu cho hai đứa nhỏ cả đời được bình an.

Vài năm sau, Tiêu Chiến vào cấp hai, có thời gian đều sẽ ghé miếu. Người ta nói hòa thượng lục căn thanh tịnh, Nhất Bác không được bố mẹ nuôi dưỡng, nhưng lại có thêm một người anh trai, đại sư phụ nói đùa với cậu: Rõ ràng là duyên trần chưa dứt.

Mùa hè năm Tiêu Chiến học lớp 9 có xảy ra một trận động đất. Tây Nam trước nay gặp động đất không chín cũng mười lần, người dân nhìn mãi thành quen. Cấp độ động đất không cao, tâm chấn cũng không ở đây, nhưng dù vậy vẫn có thể cảm nhận được, cơn rung khiến người dân trong trấn nửa đêm đang ngủ ngon chợt giật mình tỉnh dậy, từ các tòa nhà lầu mà chầm chậm lan ra. Vì sự an toàn, thành phố vẫn ra thông báo đến nhà thể thao lánh nạn. Nhà thể thao không đủ lớn, vài ba người đứng đã chật ních chỗ, thế là mọi người được sắp xếp đến miếu nghỉ lại, cả nhà Tiêu Chiến cũng ôm chăn bông đến miếu Hoài Hội. Lúc đó Tiêu Chiến không nhỏ không lớn, hỏi có sợ không? Sợ. Kích thích không? Kích thích. Quả thật náo nhiệt vô cùng! Bước qua cửa miếu, nhìn thấy Nhất Bác đang cùng các sư phụ thu xếp bố trí cho mọi người, Tiêu Chiến chạy ào qua, tay vòng lấy cổ cậu rồi đu lên lưng, hét lớn, Nhất Bác! Nhất Bác bị dọa hết hồn, vội vàng nói, aiya rồi rồi rồi, đợi tôi xong việc đã! Bận rộn đến nửa đêm, mọi người mới trải chăn mền ra ngủ, các hòa thượng lớn nhỏ thì về lại phòng thiền. Tiêu Chiến buồn tiểu, ra khỏi điện lớn rồi thì phát hiện bên ngoài trông khác hoàn toàn. Đây là miếu, không phải xóm nhà anh, cũng không phải đường lớn, hai giờ sáng, không có đèn, xung quanh tối đen như mực. Tiêu Chiến đi về phía trước, càng đi lông trên người càng dựng ngược, chỉ một tiếng gió thổi lá reo thôi đũng quần cũng gần như không nhịn nổi nữa. Anh đứng trong sân gọi nhỏ, Nhất Bác, Nhất Bác ơi, Nhất Bác. Chẳng mấy chốc cửa phòng thiền đã kêu lên "cót két", Nhất Bác từ trong bước ra, tiến lại gần anh. Tiêu Chiến nói, mắc tiểu. Nhất Bác phì cười, bảo, đi thôi, sau đó dắt anh đến nhà vệ sinh, lắng nghe tiếng nước "róc ra róc rách". Tiểu xong anh nói, nóng quá à. Nhất Bác cũng bảo nóng thật. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng, nói rằng người mình dinh dính, không ngủ được, Nhất Bác chỗ của em ở đâu thì tắm được? Nhất Bác nhìn anh, lắc lắc đầu, sau đó đưa anh đến nhà bếp. Ngoài cửa nhà bếp có ba vại nước to, Nhất Bác nói, không có người, cọ sơ đi, sau đó lại nói, đại sư phụ mà biết lại mắng tôi cho coi. Tiêu Chiến cười "hề hề", bảo không ai biết được đâu.

Tiêu Chiến cởi đồ ra, múc nước dội lên người. Trong sân không có đèn, nhưng lại có ánh trăng. Tháng mười này Tiêu Chiến 16 tuổi. Dáng người của anh vừa cao gầy vừa xinh xắn, ánh trăng rọi lên nước, cũng rọi lên cơ thể anh. Nhất Bác nhìn những giọt nước "tách tách" chảy qua cái gáy và tấm lưng nhỏ nhắn của anh, không hiểu tại sao thầm cảm thấy không nên nhìn, nhưng cũng không nỡ không nhìn, tim đập "bịch bịch" như trống dồn.

Tiêu Chiến tắm xong thì mặc đồ lại, sảng khoái vui vẻ quay về ngủ. Nhất Bác về đến phòng thiền, lật qua lật lại, mãi không ngủ được. Nóng. Nhất Bác nhớ lại dòng nước chảy ào ào cùng tấm lưng thanh tú dưới ánh trăng ấy. Cậu ngồi dậy, nằm xuống, lại ngồi dậy, giống như phạm phải lỗi sai gì đó, nhưng cũng không biết phải làm thế nào mới đúng. Cậu niệm thầm trong lòng hết lần này đến lần khác, Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách*.

*Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

Tiêu Chiến lên cấp ba thì bắt đầu ở lại trường, thời gian đến miếu cũng vì vậy mà ít đi. Cứ hai tuần anh lại về nhà một lần, một ngày ở nhà, một ngày chạy đến miếu. Anh đi tìm Nhất Bác, hai người ngồi dựa vào nhau trong phòng thiền. Tiêu Chiến nói, đi học phiền chết đi được. Nhất Bác bảo vậy anh làm hòa thượng đi. Tiêu Chiến huých cùi chỏ vào người cậu. Nhất Bác lại tiếp, đại sư phụ nói, muốn làm hòa thượng mặt phải như trăng sáng, tiếng như chuông khánh, thông minh trí nhớ tốt, chắc chắn anh có thể trở thành một hòa thượng giỏi. Tiêu Chiến liếc cậu một cái, anh mà làm hòa thượng cái gì, sau đó nói tiếp, Nhất Bác, sao em lại là hòa thượng chứ, em mà đi học với anh thì tốt biết mấy. Nhất Bác đáp, đại sư phụ bảo tôi nếu muốn đi học thì có thể đến học viện Phật giáo, có chính sách, cũng xem như là Đại học. Tiêu Chiến quay người lại, suốt ngày đại sư phụ nói đại sư phụ nói, em là cái máy ghi âm hả, anh muốn nghe lời em nói kìa.

Nhất Bác không đáp lời nữa. Tiêu Chiến nói tiếp, có bạn nữ viết thư tình cho anh rồi. Nhất Bác ngẩng đầu lên, sau đó cúi xuống, nhưng vẫn không lên tiếng. Tiêu Chiến bảo em nói gì đi chứ, vụ này đại sư phụ nói sao đây? Nhất Bác kìm nén một hồi, cuối cùng nhịn không nổi, bảo anh đừng đồng ý với người ta. Tiêu Chiến bảo ồ, tại sao? Nhất Bác đáp, chẳng tại sao cả. Tiêu Chiến nói nếu chẳng tại sao cả, vậy thì anh có thể đồng ý chứ. Nhất Bác quay mặt lại trừng mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đưa tay giữ lấy vai Tiêu Chiến, sau đó cắn lên môi anh một cái.

Tiêu Chiến ngẩn người, anh vừa lau lau miệng vừa cười nói, hòa thượng thối. Nói xong thì bổ nhào lên người cậu.

Tiêu Chiến vẫn luôn kiềm chế mong muốn được đối xử tốt với Nhất Bác, nhưng là một hòa thượng, dường như cậu chẳng cần bất cứ thứ gì. Điều này quả thật làm khó Tiêu Chiến. Anh móc hết ruột gan, ngày đêm suy nghĩ, sau đó tình cờ phát hiện Nhất Bác bị sứt móng tay. Ban đầu anh còn tưởng rằng do cậu cắn, bèn quản chặt không cho cắn nữa, nào ngờ sau đó để ý thấy không cắn vẫn sứt, mới lên mạng tra thử xem sao. Tra rồi mới biết là do suy dinh dưỡng, hòa thượng ni cô quanh năm ăn chay, hầu hết đều bị suy dinh dưỡng. Tiêu Chiến thầm nghĩ, thế này thì không ổn, thế là đến cuối tuần liền đi siêu thị mua thịt. Vào đến miếu rồi, anh giơ cao bịch ni-lông trong tay, nói, nhóm lửa đi, anh trai hầm thịt cho em ăn.

Nhất Bác vô cùng hoảng sợ, vội vàng giấu bị thịt trong tay anh đi, nói anh điên rồi! Tôi là người đã xuất gia! Tiêu Chiến bảo, aiya, Phật ở trong tâm. Nhất Bác lắc đầu dữ dội: không được, không thể phá giới. Tiêu Chiến nhếch miệng cười cười nhìn cậu, nói, không phải em phá giới từ lâu rồi sao. Nhất Bác nhất thời không đáp.

Lúc nhóm lửa Nhất Bác vẫn không đụng tay, Tiêu Chiến làm gì biết làm cái này. Không dễ gì mới nhóm được, trên mặt toàn là bụi tro. Nhất Bác ngồi bên bật cười, Tiêu Chiến liền ịn bàn tay dính đầy muội than lên mặt cậu, nói, cười quần què! Cũng biết ngồi mát ăn bát vàng rồi đấy. Thịt vừa được cho vào nồi, Nhất Bác liền tụng: Nam mô a di đa bà dạ đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha a di ngạn đô bà thì... Tiêu Chiến hỏi cậu tụng cái gì đó, Nhất Bác đáp, chú vãng sinh. Tiêu Chiến trợn mắt há mồm: Chết từ đời nào rồi trời ạ! Nhất Bác nói, vậy cũng phải tụng.

Hầm xong rồi thì bắt Nhất Bác ăn, Nhất Bác chết cũng không chịu. Tiêu Chiến chỉ đành dỗ dành, ăn một miếng thôi, em ăn một miếng thì tối nay anh ở lại. Nhất Bác hỏi, thật sao? Tiêu Chiến thở gấp: Còn không biết xấu hổ nói mình là hòa thượng cơ đấy!

Cuối cùng cũng ăn một miếng, nào ngờ lại nôn ra ngay lập tức, đau dạ dày. Nhất Bác xua xua tay, bảo, tanh. Tiêu Chiến tự thấy mình ngốc, anh chưa từng nghĩ đến việc này, dạ dày của người không ăn thịt sao có thể chịu nổi thứ này. Tốn công vô ích.

Đêm đến hai người nằm cạnh nhau, Nhất Bác hỏi, muốn thi Đại học ở đâu? Tiêu Chiến nói, muốn đi Bắc Kinh, muốn thấy tuyết. Nhất Bác hỏi anh thích tuyết à. Tiêu Chiến hỏi lại em không thích sao, tuyết đẹp như thế. Nhất Bác muốn nói, thật ra tôi là người miền Bắc. Nhất Bác còn muốn nói, cậu nghĩ rằng bản thân từng thấy tuyết rồi. Lúc đó còn trước cả khi đại sư phụ nuôi dưỡng cậu, là mơ hồ nhìn thấy, hoặc có chăng chỉ là ảo giác. Cậu được ai đó bế trong lòng, lúc thì ăn, lúc thì ngủ, lúc lại khóc, trên trời tuyết rơi lả tả, từng bông phất phơ trong gió. Nhưng cậu vẫn không biết xấu hổ nói rằng, dù sao lúc đó cậu vẫn còn nhỏ. Giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến không lâu nữa sẽ đến một nơi cách đây rất xa, cậu lại thầm cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu hiếm khi cất tiếng gọi, anh Chiến.

Tiêu Chiến tưởng rằng mình nghe nhầm, xoay người qua hỏi cậu, em nói gì đó? Nhất Bác không đáp lời nữa.

Tiêu Chiến bảo, gọi lại lần nữa xem nào.

Nhất Bác cọ cọ mũi vào cánh tay Tiêu Chiến, nói, anh Chiến.

Tiêu Chiến nhũn cả tim. Anh sờ cái đầu tròn xoe không có cọng tóc nào của cậu, gọi, Nhất Bác.

Sau đó Tiêu Chiến quả thật thi đậu Bắc Kinh, mẹ Tiêu nước mắt giàn giụa quỳ trong Đại Hùng Bảo điện, miệng lẩm bẩm tụng, xin nhờ Phật Tổ phù hộ xin nhờ Phật tổ phù hộ. Tiêu Chiến đi tìm Nhất Bác, hai người cứ ngồi như vậy, cũng không biết phải nói với nhau điều gì. Sau cùng Nhất Bác mở miệng, cậu bảo, Bắc Kinh tốt biết mấy. Tiêu Chiến đáp, tốt thật. Nhất Bác lại nói, đến đó nhớ viết thư cho tôi. Tiêu Chiến phì cười, còn viết thư gì nữa, nói xong thì móc điện thoại ra đưa cho Nhất Bác.

Nhất Bác không nhận. Tiêu Chiến bảo, aiya đồ cũ đó! Quay đầu nhớ gọi cho anh. Nhất Bác chỉ cầm điện thoại lặng thinh.

Ngày Tiêu Chiến lên đường, Nhất Bác dậy rất sớm. Cậu mặc áo tu vào, tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi đến ngọn núi phía sau. Ở trạm xe lửa, Tiêu Chiến xách túi to túi nhỏ ôm tạm biệt bố mẹ. Anh nhìn quanh bốn phía, tưởng rằng Nhất Bác sẽ đến tiễn mình. Vé soát xong rồi, người cũng không đợi được.

Nhất Bác trèo lên cái đình trên đỉnh núi, hát một đoạn kinh Phật. Tiếng hát cao trong, dư âm kéo dài.

"Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm. Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.

Thượng chúc chư Phật Bồ Tát quang chiếu càn khôn, hạ tư pháp giới chính sinh đồng nhập nhất thừa.

Tam thế tứ sinh chi nội, các miễn luân hồi. Cửu u thập loại chi trung, tất li khổ hải.

Ngũ phong thập vũ, miễn tao cơ cận chi niên. Nam vô đông giao, câu thiêm Nghiêu Thuấn chi nhật".

*Dịch: Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu, bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm màu. Trên thấu thiên đường vui an lạc, dưới thông địa ngục diệt khổ đau.

Ngưỡng chúc Phật pháp mãi rạng ngời, bánh xe pháp đời đời chuyển vận. Gió hòa, mưa thuận thấm nhuần, dân an, nước thịnh, khắp cùng nơi nơi.

Tứ sinh ca cõi nhờ ân, luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều. Nguyện cầu báo chướng đều tiêu, mười loài chín cõi an, siêu vẹn toàn.

Trần gian duyên nghiệp lầm than, nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài. Bão lụt đói khát nạn tai, nam hòa đông thuận, như đời Thuấn Nghiêu! <hoavouu.com>

Tiêu Chiến đợi ở trạm xe lửa thêm một lúc lâu nữa, mãi cho đến lúc bị nhân viên soát vé kêu, tàu sắp rời trạm rồi, cháu còn không lên sao, Tiêu Chiến mới xách túi đi về phía trước.

Lúc này người trong trạm xe lửa, không, phải nói là người trong toàn trấn, đều cùng lúc nghe thấy một tiếng chuông cực lớn. Vang vọng cả núi rừng, đến mây cũng gần như ngừng trôi.

Ai ai cũng đều đã quen với thanh âm này, trống chiều chuông sớm, sáng một tiếng đêm một tiếng, nhưng không phải lúc này, tiếng vang cũng không dồn dập và thấu triệt như vậy.


Coonggg!

"Lạc đường rồi sao, đừng sợ, cứ qua hành lang đi thẳng là tới thôi".


Coonggg!

"Mùng của em bị thủng sao?".


Coonggg!

"Đại sư phụ mà biết lại mắng tôi cho coi". "Không ai biết được đâu".


Coonggg!

"Không phải em phá giới từ lâu rồi sao".


......


Coonggg!

"Muốn đi Bắc Kinh, muốn thấy tuyết".


Coonggg!

"Hòa thượng thối".


Coonggg!

"Đại sư phụ nói một ngày chỉ có mười hai canh giờ, gặp phải chuyện lớn, gõ mười ba lần".


Gần như hết thảy người trong trấn đều dừng lại công việc trên tay, vừa lắng nghe tiếng chuông thấu tận trời đất, bao phủ bốn bề, vừa đoán xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi người tuy đã từng nghe nói, nhưng không hiểu tường tận mười ba tiếng chuông của miếu Hoài Hội có ý nghĩa gì. Chỉ có Tiêu Chiến lặng thinh không nói lời nào, tay xách hành lý lên tàu, giữa tiếng còi tàu và tiếng chuông chùa đan xen, gào giọng khóc mà tiến về phương Bắc.

Còn chưa có điện thoại thông minh, chưa có trò chuyện bằng video, chưa có WeChat, chưa biết mấy năm tới thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Chỉ việc gọi điện thoại thôi, chuyện quan trọng nhất trên toàn thế giới, toàn vũ trụ này là Tiêu Chiến gọi điện thoại với hòa thượng nhỏ của anh. Hòa thượng nhỏ hỏi, Bắc Kinh có tuyết chưa? Tiêu Chiến bảo cũng chẳng tính là gì, mùa đông năm nay có rơi một lần, không lớn lắm. Nhất Bác nói, rồi sẽ có thôi. Tiêu Chiến kể với Nhất Bác chuyện Bắc Kinh, chuyện trường học, chuyện bạn bè. Nhất Bác bảo rằng hôm qua mẹ anh lại đến miếu, còn đưa quần áo mà anh để ở nhà cho tôi nữa. Tiêu Chiến nói làm sao em mặc được, anh cao như vậy cơ mà. Nhất Bác bảo cậu cao lên rồi, một mét tám, anh về là sẽ thấy thôi. Tiêu Chiến nói, bây giờ anh muốn về ngay.

Tiêu Chiến nói Bắc Kinh và ở nhà khác nhau vô cùng, đáng lẽ anh phải đưa em đến xem mới đúng. Nhất Bác bảo bên phía anh ồn quá, tôi không nghe rõ. Tiêu Chiến nói Starbucks hơi ồn thật. Nhất Bác hỏi Starbucks? Starbucks là cái gì? Tiêu Chiến bảo rằng đó là quán cà phê. Nhất Bác bảo cà phê à, cà phê thì tôi có biết. Tiêu Chiến nói, ngốc quá.

Lúc tốt nghiệp đại học có cãi nhau một trận. Giảng viên muốn giữ Tiêu Chiến lại làm nghiên cứu sinh, Tiêu Chiến thì chỉ một lòng một dạ muốn về nhà. Kỳ nghỉ hè từ năm ba lên năm bốn, hai người cứ hoài giận dỗi không thôi. Nhất Bác nói học đi chứ, sao lại không học? Bắc Kinh tốt như thế. Tiêu Chiến bảo, Bắc Kinh không tốt bằng ở nhà. Nhất Bác tức muốn chết, ở nhà làm sao tốt bằng Bắc Kinh? Ở đây chả có gì cả. Tiêu Chiến muốn nói, ở nhà có em, nhưng lại không nói nên lời. Dù cho không nói nên lời, Nhất Bác cũng vẫn vô cùng hiểu rõ. Ngày ngày bàn bạc, ngày ngày dỗ dành, cả hai đều cảm thấy buồn cười, chuyện Tiêu Chiến đi học lại phải để Nhất Bác dỗ mới được. Cuối cùng cả hai thỏa hiệp cho ra quyết định, Tiêu Chiến nói sẽ học nghiên cứu sinh, học xong sẽ quay về. Nhất Bác không ngừng nói tốt, lòng thầm nghĩ học trước đã rồi hẵng tính, mắt tiễn Tiêu Chiến đi xa dần, năm thứ năm anh lên tàu rời đi.

Chuyện này trở thành nỗi lo trong lòng Nhất Bác. Cậu biết ngoài kia tốt thế nào, cậu không muốn Tiêu Chiến quay về, về rồi canh giữ một ngôi miếu đổ nát cùng một hòa thượng, vậy thì mục rữa biết bao. Nhưng chuyện này không thể nói cùng ai, trước đây chuyện gì cũng bàn bạc với Tiêu Chiến, giờ đây đến cả Tiêu Chiến cũng không được nữa rồi. Chỉ đành nói với Bồ Tát mà thôi, ngày ngày quỳ trên Đại Hùng Bảo điện. Đại sư phụ đã già rồi, rất nhiều chuyện đều để Nhất Bác làm thay, có ý định để cậu tiếp nhận chức trụ trì trong miếu. Chùa miếu giờ đây không như ngày xưa nữa, làm quan, xin học, kiếm tiền, cầu nhân duyên, việc nào cũng phải đến chùa cúng bái, quả thật là một kế sinh nhai không tồi. Ngày qua ngày, hòa thượng trong miếu cũng có cuộc sống tốt hơn. Đại sư phụ giảng giải cho Nhất Bác, bảo cậu đưa ra quyết định. Nhất Bác cảm thấy hoang mang, tối đến gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bảo thế thì tốt quá, có phải anh về rồi thì chẳng cần làm gì nữa, chỉ cần dựa vào miếu mà sống thôi cũng được đúng không. Nhất Bác thầm nghĩ, tốt ư, không tốt.

Tắt máy rồi lại ngủ không được, cậu ra khoảng sân phía trước tắm mình dưới ánh trăng. Xung quanh không một bóng người, chỉ có mỗi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Hải cao hơn sáu trượng. Bồ Tát thường ngày trang nghiêm, là ánh mặt trời chiếu rọi, đêm đến khi chỉ còn lại ánh trăng, lại trông càng thêm phần từ bi. Nhất Bác đứng ở giữa sân, ngẩng đầu lặng ngắm thật lâu. Không biết đã qua bao lâu, đại sư phụ cũng ra ngoài, nhìn thấy Nhất Bác bèn hỏi, không ngủ được à? Nhất Bác gật gật đầu, niệm, A Di Đà Phật. Đại sư phụ nói, gần đây nhiều tâm sự rồi. Nhất Bác không đáp lời. Đại sư phụ lại hỏi, Nhất Bác, con thử nói xem, tại sao nơi này có tên Hoài Hội? Nhất Bác đáp, gặp Hoài thì dừng, thấy Hội thì trốn. Đại sư phụ bảo, đúng vậy, con có biết câu chuyện phía sau không? Nhất Bác hỏi, câu chuyện gì ạ? Đại sư phụ nói, khi Lục tổ Tuệ Năng chạy nạn, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn chỉ điểm cho người ở ẩn lánh mình, còn đích thân chèo thuyền cho người. Tuệ Năng nói, sư phụ làm sao có thể chèo thuyền cho đệ tử? Hoằng Nhẫn đáp, lẽ ra là ta độ con. Tuệ Năng nói, khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ. Nhất Bác à, lúc đó con còn nhỏ, hiển nhiên cần người chỉ điểm, nay đến lượt con tự độ rồi. Con người đến cuối cùng chỉ còn lại chính mình, vậy mới có thể độ hóa chính mình. Nói xong, đại sư phụ quay trở lại phòng.

Nhất Bác ngồi ngoài sân suốt một đêm.

Đến sáng đại sư phụ đẩy cửa bước ra ngoài, Nhất Bác bước lại, hai tay chắp trước ngực, nói, đại sư phụ, Nhất Bác muốn hoàn tục. Đại sư phụ chẳng hề ngạc nhiên, cũng chắp hai tay lại, chỉ nói, A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai.

Nhất Bác chẳng lấy bất cứ thứ gì trong miếu, cậu chỉ mặc một cái áo tăng màu xanh biển, mang theo quần áo cũ của Tiêu Chiến, dập đầu trước đại sư phụ ba lần, sau đó bước ra khỏi cửa với hai bàn tay không.

Nhất Bác nói không làm hòa thượng nữa, nhưng lại vẫn mặc áo tăng. Trên người cậu chẳng có đồng nào, thế là đành làm hành khất, một đường đi thẳng về phương Bắc. Vấp váp trắc trở như vậy, Nhất Bác lúc này trông còn giống hòa thượng hơn lúc trước ở miếu. Trên đường Nhất Bác tìm vài công việc làm công, kiếm được tiền rồi thì mua vé chuyến tàu chậm nhất, rẻ nhất, từng chút tiến về phía Bắc.

Ngược dòng tìm người, đường xa hiểm trở.

Trung Quốc to như vậy. Nhất Bác đi từ hạ sang đông, thấy cây cối xung quanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, thấy sắc lục dần dần phai nhạt, thấy khí hậu ngày qua ngày càng trở nên khô nóng. Nhất Bác cởi áo tăng, thay bằng quần áo của Tiêu Chiến. Nhất Bác không cạo đầu nữa, tóc trên đầu càng lúc càng dài. Nhất Bác giờ đây trông không giống hòa thượng, nhưng cậu sáng tối khấu đầu ba lần, sớm muộn thắp một nén nhang. Nhất Bác lúc đi trên đường, chẳng có mấy người nghĩ cậu là hòa thượng, nhưng khi nói chuyện miệng vẫn luôn tụng A Di Đà Phật. Nhất Bác giờ đây trông không giống hòa thượng, nhưng vẻ mặt lại giống hòa thượng hơn lúc còn ở miếu, ngọc cốt băng tâm, quang phong tế nguyệt.

Ngày Nhất Bác đến Bắc Kinh, trời đổ một trận tuyết to hiếm có. Cậu đứng dưới tòa nhà dạy học của trường Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn lên. Giữa trời đất mênh mông, tuyết trắng xóa một màu. Quả là một trận tuyết lớn, Nhất Bác thầm nghĩ, cậu từng nhìn thấy rồi, hóa ra lần đó không phải là ảo giác.

Cậu đứng dưới lầu rất lâu, vai, lông mày, đỉnh đầu phủ đầy những tuyết là tuyết. Bông này tan ra, bông khác rơi xuống, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến cao gầy ôm sách đi ra.

Tiêu Chiến không hề hay biết cậu sẽ đến, nhưng chỉ bằng một ánh mắt đã nhận ra người toàn thân đầy tuyết kia chính là Nhất Bác. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cứ thế chạy ào qua. Câu đầu tiên mà anh nói khi nhìn thấy cậu là, Nhất Bác! Tóc mọc rồi nha!

Câu thứ hai là, Nhất Bác! Sao em lại tới đây!

Nhất Bác nhếch nhếch lông mày, bảo rằng, em đến ngắm tuyết.

🍍🍓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro