Chương 1301 trọng sinh đích nữ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1303 Trùng Sinh Đích Nữ 10

Editor : Hadiepthaovy

Nam tử trẻ tuổi này một thân màu xanh,  trường bào dài , bên hông buộc lấy ngọc bội màu trắng, trên đầu cài trâm ngọc .

Phong thái vạn lần, mặt như hoa nở.

Là một mỹ nam tử.

Hơn nữa vừa nhìn là biết thân phận cao quý.

Ninh Thư đem bạc vụn bỏ vào trong thùng công đức, xoay người rời đi.

Ha ha, chính là nghiệt duyên nha, người nam nhân này chính là tiểu hầu gia kia.

Người cưới nguyên chủ, Lê Ngọc.

Quả nhiên là gay, lớn lên nam không nam nữ không nữ.

Ninh Thư không kỳ thị gay, dù sao loại chuyện này là trời sinh.

Nhưng đối phương lại lừa hôn, làm Ninh Thư chán ghét.

Tâm nguyện nguyên chủ là không muốn gả cho Lê Ngọc, cho nên cô không muốn cùng Lê Ngọc có quan hệ gì.

Ninh Thư ra đại điện, đi tìm Vân di nương, thấy Vân di nương đang cùng các phu nhân thân phận cao quý nói chuyện.

Vân di nương thái độ để rất thấp, thái độ phi thường hèn mọn, như là lấy lòng người khác.

Bình thường trong nhà khí thế mười phần, ra cửa, Vân di nương cũng chính là một thị thiếp mà thôi.

Phu nhân đương gia chủ mẫu nào sẽ tự hạ thấp địa vị cùng một cái thị thiếp nói chuyện chứ.

Ninh Thư ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy xấu hổ.

Cho nên đi lên làm cái gì?

Ngược lại tự rước lấy nhục.

Ninh Thư đứng ở trong góc nhỏ, nhìn những phu nhân này cùng các tiểu thư, tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ nói chuyện.

Oanh oanh yến yến, chính là một bức tranh xinh đẹp.

Những cô gái này, từng cái từng cái dáng vẻ đều xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người.

Mỹ nhân nha.

"Khụ khụ..." Bên tai Ninh Thư truyền đến một tiếng ho khan nhỏ xíu , Ninh Thư quay đầu liền nhìn thấy Lê Ngọc theo hướng mình đi tới.

Hắn khẽ đến gần, Ninh Thư đã ngửi  được trên người hắn một cỗ mùi hương, có điều hương lại không gay mũi, mùi hương rất tốt.

"Tiểu thư, một mình nàng ở đây?" Lê Ngọc mở miệng nói, thanh âm của hắn róc rách như dòng suối.

Tiểu thư ngươi bị liệt ấy, ngươi mới là  tiểu thư.

Cô không phải đứng ở chỗ này một mình, còn có những người khác mà, mắt mù nha.

Ninh Thư giật giật khóe miệng, cúi đầu không nói chuyện.

"Tiểu thư, nàng vì sao nhìn thấy ta liền đi." Lê Ngọc nhìn Ninh Thư, trong ánh mắt của hắn lóe ra vụn nhỏ ánh sáng.

Ninh Thư: →_→

Ngươi bị tê liệt, còn muốn theo ta làm bách hợp sao?

Ninh Thư chỉ là nói :"Tiểu nữ tử ánh mắt không tốt, không thấy được công tử."

Đời này là sẽ không gả lại cho Lê Ngọc, cho nên nếu như Lê Ngọc còn để để cô làm gỗ chắn, cô liền không khách khí.

Lê Ngọc sờ lên mũi, ha ha cười một tiếng.

Ninh Thư rõ ràng nhìn ra Lê Ngọc thần sắc không kiên nhẫn, nhưng còn chu đáo nhẫn nại cùng với cô, hiện ra mị lực của mình.

Có phải hay không Lê Ngọc đã sớm nhìn trúng nguyên chủ yếu ớt,  tính tình không tranh giành,  lại là một thứ nữ, về sau coi như sự tình bại lộ, thì nguyên chủ cũng sẽ nhịn xuống?

"Công tử, tiểu nữ tử muốn rời đi, công tử xin cứ tự nhiên." Ninh Thư nói.

"Chờ. . . chờ một chút." Lê Ngọc lời còn chưa nói hết, Ninh Thư liền xoay người đi.

Lê Ngọc nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thư.

Tình tình nữ tử này...

Ninh Thư đi đến bên người Vân di nương, xem Lê Ngọc có dám tới đùa giỡn hay không.

Vân di nương gặp người liền lôi kéo nữ nhi Lư Minh Huyên của mình ra giới thiệu.

Lư Minh Huyên ngày thường xinh đẹp động lòng người, rất làm người khác ưa thích.

Nhưng là Vân di nương đều đụng phải cái nhìn khinh bỉ, thật sự là Vân di nương thân phận không cao sang gì.

Đến cuối cùng Lư Minh Huyên sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy Lư Quân Ninh trong đám người, người khác cùng với nàng chuyện trò vui vẻ.

Giống như chúng tinh phủng nguyệt, sắc mặt Lư Minh Huyên liền càng khó coi hơn, trong lòng phảng phất như bị kim đâm.

Nàng ta rốt cuộc kém chỗ nào so Lư Quân Ninh kia, cũng bởi vì không phải đích nữ, không có nhà ngoại hiển hách sao.

Ống tay áo rộng che khuất nắm đấm, nàng cũng muốn được như Lư Quân Ninh kia.

Lư Quân Ninh nhìn thấy Lư Minh Huyên ghen ghét mình được sủng ái, mặt đều vặn vẹo, cười khẩy.

Ninh Thư ai một tiếng, lúc nào mới có thể nghỉ ngơi đây.

Ninh Thư nhìn hai người này tranh đấu, nội tâm không có chút dao động nào.

Hoàn toàn không nghĩ ra chỉ chút chuyện nhỏ này có gì hay đâu mà tranh giành, cũng bởi vì một người nói chuyện với nàng, không cùng ta nói chuyện, liền có thể bộc phát mà chiến đấu?

Hoàn toàn không có ý nghĩa, loại tranh đấu này thật không có gì hay nha.

Tranh những vật này thì có làm được cái gì đâu.

Ganh đua so sánh là tâm tính ác độc nha.

Ninh Thư : Ta muốn nghỉ ngơi.

"Tam hoàng tử đến." Một thanh âm vang lên.

Các nữ tử nghe nói như thế, đều nhao nhao chỉnh lý quần áo trên người mình, lấy tư thái tốt nhất nghênh đón Tam hoàng tử.

Cặn bã nam lớn nhất của thế giới này đã xuất hiện.

Tam hoàng tử Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo là dựa vào nhà ngoại Lư Quân Ninh cùng Lư Quân Ninh trợ giúp mà leo lên Hoàng vị, nhưng leo lên Hoàng vị không lâu liền giết sạch cả đám người ta luôn.

Nhi tử, huyết mạch của chính mình đều chơi chết.

Thẩm Hạo có bề ngoài hoàng tộc xuất chúng , ngọc thụ lâm phong, thân mang quý khí, uy phong như đang trong một trận chiến, chính là mẫu phu quân mà các nữ tử tha thiết ước mơ.

Xuất thân quý tộc hoàng gia, tướng mạo anh tuấn.

Đám người nhao nhao hướng Thẩm Hạo hành lễ.

Lư Quân Ninh lúc nhìn thấy Thẩm Hạo,  toàn thân cứng ngắc, đều không khống chế được run run lên, cơ hồ đè nén không được thù hận trong nội tâm.

Còn Lư Minh Huyên nhìn Thẩm Hạo bằng con mắt tỏa sáng.

Ninh Thư vẫn luôn cúi đầu, có cái gì tốt mà đoạt, trực tiếp chém cho hắn treo, cam đoan liền không có người đoạt.

Lư Quân Ninh quay người đi, nhìn thấy Thẩm Hạo, liền không tự chủ được nhớ tới con của mình, mới có thể gọi nương đã bị Thẩm Hạo giết.

Thẩm Hạo nhìn về phía Lư Quân Ninh, một bên cùng người khác nói chuyện, một bên chú ý đến các quý nữ, tiểu thư khuê các chung quanh.

Có tăng nhân an bài phòng, Ninh Thư thở dài một hơi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.

Liễu Nhiên đại sư ngày mai mới giảng Phật, cho nên bọn họ còn phải ở lại  Thiên Thai tự một đêm.

Một đêm xem ra cũng dễ dàng xảy ra chuyện.

Thời điểm dùng bữa, Lư Quân Ninh chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là gặp được kẻ thù đời trước, bụng ăn cơm không vào.

Ninh Thư cảm thấy thức ăn chay ở Thiên Thai tự mùi vị thật thơm, làm được hương vị tinh tế, tốt xấu cũng là chùa chiền của Hoàng gia mà.

Trải qua sinh hoạt trên tinh cầu rác Selder, Ninh Thư phi thường trân quý lương thực, cũng không kén chọn.

Chỉ có trải qua những cái kia, mới biết được có ăn, có sống sót chính là một chuyện phi thường hạnh phúc.

Ninh Thư nhai kỹ nuốt chậm, nhưng ăn đến không ít.

Ăn xong thức ăn chay, Ninh Thư tản bộ ngay tại cửa phòng mình, cũng không tính đi dạo khắp nơi chùa miếu.

Nhiều người như vậy, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được toàn là người.

Sắc trời bắt đầu tối, Ninh Thư liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, Nguyên Hương ngủ ở bên cạnh nàng.

Đợi đến Nguyên Hương ngủ rồi, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện.

Thỉnh thoảng nghe trên nóc phòng âm thanh mảnh ngói nhẹ nhàng di động.

Ninh Thư giật giật khóe miệng, những người biết võ công này, dẫm tới dẫm lui ở trên, còn có để cho người ta ngủ hay không đây.

Tu luyện tới trời hơi sáng, Ninh Thư liền rời giường.

Nhiều tăng lữ đang tụng kinh sáng, hòa thượng trong Thiên Thai tự không ít, nhiều như vậy hòa thượng cùng nhau niệm kinh, xen lẫn gõ mõ, thanh âm có thể truyền rất xa, toàn bộ trong chùa miếu đều có Phạn âm hùng vĩ.

Ninh Thư liền đợi khi những tăng lữ tụng xong này, liền có thể dùng đồ ăn sáng.

Thiên Thai tự đồ ăn ăn rất ngon,làm Ninh Thư khắc sâu ấn tượng chính là thức ăn chay của Thiên Thai tự , so với thịt còn ngon hơn.

Trong chùa miếu khách nhân đều lục tục đi lên.

Đợi đến tăng lữ tụng xong,  Ninh Thư vui mừng hớn hở đi dùng đồ ăn sáng .

Lư gia góp nhiều tiền hương hỏa như vậy,  ăn nhiều chút thức ăn chay cũng không quá phận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro