Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên kết quả chẩn đoán, khả năng cao là viêm ruột thừa.

Bất quá tình hình vẫn ổn, không cần phẫu thuật, chỉ cần truyền dịch vài ngày là sẽ khỏi. Chỉ là khả năng tái phát sẽ cao hơn.

Tiêu Chiến thành thật giải thích với Vương Nhất Bác và trợ lý của hắn.

Nghe tin tình trạng không quá nguy hiểm, trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngước đầu lên hỏi: "Vậy, cậu ấy tối nay..."

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú với câu trả lời này.

Tiêu Chiến chỉnh lại chiếc kính gọng kim loại trên sống mũi, nhàn nhã nói: "Chúng tôi không khuyên bệnh nhân ra ngoài vào lúc này. Chưa kể việc cần truyền hết số dịch truyền trong ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đang trong giai đoạn kiệt sức. Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi."

"Nhưng buổi tiệc tối nay vô cùng quan trọng đối với cậu ấy, nếu không tham dự sẽ đánh mất rất nhiều tài nguyên. Có thể anh không hiểu rõ về giới giải trí, cơ hội vụt mất trong tích tắc --- nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội nào khác. Mong anh thông cảm......"

Tiêu Chiến đóng lại tập hồ sơ trên tay, nghiêm túc nói "Đúng là tôi không hiểu rõ về giới giải trí, nhưng tôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Với thể trạng hiện tại, cậu ấy hoàn toàn không đủ sức để tham gia một buổi tiệc tối. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, những ngày này cậu ấy không được ăn uống, càng không được uống rượu. Cho dù cậu ấy có đến đó tối nay, cũng không thể làm được gì, làm sao hoà nhập được."

Trợ lý cứng họng, một lúc sau hậm hực nói với Vương Nhất Bác: "Tôi đi lấy cho cậu cốc nước nóng." Rồi chuồn ra ngoài.

Mặc dù bản thân Tiêu Chiến là một người ôn hòa, ngày thường luôn nở nụ cười ấm áp. Nhưng khi anh nghiêm mặt cau mày, lại toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác phải dè chừng, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác ngả người ra sau gối, vẻ mặt bây giờ trông khá thảm hại. Do hắn quá đau, nên cả hai tay đều bị kim tiêm, không thể cử động; cộng thêm việc ốm lâu ngày, khiến khuôn mặt không trang điểm trở nên nhợt nhạt đến mức đáng sợ.

Nhưng ít nhất môi đã có chút huyết sắc, trông đỡ hơn so với lúc mới vào viện.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, rồi quay người định rời đi.

"Bác sĩ Tiêu."

Anh nghe thấy giọng nói vững vàng của thiếu niên gọi mình, dường như còn mang theo chút tủi hờn khó nhận ra. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn hắn.

"Bác sĩ Tiêu......em đói rồi."

Im lặng một lát, Tiêu Chiến giải thích: "Trong dịch truyền của em có một bình dung dịch glucose và một bình dung dịch kali."

Có nghĩa là cơ thể em đã được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, trong tình trạng này con người sẽ không cảm thấy đói.

"Em muốn ăn." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc.

"Muốn ăn gì?" Tiêu Chiến ung dung đứng đó, vẻ ngoài như đang rửa tai lắng nghe.

Vẻ mặt của thiếu niên chợt sáng bừng lên "Em muốn ăn thịt."

Bác sĩ Tiêu cong cong đuôi mắt, dịu dàng nói "Em mơ hão."

Vương Nhất Bác lập tức nản lòng. Nhỏ giọng trách móc "Bác sĩ Tiêu, sao anh lại thế này? Em là bệnh nhân."

"Cũng chẳng thấy em có tí dáng vẻ nào của bệnh nhân cả." Bác sĩ Tiêu thu lại nụ cười "Chán thì có thể xem tivi, phim ảnh trong đó đều miễn phí. Nước truyền hết rồi thì cứ ấn chuông gọi y tá, họ sẽ đến thay cho em --- anh đi kiểm tra phòng." Rồi bước đi thẳng.

"Này, này, đợi một chút, bác sĩ Tiêu đợi một chút."

Tiêu Chiến dừng bước, bất lực nói "Lại sao nữa?"

Vương Nhất Bác cắn răng: "Ngày mai anh có trực không? Em..."

"Vương Nhất Bác."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi hắn bằng tên đầy đủ, Vương Nhất Bác vô thức kêu lên một tiếng ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối, đồng thời ngồi thẳng người. Tiêu Chiến suýt không nhịn được cười, nghiêm túc giải thích: "Anh là bác sĩ chủ trị của em."

Thiếu niên chớp chớp mắt, tỏ vẻ hiểu ý bác sĩ, cười nói: "Được rồi bác sĩ Tiêu. Em biết rồi bác sĩ Tiêu. Anh có thể đi làm việc rồi." Nói xong muốn vẫy tay chào, rồi nhận ra tay mình bây giờ không tiện, đành giơ lên rồi lại hạ xuống. Ngây ngô cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay người bước ra ngoài, đóng cửa lại vẫn bật cười.

Người bạn nhỏ sao có thể đáng yêu đến thế chứ?

Trợ lý của Vương Nhất Bác gọi điện thoại về công ty báo cáo tình hình. Công ty cho rằng, vì đã lỡ mất lịch trình, tốt nhất nên cho Vương Nhất Bác phẫu thuật cắt ruột thừa. Với kỹ thuật y khoa hiện đại, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ không đáng kể.

Vì vậy công ty đã phê duyệt cho hắn nghỉ ốm một tuần.

Trợ lý trao đổi với Tiêu Chiến về mong muốn thực hiện phẫu thuật. Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã biết. Bởi vì đề nghị của bác sĩ cũng là nên phẫu thuật trực tiếp.

Phẫu thuật cắt ruột thừa là một thủ thuật đơn giản. Tiêu Chiến cũng cố gắng sắp xếp cho ca phẫu thuật diễn ra sớm nhất có thể.

Người bạn nhỏ thèm ăn. Nhưng trước khi phẫu thuật thì không được phép ăn, sau khi phẫu thuật thì có thể ăn nhẹ. Hoàn thành sớm có thể nghỉ ngơi hồi phục hai ngày.

Tuy nhiên mộng thì đẹp, nhưng thực tế lại phũ phàng.

Nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình trước đây của Vương Nhất Bác đã tổ chức một buổi tiệc. Thực ra chẳng có chuyện gì to tát, ý chính là: Hôm nay tôi chẳng có hứng thú gì, gọi các người đến đây là để làm tôi vui vẻ, tôi vui thì sẽ cho các người thêm chút chi phí quảng cáo.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, nhà tài trợ chính sáng bóng tìm một vòng mà không thấy nam chính, liền nổi giận. Chỉ vào mặt đạo diễn mắng: Diễn viên của cậu sao thế? Sao không đến? Có phải khinh tôi không?! Cậu ta không coi trọng tiền của tôi à??

Đạo diễn cùng mọi người dỗ dành suốt nửa ngày mà không được, giải thích nửa ngày rằng nam chính hiện đang bị bệnh nằm viện nên không thể đến được.

Nhà tài trợ bất quản bất cố: "Hôm nay tôi nói thẳng ở đây, Vương Nhất Bác không đến, tôi sẽ không đầu tư. Các người tự liệu đi."

Không còn cách nào khác, mọi người đành liên lạc với Vương Nhất Bác vẫn đang truyền nước biển.

Vương Nhất Bác dặn dò trợ lý cầm bình thuốc cho mình, vừa truyền dịch vừa mặc áo khoác lén lén lút lút chuồn đi.

Tối nay bác sĩ Tiêu đột nhiên có một ca phẫu thuật cấp cứu, dự kiến sẽ mất ba tiếng. Vương Nhất Bác đếm từng ngón tay suy nghĩ: "Ừm, mình chỉ đi ra ngoài một lát, xong xuôi sẽ nhanh chóng quay về. Trong lòng thầm cầu nguyện bác sĩ Tiêu sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Bạn tưởng rằng cuộc sống sẽ theo ý mình sao?

Đùa thôi, đã nghe nói về định luật Murphy chưa?

Vương Nhất Bác nở nụ cười bảy phần nịnh nọt ba phần đáng thương, đối mặt với bác sĩ Tiêu vừa cởi áo blouse, khuôn mặt đen sì như đáy nồi cười nịnh nọt: "Tiêu...bác sĩ Tiêu, anh đã phẫu thuật xong rồi sao?"

Ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến khiến trợ lý đang định lên tiếng giải thích đành im bặt. Lạnh lùng hỏi "Đi đâu?"

"Không đi đâu cả. Ái da, không phải anh dặn em không được ra ngoài sao? Em chỉ dạo loanh quanh trong sân một chút thôi."

"Sau đó tự mình rút kim tiêm trong khi đi dạo, còn thay một quần áo khác." Tiêu Chiến cười lạnh "Em muốn gì, nghĩ bản thân mình siêu phàm không cần bác sĩ nữa à?"

Vương Nhất Bác cũng biết bản thân đáng bị đánh tới mức nào khi không nghe lời dặn của bác sĩ, đặc biệt là khi thấy sắc mặt khó coi của bác sĩ Tiêu hiện tại. Nên vội vàng bào chữa cho bản thân: "Em, em thật sự không làm gì cả. Bác sĩ Tiêu, anh nghe em giải thích, em chỉ ra ngoài một lát thôi. Không ăn uống gì, cũng không uống rượu. Thật đấy, anh tin em đi."

Tất nhiên rồi, vì mình đã nôn hết rượu ra trong nhà vệ sinh.

Nôn ra hết rồi thì coi như không uống. Vương Nhất Bác mặt không chút biến sắc lừa gạt thiên sứ áo trắng, lương tâm không chút cắn rứt.

“Em ở đó làm gì?” Sắc mặt bác sĩ Tiêu dịu đi một chút, nhưng giọng điệu vẫn còn cứng ngắc.

“Em có một công việc nền tảng, không thể từ chối được...…” Nhìn thấy mặt bác sĩ Tiêu lại tối sầm, Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích thêm: “Em thực sự không thể từ chối, em chỉ đứng đó và không làm gì cả, chỉ góp mặt thôi.”

“Công việc của em thiếu người đến vậy sao, gấp đến nỗi phải kêu một bệnh nhân đến lấp đầy khoảng trống?” Mỗi lần bác sĩ Tiêu đặt câu hỏi đều có thể hoàn hảo đi vào trọng tâm, nói trúng tim đen. Vương Nhất Bác nghẹn họng, cái miệng thường ngày cay độc lúc này lại nghĩ không ra được lý do gì. Lúng túng nói không nên lời.

Vậy nên nói Bác sĩ Tiêu là một thiên tài logic, không thể dễ dàng bị lừa.

Cuối cùng vẫn là bị bác sĩ Tiêu mặt mày u ám lôi đi làm lại toàn bộ xét nghiệm sức khỏe. Khi bác sĩ Tiêu nhìn thấy chỉ số cồn trong máu trên báo cáo, Vương Nhất Bác cảm thấy đây là lần hắn đến gần cái chết nhất.

Cuộc phẫu thuật lẽ ra sẽ diễn ra vào ngày mai. Tuy nhiên, do đồng chí Vương....đã có những thành tích xuất sắc, nên thể trạng của đồng chí không ở trạng thái tốt nhất để phẫu thuật.

Vì vậy, ca phẫu thuật buộc phải hoãn lại.

Nhưng đây không phải là vấn đề đau đầu nhất. Điều khiến Vương Nhất Bác đau đầu là làm thế nào để dỗ dành bác sĩ Tiêu đang rất tức giận.

*Bất quản bất cố: Không quan tâm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro