Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần tôi chạy đủ nhanh, sự ngượng ngùng không đuổi kịp tôi :)

Chạy thì không thoát . Nhưng có thể tẩy não một cách có chọn lọc.

Tôi là một chàng trai lạnh lùng và không có cảm xúc :)

Sau đó hình ảnh bác sĩ Tiêu tháo ống thông tiểu lại hiện lên trong đầu hắn. Còn có lời giải thích chuyên nghiệp của anh "Lần đầu đi tiểu có thể cảm thấy hơi đau, nhưng một lát sẽ ổn thôi."

Tốt lắm, tôi nghĩ bây giờ tôi nên vô cảm.

Tiểu trợ lý: "Sếp, tai cậu đỏ quá."

"Câm miệng."

"Ồ."

Đồng chí Vương Tiểu Bác đang hồi phục rất tốt, sau khi thuốc hết tác dụng có thể đi lại mà không cần người hỗ trợ. Trông khá sảng khoái giống như trước khi bị bệnh. Nói thế nào nhỉ, dù sao thì tuổi cũng còn trẻ.

"Sếp, chuyên gia dinh dưỡng gọi điện cho tôi, nói súp cô ấy nấu cho cậu đã làm xong rồi, tôi đi lấy nhé."

Ông chủ Vương đang chơi game trên điện thoại, hờ hững nói*: "Ừm —— không, không, đợi đợi đợi đợi đợi đã, cô có biết bác sĩ Tiêu ở đâu không?"

*Gốc 漫不经心 (Mạn bất tâm kinh): Lơ đễnh, hời hợt.

"Bác sĩ Tiêu?" Tiểu trợ lý bối rối "Tôi nghe người ở phòng y tá nói rằng anh ấy hình như lại vào phòng mổ, chắc hai ba tiếng nữa sẽ xong."

"Ồ." Vương Nhất Bác bỗng chốc ủ rũ, không thèm liếc mắt vẫy vẫy tay "Cô đi trước đi."

Tiểu trợ lý quay người mở cửa bước ra ngoài: Hừ, đàn ông.

....

Tiêu Chiến mím chặt môi, đứng ở cửa phòng phẫu thuật, hai tay đút vào túi quần, im lặng nghe người nhà bệnh nhân chứi bởi.

Ồ, bây giờ nên gọi là người nhà của người đã khuất.

"Mày là một tên lang băm, mày là một kẻ giết người! Lão bà của tao vẫn còn khỏe mạnh, sao mày vừa mới chữa trị lại chết?!! Đồ lương tâm đen tối, sao mày còn sống, tại sao mày không chết đi!!"

Các bác sĩ đồng nghiệp bước ra khỏi phòng mổ nhanh chóng túm lấy hai người nhà bệnh nhân ngăn họ vì quá kích động mà động tay động chân. Đồng thời cố gắng giải thích lý do.

Tuy nhiên, cản cũng không cản được. Người chồng vô cùng to khỏe vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của các bác sĩ lao tới chỗ Tiêu Chiến giơ tay đấm thẳng vào đầu anh.

Vương Nhất Bác vừa đến, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Sợ hãi đến mức tim muốn vỡ tung, quên mất vết mổ vẫn chưa lành sau ca phẫu thuật, mạnh mẽ lao tới tung ra một cú đá, hất văng người đàn ông kia ra xa hai mét.

"Sao em lại chạy ra đây?" Tiêu Chiến cau mày "Mau về đi, ở đây không sao, anh sẽ giải quyết."

"Hắn ta muốn đánh anh, anh định giải quyết thế nào?!" Vương Nhất Bác lần đầu tiên trải qua chuyện này, được giáo dục hiện đại tốt đẹp, trong nhận thức của hắn thì dù thế nào cũng không được động thủ đánh người.

Tiêu Chiến không giải thích thêm trực tiếp nhét người vào văn phòng phía sau, trầm giọng nói "Có camera, không được phép ra ngoài."

Vương Nhất Bác mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã dứt khoát đóng sập cửa lại.

"Gọi bảo vệ đi." Tiêu Chiến lúc này không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Nếu như vừa rồi việc phẫu thuật thất bại khiến anh còn chút áy náy, thì bây giờ có thể nói cơn giận dữ đã hoàn toàn chiếm lĩnh lý trí.

"Tên sát nhân nhà mày còn dám gọi dám bảo vệ?! Mày hại chết mẹ tao rồi còn dám gọi bảo vệ?! Mày có biết xấu hổ không hả?!!"

"Thưa bà, xin hãy chú ý đến lời nói của mình." Đồng nghiệp bác sĩ ở một bên cau mày, gay gắt ngắt lời "Xin bà nói chuyện có căn cứ, chúng tôi đã sớm khuyên bà nên cho mẹ bà phẫu thuật, nhưng chính bà luôn từ chối vì cho rằng chi phí phẫu thuật quá cao, dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Giờ xảy ra chuyện, bà phải chịu trách nhiệm hơn 90%. Nếu bà còn tiếp tục vu khống và lăng mạ các bác sĩ ở đây, bà sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật."

Trước những lời mắng mỏ gay gắt, người đàn bà sợ đến sững người nhất thời không thể thốt nên lời. Chồng bà ta tự mình từ dưới đất bò dậy, ôm lấy phần thắt lưng vừa bị đá rên rỉ thảm thiết "Ái da, giết người rồi, bác sĩ bệnh viện đang giết người. Họ thực sự đánh người, mau đến xem đi."

Bệnh viện là nơi chữa trị, khi hắn ta hét lên như vậy, khiến cho rất nhiều người đã tụ tập ở hành lang để xem náo nhiệt. Tất nhiên, hầu hết đều là những bệnh nhân tỏ ra mất kiên nhẫn vì hai người này đã quấy rầy việc nghỉ ngơi của họ. Vương Nhất Bác bị Chiến ca của hắn nhốt trong phòng không thể ra được, nên trực tiếp lấy điện thoại báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, trực tiếp áp giải người đàn ông đi. Ban đầu họ cũng định đưa Tiêu Chiến đi, kết quả khi thẩm vấn, tất cả các bệnh nhân đều vây quanh họ giải thích.

"Ối đồng chí cảnh sát ơi, Tiểu Chiến là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tất cả là lỗi của hai người kia."

"Đúng vậy đúng vậy đồng chí cảnh sát, tất cả là do hai người đó, ôi chao anh không biết đâu, hai kẻ tham lam đó, sẵn sàng làm mọi thứ để lấy chút tiền trợ cấp của mẹ bọn họ."

"Đúng vậy, cũng không cho mẹ chữa bệnh. Bác sĩ bảo phẫu thuật là sẽ khỏi, mà cứ lấy cớ bảo nhà không có tiền để trì hoãn. Hừ, đồ vô tích sự, hôm nọ tôi còn ở trong bệnh viện thấy chồng bà ta uống bia ăn tôm hùm đất cơ mà. Giờ ra chuyện rồi thì đổ hết lỗi cho bác sĩ, hai kẻ vô liêm sỉ."

......Một đám người xôn xao bàn tán, anh nói một câu, tôi chen vào một câu. Các đồng chí cảnh sát tuy bối rối nhưng cũng đã nắm rõ tình hình. Lập tức còng tay hai người đó lại mà không cho họ có cơ hội nói một lời nào.

Sau khi cảnh sát rời đi, các bác các dì đều vây quanh Tiêu Chiến ân cần hỏi han an ủi. Các bác sĩ đồng nghiệp xung quanh cũng không thể chen lời vào, thấy Tiêu Chiến có người an ủi họ thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.

Đợi đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả Vương Nhất Bác ra, anh thấy cậu bé hoàn toàn khác với vẻ vui tươi thường ngày, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói: "Vết thương của em thế nào, có bị nứt ra không? Xin lỗi vì đã nhốt em vào, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng đanh lại, nói: "Không bị nứt. Em là mặt dày đến mức nào chứ, Chiến ca vì bảo vệ hình ảnh công chúng của em mà nhốt em trong văn phòng một mình đối mặt với hai kẻ điên. Em chẳng giúp được gì cả giờ còn khiến anh lo lắng, dỗ dành. Em đúng là quý giá quá."

Tiêu Chiến nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói gì.

Bên ngoài trời đã tối, trong văn phòng vẫn chưa bật đèn. Ánh đèn từ những chiếc ô tô chạy qua ngoài cửa sổ nhấp nháy nhấp nháy, chiếu thẳng vào mặt bác sĩ Tiêu lúc này có phần ngơ ngác.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến rồi nói "Xin lỗi, lẽ ra em không nên nổi nóng với anh."

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy có chút ủy khuất, hốc mắt đau nhức. Nhịn không để nước mắt rơi ra. Nhấc tay ôm lấy eo người kia.

"Em biết hết rồi, để Chiến ca chịu ủy khuất rồi." Vương Nhất Bác học theo cách trước đây Tiêu Chiến an ủi hắn, có chút vụng về vỗ vỗ vào vai bác sĩ Tiêu. Hắn không nói những lời sáo rỗng như 'Không phải lỗi của bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu đừng buồn nữa.'

Hắn biết lúc này Tiêu Chiến đang buồn. Là một bác sĩ xuất sắc, đây có thể là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng anh, có lẽ càng buồn hơn vì không thể cứu được người già kia.

Vậy nên hắn chỉ im lặng ôm anh vào lòng.

Cánh cửa bất ngờ mở ra. "Tách" tiếng bật công tắc vang lên.

Tiêu Chiến vội vã bật dậy khỏi vai Vương Nhất Bác, đẩy hắn sang một bên. Vương Nhất Bác không kịp đề phòng bị đẩy ngã. Hai người cùng nhìn về phía cửa.

Bác sĩ Lưu đứng ở cửa, tiến không được lùi cũng chẳng xong. Một lúc sau mới nở một nụ cười gượng gạo: "À ừ...tôi thấy đèn chưa bật... hai cậu cứ tiếp tục, tôi đi khám bệnh đây."

Nói xong vội vã quay người bỏ chạy.

Một bầu không khí xấu hổ không thể giải thích được bao trùm hai người.

"Anh——"

"Em——"

Hai người cùng lúc lên tiếng, nhìn nhau. Rồi lại cùng lúc nói "Anh/em nói trước đi__"

"Phụt." Tiêu Chiến nhịn không được bật cười trước. Nhìn thấy Chiến ca của hắn cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo. Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn.

"Anh cùng em quay lại nhé." Bác sĩ Tiêu đưa tay đỡ lấy cánh tay của đồng chí Vương.

Chiến ca chủ động chạm vào hắn hắn có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể.

Vậy nên Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.

"Em có thấy bác sĩ Lưu dường như đã hiểu lầm điều gì đó không."

"Không đâu, cô ấy có thể hiểu lầm gì chứ, Chiến ca nghĩ nhiều rồi."

"Là vậy sao..."

"Đúng vậy, đúng vậy —— Chiến ca em thấy hơi đói rồi."

"Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cháo cho em nhé."

"Không trong phòng em có, anh cùng em uống một ít đi."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhìn từ phía sau họ như một cặp tình nhân dìu dắt nhau tay trong tay bước đi chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro