Chương 7 - TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc ba mẹ Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, biểu cảm kia có thể dùng từ "thay đổi xoành xoạch" để hình dung.

Bất quá hai vợ chồng già đều là những người đã từng kinh qua sóng to gió lớn, chỉ một lát đã có thể trấn định lại.

Có điều hai người tựa như không hề có kinh nghiệm gặp bạn của con, nhất thời tư thế bày ra đặc biệt giống người qua đường Ất Giáp, khách sáo hỏi Vương Nhất Bác vài câu cơ bản.

Mà Vương Nhất Bác đứng một bên, tất cung tất kính, trả lời câu nào cũng cúi đầu khom lưng.

"Thằng bé này, đừng đứng nữa, Tiêu Chiến, con bảo người ta ngồi đi." Lão Tiêu tổng cầm tách trà uống một ngụm nói.

"Hai người có thể thả lỏng chút được không, xem tư thế của hai người như kiểu, lát nữa móc cái hợp đồng ra bây giờ." Tiêu Chiến ngồi một bên cười.

"Con cái đứa nhỏ này!" Mẹ Tiêu tên Trương Lệ Cầm nói, hai vợ chồng chưa bao giờ chịu cảnh bị con trêu chọc trước mặt người ngoài, nhất thời cũng hơi xấu hổ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói với cậu: "Đừng căng thẳng, ba mẹ anh cũng là lần đầu tiên gặp bạn anh."

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, có vẻ không thể tin nổi.

"Lúc nhỏ bọn họ không có thời gian, lớn rồi anh không có thời gian." Tiêu Chiến lấy tăm xiên một quả táo ăn một miếng.

Lúc ăn tối Tiêu Chiến ngồi bên trái ba, Vương Nhất Bác ngồi bên trái hắn, hắn nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm mà sốt ruột giùm cậu.

"Đừng câu nệ a, dì Lưu nấu cơm ngon lắm, ngày thường em ăn như nào thì cứ thế mà ăn." Tiêu Chiến gắp cho cậu thêm một con tôm to tướng, nói.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía hắn, thấp giọng nói: "Mẹ anh cứ nhìn em, em ăn không vô."

Tiêu Chiến nghe xong, liếc về phía mẹ một cái, mẹ hắn tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, cười gắp đồ ăn cho hai người.

"Mẹ, hôm nay hai người đi đâu làm gì thế?" Tiêu Chiến ăn miếng cơm, hỏi.

"Đi dạo một vòng trang trại, mấy thứ đồ đó ăn được lắm, lát nữa con mang về chút đi." Trương Lệ Cầm nói.

Tiêu Chiến nhìn cách ăn mặc của hai người với mấy thứ mang về là đoán được rồi, hắn cần phải nói lảng sang chuyện khác, không thì Vương Nhất Bác nghẹn cơm mất.

Nói đến cái này, ba Tiêu mẹ Tiêu liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, lúc thì lấy góc độ nông dân nói về kinh nghiệm trồng rau, lúc thì lấy góc độ doanh nhân nói về quy hoạch tương lai, hắn nhìn Vương Nhất Bác ăn được hai chén cơm mới an tâm.

Cơm nước xong, Trương Lệ Cầm tóm được Tiêu Chiến, kéo hắn sang một bên. Tiêu Chiến nhìn Trương Lệ Cầm nữ sĩ túm cánh tay mình trông hơi xuất thần.

"Nó..." Trương Lệ Cầm mới mở miệng.

"Mẹ, cậu ấy thật sự không phải!" Tiêu Chiến đánh đòn phủ đầu.

"Mẹ còn lần đầu tiên thấy con dẫn người về đấy." Trương Lệ Cầm buông tay xuống lại lướt qua phòng khách.

"Bọn con đi cùng từ đoàn xe về, thuận đường nên con mời về đây." Tiêu Chiến chặn tầm nhìn của mẹ.

"Có phải con có ý với người ta không?" Trương Lệ Cầm nói nhưng mà cũng có vẻ thiếu tự nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ thật sự nhắc đến vấn đề tình cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng kinh ngạc vì đá thẳng của nữ sĩ Trương Lệ Cầm.

"Con không có một cái ý tưởng gì hết cả sất, khi nào có con sẽ nói với mẹ được chưa, mẹ đừng có nhìn chằm chằm con người ta như thế, xấu hổ lắm, không có ý tưởng cũng bị mẹ bức cho thành có ý tưởng." Tiêu Chiến cũng không hàm hồ, nói.

Trương Lệ Cầm nghe xong cạn lời, tuy khống chế được không nhìn chằm chằm nữa, nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm một cái, chọc Tiêu Chiến rất là buồn cười.

"Cười cái gì thế?" Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha hỏi.

"Không việc gì, đi thôi!" Tiêu Chiến nói.

"Anh không ở lại qua đêm sao?" Vương Nhất Bác hỏi xong cũng đứng lên theo.

"Không ở lại." Kế hoạch là ở lại đêm, hơn nữa hắn với Vương Nhất Bác cứ thế đi, hai vợ chồng già chắc chắn sẽ nghĩ bậy bạ, nhưng mà để tránh một nhà ba người thử thách lẫn nhau, hắn quyết định vẫn là trốn cái đã.

Hai người chào ba mẹ, Tiêu Chiến đếm thấy Vương Nhất Bác cúi đầu khom lưng ạ ba phát cuối cùng không nhịn được nữa túm cậu đi luôn.

"Ba mẹ anh cũng không giống..." Vương Nhất Bác lại đang tìm từ.

"Không giống hội có tiền?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cười gật gật đầu.

Ba mẹ Tiêu Chiến hoàn toàn không có hình tượng người giàu hay có vàng đeo đầy người các thứ, chính là bộ dạng ông bố bà mẹ trung niên, trừ mặt mày vẫn luôn nghiêm túc, còn toàn bộ khí chất đều vẫn rất thân thiết. Dì Lưu nói chuyện với hai vợ chồng già cũng hoàn toàn không có cảm giác phân giai cấp, lúc ăn cơm cũng bị bắt ngồi ăn chung, cơm nước xong Trương Lệ Cầm còn giành rửa bát.

"Bà không chịu ngồi không, độ giác ngộ tư tưởng cách mạng của giai cấp công nhân vô sản rất cao, dì Lưu là anh phải an bài rồi dí cho, bà dọn nhà vào đây cũng không nghĩ đến việc tìm người giúp việc, quanh đây ai mà không có hai ba người giúp việc, bà nói bà rảnh rỗi làm gì, làm việc nhà là có thể hết ngày." Tiêu Chiến châm điếu thuốc, đưa cho Vương Nhất Bác một điếu.

"Lúc dì Lưu mới tới, bà làm cho ba người bao gồm cả ba anh một cái bảng trực nhật, chia ba ca, dì Lưu chạy tới khóc lóc kể lể với anh, bà mới chịu thôi." Tiêu Chiến cũng cười.

"Dì đáng yêu thật." Vương Nhất Bác cười nói.

"Em vẫn là người đầu tiên nói bà như vậy đấy, chồng bà cũng chưa bao giờ đánh giá bà như thế." Tiêu Chiến nói xong lại không nhịn được nở nụ cười.

"Lại vụng trộm vui vẻ." Vương Nhất Bác liếc hắn.

"Anh cứ nghĩ đến Trương Lệ Cầm nghiêm trang bị em nói đáng yêu sẽ có phản ứng gì! Khéo bà sợ đến mức ly nước cũng cầm không vững." Tiêu Chiến nói xong hai người lại đỡ xe cười cả buổi trời mới đứng thẳng dậy nổi.

"Ngày hôm nay, hình tượng kim chủ ba ba của anh bị em hủy hết rồi." Tiêu Chiến hít một hơi thật sau.

Hai người chạy xe đến giao lộ nhà Tiêu Chiến, đổi xe, quá muộn rồi cũng không tiện hàn huyên liền ai về nhà nấy.

Buổi tối nằm trên giường, trong group đã có người nhắn tin hẹn đi uống rượu. Những người khác đáp: "Vì sao sinh hoạt của chúng ta chả heo-thì tí nào hết vậy? Không đi bar thì chính là hộp đêm, tiền không thể hướng ra thiên nhiên một tí sao?"

Sau đó bên dưới lại nhắn tới mấy cái ảnh phong cảnh.

Trong group liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng Lưu Mộng Mộng cầm đầu đổi buổi tụ tập lần này thành ngày mùa hè dạo chơi nơi ngoại thành.

Náo nhiệt xong một lúc, cuối cùng đăng ký số người tham gia, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bèn điền 2 người.

Hắn lướt danh sách WeChat, thấy chân dung Vương Nhất Bác, vốn định nói với cậu một câu, không biết thế nào lại ấn vào vòng bạn bè.

Vòng bạn bè của hắn chỉ có hồi đầu mới đăng ký WeChat post một hai tấm ảnh phong cảnh, không post cũng không xem gì, căn bản không có thói quen mở ra, toàn là những lúc bị Lưu Mộng Mộng dí đầu bắt đi like mới đại khái quét qua.

Đột nhiên muốn nhìn cuộc sống trước kia của Vương Nhất Bác một chút.

Ngoài dự đoán chính là, Vương Nhất Bác hôm nay vừa post một status mới lên vòng bạn bè. Là ảnh chụp chung với Lai Phúc, sau đó caption là: "Giống à?"

Trong lòng ấm áp, Tiêu Chiến cười bấm like.

Vuốt xuống dưới, vòng bạn bè của Vương Nhất Bác có thể thấy được trong nửa năm, cũng không có nội dung gì, đại bộ phận đều là liên quan đến đua xe, rất ít selfie.

Rời khỏi vòng bạn bè, hắn nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác: "Thứ bảy tuần sau có huấn luyện không?"

WYB: "Có, sao vậy ạ?"

ZZ: "Thế thôi, bạn anh muốn tổ chức cắm trại ngoại thành, anh muốn hỏi em chút, huấn luyện quan trọng, sau có thời gian lại hẹn đi."

Tiêu Chiến lúc điền số người lại không xét đến chuyện Vương Nhất Bác phải huấn luyện, lúc nhắn tin mới nhớ.

Hey, man.

WYB: "Em đổi lịch huấn luyện sang thứ năm thứ sáu rồi, đúng lúc cũng không có lớp, em đi theo anh."

Tiêu Chiến thấy mấy chữ "Em đi theo anh" này, trong lòng vừa ấm vừa mềm, Vương Nhất Bác thật sự là làm người ta muốn dừng mà không được.


Buổi tối công ty có tí việc gấp, Tiêu Chiến bận xong đã hơn hai giờ đêm, theo lệ thường hắn mở WeChat ra, nhìn thấy vòng bạn bè có một cái đánh dấu màu đỏ, còn tưởng là Vương Nhất Bác rep hắn, bấm vào thấy dưới vòng bạn bè của Vương Nhất Bác có thêm một cái comment: "Là rất giống."

Tiêu Chiến thấy tên người nọ, có hơi hốt hoảng, hai người này sao lại quen nhau? Người này tên Lưu Kiến Dân, là một cổ đông nhỏ của công ty mình, tuy cổ phần không nhiều lắm nhưng là cổ phần nguyên thủy, đến giờ trong hội đồng quản trị vẫn có một ghế của ông ta.

Trễ quá rồi, có thời gian gặp mặt lại hỏi Vương Nhất Bác chút vậy.


Hôm nay thứ bảy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hẹn trước gặp ở giao lộ, lần này chỗ đi ở phía đông nam, có núi có nước, còn chưa khai thác quá mức, cảnh sắc rất đẹp.

Hai người đăng ký tự chạy xe máy, cho nên không phải mang đồ nấu, chỉ xách người theo là đi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc áo thun màu trắng, phía dưới mặc một cái quần vận động màu đen, bên ngoài là một cái áo khoác chống nắng màu trắng, đội mũ bảo hiểm trắng. Trang phục vận động vô cùng đơn giản mà làm tim Tiêu Chiến lỡ mất vài nhịp. Chính là đơn thuần muốn liếm, thật sự liếm, thè lưỡi liếm ý.

Tiêu Chiến quay đầu đi niệm nửa ngày giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa xong mới đè được cái ý niệm kia xuống.

Tiêu Chiến lái cái BMW của mình, Vương Nhất Bác vẫn là Kawasaki, Tiêu Chiến còn nghĩ Vương Nhất Bác không biết có muốn lái Harley không, đi đường dài thì Harley sẽ thoải mái hơn xe đua một chút, nhưng hắn cũng đoán được là cậu sẽ không, xét cho cùng đấy không phải xe của cậu.

Hai người lên đường, giữa đường thì dừng nghỉ một lúc.

"Mệt không?" Vương Nhất Bác mua nước về đưa cho Tiêu Chiến một chai.

"Vẫn ổn, xe này nhẹ." Tiêu Chiến nói.

"Là rất nhẹ, giống xe cho nữ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Không thích à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thích, nhìn giá kìa, nhưng mà hình tượng này của em kiểu gì cũng phải là tuyển thủ xe hạng nặng" Vương Nhất Bác nói xong còn giơ bắp tay lên khoe.

Tiêu Chiến cười, quan hệ bây giờ của hai người rất thân thiết, Vương Nhất Bác còn có thể đùa mấy câu nhảm nhí như thế.

Lúc hai người đến nơi, Lưu Mộng Mộng đã chờ sẵn, gã lái ô tô, mang theo một đống đồ ăn đồ dùng, chỉ lát sau Chu Tử Hạo cũng tới, hắn cũng chạy một chiếc xe việt dã, cốp xe mở ra toàn là đồ dùng dã ngoại để nấu nướng. Không cần nghĩ nhiều, Chu tổng chắc chắn không có thời gian, đều là Lưu Mộng Mộng nhét vào cho hắn.

"Mày một thằng mê xe máy thế mà không cưỡi mô tô?" Tiêu Chiến thấy hắn liền hỏi.

"Nóng như vậy nắng như vậy, xe máy là bá chủ xuân thu thôi mày! Mùa hè thì làm đồ trang trí thôi, trấn trạch cho tốt!" Chu Tử Hạo hét.

Chu Tử Hạo cũng không phải là người chịu khổ.

"Mày nhỏ tiếng một tí, không sợ người khác nghe thấy chủ đội xe nói mấy lời xuất sắc đấy à. Đám hội viên kia của mày đang ở căn cứ huấn luyện mồ hôi như mưa đấy!" Tiêu Chiến hung hăng liếc gã một cái.

"Cũng có ai nghe thấy đâu," giọng Chu Tử Hạo nhỏ đi nhưng vẫn có tí không phục, sau đó gã nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền hoàn toàn ngậm mồm.

"Không phải chứ, chúng mày có tật xấu gì à, giữa hè cứ phải đến đây nuôi muỗi, không nóng hả? Mày ngẫm lại đi bọn mình ở biệt thự nhà tao pool party, một đám đại mỹ nữ, sóng trào, mày ngẫm mà xem tim mày không sôi trào theo sao?" Chu Tử Hạo đổi đề tài tiếp tục gào, gã là bị Lưu Mộng Mộng lôi kéo mà tới, đủ loại bất mãn.

"Không sôi trào gì hết." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn gã lắc đầu.

"Không nói với mày, cái đồ..." Chu Tử Hạo vừa muốn nói gì đó lại nhìn nhìn tứ phía, lại liếc Lưu Mộng Mộng đang bận bận rộn rộn bày biện đồ đoàn: "Mày nói Lưu Mộng Mộng thằng đó có phải có bệnh hay không?"

"Fuck, lão tử mẹ nó bận túi bụi, mày còn nói tao có bệnh, dây thừng của tao đâu?" Lưu Mộng Mộng gọi xong thì tìm khắp nơi.

"Thừng? Cái gì thừng?" Tiêu Chiến nghe xong cũng nhanh chóng chạy qua tìm, sợ người tiếp theo gặp họa chính là mình.

"Ta muốn trói thằng kia lại, nó không phải rất không bình dân à, tao trói nó lên cây cho nó xoay mòng mòng!" Lưu Mộng Mộng chỉ vào Chu Tử Hạo kêu.

"Trói trên cái cây kia xoay mòng mòng á? Mày xoay tao xem thử?" Chu Tử Hạo cũng vui vẻ.

"Tránh ra tránh ra, còn nói tao không bình dân, đến cái quán cũng đéo biết dựng!" Chu Tử Hạo đến, xắn tay áo nói: "Nhìn ông Chu nhà chúng mày tay trắng dựng nghiệp đây!"

Tiêu Chiến thấy Chu Tử Hạo rớt xuống phàm trần thì yên tâm rồi, đừng thấy Chu Tử Hạo là thiếu gia, gã rất thông minh, mấy thứ cơ bản đều không cần nhìn bảng hướng dẫn sử dụng là có thể làm được.

Hắn quay đầu tìm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang dựng trại ở một bên, hắn đi qua, chả làm gì cứ đứng đó ngắm.

Tay Vương Nhất Bác rất đẹp, ngón tay linh hoạt, buộc thừng hay vặn đinh thép làm cái gì trông cũng có thể khiến người ta nhìn mê mang tràng tịch. Tiêu Chiến xoay người cầm một chai nước nốc liền mấy hớp, nước là thứ tốt, có thể trấn tà!

Mọi người lục tục đến đủ, đều là mấy gương mặt thân quen, mọi người ai cũng xúm vào bận, đến 4-5h chiều mới có thể tiến hành bước quan trọng cuối cùng, đấy chính là ăn.

"Này tao thật sự không làm được, tao thật sự không biết làm." Chu Tử Hạo bận cả một ngày giờ đã mệt không chịu nổi, ngồi nhìn lò BBQ lắc đầu.

"Để tao để tao." Tiêu Chiến đi qua, nghỉ cả buổi trưa rồi cũng hơi xí hổ.

"Xem kìa, xem phú nhị đại nhà người ta kìa, mày nhìn lại mày đi." Lưu Mộng Mộng đưa cho Tiêu Chiến các loại nguyên liệu nấu ăn sống sít vẫn không quên chọc Chu Tử Hạo.

"Không phải chứ Mộng Mộng, mày có lương tâm không hả, ai dựng quán cho mày? Hả?" Chu Tử Hạo nói xuống ấn đầu Lưu Mộng Mộng xuống.

"Ngốc bức!" Tiêu Chiến nhìn hai tên này trước bếp lò lúc ẩn lúc hiện, thịt cũng không đặt lên nổi, cuối cùng nhịn không được hô to: "Hai đứa này cút sang một bên đi!"

"Dạ vâng, Tiêu đầu bếp, giờ mày là tổ tông." Chu Tử Hạo túm Lưu Mộng Mộng lăn sang một bên.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác ở bên cạnh, tên kia đang vui đến mức không thèm giấu.

"Cười cái rắm!" Tiêu Chiến hơi cạn lời.

"Chu tổng còn có một mặt này." Vương Nhất Bác lấy một chai bia Thanh Đảo đến đưa cho Tiêu Chiến, vừa cười vừa nói.

"Thằng đó ở ngoài thì tiền hô hậu ủng, kỳ thực là một thằng ngốc, có nhiều lúc như con nít." Tiêu Chiến nhận rồi đặt sang một bên.

"Anh cũng rất buồn cười," Vương Nhất Bác vốn định cụng chai với Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến không uống liền tự mình rót hai ngụm.

"Hai người bọn họ là anh tốt nghiệp rồi mới quen, lúc đi học anh chỉ có mỗi một người bạn là Lộ Đại Quang, đại học.... Đại học cũng không có bạn bè gì, có cũng đều rơi rụng đông tây nam bắc hết rồi." Tiêu Chiến lật lật thịt trên bếp.

"Hai người đưa anh đi làm quen không ít bạn bè, dù sao chơi với nhau cũng khá tốt, đừng nhìn thấy suốt ngày hi hi ha ha, lúc có việc cũng không hàm hồ đâu." Tiêu Chiến thuần thục rải muối.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc, nói: "Ca, anh còn biết làm cái này nữa hả?"

"Nghĩ gì vậy, anh lớn lên một mình, có cái gì mà không biết làm một tí?" Tiêu Chiến lấy một miếng cắn thử, ok, đưa cho Vương Nhất Bác năm xâu, sau đó bảo Vương Nhất Bác để ra phía sau, còn lại đặt hết lên mâm, hô một câu, một đám người như sói đói xồ lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy chiến đấu diễn ra chưa đến mười giây, cười cong eo.

"Thảo nào anh bảo em giấu ra sau," Vương Nhất Bác nói xong đưa cho Tiêu Chiến một xâu.

"Đám này ấy hả, nếu mà hướng về phía bọn nó, bọn nó sẽ tưởng em đang phục vụ bọn nó, đứa nào lễ phép còn nói cảm ơn ấy." Tiêu Chiến nói xong hai miếng nhai hết một xiên.

Nhai xong ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mình, hắn theo bản năng lau miệng: "Mặt anh có gì à?"

"Không có, em tưởng anh ăn xiên cũng sẽ nhấm nháp ăn từng miếng nhỏ." Vương Nhất Bác lại đưa cho Tiêu Chiến một xiên.

"Về khoản này anh vẫn còn rất là bình dân." Tiêu Chiến cười.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Mộng Mộng chuyển đến một cái thùng nhỏ, trên mặt còn có một cái van nhỏ, lén la lén lút.

"Chu Tử Hạo mang riêng cho mày bia đen Đức đây!" Lưu Mộng Mộng đặt rượu cạnh Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

"Thay tao cảm ơn nó." Tiêu Chiến nói rồi hướng về phía Chu Tử Hạo duỗi một ngón tay cái, Chu Tử Hạo trả về một ngón tay giữa.

Lưu Mộng Mộng thấy ánh mắt có hơi dò hỏi của Vương Nhất Bác, nói: "Thằng này thứ duy nhất không bình dân chính là cái này, nó không uống bia công nghiệp."

Tiêu Chiến cười nói: "Cái đồ kia như nước ấy, uống ít không phê, uống nhiều khó chịu."

Thảo nào lúc nãy không uống, Vương Nhất Bác tìm một cái ly giấy rót một ly đưa sang.

"Em cũng nếm thử đi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

"Khá ngon." Vương Nhất Bác uống một ngụm, vị mạch nha đậm hơn, ngày thường cậu chả để ý cái gì, đương nhiên sẽ không để ý mấy cái này.

Tiêu Chiến nướng thêm vài phần, nướng mấy thứ mình với Vương Nhất Bác thích ăn, mỗi lần đều giấu đi không ít, sau đó mới chia cho bên ngoài.

Chờ hai người cơm no rượu say, Tiêu Chiến hô một câu: "Ai giúp nốt một tay với!"

"Tao đến đây!" Một đại ca hơi béo nói.

"Để hắn làm đi, hắn là đầu bếp đấy!" Một người bên cạnh kêu.

"Đầu bếp sao không bảo sớm!" Lưu Mộng Mộng hô một tiếng.

"Tao không phải đầu bếp, tao là giám đốc nhà hàng, mà có là đầu bếp thật đến đây cũng chả dám hé răng! Cho đám lang sói tụi bay ăn, còn mệt hơn hất chảo." Đại ca hơi béo cũng trả treo.

Nhóm người này lập tức cười rồ lên, Tiêu Chiến nhanh chóng lôi kéo Vương Nhất Bác cầm bia trốn sang một bên.

Lều trại lúc nãy Vương Nhất Bác dựng là để che nắng, giờ trời dịu đi rồi cũng chả có ai ngồi.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ngồi ở cửa lều, phía mặt sau vừa lúc trốn được đám sói đói kia, hai người nhìn ánh mặt trời trầm dần về phía xa, rất có một bộ dạng tháng năm tĩnh hảo.

Hai người câu được câu chăng trò chuyện, chỉ lát sau trời đã tối mịt, ánh trăng cũng ló ra.

Thời tiết thật tốt, tốt đến mức Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ánh trăng trong mắt Vương Nhất Bác.

"Chiến ca," Vương Nhất Bác nhìn phía xa nói.

"Ơi?" Tiêu Chiến lập tức hoàn hồn, nhờ cồn ban tặng, hắn lại quên quản lý cảm xúc rồi.

"Anh... có phải thích em không?" Vương Nhất Bác nói xong vẫn nhìn ra xa như cũ, không nghiêng đầu.

Tiêu Chiến nuốt hai ngụm nước bọt, cảm thấy có chút khô, cầm lấy một chai bên cạnh không biết thứ gì nốc hai ngụm, qua đến một phút mới nói: "Rõ ràng như vậy cơ à?"

Giờ đầu óc hắn thật sự loạn, sau khi ngây người một lúc rất nhiều hình ảnh người trước ngã xuống người sau dũng cảm tiến tới lóe lên, trước khi Vương Nhất Bác mở miệng nói hắn đã nhanh mồm nói trước: "Tuyệt đối đừng thích anh!"

Nói xong Tiêu Chiến lại càng ngẩn tò te, hả... này mẹ nó là nói cái gì thế? Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, năng lực quản lý nguy cơ quá kém. XẤU HỔ viết hoa, còn không biết phải mở miệng tiếp như nào đã nghe thấy giọng Vương Nhất Bác.

"Không có mà, em không thích anh." Vương Nhất Bác cuối cùng nghiêng đầu, cậu cười nhìn Tiêu Chiến nói.

"..."

"Trước giờ em không nghĩ đến việc thích đàn ông, chung quanh em cũng không có ai như thế, em chỉ không bài xích thôi." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói.

Sáng lấp lánh, độ sáng này thật sự quá chói mắt.

Tiêu Chiến vội quay đầu đi, lại nốc hai ngụm nói: "Xin lỗi nhé, anh biết em không tiếp thu được, cho nên trước giờ anh cũng không hề nghĩ đến chuyện muốn em đáp lại."

"Anh nói như thế không phải là để ăn miếng trả miếng gì, anh thật sự không muốn em như thế nào cả, anh chính là đơn thuần thích ở cạnh em thôi, khả năng điều này làm em cảm thấy rất ghê tởm, từ sau anh sẽ không thế nữa." Tiêu Chiến nhìn ánh trăng đằng xa, mới rồi còn tháng năm tĩnh hảo, giờ anh đã khó chịu đến mức hận không thể lập tức biến mất.

Vương Nhất Bác cầm chai bia Thanh Đảo trong tay Tiêu Chiến xuống, sau đó mở miệng nói: "Chiến ca, em không có ý khác, vừa nãy em uống quá nhiều nên lỡ lời, em cũng rất thích ở cạnh anh..." Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.

"Đừng, đừng an ủi anh, tuyệt đối đừng." Tiêu Chiến vừa định uống thêm ngụm nữa đã phát hiện chai bia trong tay vừa xong đã đi đâu không biết, hắn tiện tay lấy một chai nước khoáng bên cạnh tu một ngụm nữa.

"Anh thật sự rất xin lỗi, quấy rầy đến em." Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, tiếp tục nói: "Anh bảo đảm từ nay về sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."

"Chiến ca, em không có bị quầy rầy, em cũng không thấy có gì không ổn, coi như em chưa nói câu kia được không?" Giọng Vương Nhất Bác có hơi gấp, cậu nhìn Tiêu Chiến, nhưng từ lúc nãy Tiêu Chiến đã không còn nhìn cậu nữa.

"..."

"Chúng ta còn có thể giống như trước không? Chiến ca." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, lại hỏi tiếp.

"... chắc là được đi." Ngữ khí của Tiêu Chiến có chút mê mang.

Vương Nhất Bác không biết phải mở miệng như nào nữa, cậu cũng không nói nữa, lẳng lặng mà nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghĩ gì cậu không biết, cậu chỉ biết, bắt đầu từ hôm nay, có một cái gì đó sẽ phải thay đổi.

Tiêu Chiến nốc hết một chai nước, đứng lên nói với Vương Nhất Bác: "Anh hơi say, đi ngủ trước đây, em cũng đi ngủ sớm chút."

Nói chuyện đều không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, thấy còn chưa tới 9 giờ.

Tiêu Chiến chào Lưu Mộng Mộng xong liền trở về căn homestay đã đặt từ trước.

Tiêu Chiến đặt cho mình và Vương Nhất Bác đều là phòng đơn, cũng may lúc ấy không tinh trùng thượng não, nếu không bây giờ chắc xấu hổ chết mất.

Tiêu Chiến tắm xong nằm trên giường, nghĩ lại chuyện mới xảy ra, trong lòng khó chịu như là bị kim đâm chi chít, rậm rạp đến không còn đường sống.

Từ lúc Vương Nhất Bác mở miệng đến lúc cậu từ chối rồi an ủi hắn, mỗi một bước đều làm Tiêu Chiến tự thấy xấu hổ đến không còn chỗ trốn.

Một tiểu nam sinh bình thường sạch sẽ tích cực hướng về phía trước, gặp ngay một đại thúc cất giấu tâm tư xấu xí. Cái kịch bản này không đẹp nổi.

Lúc trước lừa mình dối người cho rằng cứ ở sát cạnh người ta dâm ý lén lút miễn không bị phát hiện là được, nhưng làm gì có chuyện lâu ngày mà giày không ướt? Nhả ra đi, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều mới hạ quyết tâm, trời gần sáng mới hơi chợp mắt một tẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#zsww