Chương 10 - CẢM ƠN CHIẾN CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại Vương Nhất Bác đã đi, hắn nhìn đồng hồ, 11 giờ.

Một đêm không mộng mị, Tiêu Chiến đã lâu không ngủ say đến thế, hắn ngồi trên giường sửng sốt nửa ngày, mới chậm rì rì mà đứng dậy rửa mặt.

Kéo rèm, phát hiện đối diện cửa sổ là office building, không có ánh mặt trời, không cẩn thận còn bị hội đi làm ở đối diện nhìn cho không sót một cái gì.

Ack, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu đã thấy một cái quần lót treo ở tay hãm cửa sổ.

Chậc.

Xuống dưới lầu check-in cái presidential suite, đặt phòng xong mới nói với staff là phòng 705 máy sấy hỏng rồi, người phục vụ khom lưng bảo sẽ đổi liền.

Tiêu Chiến chậm rì rì ăn một suất brunch, tìm chỗ bán mấy đồ mùa hè, thay xong thì gọi điện cho huấn luyện viên của Vương Nhất Bác, hỏi địa chỉ rồi đánh xe qua.

Sau khi đến Tiêu Chiến mới tìm huấn luyện viên trò chuyện một lát, hai người hút thuốc.

Vương Nhất Bác đi vào chỉ lo cởi trang phục huấn luyện, rất thuận tay cởi phăng cả áo trên ra. Tóc tứ tán khắp nơi, mồ hôi trán theo Thái Dương chảy xuống, lúc cậu lấy tay quẹt mới nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc áo thun trắng với quần đùi kaki cùng màu, đứng đó cười nhìn cậu.

Còn giống sinh viên hơn cả mình, Vương Nhất Bác đi qua hỏi: "Sao anh biết chỗ này?"

Tiêu Chiến rút ít giấy bên cạnh đưa cho Vương Nhất Bác, nhướng mày cười không nói.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua huấn luyện viên bên cạnh mới nhớ ra Tiêu Chiến còn có thân phận kim chủ ba ba, vị trí khách sạn cũng biết, chỗ này sao mà không biết cho được.

Vương Nhất Bác như thường lệ lấy khăn giấy làm khăn lau mặt, lau khắp mặt, ném sang một bên rồi hỏi Tiêu Chiến: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi mới tới, em còn có thể thô hơn không?" Tiêu Chiến nhìn mấy động tác nước chảy mây trôi của cậu, nói.

Vương Nhất Bác bè miệng ra cười.

Lúc này Tiêu Chiến lấy bên thái dương Vương Nhất Bác có ít vụn giấy, đang định giơ tay lại thấy không thích hợp, mới nhìn Vương Nhất Bác rồi chỉ chỉ vào chỗ tương tự trên mặt mình.

Vương Nhất Bác theo bản năng sờ soạng một chút, lấy ra một mẩu giấy. Nghiêng mặt thò tới, hỏi Tiêu Chiến: "Còn không?"

Tiêu Chiến trốn ra đằng sau, còn chưa nói gì thì La Bằng đã đi đến.

La Bằng vừa xuống khỏi đường đua, mũ bảo hiểm còn chưa cởi, thấy Tiêu Chiến liền vội chạy đến vấn an: "Tiêu tổng, Tiêu tổng không ngại xa xôi vạn dặm chạy đến xem bọn em huấn luyện, thật quá vinh hạnh, Tiêu tổng nóng không ạ? Tiêu tổng ngồi đi!"

Thuộc tính chó săn của La Bằng đã online, vội vàng tìm một cái ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống.

Tiêu Chiến đứng im không động cựa, cười với La Bằng: "Được rồi, cậu vội phần cậu đi, không nóng hả?"

La Bằng lúc này mới bỏ mũ xuống, bỏ xuống xong đồng thời lắc lắc đầu, mồ hôi bắn tung tóe, Tiêu Chiến vội vàng trốn về sau một chút.

Vương Nhất Bác lấy mấy cái khăn giấy liền đắp thành mấy tầng trên mặt gã, nói: "Lau cho đàng hoàng đi, cậu là chó hả, còn lắc nước!"

"Lúc cậu lắc còn chả hăng hơn cả tôi à?" La Bằng vùi đầu lau mồ hôi nói.

Tiêu Chiến tưởng tượng một chút động tác Vương Nhất Bác lắc đầu, lại liên tưởng đến Lai Phúc lắc đầu, đột nhiên cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn hắn cười, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên.

Chờ Vương Nhất Bác với La Bằng thay xong quần áo mấy người cùng đến nhà ăn, Tiêu Chiến ngồi một bên, mấy người còn lại đều đi lấy cơm.

Vương Nhất Bác về trước, đưa cho Tiêu Chiến một chai nước và một đĩa trái cây, rồi mới đi lấy cơm phần mình.

Chờ La Bằng mấy người lấy xong cơm, thấy trên mâm của Tiêu Chiến để trái cây, mới hướng về phía Vương Nhất Bác nói: "Cậu vỗ mông ngựa còn nhanh hơn tôi đấy nhỉ?" Nói xong lấy ra một lọ sữa chua đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Lúc tôi chọn đồ uống phải cân nhắc cả nửa ngày, Tiêu tổng thích uống cái gì, cảm giác cái gì cũng không xứng với thân phận của Tiêu tổng, chỉ có cái này còn healthy chút, Tiêu tổng, ngài đừng ghét bỏ, chờ tôi lấy vị trí số một sẽ là báo đáp tốt nhất đối với ngài!" La Bằng vừa vuốt mông ngựa vừa lập chí.

"Hai đứa này có hơi quá rồi đấy!" staff đoàn xe ở cạnh nói.

"Có điều hầu hạ kim chủ ba ba của chúng ta là việc quan trọng nhất!" Người bên cạnh nói xong mọi người sau tiếp trước lấy hoa quả đặt lên cái đĩa trước mặt Tiêu Chiến, cuối cùng trên cái đĩa nổi lên một ngọn núi nhỏ.

Tiêu Chiến nói đùa mấy câu, nhóm người này mới cúi đầu ăn cơm.

Tiêu Chiến uống nước, nghe bọn họ nói chuyện sân đấu, không động vào đám trái cây trước mặt.

Vương Nhất Bác nhân lúc người khác không để ý liền lấy mấy thứ trái cây trên cùng ăn luôn, ăn đến khi dư lại chỉ còn phần cậu lấy mới thôi.

Tiêu Chiến cười nhìn động tác nhỏ này của cậu, Vương Nhất Bác biết hắn ngại trái cây mà trên mặt dính canh với đồ ăn, mấy thứ trái cây mang về cùng với đồ ăn đều ít nhiều có dính tí canh.

Cơm nước xong mọi người đều không nghỉ ngơi mà trở lại sân huấn luyện.

"Hôm nay nóng quá, buổi chiều anh về trước đi nhỉ?" Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến muốn tránh, lại cảm thấy không quá tự nhiên, chịu đựng không nhúc nhích, nói: "Anh ngồi trong phòng, có điều hòa, không cần xen vào, anh đến nhà máy còn nóng hơn như này nhiều, không quý hóa đến thế đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy, Tiêu Chiến mới thả lỏng nổi.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ngày thường cũng không hề có bất kỳ tiếp xúc tứ chi mang tí tà niệm nào, nhưng hôm nay hắn không tự chủ được mà muốn né. Chủ yếu là vì Vương Nhất Bác ra rất nhiều mồ hồi, mùi hương riêng trên người cậu phát ra thật sự nồng, không phải mùi mồ hôi, mà là một mùi rất dễ ngửi, Tiêu Chiến hình dung không ra, loáng thoáng lộ ra chút mùi như các nốt hương cuối dòng gỗ của nước hoa.

Tiêu Chiến cũng tò mò vì sao mồ hôi của Vương Nhất Bác không hôi, đây là mùi thơm cơ thể trong truyền thuyết chăng? Tiêu Chiến ngửi thấy liền muốn sán tới dùng sức hít một thôi một hồi, vì không để bản thân thất thố, hắn chỉ có thể né.

Vương Nhất Bác tựa hồ không để ý đến chút tâm tư này của hắn, còn cứ lượn lờ sán tới trước mặt hắn.

Nhìn đi, đây là chỗ đáng giận của thẳng nam đó.

Buổi chiều, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở trên sân huấn luyện chạy băng băng. Cũng lạ, tại sao nhiều lái xe huấn luyện như thế, hắn chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra Vương Nhất Bác rồi?

Động tác của cậu rất tiêu chuẩn, lúc tăng tốc cả người đều lộ ra tính công kích.

"Vương Nhất Bác không tệ, tôi có cảm giác cậu ấy có thể về nhất." Huấn luyện viên đến nói với Tiêu Chiến.

"Thằng nhóc này có thiên phú, vừa lên đường đua là cả người đều biến đổi, chuyện gì cũng chỉ nói một tí là hiểu, còn rất chăm chỉ, bồi dưỡng một chút tuyệt đối sẽ trở thành hạt giống số một của đoàn xe chúng ta." Huấn luyện viên nói tiếp, rất chi là hào hứng phấn khích.

Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên được nghe người khác khen Vương Nhất Bác, trò ghép hình lập thể mang tên Vương Nhất Bác trong đầu hắn lại hoàn chỉnh hơn một chút. Loại cảm giác này cũng như cắt đá, trong lúc lơ đãng cắt ra được một viên đá, hóa ra lại sạch sẽ đẹp đẽ như vậy.

Rất tự hào, Tiêu Chiến không tự chủ được mà muốn nói một câu, "Hẳn rồi". Hắn nhấp nhấp miệng, để có vẻ công bằng mới hỏi: "La Bằng thì sao?"

"La Bằng cũng không tệ, nhưng mà lúc ở đội tự do có quá nhiều tật xấu nho nhỏ, một chốc một lát không sửa ngay được, không phạm sai lầm này là phạm sai lầm khác, kỹ thuật của cậu ta khá tốt, là loại có thể xuất kỳ bất ý ấy." Huấn luyện viên nói.

Nói đến đây, Tiêu Chiến nhớ ra Vương Nhất Bác với La Bằng là đã quen từ trước, cùng nhau vào đoàn xe, La Bằng trước ở đội tự do, thế Vương Nhất Bác thì sao? Là tự học thành tài ư?

Trò ghép hình lập thể mang tên Vương Nhất Bác vẫn còn thiếu không ít mảnh nhỉ.

Trong lòng Tiêu Chiến thở dài, lấy thuốc ra hút nhìn thân ảnh phóng vun vút của Vương Nhất Bác.

Sân huấn luyện hiện tại là thuê của đoàn xe thành phố Y. Ngày mai chính là đấu thử, chỗ thi đấu tối nay sẽ mở cho đoàn xe, Vương Nhất Bác không đi theo qua xem, lúc trước cậu đã nhìn đường đua rồi, huấn luyện viên cũng kết hợp với đường đua này gửi đến một ít video và gợi ý, ngày mai lúc đấu tập chạy 40 phút là đủ.

Tuy rằng đấu tập không ảnh hưởng đến tư cách khi xếp hạng thi đấu, nhưng đối với người mới mà nói vẫn là có chút căng thẳng. Vương Nhất Bác muốn trở về cùng Tiêu Chiến trò chuyện giải stress một chút.

Buổi tối trở lại khách sạn, Vương Nhất Bác ấn nút tầng 7, Tiêu Chiến lại ấn tầng 22. Vương Nhất Bác nghi hoặc mà nhìn hắn.

"Anh thuê một phòng nữa rồi." Tiêu Chiến từ gương thang máy nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Tới tầng bảy rồi Vương Nhất Bác không ra khỏi thang máy, đi theo Tiêu Chiến đến phòng hắn.

Vừa mở cửa phòng ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy cái phòng khách xa xỉ kia liền thốt lên một câu: "Em biết ngay mà!"

"Chen chúc với em vào một cái phòng tiêu chuẩn chả phí cái danh phận dưới một người trên vạn người của anh đi à." Tiêu Chiến cười mở rèm, bên ngoài là thành phố Y ngựa xe như nước, đỡ áp lực hơn nhiều so với mấy cái cửa sổ office building kia.

"Đây là phòng em đúng không?" Vương Nhất Bác chạy đến giường phòng ngủ phụ nằm bò ra bất động.

Tiêu Chiến cười, từ tủ lạnh lấy ra một chai khoáng lạnh, đi qua dí cái chai vào mặt Vương Nhất Bác.

"Cái phòng kia em để không thì phí quá, trong đó ít nhiều cũng có tiền của anh đó." Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu.

"Hai ta ai lãng phí?" Vương Nhất Bác mở nước ra uống một ngụm, lạnh quá lạnh quá, buốt ngực.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm bị lạnh của cậu, nhịn không được phì cười, sau đó đặt nước sang một bên bàn.

"Nước ở phòng tổng thống có khác, uy lực lớn." Vương Nhất Bác không quên móc mỉa một câu.

Trước khi ngủ Vương Nhất Bác đi xuống lầu một chuyến, lúc về mang theo quần áo để thay, nhìn dáng vẻ có vẻ đã tắm rồi.

Cậu vừa vào cửa đã hưng phấn nói với Tiêu Chiến: "Tiền thưởng của bọn em tăng rồi, nghe nói tiền thưởng cho quán quân được tới 5 vạn, đến cả vị trí thứ ba cũng được tới 2 vạn."

Tiêu Chiến cũng vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ cười nhìn Vương Nhất Bác nói: "Vậy hả, đúng không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nói: "Chiến ca, là anh đúng không?" Hậu tri hậu giác, cậu cứ hay quên mất thân phận của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười không nói, dùng tay hất hất tóc.

"Là vì em đúng không?" Vương Nhất Bác thò tới vẻ mặt vui sướng nhìn Tiêu Chiến.

Lúc này mùi hương đặc hữu trên người Vương Nhất Bác đã nhạt đi rất nhiều, còn lại mùi thơm nhẹ nhàng sau khi tắm gội, cộng với vẻ tươi cười thiên chân của Vương Nhất Bác, hắn lại có xúc cảm muốn hít hai hơi.

Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa búng trán Vương Nhất Bác một chút, nói: "Tự em đoán lấy."

Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện thi đấu, nói đủ thứ chuyện trong vòng đua xe. Ngày hôm sau là đấu rồi, Tiêu Chiến sợ cậu càng nói càng hăng, đẩy cậu về phòng ngủ của cậu, bắt cậu tắt đèn.

"Đừng căng thẳng." Tiêu Chiến nói trước khi đi.

"Không căng thẳng, Chiến ca, ngủ ngon." Vương Nhất Bác nằm trên giường, hai tay đặt lên bụng nhắm hai mắt nói.

Ngoan không chịu được, đặc biệt giống con nít nghe ba mẹ kể chuyện đêm khuya xong ngoan ngoãn đi ngủ. Lòng Tiêu Chiến cứ gọi là mềm nhũn.


Nói thật sự không căng thẳng, nhưng ngày hôm sau 5 giờ Vương Nhất Bác đã tỉnh. Dậy rồi cũng không dám làm động tác gì lớn, nhưng mà Tiêu Chiến hình như cũng ngủ không sâu, chỉ lát sau cũng dậy.

Hai người ăn bữa sáng xong đến sân đấu, ấn tượng của đường đua chuyên nghiệp vẫn rất lớn, lập tức kích phát tính công kích của Vương Nhất Bác. Trạng thái cả người hoàn toàn khác biệt, đến lời huấn luyện viên nói với cậu cũng phải nhẹ nhàng hơn.

2 giờ chiều đấu tập, cả buổi sáng, huấn luyện viên và staff sân đấu ra ra vào vào truyền đạt các loại thông tin và quy tắc. TV trong phòng pit phát tình huống của các buổi thi đấu khác. Loại cảnh tượng này làm Tiêu Chiến đã từng gặp qua sóng to gió lớn cũng không khỏi có chút căng thẳng.

Rất nhanh đã bắt đầu đấu tập, quy tắc đấu tập là trong vòng 40 phút ai đạt được tốc độ vòng lap (*) nhanh nhất thì đứng nhất. Đấu tập chính là để làm quen với đường đua, cho nên toàn bộ quá trình còn khá bằng phẳng.

(*) Fastest lap: tốc độ vòng lap nhanh nhất, một số giải đua chỉ tính thành tích dựa trên tốc độ vòng nhanh nhất, ví dụ giải đua công thức 1 - Formula One. Các giải Grand Prix thì không tính tốc độ vòng nhanh nhất.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thân ảnh Vương Nhất Bác, cả trái tim cũng treo ngược lên, đặc biệt là khi nhìn thấy đấu tập còn có tình huống có người bị ngã xe, thật sự trái tim Tiêu Chiến như con diều, mà sợi dây lại buộc lên tay Vương Nhất Bác.

Trên màn hình không ngừng lóe lên tốc độ vòng của từng tay đua, tốc độ của Vương Nhất Bác trước sau đều ở khoảng giữa, về sau mới chậm rãi nhích lên, đến khi vòng cuối cùng kết thúc, thành tích xếp thứ hai tổ tân nhân.

Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả xuống, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện, đua xe là loại vận động nguy hiểm đến cỡ nào.

Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến giơ ngón cái với cậu và số một tổ tân nhân, La Bằng.

Một đám người đều rất cao hứng, nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành vượt mức!

Hôm sau còn có thi đấu, mọi người sớm về khách sạn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu. Hai người thật sự giống như đang kể chuyện trước khi đi ngủ, có điều là đảo vai, bọn họ là người nằm kể cho người ngồi, kể về hành trình tâm trí của Vương Nhất Bác trong 40 phút đó.

Tiêu Chiến cực kỳ phối hợp, nghe đến là hăng say. Tiêu Chiến nghe xong chuyện kể trước khi đi ngủ, cho Vương Nhất Bác một ly sữa bò nóng, nhắc cậu ngủ sớm một tí.

"Chiến ca, em chắc chắn sẽ đạt về cho anh vị trí thứ nhất, không chỉ là thứ nhất tổ tân nhân." Vương Nhất Bác ngáp một cái, nói.

"Được!" Tiêu Chiến cười, gật đầu đẩy cửa đi ra ngoài.


Có hôm qua dự nhiệt rồi, hôm nay tâm tình của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều xem như vững vàng, nhìn nhân viên công tác ra ra vào vào cũng không căng thẳng như hôm qua nữa.

Cạnh tranh vòng loại là rất khốc liệt, một là để kiếm vị trí tốt hơn trong trận chung kết, hai là nếu thành tích mà không lý tưởng thì còn không thể tham gia chung kết.

Vòng loại và chung kết là bốn tổ ABCD trộn với nhau, Vương Nhất Bác là tân nhân tổ D, tổ A tất cả đều là các đại lão có danh tiếng nhất định.

Lần này đoàn xe chỉ định đánh vào tổ tân nhân, chỉ cần lấy thành tích ở tổ D là đã có tiền thưởng.

Nhưng hôm qua Vương Nhất Bác đã nói, không chỉ là vị trí thứ nhất của tổ tân nhân. Tiêu Chiến nhớ đến cười cười, hắn vốn định nói với cậu đừng áp lực, nhưng hắn hiểu Vương Nhất Bác, lúc đàn ông đã lên máu cạnh tranh thì chỉ cần đứng bên cổ vũ là được.

"Chú ý an toàn," Tiêu Chiến nói với cả Vương Nhất Bác lẫn La Bằng.

Hai người gật đầu không nói gì, Tiêu Chiến xuyên qua mũ bảo hiểm nhìn Vương Nhất Bác, hắn không nhìn thấy mắt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy hắn.

Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác ra một cái dấu OK với hắn.

Vòng loại như cũ vẫn là so với tốc độ vòng lap, trong vòng 20 phút, ai ra được tốc độ lap cao nhất người đó là người đầu tiên vào chung kết.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, đôi tay ôm cánh tay, mỗi khi nhìn thấy có tuyển thủ mất khống chế té ngã đều sẽ véo cánh tay mình một chút. Có mấy lần màn ảnh quay đến cảnh Vương Nhất Bác vào cua, tay như dán với chân, Tiêu Chiến sẽ nín thở, chờ xe thẳng lại mới chậm rãi thở ra một hơi, nếu gặp những khúc cong liên tiếp, hắn sẽ thấy như mình sắp tắt thở tới nơi.

Cứ thế qua 20 phút, hắn nhìn trên màn hình thấy số 85 xếp thứ hai, mới hoàn toàn thở ra.

Sau khi Vương Nhất Bác trở về, đứng với vị trí số 3 La Bằng nghe huấn luyện viên nói một hồi lâu.

Đến khi huấn luyện viên nói xong được nghỉ, cậu lại không thể nào tìm thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

"Có công việc, anh ấy nói sẽ về trước trận chung kết." Huấn luyện viên thấy động tác của Vương Nhất Bác mới bảo cho cậu biết.

Vương Nhất Bác trấn định mà nghỉ ngơi, trấn định mà ăn cơm trưa, đến khi sắp ra sân đấu còn chưa thấy Tiêu Chiến cậu mới thật sự có tí hoảng. Vương Nhất Bác không biết mình sao lại không có tiền đồ như vậy, La Bằng ở một bên hi hi ha ha có thấy hoảng loạn chút nào đâu. Có lẽ là ngóng trông khoảnh khắc Tiêu Chiến có thể chứng kiến mình đoạt quán quân, có lẽ là muốn nhìn thấy Tiêu Chiến hò reo vì mình.

Tiêu Chiến vội vàng trở về xem Vương Nhất Bác thì thấy cậu đang gặm ngón tay.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nói: "Có bẩn không hả?"

"Anh đi đâu đấy?" Giọng Vương Nhất Bác có tí bất mãn.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu nói: "Mở một cái video conference."

Nói xong, huấn luyện viên gọi, Vương Nhất Bác phải xuất phát, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu.

"Thành thật kiên định, có anh ở đây."

Giọng Tiêu Chiến từ bên tai truyền xuống tận đáy lòng Vương Nhất Bác, thuốc đến bệnh trừ, những hoảng loạn kia thảy đều không thấy đâu nữa.

Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến một chút, nói: "Cảm ơn."


Trận chung kết vị trí của Vương Nhất Bác thứ nhì, đèn xanh sáng lên, chiếc xe lao ra trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình và xe đã hợp thành một thể, trong mắt trừ đường đua, mọi thứ đều không còn màu sắc gì cả.

Đi! Vượt qua vạch đích, có người đang đợi mày.

Trận chung kết được tính từ vòng thứ 22, ai về đích đầu tiên là quán quân. Thành tích nửa trước của Vương Nhất Bác thuộc dạng trung bình, đến nửa sau cậu mới bắt đầu vượt càng lúc càng dũng mãnh, càng lúc càng mạo hiểm.

Tiêu Chiến siết chặt cánh tay, nhìn cậu vượt qua từng xe từng xe một đến vị trí số 1, lúc chỉ còn lại ba vòng, số 2 vẫn luôn dán sát vào Vương Nhất Bác, sẵn sàng vượt qua bất cứ lúc nào ở hút đuôi.

Khi đếm ngược còn hai vòng, y vượt được Vương Nhất Bác, nhưng còn chưa kịp thích ứng với cơ hội đạt vị trí thứ nhất, đã bị vượt ngay lại.

Toàn bộ quá trình phòng pit trừ tiếng tiếp sóng không có bất kỳ âm thanh nào khác, mọi người đều nín thở chờ khắc cuối.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng vì sao tốc độ của Vương Nhất Bác lại chậm lại, tiếng hoan hô nổ tung bốn phía đã lay tỉnh hắn.

Vị trí số một của Vương Nhất Bác, không chỉ là số một của tổ tân nhân.

Tiêu Chiến hôm nay cố tình mặc đồ thể thao, chính là để lúc chạy tới ôm Vương Nhất Bác có thể chạy nhanh hơn một chút.

Nhưng chờ đến thời khắc này, hắn lại không muốn thế nữa, hắn chỉ muốn lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác được người khác ôm được người khác tung hô, nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ cười.

Vương Nhất Bác chờ nhóm người này ôm đến vị trí số ba toàn tổ, mới đi đến bên cạnh Tiêu Chiến giang hai tay ra.

Nam nhân quang mang vạn trượng này, vai trái có một chiếc logo XR to tướng. Loại kết hợp này sinh ra một phản ứng hóa học khiến Tiêu Chiến không chống đỡ nổi, hắn cũng giang hai tay bảo vệ Vương Nhất Bác.

Bên tai Vương Nhất Bác tất cả đều là mồ hôi, cứ thế dán vào sườn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngửi mùi hương trên người cậu, cảm giác thế giới muôn vàn cũng không hơn được trong lồng ngực người này.

"Chiến ca, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc.

"Đừng khách sáo." Tiêu Chiến tuy không biết Vương Nhất Bác cảm ơn vì cái gì, nhưng lời lễ phép cứ thế thốt ra không qua đại não.

Trên thế giới liền có một người như thế, khi bạn ôm lấy người ta có thể tự động che chắn hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiếng La Bằng đang quỷ khóc sói gào.

"A, Tiêu tổng, anh còn định ôm nó bao lâu nữa, em chờ anh đến nửa ngày rồi nè, số ba cũng đáng ôm sơ một cái chứ hả!" La Bằng tru tréo.

Tiêu Chiến lưu luyến không rời mà buông Vương Nhất Bác ra, quay đầu ôm La Bằng một chút.

"Nói ôm sơ là thật sự ôm nông choèn choẹt này! Tiêu tổng..." La Bằng lại gào, còn chưa gào xong đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Nào, ba ba ôm con một cái!" Vương Nhất Bác kéo La Bằng qua, dùng sức ôm gã, ôm đến khi La Bằng lại tru lên mới thôi.

Tin tức rất nhanh đã truyền đến thành phố C, Chu Tử Hạo gọi điện cho Tiêu Chiến nói đúng một câu: "Trâu bò, tro bầu, trâu bò!" rồi cúp điện thoại.

Kết quả như thế khẳng định không thể thiếu được một trận ăn mừng, Tiêu Chiến kéo đám người này sang một tiệm đồ Nhật tự phục vụ cạnh khách sạn, nói một câu: "Bữa này tôi mời!" Đám người kia lại một lần nữa trào sôi.

Tiêu Chiến còn đang nghĩ xem lát nữa làm sao ngồi gần Vương Nhất Bác được một tí, người của đoàn xe đã ấn hắn vào vị trí chủ xị, lại cắt đặt hai tay đua tới ngồi cạnh hắn.

Hà hà, có năng lực có khác, chút tiểu tâm tư cũng có thể quang minh chính đại mà thực hiện.

Ăn uống không thể thiếu kính rượu, mọi người sau tiếp trước muốn mời Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói chắc cú một câu: "Tôi uống rượu bị dị ứng."

Tiêu Chiến nghe mà nhướng mày, dị ứng cồn có chọn lọc?

Bất quá nhóm người này cũng quen rồi, các tay đua đều rất có cá tính, huống hồ hôm nay Vương Nhất Bác thực sự rất tranh đua, không ai dám khó xử cậu, liền sôi nổi chuyển đầu mâu về hướng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ai đến cũng không từ chối, uống một vòng định nới nới cổ áo mới phát hiện hôm nay mình mặc đồ thể thao.

Bên trái La Bằng chỉ một lát đã uống quá nhiều, nói cũng lắm, gã chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Sao cậu lại lợi hại hơn cả tôi thế? Cậu là tôi dạy ra mà!" Nói xong lại uống một ngụm nói: "Tôi còn học sớm hơn cậu mấy năm đấy, huấn luyện viên, cậu ấy thật sự là do tôi dạy ra, thế nào, tôi lợi hại đi!"

"Lợi hại lợi hại!" Huấn luyện viên vội vàng nói.

"Bại dưới tay Vương Nhất Bác thằng nhóc này tôi không khó chịu. Huấn luyện viên à, tôi khó chịu chính là cái vòng thứ 18 ấy lúc vào cua, nếu không phải tôi phạm sai lầm có phải hay không ít nhất cũng được số hai." La Bằng tiếp tục nói: "Số hai là có thể lấy nhiều thêm 1 vạn tiền thưởng rồi."

Nói xong câu này gã nhìn Tiêu Chiến, giơ chén rượu, nói: "Ba ba, tôi thật sự đặc biệt cảm ơn anh, lại cho nhiều tiền như vậy, lần này tôi về có thể nói với mẹ tôi, mẹ, mẹ xem con kiếm được tiền rồi này."

Nói đến đây, chung quanh đều an tĩnh lại.

Đề tài này vẫn là vấn đề đau đáu và cũng hiện thực nhất trong giới đua xe.

Lại nói nữa thì cũng khá buồn cười, trong đoàn xe mỗi một tay đua đều là người mua bán hoặc thậm chí sửa chữa xe máy, bọn họ lúc không thi đấu sẽ kiếm khách bên ngoài. Có người mồm mép hoạt bát sẽ dẫn dắt một đám người mê xe tham gia các hoạt động bên ngoài, nâng cao mức độ nổi tiếng, dựa vào đam mê của người khác mà bán xe độ xe rồi kiếm phần trăm.

Cũng có người không có thiên phú đó, chỉ có thể tự mình làm các loại việc vặt duy trì cân bằng cuộc sống rồi tích cực tham gia đủ loại giải đấu, kiếm tiền thưởng, cũng là để lấy vinh dự.

Cũng có người chính là thuần túy tìm vui, loại người này đều có tiền, dù không có tài trợ cũng sẽ không bị đói.

Dù là tình huống nào, kiên trì được đều cần phải rất vất vả. Đây là chỗ hấp dẫn Tiêu Chiến nhất.

"Vốn dĩ tôi chỉ tài trợ đến tổ tân nhân thôi, kết quả hai người các cậu đều cầm top 3 toàn đoàn, mỗi người tôi tăng thêm hai vạn, được không?" Tiêu Chiến chạm cốc với La Bằng một cái, uống cạn.

La Bằng cùng các nhân viên công tác lập tức hoan hô ầm cả lên, La Bằng thậm chí còn ôm đùi Tiêu Chiến, liên tiếp kêu ba ba.

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến cảm động vì chuyện xưa, nhìn Tiêu Chiến vì cảm động mà ra tiền, nhìn Tiêu Chiến vì người khác vui sướng mà thoải mái cười to.

Tiêu Chiến có máu có thịt, Tiêu Chiến gieo ánh mặt trời trong lòng Vương Nhất Bác.

Uống đến cuối một đám người lại lôi kéo nhau đòi đi hát, Tiêu Chiến nói với huấn luyện viên cứ tính tiền cho hắn, rồi cùng Vương Nhất Bác chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến chờ một chút, sau đó đẩy một chiếc xe máy ra.

"Ở đâu ra thế?" Tiêu Chiến cười.

"Huấn luyện viên mượn từ sân huấn luyện bên kia lại," Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhìn Tiêu Chiến.

"Thảo nào hôm nay em dị ứng cồn." Tiêu Chiến ngồi khóa lên ghế sau xe, nói.

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác đi đâu, hắn túm chặt áo khoác của Vương Nhất Bác, cảm thụ gió đêm Y thành.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác gọi với về phía sau.

Hai người bọn họ không đội mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác không lái quá nhanh. Thành phố Y dù là thành thị duyên hải phía nam, tới tháng 10 gió đêm cũng hơi lạnh.

"Không lạnh!" Tiêu Chiến cũng hô lên.

Vương Nhất Bác buông một bàn tay, lấy cái tay đang túm áo của Tiêu Chiến nhét vào túi áo trong, nói: "Tay anh lạnh hết cả rồi!"

Tiêu Chiến không nói gì, hắn tự nhiên đút tay còn lại vào túi.

Tiêu Chiến nhìn cảnh đêm chung quanh, nghe gió thổi bên tai, hắn thấy mình hơi say, chống đầu vào lưng Vương Nhất Bác, híp mắt, hưởng thụ một giây lát tốt đẹp mà Y thành mang lại cho hắn.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng sóng biển. Hắn mở to mắt nhìn bốn phía, mượn ánh trăng mỏng manh, nhìn thấy bờ biển cách đó không xa.

Xe dừng, Tiêu Chiến xuống xe, đi đến vách núi cạnh biển, nhìn mặt biển rộng dưới chân, quay đầu lại hưng phấn nói với Vương Nhất Bác: "Em từng đến đây rồi à?"

"Không, thấy đường bèn đi, thế là đến được đây." Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến bây giờ rất hưng phấn, có lẽ là do rượu, có lẽ là do người ở cạnh bên.

Biển rộng đúng là có một loại ma lực, làm Tiêu Chiến hưng phấn đến không nhịn được mà hướng về phía nó gào to: "Vương Nhất Bác! Em thật là trâu bò!"

Vương Nhất Bác cười, cũng bắt chước hắn gào lên: "Tiêu Chiến! Anh trâu bò nhất!"

"Vương Nhất Bác!"

"Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác!"

"Tiêu Chiến!"

Hai người gào một lát đều cảm thấy quá ngốc xít, dừng lại bắt đầu ngây ngô cười.

Cười đủ rồi, ngồi bên vách núi cạnh biển, hóng gió biển, nhìn ánh trăng nơi chân trời.

Ai cũng không nói nhiều, Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn luôn cười.

Từ lần nấu nướng dã ngoại hôm đó đến nay, Tiêu Chiến thật sự không hề biểu lộ chút tâm tư gì. Lúc trước ít nhất khi uống nhiều rượu còn sẽ sững sờ mà nhìn Vương Nhất Bác, giờ chỗ này chẳng có ai Tiêu Chiến cũng chưa hề liếc cậu nhiều thêm một cái.

Vương Nhất Bác nhìn khóe miệng cong cong cùng đôi mắt đựng đầy trăng của Tiêu Chiến, hỏi: "Chiến ca, ôm một cái có được không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, cười giang hai tay, nói: "Chiến ca ôm một cái!"

"Cảm ơn Chiến ca." Vương Nhất Bác không nhịn được nói.

Tiêu Chiến hôm nay uống không ít, lại bị gió biển thổi cho lâng lâng, nhất thời có hơi mơ hồ.

Hắn mơ mơ màng màng cảm thấy, hôm nay Vương Nhất Bác rất kỳ quái, ôm một cái mà cũng phải cảm ơn.

Để xác minh lời mình nói, hắn buông Vương Nhất Bác ra, rồi lại đột ngột ôm lấy cậu.

Ôm tới mười giây, không chờ được tiếng cảm ơn, nghĩ, chẳng lẽ không nhạy?

Buông ra lại ôm lấy, không có phản ứng. Buông ra, lại lần nữa ôm lấy, lần này sức hơi lớn, ép Vương Nhất Bác ná thở, Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến nói thầm một tiếng: "Sao không nói?"

"Nói cái gì?" Vương Nhất Bác ngừng cười, cậu nhìn nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang cau mày nhìn cậu, cậu há miệng, "Em..."

Trên thế giới có một loại âm thanh gọi là tiếng chuông thần, loại âm thanh này luôn vang lên vào thời khắc mấu chốt, khi thì mang lại may mắn, khi thì làm người ta phẫn nộ.

Vương Nhất Bác nôn nóng gãi đầu, Tiêu Chiến nhận điện thoại nói: "À, bọn tôi tới nơi rồi, được được."

Huấn luyện viên gọi tới, quan tâm hỏi han xem kim chủ ba ba đã an toàn trở về khách sạn hay chưa.

"Chúng ta đi thôi!" Tiêu Chiến đứng lên.

"Còn nhớ đường không?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác dềnh dàng mãi mới đứng được lên.

Tiêu Chiến ngồi lên sau xe, đầu chống vào lưng Vương Nhất Bác. Lúc này tư duy hình như mới trở lại với cơ thể Tiêu Chiến, hắn mơ mơ màng màng mà nghĩ, may mà không mở miệng, dù có là gì, cứ để hắn dựa một lát như thế này là được.

---

6000 chữ, càng lúc tác giả càng vung vẩy ngòi bút.
23:23 ngày 230529

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#zsww