[200326] U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: king1228

Link gốc: https://king1228.lofter.com/post/1f86e116_12c5461ea

Trans: QT, gg,...

Editor: Ace

--------------

"Son Wendy! Dì còn không mau dậy nấu cơm cho con?"

Không biết có phải tại đôi tay mũm mĩm nhéo ở trên mặt hay thanh âm trẻ con tức giận liên tục gọi tên mà Son Seungwan phải từ trong mộng mở mắt tỉnh dậy.

"Son Wendy, con đói bụng rồi!"

Nhìn thấy cô bé dễ thương trông giống người phụ nữ xinh đẹp đó bò lên người mình, bộ dáng bĩu môi tức giận, hai tay nhéo mặt cô mạnh hơn.

"À...Rimmie."

Son Seungwan thiếu chút nữa đã quên, Bae Joohyun đem cô bé này cho cô trông hộ đã một tuần. Thế nên quầng thâm mắt của cô tuần này càng đậm, so với năm đó thời điểm quảng bá càng khoa trương hơn.

"Nếu dì không đứng lên con sẽ nói với omma là dì không cho con ăn! Hừ! Rimmie đã đói bụng lắm rồi!"

Cũng không biết là do sợ cô bé kia sẽ báo cáo với omma về "hành vi ngược đãi" của mình hay là vì biểu tình của cô bé quá đáng yêu, Son Seungwan dụi đôi mắt buồn ngủ, rời giường cùng mái tóc rối bù.

"Được rồi được rồi, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho con....Chính là Rimmie không được báo cáo với omma đâu nhé?"

"Con muốn ăn bánh cà rốt."

"Được, chỉ cần Rimmie muốn ăn, ta đều có thể làm cho Rimmie."

Son Seungwan xoay người cười với cô bé, trong lòng không khỏi cảm thán nàng thật sự thông minh lanh lợi giống như Bae Joohyun, quả nhiên là Bae Joohyun phiên bản nhỏ, cực kì dễ thương.

"Wendy, kem đánh răng trẻ em mà omma mua con đã dùng hết rồi."

Cô bé bước theo Son Seungwan vào phòng tắm, thấy Son Seungwan bóp kem đánh răng, thì đứng lên một chiếc ghế nhỏ, cố sức lấy tuýp kém đã muốn hết sạch của mình, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm

"Vậy hôm nay sẽ mua cho Rimmie một tuýp mới nhé."

"Phải mua vị dâu tây!"

"Không phải vị dưa hấu à?"

"Thừa dịp omma không ở đây, cho con đổi hương vị đi!"

"Muốn ta giúp con gạt omma sao?"

"Wendy là tốt nhất á!"

Cô nhóc kia thực vui vẻ, ôm lấy eo Son Seungwan rồi trèo lên, cực kì giống koala, vững vàng đu trên người Son Seungwan.

"Wendy, con rất thích dì."

"Wendy, omma nói dì giống như chú hamster."

"Wendy....."

Cô nhóc không hề thấy phiền mà liên tục kêu tên Son Seungwan, ngón tay chọc chọc vào hai má cô, một chút lại cọ cọ vào khóe miệng đầy bọt của cô, mãi cho đến khi Son Seungwan khó khăn rửa mặt xong mới bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận ấy.

"Tiểu khả ái, con với omma của con đều trông giống một chú thỏ."

---------

Sự thật chứng minh, mẹ con thì sẽ rất giống nhau, cô nhóc kia ngoại trừ có được sự xinh đẹp của Bae Joohyun mà khẩu vị cũng rất giống nàng. Một khối bánh cà rốt cùng một quả chuối là có thể khiến cô bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

"Rimmie hôm nay muốn làm cái gì đây?"

"Đi sân chơi!"

"Hôm qua không phải đã đi rồi sao? Hôm nay đổi chỗ khác đi?"

Son Seungwan nhớ tới cảnh tượng hôm qua mà thấy đau đầu, rõ ràng Bae Joohyun sợ độ cao, sợ nước, sợ động vật, cố tình tiểu quỷ này cái gì cũng không sợ, lại tò mò về mọi thứ.

"Vậy....Wendy mang con đi tìm bà lão!"

"Bà lão? Bà lão ở công viên à? Rimmie còn muốn cùng bà lão chơi đùa sao?"

"Bà lão không phải nói lần sau gặp sẽ dạy con nhảy ư?"

Cô nhóc kia nhớ tới ngày hôm qua theo Son Seungwan đi đến công viên tản bộ, tình cờ gặp được một hội bà lão sành điệu, đột nhiên chạy ra cùng các bà học động tác. Son Seungwan nhìn cô nhóc với vẻ thích thú, chỉ sợ cô bé sẽ lên nhảy cùng mất.

"Bảo bối, omma của con nhảy rất giỏi hơn nữa càng đẹp mắt, chờ omma con trở lại cùng omma học là được rồi, chúng ta không cần đi quấy rầy bà lão được chứ?"

"Omma nhảy thật sự rất đẹp mắt sao?"

"Ừm, omma con không chỉ xinh đẹp mà nhảy lên cũng thập phần cuốn hút!"

Lời này không một chút giả, chính là Son Seungwan còn chưa nói hết, Bae Joohyun nhảy đâu chỉ đẹp mắt. kết hợp cùng Kang Seulgi nhảy 《Greedy》cùng vài giây ngắn ngủi 《Havana》còn thật trêu người.

"Omma nói Wendy ca hát rất dễ nghe"

"Thật không? Vậy Rimmie nói cho ta biết bình thường khi không có mặt ta, omma nhắc đến ta trước mặt Rimmie như thế nào."

"Ầu! Omma cả ngày đều nhắc đến Son Seungwan...."

Cô nhóc kia rốt cuộc là làm sao học được biểu tình ghét bỏ kia, bàn tay nhỏ che mặt lắc đầu sau đó ngồi lên sofa. Như thế nào ngữ khí còn hơi có chút bất đắc dĩ, thoạt nhìn cảm giác bộ dạng giống như Park Sooyoung.

"Khi con đi qua tiệm bánh, omma không cho con ăn bánh! Omma nói bánh Wendy làm mới là ngon nhất!"

"Khi cùng omma xem TV, omma đều bật video Wendy ca hát! Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng cho con xem video của dì Seulgi và dì Joy...nhưng con chỉ muốn xem phim hoạt hình."

"Omma nói Halloween Wendy đã hóa trang thành ma."

"Omma khi cùng dì Yeri gặp mặt cũng luôn nói Seungwan thế này Seungwan thế kia..."

"Khi con không muốn ăn cơm, omma bảo khi không nghe lời thì Seungwan sẽ làm cơm chiên kim chi!"

"Omma còn nói Wendy giỏi tiếng Anh lắm, lúc nói tiếng Anh rất ngầu, còn muốn con cùng Wendy học tiếng Anh cơ!"

Cô nhóc nói xong có chút mất hứng đứng lên, xoay người kéo kéo ống tay áo của Son Seungwan, cặp mắt làm Son Seungwan xuất hiện ảo giác, như thể Bae Joohyun đang xuất hiện bên cạnh cô.

"Son Wendy, có phải omma yêu dì nhiều hơn con không?"

Son Seungwan làm sao dự đoán được đứa nhỏ sáu tuổi có thể hỏi ra một câu như vậy, trong lúc nhất thời thất thần rồi nở một nụ cười, khẽ vuốt đầu cô nhóc nhẹ nhàng đáp lại.

"Không phải đâu....Omma yêu con hơn."

"Nhưng mà....Rimmie à, về sau không thể để con gặp dì Joy nhiều quá!"

----

Kim Yerim biết rằng cô nhóc kia đang buồn chán ở nhà cùng Son Seungwan liền gọi video tới. Dù cho đang cùng Kim Saeron ở nước Ý xa xôi đi dạo phố, cô nàng cũng không quên nói cho cô nhóc kia cô là ma cà rồng, hội chứng Chuunibyou* dù đã nhiều năm nhưng vẫn không thể được chữa trị.

"Oa! Dì Yeri lợi hại quá!"

Cô nhóc sau khi được Kim Yerim phổ cập ma cà rồng là loại sinh vật thế nào, không những không sợ hãi mà còn thập phần tò mò, điều này làm Son Seungwan không khỏi lo sợ, sợ đứa nhỏ này lớn lên mắc hội chúng Chuunibyou giống dì của nó.

"Rimmie à, tạm biết dì Yeri của con đi."

Không quan tâm đến tiếng hét "Tại sao!" từ bên kia điện thoại của Kim Yerim, Son Seungwan cúp máy. Cô không thể để cô nhóc kia bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Wendy, dì là hamster, dì Yeri là ma cà rồng, Omma là thỏ con, vậy dì Seulgi và dì Joy là cái gì?"

"Dì Seulgi là gấu, dì Joy là gà con...còn có, dì Yeri của con không phải là ma cà rồng mà là rùa."

"Là rùa ư? Nhưng chính dì Yeri nói dì ấy đã hút máu của dì Saeron mà?!"

Cô nhóc vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng khoe răng sữa, học theo ma cà rồng, bộ dáng hung dữ, cực giống thời điểm Bae Joohyun đeo kính tròn nhíu mày.

Dễ thương đấy nhưng Son Seungwan đỡ trán, rốt cuộc Kim Yerim đã nói cái gì với đứa trẻ sáu tuổi này rồi?!!

"Bảo bối, ngoan, omma con không thích như thế"

"Dì Joy còn nói omma là cá mập con!"

"Ok....Nhưng hiện tại Rimmie mới là cá mập con"

"Con muốn tìm dì Seulgi"

Cô nhóc dựa vào lòng Son Seungwan, ngón tay lướt lướt màn hình, nhìn đến thông tin của dãy số thứ nhất, ngẩng đầu hỏi.

"Tình yêu này là gì? Là ai ạ?"

Nếu cô nhóc biết đủ mặt chữ, cô bé nhất định đọc một chữ rồi một chữ, sau đó cười nói "Là omma."

Son Seungwan nhìn thấy thông tin kia đột nhiên nhớ tới nhiều năm về trước một lần trực tiếp đã bị Park Sooyoung trêu chọc thành thông tin bạn trai lưu bạn gái.

"Này, chờ dì Seulgi của con nhận điện thoại đi!"

Không có lời nào giải thích, Son Seungwan trực tiếp gọi điên thoại cho Kang Seulgi, nhưng gọi hai ba lần cũng chả có ai nghe, Son Seungwan đành phải từ bỏ.

"Dì Seulgi của con chắc là đang hẹn hò của dì Sunmi rồi"

"Dì Seulgi cùng dì Sunmi đều là nữ, tại sao các nàng lại luôn ôm nhau ạ?"

Cô nhóc dừng một chút lại hỏi "Wendy chụp ảnh sao lại luôn cùng omma của con ôm nhau?"

Sao để trả lời câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ, Son Seungwan quyết định đưa sữa trên bàn đưa cho cô bé.

"Bởi vì dì Seulgi cùng dì Sunmi yêu nhau....Lớn lên Rimmie sẽ hiểu."

"Vậy....Wendy cùng omma thì sao?"

Đó chắc chắn là một quả bom, Son Seungwan cảm thấy cô nhóc này nên chăm chỉ học tập mới đùng, giống như Bae Joohyun từ nhỏ đã là đứa nhỏ nghe lời mẹ, chăm chỉ học tập.

"Ừm....Vậy ta nói cho Rimmie một bí mật nhé, Wendy....thực sự yêu omma của con rất nhiều."

----------

Buổi sáng có nhận được tin nhắn từ Bae Joohyun, nói là đã từ Daegu trở về, đại khái buổi tối sẽ đến nơi.

Son Seungwan nghĩ vẫn nên ôm cô nhóc ra ngoài, đi siêu thị mua một túi đồ ăn vặt, lại mang cô nhóc đi mua vài bộ quần áo mới. Cuối cùng theo yêu cầu mãnh liệt của cô nhóc mà một lớn một nhỏ lại đi công viên.

May mắn với Son Seungwan là hôm nay hội bà lão chưa tới nhảy, nhưng lại gặp mấy ông lão hẹn nhau giao lưu thú cưng.

"Chó kìa!!!"

Cô nhóc hưng phấn, nhìn cảnh cô nhóc buông tay cô chạy nhanh đến ôm một chú chó lớn nhất, Son Seungwan muốn nói cho cô bé biết omma của cô bé từng nhìn thấy một chú chó đột nhiên xuất hiện, sợ hãi đến mức đem chính mình bị thương.

"Rimmie à, omma của con rất sợ động vật, dù chú chó có đáng yêu thế nào nàng cũng thực sợ hãi, cho nên về sau phải bảo vệ tốt omma, không thể để động vật đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng!"

Son Seungwan lấy khăn tay lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bị chú chó vừa liếm lên, nói ra những lời thấm thía.

"Còn có, omma của con thoạt nhìn rất mạnh mẽ nhưng thực ra nội tâm lại dịu dàng, cho nên Rimmie con phải giúp đỡ omma, Rimmie lớn lên phải học bơi, bởi vì omma của con không biết bơi!"

"Rimmie về nhà phải nghe lời omma, bởi vì omma là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ này, không được làm cho omma con đau lòng."

"Wendy....sao trong mắt dì lại có nước mắt?"

Ánh mặt trời đột nhiên có chút chói mắt, thời điểm đôi tay nhỏ bé chạm lên khuôn mặt mình, Son Seungwan mới phát hiện nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.

"Wendy? Dì đau lòng à?"

Cô nhóc kia biết cái gì là đau lòng? Nhưng Son Seungwan đã quên, một đứa trẻ sáu tuổi từ lâu đã biết thế nào là hỉ nộ ái ố rồi.

"Không, ta không đau lòng."

------

Cô bé kia trước khi ngủ đã bắt Son Seungwan phải đọc 《Hoàng tử bé》, đợi ru cô nhóc ngủ say, Son Seungwan cứ như vậy ngồi ở bên lẳng lặng ngắm nhìn, thật giống như nhiều năm trước ngồi trong phòng kí túc xá ngắm omma cô bé ngủ.

"Tiểu quỷ con thật đáng yêu....Sao ta có thể chán ghét con đây."

Trong nhà không thiếu chính là rượu, vô luận là bia, rượu cốc-tai hay là rượu vang, tùy tay từ giá lấy ra một chai rượu, ngồi một mình trên thảm lông, trên TV chiếu video của Red Velvet.

Ra là từ khi xuất đạo đến giờ, đã qua nhiều năm, không chỉ là 5 người các nàng làm bạn nhiều năm, ngay cả tình yêu tỉnh tỉnh mê mê với người kia, cho đến bây giờ vẫn sâu sắc. Một tình yêu, liền yêu như vậy nhiều năm.

〖 Chị tới rồi, Rimmie ngủ rồi sao? 〗

Di động sáng lên, là tin nhắn từ Bae Joohyun, chính là Son Seungwan không có ý muốn trả lời, một ngụm uống hết rượu vang từ chiếc ly đế cao.

Nhưng vài phút sau, âm thanh nhập mật khẩu phát ra từ bên ngoài, Son Seungwan biết là Bae Joohyun đã đến đây. Cô có chút sốt ruột muốn cất đi ly rượu, lại vừa vặn bị Bae Joohyun bắt gặp.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn sàn, các nàng không nhìn rõ biểu tình của nhau, nhưng Son Seungwan nghĩ lúc này Bae Joohyun khẳng định đang cau mày.

"Thế nào lại buổi tối một mình uống rượu?"

"Rimmie đang ngủ."

Bae Joohyun đi đến bên cạnh Son Seungwan và ngồi xuống, đặt ly rượu vang sang một bên. TV vừa lúc phát đến MV《Would U》, Son Seungwan không biết giờ phút này Bae Joohyun có giống như cô, nghĩ đến lúc hát live ca khúc này, khoảnh khắc hai người đưa ánh mắt nhìn về phía nhau.

"Thật là nhiều năm rồi..."

Ngay cả Bae Joohyun cũng cảm thán thời gian đã trôi qua.

"Các em ấy giờ đang làm gì? Đã lâu không gặp mặt."

"Seulgi cũng Sunmi unnie đang đắm chìm trong tình yêu, mấy hôm trước đã sang Nhật Bản hẹn hò; Sooyoung tự mình chạy đến LA du lịch, không chừng bên cạnh còn có một chàng trai cao to khỏe khoắn; hôm nay Rimmie cùng Yeri gọi điện thoại nói em ấy đang cùng Saeron đi Ý."

Giống như mọi người đều đang tận hưởng cuộc sống, duy nhất giờ phút này Son Seungwan có vẻ có chút cô đơn.

"Vậy còn em?"

Thời điểm Bae Joohyun nói ra những lời này, Son Seungwan không nhịn được cúi đầu cười, tay chỉ cánh cửa đang đóng chặt.

"Mau đem cô bé kia về đi, nó tra tấn em một tuần....sắp không thở nổi rồi...."

"Seungwan, em nên tìm ai đó chăm sóc mình đi."

Bao nhiêu lần gặp nhau, Bae Joohyun cũng chưa từng nói ra những lời này, Son Seungwan không khỏi có chút thất thần, nhìn nàng thật lâu mới rời tầm mắt.

"Unnie....Chị biết hôm nay Rimmie đã hỏi em cái gì không?"

"Hỏi cái gì?"

"....Con bé hỏi có phải em đau lòng không."

Nhớ tới tiểu quỷ kia, Son Seungwan cười, rõ ràng chính mình trước đây rất chán ghét con bé, rồi lại không nhịn được mà dịu dàng đối xử với con bé, tựa như khi đối xử với omma của con bé vậy.

"Vậy em trả lời thế nào?"

Nghĩ muốn trả lời rằng, đau khổ thời điểm omma con bé bắt đầu yêu đương.

Nghĩ muốn trả lời rằng, đau khổ thời điểm omma con bé kết hôn.

Nghĩ muốn trả lời rằng, đau khổ thời điểm con bé sinh ra.

"Em nói....Em không có đau lòng."

"Son Wendy, em thật sự sẽ không lừa người!"

Bae Joohyun vươn tay lau đi nước mắt của Son Seungwan, nàng vẫn như trước kia nhìn vào ánh mắt Son Seungwan, nhưng hình như có gì mất mát.

"Hiên tại....hiện tại rất đau lòng."

Bí mật này bị giấu đi, thực sự bị giấu rất kín, nhưng nói thật ra, Seungwan không biết cô đã bỏ lỡ cơ hội bắt đầu một tình yêu hay tình cảm này vốn là thứ cô không bao giờ có thể có được.

Bởi vì Bae Joohyun luôn luôn làm tốt. Khi nàng biết nàng đã yêu rồi, nhưng vẫn dùng hành động để chứng minh trưởng nhóm luôn đối tốt với các thành viên như nhau. Khi cô thấy rõ được trái tim mình, thì Bae Joohyun đã sớm có ai khác chăm sóc rồi.

Chính là qua nhiều năm, Son Seungwan vẫn yêu Bae Joohyun rất nhiều.

"Seungwan à, uống ít rượu thôi, không tốt với cơ thể."

"Vâng."

"Bình thường thì nghỉ ngơi sớm một chút, nhìn quầng thâm của em kìa."

"Vâng."

"Anh ấy đang chờ chị dưới lầu."

"Vâng."

Bae Joohyun từ trước đến giờ đều rất tốt, yêu hay không yêu, cho dù có yêu, chỉ cần nàng không nói ra chính xác đáp án, tất cả lời nói đều chỉ là quan tâm một người em gái.

Có đôi khi Son Seungwan cảm thấy Bae Joohyun so với Park Sooyoung càng giống diễn viên hơn. Cô thậm chí còn bí mật nói với công ty không để cho Bae Joohyun nhận tài nguyên điện ảnh hay truyền hình gì, bởi vì Bae Joohyun là một người cái gì cũng có thể làm tốt.

------

"Rimmie à, omma đến đón con về nhà."

Cô nhóc kia bị Bae Joohyun đánh thức liền bật người nhảy vào lòng ngực của omma, thể hiện sự nhung nhớ, lúc sau lại chạy tới bên cạnh Son Seungwan đòi cô ôm một cái.

"Để làm gì?"

"Wendy ôm con thôi."

"Omma con đến rồi, để omma ôm con đi."

"...Omme, sao Son Wendy lại không ôm con?"

Cô bé không được ôm có chút mất mác, đành phải trở lại trong lòng của omma, đôi mắt nhỏ kia vẫn nhìn chằm chằm vào Son Seungwan.

Tiễn hai mẹ con xuống dưới nhà, bên cạnh chiếc xe trắng có một người đàn ông đứng chờ, người đàn ông khiến Son Seungwan ghen tị nhiều năm.

"Trên đường trở về cẩn thận."

Son Seungwan chưa từng cùng người đàn ông đó chào hỏi, cho dù hắn đối xử với Bae Joohyun cực kì tốt. Bae Joohyun cũng không nói gì, chính là nàng, nhiều thời điểm, cũng không muốn cô cùng người đàn ông kia chạm mặt.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng uống rượu."

"Được."

"Wendy...ngày mai con có thể gặp dì không?"

Cô nhóc tựa vào vai của omma, vươn tay bắt lấy cánh tay của Son Seungwan, cô bé thực sự rất thích Son Seungwan.

"Không được, về sau cũng không muốn gặp con."

Lời này vừa nói ra, cô nhóc liền buông tay, vùi đầu vào cổ omma mà khóc lớn khiến Son Seungwan vội vàng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, con muốn đến thì đến đi!"

"Wendy, con thích dì nhất!"

Có đôi khi Son Seungwan thực hâm mộ cô bé kia, có thể có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, hơn nữa còn có Bae Joohyun bên cạnh.

Nhìn theo một nhà ba người rời đi, Son Seungwan nhẹ nhàng thở dai, ban đêm lạnh buốt, nụ cười cô thật cứng nhắc.

-----

Rất lâu sau, cô nhóc kia mới nói cho omma, Son Seungwan từng nói cho cô bé một bí mật.

"Omma, Son Wendy nói dì ấy yêu mẹ rất nhiều."

"Nhưng mà Wendy nói omma yêu con hơn."

Có lẽ phải chờ đến khi cô nhóc trưởng thành, biết thế nào là yêu rồi mới có thể hiểu được ánh mắt của omma, cho dù omma cười với cô nhóc mà nói.

"Omma yêu con nhiều hơn."

"Nhưng...Tình yêu của omma dành cho con, vĩnh viễn vẫn ít hơn vài năm so với tình yêu omma dành cho nàng."

*Chuunibyou (中二病)mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro