Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - Sự Khởi Đầu Của Một Giấc Mơ.

-

Chung Hân Đồng mở mắt ra, đêm qua cô đã tính toán, lần này cô sẽ không chạy trốn nữa. Cả đêm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước giữa cô và Thái Trác Nghiên, cô thật sự không thể để cô ấy rời đi.

“Bắt đầu lại một lần nữa, lần này mình sẽ ở cạnh cậu, bảo vệ cậu.”

Đúng lúc này, điện thoại vang lên chuông báo, và ghi chú là “tình yêu của tớ”. Đó là ghi chú cô ấy đã bí mật thay đổi sau cuộc trao đổi số điện thoại vào ngày hôm qua.

Chung Hân Đồng bỗng nhớ ra hôm nay cô đã hẹn A Sa đi mua sắm, bây giờ đã là mười giờ trưa, cuộc hẹn đã kết thúc.

Chung Hân Đồng kết nối cuộc gọi, giọng A Sa phát ra từ điện thoại, “Xin chào, A Gil, mình đã đến rồi này, cậu đang ở đâu vậy?”

“Đợi mình một chút, mình đến ngay.” Chung Hân Đồng trả lời khi ra khỏi giường và bắt đầu duỗi tóc. “Được rồi, vậy mình sẽ đợi cậu ở lối vào một cửa hàng trang sức, cậu có thể nhìn thấy nó ở phía bên tay phải khi cậu ra khỏi nhà ga.” “Được rồi”

Chung Hân Đồng cúp máy, bắt đầu chải răng và rửa mặt. (Lần này A Sa sẽ không phải đợi thêm vài tiếng nữa)

Tắm rửa sạch sẽ, mở tủ ra lại thấy có vài bộ quần áo lạ. (Không thể chọn, không thể chọn, nếu không A Sa lại phải đợi)

Chung Hân Đồng hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cô thò tay vào chỗ để quần và giật mạnh. Một chiếc áo phông màu tím và một chiếc quần dài màu xanh đậm. (Tôi có thể làm được, tôi có thể làm được, tôi có thể làm được)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tinh thần, Chung Hân Đồng mặc quần áo và sẵn sàng để ra ngoài.

Bây giờ đã là 10 giờ 20 phút, Chung Hân Đồng đã ở trên tàu điện ngầm, và cô ấy sẽ đến nơi sau 10 phút nữa, thật tốt, một khởi đầu mới đầy hoàn hảo, cô ấy nghĩ thầm trong lòng.

Nghĩ về quyết định trong lòng mình vào đêm qua, và hàng trăm cách nhỏ đã vạch ra để giành lại được trái tim của Thái Trác Nghiên thêm một lần nữa, Chung Hân Đồng nở một nụ cười quyến rũ. (Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, hãy bắt đầu với phương pháp đầu tiên)

10 giờ 30 sáng, cô ấy đã đến phố Paterson. Từ xa, cô cũng có thể nhìn thấy Thái Trác Nghiên đang đi đi lại lại trước cửa hàng trang sức đó.

“Thái Trác Nghiên!” Chung Hân Đồng hét lên và vẫy tay, A Sa nghe thấy giọng nói và lon ton chạy đến.

“Cuối cùng cậu cũng đến nhỉ? Mình đợi cậu cũng lâu lắm rồi.” Thái Trác Nghiên nói với giọng điệu cợt nhả.
“Im lặng đi, bởi vì mình quá coi trọng buổi hẹn hò này, cho nên mình đã lựa chọn quần áo rất lâu, mình sẽ bồi thường cậu bằng một ly trà sữa.”
“Trong cửa hàng này vừa ra mắt một chiếc túi mới, chúng ta hãy đi mua sắm trước đã.”

Thái Trác Nghiên vừa đi vừa nói chuyện, khoác tay Chung Hân Đồng khiến cô ấy nhìn góc nghiêng một bên mặt của Thái Trác Nghiên mà không khỏi sững sờ. (A Sa lúc còn nhỏ tuổi thật đáng yêu, thật muốn nhéo má cậu ấy. Sao lúc trước mình không nhận ra, chẳng lẽ mình đã bị mù hơn hai mươi năm rồi sao?)

Trong sự ngẩn ngơ thì cô ấy cũng đã đến cửa hàng túi xách, có rất nhiều phong cách nhưng dưới góc nhìn của Chung Hân Đồng sau hơn 20 năm thì chúng đã quá lỗi thời.

A Sa hào hứng cầm lấy một chiếc túi da màu đen, hỏi “Mình cảm thấy cái này rất tốt đấy Gil, bạn thấy nó có đẹp không?” “Không đẹp.” Câu trả lời thẳng thắn được thốt ra, Thái Trác Nghiên gật đầu, mình cũng cảm thấy cái này không đẹp, liền đặt túi trở lại giá đỡ.

“Thật ra, mình có thể thiết kế túi xách.” Chung Hân Đồng đột nhiên nói khi đang ăn trong nhà hàng.

Thái Trác Nghiên mở to mắt ra khi uống trà sữa trân châu mà Chung Hân Đồng mua cho. Oa, Gil, cậu giỏi quá trời luôn á?”
“Đúng vậy, nên chúng ta đừng mua túi xách, khi mình sửa lại chúng, chúng ta có thể mang cùng một kiểu. Chúng ta nên mua sắm quần áo, mình cảm thấy mình không có gì để mặc.”
“Mình cũng vậy, mình cũng vậy, trong tủ của mình luôn thiếu quần áo.” A Sa vừa ăn vừa gật đầu, chú cún con mở to mắt rồi nhìn Chung Hân Đồng với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Vậy chúng ta sẽ đi mua sắm quần áo sau khi ăn xong, và đi đến một tiệm may để làm túi xách.” Chung Hân Đồng vừa nói vừa nhìn Thái Trác Nghiên một cách trìu mến.

“Mình ăn xong rồi! Đi thôi, đi thôi” Thái Trác Nghiên vừa nói vừa kéo Chung Hân Đồng ra ngoài. “Chúng ta hãy làm túi trước đi, mình muốn xem những chiếc túi do cậu thiết kế, Gil.”
“Chờ một chút đã, chúng ta còn chưa thanh toán hoá đơn mà.” Chung Hân Đồng cười nắc nẻ, đồng thời gọi người phục vụ tính tiền.

“Mau đi nào.”

Sau khi hỏi thăm những người qua đường, Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên đến một con hẻm sâu. “Vừa rồi mọi người xung quanh đều nói chủ tiệm may này có tay nghề rất tốt, chúng ta vào trong đi.” Chung Hân Đồng vừa nói vừa bước vào, Thái Trác Nghiên cũng nhanh chóng đi theo.

Ông chủ của tiệm may khoảng 50 tuổi, đeo một cặp kính viễn thị. “Hai cô gái nhỏ này muốn làm gì đây?”
“Tôi muốn làm hai chiếc túi bằng vải denim, được không? Ông chủ?” Chung Hân Đồng vừa nói vừa lấy bản vẽ thiết kế đã chuẩn bị sẵn từ tối qua trong túi ra.

Đúng vậy, đây là chiêu thứ nhất trong trăm chiêu theo đuổi vợ: nếu bạn muốn có được trái tim của cô ấy, thì trước tiên bạn phải đan được tay bạn vào bàn tay đang cầm ba lô của cô ấy.

Vì không đủ tiền, nên cô phải chọn chất liệu denim, kết hợp với dây chuyền, bên trong túi còn khắc tên của hai người. (Túi đôi, vâng!) Chung Hân Đồng nhớ lại.

“Ôi, cô bé, tôi không hiểu cô đang vẽ cái gì.”
Tiếng kêu của ông chủ làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Chung Hân Đồng, cô ấy chỉ có thể tiến lên và ra hiệu với ông chủ, cái này nên ở đây, cái này nên ở đó, giống như vậy.

Sau hơn một trao đổi, cuối cùng ông chủ cũng hiểu điều mà cô gái nhỏ muốn bày tỏ. “Không vấn đề gì cả, cô có thể đến lấy nó trong khoảng nửa tháng nữa.” Chung Hân Đồng trả tiền cho việc may túi, và tiến đến chỗ Thái Trác Nghiên với chiếc túi trống rỗng.

Thái Trác Nghiên ngồi ngủ gật trên ghế, một cô bé Thái Trác Nghiên tràn đầy sức sống với hàng lông mi dài, đôi mắt to tròn và chiếc mũi thẳng.
(Thật dễ thương) Chung Hân Đồng nghĩ.

-

... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro