Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghi hình xong chương trình, Vương Nhất Bác bay về Bắc Kinh. Những người hâm mộ chờ ở sân bay lao vào dùng điện thoại chụp ảnh vừa hét lên "Cool guy thật đẹp trai." vừa "Aaaa!". Vương Nhất Bác đã lên xe dưới sự bảo vệ của trợ lý và vệ sĩ.

Trước khi cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác dường như lơ mơ nghe thấy "Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng có tiền mua đồ mới rồi!!!"

Vương Nhất Bác:......

Rốt cuộc ai đã nói rằng tôi không đủ tiền mua một bộ quần áo? Xác định không phải là anti-fan?

Vì hắn trở về sớm, nghĩ lại thì, có vẻ buổi livestream lần này yêu cầu một tiếng rưỡi.

Nếu bắt đầu lúc 7:30 thì phải phát sóng đến 9 giờ?

Không được, Chiến ca sẽ về nhà vào khoảng 8 giờ tối. Livestream lãng phí thời gian ở bên anh hắn quá nhiều.

Cho nên, người không thể tin cậy được như Vương Nhất Bác, hắn đã phát sóng sớm hơn.

Vì vậy không ai không kịp phản ứng.

Vừa mới mở được 5 phút, đạn mạc* rất lạnh lẽo, cơ bản là không có người.

Vương Nhất Bác lười nói chuyện, đặt điện thoại sang một bên, không thèm nhìn, tiện tay lật xem một số hình vẽ nguệch ngoạc mà anh hắn đã vẽ ngẫu nhiên ở nhà trước đây, nội dung là tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của hai người họ, phong cách vẽ là Q bản*, hình thức hơi giống truyện tranh. Vương Nhất Bác còn đặc biệt tìm người đóng thành sách, bất kể bác sĩ Tiêu hài lòng hay không hài lòng đều được ghim lại với nhau.

Mỗi lần lật xem cuốn sách này, hắn đều cảm thấy như đang trải qua lại những gì đã xảy ra vào lúc đó. Vì vậy, Vương Nhất Bác vừa xem vừa cười.

Lúc này, màn hình livestream bỗng như phát nổ. Hàng trăm hàng nghìn bình luận liên tục hiện lên. Vương Nhất Bác lướt qua một lượt, hoàn toàn không thể nhìn rõ chữ nào. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, đoán chừng nội dung cốt lõi là: Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Dù sao họ cũng chẳng có gì khác để nói (@∆@)

'Đã đến rồi!! Aaaaaaaaaaaaaa!!! Nhất Bác đã livestream rồi!!!!'

'Trời ơi đây là series trọn đời, Vương Trực Thẳng* bất ngờ lại livestream lần nữa.'

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ca ca là mặt mộc à? Mặt mộc cũng đẹp trai quá đi mất
"Em chỉ là một con chuột chũi vô cảm, nhìn thấy nhan sắc đỉnh cao của Vương lưu manh chỉ biết aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Sao lại phát sớm thế!! Thông báo Weibo rõ ràng là 7:30!!! Em đã bỏ lỡ anh trai em mấy phút rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaa đau lòng!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn dòng bình luận đang chậm dần lại, ngay lập tức nhìn thấy bình luận nói về việc phát sớm. Sau đó, hắn gấp cuốn sách lại và đặt lên bàn, nói "Ừ, phát sớm. Phát xong sớm để tan làm sớm."

'Cười ẻ/Em thấy anh chính là bị ép buộc kinh doanh.'

'Xuất hiện rồi! Vương lưu manh bị buộc phải kinh doanh!!'

'Em không muốn nói gì cả em chỉ muốn tan làm sớm.JPG."

'Ca ca sẽ làm gì trong livestream lần này nhỉ~ Em muốn xem ca ca nhảy.'

'Muốn xem nhảy +1.'

'Muốn xem nhảy +2.'

'+3.'

Vương Nhất Bác nhướng mày "Nhảy? Không phải có video rồi sao? Xem video không được à?"

Đạn mạc:

'?'

Fan: 'Là chúng tôi không xứng sao?'

'Vương Nhất Bác không hổ là anh?'

'Xem video cái gì mà xem, mẹ muốn xem con nhảy?'

'Trước mặt là một chị gái nóng tính, nhưng em thích hahahaha!'

'Hahaha, Vương lưu manh đang nói gì vậy! Không hổ là anh mà!'

'Vương Nhất Bác, anh có trái tim không?! Anh nhảy rất đẹp trai, sao anh không nhảy!!!'

'Đừng hỏi, hỏi chính là chúng ta không xứng, tổn thương!'

'Không nhảy thì hát đi, hát tôi cũng có thể á!!'

'Đến rồi đến rồi, thế mà lại phát sóng sớm!! Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi?!!'

'Chị em không muộn đâu, Nhất Bác còn chưa bắt đầu gì cả.'

Đạn mạc đồng loạt dâng nước 'Không hổ là tôi.' Vương Nhất Bác tỏ ra không hài lòng với điều này: Tôi biết đó là tất cả những gì các người có thể làm được.

"Hát à? Không muốn hát." Vương Nhất Bác lắc lư chân, liếc mắt nhìn đồng hồ. Hóa ra mới chỉ 10 phút thôi sao? Phải phát sóng đến bao giờ đây?

'Có thể, đây rất là Vương Nhất Bác.'

'Có thể, không hổ là cậu.'

'Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu bảo cái gì chính là cái đó.'

'Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu cũng có tiền mua quần áo rồi woo woo woo.'

'Trước đó mua quần áo là sao vậy?'

'Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi đen suốt nửa tháng, còn tham gia nhiều hoạt động nữa.'

'? Tại sao vậy?'

'Không biết, có lẽ là mua xe mô tô mới nên hết tiền rồi.'

Vương Nhất Bác, người đang đen mặt với đầy dấu chấm hỏi: Phải rồi, ai nói tôi không có tiền mua quần áo? Tôi thậm chí còn đủ tiền mua quần áo được chứ?

Đạn mạc lại hỏi hắn có tiền mua thì sao lại mặc quần áo cũ, Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã trả lời: "Tôi thích không được sao, mua về mặc một ngày, giặt sạch rồi ngày hôm sau mặc tiếp, có gì sai không?"

Đạn mạc tràn ngập dấu hỏi: Được thôi, có thể, anh nói rất đúng.

"Ồ, có chuyện chính sự." Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình, "Bộ phim mới của tôi sắp lên sóng rồi, mong mọi người ủng hộ nhiều nhé, cảm ơn."

'Được thôi, vô cùng chính thức rồi.'

'Không có biểu cảm thì hơi khô khan nhỉ.'

'Quảng cáo này đỉnh quá đi! Ha ha ha!'

'Nhất Bác: Để tôi quảng cáo cho các người, xem hay không là tùy các người.'

'Xem xem xem xem xem chứ! Xem còn không được à?'

'Aaaaaaaaa, là phim của chàng lãng khách kia hả? Vương Nhất Bác đóng cổ trang đẹp trai quá!'

'Cái nào vậy? Mình nghỉ học dạo này nên không lướt Weibo, là cái quay tháng 2 năm nay hả?'

'Đúng vậy đúng vậy, chính là cái đó!!'

'Nữ chính là ai nhỉ? Tôi không nhớ nữa.'

'Ha ha ha, mình cũng không nhớ nữa!'

'Chỉ nhìn thấy Vương lưu manh thôi cũng quên rồi.'

'Trời ơi anh đẹp trai quá đi, nhìn em này nhìn em này!!'

Nhìn thấy nhiều bình luận hỏi về nữ chính, ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng trở nên tối sầm, hắn nói: "Mọi người xem chi tiết phim trên trang Weibo chính thức nhé, đoàn phim đều là những diễn viên rất tốt, tôi không đánh giá riêng ai cả."

'Đúng vậy, anh ấy mở livestream ra mà các người cứ hỏi nữ chính là ai, có vấn đề à?'

'Tỉnh táo đi, ai đóng nữ chính không quan trọng, quan trọng là anh Nhất Bác của chúng ta thôi ôi!'

'Được rồi! Mong chờ phim mới của anh, chúc anh phim mới gặt hái thành công vang dội~'

'Tại sao không cho nhắc đến nữ chính vậy, chúng tôi hỏi có sao không, nói thẳng với chúng tôi là xong chứ sao lại bắt chúng tôi đi tìm hiểu?'

'Cái người ở trên kia đừng có cãi cùn nhé, đã nói đoàn phim đều rất xuất sắc không nên bình luận từng người bạn nghĩ trong đầu bạn có đổ nước à?'

'Fan não tàn à, từ đâu ra vậy, đi ra ngoài nhanh!'

Đạn mạc tự mình thanh lọc, Vương Nhất Bác tỏ ra rất bình tĩnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Được rồi!" Hắn lười biếng ngả người ra ghế sofa nói "Hôm nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ - tôi đã phát sóng bao lâu rồi?"

'Lâu lắm rồi, đã 360 giây trôi qua từ khi anh nói cách đây 10 phút rồi:)'

'Chị ơi em xin phục, chị giỏi toán quá hahahaha!!!'

'360 giây ư, đỉnh thật đấy hahahahahaha!'

'Hahahaha livestream của Nhất Bác chán thật, cứ nhìn đồng hồ thôi.'

'Thế nên là nói gì cũng xong rồi thì có thể nhảy được chưa?'

'Muốn xem nhảy thì thả tim.'

'Muốn xem nhảy thì thả tim 10086.′

'Thả số CMND đi.'

"Hôm nay không muốn nhảy" Vương Nhất Bác lướt nhìn một vòng quanh phòng sách nói "Các bạn đợi tôi - thôi được rồi, tôi mang theo các bạn nhé."

'Ủa? Câu nói này sao nghe hơi sến nhỉ?'
"Mẹ ơi con nghi ngờ anh ấy đang tán tỉnh con ôi ôi ôi ôi ôi!'

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lững thững đi về phía nhà bếp, hắn đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu mở tủ lạnh tìm đồ. Sau đó thành công lấy ra một chùm nho và mấy quả dâu tây còn sót lại từ sáng nay.

Hắn cầm lấy chiếc kéo trong hộp dụng cụ nhà bếp, thành thạo cắt từng quả nho một rồi cho vào bát, đổ một ít baking soda vào rồi mang ra vòi nước rửa. Động tác rất trôi chảy, nhìn là biết thường xuyên làm việc này.

'Các chị em ơi em làm sao vậy, em đột nhiên nhìn thấy hình ảnh "nội trợ dịu dàng" ở trên người cool guy này.'

'Tôi trước đó cũng vậy.......'

'Anh ấy thực ra còn cắt ra rửa trời ơi quả một chàng trai tinh tế.'

'Có ai giải thích giúp em cái Nhất Bác đổ vào là cái gì không?'

'Baking soda, rửa nho sạch cực kỳ, mẹo vặt cuộc sống'

'Mình thực ra không biết?!'

'Không biết thì thả tim.'

'Chị ơi em cũng không biết đâu ạ, chị không đơn độc đâu!'

'Anh ấy thật - có đạo đức quá đi!'

'Thực sự là một nội trợ dịu dàng'

'Phù hợp để cưới về làm áp trại phu nhân không nhỉ?'

'Cảnh báo phát ngôn nguy hiểm!'

'Các bạn tỉnh táo lại!! Anh ấy chỉ đang rửa nho thôi!! Các bạn quên mất anh ấy còn từng giết dưa chuột rồi hả?!!'

'Không, em không tỉnh táo được, em nghĩ anh ấy đang rửa nho để cho em ăn.'

'Người trên kia muốn em dùng súng phun nước áp lực cao đánh thức chị không?'

"'Không không không, chúng ta là những Mtjj dịu dàng, súng phun nước áp lực cao phải là màu hồng mới được:)'

Vương Nhất Bác đã rửa xong nho, ôm bát suy nghĩ một lúc, lại lấy thêm một cái bát đặt sang một bên. Hắn tiện tay kéo ghế qua ngồi xuống nói "Được rồi, cứ ở đây livestream đi, tôi không muốn cầm điện thoại nữa."

'Em xin phép được đặt một dấu chấm hỏi?'

'Xin hỏi chúng em có là củ khoai nóng hổi không ạ:)'

'Được được được, anh nói ở đâu thì ở đó, chỉ cần nhìn thấy anh là được, anh muốn livestream ở đâu thì livestream ở đó.'

'Chị em ơi, không đúng rồi - cool guy này đang làm gì vậy?'

'Như các bạn đã thấy, bóc nho.'

'Không phải......tại sao anh ấy chỉ bóc mà không ăn vậy?'

'Nếu là em thì em có thể trực tiếp nhét nho vào miệng nhai rồi nhổ vỏ và hạt ra.'

'Em cũng ăn như vậy hahahaha, nhanh hơn nhiều.'

'Chị em ơi, nửa bát rồi, anh ấy vẫn chưa tính là ăn sao?'

'Nhìn em thèm quá, muốn húp một ngụm.'

"Đừng nhìn nữa các chị ơi, anh ấy đang bóc cho em đấy.'

'Người trên kia cấm ngôn cảnh báo!'

'Súng phun nước áp lực cao cảnh báo!'

'Phát ngôn nguy hiểm?!'

'Mau tỉnh táo lại đi chị em, tối muộn rồi còn mơ mộng gì nữa.'

Cuối cùng cũng bóc xong một bát, Vương Nhất Bác hài lòng nhét bát nho vào máy ép trái cây. Sau đó lại chọn thêm vài quả dâu tây bỏ cuống rửa sạch cắt đôi cũng cho vào máy. Sau đó bật máy ép trái cây lên bắt đầu ép.

'Tốt lắm, cool guy đã hoàn toàn quên chúng ta rồi:)'

'Anh ấy thật là thành thạo nhỉ, dùng dao cũng rất nhanh gọn.'

'Thật vậy......hoàn toàn khác với hình ảnh giết dưa chuột trước đây?'

'Giết dưa chuột là nghiêm túc hả hahahaha!'

'Chắc là vì hiệu ứng chương trình thôi, nói chung đều vậy mà.'

'Cool guy từng nói trong một bài phỏng vấn rằng anh ấy thực sự không biết nấu ăn.'

'Nhưng bây giờ nhìn rất thành thạo nhỉ!'

'Chị em ơi tôi có một ý tưởng nguy hiểm.......'

'Chị nói trước đi, không được thì em ném gạch lên."

'Tôi nghĩ rằng--'

'Cool guy có bạn gái rồi!'

'Hmm??'

'Không thể nào, tự luyện tập thôi, bạn xem đoạn anh ấy giết dưa chuột kia đã mấy tháng trước rồi, còn không cho người ta học một kỹ năng mới à?'

'Bạn gái? Cô đùa à? Cô gái nào có thể sánh được với chiếc xe mô tô của anh ấy???'

'Người trên kia muốn cười chết tôi à hahahaha!'

"Nói gì vậy nhỉ?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra còn cái điện thoại, đưa mặt lại xem một lúc.

'Awsl, anh ấy đến gần rồi aaaaaaaaaaaaaa!'

'Với nhan sắc này em lại có thể rồi!!'

'Anh ơi nhìn em này nhìn em này!'

"Bạn gái? Tôi không có bạn gái." Vương Nhất Bác nhăn mũi "Sao lại đoán vậy, tôi trông giống người đi tìm bạn gái à?"

'Không không không, không giống không giống.'

'Không có bạn gái là tốt rồi.'

'Anh trông giống như người sẽ tìm được bạn trai vậy.'

'Lầu trên im miệng.'

'CP fan im lặng một chút, đừng thu hút hắc tử.'

'Sao bạn nấu ăn trông thành thạo vậy?'

'Có phải anh được đào tạo nấu ăn không? Phải chăng do bác sĩ Tiêu đào tạo?'

'Người trên kia im lặng đi!'

'Nhanh đẩy bình luận lên trên để người khác không nhìn thấy!'

'Đẩy lên! Đẩy lên!'

Đạn mạc bay nhanh như chớp khiến Vương Nhất Bác hoa mắt chóng mặt.

"Chậm lại một chút - tôi còn chưa kịp học mà?" Vương Nhất Bác nhướng mày "Hơn nữa tôi đâu có nấu cơm, chỉ vắt một ít nước ép thôi?"

"Mọi người hỏi về anh Chiến ca? Tôi đã học được từ anh ấy."

Đạn mạc bất ngờ im lặng, sau 30 giây lại bắt đầu trào dâng như nước lũ.

'Trời ơi, Vương Đại Chùy lại nói gì thế?!!'

'Học nấu ăn!! Theo Chiến ca!!!'

'Chiến ca đến rồi, Chiến ca xuất hiện!!'

"Chiến ca nấu ăn rất ngon, món gì cũng ngon tuyệt."

'Sao anh nói vậy, anh đã ăn thử chưa?"

'Nói vậy chắc chắn là đã ăn thử rồi!'

'Hôm nay BJYX ăn Tết à??'

'Trời ơi, nấu ăn và phát cơm chó online!! Ăn chung nào!!!'

'Kdl cảm ơn.'

"Tất nhiên rồi, chúng tôi thường xuyên ăn chung mà." Vương Nhất Bác tiếp tục, "Chiến ca rất giỏi, y thuật cao siêu, còn biết vẽ tranh nữa."

"Các bạn muốn xem tranh? Không được, không muốn cho các bạn xem. Tranh vẽ cho tôi thì sao phải cho các bạn xem..."

"Ôi các người phiền quá, xem một bức thôi." Vương Nhất Bác giả vờ khó khăn đi vào thư phòng, lật mở cuốn sổ nhỏ tìm kiếm và chụp một bức ảnh cho người hâm mộ. Bức ảnh là hình chibi do Tiêu Chiến vẽ cho hắn. Trong ảnh, Vương Nhất Bác đang cưỡi mô tô phân khối lớn, mỉm cười kiêu hãnh để lộ hàm răng sáng bóng.

'Bác sĩ Tiêu vẽ đẹp thật đấy!'

'Đừng nói chuyện khác trước, tại sao khen bác sĩ Tiêu mà cậu lại tỏ ra vẻ mặt kiêu hãnh thế?'

'Có thể nói là tôi đã nắm bắt được tinh hoa rồi.'

'Không phải, họ chỉ là bạn bình thường thôi mà? Thật kỳ lạ, tại sao lại tặng tranh do chính tay mình vẽ như vậy-'

'Tranh vẽ tay thì sao chứ? Tôi còn tặng tranh vẽ tay cho bạn thân tôi nữa mà, đừng suy diễn lung tung."

'Đúng vậy, đúng vậy, họ là bạn bè rất tốt, đừng lái chệch hướng dư luận được không?'

'Có gì kỳ lạ đâu, tặng cái này có gì sai à?!'

'Ôi các bạn có nhận ra không, từ khi nhắc đến bác sĩ Tiêu, lời nói của cool guy thay đổi nhiều quá nhỉ?'

'Mù à, bạn đã phát hiện ra điểm quan trọng rồi!'

'Đừng hỏi, cứ hỏi là tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi!'

'Trông quen quen, đây có phải là cuốn sách mà Nhất Bác đã đọc lúc đầu không?'

'Cái trước, tôi cũng nghĩ vậy!!!

'Hả? Nghĩ kỹ thì hơi đáng sợ?'

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, nói: "Sao mới có 50 phút thôi?"

'Hả? Anh sao vậy anh?'

'Lên mạng chê fan cũng được à?'

'Fan nhà khác thì idol có thể nói nhiều lời hay để thu hút fan. Nhìn xem Nhất Bác của chúng ta, em chỉ mong được anh nhìn thêm một cái thôi cũng thấy vui rồi.'

'Nghe câu trước của cô tôi buồn quá.'

'Tổn thương sâu sắc cộng thêm một hahahahahahaha!"

"Còn 40 phút nữa, vậy tiếp theo làm gì nhỉ?" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa giả vờ suy nghĩ "Để tôi kể cho các bạn nghe về Chiến ca nhé!"

*Vương Trực Thẳng: Ý nói thẳng nam chính trực trung thực.

*Đạn mạc: Màn hình bình luận bay như bão mà chúng ta hay thấy khi xem trực tiếp livestream bên TQ ấy, thật ra mình không biết mình đọc đúng không nhưng từng từ trong Hán Việt ghép lại thì đọc như vậy.

....

Au: Thề đây là cái chương khiến mình khó khăn nhất trong việc dịch lại vì vừa dài vừa nhiều từ lóng mà mình không thể hiểu hết được, nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro