[200428] Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: king1228

Link gốc: https://king1228.loftercom/post/1f86e116_12e7c9861

Trans: QT, gg,...

Editor: Ace

------------

"Trên thế giới có một chú cái voi tên là Alice. Trong mắt những loài cá voi khác, Alice như "một người câm". Qua rất nhiều năm nhưng chú cá này không có bất kỳ một "người thân hay bạn bè", khi nó hát không một ai nghe thấy, khi gặp khó khăn cũng không một ai quan tâm. Nguyên nhân là do tần số của loài cá này lên đến 52 héc trong khi cá voi bình thường tần số chỉ có 15 ~ 25 héc, tần số của nó so với cùng loài không giống nhau, do đó con người luôn coi nó là chú cá voi cô đơn nhất thế giới."

Cũng không biết là vì câu chuyện xưa không thú vị hay là vì giọng kể quá nghiêm túc, cô bé nghe xong liền hờn dỗi, nhịn không được khóc lớn, Kang Seulgi vội vàng móc từ túi ra chiếc kẹo que vị dâu đút vào miệng cô bé, dỗ dành một trận mới đem cô bé vui vẻ trở lại.

"Trẻ con nghe không hiểu mấy chuyện này đâu, chúng thích những câu chuyện cổ tích như Nàng tiên cá, Công chúa Bạch Tuyết cơ, còn nữa cậu kể câu chuyện bao nhiêu lần rồi? Kể một câu chuyện mới đi."

"Tớ chỉ thích câu chuyện này, nếu sống được một cuộc đời thật dài, cả đời tớ sẽ kể về nó....Ngay cả cuộc đời thật ngắn ngủi thì tớ cũng sẽ chỉ kể về nó thôi."

"Trời ơi, sao cậu lại nói như vậy, cậu thật là càng ngày càng bất thường rồi, cười nhiều hơn đi, bằng không lũ trẻ đều bị cậu dọa hết."

Son Seungwan cười rộ lên rất xinh đẹp, nhưng càng ngày càng keo kiệt, cô gái tỏa sáng như ánh mặt trời ấy từ sinh nhật tuổi 25 trở đi đã hiếm khi nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

Kang Seulgi đã từng hỏi Son Seungwan có phải đã gặp chuyện gì không vui, nhưng Son Seungwan cho tới bây giờ luôn nói không phải cho lắng, nhiều lần trôi qua Kang Seulgi cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ cô muốn dùng phong thái lạnh lùng mà đối mặt với tuổi 25.

"Seulgi, tớ nghĩ chúng ta đã đến lúc phải nói lời tạm biệt."

"Vì sao? Cậu muốn đi đâu?"

"Những con mèo trong quán cà phê này không thích tớ, điều may mắn nhất trong 4 tháng tớ ở đây xay cà phê, làm sạch cà phê là quen được cậu, nhưng ngày mai tớ sẽ không đến nữa."

Son Seungwan nhìn thoáng qua cánh tay trái dán đầy băng cá nhân, một con mèo đen nhảy lên bên cạnh và trừng mắt với cô, Son Seungwan cảm thấy cặp mắt màu vàng ấy thật mê người, đáng tiếc 4 tháng vẫn không thể hòa hợp, những vết cào khiến Son Seungwan đau đớn cực kì.

Son Seungwan xin nghỉ việc cùng bà chủ khi Kang Seulgi đứng cạnh cửa nhìn, trong lòng ôm một con mèo tên Amanda, con mèo này bình thường rất ngoan ngoãn, hiền lành, thích ở được bế trong lòng Kang Seulgi. Món quà cuối cùng nó tặng cho Son Seungwan là một vết cào nhợt nhạt.

Như một lời tạm biệt, đám mèo trong quán cà phê tụ tập để nhìn Son Seungwan, Kang Seulgi nhìn thoáng trên tay Son Seungwan có cầm một cái phong bì, từ trước đến nay bà chủ luôn tìm nhiều lí do mà cắt xén lương của Son Seungwan, nghĩ về điều này Kang Seulgi buồn bã không vui nổi.

"Seungwan à, đã có kế hoạch gì chưa?"

"Chưa có kế hoạch lâu dài, nhưng tớ sẽ đến sông Hàn hóng gió."

Son Seungwan vươn tay xoa xoa đầu Amanda, cho dù thời gian bên nhau không hẳn là vui vẻ, nở nụ cười với Kang Seulgi. Cách Kang Seulgi nhìn theo lúc cô rời khỏi quán cà phê khiến cô cảm thấy thật đau lòng

------------

Mặt trời buổi chiều đem những tia nắng ấm chiếu lên người, Son Seungwan xuyên qua đám người đứng đợi ở ngã tư đường, đợi cho đèn đỏ biến xanh, phía bên đường chật kín người.

Người ta nói thế giới này tràn ngập tình yêu cùng ấm áp, cô cũng từng tin như vậy, nhưng sau trải qua nhiều chuyện, cô đã hiểu ra sự thật. Dù cho thế giới này thật sự có nhiều tình yêu cùng ấm áp, mỗi người cảm nhận cũng sẽ khác nhau.

Mỗi khi cô đi ở giữa đám đông, cô cảm thấy cước bộ của mình cùng cước bộ vội vàng của mọi người không giống nhau, giống như thế giới này có hai sắc thái, người qua đường đều là màu sáng, chỉ có cô là màu xám.

Cô thích Alice, nếu cô cũng có thể trôi dạt dưới biển sâu, cho dù cô không hiểu được tiếng hát của Alice, cô cũng sẽ cùng nó hát ca mỗi ngày.

"Ở đây, unnie."

Park Sooyoung hướng Son Seungwan vừa đẩy cửa vào mà cười tít mắt, chú chó nhỏ màu trắng tên Haetnim cũng sủa khi thấy cô xuất hiện. Son Seungwan thấy thế liền cúi xuống xoa đầu Haetnim sau đó ngồi xuống đối diện Park Sooyoung.

"Chị thật sự không có duyên với động vật."

"Sẽ tốt cho chị nếu mà chị tiếp xúc với động vật nhỏ. Khi mà chị quen thì chúng sẽ không cư xử thế này đâu."

Park Sooyoung đứng dậy bế Haetnim đang ồn ào ra ngoài, khi trở về mang một cốc nước cam cho Son Seungwan, và cô đã chú ý tới một chiếc nhẫn trên ngón tay xinh đẹp của Park Sooyoung.

"Sáng nay chị đã nghe tiếng của Alice, chỉ hai câu ngắn ngủn nhưng chị thấy rất dễ nghe..."

"Lại là Alice sao? Unnie thật sự để tâm đấy, chị đã nói về nó kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Vì chị thực sự thích nó, không biết dạo này nó thế nào. Nếu có cơ hội, chị muốn đến biển để nhìn thấy nó, nếu mà không có cơ hội thì chị muốn sống cuộc đời như nó..."

"Unnie! Có một chút mộng tưởng thì tốt đấy nhưng không phải những điều phi thực tế....Xin lỗi unnie, em nghe điện thoại đã...."

Park Sooyoung nhất định là đang yêu rồi, nhận điện thoại rất nhanh, nét cười ngọt ngào hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt. Son Seungwan bất giác thở dài, lấy giấy bút từ bàn rồi viết ra những lời muốn nói với Park Sooyoung sau đó rời đi.

"Unnie? Chị đi đâu rồi?"

Nửa tiếng sau Park Sooyoung cúp máy, quay người lại thì đã không thấy Son Seungwan đâu, phát hiện tờ giấy trên bàn bị Haetnim lẻn vào cắn một góc.

"Sooyoung à, hôm nay chị đến đây là để nói lời chào, hẹn gặp lại."

Son Seungwan chỉ để lại một câu từ biệt cùng khuôn mặt cười cho Park Sooyoung và lúc này Park Sooyoung mới nhớ rằng lâu lắm rồi unnie đã không nở nụ cười.

---------

6 giờ tối, học sinh trong bộ đồng phục sóng bước cùng nhau, sức trẻ phấn chấn làm Son Seungwan hồi niệm về thời trẻ của mình, nhớ về hộp cơm màu bạc có cơm nguội cùng nửa quả trứng gà, cô theo bản năng giật nhẹ khóe miệng.

Tuy rằng bữa trưa của nhà trường luôn lạnh ngắt nhưng thời điểm ấy mặt trời vẫn tỏa nắng ấm, đoạn thời gian đó làm cô cảm thấy ấm áp nhất, cũng sẽ không buồn vì hộp cơm đã nguội.

"Này! Cậu thật sự muốn thế này à? Không phải cậu nói muốn mượn tiền của tôi sao...."

Phía trước có hai cô bé mặc đồng phục cấp ba cãi nhau gì đó, mắt thấy nữ sinh tóc vàng sẽ tức giận mà động thủ, Son Seungwan cau mày bước đến ngăn cản.

"Kim Yerim."

"Unnie... buông tôi ra!"

Son Seungwan kéo Kim Yerim đi vào một ngõ nhỏ, Kim Yerim cuối cùng cũng giãy tay ra khỏi cái nắm chặt của Son Seungwan, trên mặt cô bé lộ rõ sự không vui. Kim Yerim đã quen thói trở thành một đứa trẻ cáu kỉnh không quan tâm lễ độ mà trừng mắt với người trước mặt.

"Chị quan tâm chuyện của tôi làm gì!"

"Bây giờ em vẫn ở tuổi nổi loạn à? Biết đánh người thì ai sẽ chịu trách nhiệm không?"

"Unnie tự quan tâm đến cuộc sống của chị là được rồi, đừng nhúng tay vào cuộc sống của tôi! Thật là...."

Kim Yerim là đứa trẻ Son Seungwan gặp một năm trước khi nhận làm thêm ở một studio nhảy, đứa trẻ này luôn chăm chỉ nhất, cho dù không được công nhận nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt quật cường của Kim Yerim, Son Seungwan đều như nhìn thấy bản thân mình trước đây.

Chính là cô không cứng cỏi hay can đảm được như Kim Yerim, nên chưa bao giờ bằng được đứa trẻ có ước mơ trước mặt.

"Chờ một chút..."

Son Seungwan kéo cánh tay Kim Yerim lại, đưa phòng bì cho cô bé, hiếm khi nói ra những lời này "Về sau đừng thế này, đừng cáu gắt, đừng bỏ nhà, về với bố mẹ em đi, đừng để họ lo lắng."

"Cái gì...tôi chỉ..."

"Yerim à, nếu em thực sự muốn trở thành ca sĩ thì em phải đánh đổi rất nhiều. Đừng nổi loạn, đừng chơi game, em phải thật tập trung luyện tập. Sau này chị sẽ không can dự vào nữa, lần này là lần cuối."

Kim Yerim mở phong bì ra và thấy một tập tiền, không cần nghĩ nhiều cũng biết Son Seungwan đã phải làm ngày làm đêm, ăn uống tiết kiệm, tích góp trong ngân hàng mới có được số tiền này.

"Này! Chị muốn đi đâu!"

"Unnie!!!"

Bóng lưng cô đơn của Son Seungwan, Kim Yerim hôm nay mới phát hiện. Hướng bóng lưng cô đơn kia mà chạy theo, nhưng chạy thế nào cũng không đuổi kịp người chị từng rất hay thoải mái cười đùa mà giờ khuôn mặt lại lạnh nhạt không cảm xúc.

-----------

Son Seungwan nhốt bản thân trong phòng trọ một tuần, điện thoại hỏng ở trên sàn nhà, y như chỉ còn lại một mình cô.

Cô tin rằng trên trái đất này có rất nhiều sinh vật đơn độc giống cô, ví dụ như chú cá voi tên Alice ở dưới biển sâu, nếu có thể, cô có thể cùng nó xuất hiện đồng cảm.

Cô đem sinh hoạt phí đưa hết cho Kim Yerim, để cho đứa nhỏ kia có thể đi đến studio nhảy để luyện tập vũ đạo, mà quên mất chính mình còn nợ tiền bà chủ trọ một tháng tiền nhà.

"Tổng cộng hai mươi đồng."

Cô tìm được một việc làm thêm mới ở cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn, công việc tạm thời nên cô phớt lời sắc mặt của ông chủ lớn tiếng, dù sao cô cũng sẽ không làm lâu, không cần để tâm.

Rạng sáng có người đến thay ca, Son Seungwan mệt mỏi đi lên cầu sông Hàn, trên cầu có khắc những câu chữ tích cực, Son Seungwan tùy ý ngồi xuống, gió đêm mát mẻ làm cô cảm thấy thực thoải mái.

Rất nhiều người chọn nơi này để kết thúc cuộc đời mình, từ trên cầu nhảy xuống, kết thúc cuộc sống khó khăn.

Son Seungwan thấy chỗ này có bốt điện thoại khẩn cấp miễn phí, cô nhớ rõ thời điểm mấy tháng trước tuổi 25 đã đi qua nơi này. Ngay khi cô nhấc máy ai đó sẽ hỏi han cô, chính là ngày đó, cô một câu cũng không dám mở miệng

"Xin chào, xin hỏi bạn cần trợ giúp sao?"

Son Seungwan đứng đó lắng nghe giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại màu xanh, trầm mặc một hồi mới khó khăn cất tiếng "Cô có biết Alice không?"

"Tất nhiên là biết, Alice là con cá voi độc đáo nhất thế giới này, tôi rất thích nó."

Son Seungwan chưa từng nghe ai nói ra câu đó, trong lúc nhất thời có chút vui sướng, như thể nhiều năm rốt cục cũng tìm được một người tri kỷ. Cô mỉm cười nhưng nháy mắt lại trầm xuống, sắc mặt vốn không tốt lại càng thêm mù mịt.

"Nó cũng là con cá voi cô độc nhất."

"Bạn ổn chứ? Đã trễ thế này mà bạn vẫn ở bên ngoài sao? Có gì phiền não muốn nói thì đừng ngại nói với tôi, chỉ cần bạn nói, tôi nhất định sẽ lắng nghe."

Chưa từng có ai nói như vậy, thanh âm thân thiết kia đánh trúng nơi mong manh cũng yếu đuối nhất trong trái tim Son Seungwan. Sự u sầu trong cô đêm nay là không thể nghi ngờ.

"Một nhân viên tìm kiếm tài năng đã tìm được tôi và muốn tôi trở thành một thực tập sinh....Thời điểm đó tôi ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể làm được, tôi có thể làm tốt....Vậy nên tôi cãi nhau với bố mẹ, những người luôn lờ đi tôi, họ còn đánh tôi...tôi đến Seoul một mình, liều mạng luyện tập đổi lấy đều là lừa dối...Cô có biết không? Họ đánh những đứa trẻ tập luyện chưa tốt....thậm chí còn đưa những cô gái xinh đẹp đi tiếp rượu....Không ai có liêm sỉ....tôi cũng chẳng có gì."

"Chính là tôi không phục, không cam lòng. Tôi tiếp tục tham gia các cuộc thi và tiếp tục nộp hồ sơ nhưng có những cuộc thi không minh bạch và hồ sơ bị chìm sâu tận đáy, tôi mới phát hiện bản thân không có năng lực gì....thật đau đớn khi phải tiếp tục thỏa hiệp mà sống....không ai nguyện ý muốn nghe giọng của tôi.....phải thay đổi hàng tá công việc không liên quan đến âm nhạc.....bà chủ quán cà phê thì luôn keo kiệt, lũ mèo luôn làm tôi đau đớn....Sàn nhà studio dạy nhảy thì phải lau đi lau lại nhiều lần....mỗi ngày tôi đều phải cười với những người khác nhau...nở nụ cười thật sự là quá mệt mỏi....tôi cười không nổi nữa...."

Son Seungwan lần đầu tiên cũng người khác kể khổ, cảm xúc đau buồn giấu trong lòng cứ thế bùng nổ, cô thấy buồn, trái tim cô đau nhói, cơ thể cô mệt mỏi nhưng cô không thể khóc nổi.

"Chắc bạn hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ? Cuộc sống tuy rằng không dễ dàng nhưng tương lai tươi sáng nhất định sẽ đến, giọng nói của bạn rất hay, trên thế giới này bạn là độc nhất vô nhị, là người quý giá nhất, đừng đau buồn nữa, tôi sẽ cổ vũ cho bạn."

Thanh âm dịu dàng truyền vào tai cô, Son Seungwan vô lực lắc đầu, cô đối diện với đầu bên kia điện thoại lễ phép nói câu "Cảm ơn" sau đó liền cúp máy. Cô cần phải kiếm tiền trả tiền trọ, cô cũng không muốn hôm nay phải nói lời tạm biệt với cuộc sống này, ít nhất còn có lí do để sống, sống đến khi nào không có lý do gì mới thôi.

----------

"Cô biết Alice đấy, mỗi ngày tôi đều phải nghe giọng của nó."

"Cô có biết bị phản bội có cảm giác thế nào không? Tôi khi 23 tuổi cũng đã bị phản bội....người đó nói yêu tôi và đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi không thể cho nàng một cuộc sống tốt hơn...một cái giường xập xệ, một cái gương không đủ dài....cuối cùng thì nàng yêu người khác, một người đàn ông giàu có, và dùng tiền đập tan lòng tự trọng của tôi."

"Cuộc sống của tôi có tệ không? Thật ra tôi không sợ làm việc đến chết hay thiếu ăn thiếu mặc. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại ngày càng tồi tệ hơn. Tôi đã 25 tuổi rồi và giờ bố mẹ mình ở đâu tôi còn không biết...."

"Cô có cảm thấy tôi giả vờ giả vịt không? Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình thật yếu đuối, vì thế những cảm xúc tiêu cực cứ chiếm lấy tôi, nhưng tôi thật sự....cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều mệt chết rồi."

"...Tôi muốn hát, nhưng tôi không hát được nữa....giấc mộng này khiến tôi thấy nực cười muốn chôn vùi vào quá khứ....nhưng tôi vẫn không buông bỏ được, làm cho nó tích tụ ở trong lòng...."

"Có một mùa đông, nửa đêm tôi phát sốt đến mức ngất đi, tôi thiết nghĩ rằng mình cứ thế mà ra đi....Kết quả là ra đi cũng không dễ dàng như vậy."

"Tôi sẽ rất nhanh trả được tiền thuê trọ, ngày mai là ngày cuối cùng tôi đi làm ở cửa hàng tiện lợi, sớm thôi tôi sẽ không bị lão chủ chỉ trích nữa. Ngày mai buổi tối cô có thể nghe điện thoại của tôi không? Tôi muốn cùng cô nói lời từ biệt."

Mấy ngày nay, Son Seungwan tan ca đều đi lên cầu sông Hàn, cầm lấy chiếc điện thoại màu xanh kể hết những chuyện đã xảy ra mấy năm nay, thật giống như một thói quen. Cô gái luôn lắng nghe cô hơn nữa còn vui vẻ mà nói với cô "Hôm nay bạn thế nào rồi? Tôi đã luôn đợi bạn đấy."

Chưa có ai từng đợi cô, trước nay đều không có.

-------------

Cuộc hội ngộ cô chưa bao giờ nghĩ đến luôn luôn bất ngờ và hạnh phúc. Trước khi giao ca, Son Seungwan tiếp vị khách cuối cùng trong cuộc đời làm việc của mình.

"Em vẫn thích sữa chua này chứ? Nếu em thích, chị sẽ mua cho em."

Son Seungwan nhìn vào hộp sữa chua mà cô gái xinh đẹp đưa đến trước mặt cô, cánh cửa kí ức như được mở ra, như thể cô đã trở lại thời học sinh hồn nhiên.

"Chị là..."

"Lần đầu gặp mặt, tên chị là Bae Joohyun."

Son Seungwan nhìn người vừa tự giới thiệu, như thể quá khứ vừa giao nhau với hiện tại, cũng giống như lần đầu gặp mặt, vị học tỷ trong trí nhớ cũng đã từng chào cô như thế.

Bae Joohyun cười cười nhìn vào Son Seungwan, ôm lấy cô thật chặt khi cô định giơ tay nắm lấy tay nàng. Nàng nghiêng nhẹ người thì thầm vào vành tay đầy những lỗ xỏ vì áp lực của Son Seungwan mà nói:

"Seungwan à, dạo này em thế nào? Còn nhớ chị không?"

"Vâng, học tỷ luôn cho em một nửa trái trứng hồi còn đi học, em quên thế nào được."

Kì thật trí nhớ của Son Seungwan đang dần dần kém đi, chính là cô sẽ không quên cô gái đã từng mang đến cho mình ấm áp những ngày đi học, dù cho đây là lần đầu tiên gặp sau khi cách xa nhiều năm.

Cô đã quyết định tối nay sẽ từ biệt thế giới này, ngàn vạn lần không nghĩ tới đêm nay lại tuyệt vời như vậy, quá mức tuyệt đẹp khiến cô do dự muốn hoãn lại.

"Seungwan à, cho chị phương thức liên lạc đi, từ khi em nghỉ học chị không tìm thấy em, phương thức liên lạc cũng không có, lần này thì lưu cho chị phương thức liên lạc của em đi."

Bae Joohyun kéo Son Seungwan ngồi ở xuống ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, hàn huyên rất nhiều về thời đi học, lôi điện thoại ra khi Son Seungwan ngỏ ý muốn đi về.

"À...di động của em hỏng rồi, vứt đi rồi...."

"Vậy thì chúng ta thường xuyên gặp nhau đi, chị còn rất nhiều điều muốn nói với em, đem những chuyện từ quá khứ chưa nói được, từ từ nói hết với em, được chứ?"

Son Seungwan vẫn luôn yêu thích nhất đôi mắt của Bae Joohyun. Son Seungwan bỗng nhớ rằng thời điểm còn ngây dại đã bị thu hút bởi cô gái trước mặt. Không thể nhìn vào đôi mắt của Bae Joohyun quá lâu, sẽ không tự chủ mà yêu nàng mất.

"Có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại..."

Son Seungwan cùng Bae Joohyun nói lời từ biệt, ban ngày đã đem tiền thuê nhà đưa cho bà chủ nhà, hiện giờ cô cũng chẳng còn gì lo lắng nữa. Tối nay cước bộ của cô đặc biệt thong thả, trong đầu đều là những lời từ biệt.

Cô nhớ tới Kang Seulgi, nhớ tới Park Sooyoung, nhớ tới Kim Yerim, nhưng người cô nhớ tới nhiều nhất chính là Bae Joohyun. Cô nhấc chiếc điện thoại màu xanh lên và quyết định ra đi.

"Tôi đến đây để nói lời từ biệt với cô....cảm ơn cô đã luôn lắng nghe tôi nói chuyện, chính là đã đến lúc tôi phải đi rồi....Tôi không muốn uống thêm fluoxetine* nữa....... Cảm ơn cô, dù cho chưa bao giờ nhìn thấy cô nhưng tôi nghĩ cô nhất định là một người tốt bụng và dịu dàng...Kiếp sau nếu có thể, tôi thật muốn trở thành Alice, một mình phiêu bạc dưới biển sâu."

Fluoxetine* là một thuốc chống trầm cảm hai vòng có tác dụng ức chế chọn lọc tái thu nhập serotonin của các tế bào thần kinh.

Son Seungwan nói xong, đầu bên kia điện thoại bất ngờ không có ai đáp lại, mãi đến khi có một giọng nam từ điện thoại truyền ra, chiếc điện thoại xanh trượt khỏi tay cô.

"Son Seungwan....đêm nay chị không đi làm....chị không đồng ý lời từ biệt của em, chị còn muốn được nghe thấy giọng nói của em thật lâu thật lâu....Có thể đừng nói lời từ biệt được không? Có thể vẫn nói cho chị nghe được không?"

Thanh âm vốn phải từ chiếc điện thoại màu xanh truyền ra nhưng lại là phát ra từ phía sau. Giọng nói vốn luôn thân thiết đó còn đang khóc nức nở, không chỉ làm cho thân thể run rẩy mà cả tâm hồn bên trong cũng đã vỡ vụn, câu chữ khó khăn mà thốt ra.

Cô chậm rãi quay người lại, nhìn thấy Bae Joohyun liền bật khóc. Cô thấy Bae Joohyun đi về phía mình, dừng trước mặt cô và nắm tay cô. Son Seungwan giờ mới phát hiện thanh âm của Bae Joohyun chính là thanh âm hằng đêm an ủi mình.

"Nếu em muốn chấm dứt cuộc đời mình ở đây, em có thể nghe nốt những lời chị cần nói được không? Từ lần đầu tiên gặp chị đã thích em rồi, từ tình cảm bạn bè dần dần trở thành một thứ tình cảm mơ hồ không xác định nổi....chị có rất nhiều điều muốn nói với em...."

"Chị một mực tìm em, nên chị mới đến Seoul...chị nhớ em lắm, chị rất muốn được gặp em...chị nghĩ rằng nếu có cơ hội đời này được gặp lại em, chị nhất định sẽ nắm chặt tay em và nói cho em biết."

"Chị đã luôn yêu em, chị yêu em Seungwan à."

"Dù cuộc sống có khó khăn, em và chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị sẽ đến bên em, sẽ ở cạnh em, làm bạn với em....Để chị ở bên em, được chứ?"

"Seungwan...."

Cái ôm của Bae Joohyun thật ấm áp, từng chút từng chút đem băn khoăn cùng uất ức của Son Seungwan đẩy vào góc tối, và những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt cô, Cô cắn mạnh môi dưới, như thể đang bám lấy sợi dây cứu mạng mà ôm Bae Joohyun thật chặt, khóc thành tiếng.

Ra là còn có người nhớ tới cô, ra là còn có người nguyện ý ở bên cô, ra là có người nguyện ý ôm lấy cô, cùng cô vượt những giây phút khổ sở này, ra là cô không phải là không có gì.

"Joohyun....em muốn trở thành Alice."

"Vậy chị sẽ trở thành biển xanh rộng lớn, luôn luôn ở bên em, cùng em vượt qua năm tháng dài lâu."

Alice bị loài người định nghĩa là cô độc, nhưng nó lại ở dưới biển sâu tự do tiến về phía trước và có thể hát ca khi hạnh phúc. Có lẽ nó không cô đơn như mọi người tưởng tượng.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro